Chương 4: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong công việc trong bang, hắn trở về công ty làm việc tiếp. Trong lúc hắn đang làm việc ở trong văn phòng thì " cộc... cộc...cộc" tiếng gõ cửa vang lên hắn không ngẩng đầu mà chỉ nói:" Vào đi"

Bảo Minh trên tay cầm một bao giấy mở cửa đi vào đến trước bàn của hắn mà nói:" Những thứ cậu cần đều ở trong này." Sau đó để bao hồ sơ xuống và nói:" Nếu không có việc gì thì tôi đi ra ngoài trước." 

Hắn không ngẩng đầu chỉ " ừm" một tiếng và không quan tâm đến cậu bạn của mình, Bảo Minh thấy vậy chỉ lắc đầu và đi ra ngoài. Sau khi Bảo Minh ra ngoài thì cây bút ở trong tay hắn chợt dừng lại và cầm bao hồ sơ mà cậu bạn của mình đưa đến và mở ra xem. Đập vào mắt của hắn khi mở ra là một bức hình của cô gái hồi sáng hắn đụng phải, trong hình cô mặc một áo sơ mi trắng quần jean cùng với đôi giày adidas màu trắng. Trong cô thật đơn giản và hồn nhiên khi xung quanh cô là một đám trẻ, nhìn cái là biết cô đang ở trại trẻ mồ côi chơi cùng đám trẻ.

Hắn lật qua phần thông tin cá nhân của cô thì biết:" Cô tên Huỳnh Vũ Minh Mẫn là một sinh viên ưu tú năm ba của trường đại học S. Cao 1m 67, 20 tuổi và biết luôn là cô mồ côi cha mẹ và được một gia đình nhận làm con nuôi, hắn cảm thấy buồn cho cô khi biết cô mồ côi." Hắn cảm thấy thật thương xót và muốn che chở bảo vệ cho cô hắn tự hứa với lòng mình.

Khi nhìn thấy được là cô muốn xin việc vào vị trí thư kí cho hắn thì hắn lại nở một nụ cười và nói thầm trong lòng:" Thật tốt, đỡ tốn công đưa cô đến bên mình."

Hắn lặp tức dùng điện thoại bàn nói với Bảo Minh:" Lặp tức gọi thông báo cho Huỳnh Vũ Minh Mẫn rằng ngày mai cô ta có thể đến làm."

Bảo Minh đang muốn nói gì thì hắn đã cúp máy nên chỉ biết thầm mắng một câu và làm theo lời hắn.

============================================================================>

Cô đang ở nhà đánh liên quân thì điện thoại cô vang lên, cô bắt máy và sau đó cô nhảy lên hò hét vui mừng vì ngày mai cô có  thể đi làm rồi. Sau đó cô lặp tức chơi xong trận rồi chọn cho mình một bộ đồ và những thứ cần chuẩn bị để mai đi làm, sau khi chuẩn bị xong thì cô bắt đầu lên giường đi ngủ. Vì ba mẹ cô hiện đang đi công tác nên cô chỉ ở nhà một mình thành qua chán quá nên đi ngủ.

==============================================================================>

''Forever and one. I will miss you. However, I kiss you '' Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, cô liền tắt nó đi và bắt đầu xuống giường vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân. Khi cô bước ra thì trên người cô đang mặc một áo sơ mi đen quần jean đen và một đôi giày Jordan 11 màu đen và cột tóc đuôi gà, cô bước từng bước đến bàn và lấy balo màu đen của mình. Hôm nay nói chung là cô chơi nguyên cây đen để mà đi làm vì cô thấy hôm nay màu đen rất hợp với mình. Cô xuống nhà lấy chiếc xe đạp fixed gear màu đen mà cô mới mua hồi hôm qua để mà đi làm.

Cô đạp xe đến công ty, trên đường cô ghé qua một quán thức ăn nhanh mua một cái sandwish và một hộp sữa sau đó bỏ vào balo và tiếp tục đạp xe đến công ty. Do công ty xa nên cô đạp xe mất khoảng 30 phút mới tới khi cô đến thì cô cất xe vào chỗ giữ xe cho nhân viên, có môt số người thấy cô thì hơi ngạc nhiên khi cách ăn mặc của cô và cùng với chiếc xe đạp. Họ thấy lạ đây là một công ty lớn mà lại ăn mặc như vậy và đi làm bằng xe đạp thì họ hơi bất ngờ có một số người còn nhếch mép khinh bỉ. Cô không quan tâm đến họ mà bước vào công ty đến quầy lễ tân để hỏi phòng làm việc của mình.

Cô cười lịch sự nói với lễ tân:" Chào chị, hôm nay em đến đây để đi làm"

Cô lễ tân thấy cô thì hơi ngạc nhiên bởi cách ăn mặc của cô nhưng cô chỉ cười và nói:" Em đi lên lầu 35 tới phòng nhân sự sẽ có người chỉ dẫn em."

Cô gật đầu nói:" Cảm ơn chị."

Sau đó thì bước vào thang máy đi lên lầu 30, vì bây giờ là 7h40 nên có rất nhiều người đến công ty để đi làm họ đều đang chờ thang máy. Khi cô bước vào thang máy thì họ ngạc nhiên cũng vì cách ăn mặc của cô. Thường thì họ không bao giờ thấy trong công ty lơn như vậy mà lại ăn mặc theo tuổi của sinh viên chứ không giống như đi làm. Cô biết họ đang nhìn mình bởi ánh mắt ngạc nhiên cũng có khinh bỉ nhưng cô không quan tâm.

Cô bước tới phòng nhân sự thì có một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám nhìn cô mỉm cười nói:" Cô là thư kí mới của tổng giám đốc."

Cô gật đầu nói:" Phải"

Sau đó thì người đàn ông trung niên nói:" Tôi là quản lí phòng nhân sự tên Trần Quân, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc

Cô chỉ thản nhiên nói:" Cảm ơn Trần quản lí." Rồi đi theo ông ta đến lầu 100 nơi đây chính là khu vực của tổng giám đốc, ông đến trước của phòng tổng giám đốc gõ cửa sau đó chỉ nghe thấy một tiếng " Vào đi" Rồi ông mở cửa bước vào cô bước theo sau, hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú nhìn vào bản văn kiện trên bàn mà nói:" Có chuyện gì" Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như hôm nào.

Trần quản lí nghe hắn hỏi liền nói:" Thưa tổng giám đốc hôm nay thư kí của ngài mới đến làm nên tôi đưa cô ấy lên gặp ngài."

Nghe ông ta nói xong hắn liền ngẩng đầu ra khỏi văn kiện và nói:" Hết việc của ông rồi, có thể ra ngoài." 

Nghe hắn nói xong ông liền bước ra ngoài trong phòng bây giờ chỉ còn cô với hắn. Cô nhìn căn phòng hắn từ lúc mới bước vào, căn phòng này rất rộng màu chủ đạo là trắng với đen, trong đây có một quầy rượu vang, một ghế sô pha bằng da màu đen một bàn thủy tinh dùng để tiếp khách, tiếp là bàn làm việc bằng gỗ to, trên bàn là 2 cái màn hình máy tính để cho hắn làm việc phía sau là chiếc ghế bằng da giành cho hắn còn có một tủ sách lớn ở phía sau nữa, chưa hết ở đây còn có một tấm rộng nhìn ra bên ngoài.

Cô thầm nói:" Phòng của ông chủ lớn quả là có khác."

Đến khi cô thấy Trần quản lí bước ra ngoài thì cô liền nhìn hắn, thì thấy hắn có khuôn mặt tuấn mỹ đôi mắt phượng,con ngươi đen lấy nhưng ẩn dấu sự lạnh lùng tàn khốc mày dày mũi cao đôi môi mỏng hoàn mỹ như được tạc tượng, hắn đang mặc bộ vest đen áo sơ mi trắng làm tăng thêm phần khí thế và vương giả của hắn.  Nhưng cô không hề rung động khi thấy khuôn mặt hoàn hảo này bởi vì trong mắt cô các anh của mình mới là đẹp nhất.

Cô nhìn hắn thản nhiên nói:" Chào Hàn tổng, tôi là Huỳnh Vũ Minh Mẫn là thư kí mới của ngài.'

Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô mặc một bộ đồ từ trên là màu đen khác với mọi khi cô vẫn chọn những chiếc đầm màu trắng đơn giản thuần khiết mà lúc này cô mặc áo sơ mi đen quần jean đen và đôi giày thể thao của hiệu jordan cũng màu đen nốt, tất cả rất đơn giản nhưng lại mang một vẻ huyền bí nhưng rất quyến rủ. Hắn thấy cô mặc như vậy cũng không nói gì nhưng khi nhìn vào mắt cô không hề có một tia dao động hay là vẻ yêu thích khi thấy hắn.

Hắn tự hỏi trong lòng:" Bộ mình kém hấp dẫn vậy sao?." Sau đó hắn quay qua nói  với cô:" Tôi biết từ đây trở đi cô làm việc ở trong phòng tôi đó là bàn làm việc của cô."

Cô theo lời hắn nói mà nhìn vào một góc thì thấy có một bàn làm việc bằng gỗ và một cái ghế thì cô mới nhìn hắn và nói:" Cảm ơn ngài vậy bây giờ tôi sắp lại đồ của mình, nếu có gì cần thì ngài cứ nói với tôi."

Hắn nhìn cô nói:" Được thôi cô cứ làm việc của mình có việc tôi sẽ nói cô."

Sâu đó cô xoay người bước tới bàn làm việc của mình và cô bắt đầu sắp xếp bàn của mình, cô mở balo lấy ra hai cái laptop một cái là macbook 256GB cái còn lại là Asus Zephyrus M cả hai cái đều màu đen. Tiếp theo là 3 cái điện thoại lần lượt là Note 8, S9 của dòng Samsung cái còn lại chính là Iphone X của hiệu Apple. Cô để lên bàn sau đó là một hộp viết để trên bàn,... Sau khi sắp xếp xong thì cô tính hỏi hắn có gì cho cô làm không nhưng xoay lại thấy hắn đang nói chuyện điện thoại nên thôi. Cô mở cái macbook lên và làm tiếp phần ý tưởng thiết kế nhà của mình, cô tập trung nên không biết rằng vẫn có một cặp mắt dõi theo cô. Thấy cô vừa nhìn màn hình vừa cười hắn tò mò nên.

Hắn nói với cô:" Nè cô đi pha cho tôi ly cà phê."

Cô nghe hắn nói liền đứng dậy:" Được thôi, tôi đi ngay."

Sau đó cô ra ngoài pha cà phê cho hắn, khi cô vừa đi thì hắn lại bàn cô xem vì lí do gì mà cô lại cười vui như vậy khi nhìn vào màn hình laptop. Đập vào mắt hắn chính là thiết kế của một ngôi biệt thự bên trong có rất nhiều phòng như: phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ,.... nói chung thiết kế ngôi biệt thự này rất rộng có vị trí rất đẹp là trước biển sau núi ngoài ra còn có một khu vườn hoa hồng với đủ loại màu sắc khác nhau nào là đỏ, trắng, vàng, xanh, tím, cam, đen. Đến khi hắn nhìn xuống dòng chữ ở phía cuối bản thiết kế thì hắn nhếch môi cười:" Biệt thự hoa hồng." 

Hắn nghĩ thầm:" Thì ra đây là ngôi biệt thự mơ ước của em, tôi sẽ khiến cho ước mơ em thành hiện thật."

Sau đó hắn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại bản thiết kế ngôi biệt thự này lại và trở về chỗ ngồi như cũ giống như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Cô bước vào phòng trên tay là một ly cà phê đen thơm ngất ngây tay kia cô cầm một ly sữa milo mà cô thích nhất, cô bước tới bàn đưa li cà phê cho hắn và nói:" Cà phê của ngài đây."

Hắn nhìn cô nói:" Cảm ơn, còn nữa cô cầm sấp văn kiện này dịch sang tiếng Hàn và tiếng Pháp sẵn chỉnh sửa lại một số lỗi trong này luôn đi."

Nghe hắn nói xong cô bước tới lấy sấp văn kiện nói:" Khi nào ngài cần sấp văn kiện này."

Nghe cô hỏi hắn liền nói:" Ngày mai, tối nay có một buổi tiệc cô đi với tôi còn nữa cô cứ gọi tôi là Phong được rồi."

Cô nghe hắn nói vậy hơi chau mày lại rồi nói với hắn:"Khi không có người khác tôi sẽ gọi anh là Phong còn nếu có người khác tôi gọi anh là Hàn tổng Ok chứ. Buổi tiệc tối nay tôi sẽ đi với anh."

Nói xong cô trở về bàn làm việc, cô bắt đầu làm việc mà hắn giao cho cô, còn hắn thì tiếp tục công việc của mình nhưng lâu lâu hắn lại liếc nhìn cô một cái. Ý nghĩ muốn cô là của riêng hắn càng ngày càng tăng lên khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm tục đang làm việc của cô. Lâu lâu cô còn cười nụ cười của cô làm hắn si mê, gương mặt không son phấn của cô cùng với nụ cười tỏa nắng làm cho hắn thấy ấm áp trong lòng và chỉ muốn đem cô giấu đi làm của riêng không muốn ai thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongpham