chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội văn hóa trường năm nay đã kết thúc được khoảng một tuần mọi người đã quay lại cuộc sống học đường như mọi ngày và điều kiến tui để tâm nhất đó chính là Shiori đã quay trở lại trường sau khi bị mẹ cậu ta phát hiện mình đã có những hành vi không đúng đắng thời gian vừa qua và tui cũng nghĩ sau khi được mẹ cậu ta đưa đi ngày hôm đó thì cậu ấy đã biết trân quý cơ thể mình hơn nhưng có vẻ những gì diễn ra sau lúc đó cậu ấy vẫn chưa tỉnh ra . Nhưng sắp tới có thể cậu ấy sẽ từ bỏ thôi tui khá chắc về điều đó

Đã được khoảng thời gian sau khi kết thúc lễ hội văn hóa năm nay mọi thứ đã bắt đầu quay lại như mọi ngày và cũng như sự việc đó chính là Shiori tiếp tục đi với các đàn anh lớn khác hoặc có lần lại đi với Takeshi. Tui không cần thiết phải hỏi họ đi đâu nhưng tui cũng đoán ra được họ đã đi đâu và làm gì ? Đúng là tui thích  Shiori nhưng bây giờ tui đã không còn quan tâm đến con người đó nữa mà đã có một số chuyện làm tui chú ý hơn và chuyện đó chuẩn bị được diễn ra.

Lại một buổi sáng đến trường nhưng hôm nay chúng tui không đến với ngôi trường trước giờ chúng tui được học mà di chuyển đến ngôi trường khác hình như ngôi trường ngày  được do chính tay nhà nước xây dựng nơi và các bậc phụ huynh của chúng tui đã đồng ý cho chúng tui chuyển đến đây học . Theo nhưng những gì chúng tui được biết ngôi trường được mang  tên là Trường Cao Trung Nâng Cao nhungư trước khi vô đến trước cổng trường thì trên dường đi tui phát hiện ra ở xung quanh đây có rất nhiều cửa tiệm như thời trang trang sức nhà sách siêu thị nhìn nó giống như một thành phố được thu nhỏ vậy

Sau khi chúng tui được đưa đến trước cổng trường mọi người được thông báo là quay về lớp của mình đễ giáo viên nói về nội quy mới ở đây cũng như đưa phòng ở cho chúng tui có vẻ như tui sẽ rất có ít cơ hội để được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giớ đây tui đang có rất nhiều câu hỏi đó là tại sao chúng tui được đưa đến đây học ? Tại sau xung quanh nơi này lại có rất nhiều cửa hàng , hàng quán như vậy ? Có thật chúng tui sẽ được sống và học tập tại một nới như vậy không ? So với những suy nghĩ trong đầu tui thì khá nhiều các người khác đang tỏa ra rất vui mừng khi được học tại đây ngôi trường này được tụi nó nói  rằng ‘ Thiên đường của tụi nó “. Vậy có đúng là ‘ thiên đường của chúng tui thật không ? ‘

Chúng tui nhanh chống bước vào lớp nhưng thường chắc do tui đi quá chậm nên chổ ngồi cũ của tui đã có người ngối đó trước chỉ cần đúng chổ gần với cửa sổ và cũng là ngồi xung quanh tui là những người từng học nhóm chung với tui nhưng thật chất thì chả thấy tụi nó học đâu nhưng chỉ thấy toàn làm chuyện mà ở độ tuổi đó chưa cho phép. Mà thôi cũng kệ vậy vào chổ trước đã bước ngang qua tụi nó cũng đã kêu tui nhưng tui lại không trả lời tụi nó mà chỉ cười chào tụi nó mà thôi một phần là tui đang đeo tai nghe suốt chặng đường đến đây và cũng một phần tui hứa với lòng là không muốn dính dáng đến tụi nó nữa vì tui nghĩ rằng nếu tui muốn tốt nghiệp ở môi trường sống như thiên đường này tui nên tránh xa tụi nó ra . Nghe có vẻ khá mâu thuẩn với nhiều người nhưng tui nghĩ rằng cuộc sống bên ngoài của nó đẹp bao nhiêu thì tui chắc chắn sẽ muốn có được cuộc sống đẹp như vậy nhất định sẽ trải qua những chuyện vô cùng khó khăn trước mắt

Ngồi chờ trong lớp cũng khá lâu và  rồi giáo viên chủ nhiệm chúng tui cũng đã quay chở lại nhưng khác mọi ngày lần ngày cô ấy cầm theo một chiếc máy tính bảng mà giờ tui mới để ý trước bàn tui cũng có một cái máy tính bản cũng y vậy , một cái máy chiếu ,và không có bảng đen như bao nắm tui đi học mà là một màn hình chiếu . Nhưng có vể lớp chưa ai nhận ra những khác thường đó mà cứ lo trao đổi với nhau rằng sau khi kết thúc buổi học thì họ sẽ đi đâu và làm gì trước tiên

Các em ! Cô biết các em đang rất vui mừng khi được chuyển đến đây học nhưng các em có thể cho cô một ít thời gian để nói sơ về nội quy trường được chứ !

Chờ đến khi cô giáo lên tiếng mọi người mới tập trung lại nói đúng hơn là nhận ra sự hiện diện của cô giáo ở đây và có lẻ cô giáo cũng đoán được suy nghĩ của tụi nó nhưng của tụi nó mà nhanh chống bắt đầu công việc của mình được giao.

Có vẻ các em đều được mong muốn được ra về sớm để trải nghiệm mọi thứ ở đây nhỉ ! Vậy cô cũng không làm mất nhiều thời gian của các em nữa. Như các em đã biết ngôi trường này là do nhà nước xây dựng và tất cả mọi thứ ở đây cấc em đều có thể hưởng thụ bao nhiêu tùy thích và hình thức thanh toán là số điểm trên máy tính bảng của tụi em trong đó nhà trường đã cho các em trước 100.000 điểm để chi tiêu và hằng tháng sẽ chuyển điểm vào cho các em tiêu xài cá nhân và khi xài hết thì sẽ không được ứng trước . Ngoài ra số điểm đó có thể chi trả cho các hành vi vi phạm của các em như đi học trễ , cúp học , bị giáo viên nhắc nhở đó là công dụng của số điểm của tất cả em và ngoài ra tất cả các tài liệu học của các em đã được để sẳn trong cái máy tính bản đó rồi nên các em không cần mang theo cặp sách nữa đâu . Và giờ ....Ara hình như các em không muốn nghe nữa đúng không ? Vậy thì lớp giải tán!

Hể ! Tại sao cô ấy đang nói giỡ mà tại sao lại nhưng chứ ? À ra là vì mọi người đã không còn nghe bà cô nói thêm nữa mà đã quay qua bàn tán những điểm lợi của mình sau khi nhập học tại trường này rồi nhỉ nhưng tui đón chắc là những điều sau này sẽ là những điều gì đó rất kinh khủng đang đón chờ đây . Mình phải đuổi theo mới được ! Mình muốn biết cô đang định nói cái gì ?

Cũng may mắn là cô ấy chưa đi được xa , tui đuổi theo gần tới cầu thang đã gặp được cô ấy

Cô ơi ! Xin chờ em một xíu em có một số vấn đề cần được cô giải đáp !

Ara ! Là Kousei đó sao có chuyện gì vậy em ?

Em muốn hỏi cô những điều mà cô định nói trước khi rời khỏi lớp ?

Tại sao em lai muốn biết những việc đó không phải lớp không quan tâm sao ?

Có thể mọi người không quan tâm đến việc đó nhưng em đoán rằng chuyện mà cô đang tính nói là luật lệ để sinh tồn ở đây!

Hể ! Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ ?
Do em thấy khá kỳ lạ từ lúc em biết đến đi học đến nay mọi thứ chưa được như hôm nay tất cả mọi thứ y như chúng em đang ở trên thiên đàng vậy và nhất định muốn đến được cánh cửa thiên đàng đấy chắc chăn có cái gì đó rất khủng kiếp đang chờ đón chúng em đúng không ạ !

Vậy ra em đã nhận ra mọi thứ rồi nhỉ nhưng cô chỉ nói nếu em muốn tham gia một vụ trao đổi

Vậy cô muốn em trả bằng điểm của em để nhận được lượng thông tin mà cô muốn nói sao ?

Có vẻ em nắm bắt tình huống rất nhanh chóng vậy cô sẽ nói thẳng luôn 3.000 điểm cho lượng thông tin đó em thấy sao ?

Em đồng ý !

Đúng như mong đợi ! Được chúng ta hãy lên sân thượng  để trao đổi thồng tin đi nào !

Khoan đã ! Em cũng muốn tham gia vào phi vụ trao đổi này

Cậu là .....

Sau khi cuộc gặp gỡ cô ấy ở trên sân thượng và tiếp nhận những thông tin mà cô ấy trao cho với cái giá khoản 3.000 điểm nên giờ tui chỉ còn có 7.000 điểm cho việc tiêu xài , cũng may mắn tui là người chẳng cần tiêu xài gì quá nhiều tui chỉ cần mua các món ăn hộp đẻ bảo quản và một số thứ cho cuộc sống bình thường của tui cho nên đi một vòng siêu thị tui chỉ tiêu 4.000 điểm cá nhân nên tui vẫn còn đó 3.000 điểm cá nhân để tiết kiệm  . Sau khi trải qua việc trao đổi đó thứ đầu tiên tui xác định là rất cần phải trừ ra một khoản tiền dự trữ nếu không đến lúc lãnh hậu quả thì sẽ không có điểm để xây sở

Sau khi trải qua một ngày tại nơi được gọi là thiên đường của học sinh thì ngày mới đã bắt đầu chúng tui vẫn phải tiếp tục phải đến trường như mọi ngày và cũng như nhìn thấy cảnh như mọi ngày đó là đứa bạn tui từng rất chơi thân Takeshi đang đi chung với Shiori và Niiyama đi chung với nhau nhưng khác mọi hôm họ sẽ đi với nhau và làm chuyện đấy ở trường nhưng có vẻ như họ đang đi đến một cái khách sạn rất san trọng . Mà tui đã hứa với lòng rằng mình chẳng muốn dính dáng với những người đó nữa nên cũng kệ đó là suy nghĩ của tui khi bắt gặp họ trên đường nhưng mà đời đúng là chẳng bao giờ nói trước được mọi điều theo đúng ý mình. Đó chính là tuần sau chúng tui sẽ có một bải kiểm tra đánh giá nâng lực đầu vào và tui được cô giáo nhờ thông báo đến họ để họ chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp đến mà nếu họ không muốn làm chắc có thể dùm diểm cá nhân mình để đổi thành điểm mà nhỉ nên lúc đầu tui chẳng muốn báo cho họ biết nhưng chắc do từng là bạn thân nên tui chỉ muốn nhắn trọn vẹn một “ hôm nay cô giáo báo sẽ có bài kiểm tra vào tuần sau “ rồi tui không thèm quan tâm đến phản hứng của họ vì lúc tui nhắn là lúc chiều ra về nhưng đến tối những người đó mới nhận ra có tin nhắn của tui và phản ứng của họ cũng nằm trong nào là kêu nhưng tui biết rằng các chữ ‘ học nhóm ‘ của bọn họ làm làm việc đó cùng nhau nên tui chẳng thèm để ý tụi nó mà tui chỉ lo cho bản thân mình an toàn trước đã nếu không hậu quả sẽ rất nặng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro