Thiên Đường Không Lói Thoát: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yuniko là một con người bình thường như bao người khác...

Gia thế?

Có thể gọi là một Gia Đình Quý Tộc

Tài sản

Không nhiều nhưng cũng không ít

Gia đình?

Họ thương tôi lắm

Có thể nói tôi là một cô bé hạnh phúc nhất thế gian này nhưng.....

Tôi lại bị cuốn vào một Thiên Đường nhưng....Không Lói Thoát
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc tôi chợt tỉnh dậy bởi cơn ác mộng thì...

Xung quanh tôi mọi thứ thật sự rất khác...

Không còn là căn phòng tôi quen biết

Không còn là mùi hương từ gỗ xoài mà tôi thích

Nó...

Thật sự rất khác...

Tôi ngơ người lại

Rồi lại chợt nghĩ

"Chắc đây chỉ là bất ngờ Cha và Mẹ dành cho mình thôi... không sao cả"

Đúng vậy! Không sao cả!

Tôi đứng phắt dậy nhảy khỏi chiếc giường thoải mái kia mà mở cửa định chạy xuống lầu thì...

-CHUYỆN QUÁI NGỠ GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!?

Tôi hoảng sợ kêu lên

Tại sao vậy chứ...

TẠI SAO XÁC CỦA BA MẸ TÔI LẠI NẰM Ở TRƯỚC MẶT TÔI!?

Tôi có cảm giác ở hốc mắt cứ cay cay nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống nền nhà lạnh lẽo

Tôi ngồi xuống cố giữ bình tĩnh để không khóc vì đó là điều một Quý Tộc không nên làm...

Chính mẹ tôi đã dạy tôi như thế

Nhưng...

Thứ chất lỏng được gọi là nước mắt kia không ngừng chảy khỏi mắt tôi..

Tại sao chứ!?

Tôi bây giờ chỉ muốn oà khóc thật to lên như một đứa trẻ

Nước mắt cứ không ngừng rơi và tôi chỉ có thể lấy tay gạt phăng đi thứ nước mắt chết tiệt đó...

Làm ơn..

Xin ai đó hãy nói đây là một giấc mơ

Và đánh thức tôi dạy khỏi giấc mơ đáng sợ này đi..

Làm ơn..

Làm ơn..

Làm ơn..

Bỗng nhiên có một cô người hầu chạy đến chỗ tôi..

Và cô ấy cất giọng nói

-Chào mừng tiểu thư đã đến với thiên đường vì người là người được chọn nên từ bây giờ hãy gạt phăng hai chữ gia đình ra nhé và hãy làm tốt bổn phận của một người ở trên thiên đàng

Cô người hầu đã khẽ cười nhẹ

Tôi chợt tỉnh dậy thêm một lần nữa

Đúng rồi Ha-

Tôi đã được vào một thế giới được gọi là thiên đường này bao lâu rồi nhỉ?...à cũng đã 5 năm rồi...bây giờ...

Chắc là nên trốn thoát rồi nhỉ?

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro