Sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Marie Lucas được 1 người đàn ông tên Blood Nose mang về nuôi trước cổng 1 nhà thờ lớn trong đêm mưa. Dù nhà không khá giả nhưng ông cũng mang đứa bé về nuôi. Lúc đó Marie còn rất bé và đang nằm trong 1 chiếc giỏ nhỏ đan bằng may, cô bé được quấn trong 1 tấm khăn màu hồng nhạt, trong đó còn có 1 lá thư mong người nào thấy cô bé thì xin hãy nuôi giúp và cuối thư người viết còn không quên ghy rõ tên cô bé là gì. 

Vào đêm mưa ấy, cô bé khóc rất nhiều và rất lạnh. May thay ông Blood đi ngang qua và mang cô bé về. Trong căn nhà nhỏ ở cuối phố Hood sáng ánh đèn vàng nhòe nhạt, ông bế Marie và lau khô mình cho cô bé, ông đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường dưới chân cầu thang. Ông nhìn đứa bé và lẩm bẩm:

_Khi không ta lại đem đứa bé này về. Không biết ta có nuôi nổi nó không đây khi ta còn chưa lo cho ta được. Nhưng...nếu ta không nuôi nó thì thật là mang tội với Chúa, nó còn quá nhỏ để chịu đựng cảnh sống 1 mình và không có ai bên cạnh. 

Thấy vậy ông cũng lật đật xuống bếp và kiếm cái gì đó cho đứa bé. Ông tìm thấy bình sữa bò mà ông vừa mua hôm trước, ông cũng đun nóng lại sữa và mang cho đứa bé uống. Uống rồi đứa bé cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông. Đôi mắt nhạt nhòa và gương mặt tái nhợt lo lắng của ông cũng làm cho đứa bé thấy bức rức. Ông đang rất lo, ông vừa bị đuổi việc khỏi xưởng làm đồ chơi Asian với lý do ông để hao hụt 1 số món. Ông còn chẳng nhận được lương công mà nửa tháng mình bỏ công ra làm. Ông không biết làm gì để kiếm tiền và nuôi đứa bé. Nhưng cứ nhìn gương mặt trắng muốt, đôi mắt nhỏ, đôi môi hồng chúm chím của Marie ông lại thấy thương cô bé và quyết định đi làm bất cứ việc gì để nuôi cô. 

Sáng hôm sau....

Ông thức dậy thật sớm và đi xin việc ở khắp nơi, ông chỉ cầu xin rằng sẽ có 1 nơi nào đó thương hại và nhận ông vào làm. Lang thang trên đường phố nhỏ, ông chợt nhìn thấy bảng tuyển nhân viên của 1 tiệm bán bánh mì thịt. Không cần nghĩ ngợi gì, ông đẩy cửa bước vào tiệm bánh và xin việc. Ông và ông chủ tiệm bánh nói gì đó rất lâu. Rồi ông đẩy cửa bước ra, vẻ mặt ông không có gì làm lạ, không có vẻ u ám của nổi buồn, không có vẻ hân hoan của niềm vui. Ông rẻ bước về nhà. 

Cạch...cạch - tiếng ông đẩy cửa bước vào. Ông nhìn Marie:

_Marie à. Con biết không? Ta vừa xin việc ở 1 tiệm bánh mì thịt, ông chủ ở đó dường như không muốn cho ta vào làm bởi vì ông sợ ta già rồi không phụ giúp gì được. Nhưng ta đã năn nỉ, và có lẽ...ông ấy cho ta nướng xúc xích, rửa bát, và có thể là làm vài công việc bếp núc. Và lương bổng thì ông ta trả ta 1 ngày 5xu và 1 ổ bánh mì. Cũng đủ để ta sống qua ngày, ta sẽ kiếm thêm việc.

Nói rồi, ông quay xuống bếp và nấu ít thịt và rau mà ông vừa dắt cạn túi mua được. Số thịt và rau ấy đủ để ăn trong 2 ngày, và ông cũng không quên mua 1 ít sữa cho Marie. Đang lụi cụi dưới bếp, thì có tiếng gõ cửa. Ông nghĩ:" Ta đâu quen ai khác ở đây phố Hood này? Ta sống có 1 mình vậy mà lại có người tìm ta. Thôi cứ ra mở cửa coi sao đã..." Thế là chẳng nghĩ nhiều, ông bước ra và mở cửa. 1 giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp cất lên từ 1 người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang:

_Xin lỗi, ông có phải là ông Blood Nose không ạ?

_À ờ...phải. Cô là ai vậy? - Ông lắp bắp

_Tôi...là mẹ của bé Marie mà ông đã mang về hôm trước. Tôi có việc muốn nói với ông.

_Mẹ...mẹ... của Ma..rie sao? 

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro