Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây bên đường lắc lư theo chiều gió,lá bay lạo xạo.Một cô gái trẻ ôm gối ngồi bên vỉa hè,trong đêm khuya tĩnh mịch,màu váy trắng như tôn thêm vẻ thanh cao và thuần khiết cho cô.Im lặng một lúc lâu,cô gái quyết định lấy điện thoại trong túi ra,gọi cho một người.Cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện mà không cần sự tìm kiếm nào,bởi vì trong danh bạ điện thoại chỉ lưu đúng một số.
Cô chần chừ nhìn màn hình,trên đó hiện lên hai chữ Thuần Phong.
Cô cười nhạt,ánh mắt ưu buồn vô hạn,dù nhìn thế nào cũng không tìm ra điểm xấu.Cô áp điện thoại vào tai,lẩm bẩm một mình.
"Thuần Phong,nếu anh không đến,em sẽ tự tử...anh...anh mau đến đi...xin anh,mau đến đi"
Thuần Phong,cái tên nghe êm tai mà cũng xuôi theo chiều gió này,làm biết bao nhiêu con tim yếu đuối ngã quỵ ngay cái nhìn đầu tiên,anh sở hữu những thứ toàn diện mà bao người con trai cùng tuổi thèm khác,phải rồi anh giống như một thiên thần,cực kì hoàn hảo.Ngay đến Khả tiểu thư tính tình ngang bướng,một giai nhân tuyệt sắc bao người mến mộ cũng phải vì anh mà điêu đứng,đến lúc không cầm cự được,đầu óc hoảng loạn bỏ nhà ra đi,gọi cho anh,mong anh bố thí một cái nhìn.
Tít...tít...tít...cô hồi hộp chờ đợi.
"Gì vậy?"
Bắt máy rồi,cuối cùng cũng bắt máy,cô vui mừng đến chảy nước mắt,cô cứ ngỡ anh sẽ không bắt máy.Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn có chút khó chịu..."Thuần Phong,anh..anh đến đây được không?" Cô gái nức nở khóc lóc,dùng giọng điệu mềm mại,nhẹ nhàng khiến người nghe không thể không xao xuyến."Cô là ai?" Anh có chút khó hiểu hỏi lại.
Cô là ai? Ngay cả cô anh cũng không nhớ sao?Cô thoáng đau lòng,không kìm được nước mắt lại tuôn ra."Em...em là Khả Hy"...cô thấp thỏm chờ anh trả lời"Tôi không biết",cô gái nhỏ lại một lần nữa đau lòng,cố gắng không để giọng nói lạc đi,nhẹ nhàng trả lời "anh...anh không nhớ em cũng không sao,bây giờ...bây giờ anh đến đây có được không?em...em rất cần anh"ngữ diệu êm ái,dù người nghe sắc đá thế nào cũng có vài phần mềm lòng,nhưng mà anh thì khác,anh hời hợt buông lại một câu"Không,tại sao tôi phải đến" lúc này cô đã hoàn toàn suy sụp,một Khả Hy váy áo lụa là,mặc toàn hàng hiệu,khuôn mặt muôn phần kiều diễm,trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo,bây giờ nhếch nhác,cuối cùng cô cũng nếm phải chữ tình,thật sự quá cay đắng.Cô ngồi bệch xuống vỉa hè,không kìm được nức nở nói với anh "anh...nếu bây giờ anh không đến,em sẽ tự tử" vẫn là giọng điệu hời hợt vô cùng bình tĩnh đó "thì sao?" Gương mặt thanh tú đau đớn tột độ của cô thật khiến người khác thương cảm,nhưng đáng tiếc anh lại không nhìn thấy,nhưng anh là ai,anh chính là Thuần Phong,đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng của tập đoàn Thuần Song,anh đương nhiên sẽ không dễ động lòng như vậy.
Lúc này cô cùng cần anh,anh lại nhẫn tâm nói những lời lạnh lùng vô cảm như vậy với cô như vậy,cuối cùng cô buông lại một câu"anh sẽ phải hối hận" anh không trả lời,lập tức tắt máy,ngữ diệu khó chịu.Cô gái trẻ vẫn ngồi đó,một lúc sau,cô gọi một chiếc taxi nhỏ "đưa tôi đến Niệm Khâm" cô lên tiếng yêu cầu,sau vài phút,chiếc taxi đáp lại cầu Niệm Khâm rồi rời đi,cô đứng một mình giữa gió lồng lộng ,váy bay theo gió,cô hét lớn " Em yêu anh nhưng em cũng rất hận anh" nói rồi cô đứng trên thành cầu,nhẹ nhàng lao mình xuống con sông phía dưới,bây giờ là tháng mười một,nước sông lạnh như băng,nếu không chết vì lạnh thì cũng chết vì đuối nước,cô gái trẻ một mình lao xuống đó,dáng người nhỏ nhắn ưu buồn lao xuống không chút do dự,chẳng phải cô đã nói anh sẽ phải hối hận sao? Gió đêm vẫn thổi không ngừng.
---------------------------------------
-----------
Sáng hôm sau,anh đang say giấc ngủ bên cạnh một cô gái,cả hai người đều không mặc gì,chỉ có tấm chăn trắng muốt phủ lên người
Pip...pip...pip...pip
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên,khiến anh khó chịu,anh với tay lấy điện thoại đặt trên bàn,chau mày xem người gọi,là mẹ anh
"Mẹ,gì vậy?"
Anh vừa trả lời,đầu dây bên kia lập tức có tiếng quát lớn của một người phụ nữ "Con rốt cuộc đã gây ra chuyện tày đình gì vậy?" Anh khó hiểu,lại chau mày trả lời "Mẹ,nói gì vậy?con không hiểu?" , tiếng quát lần này còn lớn hơn,nhưng từ từ nhỏ giọng lại "Không hiểu?mẹ hỏi con rốt cuộc đã làm gì khiến Khả Hy của tập đoàn Vưu Thị phải nhảy sông tự vẫn? Thật may là được cứu kịp thời,nếu không thì lớn chuyện rồi"Anh khó chịu không muốn nghe nữa "Mẹ,nếu không có gì thì con cúp máy,trễ giờ học rồi" Bên kia truyền đến một giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy "Trễ giờ?con mà cũng biết quan tâm đến giờ giấc học sao? Thôi mẹ không nói nữa,tan học con hãy đến bệnh viện thăm Khả Hy,dù sao Vưu Thị cũng là đối tác lớn của chúng ta,vả lại bên mẹ Khả Hy bảo con làm cho Khả Hy buồn lòng tự vẫn" Anh lại khó chịu "Mẹ,nghĩ cách giúp con đi,con không biết con nhỏ đó" anh vừa nói vừa leo xuống giường,lấy áo choàng mặc vào người rồi đi tắm "Được được,mẹ giúp con lần này, con đúng là phiền thật" giọng nói có vẻ quở trách nhưng ngữ điệu lại hết sức nuông chiều. Anh cúp máy,đặt điện thoại trên bàn,sau đó đi đến phòng tắm. Tiếng nước vẫn tuôn xối xả,cô gái nằm cạnh anh từ từ thức giấc,cô ta ngồi dậy,thân hình vạn phần lả lướt dùng tấm chăn trắng muốt quấn lấy cơ thể nóng bỏng kia,vừa lúc anh bước ra,trên người choàng áo,lộ ra phần ngực nở nang thêm chút múi bụng cứng rắn,cô gái kia thẹn thùng nhìn anh,nhưng anh chỉ buông một câu,ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta "Ra ngoài mau" cô gái hết sức ngạc nhiên nhìn anh,chưa kịp tỉnh táo đã bị ánh mắt sắc lạnh làm cho lạnh sống lưng,từ từ quấn chăn bước ra ngoài không dám cãi lời.
Cửa phòng bật mở,anh bước ra trong bộ đồng phục học sinh trường Khao Lãm,ngôi trường danh giá hàng đâù,dáng vẻ khá thư sinh nhưng không che nổi phần nam tính và phong độ trong anh.Cô gái kia đỏ mặt thẹn thùng nhìn anh,nhưng anh chỉ đưa cho cô ta một tờ chi phiếu,không biết trên đó có bao nhiêu con số không,nhưng đủ cho cô ta tiêu xài hoang phí cả năm.
Anh bước ra từ trong thanh máy dành cho khách Vip rồi xuống gara của khách sạn lấy xe đi học,một con xế hộp có giá đắt đỏ cực kì trên thị trường hiện nay,màu đen huyền bóng loáng khiến ai nhìn vao cũng trầm trồ ngưỡng mộ,nhìn rồi lại không kìm được nhìn thêm lần nữa.
------------------------------------------------------
Hiện tại là 9h00,đang là giờ học của trường Khao Lãm,một cô gái chạy chiếc xe đạp cũ mèm lẽn bẽn đi vào trường.Thật may mắn,không ai phát hiện ra cô cả.Người khác nhìn vào thì không hiểu nỡi,tại sao ngôi trường danh giá Khao Lãm,học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu cho đến quý tộc như vậy,đi chơi hay đi học chí ít cũng dùng xe hơi riêng,còn cô ngay cả tiền thay lốp xe cũng không có,lý do gì lại vào được ngôi trường như vậy chứ! Thật là một câu đố khó giải thích.
Sau khi gửi gắm chiếc xa thân yêu ở bãi giữ xe vắng tanh,cô lập tức yên tâm mò lên lớp.Đương nhiên hành trình đi học cũng như vào lớp đều gian nan như nhau,cô phải lén la lén lút đi vào lớp mà không bị ai phát hiện,chỗ ngồi của cô thật kín đáo,nằm ở cuối lớp,cho dù gắng sức nhìn thế nào đi nữa cũng nhìn không thấy,giáo viên và các bạn trong lớp,đối với họ trước nay cô giống như chưa từng xuất hiện,hoàn toàn vô hình.Thậm chí An Niêm là ai họ cũng không cần biết đến,năm tháng theo học của cô ở đây vô cùng tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro