II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nuôi yêu ông ta nhiều lắm , bỏ cả thanh xuân và cơ hội danh vọng đại học to lớn cha đều vứt bỏ chỉ làm việc vất vả lo từng miếng cơm manh áo cho ống. nhưng ống thì sao , sau khi thành công tự do tự tại không quan tâm đến cha ngay cả khi cha ốm đau cũng không một tiếng hỏi thăm. lúc tôi và cha gặp ông ta trên đường , cha thì cười tươi mở miệng chào còn ông ta thì nói một chữ "chào" lạnh lùng , còn mắng «đừng làm nguời quen cuả tôi ở ngoài đường , người ta sẽ không nghĩ tốt cho thân phận nghèo hèn cuả anh đâu. Còn thằng nhóc này mong Anh hãy xem nó như con cuả anh.» tôi lúc đó chỉ mới 4tuổi chưa hiểu chuyện nên không biết gì , nhìn khuân mặt cha đau khổ sắp khóc tôi chỉ biết buồn theo. Nhưng giờ thì khác tôi sẽ bảo vệ cha. Những năm tháng hạnh phúc trôi qua thật nhanh tôi đã vào cấp III cha tôi bị tai nạn giao thông. Lúc đó tôi vô cùng hốt hoảng đưa cha vào viện nhưng không biết viện phí phải kiếm ở đâu. Thật không may sau vụ tại nạn cha tôi chỉ bị gẫy chân nhưng trong đầu cha có khối u ác tính ,bệnh huyết áp thấp , cha đã ngoài 47 tích tụ nhiều bệnh cũng đúng tiền bồi thường do tai nạn không đủ chữa bệnh cho cha, viện phí phục hồi vô cùng mắc. Cha tôi bảo tôi đi nhờ cha ruột còn không thì để cha chết đi con sẽ có tiền bảo hiểm, tôi không muốn cha mất cũng không muốn gặp cha ruột, ông ta sẽ không bao đúng cho tiền không như vậy cho dù là anh trai minh, đến tiền nuôi dương cuả tôi cung là cha nuôi tự kiêm . Đúng rồi, trong đầu tôi lé sáng, nghề của cha cũng là nghề của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro