CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi mảnh ngọc xuất hiện, Trần Hoàng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt vào cạnh bàn, khí thế quanh người tăng vọt, trong mắt hoàn toàn là sự kinh ngạc sau đó là sự tức giận tận trời khiến hắn phải nói lắp:
"Thiên Thiên hoá ra... Tại sao phải cứu họ?"
"Thân phận ta có rất ít người biết, tám người họ tuy nói là sư phụ có ơn dưỡng dục ta nhưng họ cũng không biết. Ta mang ơn ta không thể không trả. Thực ra ta không muốn phản Trần phục Phượng bởi vì ta không phải thái tử Phượng quốc."
"Không thể nào, là tiên đế đã chính tay giao người cho ta, người chắc chắn là huyết mạch của tiên hoàng, là thái tử Phượng quốc."
   Một nữ tử trong số tám người lên tiếng, những người khác cũng gật đầu tỏ ý khiến Vân Phượng Tiên cười dài. Tiếng cười không còn vẻ trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông bạc hàng ngày mà thay vào đó là sự thê lương:
"Đúng vậy, ta đúng là huyết mạch Phượng quốc hoàng thất nhưng ta không phải hoàng tử mà là cách cách. Cách cách cuối cùng của Phượng quốc."
"Cái gì, điều này sao có thể?"
"Điều này là không thể?"
   Khi tám người còn đang thắc mắc thì người mà bọn họ gọi là thái tử suốt mười mấy năm qua bỗng buông tóc cởi bỏ y phục nam nhân trên người. Cả cơ thể thiếu nữ hiện ra khiến họ hoàn toàn chết tâm, nàng nói thật nhỏ:
"Phượng chính là một loài chim cao quý Thiên chính là trời. Phượng Thiên có nghĩa là loài chim phải sống trong tự do, bên ngoài bầu trời cao xa rộng lớn kia nhưng vẫn không làm mất đi thân phận cao quý của mình. Mẫu hậu muốn ta có một cuộc sống tự do không bị trói buộc bởi thân phận cách cách này, các vị sư phụ không hiểu nên cho rằng ta là thiên tử tiếp theo của Phượng quốc."
   Tám vị sư phụ của Vân Phượng Thiên vẫn luôn nhìn nữ tử như hoa như ngọc trước mắt, còn nàng vẫn luôn nhìn Trần Hoàng chăm chú. Trần Hoànghai tay nắm chặt bỗng buông lỏngnhư thể đã thể hiện quyết tâm gì đó:
"Được trẫm đồng ý. Nhường đường."
"Hoàng thượng vạn vạn không thể thả chúng, xin hoàng thượng minh xét."
   Bách quan cùng lúc quỳ xuống cầu xin, nhưng đã quyết tâm Trần Hoàng cũng vẫn không đổi ý.
"Tránh đường."
"Thái tử đi cùng chúng ta đi?"
"Các ngươi đi trước đi ở lại chỉ vướng víu ta thêm, đi đi thôi."
   Tám người sau khi từ biệt Vân Phượng Thiên liền nhanh chóng rời đi khuất bóng, lúc này Trần Hoàng nói:
"Người đâu đưa nàng vào đại lao hình bộ chờ xét xử sau. Bãi giá, hồi cung."
   Vân Phượng Thiên khẽ cười nhìn kỹ Trần Hoàng rồi không cần người áp giải cũng tự mình hướng hình bộ đại lao mà đi. Lúc nàng quay người đi hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt tràn đầy phẫn nộ, hận ý cùng muôn vàn đau lòng của Trần Hoàng, hai tay hắn nắm chặt thành quả đấm rồi bước nhanh về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro