phiên ngoại 2: Chuyện cũ của Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi nó phải một thân một mình rời xa cái quê nghèo đầy ruộng đồng lên thành phố sống nhờ nhà của một người cậu. Người cậu ấy là em trai cùng mẹ khác cha với mẹ nó và mấy hôm trước nó mới được gặp mặt.

Nó mở to mắt ra khi đứng trước một căn biệt thự thật lớn, nó không ngờ là cậu của nó lại giàu như vậy. Và nó cũng thấy mình rất may mắn khi được sống ở một nơi sang trọng như vậy.

Chính ở đây nó đã gặp được anh, người anh họ đáng kính của nó. Không lâu sau nó đã nhận ra tình cảm đặt biệt mà nó dành cho anh, không phải đơn thuần là tình cảm anh em mà nó đã chuyển hướng sang một loại tình cảm mới. Thật sự ra Duy đã biết mình là gay từ lâu, khi ở dưới quê nó không thích tắm sông như những đứa con trai cùng tuổi khác mà chỉ thích ngồi ngắm trai tắm mà thôi.

Như nhận ra tình cảm của Duy dành cho mình, có một hôm chính người anh họ ấy đã kêu Duy vào phòng "nói chuyện" và cũng chính ngày hôm ấy đã bắt đầu cho chuỗi ngày dài đau khổ của nó.

Chuyện Duy không bao giờ ngờ đến là người nó yêu thật lòng, trao hết mọi thứ mà nó có đã phản bội nó, nói đúng hơn là anh chưa bao giờ yêu nó mà chỉ "dùng" nó như một con rối để thế thân cho người mà anh yêu thật sự.

Tuổi trẻ nóng nảy chưa suy nghĩ chính chắn đã khiến cho Duy mặc một sai lầm nghiêm trọng nhưng về sau nó suy nghĩ lại điều đó cũng là 1 may mắn cho nó.

Khi biết chuyện nó đã tìm anh nói chuyện cho ra lẽ nhưng mọi chuyện lại đẩy đến đỉnh điểm bằng một cuộc cải lộn. Rồi chuyện của nó và anh đã bị người nhà anh phát hiện. Họ không suy nghĩ đúng sai mà đổ trút hết cho Duy, họ mắng chửi, khinh miệt Duy hết lời. Họ cho rằng con của họ là một người đàn ông "đàng hoàng" đã bị Duy dụ dổ mắc sai lầm, nói họ nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà như đã có lòng tốt "cưu mang" Duy.

Trong khi đó, Duy chỉ cần một tiếng bênh vực, chở che của người đó để rồi nhận lại là một sự im lặng đứng nhìn của tên đó. Hắn im lặng như chấp nhận những lời nói của cha mẹ hắn là đúng để Duy rơi vào sự tuyệt vọng tận cùng.

Và Duy đã ra khỏi căn nhà ấy, từ đó nó sống tự lập thật sự. Để rồi nó nhận ra sự ngu si của mình khi đã từng yêu 1 tên đàn ông kinh tởm như vậy.

_____***_____

Thời gian không chỉ xóa nhòa nhiều thứ nó còn là liều thuốc giúp chúng ta "sáng mắt" ra. Tình yêu có thể đặt nhầm chỗ nhưng đừng để nó dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta. Hãy yêu bằng cái đầu nhiều hơn là con tim.

Hết phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro