Phần Đặc Biệt I - Chương 13: Bí Ẩn Phòng Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết người không phải là chạy cự li dài hay đi xe đạp, không có thứ gọi là bảo toàn thể lực vẫn sau khi gây án. Trừ phi hung thủ là một tên giết người như ngóe, một sát thủ chuyên nghiệp có thể nắm bắt chính xác từng phát súng và chuẩn bị tâm lý cho mọi hành vi phản ứng khác nhau của mục tiêu, nếu không, hung thủ chắc chắn sẽ phải dốc toàn lực để siết chặt mục tiêu cho đến khi nạn nhân hoàn toàn mất đi khả năng chống cự." Phong Bất Giác giải thích, "Lúc đó sẽ để lại vết cắt hoặc vết bầm trong lòng bàn tay của hung thủ." Hắn dùng tay ra hiệu một chút, "Vị trí vết thương, đại khái là ở rìa lòng bàn tay, phía dưới gốc của ngón út. Kể cả khi dây thép được quấn quanh tay vài lần để gia tăng diện tích tác dụng lực, trong thực tế, lúc hành hung, phần lớn lực tạo ra vẫn là sẽ tập trung vào vị trí này."

"Vậy thì vụ án này đã có lời giải!" Schofield hưng phấn nói, "Không cần nghĩ về căn phòng kín nữa, Dempdi, cậu mau đi tập trung tất cả những người trong biệt thự này lại và kiểm tra tay của họ..."

"Đừng vội, thanh tra." Phong Bất Giác ngắt lời đối phương bằng giọng điệu hữu khí vô lực, "Đừng quên tiền đề mà ta đã nói...'Nếu như hung thủ không có biện pháp bảo vệ'." Hắn nhún vai, "Chỉ cần hung thủ đeo một đôi găng tay hơi dày một chút là có thể giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa, nếu đôi găng tay đủ dài, thì xác suất bị trầy xước bàn tay hay cẳng tay do bị cào bởi nạn nhân sẽ giảm đáng kể. "

Gáo nước lạnh này ngay lập tức dập tắt ánh lửa trong mắt Schofield và Dempdi.

"Tuy vậy nhưng anh nghĩ cũng không sai." Phong Bất Giác trả lời, "Công tác điều tra vẫn phải thực hiện, chỉ là chúng ta phải hiểu rõ rằng, cho dù trên tay không có tổn thương cũng chưa chắc chứng minh người đó không phải hung thủ." Hắn còn nói thêm, "Mặt khác, các anh cũng đã thấy, người chết mất không ít máu, nên chắc chắn chính tay kẻ đó cũng bị dính rất nhiều. Nếu như hung thủ không mang găng tay, trên tay liền rất có thể bị dính không ít vết máu, dẫn đến khi bỏ trốn để lại vết tay máu khắp nơi. Đương nhiên... Tuy tôi không nghĩ là khả thi... Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tên hung thủ này vào nhà vệ sinh để rửa tay trước khi tẩu thoát."

Schofield gật đầu nói: "Chà ... Vậy thì ngoài vũ khí giết người, thứ tôi cần chú ý lúc này là một đôi găng tay dính máu."

"Không tìm được đâu." Phong Bất Giác lại nói ra một tin xấu khác.

"Hả? Ngài nói cái gì?" Schofield nghi ngờ hỏi.

Phong Bất Giác trực tiếp trả lời: "Hung thủ giết người xong, bố trí căn phòng thành phòng kín, thoát ra từ cửa sổ... Cũng chính là ra bên ngoài biệt thự. Người đó chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn, ném hung khí và găng tay vào thung lũng... thì ai mà tìm ra?"

"A..." Schofield cũng không dám trả lời nữa. Vị thám tử lừng danh này mỗi lần mở miệng liền có thể chỉ ra manh mối, nhưng không được hai câu thì liền bác bỏ.

Phong Bất Giác lúc này đã quay người đi về phía cửa, "Khi khám nghiệm hiện trường vụ án, tôi đã kiểm tra rất kỹ.... Ngoại trừ xung quanh thi thể, vết máu duy nhất có thể thấy được chính là trên bệ cửa sổ kia. Bởi vậy... Suy đoán của tôi như sau..." Khi nói đến chỗ này, hắn đã đi tới cửa phòng, thuận tay khóa lại phòng khách và nói tiếp, "Sau khi hung thủ giết người xong, đầu tiên hắn lau hung khí, rồi lau sạch vết máu trên dây cáp càng sạch càng tốt và để sang một bên để sử dụng sau. Sau đó, hắn cởi găng tay, lật ngược lại và cuộn lại thành một quả bóng rồi để nó sang một bên. Tiếp đến, hung thủ liền khóa cửa. Tất nhiên, theo tôi thấy, có 70% khả năng là khi hung thủ giết người, cửa kia đã được khóa sẵn."

Giác ca vừa nói vừa quay người đi về phía cửa sổ, "Sau khi xác định cửa đã bị khóa từ bên trong, hung thủ liền cầm găng tay đi đến bên cửa sổ và buộc dây thép lên khung cửa sổ."

Đột nhiên, Phong Bất Giác dừng lại trước cửa sổ, mặt lộ vẻ khó xử, "Ừm... Hai vị cảnh sát, có ai trong số các anh có thể buộc nút trượt* không?"(Meowo: Hay còn gọi là slipknot: loại nút có thể cho người sử dụng kéo gỡ dễ dàng bằng 1 đầu dây.)

Điểm yếu không biết buộc dây của con hàng này đã bị bại lộ... mặc dù điều này cũng không là vấn đề lớn.

"Vâng... ngài cần loại nút trượt nào?" Dempdi đi tới hỏi

"Cái gì... Còn có rất nhiều loại sao..." Vẻ mặt Phong Bất Giác ngu ngốc chưa từng thấy, bởi vì cuộc trò chuyện này đã bước vào một cảnh giới là điểm mù của hắn...

"Đúng vậy." Dempdi dùng tay đẩy mũ lên gãi đầu một chút, "Tôi có một người chú là thủy thủ, khi còn bé, ông ấy đã dạy tôi rất nhiều loại như song bộ kết, ngư nhân kết, nút buộc co lại, tiếp nút buộc, bát tự kết..." (Meowo: đây là mấy cái loại ổng nói: thắt lưng đôi, thắt nút của ngư dân, buộc dây và nút thắt kết nối, nút thắt tám ký tự ...)

Giờ phút này, ánh mắt Giác ca nhìn đối phương như đang nói: "Ra ngươi là một cao thủ buộc dây siêu cấp đã đột phá kỹ thuật thắt dây giày trong truyền thuyết."

"Tóm lại..." Phong Bất Giác hoàn toàn đổi chủ đề, "Anh cứ nghe tôi nói, hẳn sẽ biết nên buộc kiểu gì."

"Cửa sổ phòng này là cửa sổ dạng hộp truyền thống, ở hai đầu giữa của cánh bên trái và bên phải có một chốt cửa sổ hình cái cào," Phong Bất Giác dùng tay chỉ vào một cái tay cầm của một then cài cửa sổ nói, "Hung thủ đã buộc một đầu dây thép vào cái trên chuôi này. Sau đó hắn liền đi ra ngoài phòng, đóng cửa sổ từ bên kia, lắp chốt cửa. Sau đó, để chốt cửa sổ bên này giữ nguyên, từ từ đóng lại từ bên ngoài."

"A! Tôi hiểu rồi." Dempdi nghe đến đây đã hiểu ý của Phong Bất Giác, hắn lấy sợi dây từ tay Giác ca, nhanh chóng cột lên trên chuôi của then cài cửa sổ, sau đó nhanh chóng đến bên ngoài cửa sổ, một tay cầm dây thép, một tay chậm rãi đóng cửa sổ. Tiếp đó, hắn liền kéo dây thép ra khỏi vết nứt trên cửa sổ.

"Đúng, chính là như vậy..." Phong Bất Giác đứng cạnh Schofield nói, "Anh nhìn xem, vị trí của sợi dây phải được mắc vào khoảng trống ở mép dưới của cửa sổ, để khi hung thủ giật dây, chốt cửa sổ sẽ vặn xuống cho đến khi đúng vị trí."

Schofield cũng hiểu điều này khi hắn thấy nó, "Khi bu lông cửa sổ được lắp vào, nó sẽ ở trạng thái thẳng đứng. Nếu tiếp tục kéo, vòng dây thép sẽ rơi ra khỏi đầu của tay cầm bu lông. Lúc này nút trượt sẽ bung ra, như vậy chỉ cần kéo dây thép ra ngoài là được rồi." Hắn chỉ vào bệ cửa sổ, "Trong quá trình này, bởi vì ma sát, nên sợi dây sẽ để lại vết máu trên bệ cửa."

"Đúng vậy, mặc dù hung thủ vì để tránh cho cách này bị bại lộ nên đã lau vết máu trên hung khí, nhưng nếu muốn không để lại một chút dấu vết nào là chuyện rất khó." Phong Bất Giác nói tiếp, "Hầu hết mọi người sau khi giết ai đó đều sẽ nghĩ đến việc mau chóng thoát khỏi hiện trường." Giác ca vừa nói vừa mở cửa sổ, nhờ Dempdi kéo hắn bò lại vào trong phòng, "Mặc dù hung thủ trong vụ án này đã có kế hoạch từ trước, nhưng khi thực hiện, tâm lý của hắn sẽ không ổn định, có quá nhiều sai số so với lúc bình thường."

Phong Bất Giác rời khỏi cửa sổ, dạo bước trong phòng và nói: "Nếu như hung thủ đã chuẩn bị một dây thép khác từ trước, hoặc rửa vũ khí cẩn thận bằng nước trong phòng tắm sau vụ tấn công... Vậy độ khó của bí ẩn phòng kín này có lẽ sẽ cao hơn một chút."

"Bình thường không ai đi làm chuyện này a..." Schofield nói tiếp.

"Ha ha..." Phong Bất Giác cười, đó là một tiếng cười đầy ẩn ý khiến cho hai viên cảnh sát kia rùng mình.

"Được rồi, phương thức giết người cơ bản đã rõ ràng rồi." Giác ca duỗi lưng một cái, chuyển ánh mắt qua phía cửa, "Tiếp theo... chúng ta hãy nói chuyện với các nghi phạm trong vụ án này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro