Phần Đặc Biệt I - Chương 27: Độc Thoại Của Schofield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần được đóng khung bởi【】trong chương này là lời phàn nàn của Phong Bất Giác.

...

Màn đêm giống như một con quái thú khổng lồ, nhấn chìm thành phố tràn ngập vẻ gothic này.

Những giọt mưa sương băng giá như những mũi tên sắc nhọn bắn xuống vũng nước trên mặt đất, trong không trung tràn ngập một bầu không khí đặc biệt của đô thị: Ham muốn.

【 Ủa ủa... Cái gì đây, cầm lộn bản thảo hả? Sao lại mở đầu như thế này?】

Tên tôi là Schofield, Greg Schofield, là một thành viên của đội cảnh sát hình sự thành phố Lane.

【 Ta nói... Đây là chuẩn bị để thanh tra Schofield làm nhân vật chính mà viết truyện sao? Còn dùng cả ngôi thứ nhất để phát triển sao...】

Lái xe qua thành phố vào ban đêm cũng giống như đi thuyền trên dòng sông tội lỗi. Đây là một nơi đổ nát, từng viên gạch ven tường, từng tấc đất trên mặt đất, tất cả đều nhuốm máu của những người vô tội.

Cướp bóc, đánh nhau, giết chóc ... Đâu đâu cũng thấy những con thú đội lốt người, khiến những người dân lương thiện phải đắm chìm trong một màn đêm tối vĩnh hằng và đau thương.

Đây là một cuộc chiến hồi kết, mà tôi thì chính là một người chiến sĩ tiền tuyến. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ranh giới của luật pháp và chờ đến khi bình minh đến.

【 Này có liên quan gì đến vụ án mạng kia không ... Đừng nói là tác giả bỏ mạng rồi ... Cho nên ngay từ đầu ta đã nói tên gia hỏa kia đừng có mà tạo ra thiết lập 33 chương như vậy! Này là tự làm khó mình a! 】

Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi đi lái xe tuần tra một mình.

Kể từ sau cái chết của một người cộng sự, tôi đã có thể nhìn, nghe và cảm nhận được ... những tồn tại nguy hiểm đó như trở thành một loại trực giác dự báo nguy hiểm chảy xuôi trong máu tôi, đeo bám tôi suốt quãng đời này.

Vì vậy, khi tôi lái xe ngang qua Đại Lộ Số Bảy và nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng giữa đường đang nhìn chằm chằm vào đèn pha ô tô của tôi, tôi liền biết đó là một cái bẫy.

Tôi đã phá vỡ một cuộc giao dịch của một băng đảng cách đây không lâu, và đây là lúc cuộc trả thù của bọn hắn bắt đầu ...

【 A... Với tiến độ này, với kiểu độc thoại của mấy phim cảnh sát bắt cướp lạc hậu này, hẳn là sẽ kéo dài nguyên một chương a...】

Tên cầm đầu băng đảng ở khu phố này là một tên cực kì ác ôn, năm nay mới 26 tuổi nhưng đã tham gia băng nhóm được 17 năm. Khi các bạn cùng trang lứa đang dùng bút để vẽ tranh ở trường tiểu học, hắn đã dùng súng tiểu liên Uzi để giết người trong hẻm.

Tất nhiên, điều này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hắn, chính xã hội đã tạo ra những con quái vật như hắn, mà hắn... lại tạo ra từ con quái vật này đến con quái vật khác giống như hắn.

Không cần ống nghiệm, không cần chất dinh dưỡng hay công thức. Bản thân thành phố tội lỗi này đã là một cái lò luyện.

Những đứa trẻ trong các băng nhóm đó đã bị gán hằng hà vô số tội: giết người, buôn bán ma túy, cướp của,... trước khi chúng đủ mười sáu tuổi. Tôi có thể bắt chúng ... chúng sẽ được gửi lên cục, và ban quản lý trẻ vị thành niên sẽ bắt chúng đi. Nhưng sau đó thì sao... Đến một ngày nào đó một năm sau, bọn hắn lại xuất hiện trên đường phố, làm điều tương tự.

【 Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì... Cứ mạnh dạn đạp ga đi, rồi sau đó tuyên bố là phòng vệ chính đáng...】

Tôi không do dự, ra sức đạp ga.

【 Này! Nhỡ ngươi tính sai thì sao!】

Đứa bé kia nhanh chóng né qua, lăn qua vỉa hè, lấy khẩu súng lục giấu trong túi ra rồi bắn về phía tôi.

Đồng bọn của hắn cũng từ các con hẻm hai bên xông ra, những viên đạn đan xen nhau bắn ra xung quanh xe cảnh sát.

【 Rốt cuộc trước đây ngươi làm cảnh sát ở thành phố nào thế? Ngay cả Cục trọng tội thành phố Gotham* cũng chỉ đến thế thôi a!!】(Meowo: tên đầy đủ là Major Crimes Unit)

Tôi cúi đầu, nhấn ga và cố gắng hết sức để xe tiếp tục chạy giữa đường, tránh va phải bất kì thứ gì. Tôi cũng nhanh chóng bật còi cảnh sát, nhưng việc này không có ý nghĩa gì lắm ... Tiếng súng dồn dập xung quanh đã đủ để thu hút những chiếc xe tuần tra khác gần đó.

Kính xe cảnh sát nhanh chóng vỡ tan tành, ít nhất chục viên đạn đã găm vào xe. Trong mấy giây đó, tôi cảm thấy như mình đã nhảy vào một cái bể đầy cá cá piranha, tôi thậm chí cũng không biết trên người mình có bao nhiêu vết thương.

Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh là ... Đại úy Charlie đã lôi tôi ra khỏi xe. Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu hiện trên gương mặt của anh ấy trong khoảnh khắc đó. Tôi đã hiểu rằng anh ấy thực sự là người đồng tính như trong lời đồn, và anh ấy cũng có cảm tình với tôi.

【 Này! Lượng thông tin thật lớn a!】

Sau nửa tháng dưỡng thương ở bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng tôi có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước.

【 Thế là ngươi liền đau khổ đến một thị trấn vùng quê hẻo lánh và trở thành một thanh tra?】

Vừa nghe thấy tin này, tôi đã rất sốc.

Nhưng sau đó, tôi dần nhận ra... Đây là ý của Chúa trời, đã đến lúc tôi phải rời khỏi tiền tuyến nơi ranh giới giữa thiện và ác.

Lẽ ra tôi đã chết trên con phố đó, nhưng tôi đã không chết. Rất ít người có cơ hội thứ hai, và tôi đã có nó, vì vậy tôi muốn trân trọng nó.

Vì vậy, tôi nộp đơn lên cấp trên của mình, xin được điều khỏi thành phố, đưa vợ và con gái đến một thị trấn miền quê yên bình, và trở thành thanh tra ở đây.

Trước khi đi, tôi đã để lại một lá thư cho Đại úy Charlie, nội dung bức thư đến giờ tôi vẫn nhớ: Rất nhiều điều sau này mới hiểu rõ, nhưng tôi không thể nào tìm được con đường đi. Rất nhiều việc lúc đó không thấy khổ, nhưng dù có khổ thì tôi cũng không quan tâm.

【 Đây rõ ràng là lời bài hát... Mà ý ngươi còn là bày tỏ nỗi hận khi không gặp đúng người trước khi kết hôn?】(Hckt: Ổng trích nguyên đoạn trong bài hát "Tình Yêu Như Sao Băng" (愛似流星) của Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh/楊紫瓊) luôn :))) Đây cũng là theme kết thúc của phim "Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm", link để cuối chương cho bạn nào muốn nghe.)

Ở thị trấn nhỏ này, tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Tôi có thể đi làm về đúng giờ mỗi ngày và có thể giành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Cục cảnh sát nơi đây không có bất kỳ vụ án lớn nào cần giải quyết, hầu hết đều là chuyện tranh chấp trong nhà. So với thành phố, nơi này quả thực là thiên đường.

Tôi thường nói với những cảnh sát mới vào nghề ở đây rằng, "Nhớ ngày xưa ta cũng đã từng lợi hại như những thanh tra cực ngầu trong phim, cho đến một ngày tôi bị bắn vào đầu gối.*" (Meowo: meme ở cuối chương, ref Skyrim)

【 Đúng vậy a... Dù gì thì đó cũng là nhược điểm lớn nhất của người Trái Đất a...】

Những năm này, tôi vẫn luôn nghĩ về Đại úy Charlie, nhưng tôi vẫn chưa liên lạc với anh ta, anh ấy cũng chưa từng trả lời lá thư kia của tôi.

【 Này... Từ từ... Đừng nói hắn sắp lấy việc ta cần tra án để làm cái cớ gọi điện cho tên Charlie này...】

Hôm nay, cuối cùng tôi đã có một cơ hội. Trong quá trình điều tra vụ giết người của gia đình Lovecraft, tôi đã gặp một vị thám tử nổi tiếng, ông ấy nhờ tôi liên lạc với đồng nghiệp cũ để kiểm tra hồ sơ của một nghi phạm thông qua một quy trình bất hợp pháp.

【 Đại ca... Ta sai rồi... Ngài đừng có gọi nữa.】

Không hiểu sao lòng tôi vừa lo lắng nhưng cũng có chút mong đợi.

【 Gần như toàn bộ những người chuẩn bị đi vào đường cấm sẽ đều có tâm trạng này a...】

...

【 Này! Dấu chấm lửng này có nghĩa là gì! Đừng nói nội dung cuộc gọi này bị cấm với mọi lứa tuổi? Tác giả này đã điên rồi hả... Cái này đã vượt xa cảnh giới dời ngày nộp bản thảo rồi a... Bộ ngươi đang tính sáng chế ra một thể loại văn học mới sao? Sao không đi học hỏi kỹ năng tưới tiêu của mấy đồng nghiệp của ngươi ấy! Đừng có lộn xộn một mình! 】


--------------

Hoconkut3: Meme cũ nhưng hay xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro