Chap 12: Liếm liếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Lê liếc Bạch Trạch một cái, buông tay ra, che chở y ra đằng sau, hai tay kết ấn thái cực, nhoáng một cái đánh về phía Bách Túc Trùng. Quả cầu lớn đang nhốt rết trăm chân kia chính là kết giới lợi hại nhất cửu thiên thập địa —— Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên. Bên trong kết giới tự hình thành một thế giới, Thiên Tôn muốn sinh thì vạn vật hồi xuân, muốn vong thì thiên địa đổ nát, Bách Túc Trùng ở trong đấy không có bất cứ đường sống nào để đánh trả.
Thời điểm Na Tra cùng Thiên Lý Nhãn chạy đến, Bách Túc Trùng đã chết rồi. Bạch Trạch còn đang ngồi đó trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn mỹ nhân trước mặt, hỏi: “Ngươi đúng là Thiên Tôn à?”
“Ừ.” Phù Lê nhàn nhạt đáp một tiếng, thấy xung quanh đã an toàn, chậm rãi buông tay đang kéo Bạch Trạch ra.
“Nhưng mà… hình dáng đâu có giống như trước kia ta nhìn thấy!” Bạch Trạch vò đầu, Thiên Tôn mà y từng thấy trong dĩ vãng, luôn là một ông lão lạnh như băng, mái tóc bạc phơ, mày dài râu dài. Mà người trước mặt này thì diện mạo tuấn tú, dáng vẻ giống như thanh niên chừng hai mươi tuổi ở dưới nhân gian.
Phù Lê hơi cụp mắt, có chút không mấy dễ chịu khi bị Bạch Trạch đánh giá, ho nhẹ một tiếng: “Đây là diện mạo thật sự của ta, lúc bình thường là vì… uy nghiêm.”
Bạch Trạch gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, làm Thiên Tôn, thời điểm giảng đạo cho người ta mà dùng gương mặt thế này, phỏng chừng mọi người nghe không có lọt…
Còn chưa nói dứt lời, Phù Lê đột nhiên ngã về phía trước một cái. Bạch Trạch theo bản năng đưa tay ra đỡ, hai người ôm chầm lấy nhau. Cơ thể thon dài dẻo dai, mang theo điềm lành rực rỡ, cứ như thế không kịp phòng bị mà nhào vào lồng ngực mình, trái tim Bạch Trạch bỗng dưng đập thình thịch. Trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với Thiên Tôn đại nhân chân chính ở khoảng cách gần như thế…
“Này…” Bạch Trạch mấp máy môi, muốn nói chút gì đó để làm dịu bầu không khí. Bỗng một tia sáng chói mắt lóe lên, nào còn Thiên Tôn đại nhân anh tuấn cao lớn, chỉ có một bé con ba thước trong ngực Bạch Trạch mà thôi.
“Sao lại biến trở về rồi?” Bạch Trạch há hốc mồm, còn tưởng rằng sức mạnh luân hồi biến mất rồi, ai ngờ chỉ là phù dung sớm nở chóng tàn.
(phù dung = hoa quỳnh; dã tràng xe cát = mất công vô ích)
“Đã dùng hết số tinh hoa nhật nguyệt tích lũy được.” Phù Lê có chút ảo não nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, thời điểm biến thành cơ thể thiếu niên, tinh hoa nhật nguyệt tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, huống chi hắn còn sử dụng đại chiêu, lúc này đây cảm thấy khắp người đều bủn rủn không còn sức lực.
“Buồn ngủ hả?” Bạch Trạch cảm nhận được thân thể mềm nhũn, hết sức mệt mỏi của bé con trong ngực.
“Ừ…” Trên khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn của Phù Lê có một vệt ửng hồng khó nhận ra, tuy rằng thế này rất mất mặt, nhưng cảm giác được Bạch Trạch ôm thực sự rất ấm áp và yên ổn, khiến hắn không nhịn được mà bám vào trên bả vai êm dịu kia, ngáp một cái.
Bách Túc Trùng vừa chết, pháp trận của Vương Mẫu không cần áp chế con rết bự thượng cổ kia nữa, khí lực còn lại dư sức để trấn áp mấy con sâu nhỏ. Không đến một khắc, những con sâu đang chuyển động trên mặt đất hoặc chui trong quả đào, vèo vèo vèo biến mất sạch sẽ.
Phù Lê ngủ một giấc tròn ba ngày, thế nhưng ba ngày này lại dọa Bạch Trạch sợ gần chết, trông coi hắn không dám rời nửa bước, còn gọi cả Ngọc Đế tới xem thử. Ngọc Đế nhìn hồi lâu, chỉ nói rằng pháp lực tiêu hao, tỉnh dậy là tốt rồi.
Làm thần tiên, vậy mà suy yếu đến mức phải dựa vào giấc ngủ để khôi phục, có thể thấy được là vô cùng nghiêm trọng. Bạch Trạch không cách nào yên lòng, ôm Phù Lê chẳng buông tay. Ánh trăng không ngừng hạ xuống, rơi vào trên thân thể thon dài của Bạch Trạch, lượn một vòng, đi qua tơ hồng liên kết giữa hai người, truyền đến bên trong cơ thể Phù Lê.
Buổi tối Bạch Trạch cũng không ngủ, cứ nhìn Phù Lê miết, lúc ánh trăng lưu chuyển, tất nhiên là không thoát khỏi tầm mắt y. Chẳng trách Phù Lê trong một khoảng thời gian ngắn có thể thu thập được nhiều ánh trăng như vậy, hóa ra là nhờ phúc của sợi Nhân Duyên.
Phù Lê mặt mũi tinh xảo, ở dưới ánh trăng nom nhu hòa đi nhiều, nhớ tới mỹ nhân thanh y mình nhìn thấy ban sáng, Bạch Trạch khó tránh khỏi có chút đờ đẫn, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng phác họa khóe mắt hơi xếch lên trên kia, cùng đuôi lông mày chẳng khác nào tranh vẽ. Càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn liếm một cái. Bạch Trạch nuốt nước miếng, ngó nghiêng xung quanh một chút, thấy những bé khác đều đã ngủ vù vù, không có ai chú ý đến y, thế là bèn chậm rãi dí sát tới.
Dùng hình người mà liếm hình như có hơi hèn mọn, Bạch Trạch ngồi dậy, gãi gãi đầu, lượn quanh Phù Lê một vòng, biến về nguyên hình, sau đó ôm Phù Lê vào trong ngực. Cơ thể nho nhỏ mềm mại ôm rất thoải mái, Bạch Trạch không nhịn được nhếch nhếch miệng, duỗi đầu lưỡi bự, liếm khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà kia một cái, chẹp miệng, không nhịn được mà liếm thêm cái nữa.
Sau ba ngày, Phù Lê chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra, đập vào trong ánh mắt toàn là mao mao trắng xóa, khoang miệng khoang mũi tràn ngập luồng hơi nước trong veo. Hơi nhíu mày, chậm rãi nhích nhích đầu ra một chút, phát hiện đống mao mao này là lông trên cổ y phục của Bạch Trạch, còn hơi nước tất nhiên là điềm lành tỏa ra từ trên người y. Còn mình thì đang bị Bạch Trạch hình người, vững vàng ôm vào trong ngực.
“Phù Lê, ngươi tỉnh rồi!” Âm thanh ôn hòa dễ nghe truyền đến từ trên đỉnh đầu, Phù Lê ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Bạch Trạch, một đôi mắt to trong suốt trợn tròn, sau đó, kích động không thôi mà ấn hắn vào trong ngực xoa nắn một phen.
“Bạch Trạch Thần Quân, mau dừng tay!” Phù Lê rất không vui, giãy giụa muốn y buông mình ra. Nhưng người nhỏ lại không có sức, bị Bạch Trạch chơi đùa một trận khiến tóc tai lộn xộn, mũ thông thiên đội đi ngủ ba ngày không hề bị loạn, ‘bịch’ một tiếng rớt xuống đất.
“Ha ha ha…” Bạch Trạch không tim không phổi cười ha hả, còn lăn một vòng trên mặt đất.
Phù Lê nhìn y chẳng nói câu nào, một lát sau, yên lặng quay lưng đi.
Bạch Trạch cười đủ rồi, phát hiện Phù Lê không để ý tới mình, chớp mắt mấy cái, nhích qua đó rồi duỗi một ngón tay, chọt chọt vào sau lưng Tiểu Tiểu Thiên Tôn, vẫn không để ý tới…
Kéo kéo góc áo, không để ý tới…
Bạch Trạch gãi đầu một cái, nhặt mũ thông thiên lên, kéo bé con đang tức giận qua rồi ôm vào trong lồng ngực, dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, ta buộc gọn lại cho ngươi nhé.”
Tìm được một cái lược ngọc trong Ngọc Thanh Cung, Bạch Trạch tay chân vụng về chải đầu cho Thiên Tôn. Y là thần thú thông hiểu vạn vật, đương nhiên cái gì cũng biết, nhưng đây lại là lần đầu chải tóc cho người khác. Ban đầu thì có chút lạ lẫm, nhưng chải chải mấy bận, lại dần dần quen tay hơn, chỉ chốc lát sau, đã đem tóc tai Phù Lê chải chuốt gọn gàng, tiếp đó cài mũ thông thiên thanh ngọc lên đầu hắn một cách ngay ngắn chỉnh tề.
Phù Lê nhìn bản mặt lấy lòng của Bạch Trạch, chậm rãi thở dài, bản thân mình teo nhỏ, tính tình thật sự cũng nhỏ đi theo, tự dưng chỉ vì chuyện thế này mà tức giận. Hắn mím mím môi, mở miệng nói với Bạch Trạch phương pháp lớn lên mà mình tìm ra, xem như đã tha lỗi cho y.
Bạch Trạch vội vàng gọi mấy bé con đang chơi đùa cách đó không xa tới, để bọn họ cùng nghe.
Đầu tiên là cứ tích lũy tinh hoa nhật nguyệt ở trong người, chờ đến một mức độ nhất định nào đó, thì đồng thời phóng thích khắp toàn thân, là có thể khôi phục được cơ thể thành niên. Nhưng việc này có thời gian hạn chế, một khi dùng hết tinh hoa nhật nguyệt, sẽ lập tức bị teo nhỏ lại.
Tuy rằng chỉ được một lúc một nhát, nhưng có thể khôi phục lại đã là tốt lắm rồi. Bạch Trạch dặn dò các bé con chăm chỉ tu luyện, tạm thời cứ mặc kệ mấy giờ học kiến thức ngổn ngang kia.
Sau đấy thì ban ngày tắm nắng, buổi tối đón trăng.
“Nguyệt Lão, cho ta mấy sợi tơ hồng đi.” Bạch Trạch bỗng nhớ ra một việc, quay đầu lại nói với Nguyệt Lão đang chơi dây với Vương Mẫu.
“Hả? Ngươi cũng muốn chơi dây à?” Nguyệt Lão hào phóng cho y mấy sợi.
Bạch Trạch nghĩ tới cảnh tượng mình nhìn thấy khi ánh trăng hạ xuống: “Hừm, không phải, ta thấy sợi Nhân Duyên hình như có thể lan truyền tinh hoa nhật nguyệt, dù sao ta cũng hấp thu rất nhanh, chi bằng buộc hết các ngươi lại với…”
“Không được!” Còn chưa nói hết câu, Phù Lê đã lên tiếng ngăn cản, hắn biết Bạch Trạch muốn làm cái gì, đơn giản chính là dựa theo tình hình hiện tại của hai người bọn họ, thắt sợi Nhân Duyên của mấy bé con này lại cùng Bạch Trạch.
“Ngươi là thần thú, hết thảy pháp lực đều tới từ tinh hoa nhật nguyệt, chuyện của ta và ngươi lúc đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng giờ kéo cả bọn họ vào sẽ gây tổn thương cho cơ thể của ngươi.”
Lý Tịnh không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ muốn nhanh nhanh biến lại thành người lớn, chạy vèo như một làn khói lên nóc nhà tắm nắng. Lão Quân thì nghe hiểu, thấy Phù Lê nói rằng Bạch Trạch sẽ bị thương tổn, ông liên tục xua tay biểu thị không tán thành.
Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, đúng là y chẳng nghĩ nhiều tới vậy, nếu Thiên Tôn đã nói không được, vậy thì đành thôi. Trả tơ hồng lại cho Nguyệt Lão, dập tắt ý định muốn đem mọi người buộc chung.
Phù Lê nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay hai người, khóe môi nhếch lên một cái khó nhận ra. Rốt cuộc có thực sự bị thương tổn hay không, hoàn toàn chẳng có gì làm căn cứ, còn lý do tại sao ngăn cản, chỉ có mình hắn biết.
Không có Bạch Trạch trợ giúp, các bạn nhỏ khác phải tự cố gắng tích lũy tinh hoa nhật nguyệt. Bạch Trạch quá ư là nhàn rỗi, có ánh mặt trời thì ngửa bụng sưởi mao mao với bọn nhỏ, đến tối thì nằm bò xuống làm đệm cho các bé con. Tỉnh ngủ, lại lấy bùn đất từ vườn Bàn Đào trải khắp trong sân Ngọc Thanh Cung, gieo lúa mạch cùng hạt giống, dùng lồng hơi nước nhu hòa bao phủ lại, đề phòng nền đất này bị linh khí nồng đậm ở Ngọc Thanh Cung hóa thành ngọc thạch.
Cứ nhàn nhã như vậy qua nhiều ngày, quanh thân Nguyệt Lão đột nhiên có ánh sáng rực rỡ lay động, bỗng chốc biến thành người lớn. Tuy rằng tóc vẫn bạc, nhưng khuôn mặt lại là dáng vẻ thanh niên, đường nét tinh xảo, miệng mũi nhỏ xinh, nhìn trông có chút ngây thơ.
Bạch Trạch há to miệng: “Ngươi, ngươi làm sao lớn thành hình dáng này!”
“Ôi ôi, không kịp, không kịp rồi.” Nguyệt Lão chẳng có thì giờ để giải thích, vội vội vàng vàng chạy về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung, thừa dịp lúc này biến thành người lớn, phải nhanh nhanh nối mấy sợi tơ hồng mới được.
Bạch Trạch sợ có vấn đề gì xảy ra, bèn ôm Tiểu Tiểu Thiên Tôn chạy theo coi thế nào.
Nguyệt Lão vén ống tay áo lên, đi qua đi lại bên trong một đống tượng đất, nhanh chóng se sợi Nhân Duyên, tơ hồng trên đất chẳng mấy chốc đã bị đan thành mạng nhện. Nhân duyên trong thiên hạ đều từ đây mà ra, không thể trì hoãn quá lâu được, một lôi một kéo quyết định hai người cả đời dây dưa. Bởi vì công việc còn thiếu nợ quá nhiều, Nguyệt Lão có chút luống cuống tay chân, sơ ý một chút liền giẫm phải vạt áo dài của chính mình, bình bịch ngã xuống đất, bùm một cái biến về dáng vẻ bé con.
“Hu hu ——” Một đống tơ hồng vừa được nối xong, bỗng chốc bị chính mình làm rối, Tiểu Tiểu Nguyệt Lão nhìn cảnh dã tràng xe cát kia, bẹp miệng òa khóc.
Bạch Trạch vội vàng ôm bé con lên dỗ: “Đừng khóc đừng khóc, ngã có đau không?”
Tinh hoa nhật nguyệt tản mạn trong kinh mạch, một khi bị vấp ngã, linh khí liền tan đi. Bạch Trạch nhìn mớ bòng bong trên mặt đất cùng với Nguyệt Lão đang khóc thút tha thút thít, lại nhìn vẻ mặt ‘ta biết ngay mà’ của Phù Lê, thở dài đau đầu.
Nhiệm vụ khiến mọi người trở về như cũ, trọng trách thì nặng mà đường thì quá xa…
⊗ Mẩu kịch ngắn:
Phù Lê: Có phải ngươi thừa lúc ta mà làm gì không?
Bạch Trạch: Không có, tuyệt đối không có!
Phù Lê: Vậy tại sao ta lại cảm thấy nhớp nháp.
Bạch Trạch: Bé con mộng tinh là chuyện bình thường.
Phù Lê: … Ta đang nói mặt.
Bạch Trạch: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy