Chương 3: Một nhân vật mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi học, không ngày nào mà không ức hiếp cô ấy cả, nhưng có Natalya luôn bên cạnh nên cô cũng đỡ sợ phần nào. Nhưng cho đến một ngày, Natalya xin nghỉ học, những trò dơ bẩn của các học sinh trong trường lại nổi lên. Trong giờ ăn, bọn họ lấy đi phần ăn đồ uống rồi quăng vào người cô.

- Nhìn mày chẳng khác gì mấy con chuột cống từ đống rác chui ra vậy. - Bọn họ chế giễu cô ấy.

Mỗi lần cô bị bắt nạt, học trưởng luôn theo dõi và nhìn từ xa. Dần dần trong lòng cậu ấy có biểu hiện như muốn ngăn cản và giúp đỡ cô ấy nhưng cậu ấy không thể vì vị hôn phu, Vũ Trâm Anh luôn bên cạnh cậu ấy, hai người đã có hôn ước từ nhỏ. Không gì có thể qua mắt được Trâm Anh cả, cô rất trầm nhưng lại rất là đa nghi.

Hôm sau, Lâm Như lên nộp giấy xin nghỉ phép thêm hai ngày của Natalya cho cô chủ nhiệm. Sau khi nộp, cô ấy đang về lớp thì bỗng nhiên cô bị mấy bạn nam sinh đi đến chỗ cô và nói:

- Cậu là Lâm Tâm Như phải không??

- Đúng vậy. Có gì không ?? Các người là ...

- À cậu không cần biết. Học trưởng muốn gặp cậu ngay chỗ cây anh đào phía sau sân trường đấy. Cậu biết chỗ không?

Mấy người nam sinh đó liếc nhìn cô ấy một cách rất nham hiểm. Lâm Như không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô chỉ lo nhìn quanh để tìm cây anh đào. Cô quay qua bọn họ và nói:

- Tôi mới vào trường này nên tôi không biết nhiều. Các cậu có thể dẫn đường được không?

- Được chứ. Cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn đường.

Lâm Như cứ vậy mà đi theo tới cây đào. Cô ấy thấy không có ai liền quay sang hỏi:

- Cảm ơn nha cơ mà học trưởng đâu?? Sao tôi không thấy??

- Chắc học trưởng sẽ đến nhanh thôi. Cậu ráng đợi đi!!

- Ừm. Mà sao các cậu còn ở đây. Học trưởng chỉ gặp tôi thôi mà. Các cậu sao còn chưa đi??

- Sao chúng tôi có thể đi mà để lại một cô gái tội nghiệp ở lại như vậy chứ, các cậu nhỉ?? ~ Đúng rồi!!

- Ý các cậu là sa.....

Cô chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại. Nhìn bọn họ, cô mới biết mình đã bị lừa tới đây nhưng đã quá muộn. Cô muốn la lên nhưng cô nghĩ rằng: "Ở đây không ai có thể giúp được mình cả. Chỉ còn cách thoát khỏi những tên này thôi. Nhưng phải làm sao đây??".

Cùng lúc đó học trưởng đã thấy tất cả những việc vừa xảy ra. Bởi vì cửa sổ phòng học trưởng đối diện với cây anh đào. Cậu ấy rất tức giận, nắm chặt cái ly nước trên tay và tự nói:

- Tụi mày dám làm như vậy ư?? Dù gì cô ấy cũng là cô gái, sao có thể làm thế được!! Tụi bây sẽ không yên với tao đâu??

Cậu ấy định chạy ra nhưng không ngờ Trâm Anh, vị hôn phu của cậu ấy đang đứng trước cửa. Học trưởng khá bất ngờ, hỏi:

- Em làm gì đứng ngay cửa vậy? Sao không vào ngồi đi em?

- Em đang đứng suy nghĩ điều gì khiến anh vừa nhìn ra cửa sổ mà vừa tức giận thế này?? Chẳng lẽ có chuyện gì đang xảy ra sao anh?

- Không có gì đâu em. Đừng suy nghĩ quá vấn đề như vậy chứ.

Lúc hai người đấy đang nói chuyện với nhau thì Lâm Như đang cố gắng thoát khỏi những tên sàm sỡ đó. Cô cắn vào tay của thằng bịt miệng cô lại. Nhưng không ngờ, hắn ta lại đấm vào mặt cô khiến đầu cô đập mạnh vào thân cây anh đào.

- Đúng là một con bitch khốn nạn!! Mày dám cắn tao à. Hôm nay tao cho mày sống không bằng chết. Nào anh em, tiếp đãi nó đi!! - Hắn vừa nắm đầu vừa quát to.

Một người thì chạm vào chân cô, một người thì kéo áo khoác đồng phục cô, còn người khác thì sờ vào mặt cô. Lúc đó, máu từ đầu cô chảy xuống từ từ, cô không còn sức lực nào nữa, cô chỉ mong có người đến cứu mình.

Học trưởng không chịu đựng được nữa liền chạy đi ngay lập tức. Trâm Anh hoảng hồn hỏi:

- Này anh đi đâu vậy?? Anh mau trả lời em đi!

Cậu ấy không nói gì cả, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Trâm Anh bước tới cửa sổ nhìn và cười nói:

- Ồ, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn mình tưởng tượng. Nhưng không sao, làm tốt lắm các anh em!! Cứ "chơi" với cô ta thỏa thích...

CÒN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro