[Tần Thiếu Sư x Đoan Mộc Trừng] Tráo y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chưa có tèo nha các vị, không cập nhật là tại tui lười ó...

____________________________________________________________

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác tại Chân Mây, chỉ có điều hôm nay nhà ăn từ sáng sớm đã ngồi đầy người.

Một kỳ tuyển chọn Nhà Thám Hiểm mới đã diễn ra vào ba ngày trước, rất nhiều gương mặt mới trẻ tuổi non nớt khiến bầu không khí vốn đã sôi động ở Sulan càng thêm ồn ào, các tiền bối cũng trở nên bận rộn, ngay cả cá muối thích độc lai độc vãng làm nhiệm vụ như thiếu nữ tóc đen nào đó cũng bị tóm lấy nhét cho một đội người mới để nàng dẫn theo rèn luyện.

Điều này hiển nhiên khiến ai đó vô cùng bất mãn, dù sáng nào cũng được rửa mắt bằng nhan sắc mỹ nam và điểm tâm ngon miệng cũng không khiến oán khí của nàng vơi đi bao nhiêu.

"Rõ ràng lúc ta gia nhập không có ai hướng dẫn cả." A Nguyện uống một ngụm canh trứng, thỏa mãn thở một hơi dài rồi lại bĩu môi, "Tự sinh tự diệt... Chậc, người mới lần này thật kém, dạy dỗ mấy ngày vẫn chưa khôn lên được."

Hải Minh Nguyệt mặt đầy đồng tình đưa đĩa sủi cảo chiên cho sư tỷ, Tần Thiếu Sư ngồi đối diện đẩy sang chỗ nàng đĩa giấm, A Nguyện vừa ăn được nửa cái thì bên cạnh có một cốc trà hoa được đặt xuống khiến nàng vui vẻ ngẩng đầu, "Tiền..."

Chữ 'bối' còn lại kẹt cứng trong cổ họng.

Nam nhân áo tím che miệng ngáp một cái rồi ngồi xuống bên cạnh ái nhân nhà mình bắt đầu ăn điểm tâm, không để ý tới sự khác lạ của người ngồi đối diện hắn.

A Nguyện ngây ngẩn nhìn một đoạn cổ áo trắng tinh lấp ló bên trong trang phục tím đậm quen thuộc trên người Đoan Mộc Trừng, lại liếc phần vải tử sắc vốn dĩ được giấu rất khéo trong bạch y Tần Thiếu Sư nhưng vì động tác cúi đầu uống rượu mà để lộ, vội vàng cúi đầu ăn nốt cái sủi cảo, cố gắng áp chế khóe miệng đang điên cuồng cong lên.

Hình như nàng vừa không cẩn thận phát hiện ra một bí mật à nha...

Là vì đêm qua cuồng hoan dậy muộn nên mặc nhầm, hay cố tình khoe ân ái ra oai phủ đầu các nhà thám hiểm mới đây?

Thiếu nữ tóc đen nghĩ nghĩ một hồi, nhìn cái người thấp thoáng vành mắt đen với tính tình ngạo kiều hơn bình thường ba phần kia, lại liếc sang vị sư phụ tuấn tiếu đang cười đầy ôn hòa nhà nàng...

A Nguyện đối diện với ánh mắt thâm thúy của Tần Thiếu Sư, khóe miệng cuối cùng cười cong đến tận mang tai.

Là cố tình sao~

Sao trước đây nàng không phát hiện thuộc tính phúc hắc của sư phụ nhỉ?

Cái tính chiếm hữu trong vô hình này, ai yo~

Hi vọng cái đám mới tới có mắt nhìn một chút, nếu không...

Có kịch hay để xem nha~

Ánh mắt nàng lướt qua một vài gương mặt mới ba ngày đã nổi tiếng vì làm cho các tiền bối nhức đầu, mong chờ một tên nào đó không sợ chết tới trình diễn một màn tranh giành tình nhân. Nhưng hiển nhiên, Bạch Lộ và A Tiếu, hai người phụ trách tiếp đãi các nhà thám hiểm biết thừa tính cách chỉ sợ trời không sập của người nào đó nên đã cẩn thận dặn dò tẩy não đàn cừu non – trong Hiệp hội, cách tìm chết nhanh nhất chính là bày tỏ tình cảm với hai đôi phu phu nổi tiếng kia.

Thành công dọa lùi N kẻ hoa si, cứu vớt vô số sinh linh vô tội vì sắc mà suýt về chầu trời.

Cơ mà hai người quên mất một chuyện rằng, nếu đụng đến thiếu nữ tóc đen kia, thì nổ tung không chỉ là hai cặp đôi thôi đâu.

Có điều chuyện đó xảy ra vào một dịp khác, còn hiện tại, các tiền bối vẫn đang rất 'nhiệt tình' dạy dỗ những nhóc người mới.

Sau khi dùng điểm tâm, Tần Thiếu Sư và Hải Minh Nguyệt dẫn các nhà thám hiểm được phụ trách đi làm nhiệm vụ, để lại Đoan Mộc Trừng và A Nguyện mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ngươi không đi làm nhiệm vụ sao?"

"Ba người mới ta phụ trách nói hôm nay muốn đi học cách đào khoáng và chặt củi." Nàng cười tủm tỉm, "Tiền bối cũng vậy sao?"

"Bọn họ đi học chế thuốc."

Hai người nhòm nhau một lát, sau đó quyết định đi lên tầng bá chiếm một phòng đọc sách, tranh thủ mò cá cho hết giờ làm.

A Nguyện say sưa gặm một quyển cổ văn, Đoan Mộc Trừng ngồi đầu bàn đối diện chăm chú xem danh sách đồ cổ mới tìm thấy của Hiệp hội, cứ một chốc lại cử động.

Eo hắn không nhức và chỗ đó cũng chẳng sưng vì tối qua chỉ làm một lần, nhưng không hiểu sao cả người đều có cảm giác không tự nhiên, trên cổ thì ngứa nhẹ song lại liên tục khiến nam nhân khó chịu nhăn mày.

"Tiền bối, ngài có muốn đi soi gương không? Khó chịu có thể là do trang phục nha." A Nguyện thấy hắn như vậy liền uyển chuyển nhắc nhở.

Nam nhân nghe ra ý vị vui sướng trong giọng nói của nàng, vội vàng bước vào bên trong soi gương.

Chiếc gương lớn toàn thân mạ vàng này là quà do Đế Hậu tặng cho Hiệp Hội Thám Hiểm, mỗi phòng nghỉ lớn đều có, rất thuận tiện để chỉnh trang lại ngoại hình.

Đoan Mộc Trừng nhìn vào gương. Nam nhân anh tuấn cao lớn có bím tóc tử sắc rất dài, biểu tình nghiêm nghị khó gần, y phục tinh xảo quen thuộc mà lạ lẫm vì giữa màu tím lại lộ ra dải bạc lóng lánh mang dấu hiệu đặc trưng, dấu hôn cùng vết cắn lấp ló như đánh dấu chủ quyền.

Vành tai hắn đỏ bừng, vội vàng chỉnh vạt áo che kín kẽ trung y màu trắng kia.

Dùng đầu ngón chân cũng biết là sáng sớm nay Tần Thiếu Sư cố tình đưa sai quần áo cho hắn!

"Không ngờ hai người biết chơi đến vậy đó, tiền bối~" Thanh âm vui sướng của A Nguyện từ góc phòng truyền tới.

Đoan Mộc Trừng nghe tiếng cười ẩn ý của nàng liền biết nàng đã hiểu lầm, nhưng hắn không giải thích.

Dấu hôn và y phục của người kia để thể hiện quyền sở hữu gì chứ, ngây thơ.

Có điều... Hắn có thể khoan dung nhắm mắt vờ như không thấy.

Bởi vì hắn cũng thích kiểu đánh dấu này.

Gần đây quá bận rộn, hắn và y không thể thân mật được nhiều, hơn nữa bên người Tần Thiếu Sư lại vây quanh vô số ong bướm mới. Tuy Đoan Mộc Trừng biểu hiện không thèm để ý, nhưng hắn đã len lén ăn giấm với tất cả các chồi non to gan lớn mật vây quanh ái nhân nhà hắn kia.

Người kia rất ôn nhu, được yêu thích là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng y đã là người của hắn rồi.

Hắn ghen chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?

Dù sao ai cũng biết bọn họ là ái nhân của nhau mà.

Người tóc tím đứng trước gương ngẫm nghĩ hồi lâu liền thông suốt, cảm thấy bản thân chẳng có gì cần ngại ngùng liền bước ra, song ngay khi đối diện với ánh mắt loang loáng tựa mặt hồ lúc trăng tròn của thiếu nữ tóc đen, vành tai liền đỏ rực.

"Chuyện này có gì kỳ lạ sao?" Hắn ngạo kiều nhướn mày, "Khi ngươi gặp được ái nhân của mình cũng sẽ cư xử khác lạ như vậy thôi."

Ý cười trên mặt A Nguyện ngưng đọng trong nháy mắt, sau đó nàng liền tinh nghịch nhún vai.

"Chắc trong vòng mười năm nữa ngài cũng không nhìn thấy ta yêu đương đâu, tiền bối. Ta đang chuyên tâm kiếm tiền, tạm thời không có hứng thú với ái tình."

Kỳ thực, cái người mà nàng yêu kia, không tồn tại ở nơi này.

Tâm nàng nhỏ, không thể nhét thêm người khác.

"Đó là do ngươi chưa gặp được người khiến ngươi động lòng, hoặc chưa nhận ra tình cảm của bản thân, A Nguyện."

Có thể là do ngại ngùng làm dây thần kinh nào đó của Đoan Mộc Trừng bị chập, hoặc bởi vì đã quen biết sắp tròn mười năm nhưng thiếu nữ không có một chút vết tích thời gian kia vẫn cô đơn lẻ bóng làm hắn lo lắng, nên hắn đột nhiên nói một câu dài đến thế.

A Nguyện bị lời này làm nghẹn một lúc, sau đó bất đắc dĩ cười khẽ.

"Tiền bối, ngài vẫn nên tập trung tin tưởng sư phụ ta trước rồi hãy tư vấn tình cảm cho ta thì hơn."

Lần này đến nam nhân áo tím nghẹn lời.

Phòng sách rơi vào im ắng, hai người cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nửa nén hương sau, nam nhân tóc tím bực bội buông danh sách đồ cổ xuống bàn.

Đoan Mộc Trừng khó chịu xoa xoa mi tâm, hắn vừa rồi lại nghĩ đến Tần Thiếu Sư và N tình huống ngoại tình, phản bội, chia tay, nuôi tiểu tam...

Là một nam nhân, hắn đáng lẽ không đa sầu đa cảm đến thế, hơn nữa người kia cũng không phải loại người sẽ lén lút hay phản bội ái nhân, nhưng mà...

Chắc hẳn đây chính là sự kỳ diệu của tình yêu, nhỉ?

Có thể biến một người thành khác thường như vậy.

Tần Thiếu Sư là người của hắn, hắn biết, y cũng biết.

Toàn bộ Sulan này đều biết, thậm chí những nhà thám hiểm mới đến kia cũng được Bạch Lộ và A Tiếu 'phổ cập khoa học'.

Nhưng lòng hắn vẫn sinh ra nghi ngờ, nghi ngờ đến mức sáng sớm hôm nay dù biết người kia đưa sai y phục cũng không nhắc nhở.

Đoan Mộc Trừng không thích bản thân suy nghĩ miên man rồi hành động khác thường như hiện tại. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy người con gái tóc đen kia đang an tĩnh rũ mắt xem sách, đuôi mắt cong lên dịu dàng, gò má ửng hồng, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng hắt vào làn da láng mịn tỏa ra hào quang mờ ảo thần thánh, rất có một loại cảm giác năm tháng tĩnh hảo, cuộc sống yên vui.

Hiệu quả giả ngầu max điểm.

Nam nhân đi thẳng tới xách nàng lên như xách gà con, thuận tiện liếc mắt nhìn cuốn sách nhỏ giấu bên trong quyển cổ văn khi nãy - quả nhiên, là thoại bản mới nhất về tình yêu của Tư Không Vọng Nguyệt và Huyền Cực.

Lại nhìn xuống, thiếu nữ đang nghẹn cười đến đỏ bừng cả tai.

Hắn đoán cấm có sai mà.

Ai thì hắn không rõ, nhưng A Nguyện chắc chắn không thể nào là một mỹ nhân văn nhã trí thức!

Mặc dù nàng có kiến thức uyên bác thật, cũng sở hữu rất nhiều đồ ly kỳ cổ quái khó hiểu, song cái thứ cổ văn này, đảm bảo chỉ cần hai trang là ngủ gật, làm sao có thể xem vừa chuyên tâm vừa lâu như vậy.

"Ngươi có vẻ đang rất rảnh rỗi." Đoan Mộc Trừng ý vị thâm trường nhìn nàng, sau đó tha nàng đi, "Vừa hay, chúng ta đi võ trường luyện tập một chút."

"Tiền bối, ta sai rồi!"

Mọi người trong Hiệp Hội nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc kia liền cười haha, Nấm U U tranh thủ nhét cho A Nguyện mấy lọ thuốc mana, Bạch Lộ đưa cho nàng hộp y tế; lúc ra đến cửa đụng phải Long Ích Hoằng vừa trở về, ông liền túm cả hai lại dặn dò.

"Đoan Mộc, lượng sức mà chiến, biết chưa?"

"Vâng, Hội trưởng."

Lão Long hài lòng xoay sang xoa đầu thiếu nữ, "A Nguyện thì nhẹ tay thôi nhé."

Ông làm lơ ánh mắt hình viên đạn của nam nhân tóc tím, xoay người vừa đi vừa hừ ca.

A Nguyện nén cười đến hai vai run rẩy bị Đoan Mộc Trừng nắm đi.

Mọi người đều đã quen với việc Đoan Mộc Trừng tìm A Nguyện đấu luyện, nhưng tuyệt nhiên không có ai lo lắng, bởi vì hắn không đánh lại nàng.

Nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng sau vài lần quan sát, cả Hiệp Hội đều phải chấp nhận một sự thật rằng tuy Đoan Mộc Trừng rất mạnh, nhưng thiếu nữ tóc đen luôn cười hì hì kia thật ra là yêu nghiệt a mẹ nó!

Ai đánh với nàng chỉ có nước bị đánh, cũng chỉ có phái Quang Nhẫn với truyền thống nhiệt huyết mới hay tìm A Nguyện luyện (chịu) tập (đánh) thôi.

***

Trận đấu kéo dài đến tận đêm muộn. Không hiểu tại sao (A Nguyện biểu thị, nàng biết nhưng nàng không dám nói) hôm nay Đoan Mộc Trừng đánh nhau đặc biệt ra sức, A Nguyện tránh đông tránh tây còn phải kiềm sức phản đòn, vô cùng vất vả. Chờ đến khi Đoan Mộc Trừng cạn sạch mana ngừng lại, cả người nàng giống như vừa vớt từ dưới nước lên khiến Hải Minh Nguyệt hết sức đau lòng, vội vàng dìu nàng về nhà trọ nghỉ tạm, còn nam nhân kia thì được người áo trắng vừa trở lại ôm về biệt trang.

Chờ hắn tắm xong đi ra thì đã thấy y ngồi sẵn bên bàn, vươn tay kéo hắn ngồi xuống cẩn thận thoa thuốc lên mấy vết xước trên cánh tay có lúc đấu luyện.

Đoan Mộc Trừng ho nhẹ, mất tự nhiên quay đầu đi.

Hắn đã nhiều lần nói bản thân không quý giá đến thế, nhưng Tần Thiếu Sư luôn kiên trì trong chuyện này.

Cảm giác được người trân trọng, rất không tồi.

"Sao hôm nay đấu luyện lâu vậy?"

"Đương nhiên là vì ta mạnh lên rồi." Đoan Mộc Trừng kiêu ngạo hừ một tiếng, ngữ khí như một chú mèo đang giận dỗi.

Tần Thiếu Sư bị liên tưởng này chọc cho bật cười, "Ta nấu bữa tối rồi, có muốn ăn một chút không?"

"Ngươi nấu?" Nam nhân áo tím kinh ngạc, nhìn thấy ái nhân thu hồi cái 'lồng bàn' trên bàn gỗ - một loại kết giới hình cầu do A Nguyện hữu nghị cung cấp, có tác dụng giữ nguyên trạng thái của đồ ăn một thời gian rất dài - để lộ mỹ thực bên trong.

Một bát mì thịt bò, thêm một lồng bánh bao súp và canh gà, đủ cho một nam nhân trưởng thành ăn no.

Đoan Mộc Trừng nghi ngờ nhìn sang vị nhà mình - Ăn được không đây? Mặc dù mùi rất thơm, nhưng mà...

Nghĩ đến tài nấu nướng chỉ được cái mã ngoài của thiếu nữ tóc đen, hắn lại càng hoài nghi hơn.

Sư đồ một mạch, vị này nhà hắn...

"Ta đảm bảo là ăn được, bạn nhỏ." Tần Thiếu Sư bất đắc dĩ đưa đũa cho hắn.

Đoan Mộc Trừng cẩn thận nếm thử một miếng, ngay sau đó ánh mắt liền sáng lên, chuyên tâm ăn uống. Tần Thiếu Sư ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho hắn, thi thoảng nhắc hắn ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn.

Khung cảnh mười phần yên bình hài hòa. Một bàn đồ ăn rất nhanh đã được ăn xong, nam nhân áo tím thỏa mãn uống chén trà nóng tiêu thực, cảm nhận được hai mí mắt đang díp lại từng chút một.

Người bên cạnh đột nhiên gọi hắn.

"Đoan Mộc."

Đoan Mộc Trừng ngồi thẳng người ngay lập tức, ngờ vực nhìn ái nhân của mình.

Bình thường Tần Thiếu Sư luôn gọi hắn là bạn nhỏ, sao hôm nay...

"Nhắm mắt lại."

Y cười khẽ, dáng vẻ ôn nhu đến tỏa sáng.

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn và ngổn ngang, song vẫn nhắm mắt lại. Mặc kệ có chuyện gì, trước tiên hãy làm theo xem sao.

Người tóc tím muốn chờ xem bản thân sẽ chờ được gì.

Thời gian giống như dừng trôi.

Hắn cảm nhận được đôi tay của y, chậm rãi, ấm nóng đến kỳ lạ, có chút run rẩy, mang theo một thứ gì lạnh căm luồn vào ngón áp út tay trái của hắn.

Hô hấp của cả hai theo cử động ấy mà chầm chậm nén chặt.

Một chén trà sau,

Đoan Mộc Trừng mở mắt, chờ được một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn từ bạch ngọc đơn giản nhã nhặn trang trí một cụm tường vân xinh đẹp màu tím được khéo léo tạo ra theo màu sắc tự nhiên, đường nét phóng khoáng dứt khoát, chất liệu mang theo hơi lạnh thấm vào ngón tay.

"A Nguyện đã dạy ta cách làm ra một chiếc nhẫn."

Nam nhân áo trắng kia nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy ý cười yêu thương, thanh âm nhẹ bẫng hòa vào tiếng gió xào xạc lung lay bụi trúc ngoài hiên nhà.

"A Trừng, chúng ta thành thân đi."

Đoan Mộc Trừng ngây ngẩn.

Thành thân?

Hắn cứ nghĩ, một đời này bản thân cũng sẽ không dính dáng đến hai từ này. Không chỉ vì ái nhân của hắn là nam nhân, mà còn vì những gì đã từng trong quá khứ.

Người kia chắc chắn biết điều hắn nghĩ và cũng có cảm nhận y hệt, vậy tại sao còn nói đến 'thành thân'?

Một chút lửa giận nhen nhóm trong lòng khiến người tóc tím ngẩng phắt đầu lên, lời chất vấn vừa chực trào ở khóe môi lại bị nuốt ngược trở lại.

Tầm mắt vừa đối diện với đôi con ngươi thâm thúy cuộn trào đầy chiếm hữu nóng rực của Tần Thiếu Sư, còn có mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cao cùng gân xanh căng chặt ở yết hầu, Đoan Mộc Trừng đột nhiên muốn cười.

Y đang khẩn trương sao?

Khẩn trương vì cầu hôn hắn?

Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn...

Cười cười, Đoan Mộc Trừng cười đến vành mắt bỗng đỏ hoe.

Thật tốt.

Hóa ra không phải chỉ mỗi hắn buồn lo, ghen tuông vô cớ.

Tần Thiếu Sư cũng vậy.

Y cũng muốn chứng minh cho cả thế gian đều biết hắn là của y, bất chấp những gì đã từng khiến bọn họ ác cảm với việc thành gia lập thất, bất chấp quy củ ngàn xưa cũng muốn cùng hắn bái thiên địa, vào động phòng.

Y đã yêu hắn như thế đấy, nên mới muốn dùng một chiếc nhẫn để trói hắn cả đời.

Chà.

Cảm giác được ái nhân yêu sâu sắc thì ra tốt đẹp như thế này ư?

Giống như trong lòng có hàng ngàn pháo hoa nở rộ vậy.

Nam nhân áo tím đơ người một lúc, biểu tình mười phần phức tạp khiến người tóc trắng giật mình thon thót; mãi cho đến khi Tần Thiếu Sư tưởng hắn sẽ từ chối thì hắn mới cười khẩy, đứng dậy túm cổ áo y mạnh mẽ hôn lên.

Thành thân thì thành thân, ai sợ ai chứ.

Giống như tình yêu chẳng rõ đã bắt đầu từ khi nào của bọn họ, câu đồng ý của Đoan Mộc Trừng sau đó cũng rơi vào gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro