Chương 511: Đảo Nhai Ma (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ chấn động đột nhiên vang lên, linh khí điên cuồng gào thét mà ra..

Nhớ ngày đó... Diễn Sinh giả Y2-Thiểm Diệu đã bị đánh đến trạng thái cận kề cái chết khi ở trong tầm bắn của đòn Khí Công Pháo này.

Hiện tại, Phù Linh với thể tích cực lớn đã ăn trọn toàn bộ tổn thương của Khí Công Pháo mà không lãng phí chút nào. Nếu như tính cả đặc hiệu của Chuông Kim Cương thì đó chính là  200% công lực...

E rằng những boss kịch bản bình thường sẽ khó sống sót sau chiêu này. Nhưng... Phong Bất Giác hiện đang trải qua một kịch bản sinh tồn đồng đội độ khó ác mộng cực kỳ khắc nghiệt, mà Phù Linh dù gì cũng là boss ẩn. Xét về sức mạnh, cô vượt xa những nhân vật bình thường, thậm chí có thể sánh với Satsuma Diehl.

Vì vậy, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra...

Sau tiếng gầm, cơ thể khổng lồ làm từ phân cực lớn của Phù Linh đã vỡ và tiêu tan, nhưng cô không bị giết... Chỉ có một bóng ma hình người trong suốt có kích thước tương đương với con người bình thường xuất hiện bên trong cơ thể.

Phong Bất Giác nhìn kỹ và thấy Phù Linh vào lúc này về cơ bản trông giống như một phụ nữ loài người. Cô ấy mặc một chiếc váy và có dáng người mảnh khảnh, với mái tóc dài ngang lưng buông xõa sau lưng, ngoại lệ duy nhất là... phần giữa khuôn mặt của Phù Linh(mũi và má) không có da thịt, khiến cô trông giống như một bộ xương. Tuy nhiên, vẫn còn máu thịt phía trên hốc mắt và dưới môi.

“Ah... Không ngoài dự kiến...” Giác Ca thì thầm, “Với thẩm mỹ của vương quốc Tử Linh... những thứ ‘đẹp nhất’ đều phải lộ ra xương cốt...”

“Ngươi vậy mà...” Lúc này giọng điệu của Phù Linh đã thay đổi rõ ràng, “… thực sự có thể phá bỏ nguyền ấn?” Khi nói ra mấy chữ cuối cùng của câu này, cô gần như vui mừng rơi nước mắt, “A... Haha... Hahaha...” Cô cười lớn, mấy giây sau lại chuyển từ vui sang buồn, khóc mấy lần, vài giây sau lại cười...rồi lại khóc...

Phong Bất Giác chỉ đứng trên cao và im lặng quan sát, không nói gì cũng không tiếp tục tấn công. Ở trong mắt hắn, điều này là bình thường, nếu một người bị nhốt trong một cơ thể rác rưởi đã lâu, thì khi được thả ra, cô ấy chắc chắn sẽ phản ứng như thế này... Nói thật, cho dù boss này có phát điên vì vui mừng, Giác Ca cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

“Cuối cùng ta cũng... được tự do!” Phù Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dang rộng hai tay và hét lớn.

Mặc dù hiện tại cô ấy đang tắm trong bầu không khí hôi hám nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn vui vẻ như đang ở trên thiên đường...

“Này... Đây có phải là bắt chước cái kết của ‘The Shawshank Redemption’ không...” Phong Bất Giác cười khan một tiếng và từ từ hạ xuống từ không trung. Hắn biết rằng lần này mình rất may mắn... Mặc dù đòn Khí Công Pháo vừa rồi không giết được boss, nhưng nó đã kết thúc trận chiến theo một cách khác.

Quả nhiên, trong chốc lát, với một tiếng "vù" kỳ lạ, rào chắn xung quanh biến mất.

“Nếu ăn mừng xong, không ngại trả lời ta mấy câu hỏi.” Phong Bất Giác quay trở lại con đường rải sỏi và đứng yên, nhìn Phù Linh nói.

Phù Linh nhìn về phía Giác Ca, trả lời: “Ah... Đương nhiên là được.” Giọng nói của cô không thay đổi nhiều, vẫn giống như một bà phù thủy già, "Dù sao thì ngươi cũng đã giúp ta một việc lớn... Haha... Ngươi muốn biết cái gì? Du khách đến từ thế giới khác.”

“Làm sao để rời khỏi đảo Nhai Ma?” Phong Bất Giác hỏi thẳng câu hỏi quan trọng nhất này.

......

Cùng lúc đó, ở trung tâm đảo Nhai Ma, Mê Cung Pha Lê.

Không gian ở đây hỗn loạn và kỳ quái. Những trụ pha lê khổng lồ với hình dạng lộn xộn đứng so le, những con quái vật ma quái kỳ lạ cực kỳ hung hãn ẩn nấp trong đó.

Ở khu vực giữa mê cung này có một chiếc lồng pha lê khổng lồ. "Cái lồng" này trông giống như một quả cầu mây dẹp, được dệt bằng pha lê và rỗng.

Trong lồng, một bóng đen đang ngồi dưới đất, cúi đầu thiền định...

“Cảnh tượng này thật là buồn cười…” Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn khàn khàn từ ngoài lồng lao vang lên.

Satsuma Diehl trong lồng vẫn bất động, không ngẩng đầu lên trả lời: "Hừ... là ngươi...” Hắn dừng lại một chút, gọi ra tên của đối phương, “Billy.”

Hóa ra người đang nói chuyện với hắn ngoài lồng không ai khác chính là con rối Billy.

“Ngày xửa ngày xưa, ngươi ở ngoài lồng, ta ở trong lồng.” Billy tiếp tục nói: “A... Nhưng hiện tại, ngươi đã trở thành tù nhân, còn ta ở ngoài lồng.”

“Ngươi tới chỗ ta chỉ là nói nhảm thôi sao?” Satsuma Diehl nói, “Mặt khác... với năng lực của ngươi, làm sao ngươi vào được đảo Nhai Ma?” Nói đến đây, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Ánh trăng xuyên qua khe hở của lồng pha lê, chiếu vào trong lồng, chiếu sáng tù nhân trong lồng...

Ngoại hình của Satsuma Diehl khá đáng sợ: Hắn cao hơn hai mét, thân hình cao lớn, chân tay dài và hẹp, khuôn mặt có đường nét hung dữ, làn da đỏ sẫm, đôi mắt màu vàng đất giống như mắt động vật, phát sáng trong bóng tối, trên trán mọc một đôi sừng dê và một đôi cánh dơi ở sau lưng (đã thoái hóa, không có khả năng bay và dài khoảng ba mét khi xòe ra hai bên), móng vuốt trên đầu ngón tay và răng nanh trong miệng sắc như lưỡi dao. Chân của hắn rất tráng kiện, bàn chân là một đôi móng guốc khổng lồ, háng và đùi được bao phủ bởi bờm cứng như thép, phía sau mông có một cái đuôi sư tử.

“Rất nhiều thứ đã thay đổi, Satsuma Diehl.” Billy đạp xe ba bánh và đi vòng quanh chiếc lồng pha lê trong khi tiếp tục, “Rất nhiều điều đã xảy ra trong những năm ngươi bị giam cầm...”

“Ý của ngươi là... Hiện tại ngươi có quyền tự do ra vào đảo Nhai Ma sao?” Satsuma Diehl hừ lạnh một tiếng, "Hừ... buồn cười...”

“Ngươi không tin, hay là không muốn tin?” Billy mỉm cười với giọng nói đứt quãng, “Nếu ta cho ngươi biết, không chỉ là ta... mà ngay cả Rabbit và Alden cũng có sức mạnh không thua kém gì ngươi, vậy ngươi sẽ cảm thấy thế nào?”

“Chỉ bằng các ngươi?” Satsuma Diehl âm trầm thốt ra một câu qua kẽ răng.

“Khó chấp nhận vậy sao?” Billy cười lạnh, “Ta hiểu rằng với tư cách là hậu duệ mạnh nhất của bộ tộc Sartre, ngươi có lòng kiêu hãnh và sự kiên trì của riêng mình.” Hắn dừng lại ngay trước lồng sắt, lại nói, “Trước đây ba người chúng ta dù có hợp tác cũng không thể đánh bại được ngươi, nhưng hiện tại... mỗi người chúng ta đều mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy rất không vui.”

“Con rối nhỏ, đừng giả vờ như hiểu ta..." Trong mắt Satsuma Diehl hiện lên một tia hung hãn, "Ta ngay cả chính mình cũng không hiểu...”

"A... Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường..." Billy nói tiếp, "Trong mắt những vị thần tuân theo trật tự đó, hành vi của ngươi đúng là thất thường. Nhưng ta... hoàn toàn có thể hiểu được ngươi."Hắn dừng lại một giây, tiếp tục nói, "Dù ngươi có xuất sắc đến đâu trong đồng loại, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một Sartre, Dòng máu hỗn độn chảy trong cơ thể ngươi, đó là một bản năng không thể cưỡng lại. Dù có trở thành Thì Quan, người hầu trung thành với trật tự, vẫn không thể bỏ được những thứ mà bẩm sinh đã có....

Cho nên, ngươi phản bội Chủ Nhân Thời Gian, trốn thoát khỏi nhà tù đó và thả ba tù nhân chúng ta..."

“Thì ra ngươi vẫn còn nhớ...” Satsuma Diehl nói tiếp, “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng bây giờ là cơ hội tốt để báo đáp ta sao?”

"Báo đáp? Hahaha..." Billy cười to ba tiếng, "Ta cũng không phải con nít ba tuổi, tỉnh lại đi."Hắn trầm giọng nói: "Ngươi để cho chúng ta chạy là để quấy rầy tai mắt của Chủ Nhân Thời Gian, câu giờ cho 'kế hoạch trốn chạy vĩnh viễn' của ngươi. Thật đáng tiếc kế hoạch của ngươi đã thất bại do một sự sơ suất nhỏ nhặt và bất ngờ...

Ngươi đã đánh giá thấp những du khách đến từ thế giới khác...hay nói cách khác, ngươi đã đánh giá thấp khả năng của ‘Phong Bất Giác’ kia. Vì vậy, ngươi đã bị Chủ Nhân Thời Gian bắt vào phút cuối cùng. Và điều đầu tiên ngươi làm sau khi bị bắt chính là bán đứng hành tung của chúng ta để đổi lấy mạng sống của chính mình."

“Quả nhiên ngươi đã nhìn thấu một ít suy nghĩ và cách làm của ta.” Satsuma Diehl lạnh lùng nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa là... ngươi hiểu ta.”

“Có lẽ vậy...” Billy đợi vài giây rồi nói, “Được rồi, chúng ta bắt tay vào công việc thôi... Ta đến đây để làm một số giao dịch với ngươi.”

“Cái gì?” Biểu hiện của Satsuma Diehl thay đổi, với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

“Sao vậy? Có gì lạ sao?” Billy nói tiếp, “Trên đảo Nhai Ma này, giao dịch là nguyên tắc đáng tin cậy duy nhất, không phải sao? Giống như giao dịch của ngươi và Rains Ford (Đảo Săn Người) giao dịch đồng dạng, miễn là cả hai bên đạt được một sự đồng thuận, mỗi người có thể có được những gì họ cần.”

“Ngươi biết rất nhiều...” Satsuma Diehl trầm giọng nói, “Đúng vậy, ta đã giao dịch với hắn. Ford một kẻ tầm thường, ta chỉ cho hắn một lượng sức mạnh rất nhỏ và chỉ cho hắn cách rời đảo, hắn liền nguyện ý thay ta báo thù Phong Bất Giác.” Hắn dừng lại một chút, con ngươi màu vàng đất nhìn thẳng mặt Billy, “Nhưng ngươi... muốn lấy được gì từ ta? Ít nhất ta nghĩ... trừ sự đau khổ, ta đã hai bàn tay trắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdkh