Thiên đường 7 ngày....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Thiên đường 7 ngày

...........By: Amy Thỏ...........

[ Saturday ]

Con bé tung tăng đến trường trong tâm trạng rất hứng khởi. Hôm nay đã thi môn cuối cùng, con bé thấy nhẹ và hào hứng cho kì nghỉ sau đợt thi. Và càng vui hơn khi tối qua online, con bé được gặp lại Jun- người khá đặc biệt với con bé. Chỉ một câu nói "Cố gắng thi tốt nha!" đã như một động lực buộc con bé phải cố hết mình.

Dù làm bài không tốt lắm nhưng con bé đã cố hết sức. Ít nhất là vậy! "Thế là thi xong! Bắt đầu kế hoạch ăn chơi thôi!". Nghĩ thế Emy cùng bạn đi mua sắm. Tối đấy, Emy đi sinh nhật một con bạn. Cả đám vào khu trung tâm thương mại. Chợt con bé thấy nó, Jun đấy! Như phản xạ tự nhiên, con bé vẫy tay cười, Jun quay đi! Hụt! Bất giác cảm thấy hụt hẫn! Jun tiếp tục chơi bowling, Emy bỏ đi cùng đám bạn.

Trời mưa! Mưa to! To lắm! Con bé đứng chờ taxi, cũng vẫn cái tính hay nhường nhịn mà cứ bắt được chiếc nào con bé lại nhường cho người khác. Lại chờ... Đứng hát "3 chú gấu" một cách ngây ngô.

- Chưa về à?

Jun? Con bé quay sang ngạc nhiên. "Két", con bé mở cửa lên taxi. Qua gương chiếu hậu con bé thấy nó nhìn dõi theo. Ngộ?!

Về nhà.. lau mình cho khô, soạn lại túi.. giấy?

"Tối lại online nha.Jun"

"Gì thế nhỉ?"

Vừa ngạc nhiên vừa online.

[.Jun.]: Chào Emy ^^!

___EmY___: ...-____-

[.Jun.]: sao thế?

[.Jun.]: có chuyện gì à?

___EmY___: chỉ thấy lạ khi có người chào thôi T^T

[.Jun.]: ...thế cũng lạ sao?

___EmY___: ừ.. lạ với một người xa lạ!

[...]

[.Jun.]: Hiểu lầm mà! Không để ý! Lúc ấy không thấy thật. Lúc sau mới thấy

___EmY___: ...

[.Jun.]: thật!

[.Jun.]: chứ làm sao có thể tỏ ra xa lạ với người mình thích được chứ

___EmY___: ..thích?

[.Jun.]: ừ, thích!

[.Jun.]: thích rất nhiều!

[.Jun.]: thích mãi từ hôm ấy

[.Jun.]: thích một cách ngây dại

[.Jun.]: thích đến không quên được lời hứa

Lời hứa? A! "Khi nào Emy có ý định.. Jun sẽ là người ấy. Hứa đấy!"

[ 3 tiếng sau ]

[.Jun.]: quen thật sao?

___EmY___: ừ :">

Gọi điện cho con bé và hỏi một cách ngạc nhiên. Để kiểm tra và nó hét cách điên dại ở đầu dây bên kia. Bắt đầu...

[ 1st day: Sunday ]

Nó đứng đợi trước cửa. Con bé bước ra trong chiếc đầm trắng, xinh như một công chúa ở xứ sở thần tiên vậy! Cười... nó chở con bé đi ăn sáng. Sau đấy lại sang tiệm kem. Không biết vô tình hay không, nó gọi cho con bé loại con bé thích nhất - loại lần đầu tiên gặp con bé đã dùng. Con bé cười và véo má nó một cái "Thương thật đấy!". Con bé hỏi đủ thứ về nó: gia đình học tập, sở thích,... Nó kể và con bé say sưa nghe. Lần đầu tiên có người quan tâm hỏi nó nhiều đến vậy và đủ kiên nhẫn nghe nó nói hết mọi thứ. Lạ... cảm động! Đi xem phim. Một hành động quen thuộc của một cuộc hẹn lúc xem phim, nó vờ mệt vươn vai quàng lấy vai con bé. Con bé không nói gì, từ từ ngả đầu vào vai nó. Cứ thế xem hết phim. Nó hỏi con bé muốn ăn gì không, con bé bảo không thế là hai đứa đi dạo. Xinh tươi trong chiếc đầm trắng, bao ánh mắt của bọn con trai đều dồn về con bé. Nó không thích thế! Nó đưa con bé về. Đứng chia tay trước cửa, nó hỏi sao con bé đồng ý quen nó. "Đơn giản là... không nói đâu!" cười tít mắt. Hôn nhẹ lên má nó rồi chạy nhanh vào nhà. Nó: đứng đấy nhìn theo một lát rồi đi. Tối đấy, nó mải mê nhắn tin cho con bé dù chỉ để biết con bé đang làm gì..Con bé trả lời tất. Cứ thế nhắn tin cho đến khi buồn ngủ thì... "Chúc Emy ngủ ngon!^^ Mơ đến Jun ha!". "Uh, sẽ mơ! Jun cũng thế nha!" Cám ơn.. tớ đang ở thiên đường đấy!

[ 2nd day: Monday ]

Ngày con bé và nó đều được nghỉ. Trời mưa suốt từ sớm. Vừa dậy, con bé đã nhận được tin nhắn rủ đi chơi. Con bé bảo lười không đi vì trời mưa, rồi đi xuống nhà ăn sáng. Cả bốn tiếng, vẫn không nhận được tin hồi âm, gọi điện nó không trả lời. Giận! Con bé online chat với bạn. Thấy nick nó online con bé vào hỏi chuyện... nó không trả lời. "Thế thôi nhá! Không muốn làm phiền thì thôi không làm phiền. Cả đời cũng chẳng làm phiền." Trời mưa tầm tã. Ngồi nhìn mưa rơi trong tiếng nhạc du dương. Chợt nhớ nó cũng thích ngắm mưa.. " Jun muốn thấy cầu vồng sau cơn mưa" Kính kong! Con bé chạy ra mở cửa. Nó! Đứng đấy! Ướt sũng cả người.

" Xin.. lỗi.."

" Sao lại.. thôi.. mau vào nhà đi!"

".. xin lỗi.. tha lỗi nha!.."

" Vào nhà đi!"

" Vẫn còn giận.. chưa tha lỗi chưa vào.."

Thở hậm hực. Nó cứ đứng dưới mưa như thế, nhìn con bé qua những giọt mưa.

" Không vào, tớ ra đó đứng đấy!" nó cố tròn mắt nhìn con bé " Đã chịu rồi mà cứ đứng đấy là sao?" Nó nhìn con bé mỉm cười, chìa tay ra: " Thế nhận cái này là chịu tha lỗi ha!" Một cái bánh muffin phủ kem và vụn chocolate cùng trái anh đào - loại con bé thích. Cầm bánh và kéo tay nó vào. " lời xin lỗi dưới mưa à? Lãng mạn quá ha!". Nó cười.. hôn má con bé " Jun về!" rồi chạy nhanh đi. Con bé nhìn theo "Ngốc.. mưa to thế kia!"

Tối đấy, lại gọi điện thoại.

" Thấy chưa. Ngốc! Dầm mưa để giờ bệnh, nhảy mũi thế kia"

" Hix.. không sao.. cái bánh bị thấm nước phải không?"

" Ừ.."

" Tệ thật.. để ướt.."

Thiên đường là nơi có cầu vồng, có kem, gấu bông, hoa hồng, chocolate, anh đào và quan trọng nhất là...

[ 3rd day: Tuesday ]

" Emy sang nhà bạn chơi. Khoảng 3 giờ chiều về. Không đem điện thoại theo đâu!"

Tin nhắn của con bé. Vẫn còn chóng mặt vì cơn cảm, nó uống thuốc và nằm nghĩ ngợi về chuyện nó và con bé. Đã ba ngày hai đứa quen nhau. Nó nhớ về lần đầu nó gặp con bé ở tiệm kem hai đứa đi vào ngày hẹn đầu tiên, con bạn thân nó giới thiệu hai đứa với nhau và ngay cái nhìn đầu tiên ấy, nó biết nó đã thích con bé mất rồi. Uống nước, ăn kem, chơi trò oẳn tù tì nói sự thật. Nó thua! Phải nói sự thật. Không hiểu lúc ấy nó đang nghĩ gì mà lại.. "Tớ thích Emy!". Cả đám bạn vỗ tay hò hét ầm ĩ. Con bé không nói gì, cúi đầu đỏ mặt. Tự nhủ nó điên thật! Ay thế mà lúc chia tay về, con bé đã hứa.. Lời hứa dấy lên bao hy vọng trong nó. Và giờ đây, nó, con bé.. hạnh phúc!

Con bé vừa về đến nhà, liền chạy nhanh lên phòng nghe điện thoại.

" Emy đấy à? Về nhà rồi à?"

" Jun? Có gì à?"

" Nhìn ra cửa sổ đi!"

Nó đứng dưới vẫy con bé!

"Đi đây một tí ha!"

"Hả? Đi đâu cơ?"

Nó chở con bé đến một cửa hàng.. "hamster?". Con bé ngạc nhiên. Nó cười:" Mua một con hai đứa cùng nuôi!". Thế là con hamster của hai đứa tên là Chocolate-thứ cả hai đứa đều thích. Trời lại mưa trên đường về nhà con bé, tấp vào trú đợi hết mưa.

" Emy có thích ngắm mưa không? Jun thì Jun thích ngắm mưa..."

" .. vì muốn thấy cầu vồng sau cơn mưa.." con bé cười. Lần hẹn đầu tiên của hai đứa, nó đã nói.. con bé vẫn nhớ!

" Thế ba Jun, má Emy và con Chocolate cùng ngắm mưa và đợi cầu vồng nha!" Con bé ngả đầu vào vai nó.

Hôm ấy, cầu vồng không xuất hiện... vì nó đã bị đánh cắp lên thiên đường mất rồi...

[ 4th day: Wednesday ]

"Oa!!"

Con bé chạy nhanh xuống biển đùa với sóng. Con bé trông thật xinh trong cái váy jean và cái áo thun cam-màu con bé thích. Con bé phải xin lắm bố mẹ mới cho đi. Nó tự cảm thấy vui vì con bé đang ở đây. Con bé vẫy nó... Nó lao xuống.. cùng tát nước. Cùng hét thật to. Cùng chạy dọc theo từng cơn sóng. Cùng vẽ lên cát trái tim tên hai đứa. Cùng xây lâu đài cát- nơi nó bảo chỉ dành riêng cho con bé. Cùng thả diều - việc mà nó bảo là đưa ước mơ của hai đứa lên trời cao đến với những vì sao và Thượng đế. Rồi nó thuê một chiếc xe đạp và hai đứa cùng đạp dọc theo con đường cạnh bãi biển. Con bé ôm chặt lấy nó và.. nó không muốn con bé buông ra bao giờ...

Nó đưa con bé về đúng bảy giờ như đã hứa với mẹ con bé. Con bé hôn má nó: " Cảm ơn ngày của biển nha!" Con bé cười vẫy tay đi vào nhà.

" Lúc thả diều Emy ước điều gì vậy?" Con bé quay lại ngẫm nghĩ, nó chọc: " Ước mơ được sống trên thiên đường à?"

Sao lại phải ước trong khi đã có cả một thiên đường nơi đây.. Những ngôi sao đêm nay sáng quá! Có vẻ ước muốn của con bé đã được thực hiện...

[ 5th day: Thursday ]

" Ừ, Emy nè. Đi ăn sáng với bạn rồi. Ừ, nhớ mà. Hai giờ chiều ở chỗ cũ chứ gì. Vậy nha! Bye"

Con bé đi ăn sáng với đứa bạn thân. Xong cả hai đứa đến trung tâm thương mại. Chơi game một hồi, chán, đi loanh quanh xem đồ. Chợt.. " dáng ai quen quen?" Nó!! Sao lại ở đây.. cùng một con bé khác!.. Đứng lặng một hồi, con bé quyết định gọi điện cho nó.

" Jun đấy à. Đang ở đâu thế?"

" Emy.. đang ở nhà thôi.."

" Ở nhà à?"

" Ừ, ở nhà.. có gì không?"

" Không, điện hỏi thăm thôi!"

" Vậy à, cảm ơn ha! Chiều hai giờ nhớ nha!"

" Nhớ! Vậy thôi hen..."

Nó dối con bé! Vì sao? Con bé kia là ai? Tại sao nó lại dối con bé là đang ở nhà trong khi nó.. Hai người trông rất vui vẻ.. Nó còn quàng vai con bé ấy nữa chứ. Thắc mắc.. về sự thật.

Con bé cố tình đến trễ so với giờ hẹn một tí. Nó đã chờ sẵn ở đó - tiệm kem quen thuộc của hai đứa. Vừa thấy con bé, nó đã vẫy tay gọi con bé rối rít. Ngồi xuống nhìn vẻ mặt tươi rói của nó, nhớ lại lúc sáng.. Nó bảo con bé nhắm mắt lại, làm theo một cách bực dọc.. " Mở mắt ra đi!" Cầu thủy tinh!! Hơi mỉm cười.. món quà con bé thích mà. Chợt khựng lại..

" Mua lúc nào thế?"

" Lúc tối!"

Nói dối! Chắc chắn là lúc sáng, lúc ở cùng con bé kia vì con bé thấy hai đứa xem cầu thủy tinh. Với lại, loại cầu thủy tinh thủy tinh này có mỗi chỗ ấy bán thôi. Tối qua, về đến nhà nó đã gọi điện cho con bé đến lúc ngủ.. Mua hồi tối? Nói dối!

" Lúc sáng chỉ có ở nhà thôi à?"

" Ừ, chứ có một mình biết đi đâu?"

Nó lại cười. Cảm giác bị lừa dối. Bấu chặt tay vào quần...

" Cảm ơn nhưng tớ không thể nhận món quà này. Chào cậu!"

Đứng dậy bỏ về. Nó chạy theo níu lại hỏi sao. Bảo không có gì và quay lưng. Bắt taxi và đi, bỏ nó lại sau đứng nhìn theo. Nặng lòng!

Suốt từ chiều, con bé cứ tránh nó: gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, online cũng chẳng nói gì.. Con bé dỗi. Dỗi vì nó nói dối.

" Đừng cư xử như một con ngốc vậy. Nếu cứ làm Jun phải lo lắng như vậy thì chia tay đi! "

Ai vậy nhỉ? Tin nhắn từ một số lạ. Không hiểu...

" Ai vậy?"

" Đã để Jun quen Emy vì Jun bảo Emy làm Jun hứng thú. Mie mới thật sự là bạn gái của Jun. Đã muốn quen thì đừng làm người khác phải lo vậy vì mình, chỉ là người thứ ba thì đừng kiêu như vậy!"

Như vậy là sao? Mọi chuyện là sao? Bạn gái của Jun? Hoàn toàn không hiểu! Khó thở.. Băn khoăn về hai chữ "thiên đường" ...

[ 6th day: Friday ]

Đến trường trong tâm trạng rối bời. Buồn?! Nhưng vẫn cười, cười vì không muốn bạn bè lo. Ghét phải làm người khác lo lắng vì mình. "Nếu cứ làm Jun phải lo lắng như vậy thì chia tay đi!" ..con bé quyết định hẹn gặp con bé Mie đấy. Con bé muốn làm rõ mọi chuyện. Con bé đến tiệm nước hơi trễ, nhìn quanh quẩn vì không biết người sắp gặp trông như thế nào.

"Emy! Ở đây này!"

"Mie?"

"Uhm"

Con bé ngồi xuống. Mie trông khá xinh, ít nhất là trong mắt con bé.

"Hẹn Mie ra có chuyện gì vậy?"

"Emy muốn làm rõ tất cả chuyện Mie nói tối qua!"

"Thế Jun không nói gì với Emy à?". Con bé nhìn sang chỗ khác lắc đầu. Mie cười:"Thật ra là Jun và Mie quen nhau gần được một năm rồi. Dù quen như thế nhưng hai đứa đều có cuộc sống tự do riêng.. tức là quen thêm ai cũng được, nhưng ít nhất phải nói cho người kia một tiếng. Thế nên Jun chọn quen thêm Emy. Dù gì cũng là đến sau, đừng kiêu quá như thế! Người ta mua quà cho còn chê không nhận. Thật ra sáng hôm qua Jun dẫn tớ đi mua quà cho tớ, nhưng vì nhớ đến Emy nên tớ nhắc mua thêm cho Emy. Dù gì cũng là thành ý của người ta, chê như thế..."

" Và Mie muốn Emy chia tay Jun vì thế?"

" Ừ.. không những thế. Cả lần dầm mưa cảm vì cậu, suốt ngày bị bắt gọi điện, nhắn tin cho cậu.. Mie còn chưa được thế. Đừng làm khổ Jun nữa.."

Bị bắt gọi điện, nhắn tin ư? Làm khổ Jun ư? Không lẽ con bé...

" Emy ác vậy sao? Mie không nghĩ vậy.. nên đừng làm khổ Jun nữa..."

" Bằng việc chia tay? Tớ xin lỗi nhưng tớ không làm được!"

Con bé đứng lên đi về. Bước ra ngoài, con bé ước gì lúc ấy trời mưa.. để không ai biết rằng mưa kia là nước mắt lăn dài trên má...

Suốt tối ấy, không gọi điện cũng nhắn tin, Mie dường như rất muốn con bé và nó chia tay. Con bé ngồi rúc trong phòng, mở nhạc thật to để át tiếng điện thoại. Con bé nhớ về lần gặp đầu tiên - lần ấy nó đã bảo thích con bé, lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa, cả lời xin lỗi dưới mưa, hôm hai đứa cùng đợi cầu vồng và cả ngày của biển nữa..

Thích ngay lần gặp đầu tiên: không chắc chắn.

Lời xin lỗi dưới mưa: nó bị bệnh.

Ngày nào cũng phải gặp hoặc gọi điện và nhắn tin cho con bé: tốn tiền và thời gian.. " Chia tay ư?"

Có còn ở thiên đường không nhỉ? Không biết.. nhưng thiên đường vốn không có nước mắt mà..

[ 7th day: Saturday ]

Vào trường với đôi mắt sưng đỏ. Thấy vơi bớt phần nào nhưng lòng vẫn nặng, vẫn đau.. Cố tỏ ra vui vẻ với lũ bạn vì những ngày cuối năm học. Bâng quơ suy nghĩ.. " Tớ đợi Emy ở tiệm nước gần trường, sau giờ học gặp. Không gặp không về!", tin nhắn của Jun. Cố lờ đi... nói chuyện? Chẳng muốn nói chuyện. Sau những chuyện ấy.. " người thứ ba?" .. tự cười bản thân. Đứng chờ con bạn cuối cùng ra về. 12h30.. thế là nó đã chờ con bé được một tiếng. Kệ! Chẳng quan tâm. Sang tiệm nước khác, uống nước và ngồi loay hoay. 1:30pm.. đi bộ thong thả. 2pm con bé bước vào, nó vẫn còn đợi. Đợi hơn hai tiếng.. ủ rũ.. chợt sáng lên khi thấy con bé ngồi xuống đối diện.

" Dạo này Emy có chuyện gì vậy?" con bé quay đầu đi chỗ khác "Hoàn toàn không liên lạc được với Emy từ hôm thứ Năm.."

" Thì sao?" con bé thản nhiên nhìn nó to mắt một cách ngạc nhiên với thái độ đó của con bé.

" có biết là như thế rất lo cho Emy không? Lo đến phát điên được.. sợ có chuyện gì.."

" Thế chia tay đi! Nếu chia tay rồi thì sẽ chẳng phải lo gì nữa cả.." Nó ngạc nhiên.. đến sốc với câu nói thản nhiên của con bé, không nói nên lời.. môi mấp máy:

" E.. Emy nói gì? Chia tay? Sẽ không phải lo nữa ư?"

" Ừ. Như thế sẽ chẳng phải lo cho Emy, sẽ chẳng phải là người chen ngang Jun và Mie, khiến cậu phải lo lắng suốt, không tốt.. cho cả ba chút nào.." con bé nói, mắt nhìn xuống bàn để tránh ánh mắt thẩn thờ..

" Mie?" đầy kinh ngạc nó hỏi " Emy biết Mie?"

" Ừ " nhìn thẳng nó, nó quay mặt đi. "Thế Mie là gì với Jun?"chỉ hỏi để khẳng định sự thật. Nói đúng hơn, con bé đang muốn biết sự thật- cái sự thật con bé muốn biết suốt hai ngày nay. Như thắp lên chút gì đó gọi là hy vọng, nhìn nó khao khát sự thật. Nó vẫn cúi đầu không nói lời nào. Thế là nó cũng khẳng định về Mie. Hụt! Thất vọng! Đứng dậy nhìn nó:"Đến việc Mia là ai cậu cũng không nói được.. không chia sẻ được với nhau.. không thành thật tớ nghĩ.. " lắc đầu và thở dài. Quay lưng bước đi. Đúng hơn là chạy nhanh đi. Không muốn nó thấy cái vẻ nức nở.. chạy nhanh đi để không bị níu lại nhưng vẫn mong một lời nói chờ đã..

Nó bật dậy chạy nhanh ra nhìn quanh tìm bóng dáng con bé.. cứ nhìn mãi, tìm mãi giữa biển người...

***

Nó đứng đấy! Nhìn con bé ngủ vùi trong mộng. Nó cứ đứng mãi thế nhìn con bé nằm mãi đấy. Yên bình? Nó gõ gõ tấm kính, hành động vô thức, như để gọi con bé dậy. Con bé vẫn không tỉnh dậy! Nó đập mạnh hơn..

" Emy! Emy!"

" Jun! Dừng lại đi!" Lynn- em gái Emy- chạy lại can nó. Ngồi gục xuống.. "Hãy để Emy ra đi thanh thản!".. Nó thấy bất lực! Tự trách mình quá ngu ngốc. Nếu lúc ấy nó nói thẳng hết với con bé, níu con bé ở lại bên, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.. Có lẽ con bé sẽ không gặp tai nạn.. Có lẽ nó sẽ không nhận được điện thoại của Lynn từ bệnh viện và đến đó quá trễ, quá trễ để níu con bé lại, ôm con bé vào lòng xin lỗi. Khóc! Quá tệ hại.. đánh mất cơ hội đến với hạnh phúc. Bất lực!

Lynn dẫn nó lên phòng con bé. Mọi thứ vẫn rất bình thường.. đống sách vở lộn xộn trên bàn, vài bộ quần áo xếp trên giường, bộ đồng phục ủi tinh tươm treo chỗ tủ.. hương con bé vẫn thấm đuộm quanh đây. Ngồi lên giường nơi con bé từng nằm.. hình ảnh thiên thần ngủ vùi trong mộng.. Thẩn thờ!

" Đây có lẽ là.. Emy muốn tặng Jun.." Lynn cầm một hộp quà khá to đưa nó rồi đi ra đóng cửa lại. Mở ra.. rơi vào đáy sâu của cảm xúc. Đó là những tờ giấy ghi lại mọi điều về nó.. con bé muốn nhớ mọi điều về nó. Quyển nhật kí bắt đầu ghi từ hôm thứ bảy- ngày con bé đồng ý quen nó.. lời lẽ ngây ngô của một con bé mười sáu vẫn còn mộng mơ.. với những cảm xúc rất thật! Thì ra con bé đã thấy nó và Mie trong trung tâm thương mại. Phải chi lúc kia nó níu con bé lại, nói với con bé về Mie- người yêu cũ và giờ là bạn thân của nó, nói rằng hôm ấy nó nhờ Mie đi chọn quà tặng cho con bé.. Đau đớn! Nước mắt rơi trên.. tranh? Là tranh con bé vẽ.. Bức tranh hai đứa bé ngồi xích đu cùng ngắm hoàng hôn, xung quanh là bạc ngàn hoa hồng, kẹo, anh đào, có cả cây chocolate, cả cầu vồng bắc ngang các vì sao lấp lánh trong mắt con gấu bông trên tay một đứa bé. Bức tranh tên là Paradise.

Bỏ lại tất cả vào hộp. Nó rút ra từ trong túi quần chiếc hộp nhỏ.. Lấp lánh dưới nắng đầu hạ, chiếc nhẫn bạc ánh lên dòng chữ "I Love Emy"...

Ước gì em sẽ tìm thấy được thiên đường thật sự, ngọn nguồn khiến em hạnh phúc chứ không phải chỉ là hạnh phúc vỏn vẹn ở thiên đường bảy ngày..

Phải chi nó lật tiếp quyển nhật kí chỉ có bảy ngày kia đến trang cuối, có lẹ nó đã thấy được hạnh phúc

" Tớ nhờ cánh diều đưa ước mơ của tớ lên trời cao. Ước mong tớ mãi có được niềm hạnh phúc là cậu đấy Jun ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amy#tho