Truyện 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản ] Thiên đường

- Vỹ Đình!  Em yêu anh.

Người đàn ông sững người tại chỗ, đầu óc như dại đi,  anh để mặc cho cô ôm chặt thắt lưng mình,  đầu gục vào vai anh khóc nấc lên.

- Em yêu anh... Vỹ Đình,  hai tháng, anh ở cạnh em hai tháng thôi,  được không?

Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, trong lòng đau đớn,  anh ngừng một chút,  ngăn cho bản thân không rơi lệ.

- Lệ Dĩnh,  em rốt cuộc là bị làm sao thế?  Hả? Tiểu Dĩnh, em sẽ giải thích với Diệp Tư Hạo thế nào?  Còn anh,  anh phải nói sao với Diệp Thanh?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn :

- Vỹ Đình,em chỉ cần anh ở cạnh em hai tháng thôi,  còn Diệp  Thanh,  cô ấy có anh cả đời cơ mà...

- Nhưng mà, Tiểu Dĩnh,  em sao thế này,  chúng ta đã hứa,  sẽ chỉ yêu nhau trong tim thôi mà...

Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng,  giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Vỹ Đình và Lệ Dĩnh là một đôi bạn thân.  Chính vì mối quan hệ được mặc định là bạn thân ấy,  cô không tiếc đẩy anh vào tay người con gái khác.  Rồi khi anh và cô ấy bên nhau, tim cô đau lắm,  rất đau.  Cô chợt hiểu rằng,  cô yêu anh rất nhiều.
Cô hoảng sợ trước cái thứ cảm giác đáng sợ đó,  cô không dám thổ lộ với anh, lại càng không nỡ làm tổn thương cô gái tên Diệp Thanh ấy.  Cô đã cho rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi mất đi một thứ gì đó quan trọng.  Phải,  và cô đã tìm cho mình một mối quan hệ.  Trùng hợp thay,  người đó lại là anh trai của Diệp Thanh - Diệp Tư Hạo.  Cô nhận lời yêu anh,  ở bên anh,  cố gắng đè nén cảm xúc của mình dành  Vỹ Đình.  Nhưng cô không làm được.  Cô yêu anh,  yêu bằng cả trái tim và linh hồn của cô. 
Nhìn vào ánh mắt anh,  cô biết,  anh cũng giống cô. Hai anh em nhà họ Diệp rất tốt,  đối với hai người bọn họ quả thực là không còn gì để nói. 
Cả cô và anh đều không đủ dũng cảm để làm họ đau khổ, đành cứ thế tiếp tục những mối quan hệ khó nói thành lời được tiếp tục. 
Thế nhưng hôm nay....
Cô lại nói ra...

- Tiểu Dĩnh.

Anh không khống chế nổi cảm xúc của mình,  nâng đôi môi của cô lên,  điên cuồng hôn lấy.  Tình cảm bị đè nén như một cơn sóng thủy triều đánh sập mọi bờ đê.
Anh vân vê đôi môi đỏ mọng,  vị ngọt hòa cùng vị mặn chát của nước mắt. Hạnh phúc, nhưng quá đau khổ.
Anh đè cô vào tường,  vuốt ve chiếc cằm nhỏ,  ánh mắt như phủ một lớp sương mờ.
Anh vòng tay ôm chặt eo cô,  dường như muốn hòa hai người vào thành một.
Anh điên cuồng gặm cắn hai cánh môi anh đào,  không còn chú ý đến việc mình đang ở đâu.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn vang lên cắt đứt mạch cảm xúc,  anh lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, cả hai cùng quay đầu nhìn lại.
Gương mặt xinh xắn của Diệp Thanh chan hòa nước mắt,  cô đưa tay ôm miệng,  lắc đầu,  quay người chạy đi mất.  Anh buồn buồn nhìn theo bóng hình cô gái nhỏ,  lại nhìn về phía cô.
Đột nhiên cánh tay cô bị ai nắm chặt, giật ngược về phía sau.  Cái giật này làm cô choáng váng, lảo đảo suýt ngã. Không ai khác, là Diệp Tư Hạo.  Anh tức giận lôi cô rời khỏi chỗ này,  chàng trai ôn nhu dịu dàng mọi ngày đã biến mất,  thay vào đó là một con mãnh thú đang tức giận .
Cô quay đầu,  đưa mắt về phía Vỹ Đình đang sững người,  ánh mắt hai người chạm nhau,  trong một giây đó,  họ đã biết được, duyên này dang dở, tình này khó phai.  Trước mặt họ có quá nhiều rào cản,  đoạn tình cảm này,  đáng lẽ đã chẳng nên phát sinh.

_______________________________________

Chuyện kia,  đã xảy ra được một tháng trời.
Ngày hôm ấy,  trời xanh mây trắng,  gió thổi hiu hiu, nắng nhẹ nhàng rải đều trên những con đường xa tít. 
Anh và Diệp Thanh cùng nhau sang Mỹ.
Lệ Dĩnh thậm chí còn không dám đến cần,  cô chỉ có thể đứng ở thật xa,  thật xa để nhìn theo bóng anh dần bước vào khu vực bay.  Hai tay đỡ Diệp Thanh đi chậm từng bước. 
Cô mỉm cười cay đắng.
Phải,  là cô sai,  tất cả là do cô.
Diệp Tư Hạo lạnh lùng đến tiễn em gái và Vỹ Đình lên máy bay,  sắc mặt không có một chút vui vẻ. 
Cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt, cô chẳng thể nhìn theo bóng lưng anh được nữa... Không thể gọi tên anh thêm một lần.
Vỹ Đình...
Đối xử thật tốt với Diệp Thanh,  còn em,  em sẽ sống... Khi còn có thể.
Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng,  chất lỏng màu đỏ nóng rực chảy xuống cánh môi trắng bệch.  Lệ Dĩnh đưa tay quyệt ngang mũi, dùng khăn giấy cố lau đi thật sạch. 
Cả người cô lảo đảo,  trời đất như đảo lộn.  Chính khoảnh khắc đó  một cánh tay ôm lấy giúp cô giữ thăng bằng,  đáng ra là thật dịu dàng,  nhưng cô lại cảm thấy nó thật lạnh,  thật vô tình.
Là Diệp Tư Hạo.  Anh đã nhìn thấy cô từ lâu.
Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn anh một chút,  quay người định bước đi. 
Diệp Tư Hạo tức giận đẩy cô vào bức tường gần đó,  mím chặt đôi môi. 

Một tháng qua,  là cô luôn trốn tránh anh.  Chỉ một tháng thôi,  cô gầy đi rất nhiều,  sắc mặt cũng tái nhợt,  như thể người bệnh.  Anh nhếc miệng cười chế giễu,  là cho cô, hay cho anh,  anh không rõ...
Cô trở thành thế này,  là vì Trần Vỹ Đình đó? 
Ha ha ha,  vậy còn anh,  anh là gì trong lòng cô đây?

- Tại sao lại trốn tránh anh?

Cú đẩy của anh làm cả người cô như muốn nứt toác ra,  cô cắn răng đứng thẳng người  lạnh nhạt nói:

- Chẳng sao cả.

- Chẳng sao cả?  Lệ Dĩnh,  em nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến em vậy!  Tiểu Thanh vì các người mà bị mù đôi mắt,  em còn nói không có liên quan gì đến em?  Lệ Dĩnh,  em rốt cuộc là hạng người gì hả?

Cô liếc mắt nhìn sang chỗ khác,  thở hắt ra một hơi,  cắn chặt môi:

- Là cô ấy ngu ngốc.

Diệp Tư Hạo dường như đã chẳng thể chịu nổi nữa,  đè cô vào tường,  gằn giọng quát lên,  khiến cho rất nhiều người ở sân bay cùng chú ý :

- Lệ Dĩnh!  Cuối cùng thì,  em muốn gì đây? Tôi phải làm gì thì mới có được em?  Em muốn tiền?  Được!  Bao nhiêu tôi cũng có thể cho em!

Diệp Tư Hạo vừa nói,  thanh âm nghẹn ngào.  Em tại sao lại trở thành thế này?  Cô gái ngốc nghếch hay cười trước đây đâu mất rồi?
Là cô theo đuổi anh,  dẫn anh vào tình yêu,  cuối cùng lại là cô một cước đá anh lăn đi.  Rất đau,  rất đau.

Lệ Dĩnh mở to hai mắt nhìn anh nước mắt rơi như suối,  cô ôm đầu hét lên :

- Đúng vậy,  tôi cần tiền!  Anh nói đi,  anh có thể cho tôi được bao nhiêu tiền?  Bao nhiêu tiền cho đủ đây? Tôi muốn tiền,  tôi muốn được sống!  Tôi muốn chờ anh ấy! Tôi muốn sống để chờ anh ấy!

- Em đang nói gì thế?

Lệ Dĩnh còn định nói gì,  đột nhiên cảm thấy miệng mình nóng hổi,  cô chạm tay xem thử,  lại là máu,  rất nhiều máu. 
Tất cả mọi thứ như mờ đi,  cô cảm thấy toàn thân rã rời,  dần mất đi ý thức,  ngã xuống đất,  ngất đi. Diệp Tư Hạo hoảng hốt ôm cô lên, hét lớn :

- Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh!  Em sao thế này?  Tiểu Dĩnh ai đó gọi cấp cứu giúp tôi!  Tiểu Dĩnh!

....
Cùng lúc đó. 
Vỹ Đình và Diệp Thanh lúc này đã lên máy bay,  chỉ vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Vỹ Đình đang nhâm nhi một ly cafe hòa tan trên máy bay,  đột nhiên,  anh cảm thấy đặc biệt khó thở, cốc nhựa trên tay trượt xuống, rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu vàng văng tung tóe.
Tại sao đột nhiên lại bất an như vậy?

Diệp Thanh từ phòng vệ sinh đi ra  dò dẫm sờ lên tường bước từng bước,  cất tiếng gọi:

- Vỹ Đình? Vỹ Đình!

Vỹ Đình giật mình,  vội đứng dậy đỡ lấy cô :

- Anh đây. 

- Em sợ,  anh bỏ em đi mất rồi.

- Không đâu.

_______________________________________

- Người nhà của bệnh nhân đâu rồi?

Diệp Tử Hạo sốt ruột chờ từ nãy giờ,  vừa nghe tiếng gọi ấy đã ngay lập tức đứng lên :

- Là tôi,  bác sĩ!  Tiểu Dĩnh tại sao lại đột nhiên ngất đi như vậy?

Vị bác sĩ khe khẽ thở dài,  kéo khẩu trang xuống.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Theo chuẩn đoán sơ bộ của tôi,  rất có thể bệnh nhân đã bị ung thư tủy sống.

- Ông nói cái gì?

- Thật ra chuyện này có tới tám phần đúng,  vì bệnh nhân có dấu hiệu đã điều trị được một thời gian rồi.

Diệp Tư Hạo lùi lại một bước,  lảo đảo suýt ngã,  hai tai như ù đi,  không nghe được gì nữa.
Ai cơ?
Tiểu Dĩnh sao?
Ung thư tủy sống?
Không thể nào! 
Ông ta nói dối,  nói dối.

Vị bác  sĩ nhìn anh,  chỉ có thể lắc đầu,  bình tĩnh nói :

- Tôi sẽ thực hiện các bước kiểm tra cho bệnh nhân để biết tình trạng bệnh.  Nhưng dù sao,  gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý.  Với tình trạng hiện tại  mạng sống của cô ấy chỉ có thể tiếp tục vài tháng,  vài tuần,  tệ hơn là vài ngày.

Sau đó,  Diệp Tư Hạo không biết đã làm cách nào để bước vào trong phòng. Mỗi phút giây đối với anh đều dài như cả thế kỷ,  từng bước chân như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọc.
Tại sao?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô?
Cô ấy đã làm sai chuyện gì?
Không,  cô ấy vô tội.

Anh lặng người nhìn cô gái đang ngồi ôm gối,  đưa lưng về phía cửa,  mái tóc dài buông xõa xuống vai.
Tại sao bây giờ anh mới nhìn được,  hình bóng ấy tiều tụy đến mức nào chứ?
Cô gái đó,  cô độc và đáng thương như thế nào...

- Tiểu Dĩnh

- Đi đi.

Thanh âm lạnh lùng của cô vang lên yếu ớt,  cô kiên quyết không quay người lại,  nhưng bờ vai đã khẽ run lên :
- Đừng tỏ lòng thương hại với tôi,  tôi không cần.

- Tại sao em lại không nói?

-...

- Tại sao em lại thế này?  Em có biết,  anh đau lắm không hả?

- Ra ngoài!  Tôi không cần.

Anh chậm rãi bước lại gần, cúi xuống ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của cô.

- Anh bị điếc sao?  Tôi bảo anh đi đi.

- Anh xin em,  đừng như vậy nữa,  đừng xua đuổi anh,  hãy để anh được ở bên em,  Tiểu Dĩnh...

Lệ Dĩnh để mặc cho anh ôm lấy cô khóc òa,  gương mặt cô vẫn như cũ lạnh tanh lạnh ngắt,  nhưng chẳng thể nào ngăn cản những giọt lệ tràn mi rơi xuống.

Diệp Tư Hạo,  anh là một tên ngốc,  ở bên tôi,  anh được cái gì chứ?

_______________________________________

Đoản[ Thiên đường] {p4}

Washington.

- Cô nhìn thấy được không?

Vị bác sĩ tháo mảnh vải trắng trên mặt Diệp Thanh xuống,  cẩn thận hỏi.
Cô đang tiến hành điều trị phục hồi giác mạc nhờ thảo dược và phương pháp châm cứu kỹ thuật ở Mỹ.  Thực ra mắt của Diệp Thanh chỉ bị mù tạm thời,  do khóc quá nhiều,  dẫn đến tuyến lệ bị hỏng,  làm mất khả năng ẩm ướt của giác mạc,  cử động mạnh liền khiến giác mạc tổn thương,  cuối cùng là tạm thời không thể nhìn thấy.

Diệp Thanh âm thầm hít sâu một hơi, cực kỳ mong chờ.  Có mù mới hiểu được,  ánh sáng quan trọng như thế nào.  Cô từ từ mở mắt,  chỉ thấy trước mặt một khoảng mờ đục.  Rất nhanh,  gương mặt của vị bác sĩ áo trắng kia dần rõ ràng trước mặt cô. 
Diệp Thanh ôm mặt, không thể tin vào mắt mình. 

- Mắt của cô đã được chữa khỏi,  tôi sẽ thông báo lại cho ông bà Diệp. Nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên đấy nhé.

Bước ra khỏi bệnh viện,  tất cả mọi thứ đều xuất hiện trong tầm mắt,  một khắc đó,  Diệp Thanh chợt nghĩ rằng,  thế giới này thật diệu kỳ.  Cô bấm số , định gọi cho Vỹ Đình báo tin vui này.
Thế rồi,  cô chợt dừng lại.
Nếu...
Nếu như Vỹ Đình biết mắt cô đã khỏi,  anh ấy có phải sẽ bỏ cô ở lại đây,  quay trở về với Lệ Dĩnh?
Không,  không,  cô không muốn. 
Chuông điện thoại chợt vang lên,  Diệp Thanh giật mình,  là anh.

- Vỹ Đình,  ừm,  bác sĩ nói cần điều trị thêm một thời gian,  em biết rồi,  tạm biệt.

___________________________

Diệp Tư Hạo tựa mình vào cửa,  mới một tháng kể từ ngày bệnh tình của Lệ Dĩnh được phát hiện,  cả người anh đã mệt mỏi, suy xụp đi trông thấy.  Một tháng qua,  anh lúc nào cũng ở bên cô,  nhìn cô trải qua bao nhiêu cuộc kiểm tra, thử máu,  kiểm tra tủy sống.  Có những lần, anh ở bên ngoài nghe cô gào khóc vì đau đớn,  nhưng trước mặt anh,  cô tuyệt nhiên không kêu than bất cứ một câu. 
Vì sao thế,  tại sao cô luôn như vậy,  có khổ cũng không nói với anh một câu.

Bác sĩ nói với anh,  tủy sống của cô đã không còn khả năng phục hồi,  mạng sống chỉ còn đếm qua ngày tháng. Cho dù có làm phẫu thuật,  cũng là chín chết một sống. 
Anh không tin,  anh không tin... Anh gần như phát điên,  mặc kệ sự tra hỏi và ngăn cản của ba mẹ,  dùng tất cả thế lực của tập đoàn Diệp thị,  mời về những vị bác sĩ giỏi nhất...
Thế nhưng,  không có ai đồng ý chữa cho cô.
Họ nói,  không thể cứu được nữa. Nói dối!  Tất cả đều là giả dối! 

Tâm trạng của cô ấy ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tiến triển của tế bào ung thư,  tôi khuyên anh nên giữ cho cô ấy luôn ở trạng thái tốt nhất, thì sinh mạng ấy,  sẽ càng dài hơn được ít ngày. 
Lệ Dĩnh lúc này đang ngồi trên giường bệnh.  Vẫn kiểu ngồi bó gối quen thuộc ấy.  Bộ áo bệnh nhân màu xanh nhạt rộng thùng thình như muốn nuốt chửng thân hình cô.  Mái tóc ấy vẫn dài,  đen nhánh,  nhưng xơ xác, không có sức sống. 
Cô lặng yên ngồi như thế đã hơn một tiếng đồng hồ.  Diệp Tư Hạo đứng ở cửa nhìn cô cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. 
Hai người cứ như vậy, không ai nói với đối phương nửa lời.  Cô ngăn cách anh,  không để anh tiếp tục bước vào thế giới của cô,  không phải vì cô ghét anh.
Mà vì cô đang sợ hãi. 
Tất cả mọi chuyện đều là cô sai...
Vì thế,  cô không muốn anh tiếp tục nặng tình với cô.
Cô muốn,  anh sẽ không nhớ cô lâu.
Còn Vỹ Đình...
Anh ấy chỉ cần đối tốt với Diệp Thanh,  sống thật vui vẻ,  cùng cô ấy sinh những đứa con lém lỉnh, khả ái...
Vậy là,  cô đã mãn nguyện rồi.

Giọt nước mắt trượt khỏi má,  rơi xuống ống tay áo màu xanh,  nhanh chóng biến mất,  chỉ để lại một vệt sẫm nhỏ.

Diệp Tư Hạo quay người bước đi,  xuống dưới sân trước của bệnh viện.  Anh đắn đo rất lâu,  cuối cùng vẫn là bấm số,  gọi điện :

- Alô,  Trần Vỹ Đình,  cậu trở về đi. Lệ Dĩnh,  tôi nghĩ cô ấy cần cậu.
_______________________________________

Washington.

Vỹ Đình nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trên tay,  vẻ mặt ngờ vực,  đôi mày thẳng khẽ nhíu lại.
Diệp Tư Hạo nói...
Lệ Dĩnh cần anh,  là ý gì đây?
Có phải đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng như có lửa đốt,  anh lập tức gọi cho Lệ Dĩnh. 
Nhưng,  cô không nghe máy...
Đúng hơn là không thể nghe.  Vì với tình trạng của Lệ Dĩnh bây giờ,  phải cách ly hoàn toàn với sóng điện thoại. Có như vậy mới khiến tế bào ung thư phát triển chậm hơn. 
Anh rời công ty,  lái xe trở về nhà. 
Sang Mỹ,  anh đi làm ở chi nhánh của Diệp thị tại đây.  Chi nhánh này do chị cả của Diệp Thanh,  Diệp Hàm làm giám đốc. 
Diệp thị biết quan hệ của anh và Diệp Thanh,  nên có ý trọng dụng.  Vừa vào công ty đã làm trưởng phòng tài chính.  Nếu cứ theo đà này, trong vòng một năm,  anh có thể sẽ còn leo lên vị trí phó giám đốc.
Diệp Thanh lúc này đang ở nhà làm bánh.  Sang bên này,  cô,  Vỹ Đình cùng đến ở nhà chị gái.  Phần lớn thời gian,  Diệp Thanh đều ở nhà.  Vì, mọi người đều nghĩ là mắt cô chưa khỏi. 
Chính lúc cô đang chăm chú nặn bánh,  thì cũng là lúc Vỹ Đình trở về. 
Anh nhìn cô,  thấy cô cực kỳ chăm chú nhìn vào khối bột trắng trên tay,  ngón tay nhỏ nhào nặn thành những hình dáng dễ thương.

- Diệp Thanh!

Diệp Thanh nghe tiếng anh gọi,  giật nảy cả mình,  khối bột trên tay tuột khỏi tay,  rơi xuống sàn nhà.
Vỹ Đình bước lại gần,  nhìn những chiếc bánh đủ hình đủ kiểu,  lại thấy cô đang chết lặng nhìn anh,  anh hơi lùi lại một bước,  khóe môi gợn lên một nụ cười đau khổ :

- Em nhìn thấy rồi ?

Diệp Thanh hoảng hốt,  cô vội vàng nắm lấy tay anh,  hai mắt đỏ lên :

- Em... Vỹ Đình... Em....

- Bao lâu rồi?

- Em... Em nhìn thấy được hai tuần rồi. Vỹ Đình,  em không muốn giấu anh,  em chỉ là,  em chỉ là sợ hãi...

Vỹ Đình thở dài,  nắm lấy hai vai cô :

- Tiểu Thanh,  chuyện vui thế này,  đáng lẽ em không nên giấu mọi người. Anh trai của em vừa mới gọi điện cho anh,  Lệ Dĩnh ở nhà không ổn,  bây giờ anh sẽ trở về. 

Anh nói rồi,  quay người rời đi,  không hề nói thêm một câu nào nữa.
Diệp Thanh hít sâu một hơi, rút điện thoại gọi cho Diệp Tư Hạo.

- Anh,  anh đã nói gì thế hả?  Tại sao Vỹ Đình lại muốn về?

- Thôi nào,  Tiểu Thanh,  em đừng như vậy nữa,  bây giờ,  Lệ Dĩnh cần cậu ta hơn em.

- Anh có phải là anh trai của em không hả? Em nói cho anh biết, em sẽ không để cô ta cướp Vỹ Đình khỏi tay em thêm lần nữa! Tuyệt đối không, bây giờ,.em sẽ về Trung quốc.

- Tiểu Thanh, đừng cứng đầu nữa...

_______________________________________

Lệ Dĩnh ngồi trên giường bệnh,  ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. 
Anh ở nơi đó,  có vui vẻ không?
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên,  Lệ Dĩnh chẳng quay đầu nhìn lại,  cất giọng yếu đuối tựa khói sương :

- Diệp Tư Hạo , anh đưa tôi ra ngoài đi,  tôi không muốn ở đây nữa.

-...

Người phía sau im lặng chẳng nói một câu,  Lệ Dĩnh cũng chẳng buồn nhìn lại,  chỉ ôm chặt hai chân,  lặng lẽ khóc. 

- Anh có biết,  mỗi lần kiểm tra,  tôi rất đau... Tôi sợ lắm,  thà không điều trị nữa,  đằng nào tôi cũng chết,  để tôi chết bình yên đi được không?

Bờ vai gầy mòn ấy khẽ run lên nhè nhẹ, tiếng nức nở khe khẽ như tiếng mèo kêu.
Những lời Lệ Dĩnh nói,  hoàn toàn đều là thật.  Cứ dăm bữa nửa tháng,  cô lại phải tiến hành một cuộc kiểm tra. 
Nằm yên trong một cái máy lạnh lẽo,  trong một phút bị hàng chục cái kim to đùng xuyên vào da thịt, đau như bị lóc xương xẻ thịt.  Mỗi lần như thế,  cô lại cảm thấy như đi qua một vòng địa ngục.
Người đằng sau vòng tay ôm lấy cô,  tai nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào , cô đột nhiên ngẩn ra , cảm thấy vòng ôm này quá mức quen thuộc,  nghiêng đầu lại nhìn.  Bỗng chốc cảm thấy không thể thở nổi.

- Anh...anh...

- Tại sao em lại không cho anh biết? Tại sao vậy... Em khờ quá...

Hô hấp của Lệ Dĩnh gần như đã dừng lại hoàn toàn.  Cô không thể nào lý giải được,  chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại ở đây?  Tại sao...tại sao lại trở về?
Cô chỉ có thể cảm thấy,  toàn thân đã đông cứng như ngâm dưới băng lạnh.  Đôi tay rộng lớn ấy là chỗ dựa duy nhất...duy nhất trong lúc này. 
Nước mắt trong suốt rơi xuống trên gương mặt tái nhợt,  phảng phất như những giọt sương sớm ngày xuân,  hòa vào làm một với lớp áo màu xanh quen thuộc.
Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng bệnh,  dịu dàng  vây quanh hai con người đang nức nở nghẹn ngào. 
Ngoài cửa,  Diệp Tư Hạo vẫn cứ lẳng lặng nhìn vào bên trong.  Lần nào cũng thế,  anh im lặng như một bức tượng gỗ.  Nhìn cô chịu đau,  chịu khổ.  Nhưng mỗi lần đến gần,  cô lại tìm cách để đẩy anh ra. Cánh cửa trái tim của cô... Ừ, nó vốn dĩ chẳng thuộc về anh. 
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay Diệp Thanh,  ngăn không để con bé vì kích động mà lao vào trong. Diệp Thanh cùng lên một chuyến máy bay với Vỹ Đình,  ngồi cùng một khoang,  trở về cùng lúc,  đến đây cũng cùng một giờ. 
Diệp Thanh ôm mặt, sững sờ nhìn vào trong phòng,  đôi mắt đẹp lệ đổ như mưa. 

- Anh,  những lời anh nói...là thật sao? Cậu ấy...

Diệp Tư Hạo im lặng không nói,  Diệp Thanh chỉ cảm thấy tâm trí như bị giáng mạnh một quyền.  Cô ngồi xuống đất,  ôm mặt khóc.
Tại sao lại thành ra thế này?                                                                                                                                    Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Trách ai đây?  Bây giờ phải trách ai đây?  Trách cô ích kỷ,  hay phải trách Lệ Dĩnh là người khởi đầu mọi chuyện?
Tại sao?
Bọn họ vốn dĩ là bạn bè...
Từng thân thiết, từng vui vẻ như thế... Chỉ vì một chữ tình...
Cô bạn thân đó,  từng tươi cười nói với cô rằng : " Cậu thích hắn?  Được thôi!  Gia đây sẽ gả hắn cho cậu... "
...
Vỹ Đình đột nhiên cảm thấy cổ tay nóng rát,  cố dằn lại nhìn xuống,  màu máu đỏ rực như dấu hiệu chết chóc hiện lên trước mặt.  Anh kinh hoảng nhìn cô đã ngất lịm đi,  cả người mềm nhũn dựa vào tay anh.

- Lệ Dĩnh!  Lệ Dĩnh!  Bác sĩ,  gọi bác sĩ...
...
- Tôi thành thật khuyên cậu, nên đưa bệnh nhân về nhà điều dưỡng. Cô ấy nên được sống vui vẻ những ngày cuối cùng.

-  Cuối cùng...

...

Diệp Tư Hạo đặt tay lên vai  Vỹ Đình,  hốc mắt đỏ hoe.

- Cậu không sao chứ?

- Tại sao?  Bây giờ anh mới nói cho tôi biết?

Tại sao lại để cô ấy tùy tiện như vậy?  Con bé ngốc đó vốn dĩ là một kẻ  lừa đảo, vậy mà anh lại thông đồng...
Hai người quá đáng lắm rồi.

...
- Anh đưa em về.

- Ừ

_______________________________________

Lệ Dĩnh ngồi trước gương, yên tĩnh chải tóc.  Từ bệnh viện trở về đã hai ngày rồi,  tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Vỹ Đình đứng tựa vào cửa sổ,  ánh nắng nhàn nhạt soi rõ cơ thể cao lớn,  chiếc áo phông khẽ lay động. Anh chăm chú nhìn từng cử chỉ rất nhỏ của cô, khi cô nhìn anh,  khi cô cười khẽ. 
Chỉ mấy tháng thôi, mà cô trở nên gầy quá. Tay chân gầy yếu đến đáng thương.
Rốt cuộc,  anh đã bỏ lỡ thứ gì vậy kia chứ?  Tại sao không thể nhận ra sớm hơn.  Nếu thế...không chừng còn có cơ hội.
Nhưng mà...
Anh vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi.  Đã tự dặn lòng trước mặt cô phải luôn mạnh mẽ,  nhưng anh sắp làm không được rồi. 

Lệ Dĩnh cúi nhìn bàn tay của mình, mỉm cười :

-  Vỹ Đình...

- Ừ, anh ở đây! Em sao thế?

Vỹ Đình nắm lấy tay cô,  khẩn trương hỏi.  Lệ Dĩnh lắc đầu,  mỉm cười :

- Không sao.  Chỉ là em đột nhiên nhớ ra,  sáng nay đã dùng hết thuốc rồi.  Anh vào bệnh viện lấy thuốc cho em được không?

- Hết thuốc?  Chỉ có hai ngày,  sao mà hết nhanh vậy được?

- Ha... Em đã lạm dụng quá nhiều thuốc rồi, Vỹ Đình,  anh đi lấy thuốc cho em đi,  nhé! Bây giờ em không sao, nhưng anh không đi,  thì thực sự là có sao đó.

Vỹ Đình nhìn bộ dạng nịnh nọt của cô,  thực không đành lòng. 

- Được rồi,  vậy anh đi một lát.  Chút nữa Diệp Tư Hạo và Diệp Thanh sẽ đến đây,  đừng có đi lung tung, biết chưa hả?

- Ừm,  em biết rồi.

Vỹ Đình xoa nhẹ tóc cô,  lấy áo khoác rồi mới ra khỏi nhà.  Lệ Dĩnh nhìn ra cửa sổ,  dõi theo chiếc xe rời khỏi,  anh đã đi rồi...
Cô ôm ngực,  cả người ngã nhào xuống đất.

- A...

Cô đau đớn kêu lên từng tiếng, cảm giác cào xé lan tỏa khắp cơ thể,  đau đến mức cô chẳng thể cảm giác được gì nữa.
Vị ngọt dâng lên tận họng,  cô khom người, ho nhẹ...
Phụt...
Huyết hoa đỏ tươi rực rỡ một khoảng trước mặt,  Lệ Dĩnh run run đưa tay lên miệng. Bất đắc dĩ cười khổ.
Không thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa sao? Tôi còn muốn ở cạnh anh ấy thêm nữa.
Con người đôi lúc thật là tham lam,  được voi lại đòi tiên.  Cô đã biết giới hạn của mình đang đến,  nhưng vẫn muốn kéo dài thêm một chút.

Lệ Dĩnh nằm sõng soài dưới đất,  cô không có đủ sức để chống tay ngồi dậy.  Vị ngọt ở cuống họng vẫn không ngừng dâng lên,  cảm giác tứ chi tê liệt cứ rõ dần,  rõ dần.
Ngay lúc ấy,  cửa nhà mở ra,  Diệp Tư Hạo ngó xung quanh,  gọi lớn :

- Lệ Dĩnh... Lệ Dĩnh!...

Nhưng không có ai trả lời anh cả,  anh hoảng chạy quanh nhà tìm kiếm.

- Lệ Dĩnh! 

Diệp Thanh sợ hãi ôm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt,  kinh hoảng đến mức bật khóc. 
Lệ Dĩnh như một đóa hoa úa tàn dưới đất lạnh,  khóe miệng là dòng máu đỏ vẫn không ngừng chảy. 
Cô lao đến,  đỡ Lệ Dĩnh tựa vào người mình,  khóc lớn:

- Anh!  Anh ơi!

Diệp Thanh sợ đến mức luống cuống tay chân,  vụng về lau vết máu vương trên mặt Lệ Dĩnh.  Diệp Tư Hạo nghe tiếng gọi, gần như ngay lập tức xuất hiện.  Anh cũng giống như Diệp Thanh,  không biết làm gì cho phải.

- Chờ... Chờ một chút,  anh đi lấy thuốc.

Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, lắc đầu :

- Hiện tại...với em mà nói...thuốc không còn tác dụng gì hết nữa...

...

Diệp Thanh cẩn thận kéo chăn lên cho Lệ Dĩnh,  khóe mắt vẫn vương giọt lệ mờ...
"Đừng để Vỹ Đình biết,  anh ấy sẽ đau lòng... "

Đồ ngốc, cậu nghĩ chỉ có một mình Vỹ Đình biết đau hay sao?

Cô khép cửa, bước ra ngoài, đang thấy Diệp Tư Hạo loay hoay ở phòng bếp,  vừa trông thấy cô đã vội lau giọt lệ nơi gò má.

- Tiểu Thanh,  em nói,  nên nấu gì bây giờ?  Nấu cơm, nấu mì, hay là nấu cháo?  Lệ Dĩnh tỉnh lại sẽ vừa kịp ăn.

- Vỹ Đình đâu?

- Lúc nãy cậu ta gọi điện, nói đến bệnh viện lấy thuốc.

- Em đi tìm anh ấy.

- Em định làm gì?

- Nói cho anh ấy biết.

- Không được!

- Tại sao?  Như vậy là bất công với Vỹ Đình, lại càng tàn nhẫn với Lệ Dĩnh...

- Cô ấy muốn như vậy,  anh đã hứa rồi. 

- Mặc kệ anh,  nói hay không nói,  em vẫn phải kéo Vỹ Đình về. Lệ Dĩnh cần có anh ấy bên cạnh,
thời gian không còn nhiều nữa.

Diệp Tư Hạo ánh mắt nhòe lệ, bất cẩn cắt giảm trúng tay,  máu chảy xuống rau xanh, nhưng anh cũng chẳng hay biết.
Không còn nhiều thời gian....

Bệnh viện XXX

- Thực sự,không có cách nào sao?  Tôi có thể cho cô ấy tủy sống của mình.

- Haiz, đã quá muộn rồi.  Nghe lời tôi,  chuẩn bị hậu sự cho con bé.

Vỹ Đình ngồi yên trên ghế, đây không phải là phòng khám,  mà là phòng thí nghiệm của bác sĩ Tề. 
Bác sĩ Tề lấy ở trong ngăn kéo một chiếc lọ nhỏ,  đặt vào tay anh.

- Nếu như cô bé đau quá,  dùng cái này sẽ hiểu quả hơn cả.

-Đây là gì? 

- Heroin

- Bác sĩ à, ông!

- Đấy là cách tốt nhất rồi.  Nếu không,  làm sao con bé có thể cắn răng nhịn đau?

Bác sĩ Tề ra ngoài rồi, Vỹ Đình thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Anh không muốn cô chết..không muốn cô rời xa anh. 
Không biết  chờ đến khi nào,  Diệp Thanh xuất hiện ngay trước mặt làm anh hơi giật mình. 

- Vỹ Đình...đi về thôi,  cả anh hai và Lệ Dĩnh đều đang chờ anh đấy.

Diệp Thanh xoay người đi trước  không may khiến áo khoác móc vào bàn,  chỉ nghe âm thanh đổ vỡ vang lên. 
Ống nghiệm, bút,  giấy toàn bộ đều rơi lăn lóc, vỡ tan tinh.
Cô gãi đầu,  bước đến,  định là sẽ dọn dẹp mọi chút.
Ai ngờ khi đang đi thì đột nhiên bước hụt,  cả người Diệp Thanh rơi vào đống đổ nát. 
Vỹ Đình phản ứng cực nhanh, cầm tay Diệp Thanh kéo hẳn ra phía sau. 
Đổi lại,  chính là cánh tay anh chi chít đầy những mảnh vỡ của các ống nghiệm. 

- Tiểu Thanh,  em về trước đi.

- Vỹ Đình,    tay của anh... Em xin lỗi..

- Không sao,  đây là bệnh viện.

Vỹ Đình chờ cho Diệp thanh đi rồi, nhìn xuống cánh tay của mình.
Nếu anh không nhầm , những ống nghiệm này là một những hợp chất hóa học đang trong quá trình nghiên cứu,  còn chưa kiểm nghiệm.
Lẽ nào,  đây là ý trời đã sắp đặt ?

______________________________________

- Trần Vỹ Đình!  Anh nhất định sẽ giết chết hắn!

Diệp Tư Hạo toàn thân đều là nộ khí,  vung tay đấm mạnh vào tường.
Bốp...
Bức tường vẫn đứng yên, mà tay anh thì đã rách hết cả,  máu tươi chảy xuống màu sơn trắng xóa.

- Anh,  anh bình tĩnh lại đi. 

Diệp Thanh ngồi cạnh giường,  nắm chặt tay của Lệ Dĩnh..
Bên cạnh ,là Bác sĩ Tề đang thở dài nhìn lên trần nhà.
Lệ Dĩnh nằm trên giường,  đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không,  giọt nước mắt trên mi còn chưa kịp rơi khỏi. 
Hơi thở của cô yếu ớt và ngắt quãng, tựa hồ có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. 
Diệp Thanh gục đầu xuống, khóc nức nở :

- Lệ Dĩnh,  làm ơn,  nếu cậu nghe tớ gọi,  thì mau mau nhìn tớ đi...

Bác sĩ Tề trầm lặng một hồi,  xoa nhẹ bờ vai gầy nhỏ của Diệp Thanh,  nhẹ giọng nói :

- Tế bào ung thư đã phá hủy toàn bộ tủy sống của con bé,  hệ thần kinh đều đã bị liệt, não bộ cũng chỉ còn hoạt động một cách yếu ớt. Con bé sắp đi rồi.

- Bác sĩ,  tôi xin ông mà,  cứu cậu ấy,  chúng tôi còn nợ cậu ấy quá nhiều,  cậu ấy không thể chết được... Làm ơn đi...

...
Lệ Dĩnh mơ hồ cảm thấy,  bản thân đang lạc đến một nơi thật xa,  thật xa , cơ thể cô phiêu lãng theo cơn gió mát rượi,  đau khổ trên thế gian không còn nỗi đau nào có thể chạm đến cô được nữa.
Nơi đó thật đẹp,  có hoa, có cỏ,  có suối nước,  có băng tuyết,  có cả bầu trời xanh thẳm và những rặng mây trắng.  Cô rong ruổi trên đầu ngọn cỏ, đắm chìm trong hương hoa thơm ngát. 
Ngả mình xuống nền cỏ xanh mượt,  cô nhìn lên bầu trời đầy gió và mây,  thoải mái hét to. 
Đột nhiên,  một bàn tay vươn ra trước mặt cô,  thân hình cao lớn xuất hiện ngay trước mắt.  Vì phản sáng,  nên cô không thể nhìn rõ được đó lài ai.

- Lệ Dĩnh...

Giọng nói này...thật là quen...
Hình như cô đã nghe được ở đâu rồi thì phải....
Dường như theo một tiếng thúc giục hối hả nào đó, tiếng gọi như quỷ mị,  cô giơ tay lên,  nắm lấy bàn tay vừa quen vừa lạ kia.

- Bác sĩ, bác sĩ,  tay của cậu ấy cử động,  cậu ấy đang giơ tay lên kìa!  Bác sĩ!  Cậu ấy đang chuyển biến tốt,  có phải không?

Bác sĩ Tề lắc đầu,  buồn bã đáp :

- Không phải đâu,  Diệp tiểu thư.

Chỉ thấy Lệ Dĩnh chậm chạp giơ tay lên,  khóe môi gợn lên một nụ cười, đôi môi mấp máy hai tiếng :

- Vỹ Đình...

Sau đó,  thì mọi chuyện nên đến cuối cùng cũng đến.  Đồng hồ điểm 9:32 ,bác sĩ Tề buông đôi tay xuống,  nhắm mắt lại.

- 9giờ 32 phút ngày 15 tháng 7,bệnh nhân Triệu Lệ Dĩnh... tử vong.

- Không... Cậu không được chết.  Cậu là kẻ nói dối!  Cậu đã hứa sẽ gả hắn cho tớ, nhưng cậu không giữ lời.  Bây giờ cậu không được bỏ đi,  nếu không tớ sẽ cướp hắn đi đấy... Cậu mau tỉnh lại đánh tớ đi mà...

- Lệ Dĩnh....

Trên môi Lệ Dĩnh vẫn còn vương vấn một nụ cười,  trong giấc mơ cuối cùng ấy,  cô đã mơ thấy anh kéo cô vào lòng,  rất hạnh phúc...
...
Trong suốt ba ngày tang lễ,  Vỹ Đình thủy chung không xuất hiện.  Lệ Dĩnh là trẻ mồ côi,  không cha, không mẹ,  những người đến dự tang,  cũng chỉ là những người bạn quen biết. 
Diệp Thanh và Diệp Tư Hạo chịu tang suốt ba ngày.
Lệ Dĩnh vẫn nằm trong quan tài,  tấm ảnh thờ trên bàn vẫn cười thật tươi,  trong veo như một đóa hoa.

- Hoả táng cô ấy thôi.

Diệp Tư Hạo xiết chặt hai tay, nghiến răng nói từng chữ. Diệp Thanh ôm chầm lấy anh,  lắc đầu.

- Không được!  Đoạn đường cuối cùng này, xin anh hãy để Vỹ Đình tiễn đưa cậu ấy...

- Em còn bắt cô ấy đợi đến khi nào?

- Không cần đợi nữa.

Cả hai cùng quay nhìn lại,  là Bác sĩ Tề. Ông nhìn hai người một lượt,  rồi mỉm cười :

- Thực hiện nghi thức hoả thiêu thôi,  không cần đợi ai cả.

- Bác sĩ biết Vỹ Đình đang ở đâu?

- Đúng.

Ngọn lửa rực cháy giữa trời xanh, người con gái ấy... Chính thức không còn tồn tại.

...

Diệp Thanh ôm hũ tro cốt của Lệ Dĩnh,  cùng anh trai theo Bác sĩ Tề đi gặp Vỹ Đình.

- Tại sao lại đến bệnh viện?

Diệp Thanh hoảng sợ nhìn lên cánh cổng bệnh viện,  không dám bước tiếp. Cô có một dự cảm rất xấu...

- Cậu ấy đang ở đây.

- Anh ấy bị làm sao?

- Đi theo tôi.

...
Ba người đứng từ ngoài cửa kính nhìn vào, chỉ thấy một người đang nằm trên giường bệnh ,trên người chằng chịt đầy những đây chuyền,  đây đo huyết áp,...
Gương mặt đó,  hình như có chút quen thuộc.

- Vỹ Đình?

DiệpThanh sợ hãi nhìn cánh tay trơ trọi toàn xương trắng, nước mắt rơi lã chã, không thể thốt lên lời. 
Bác sĩ Tề hiểu được,  không nhanh không chậm nói:

- Cậu ấy nằm trong này đã hai tuần , nên không thể dự đám tang. 

- Hai tuần?

- Là từ ngày cậu ấy đến đây lấy thuốc. Không hiểu sao lại bất cẩn làm vỡ ống nghiệm tôi đang nghiên cứu.  Đó là thứ hợp chất cực độc... Tôi không biết cậu ấy sẽ ra đi lúc nào nữa.

Bịch...
Diệp Thanh ngồi sụp xuống đất,  bật khóc...
Ngày hôm đó... Người làm vỡ ống nghiệm là cô...
Cô đã làm gì thế này...

...

- Anh yên tâm,  Lệ Dĩnh ra đi rất thanh thản...

Diệp Tư Hạo đặt hũ tro lên ngực Vỹ Đình,  mỉm cười...

Tít...
Máy điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng,  bác sĩ Tề thở dài,  tuyên bố tử vong. 

Diệp Tư Hạo lùi lại một bước,  cúi chào một cái.
Hai người,  ở thế giới bên kia,  nhất định phải vui vẻ...

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro