Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Gặp Lại

Giật mình tỉnh giấc Lạc Vân thấy mình nằm ngủ trên giường  của vị khách kia cô vò tóc rối xù thầm mắng trong lòng " Thôi xong đời , có cái kiểu nhân viên nào ăn rồi ngủ luôn trong phòng khách kiểu này, lão quản lý đầu hói mà biết thì có mà tăng lương đuổi việc gấp".

Nhảy xuống giường dọn dẹp gọn gàng Lạc Vân xuống phòng  thay quần áo của nhân viên.

"Lạc Vân tối qua cậu đi đâu mất tiêu sau khi mang thức ăn lên phòng tổng thống vậy, cậu có bị làm sao không vừa nói  Mễ Nhi vừa đưa tay túm lấy người Lạc Vân quay qua quay lại.".

" Tớ không sao cậu không cần lo lắng, tối qua tớ ngủ quên trên phòng của khách ".

" Cái gì cậu ngủ quên ở đâu"

" Mễ Nhi bé cái miệng lại lão quản lý mà biết là xong đời tớ "

"Ừ !! Ừ làm sao lại ngủ quên ?"

"Tớ đẩy bàn thức ăn lên thì thấy giấy note bảo tớ phải ăn hết bàn đấy ... Rồi tớ ngủ quên lúc nào không hay luôn".

"Ôi trời, thế cậu có biết mặt của vị đó chứ? Đẹp trai không hay là lão già đầu hói bụng bự...". Mễ Nhi hỏi

" Tớ không thấy mặt vị khách đó bao giờ , mà cũng ngộ anh ta ở đây vậy mà không một ai thấy mặt , bộ anh ta biết thuật tàn hình ". Lạc Vân đáp lời .

"Ưm hưm" 2 người đứng đây xầm xì cái gì đó ? Cao Chí Hào ở đâu thình lình xuất hiện.

"Ôi giật cả mình" cả 2 đồng thanh  quay lại

"Lạc Vân tối qua cô đi đâu không thấy" Cao Chí Hào lên tiếng chất vấn

"Tối qua tôi có việc nhờ em ấy" Hàn Thiên bất chợt xuất hiện lên tiếng .

"Quản lý Cao gặp tôi có chút việc".

"Vâng". Quay lưng đi theo Hàn Thiên mà Cao Chí Hào phải liếc xéo Lạc Vân cho bằng được .

" Cái lão già khó ưa mà" Mễ Nhi lên tiếng .

- Lạc Vân tối nay ở quán kia có tuyển nhân viên đánh đàn piano bán thời gian á cậu đi không cũng sắp đến thời hạn thanh toán tiền nợ của khu du lịch nhà cậu rồi.

" Đi chứ  tớ đang cố gắng để dành đủ tiền đây "Lạc Vân trả lời Mễ Nhi.

             7 giờ tối quán rượu Tịnh Uyển

Lạc Vân mở cữa bước vào bên trong, cái tên đã nói lên được khí chất của quán.

"Chào cô , cô cần gì "  Một Thanh niên khôi ngô tuấn tú ăn mặc lịch sự bước tới hỏi.

" À tôi thấy bảng tuyển người đánh đàn piano 2 tiếng vào buổi tối tôi muốn xin làm thêm ".

" Vâng đúng rồi, Cô muốn làm vậy tối nay có thể bắt đầu chứ ? Tôi là quản lý nơi đây tên Lục Hàn.

- Vâng tôi có thể bắt đầu làm từ tối nay ạ, tên Lạc Vân mong được giúp đỡ.

- Vậy cô vào trong thay đồ đi

Lạc Vân khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu hồng cup ngực phơi cánh vai trần đầy gợi cảm, phần eo thắt nơ màu đen đính đá tạo điểm nhấn, nước da trắng ngần tạo nên sức hút kì lạ với biết bao cặp mắt của những gả đàn ông nơi đây.

Lạc Vân vừa đi vưa đưa 2 bàn  tay nắm đôi vai trần của mình, cô ngồi bên bệ đàn từng ngón tay thon dài gãy trên phím đàn du dương mà thê lương đến lạ.

Vương Bình từ bên ngoài bước vào lên quầy cao nhất,như nơi đây là quán của anh vậy, từ vị trí này thấy toàn bộ những gì diễn ra ở bên trong quán.

Bỗng Vương Bình nhìn thấy Lạc Vân đánh đàn ở bên dưới anh ra hiệu cho đàn em .

"Dim ! Cậu để ý cô ấy giúp tôi"

"Vâng ! Thưa anh hai".

Vương Bình vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn với cha nuôi, bỗng có một cô gái xuất hiện bên cạnh cha nuôi của anh.

-Hiyamoto Da Sy  anh gọi em?

-Ừm! Giới thiệu với em Hiyamoto YuKy con trai nuôi của anh.

Vương Bình gật đầu coi như chào hỏi người đối diện.

- Chào cậu gọi tôi là Maza là được rồi?.

- Anh đi tolet em ngồi đây một tý nhé Maza

- Vâng!.

Người đàn ông tuổi tầm 50 tuổi đứng đầu tổ chức HiYa , người mà Vương Bình gọi là cha nuôi , thành phố A không ai không biết đến Ông.

- Thì ra là anh, anh vẫn chưa chết!! Maza lên tiếng.

- Làm mẹ con cô thất vọng rồi!! Nợ cũ nợ mới từ từ chúng ta tính với nhau phải không cô Tiêu Tuệ , À quên bây giờ cô là dì Maza vợ thứ 2 của cha nuôi tôi.

- Anh!!! Tiêu Tuệ tức tới xanh mặt ! Anh không sợ tôi nói sự thật về mối quan hệ trước đây giữa chúng ta cho cha nuôi anh biết.

- Cô cứ thử!! Tôi dám chắc người bị thiệt thòi sẽ là Cô.

-À!! Không sao anh muốn chơi với tôi, được tôi chơi với anh tới cùng, nhìn xem xem là ai đang đánh đàn ở dưới kia.

- Cô thử đụng xem hậu quả như thế nào?

- Anh không sợ tôi nói sự thật của anh cho nó biết à?

- Tôi tin cô đủ khôn ngoan để giữ kín chuyện này.

Hiyamoto Da Sy trở về chổ ngồi, đồng thời cuộc chiến ngầm giữa cậu con trai nuôi và cô vợ trẻ được kết thúc.

-Yuki dạo này bên kia có động tĩnh gì không con.

- Dạ không thưa cha.Mọi chuyện con tự có cách giải quyết cha yên tâm.

- Được rồi sắp tới ta sẽ không can thiệp vào mọi chuyện con tự mình sắp xếp, ta có việc ta đi trước.

- Vâng ! Cha đi thong thả. Cả một hàng dài áo đen đứng cuối đầu một góc 45 độ tiễn chân Ông.

Bên trên quầy êm ấm thì bên dưới khu vực đánh đàn lại xảy ra chuyện.

Một tên bụng bự mặt phệ tiến lại chổ Lạc Vân đang ngồi đánh đàn , cợt nhã " Hi cô em bao nhiêu một đêm".

" Ông nói gì tôi không hiểu" Lạc Vân trả lời.

- Tên bụng phệ đưa bàn tay vuốt mặt Lạc Vân , sờ xuống đôi vai " Đã vào đây còn làm bộ thanh cao sao".

- Bỏ bàn tay dơ bẩn ông ra không là tôi la lên bây giờ?

- Thử la đi xem ai làm gì tôi, nói cho cô em biết đã vào đây rồi còn không nhìn xem đây là đâu mà lên tiếng, là hộp đêm nhất nhì thành phố A đấy.

- Tôi chỉ đánh đàn mong Ông tôn trọng tránh ra Lạc Vân vừa nói vừa nhìn xung quanh bỗng cô chợt dừng lại nơi có thân ảnh đang ngồi trên quầy cao kia.

-Tôi không tránh đấy cô làm gì được tôi , đôi tay ông ta di chuyển xuông eo Lạc Vân.

- Chát!!! Lạc Vân tát tên bụng phệ một cái , mong Ông giữ tự trọng.

- Đê tiện! Dám tát Ông đây , cô chán sống.

Vương Bình ra hiệu cho đàn em xử lí anh đứng dạy rời đi.

Lạc Vân nắm làn váy bung chạy ra khỏi cữa.

-Tiện nhân đứng lại còn chạy ,Ông đây bắt được xem cô có toàn mạng, vừa đuổi theo Lạc Vân ông ta vừa chửi .

Lạc Vân cắm đầu vừa chạy vừa khóc, cứ ngoái nhìn phía sau xem Ông ta đuổi theo tới đâu.

Chạy qua con hẻm nhỏ Ông ta đâu biết số phận mình sắp đi về đâu. Bỗng 4 người cao to mặt âu phục đen trong hẻm bước ra túm lấy Ông ta lôi vào trong hẻm.

Bên ngoài Lạc Vân nhìn sau không thấy người đuổi theo nữa mới đứng lại thở, vừa thở vừa khóc " Vương Bình là anh phải không em sợ lắm." Ngồi bệt xuống đường và khóc nấc lên như thế.

Bên kia đường một chiếc xe màu đen đang ngừng yên như thế nhìn về phía thân ảnh đang ngồi bệt bên vệ đường kia.

- Anh hai không ra mặt sao? Dim bạo dạn lên tiếng.

- không thể. Cô ấy sẽ nguy hiểm chỉ có thể âm thầm như bây giờ thôi.

Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng ' binh! Bốp! Chát , tay nào sờ eo , tay nào sờ mặt , lưỡi nói lời không hay.....
( các bạn thử đoán xem lão ta có lành lặn bước ra khỏi con hẻm không, chứ bà tác giả thấy là lành ít giữ nhiều rồi á 😂😂😂)

- Đã giải quyết tên đó xong rồi anh hai.

- Ừm cho vài người âm thầm bảo vệ cô ấy đừng để cô ấy xuất hiện những nơi tương tự như này.

- Vâng ! Em sẽ thu xếp.

Lạc Vân đứng dạy xách làn váy vứt luôn đôi dày cao gót đi chân trần bên vệ đường như thế.

Chiếc xê bên kia đường cũng chạy chầm chậm song song với Lạc Vân như vậy.

( liệu Lạc Vân có gặp được Vương Bình không? Chap sau sẽ rõ 😘😘😘 ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro