CHƯƠNG I: TÌNH ÁI TIỀN KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng và gió,ngoài vườn, nơi có cây Bách hương ngàn năm và một lũ những cây liễu lúc nào cũng rũ rượi đống lá của nó. Ngã lưng trên nền trắng, đôi người vô tình xếp thành hình trái tim.

Dẫu rằng hoa liễu đỏ có rơi đầy, cũng không thể che lấp hết tuyết trắng.

Lúc này có lẽ đang vào buổi sáng, hơi sương còn vương, dùng dằng mãi mới chịu tan đi, nhường chỗ cho làn không khí nhẹ nhàng của ban mai. Cái thứ không khí tinh khiết dễ chịu thoang thoảng, không có mùi, nhưng nó có thể làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi đưa nó đi qua sống mũi, luồn vào từng khe phổi.

Đằng sau bóng cây bách hương đại thụ kia, cái bóng nhỏ nhỏ từ đâu đó xuất hiện, lấp ló. Hơi thở gấp có vẻ đang lo lắng, à không, là không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Hình như nó đã đi lạc thì phải? Nhưng rõ ràng nó đã đi chơi trong hoa viên nhà nó cơ mà?! Rõ ràng là Draco không đến nổi mà không nhớ nỗi cái vườn của nhà nó trông như nào và đường đi của nó dẫn đến đâu, tất nhiên một đứa kĩ tính như nó sẽ chịu khó nhớ xung quanh nó tồn tại những gì. Nhưng nếu đúng là Draco đang ở trong hoa viên nhà mình, thì chính xác đôi nam nữ đang ngồi ngoài kia là ai?

- Hoa anh túc màu đỏ, với màu của tuyết chầm chậm rơi, thật đẹp anh nhỉ?

- Đúng là rất đẹp, nhưng nó chỉ đẹp khi anh ở cạnh em và yêu em!

- Thôi nào! Máu lãng mạn lại kéo đến à?

Draco tiến lên một bước, không cố ý nghe lén, nó chỉ muốn nhìn cho rõ mặt của hai người đó. Và điều mà nó nhìn thấy làm nó nghĩ rằng chắc chắn rằng nó đang bị mê hoặc mắt bị mờ mà gặp ảo giác một cách đột ngột và khó tin.

Người nó để ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầu tiên là người phụ nữ kia, có lẽ là người yêu của anh chàng ấy, khuôn mặt xinh đẹp , Draco cảm thấy cô đặc biệt nhưng cũng chẳng mấy để tâm đến. Điều khiến cho một thằng lạnh lùng, ít quan tâm chuyện xung quanh mặc dù khá kĩ tính, anh chàng kia có gương mặt giống hệt cậu!

Malfoy hầu như choáng và không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, sao có thể có người giống nhau đến thế. Hơn nữa, việc người giống người ở thế giới phù thủy trước giờ chưa có một ghi chép nào, bên ngoài trường hợp cùng huyết thống mới có gương mặt gần giống nhau, nhưng mà người này ở đâu ra, không thể có cùng dòng máu với Draco, vậy cớ nào lại giống nhau đến vậy?! Hai người giống nhau cứ như... hai người là một.

Hơi ấm ở đâu phả lên trán Malfoy, nó cảm thấy như có bàn tay nào đó đặt lên mặt nó.

- Draco. Con ơi!

Mơ màng mở ra, thì ra nó mơ, bà Malfoy bảo là nó bị sốt và nói mê nên vội gọi nó dậy. Nghe bà nói vậy, nó cũng yên tâm là nó chỉ là mê sản mơ thấy vớ vẫn thôi. Chả có gì quan trọng để cần phải chú ý cả! Điều nó chú ý là bây giờ đồng hồ điểm 2 giờ sáng, và sáng sớm mai nó phải ra ga để đến trương học, trường Hogwarts và lần đầu tiên đến trường. Nó không hề biết là sau này tại ngôi trường đó, có nhiều thứ không ngờ tới, sẽ xảy ra với nó.

"Cộc"... "cộc"... "cộc"... Tiếng bước chân chầm chậm di chuyển trên sàn gỗ, cậu chủ nhà Malfoy bước xuống lầu qua cái cầu thang. Dù là buổi sáng nôn nao thức sớm và sốt sắng chuẩn bị ngoại hình sao cho hoàn hảo nhất có thể để lộ diện trước đám đông vào ngày đầu tiên có mặt tại trường, nhưng là cậu chủ, lại là họ Malfoy cộng thêm tính tình không thích biểu hiện cảm xúc qua nét mặt, nên vừa bước ra khỏi phòng đã để khí chất tôn quý chiếm lĩnh khuông mặt và cả dáng đi. Draco luôn như thế!

Từng tia nắng mỏng xuyên qua khung của sổ bằng gỗ Tùng, chiếu lên mái tóc ánh kim của nó, một màu vàng chói. Nắng ấm, tuyết ngoài kia đã ngừng rơi tự bao giờ.

Gia đình Malfoy đưa cậu con trai yêu quý ra sân ga, dặn dò một số điều, đa số là về tác phong. Cha nó bảo dù thế nào cũng phải giữ khí chất tôn nghiêm của dòng tộc bấy lâu nay gìn giữ, luôn là như vậy. Và phải luôn giữ cho mình khoảng cách "cần thiết" với lũ phù thủy mang gốc Muggle. Dòng họ Malfoy luôn khinh miệt những phù thủy "máu pha" hay phù thủy có cả cha lẫn mẹ đều là Muggle, vì họ nghĩ, mang dòng máu đó thì không xứng đáng làm một phù thủy và sử dụng phép thuật một chút nào! Quý tử nhà này bị gieo vào ý thức non nớt rằng phải tránh xa họ ra, nếu không sẽ làm hỏng tôn nghiêm của gia đình, dòng họ. Nó bắt đầu biết là phải như vậy từ khi còn rất nhỏ. Nhưng thật lòng mà nói, nó thấy rằng dân Muggle có vài thứ, ít nhất là vậy, mà nó cảm thấy hay. Nhưng gia quy lúc này vẫn là trên hết.

Ga tàu lúc sáng thật là tấp nập. Hôm nay là ngày tất cả học viên đang theo học sẽ trở về trường và đương nhiên hôm nay cũng là ngày học viên mới được đến trường. Nhộn nhịp phết! Harry đang loay hoay với đống đồ đạc chất trên xe đẩy, lớ ngớ đứng nhìn lần lượt các anh của Ron từng người xuyên qua bức tường. Malfoy thì đang chào tạm biệt ba má nó bằng mấy cái ôm không mấy tình cảm cho lắm, vừa rời tay thì nó quay đi. Một mạch xuyên qua bức tường một cách hết sức thuần thục cứ như là nó đã đi qua đó cả ngàn lần, cuối cùng thì giờ khởi hành cũng đến, nó lên tàu, toa tàu khá rộng, ít nhất là thoải mái cho cả ba đứa - tức là nó cùng với hai thằng thuần chủng nữa!

Ổn định trong toa chờ tàu chạy, bọn ba tụi nó tán gẫu với nhau. Gọi là tán gẫu chứ toàn hai đứa kia nói, còn thằng tóc vàng thì ngồi nghe mà nói đúng hơn là nghe nhưng nghĩ về điều gì đó khác. Tàu đã khởi hành, hàng thông trụ bên đường khẽ đung đưa trong gió như đang vẫy tay chào con tàu đang lướt qua. Nắng hắt vào toa xe qua khung cửa sổ, từ đó mọi thứ có thể được thu vào tầm mắt của bọn trẻ. Tiếng nói của hai đứa kia vẫn còn huyên thuyên bên tai, à thì ra tụi nó đang bàn về thân thế của các học sinh mới - những đứa như hai đứa nó, sẽ đến học ở trường Hogwarts.

- ...

- Có cái thằng Neville Longbottom, chèn ơi nó thì ngố hết chỗ nói! Haha...

- Tao nhớ hình như có vài đứa Mudblood nữa đúng không?

- Có chứ! Nhưng tao không thể tưởng tượng là những đứa đó nó không biết xấu hổ hay

sao mà vẫn có thể đến cái trường này để học...

- Đó là quyền của người ta chứ! Với lại dù sao họ cũng là một phù thủy mà...

Malfoy vuột miệng nói ra suy nghĩ của mình, không một chút ngại ngùng, làm cho hai đứa ngồi bên đối diện phải mở to mắt lẫn miệng nhìn nó. À thì đó coi như lỡ lời đi, dù đó là suy nghĩ của nó nhưng nó cũng không được nhận.

*Xoạch* - Đó là tiếng đẩy cửa và một cô bé tóc xoăn màu vàng nâu đã làm điều đó. Cô bé lạ với mấy đứa này nhưng lại quen trong kí ức sâu xa đâu đó của Malfoy. Ai có thể giải thích được rằng là tại sao mà tụi nó lại có ấn tượng với nhau ngay trong khi trước đây tụi nó chưa từng gặp nhau?! Chưa từng...

- Các cậu, có ai thấy một con cóc nhảy qua đây hay không? Con cóc đó là của Neville Longbottom...

Cô bé nói giọng rất tự nhiên và rất tự tin, đưa mắt nhìn một lượt các khuôn mặt trong khoang tàu đó.

- Chúng ta không thây gì hết.

- Đúng vậy! Có con cóc nào đâu...

Hai đứa kia trả lời cô bé, Malfoy thì không. Nó ngồi đó, nhìn thẳng vào cô bé. Đột nhiên ngồi nhỏm dậy.

- Nó đây!

- Oh... Cảm ơn cậu!

- Không có gì!

Thằng Malfoy trở về chỗ ngồi, nhìn theo cô bé có má tóc vàng nâu từ từ kéo cửa khoang tàu khép lại, hớn hở ôm con cóc trên tay chạy đi. Và chắc chắn một điều rằng, sao khi cô bé đi thì nó hoàn toàn không thể hiểu tại sao nó lại làm như thế. Nghĩ lại, lúc đó nó chỉ là nhìn thấy con cóc thối đó và người con gái kia lại đang cần, cứ thế mà đưa nó cho cô ấy thôi. Chắc chỉ đơn giản là thể thôi! Malfoy nó vẫn mải suy nghĩ về những việc nó làm, mặc cho hai thằng ngồi trước mặt nó đang ngớ ra với hành động của cậu trai nhà Malfoy nổi tiếng ngang ngạnh và hẳn là chưa giúp ai điều gì!

Đoàn tàu đang giảm tốc, và, đến trường rồi! Trông bọn trẻ háo hức ra mặt. Bác Hagrid đợi sẵn ở sân ga, lúc này trời đã về chiều, và tụi học sinh mới này phải theo bác Hagrid đi một đoạn vào bờ sông đối diện trường để lên đoàn thuyền đón Tân học viên của trường Hogwart. Bờ bên này để đầy những con thuyền nhỏ, mỗi thuyền một cái đèn nhỏ đủ soi sáng cho cả thảy lũ nhóc ngồi trên đó.

- Mỗi chiếc ba đứa!

Lão Hagrid hô to, rồi đứng trông tụi nó lần lượt ngồi lên những chiếc thuyền, sau đó điểm danh rồi cho các thuyền rời bến. Đây đáng là lúc mà có thể tụi nhỏ sẽ nhớ nhất, cái lúc mà tụi từ từ tiến gần đến bên lâu đài - nới tụi nó sẽ gắn bó suốt 7 năm sau đó. Và còn nữa, tụi nó chưa biết trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi tụi nó nhập học, điều đó mới là điều quan trọng, và cũng chính nó tạo nên cảm giác thú vị cho bọn nó.

Trùng hợp đặc biệt làm cho cậu Malfoy nhớ lại chuyện ban sáng. Thuyền của nó đi cạnh thuyền của cô bé kia - Hermione. Vậy là Malfoy rơi vào trạng thái trầm tư một lần nữa, cố gắng nhớ xem là ngoại trừ sáng nay mình đã gặp con bé này thì trước đây mình với nó đã từng gặp nhau chưa? Tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc đối với con người này?

Đợi đã, chúng nó sắp vào Đại sảnh đường, nơi diễn ra buổi lễ Phân loại cho tất cả các học sinh mới. Tiếng bước chân nóng lòng đang dồn lên những bậc cầu thang hướng dẫn vào Đại sảnh, chúng nó tự dưng bị chặn lại bởi một nữ Giáo sư lớn tuổi, cô McGonagall. Bà ấy bảo tụi nó ổn định trước cửa vào Đại sảnh đường, và tại đây, định mệnh sắp đặt cho tụi nhỏ chia ra hai đầu chiến tuyến. Tiếc thật nhưng mà lúc này Hermy của chúng ta đã bắt đầu có thiện cảm với cậu Potter và cậu Weasley tóc đỏ, trong khi cậu bé tóc vàng kia ngoài việc giúp cô tìm lại chú cóc cúng cho Neville thì chả còn ấn tượng nào nữa. Vì thể nên chuyện cậu Malfoy đối đầu với cậu Potter ngay trong lần gặp đầu tiên đã làm cho cô bé có ấn tượng xấu về cậu trai này. Tất nhiên, liền sau đó là chuỗi ngày không sao tệ hơn của cả hai đứa, giống như tụi nó bị vướng vào một cái vòng lẫn quẫn, đứa này không thích đứa kia vẫn quấy phá, làm những trò hết sức ngu xuẩn chỉ để thu hút sự chú ý của đối phương.

Sau buổi lễ phân loại, bộ ba tóc đỏ được xếp vào nhà Gryffindor, bộ ba "máu thuần chủng cao quý" thì được xếp vào nhà Slytherin - nơi mà chỉ những thuần chủng mới được công nhận. Tụi nó đều được xếp vào các nhà như là một truyền thống. Như Ron, nó được xếp ngay vào nhà Gry khi nó vừa mới được chụp cái Nón Phân loại lên đầu, cũng như những người an của nó trước kia, mọi thành viên nhà Weasley đều được xếp vào ngay nhà ấy, không một chút do dự nào. Harry cũng thế, cha và mẹ cậu là cựu học sinh trường và là một phần của nhà Gryffindor, vì vậy loại những cái có thể đi theo Slytherin cộng thêm mong muốn của nó, kết quả nó được xếp vào chung nhà với Ron. Nó thậm chí còn không rõ tại sao vào cái lúc mà ông ta nói nó có phẩm chất của một Sletherin, nó lại phản đối và từ chối vào nhà đó, chắc bấy giờ thằng Malfoy đã có chỗ trong đó rồi, nó cũng không nghĩ sự lựa chọn của nó là đúng đắn và giúp nó nhiều đến vậy.

Còn hai nhóc tì kia, Hermione của chúng ta đã rất hồi hộp khi ngồi trên ghế nghe quyết định phân loại và rồi nhẹ nhàng thở phào khi nó biết nó đã "an toàn". Còn Draco thì khỏi nói, thực chất là nó khỏi cần ngồi lên ghế nghe phân loại cũng được vì nó biết chắc là dù sao nó cũng vào nhà Slytherin mà.

Trong bữa tiệc đón học sinh mới và cũng là lễ đón học sinh trở lại trường cho năm học mới, mọi người cười nói rôm rả, mọi thanh âm từ tiếng cười nói trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hết sức náo nhiệt trong Đại Sảnh đường của Hogwarts. Cả bốn nhà đều đang rất háo hức làm quen với các thành viên mới, cả đám tụi nó được một trận no nê và vui vẻ ngay trước ngày bắt đầu năm học. Cô gái của chúng ta tỏ ra khá đềm đạm khi ngồi chỗ của mình, xem mọi người cười nói và dùng phần của mình, lâu lâu không quên góp một câu vào câu chuyện của mọi người. Phía bên đối diện kia, có một đôi mắt luôn quan sát cô bé. Như thế nào nhỉ?! Đó là một ánh mắt nhìn chăm chú vào thứ trước mắt, có tia suy nghĩ luôn ánh lên giữa những phút ánh mắt đó dõi theo người đối diện. Để tránh mọi nghi ngờ từ hai đứa lắm chuyện ngồi hau bên, thỉnh thoảng Malfoy vẫn quay sang nói vài câu cho đỡ chán, cũng là để che đi những mối dây suy nghĩ trong đầu. Cậu bé này rất giỏi che giấu!

Đem đầu tiên tụi nó xa nhà, đứa không ngủ được đứa thì nhớ quá không biết làm gì lại đi xuống phòng sinh hoạt chung để viết thư. Cô Granger rất mạnh mẽ, rất trưởng thành, vì biết được ba mẹ chỉ có mình là duy nhất nên càng phải cố gắng, không được mềm lòng, và vô tình, cô gần như dửng dưng với tất cả mọi thứ xung quanh có thể tấn công cảm xúc của cô. Bên ký túc nam sinh nhà Slytherin, có đứa cũng không ngủ được, nó đang vật vả trên giường với cái gối nằm cứ bị nó đập lên đập xuống dưới cái đầu nó.

Thực ra chẳng phải nó nhớ nhà đên nỗi phải lăn lộn như thế đâu, mà vì một thứ khác. Một khuôn mặt. Khuôn mặt của Herminone làm cho nó phải bận tâm gần như cả ngày hôm nay, vì ánh mắt đó, khuôn mặt đó và cả mùi hương, đều rất quen thuộc với Draco. Khi vừa xuất hiện, cô bé đã cho Draco cảm gác rất quen thuộc, giống như cậu đã từng sống cạnh, thậm chí không thể thiếu cô ta. Không khí khó hiểu bắt đầu bao trùm trong tâm trí nó, một số hình ảnh bắt đầu hiện ra không rõ nguyên do, có cả tiếng nói vang vọng từ đâu đó trong căn phòng ký túc nam sinh. 

Thì ra nó đã ngủ thiếp đi mà chẳng hề hay biết, thậm chí trong cơn mê man nó còn tưởng nó là đã bước xuống giường và đi theo một cô gái. Giấc mơ mà bao năm qua nó mơ thấy, nếu không muốn nói là đeo bám nó suốt khoảng hơn một năm nay. Người con gái, mà đúng hơn đó là một phụ nữ, cô ấy có khuôn mặt, màu tóc, kiểu tóc, cả cách nói chuyện cũng giống với cô bé Granger kia. Giấc mơ như một cuốn phim, chả khi nào trọn vẹn, cũng giống như một bộ phim chúng ta không thể xem hết trong một lần được mà chỉ có thể ngắt nhỏ nó ra, xem từng diễn biến nối tiếp nhau. Và Malfoy thì nó đã xem đi xem lại cuốn phim này hơn chục lần. Đâu phải vì nó muốn thế, chỉ là do có cái gì đó muốn nó phải thế.

Vào một năm trước, trước đó nó còn bình thường - tức là vẫn chưa mơ thấy ai như bây giờ, Malfoy bị bạo bệnh, má nó phải dùng hết mọi bùa chú với thuốc giải nhưng vẫn không hiệu quả. Cho đến khi một pháp sư trong gia tộc hay tin, đã đến và chữa lành bệnh cho Malfoy, nhưng lúc đó, ông cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra với nó sau này. Nhưng mọi thứ đều được giấu kín, cho tới giờ vẫn chưa một ai biết về giấc mơ của Malfoy ngoại trừ chính nó và lão pháp sư.

Cũng kể từ đó, đêm nào cũng có một người phụ nữ mái tóc nâu bồng bềnh cùng một người đàn ông cao dong dỏng cao, mái tóc vàng bạch kim xuất hiện trong giấc mơ của nó.

**

 ... - Này cô kia!

Người phía trước đang chạy bỗng dừng lại, xoay người rồi khoanh tay trước ngực một cách kiêu kỳ.

- Tôi tên là Alizza nhá!

Nói rồi một mạch bỏ đi, chẳng chờ người đứng sau kịp phản ứng lại.

- Cô ấy có ánh mắt thật đẹp!

Và cả hai người đều không nhận ra mục đích ban đầu của mình là trả lại và nhận lại cái kẹp sách mà cô gái đánh rơi ở Đại sảnh. Đúng, là Đại sảnh. Đại sảnh của Hogwarts!

Đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên nói chuyện. Mà gay gắt như thế bởi lẽ anh chàng kia, đúng đúng, là anh chàng có mái tóc màu vàng bạch kim kia, có "tiền sử" được nhiều người con gái trong trường để ý, và bây giờ cũng thế. Nên ai cũng nghĩ cậu ta lăng nhăng và không đáng tin cậy. Nguyên nhân cũng không phải đơn giản thế, vì Alizza đâu phải kẻ nhìn người qua lời nói của người khác, một chuyện khác là nhóm bạn của cô ta có hiềm khích với nhóm bạn của anh tóc vàng kia. À quên, anh tóc vàng điển trai nhiều gái theo kia là William - William Malfoy.

Về phòng sinh hoạt chung, cả hai không tỏ vẻ có gì khác bình thường, nhưng sao cái suy nghĩ về người kia cứ đeo bám mãi họ. Alizza mở quyển sách đang đọc dở của mình ra, lòng nhủ thầm đọc hết quyển sách rồi tối nay sẽ làm bài luận về người sói cho giáo sư Alan. Nhưng mà kí ức được khơi lại khi mà cô giở trang sách ra: "cái kẹp sách đâu rồi?". Nhất định là nó bị rớt ra khi mà cô đụng phải cái tên mũi nhọn kia. Nghĩ thế, Alizza vội chạy ra sảnh, tìm cái kẹp sách cho bằng được. Và mất cả 30 phút dùng chú tìm kiếm trôi qua, cả Đại sảnh bị cô lục xới, cuối cùng cũng không tìm được. Ma xuôi quỷ khiến để thằng mũi nhọn đó lại đi ngang qua Đại sảnh và cho nó nhìn thấy Alizza.

- Cô Alizza Granger.

- Hmm?

...

- Lại là trò sao, trò Malfoy?

Cậu ta không thèm đáp lại câu hỏi cảm thán của Alizza, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét trưng ra, ánh mắt khoái chí nhìn xem cô gái đứng trước mặt vừa nhếch mép chửi thầm mình vừa nhìn ngó xung quanh vì đang tìm kiếm thứ-gì-đó.

- Nếu trò đến đây để quấy phá gì hay tò mò gì thì đi cho, nếu không thì đừng trách.

- Sao trò hung hăng thế trò Granger?!

- Tránh ra nào...

Alizza đang định gạt William qua một bên để đi sang dãy bàn ăn của nhà Gryffindor, thì bị một cánh tay cản lại, cánh tay có bàn tay đang nắm thứ gì đó bên trong.

- Hey! - Alizza gắt giọng.

- Không phải cô định tìm cái kẹp sách đấy chứ?

- Đúng thế!

- Thế nó nhìn như này đúng không?!

Bàn tay hé ra từ từ, chiếc kẹp sách nằm yên trong tay Will như đang ngủ.

- Ơ... làm sao trò có nó???

- Cô không nhớ rằng chúng ta chạm nhau trong Đại sảnh này và gắt nhau một trận à?

Tôi nhặt được thứ này, định trả nhưng lúc cãi nhau xong cô lại một mạch bỏ đi, tôi cũng không thèm chạy theo làm gì...

Alizza đơ mất một lúc, vội tự tấn an.

- Cảm ơn trò!

- Cô không thể nói thêm một lời xin lỗi à?

- Gì cơ?

- Cô đụng phải tôi ở trước Đại sảnh.

- Hả?

- Hmm? - Malfoy nhương mày, ra vẻ tinh quái. Bởi vì lúc này cái kẹp sách vẫn còn

trong tay nó.

- Được rồi, tôi xin lỗi trò.

Ánh mắt Will lúc này rất sáng, khuôn mặt tin quái với nụ cười nhoẻn miệng khoái chí, anh ta cũng không thể hiểu, tại sao lòng mình lúc đó lại cảm thấy vui. Cô gái nhận được chiếc kẹp sách rồi đi thẳng không quay đầu lại nhìn lần nào, sau lưng vẫn lại là người con trai tóc vàng đứng nhìn theo cô, ánh mắt ấm áp dõi theo cho tới khi bóng dáng cô khuất đi từ từ trên con đường dài trước mắt.

 **

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng đầu tiên ở trường là môn Biến của chủ nhiệm nhà Gryffindor. Malfoy đã dậy từ sớm, chuẩn bị sách rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung, nhìn ra ngoài khung cửa sổ sắp được lắp đầy bởi ánh nắng phía xa kia. Trong lòng nó lúc nào cũng có cảm giác lạ thường khi nhìn ngắm bình minh, cảm giác nhìn từng tia nắng ló dạng sau một đêm ẩn mình, thật sự rất thoải mái, rất ấm áp, lại có gì đó rất đổi quen thuộc, làm cho con người ta phải động lòng.

Tiếng chuông ở các phòng sinh hoạt chung reo lên, đánh thức những đứa chưa dậy và lôi tụi nó xuống giường, tiếng chuông vô thức cũng vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Malfoy về một thứ gì đó mơ hồ, chưa bao giờ có hồi kết. Học sinh từ các nhà ùa ra từ các bức chân dung treo trước cửa của các nhà. Malfoy lọt thỏm giữa hai thằng bạn mập mạp, tụi học sinh thì cứ chí chóe miết về những thứ không đâu chẳng hạn như sáng nay ăn gì, sáng nay có ai nhận được gì từ gia đình mình không, có nhận được thư chúc mừng không... vạn thứ trên trời dưới đất được tụi nó đưa ra để tán chuyện.

Malfoy không quan tâm lắm và dường như phớt lờ hẳn những thứ xung quanh nó khi cô-bé-tìm-ếch hôm qua xuất hiện và lướt nhanh qua trước mặt nó để đi vào bàn ăn của Gryffindor cùng với lũ cùng nhà.

Cả Đại sảnh rôm rả tiếng trò chuyện của đám học trò, đặc biệt là tiếng hò hét của đám mới vô khi tụi nhóc ấy nhận được thư gửi từ gia đình. Bên này Hermione nhận được quà của bà ngoại gửi từ Pháp, lòng không khỏi vui mừng vì lời chúc tốt đẹp của bà dành cho cô cháu gái yêu duy nhất. Ngồi ở dãy bàn ăn bên nhà Slytherin, khuôn mặt lãnh đạm của thiếu gia nhà Malfoy đang đọc từng dòng thư của mẹ cậu ta gửi đến để chúc mừng cậu con trai đã vào nhà Slytherin. Có thể nói, khi cậu vào ký túc xa đó, là niềm tự hào khổng lồ của gia đình, bởi lẽ từ tổ tiên của gia tộc, ai cũng chỉ vào nhà này, chỉ duy nhất Slytherin mà thôi. Và nếu như nhỡ có một người nào đó không vào nhà Slytherin, việc đó có nghĩa là cậu ta không trung thành với gia tộc và cũng là không có đủ tố chất của một người mang họ Malfoy, tất nhiên người đó sẽ bị gia đình xem xét lại và đối xử khinh rẻ. Gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc lớn có gia quy khốc liệt nhất trong giới phù thủy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro