Phần Đặc Biệt I - Chương 23: Mang Mọi Người Tới Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong im lặng, tiểu thư Nancy nhìn Giác ca một cách khinh bỉ, lập tức liền tự đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Không biết vì lễ phép hay cảm thấy thông cảm cho một vị thám tử nào đó đang mang vẻ mặt hỏng bét... Nàng tại trước khi ra cửa đã quay đầu nói với thanh tra Schofield một câu, "Mong hai vị lần sau nghĩ thông suốt rồi mới suy đoán." Dứt lời, nàng liền mở cửa.

"Hà..." Cửa vừa đóng, Phong Bất Giác liền thở dài một hơi, nói, "Hay lắm, lại loại bỏ một nghi phạm."

"Ừm... Ta hơi không hiểu lắm, vì sao ngài không dùng phương thức thẩm vấn bình thường để trực tiếp hỏi nàng bằng chứng ngoại phạm?" Schofield hỏi.

"Anh không thấy cách này của tôi có hiệu quả tốt hơn sao?" Phong Bất Giác trả lời, "Bằng cách dùng suy luận nửa vời để điều tra phản ứng của người trong cuộc, rất có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời... Cũng có thể hạ cảnh giác của bọn họ đối với tôi."

"Ra... Ra là vậy..." Schofield lấy khăn tay ra, chùi mồ hôi lạnh trên trán.

"Làm gì có chuyện đấy..." Phong Bất Giác thầm nghĩ, "Sao mọi người có thể tin mấy lời của thanh tra Megure khi nói giúp cho việc ông Kogoro đang ngủ say vậy... Còn rất nhiều cách khác để điều tra phản ứng của nghi phạm, rất rất nhiều... Chỉ cần da mặt đủ dày, làm theo Furuhata (cũng là một thám tử lừng danh hư cấu) mà liên tục đeo bám nghi phạm, gây bực mình cộng thêm đùa giỡn trong thời gian dài, đối phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở.

Hành động của ta nhìn thế nào cũng là đang cố gắng vì nhiệm vụ a, độ khó ác mộng quả thật là danh xứng với thực a... Trung bình một chương chưa tới 2500 chữ, đến nay cũng chỉ mới được hai phần ba mà thôi...

Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn a... Mặc dù về cơ bản ta đã xác định hung thủ chính là Patton, nhưng 10 chương còn lại thì phải làm sao đây... Giờ mà đi vạch trần hắn thì có hơi sớm.

Tiểu thuyết cũng không phải anime a, chỉ cần sử dụng màn hình cố định một khung hình và thêm nhạc nền, sau đó tìm vài ba tên seiyuu nói chuyện tào lao và châm biếm kịch bản gốc hơn 20 phút là có thể xong một tập a. (Hckt: Đoạn này đang nói về cái tập Gintama dài 20' hơn nhưng nguyên episode chỉ để hình ngôi nhà, có nhạc nền, và nghe mấy nhân vật nói chuyện với nhau)

Nhưng mà tiểu thuyết là phải nghĩ ra từng chữ từng chữ một a, nhiều lúc đầu tác giả nóng lên muốn copy và paste nguyên một đoạn Thần chú Đại Bi Từ Hỉ vào cũng không được a...

Mà lại nếu chỉ nói từ góc độ suy luận, vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ... Ví dụ như động cơ gây án của Patton, rồi tại sao hắn muốn bố trí phòng này thành phòng kín... Đến giờ vẫn không rõ. Hai cái bí ẩn chỉ sợ phải đợi đến mấy chương cuối cùng mới có thể biết a, còn 7-8 chương trước đó... thân là nhân vật chính, ta nhất định phải làm tăng sự đa dạng lên a...

Mặc dù ta cũng nghĩ đến việc tự thân đi giết người rồi, nhưng độ dài 33 chương không dài không ngắn đáng xấu hổ này thật khiến ta bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để ra tay...

Hay là ta cứ cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đánh chết Schofield đi...

Nhưng nghĩ kĩ lại, trong kịch bản ác mộng bị hạn chế nghiêm ngặt này, hẳn các NPC đều có khả năng giết ta trong tích tắc...

Haizz..."

Giác ca thởi dài một hơi, bi thảm mà nói nhảm trong lòng, sau đó hạ quyết tâm và bước ra cửa. Hắn mở cửa, nói với Dempdi đang đứng trong hành lang chờ lệnh, "Cảnh sát viên Dempdi."

"Ngài có dặn dò gì?" Dempdi đáp.

"Xin hãy mời ba vị Henderson, Powell và Patton." Phong Bất Giác nói.

"Ba người cùng một lúc sao?" Dempdi hỏi xác nhận.

"Đúng vậy, dẫn toàn bộ ba người bọn họ tới." Phong Bất Giác gật đầu.

"Hảo, ngài chờ một lát." Dempdi chỉnh sửa cổ áo, xoay người rời đi.

Phong Bất Giác giao phó xong liền quay lại bên trong, một lần nữa đóng cửa phòng.

"Ngài tính làm gì vậy?" Schofield nghi ngờ nói.

"Sao vậy? Anh thực sự nghĩ tôi sẽ tiếp tục gọi từng người đến thẩm vấn?" Phong Bất Giác hỏi, nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ: "Sao có thể để ngươi đoán được diễn biến tiếp theo, từ giờ mà có cái tiêu đề nào có chữ 'lời khai' nữa, chỉ sợ tác giả sẽ không vui a."

"Ừ, đúng vậy." Thanh tra trả lời.

"Ha ha..." Phong Bất Giác trả lời, "Yên tâm, anh cứ ngồi nhìn là được rồi."

"Ừm... Nói thật, tôi thì không sao, chỉ là tiểu thư Nancy mới nãy dường như khiến ngài hơi khó xuống đài a." Schofield thật sự là nhịn không được, hắn vẫn có ý tốt muốn ngăn cản kiểu suy luận tự rước nhục này của Phong Bất Giác.

"A!" Phong Bất Giác nói, "Sao lại sợ tôi không xuống đài được?" Hắn quay đầu, mặt đối diện Schofield, đột nhiên thần sắc đổi thành vẻ cực kì xấu hổ trong một giây, "Không sai, giọng của tôi run rẩy, mồ hôi đầy trán, con ngươi giãn ra, nếu anh nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện tay trái tôi cũng hơi run nhẹ." Trong lúc hắn nói chuyện đã trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, "Nhưng điều này không hề có nghĩa là tôi thật sự không thể xuống đài."

Khóe miệng Schofield giật giật: "Chuyện này..." Hắn không biết nên dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy con hàng trước mặt này rất có thể là một tên nói dối chuyên nghiệp, nhưng xét từ nhiều mặt khác nhau, gia hỏa này thật sự rất lợi hại...

"Bình thường mà nói, tôi sẽ không vì cảm xúc ảnh hưởng làm ra một số động tác trong vô thức, trừ khi... tôi cố ý đi làm giả trạng thái nào đó." Phong Bất Giác trả lời, "Thần thái và những động tác nhỏ đều sẽ làm lộ ra nhược điểm của một người, nhưng nếu ngược lại lợi dụng những thứ này để đánh lừa đối thủ thì chính là một kỹ năng đấu trí cao cấp."

"Ta đã sẽ không mắc lừa nữa... Sau mỗi lần ngươi hào hùng nói ra các loại lý luận, đến chương tiếp theo đều mất hết mặt mũi... Ta chịu thua." Schofield trong lòng thì thầm, tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn rất lịch sự, "Ra... Ra là thế..."

"Thám tử không chỉ cần IQ, mà EQ cũng phải rất cao." Phong Bất Giác lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Cá nhân tôi nghĩ —— cái gọi là EQ là sự kết hợp của khả năng dự đoán, trực giác và kỹ năng diễn xuất. Những người khéo léo biết dùng người đều biết rõ điều này. Họ có thể bắt ngươi làm theo ý họ nhưng vẫn cảm thấy hài lòng." Hắn dừng lại, "Trong ba người bước vào phòng tiếp theo, tất nhiên sẽ có một người có chỉ số EQ rất cao. Tất nhiên, chỉ số IQ của hắn cũng không thấp, nhưng...

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa cắt đứt lời Phong Bất Giác, Dempdi ở ngoài cửa cao giọng nói, "Ba người đã tới, Mr. Phong."

"Mời vào." Phong Bất Giác quay người ngồi dựa vào ghế, nhìn cửa với một vẻ mặt rất háo hức.

Vài giây sau, ba người bước vào.

Người thứ nhất vào cửa chính là Dr. Powell, hắn hơn 55 tuổi, dáng người cao gầy, đeo kính, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Tiếp theo là quản gia Henderson đang được Patton đỡ, thật ra ông ta đã tự đi được rồi, nhưng Patton vẫn rất chu đáo mà vịn lão già suýt nữa bị dọa đến nhồi máu cơ tim này.

Sau khi Dempdi dẫn người tới, liền dựa theo quy củ cũ, đóng cửa từ bên ngoài.

Ba người này vừa mới vào phòng còn chưa kịp mở miệng nói một tiếng chào, Phong Bất Giác ở đối diện bọn hắn bỗng nhiên mở miệng: "Để ta nói thẳng đi... Ánh mắt của hắn như gió bão đảo qua mặt ba người, "Hung thủ, chính là một trong số ba người các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro