Chương 1: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại giường, mọi thứ tĩnh lặng như cũ.

Tĩnh lặng trong bóng tối... Tĩnh lặng chờ trời sáng.. tĩnh lặng mưa rơi...

Ngày mai, ngày mai là khai giảng rồi, Nhưng, vẫn chưa có một chút tin tức gì về Hốt Nhĩ, rốt cuộc anh ấy đi đâu? Tại sao lại biến mất cùng Vũ Kiều? Rốt cuộc lý do bên trong là gì?!

Lúc nãy nghe tiếng gõ cửa! Tôi chắc chắn rằng là có người gõ cửa Nếu như... lúc đó Phách Xuyên không đến, thì không biết sẽ có chuyện gì nhỉ?

Có lẽ sẽ là một màn kịch mà tôi chờ đợi?

Hốt Nhĩ... Hốt Nhĩ.. Hốt Nhĩ, bây giờ anh ở đâu? Anh đang làm gì, có nhớ em không? Hay là...

Cơn mưa đêm vẫn rải  những âm thanh đều đều xuống mặt đất, tôi trằn trọc trên giường không thể nào ngủ được....

Hốt Nhĩ chắc chắn không thể bỏ rơi tôi, nhất định anh ấy có nỗi khổ riêng của mình, nhất định là  có lý do riêng, nên mới đột nhiên ra đi mà không nói một lời từ biệt.....

Nhưng tại sao anh không nói gì với tôi? Tại sao không để hai chúng tôi cùng đối mặt? Tôi nhổm dậy, mở máy tính xách tay.... ánh sáng lành lạnh phát ra từ màn hình khiến tôi cảm giác những hạt mưa bên ngoài rơi trên tay tôi, lạnh thấu xương .

Mở hòm thư điện tử.... vẫn không có thư mới. Sau khi Hốt Nhĩ mất tích, online đã trở thành thói quen của tôi.

Tôi mong đợi, có lẽ... một ngày nào đó... thư của Hốt Nhĩ sẽ xuất hiện trong Inbox của tôi.... ít nhất là có một bức thư nói với tôi rằng, anh ấy vẫn khỏe, tôi luôn có linh cảm như vậy...

5 phút sau....

Trên máy tính xuất hiện một bức ảnh Disneyland Tokyo đáng yêu

Đó là trước khi Hốt Nhĩ mất tích vài ngày, chúng tôi đã chụp chung ở Disneyland Tokyo Hôm đó là ngày Hốt Nhĩ chính thức tỏ tình với tôi.... ngày sinh nhật của tôi!

Ngày hai mưới, tháng tám, năm 2008, tâm trí tôi như bị ký ức của ngày đó vây chặt. Ngày đó... nụ cười dường như vẫn đang phảng phất trước mặt....

10 giờ 6 phút GMT ngày hai mươi, tháng tám, năm 2008

Uỳnh....

Uỳnh....

Tiếng máy bay cất cánh vang trong tai tôi...

Tôi lao như bay trong đám người đứng tại phòng chờ, chết thật... không biết có kịp giờ không?

Tôi bấm số điện thoại của Hốt Nhĩ : "Hốt Nhĩ, anh ở đâu? Tài liệu anh cần em mang đến rồi, em...."

"Kha Nhược Trà!" Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau và trong điện thoại....

Tôi quay người lại, nhìn người đó với nụ cười đẹp mê hồn, giống như cây hít no gió mặt trời.

Cây gì nhỉ? Ừm... cây trà! đúng! cây trà!

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến cây trà?

"Chúc mừng sinh nhật! Quà của em này!" Hốt Nhĩ hôn nhanh vào trán tôi.

"Oái?" Khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng, anh lại nở nụ cười mê hồn đó, rồi nhìn tôi giống như cây đang tỏa sáng.

"Ha ha... Thế nào? Món quà nhỏ lúc nãy có thích không?"

"Hả? Cái đó..." Mặt tôi dường như bị kích thích bởi một cảm giác rất đặc biệt, hơi hơi phát sốt" Nếu như... bị phóng viên chụp ảnh thì phiền phức lắm đó!"

"Được đấy! Hơ hơ, Kha Nhược Trà nhà ta cũng biết đánh trống lảng đấy!". Hốt Nhĩ tháo chiếc kính râm màu xanh da trời hàng hiệu xuống, cười cười nhìn tôi "Ha ha... làm gì mà đỏ mặt? Người ta nói, người nào bị người mình thích nhìn thì mới đỏ mặt! Hóa ra..... em thích anh thật hả?"

"Xin anh mau đeo kính vào đi! nhỡ bị fan nhận ra thì làm thế nào? Em lại không phải là Vũ Kiều, em không biết giải quyết thế nào đâu!"

"Không sợ! Bởi vì khi đi cùng em, anh chỉ mong được đám phóng viên chụp ảnh. Ha ha..."

"Anh... đừng có gây chuyện!"

Nhưng, trong lòng tại sao lại thấy lời anh ấy ấm áp thế?Tôi mong được anh ấy che chở và cưng chiều biết bao.

"Đi thôi, còn anh anh gì nữa? Hốt Nhĩ kéo tay tôi rồi đan chặt vào tay anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng chờ....

Con tim đang loạn nhịp, mặt càng lúc càng nóng rát. Đây chắc là cảm giác yêu mà được nói đến trong truyền thuyết rồi.

Đối với Hốt Nhĩ, tôi luôn có một cảm giác ấm áp và quen thuộc, ẩn kỹ trong một góc nào đó của trái tim, không nói thành lời, dường như là thân thiết từ lâu lắm rồi. Con tim tôi có thể loạn nhịp hoặc đỏ mặt vì một câu nói của anh, hoặc cũng có thể vì một cử chỉ thân mật của anh mà cảm thấy luống cuống, thậm chí chỉ cần nhìn thấy anh đã cảm thấy thế giới này tươi đẹp hơn rất nhiều. 

Anh là một minh tinh tỏa sáng nhất tại thành phố này.... Hốt Nhĩ!

Anh bỗng chốc vụt nổi tiếng sau một bộ phim, trong một năm đoạt liền ba giải thưởng danh giá là diễn viên xuất sắc nhất, người có gương mặt đệp trai nhất và nam diễn viên hấp dẫn nhất! Một sự thăng tiến như vũ bão trong cơn lốc giải trí.

Tôi nghiêng người lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng của anh, khi không cười, anh luôn khiến mọi người xung quanh có cảm giác khó nắm bắt, ừm, đó là sắc bạc, lạnh đến cực điểm. Khi anh mỉm cười lại khiến người ta không thể rời mắt, lúc này là biến thành thành sắc vàng, rực rỡ đến cùng cực....

....

"Oa! Sao hôm nay trang đầu của báo nào cũng là lời tỏ tình thế này? Oài... hâm mộ quá!"

"Chắc là một cậu ấm thiếu gia nào chơi trò theo đuổi con người ta đây! Happy Birthday Kha Nhược Trà 20.08.2008. Hơ hơ, chưa bao giờ nghe nói đến cô gái này nhỉ!"

"Này, mọi người nhìn xem, phía dưới ký tên là "With love/ The One" lãng mạn quá!"

Tiếng la hét hơi quá đà của đám con gái bên cạnh cắt đứt mạnh suy nghĩ của tôi... Hình như tôi vừa nghe thấy ai nhắc tên mình!?

"Chào anh chị, đây là báo của nha chị! Hôm nay, tất cả các báo đều phát miễn phí, chỉ có một ngày hôm nay thôi!"

"Oái?" Tôi ngạc nhiên nhìn tờ báo, lời tỏ tình ở trang đầu khiến dòng máu dang yên tĩnh của tôi sôi sùng sục, cả người tôi phút chúc như căng phồng....

Nhìn trang tỏ tình của người có tên là The One đăng trên trang nhất... Với 99 trái tim hồn làm hình nền, trái tim lớn nhất ở chính giữa viết "Happy Birthday Kha Nhược Trà 20.08.2008" ở dưới ký tên "With love/ The One"

Đây... là...

Tôi quay đàu lại nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy ấn tượng của Hốt Nhĩ, viên đá đen đính dưới tai nhấp nháy một thứ ánh sáng lạ thường. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bông tai bằng đá đen, dường như nó có một sức hút mạnh mẽ với bất cứ vật gì.

Hơ hơ, một mẫu đàn ông đẹp trai như thế này chỉ xuất hiện trên phim? Cho dù là không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi yên lặng đọc báo cũng kiến người ta hâm mộ như thần tượng điện ảnh. Khi anh xuất hiện, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên chói sáng.

Còn lúc đó, anh cười mỉm khi đọc trang nhất tờ báo có đăng lời tỏ tình trong tay. Rốt cuộc.... nụ cười này có nghĩa gì?

Tôi không dám chắc việc này có phải là do Hốt Nhĩ làm không, nhưng, tôi chắc chắn rằng mình không có gan để hỏi.

"Ha ha.... Lời tỏ tình này sành điệu nhỉ!" Hốt Nhĩ đột nhiên quay lại, mặt vẫn còn vương nụ cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, không thừa nhận cũng không phủ nhận "Hơ hơ, cầm này, đây là vé máy bay của em"

"Hả? Vé máy bay?" Tôi hốt hoảng cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trong tay, điểm đến là Tokyo, vé khứ hồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh "Vé này.... đi Tokyo hả?" 

"Ừm, đi Disneyland, thế nào? Hơ hơ..."

"Disneyland? Nhưng em không mang hộ chiếu theo!"

"Hôm qua, anh đã bảo Vũ Kiều mang đến đây rồi. Ha ha! Tại sao lại bịt miệng cười? Ồ, chả lẽ... không muốn đi? Thế thì thôi vậy"

"Em bảo Không muốn đi hồi nào?"

"Nhưng em có bảo muốn đi đâu?"

"Anh! Được rồi, e thích đi.."

"Ha ha ha ha... ừm! Tiến bộ đấy! Sau này, cho dù  em muốn làm gì hoặc là thích anh, thì cứ mạnh dạn nói ra!"

"..."

"Đi thôi!"Hốt Nhĩ nhìn đồng hồ, sau đó kéo tay tôi, vẫn đan chặt tay, nhanh chóng đi khỏi phòng chờ.

Trong giây phút cùng nắm tay Hốt Nhĩ chạy ra khỏi phòng chờ, con tim, ở một chừng mực nào đó, đã quyết định...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro