Vương Bình Lên Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap:III Vương Bình Lên Tiếng

Vương Bình cùng Lạc Vân về đến nhà cũng gần 9 giờ đêm.

Cô Chu Ngọc đã khoá cữa nhà Lạc Vân đứng ngơ ngẫn trước sân dưới tán cây "Phi Lao" không biết làm sao để vô nhà nấu mì.

Vương Bình bất chợt đưa cánh tay rắng chắt của mình lên cao rung cành cây làm tuyết rơi đầy đầu Lạc Vân, cô quay lại mở miệng oán trách.

"Vương Bình!!! Anh có biết lạnh lắm không hả? Em còn tìm đường vô nhà nấu mì chúc mừng sinh nhật anh nữa"

Vương Bình nhoẽn miệng cười xem thái độ của cô gái trước mặt đang xù lông múa vuốt với mình.

" A!! Anh lại cười rồi, cười thêm cái nữa đi mà, cười đi mà một lần nữa em xem, anh trai cười đẹp trai như thế tại sao không cười".

Lạc Vân thầm nghĩ " Nụ cười này mà đem ra bán chắc được nhiều tiền lắm đây hắc hắc".

Vương Bình quơ tay trước mặt Lạc Vân xem sao cô lại suy tư như vậy nhưng mà cô không để ý vì bận phải suy nghĩ với ý đồ đen tối trong đầu mình.

Lụp bụp lụp bụp tuyết trên cành lại rớt xuống trên đầu Lạc Vân.

"A! Dừng lại lạnh lắm không chịu nỗi! Anh trai giờ làm sao vô nhà đây ở ngoài này tới ngày mai hai anh em chúng ta chết cóng mất"

Vương Bình !!! Ngồi xuống vo cục tuyết to tròn cầm trên tay quăng thẳng vô cữa sổ làm Lạc Vân không kịp trở tay.

Thôi xong bể kính thì Cô ' Chu Ngọc ' sẽ nổi trận lôi đình .

Vẫn không có ai mở cữa.

Vương Bình tiến tới cữa chính đưa 2 tay đập cữa ' Rầm Rầm Rầm'

Lạc Vân lật đật chạy tới kéo tay Vương Bình xê ra miệng mấp máy " không được đâu anh trai cô dậy là chúng ta bị phạt đấy'.

"Khuya như vậy còn phá nhà người khác sao" Cô Chu Ngọc lên tiếng ai oán.

" Giờ này còn không để người khác ngủ còn đi đập cữa nhà người khác" cữa mở ra .

" Hai đứa mày đi đâu giờ này mới về sao không ở ngoài sân mà ngủ luôn đi đập cữa ầm ầm làm gì".

" Lạc Vân mày đập cữa làm gì tao đã nói đi khuya là ngủ ngoài sân không nghe phải không vừa nói vừa dí tay vào đầu Lạc Vân".

Vương Bình gạt cánh tay bà ta ra gằng mạnh 3 tiếng " Là Tôi Đập"

Lạc Vân đứng bất động nhìn chăm chăm vào thanh âm vừa mới được thốt ra.

"Chuyện gì mà ồn giữ vậy mẹ, không để cho con ngủ yên được vậy"

Tiêu Tuệ mắt nhắm mắt mở lên tiếng ' hai người nữa đêm nữa hôm ở ngoài này làm ồn gì vậy chứ không ngủ thì để người khác ngủ nữa chứ thật đáng ghét mà'

"Mày...mày không phải bị câm sao"vừa nói Cô Chu Ngọc vừa chỉ tay vào Vương Bình.

"Anh trai có thể lên tiếng lại 1 lần không anh nói được phải không?

"Không phải bị câm phải không"

Vương Bình nắm tay Lạc Vân kéo đi vô nhà mặc kệ 2 mẹ con Tiêu Tuệ đang há hốc miệng đứng đó.

"Thằng kia, mày đứng lại cho tao. Ở đâu cái thói hổn hào ăn nói với người lớn như vậy? Cha mẹ mày không dạy mày hả" vừa quay vô vừa lên tiếng chửi Vương Bình.

"Rầm" cái ghế bay vô tường gãy đôi sắc mặt Vương Bình xấu đến cực điểm.

"Bà là cái thá gì mà dám nhắc tới ba mẹ tôi, tôi cảnh cáo bà từ nay về sau còn nhắc tới ba mẹ tôi đừng trách tôi không khách sáo với bà" Vương Bình gằng mạnh từng tiếng.

"Mày ...mày dám"

" Bà thử xem tôi dám không"

"Anh dám làm gì mẹ tôi" đồ thần kinh.

"Tiêu Tuệ chị không được nói vậy" Lạc Vân lên tiếng.

"Sao đau lòng cho anh ta sao, tao nói vậy đấy mày làm gì tao thân mày lo chưa xong còn bày đặc lo chuyện anh trai ".

"Tôi nói cô nghe về sau còn đụng vào Lạc Vân thử xem tôi làm gì cô" Vương Bình liếc xéo Tiêu Tuệ rồi mở cữa vô phòng.

Vương Bình!!!! Lạc Vân với theo gọi

" Cô con xuống bếp nấu mì, Cô đi ngủ đi ạ"

"Mày liệu hồn với tao,cái thứ đáng ghét đó lại mang về nhà' Tiêu Tuệ đi về phòng với mẹ.

Lạc Vân Xuống bếp nấu 2 bát mì ăn liền bê vào phòng Vương Bình.

"Anh trai!! Mở cữa em bê mì vào nhanh nhanh nóng quá"

Két!!! Cánh cữa được mở ra

"Anh trai ăn mì thôi chiều giờ đã không ăn gì rồi"ngồi xuống ăn thôi.

" Chúc mừng sinh nhật anh trai" đừng buồn nhé có em gái luôn bên cạnh anh trai nè .

Vương Bình mỉm cười xoa đầu Lạc Vân cứ như thế gấp từng miếng mì bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Phòng bên Cô Chu Ngọc cùng Tiêu Tuệ đang càm ràm.

" làm sao bây giờ mẹ!!! Anh ta không có bị câm"

"Để mẹ tính đằng nào còn một kì học nữa con cũng ra trường,chúng ta cũng tính tới đường khác "

"Nhưng anh ta như vậy làm sao mà mẹ lấy được đồ từ tay của Lạc Vân chứ" con dấu Cậu đưa cho Lạc Vân giữ mà Cậu lâu lâu sẽ về đây mà mẹ tính làm sao.

"Thôi con ngủ đi từ từ rồi mẹ tính tiếp giờ xem xét tình hình trước đã" .

"Anh trai. Ăn xong chưa em dẹp chúng ta đi ngủ mai còn đi học nữa mai ở trường có trao đổi học sinh mới á"

Hihi!! " mai có sự xuất hiện của Hàn Thiên anh ấy giỏi lắm còn giỏi cả võ nữa thần tượng của em đấy" Lạc Vân cứ luyên thuyên nói mà không nhìn người đối diện sắc mặt đã thay đổi.

"Lạc Vân"!!! Bất ngờ ngước mặt nhìn âm thanh vừa phát ra từ người đối diện.

"Oa.. Oa anh trai nói lại lần nữa đi kêu tên em lần nữa đi"

Lạc Vân hí hững lên tiếng như được quà.

Anh trai nói lại đi nói lại đi được không?

"Em thích người tên Hàn Thiên đó sao" Vương Bình lên tiếng.

"Ừ !!! Em thích lắm anh ấy vừa đẹp vừa giỏi nữa học xong em sẽ tới chổ anh ấy học "

Vương Bình !!! Tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho Lạc Vân.

"Lạc Vân" Cho em nè từ nay về sau đeo nó giúp anh nhé.

"Anh trai sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.đưa anh đeo cho".

Vương Bình choàng người về phía trước đeo  cho Lạc Vân tiện đà hôn lên trán Lạc Vân 'chúc em ngủ ngon để bát đấy anh dọn cho em về phòng ngủ đi mai đi học".

Tim Lạc Vân đập liên hồi lật đật chạy về phòng đóng cữa.

Phù!!! Phù Anh trai hôm nay làm sao vậy chứ oa oa mà không sao anh trai nói được là tốt rồi mai lên trường phải thông báo cho Mễ Nhi .

"Ôi tim mình sao đập mạnh như vậy mặt sao lại hồng như vậy chứ" Lạc Vân thầm nghĩ

Mà thôi kệ mai tính ngủ thôi mai còn gặp anh Hàn Thiên nữa.

Bên phòng Vương Bình ngồi bó gối gục mặt nói thầm ,

"Ba con sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá"

Cô ấy là người đầu tiên không kì thị
con cô ấy luôn cười với con cũng là người chạm vào trái tim của con ba ở nơi đó theo dõi con nhé!!!

"Lạc Vân !!! Anh sẽ âm thầm theo em chúng ta là anh em"

'Người con gái anh cả đời này che chở bảo bọc chỉ có em Lạc Vân'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro