[Huyền Cực x Tư Không Vọng Nguyệt] Trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP mới của tác giả chuyên phát đao nên tác giả cũng phát đao :3 

____________________________________________________________

Gần đây Linh Khư không an bình.

Tinh Viên Giáo không biết uống nhầm thuốc gì đột nhiên phát động tổng tấn công, khắp nơi đều là máu và xác chết. Sau trận chiến khốc liệt kéo dài mấy ngày mấy đêm ấy, một góc hiu quạnh yên tĩnh trong Linh Khư xuất hiện một kết giới tinh xảo được xây dựng đặc biệt khéo léo, trong có hai người.

Người đàn ông áo đỏ trên đỉnh đầu có hai lỗ tai hồ ly hiển nhiên là Hồ tộc, đang dùng hai tay ôm gắt gao một thanh niên cao hơn y cả cái đầu vào lòng không ngừng truyền linh lực. Thanh niên mặc y phục đen tàn tạ, màu vải có chút loang lổ không đều, khi nhìn kỹ thì mới rõ chỗ đậm màu là do máu chảy ra từ vô số vết thương nhuộm đẫm, miệng các vết kiếm có ánh lửa mơ hồ, hiển nhiên tính mạng đã lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần linh lực bị ngừng truyền thêm liền tử vong.

Trong kết giới chỉ có tiếng gió thổi tán cây xào xạc,

Cùng với tiếng tim đập.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, chợt có tiếng chuông vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, hơn nữa mỗi lúc một lớn.

Dù cảm nhận được có người đang đến gần nhưng Tư Không Vọng Nguyệt không còn hơi sức đâu mà ngẩng đầu, cố hết sức chăm chú dùng linh lực giành giật lại tính mạng của thanh niên trong lòng.

"Hắn sắp chết."

Thanh âm quen thuộc hòa lẫn vào gió ùa đến, kết giới bị mở ra.

Người xuất hiện mặc đồ vũ công bằng lụa đỏ đẹp đẽ, chuông nhỏ leng keng theo mỗi bước chân ung dung, tóc xám buộc đuôi ngựa ngố càng tôn lên gương mặt nhỏ đẹp một cách ngây thơ và dịu dàng, nhưng hồ ly đỏ biết thừa, người con gái này chính là cáo đội lốt cừu.

"A Nguyện." Tư Không Vọng Nguyệt gọi tên nàng, giọng nói hơi run ẩn chứa cầu xin mà chính y cũng không nhận ra, "Thuốc."

Người nọ lại không đáp ngay, mà chăm chú nhìn Huyền Cực trọng thương đến chỉ còn thoi thóp một hơi trong lòng y.

"Hắn bị thương quá nặng, còn trúng phải nghiệp hỏa, thuốc không cứu được." Nàng chậm rãi đánh giá, "Vết thương không lành, linh lực đưa vào bao nhiêu cũng tan biến, ngươi nên nhận ra rồi mới đúng."

"Im miệng!" Tư Không Vọng Nguyệt gầm lên, "Nếu ngươi đến chỉ để nói lời vô ích thì cút cho khuất mắt ta!"

"Ta đến để giúp mà." Mỹ nhân lắc đầu.

"Ngươi có thể chữa trị cho Tiểu Cực?" Y nghĩ đến biệt danh Quái Y và cái nhẫn không gian chứa hằng hà sa số thứ kỳ quặc hữu dụng nức tiếng gần xa của người trước mặt, ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần.

"Không phải chữa trị, mà là trao đổi đồng giá." A Nguyện cười tủm tỉm, "Ta không đưa thuốc chữa bệnh đến, ta đưa đến một điều ước."

"Điều ước của ngươi có thể khiến Tiểu Cực khôi phục ngay lập tức hả?" Hồ ly đỏ có chút tức giận cà khịa hỏi.

"Có thể nha." Mỹ nhân nổi tiếng với vẻ ngoài thiên biến vạn hóa nhún vai, mắt phượng hẹp dài chứa đầy vui sướng không rõ lý do.

Tư Không Vọng Nguyệt ngẩng đầu, lỗ tai run rẩy thể hiện rõ mấy chữ 'không thể tin nổi', nhưng khi nhìn thấy sự thong thả quen thuộc trên gương mặt nõn nà kia, trong ý thức lập tức xuất hiện một ý nghĩ sao mà hoang đường.

"Sách phép cổ xưa?"

"Chính xác thì là một phép thuật cổ đại, ta gọi nó là 'έκθεση'."

Từ đơn lạ lẫm quanh quẩn bên tai hồ ly đỏ.

A Nguyện lơ đễnh vuốt mái tóc màu xám tro của mình, thong thả giải thích, "Đúng như tên gọi, chỉ cần ngươi trả cho ta một cái giá tương xứng, vậy mọi nguyện vọng của ngươi đều sẽ thành sự thật."

"Tất cả?"

"Tất cả."

Tư Không Vọng Nguyệt nhìn người nọ hồi lâu, sau đó bật cười chế giễu, "Hóa ra lý do ngươi không mạnh bằng những nhà thám hiểm khác là vì đâm đầu vào nghiên cứu mấy thứ đó à?"

"Nhưng hữu dụng, không phải sao?" Thiếu nữ cười khẽ, thanh âm nhẹ bẫng hòa lẫn với tiếng vang của chuông bạc đeo bên eo, "Cứu được hắn."

Tiếng cười của hồ ly đột nhiên im bặt.

Y không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt thân thể to lớn đang lạnh dần của thanh niên trong lòng. Màu đỏ hắn yêu thích phủ kín cả hai người nhưng lại chẳng có chút xinh đẹp rực rỡ nào như thường ngày, chỉ có sắc thắm tỏa ra một loại khí tức tử vong nồng nặc đến xấu xí vặn vẹo.

Tư Không Vọng Nguyệt không im lặng lâu.

"Cứu Tiểu Cực đi, A Nguyện. Bất kể phải trả giá cái gì."

"Được, hồ ly."

Mỹ nhân rũ mi cười nhẹ, vươn bàn tay trắng nõn của mình đến, đụng vào một mảnh màu đỏ máu.

Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp kết giới, nhận lấy hiến dâng của hai người. Trăng rằm lúc này cũng ảm đạm, giống như đang tiếc thương cho nhân loại vì ước muốn mà chạm vào trái cấm.

'έκθεση' là ân huệ của thần.

Cũng là nguyền rủa của thần.

Tình yêu và vị tha của thần linh nào có dễ gánh chịu như vậy.

...

Không rõ qua bao lâu, khi Tư Không Vọng Nguyệt mở mắt lần nữa đã thấy bản thân biến về hồ ly nằm bẹp trong vòng tay A Nguyện, trước mặt là Huyền Cực được đặt dựa lưng vào núi đá, hoàn hảo không một vết thương, hô hấp đều đều như đang ngủ say vậy.

"Chúng ta đi thôi." Mỹ nhân bế y lên, chẳng chút lưu luyến xoay người rời khỏi kết giới, "Hắn sẽ tỉnh lại sớm, đừng lo."

Cả hai người không ai để ý đến ngón tay thanh niên hơi động đậy.

Mỹ nhân cùng hồ ly chậm rãi đi trên đường mòn dưới ánh trăng, A Nguyện dùng một tay ôm Tư Không Vọng Nguyệt, một tay cầm kiếm chém đầu người Tinh Viên Giáo truy đến như chém chuối.

"Bây giờ ngươi định đi đâu?"

"Về tộc."

Thiếu nữ chém chết kẻ cuối cùng, sau khi gác kiếm thì khẽ meo meo vuốt ve con hồ ly đỏ ướt nhẹp trong tay, "Thật sự muốn về tộc? A Cực đảm bảo sẽ đến tìm nha."

Tư Không Vọng Nguyệt đã kiệt sức, dùng ánh mắt cá chết liếc nàng khiến A Nguyện bật cười khanh khách.

"Ta sẽ thu xếp chỗ ở, mấy ngày này ngoan một chút nha, Vọng Nguyệt~"

Dưới ánh trăng bàng bạc phủ kín trời đất, kết giới hai lần gợn sóng chỉ khiến mùi máu cùng xác kẻ địch càng thêm chất chồng, mỹ nhân thong thả đến rồi đi, bước chân nàng giống như mưa xuân rơi trên mặt đất hoang vắng, chớp mắt liền không còn tung tích.

Chỉ khác rằng khi rời đi nàng mang theo một con hồ ly đỏ.

Mang đi ái nhân của một người.

Không rõ sống chết.

__________________________________________________________

Người tàn ác thường sống thảnh thơi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro