THIÊN ĐỊNH KỲ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kết Bái

Năm Sùng Chinh thứ 11 ,thời thế loạn lạc, dân tình đói khổ , bần cùng sinh đạo tặc ,cướp bóc diễn ra khắp mọi nơi ,Thành Lạc Dương cũng không ngoại lệ.
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá,từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng trên khắp nẻo đường,tại lầu 2 Vô Ưu Đình, tửu lâu lớn nhất thành Lạc Dương, Vương Điềm công tử ,quý tử của Vương đại viên ngoại giàu có bậc nhất thành Lạc Dương ,một thân bạch y,tay cầm chung rượu ngồi trầm tư bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi,bên cạnh còn có một mỹ nữ đang đánh đàn,thỉnh thoảng nàng còn len lén nhìn vẻ tuấn mỹ ấy của chàng không chớp mắt.
Uống cạn chung rượu, Vương công tử phất tay áo, nói một câu lạnh lùng.
- Đủ rồi,ta không muốn nghe ,nàng đừng đàn nữa.
Lưu Tiểu Điệp,vị tiểu cô nương ngày nào cũng ngồi ở đây đánh đàn hầu rượu cho Vương công tử nên đã quen thuộc với dáng vẻ cao lãnh của chàng, chỉ cần chàng mở miệng yêu cầu,thì bất kỳ điều gì nàng cũng đều lập tức đáp ứng, chính vì vậy,nàng vội vã đứng dậy mang đàn định rời đi.
- Nàng qua đây,uống với ta một chung.
Tiểu Điệp gương mặt thanh tú dáng vẻ mềm mại mong manh như sương chiều,đôi gò má ửng hồng e thẹn,nhẹ nhàng bước đến,ngồi đối diện với Vương công tử mà lòng nàng thầm ngưỡng mộ tương tư.
- Chàng có tâm sự sao?
- Ta chỉ cần nàng uống rượu cùng ta,và im lặng.
Tiểu Điệp không dám nhiều lời ,nàng lặng lẽ rót rượu vào chung và uống cạn.
Vương Điềm vẫn băng lãnh tay cầm chung rượu suy tư,chiếc quạt giấy Vô Ảnh hoạ hình đoá bạch mẫu đơn chàng hay cầm bây giờ được đặt ngay ngắn trên bàn, quả thật ,có lẽ nó là vật vô dụng nhất vào cái thời tiết giá lạnh này nhưng lại là vật bất ly thân của chàng.

Cướp! Cướp! Cứu tôi với!.
Những tiếng kêu thất thanh vang lên dưới phố bất chợt làm cho Vương Điềm chú ý,chàng bước đến cửa sổ nhìn xuống,rồi không suy nghĩ sâu xa,chàng cầm chiếc quạt phi thân từ lầu 2 xuống ,một cước đạp tên cướp ngã lăn ra đường,một chân đạp lên tay hắn rồi nhẹ nhàng lấy túi tiền từ tay hắn trả lại cho vị đại thẩm mặt đang thất sắc vì đuổi theo tên cướp.
- Đa tạ Vương công tử ,ta...
- Được rồi,không cần khách sáo.
Vương Điềm nhấc chân khỏi cánh tay tên cướp,tay xách cổ hắn đứng lên,thấy thân thể của hắn dường như thương tích đầy mình,chàng có chút nương tay.
- Ngươi,hôm nay ta tạm tha cho 1 mạng, nhưng từ nay,không được đi cướp nữa,đã nghe rõ chưa.
Tên cướp ngoan ngoãn gật đầu vâng vâng dạ dạ lia lịa.
- Cút.
Tên cướp mừng húm ,đang định chạy đi thì một tốp bổ khoái chạy đến.Bổ đầu là Tiêu Tán,một thân hồng y đỏ rực, đầu đội mũ đen,thân thủ nhanh nhẹn,tay cầm Mãn Ý kiếm ,sải bước hiên ngang, gương mặt vô cùng anh tuấn,ra lệnh cho đám bổ khoái.
- Bắt hắn lại,tên cướp này không thể tha.
Vương Điềm nhìn vị bổ đầu anh tuấn với tác phong vô cùng uy vũ,lòng đầy ngưỡng mộ.Tiêu Tán quay sang Vương Điềm chắp tay thủ lễ
- Đa tạ công tử đã giúp đỡ.
Vương Điềm cũng chắp tay thủ lễ.
- Không có gì, chỉ là một tên cướp cạn vô danh tiểu tốt,không đáng nhắc đến.
- Vậy là công tử không biết rồi,hắn không chỉ cướp mà còn hãm hiếp dân nữ,giết người,tội ác tày đình,ta đả thương hắn,và truy đuổi hắn mấy ngày nay rồi ,hắn vì thừa cơ hội bắt một tiểu hài nhi uy hiếp khiến ta phân tâm,rồi ôm cả hài nhi nhảy xuống sông ,ta vì lo cứu hài nhi nên đã để hắn tẩu thoát, không ngờ hắn lại dám xuất hiện ở đây.
- Thứ cho tại hạ không biết,suýt nữa thì đã tha cho kẻ sát nhân này một mạng rồi.
- Xin hỏi danh tính của quý công tử là gì để tiện xưng hô?
- Tại hạ họ Vương tên Điềm tự Nhất Bác.còn huynh?
- Ta họ Tiêu tên Tán tự một chữ Chiến.
- Tiêu huynh,hôm nay có duyên quen biết,ta muốn mời huynh một bữa cơm, không biết có được không?
- Đa tạ hảo ý của Vương công tử, phải là ta nên mời huynh mới phải,nhưng bây giờ e rằng không được,ta còn công vụ phải làm,à hay là tối nay đi, được không?
- Được,tối nay,tại Vô Ưu Đình,ta đợi huynh.
- Vậy ta xin cáo từ,tối nay ta nhất định đến.
Tiêu bổ đầu giải người rời đi, Vương Điềm vẫn nhìn theo cho đến khi bóng người khuất dạng sau làn tuyết trắng.
Buổi tối tại Vô Ưu Đình, Vương Điềm vẫn ngồi gần cửa sổ,tuyết rơi dày hơn, Tiểu Điệp lại ngồi đánh đàn cho chàng nghe,không biết từ bao giờ,căn phòng ở lầu 2 nơi có cửa sổ nhìn xuống trấn đã là nơi quen thuộc của Vương Điềm,ngày chàng đến cũng vậy,không đến cũng vậy,bà chủ tiệm tuyệt đối không cho ai lui tới căn phòng này,nó chỉ dành riêng cho chàng,cũng chưa bao giờ thấy chàng mang theo một người nào đến đây cả, nhưng đêm nay,tâm trạng của chàng khá tốt,còn đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị rượu ngon,và làm những món ngon nhất mang lên để chàng tiếp đón bằng hữu.
Nửa canh giờ sau,Tiêu Tán người mặc một bộ y phục phối màu đỏ,đen thô sơ,mang theo giá lạnh bước vào phòng.
- Vương công tử,thứ cho ta đến trễ.
- Tiêu huynh,không sao ,ta cũng vừa mới đến,mời an toạ.
- Chỉ có hai người,huynh gọi nhiều món quá rồi.
- Không nhiều,nào ta kính huynh một chung.
- Được,ta cũng kính huynh.
- Tiểu Điệp,nàng lui ra đi,chúng ta cần yên tĩnh.
- Dạ, tiểu nữ xin cáo lui.
- Tiêu huynh,trời giá lạnh,Tiêu huynh ăn mặc mong manh như vậy có phải lạnh lắm không?
- Ta quen rồi,không lạnh lắm.
- Quen ư?
- Thật không giấu gì huynh,ta từ nhỏ bần hàn,cơm không no,áo không ấm,trời giá rét sẽ cùng sư phụ đốt lửa luyện công,cứ vậy mà trải qua mùa đông thôi,nên với giá lạnh có lẽ đã quen thuộc rồi.
- Cuộc sống của huynh thật giản đơn và thú vị,đáng ngưỡng mộ.
-Haha ,cuộc sống của ta có gì mà ngưỡng mộ,cuộc sống của huynh không phải tốt lắm sao,trông cách ăn mặc là đã biết gia thế nhà huynh không phải tầm thường,chắc chắn là công tử thế gia giàu có rồi.
- Phải,gia thế sung túc,thì đã sao? Nhà cao cửa rộng cũng chẳng phải chỉ cần một nơi để ngủ hay sao,đôi khi  nó chẳng phải là cái lồng vàng giam giữ người ta đến không thở nổi...Thôi,bỏ đi,ta kính huynh.
- Không ngờ Vương công tử cũng có nỗi khổ khó nói, ta  thật  sự không biết nói gì nữa .Cạn chung.
- Tiêu Huynh,ta trông huynh rất lạ, dường như không phải người vùng này,ta dạo trước cũng có theo phụ thân lui tới phủ nha vài lần, nhưng chưa từng gặp huynh.
- Thật ra ta là người Trùng Khánh,từ nhỏ đã theo mẫu thân lang bạt khắp nơi,năm ta 10 tuổi,Sư phụ tìm được mẫu tử ta ,sau đó chúng ta theo người vào núi sống,sư phụ vốn là đệ đệ kết nghĩa của gia phụ.Khi ta được 5 tuổi,trong một lần áp tiêu,hai người họ và một người anh em kết bái nữa dẫn đầu tiêu cục  áp tải bảo vật vốn là cống phẩm của tri Phủ Trùng Khánh dâng lên  cho Hoàng Thượng,chẳng may bị sơn tặc chặn đường cướp,gia phụ và toàn tiêu cục bị sát hại, chỉ còn sư phụ thương tích nặng nề nằm thoi thóp trên vũng máu,cũng may thay ,người đã được một vị thần y  sống ẩn dật trên núi phát hiện và cứu sống nhưng phải mất 3 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Sư phụ ta sau khi hồi phục, người lập tức đi tìm mẫu tử ta,nhưng phải mất 2 năm ròng rã mới tìm được,từ đó ,3 người chúng ta sống trên núi rất vui vẻ, hằng ngày sẽ cùng trồng rau, củ, nuôi gia súc sống cuộc sống vô cùng an nhàn,ta tưởng chừng cả đời sẽ bình an như vậy, cho đến năm ta 23 tuổi,sư phụ nhận được một lá thư, người vội vàng xuống núi,và từ đó không còn quay về nữa.
- Vậy huynh và mẫu thân thế nào?.
- Ta và mẫu thân đợi người tròn 1 năm,không thấy,đành đưa nhau xuống núi tìm tung tích,trên đường đi,mẫu tử ta gặp phải một bọn thổ phỉ ô hợp đang bắt cóc một cô nương,ta lại không thể giương mắt nhìn mà không cứu,nên đành để mẫu thân nấp ở một nơi an toàn rồi một mình ta xông vào hang ổ của bọn chúng cứu người,khi đánh tan được bọn chúng,toàn thân ta cũng thương tích đầy mình,cô nương ấy dìu ta ra khỏi động,cùng nhau đi tìm mẫu thân ta và rời khỏi núi.
- Huynh cũng thật liều mạng ,rồi sau đó thế nào?
- Nàng ấy và mẫu thân cố gắng lắm mới đưa được ta xuống  chân  núi ,lúc đó trời đã tối,ta lại bị thương rất nặng,thật sự không thể đi nổi,đành phải thuê một gian phòng để nghỉ ngơi,thật xấu hổ, trên người mẫu tử ta,một xu cũng không có,là nàng ấy đem chiếc trâm vàng quý giá nhất do mẫu thân nàng để lại đem đi bán,vừa thuê phòng,vừa lo thuốc thang trị thương và cơm nước cho chúng ta.
- Một vị cô nương thật tốt.Vậy cô ấy rốt cuộc là ai.
- Ta cũng như huynh,ngày đó cũng hỏi nàng mãi,mà nàng không chịu nói.Khi thương tích ta lành lặn,có thể đi lại thuận tiện,nàng dẫn mẫu tử ta đi bộ hết 5 ngày mới đến được nha phủ.Lúc đó ta đã vô cùng kinh ngạc ,thì ra vị cô nương ân cần chăm sóc cho ta nửa tháng qua lại là tiểu thư Lâm Nguyệt Lộ trân quý của quan phủ Lạc Dương Lâm đại nhân.
- Vị tiểu thư này đúng thật là một cô nương tốt,xuất thân cao quý,nhưng tác phong đoan trang, chuẩn mực, thật sự rất đáng quý.
- Chẳng những nàng rất tốt mà còn rất xinh đẹp.
- Có phải là huynh đã động lòng với nàng ấy.
Tiêu Tán nâng chung rượu lên uống cạn.
- Ha ha ha,ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
- Vì sao?một cô nương tốt như vậy,huynh còn không lưu tâm.
- Là ta với không tới.
- Vậy sau đó thế nào?
- Vì cảm kích ơn cứu mạng con gái,Lâm đại nhân đã ban cho mẫu tử ta một căn nhà nhỏ gần phủ nha,còn đặc biệt ban cho ta chức bổ đầu ở nha phủ.Vậy là hơn một tháng nay ta luôn tận lực làm việc vì muốn báo đáp ơn đãi ngộ của Lâm đại nhân.
- Vậy xem ra,lần liều mạng diệt phỉ anh hùng cứu mỹ nhân này của huynh quả thật không uổng phí.
- Phải,có thể nói gặp hoạ không chết ắt có phúc.
- Ta cũng thật sự rất may mắn được quen biết một vị anh hùng như huynh.
- Huynh cũng là anh hùng,gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đó thôi. Ta cũng rất may mắn khi gặp huynh đó.
- Theo như lời huynh kể thì năm nay huynh đã 24 tuổi rồi đúng không?
- Phải.
- Vậy huynh lớn hơn ta 6 tuổi.
- Vương huynh,không lẽ huynh chỉ vừa tròn 18 tuổi?
- Đúng ,đúng.Chúng ta thật sự vừa gặp đã như thân thiết,Tiêu Huynh,hay hôm nay chúng ta kết bái huynh đệ được không?
- Ta cũng thật rất muốn,nhưng chỉ e thân phận ta thấp kém,không xứng làm huynh đệ với Vương huynh thôi.
- Anh hùng không câu nệ xuất thân,hôm nay Vương Điềm ta xin nhận Tiêu Tán huynh làm ca ca, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng Tiêu ca ca đồng cam cộng khổ,chết không hối tiếc.
- Được nếu đã như vậy,ta cũng xin nhận Vương Điềm làm đệ đệ ,nguyện đồng sinh cộng tử,chết không hối tiếc.
- Tiêu ca ca.
- Vương đệ đệ.
- Hôm nay tại đây,mình cắt máu ăn thề,tương lai cùng nhau tương trợ,chết không từ nan.
Tiêu Tán không do dự,rút Mãn Ý kiếm cắt một đường trên ngón tay,vài giọt máu đỏ hoà vào bình rượu,tan biến.Vương Điềm nở một nụ cười sảng khoái,tay cầm quạt giấy Vô Ảnh phất ngang,tức thì máu tươi trên đầu ngón tay nhỏ xuống,bình rượu pha lẫn máu hai người được rót ra,huynh một chung,đệ một chung cạn sạch,và đêm đó họ trở thành huynh đệ tốt của nhau.

ZHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhujiejie