Chương 1: Viên đá Tuamalin cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Soẹt...

Sau ánh chớp tia sét, ngoài cửa sổ vang rền tiếng sấm.

Ngay sau đó...

Một cơn mưa như trút nước,"tí tách"hắt lên cửa kính, để lại những vệt nước loạn nhịp. Tôi ngẩng nhìn ra cửa sổ, mưa to quá,dường như trong chớp mắt, cả thế giới ngoài cửa biến thành một khối mờ mịt. Mưa giữa hè là như vậy,thường đến bất ngờ, có khi không còn cho người ta kịp thở như việt Hốt Nhĩ mất tích vậy.

Khi tôi đang cố bắt mình nhắm mắt ngủ, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa rành rọt...

Không biết mưa to  như thế này ai đến nhỉ?

Trong đầu vụt lên một nụ cười như trong phim kinh dị, tôi nhảy từ trên giường xuống, đưa bước đi về phía cửa...

Cánh cửa, đột ngột bị mở toang...

Nhưng...

Không có ai...

Tôi đứng tần ngần trước cửa. Không đúng! Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa mà! Không biết có phải là anh không? Chỉ có anh thích cái kiểu như phim kinh dị này thôi! Tự nhiên lại thấy rờn rợn.

"Hốt Nhĩ! Có phải anh không?"Tôi đứng giữa cửa nhìn vào khoảng không trước mặt gọi.

"Hốt Nhĩ" Trong không trung vang lại tiếng vọng nhạt nhòa.

Gió thốc vào hành lang như không còn chỗ nào khác để đi, hành lang tối om, ngoài hơi ẩm của không khí thì không một bóng người. Đột nhiên một cảm giác sợ hãi xâm chiếm người tôi, thế là tôi vội vàng đóng chặt cửa.

Nhưng...

Trong giây phút cửa sắp đóng chặt đó, đột nhiên, cánh cửa bị kẹt cứng.

...

Yên tĩnh!

Tiếp tục yên tĩnh!

Tôi lặng lẽ cố giữ hơi thở, sau đó nhìn ngón tay thon thả trắng đang bị kẹt dưới cánh cửa, chiếc vòng trên tay phát ra thứ ánh sáng xanh ma quái màu hổ phách đập vào mắt tôi..

Hổ Phách Xuyên

"Này,đau quá" Ngoài cửa bỗng vọng lại một giọng nói quen thuộc"Hơ..Hơ...Làm gì thế?Ghét tớ phải không?Vừa nhìn thấy tớ đã đóng ngay cửa"

"Tớ xin lỗi,xin lỗi..."Tôi vội vàng mở cửa.

"Hơ Hơ, đại tiểu thư, không phải tớ lại đắc tội với cậu chứ? Tôi có lòng tốt mang  thức ăn đến cho cậu đây"Hổ Phách Xuyên người đẫm nước mưa đang run rẩy đứng tựa cửa giơ túi đồ ăn trước mặt tôi.

Tôi thò đầu ra cửa, nhìn lại lần nữa hành lang tối om, đúng là không có ai! Nhưng rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng gõ cửa mà,tôi thề đó không phải là ảo giác.

"Hơ hơ, cậu đang nghĩ gì thế"

"Ồ, không cậu vào đi" Tôi quay người đóng cửa."Đúng rồi, lúc cậu đến có thấy người nào không."Tôi vẫn cố vớt vát hỏi Hổ Phách Xuyên

"Người? Tớ không phải là người sao?Hơn nữa còn là ngườiđẹptrai nhất trên sao Diêm Vương"Hổ Phách Xuyên thoáng nở nụ cười quyến rũ,mái tóc ướt lòa xòa trên trán,  những giọt mưa đang lặng lẽ chảy xuôi trên gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo.

Cậu ấy không phải là Hốt Nhĩ...tại sao không phải là Hốt Nhĩ chứ...

"Là người ở sao Diêm Vương"

"Sao Diêm Vương"tôi bừng tỉnh nhìn Hổ Phách Xuyên dò xét.

"Ha ha... đúng thế, đương nhiên là sao Diêm Vương, bởi vì sao Hỏa bị quá nhiều anh đẹp trai chiếm giữ,nên tớ không thể nói là ở sao Hỏa được nữa"

"Phù..." Tôi bất giác nhìn Hổ Phách Xuyên thở dài, sau đó nhìn hộp bánh trên tay cậu ta "Đây là hiệu bánh "honey love house" phải không"

"Ha!Cũng hiểu biết đấy! Kha Nhược Trà, thế nào?"Hổ Phách Xuyên làm một bộ mặt rất quý ông nói với tôi

"Không..Không.." Tôi nhận hộp bánh trên tay Hổ Phách Xuyên" muộn thế này, cậu.."tôi chưa nói hết câu thì bị kinh triết từ trong phòng xông ra cắt ngang.

"Nhược Trà, ai giờ này còn đến?"

"À! đó là.."

"Hổ Phách Xuyên"Kinh Triết làm bộ mặt hơi  quá lố"Ông có nhầm không đấy? Bây giờ là 12h đêm rồi đấy, không phải là 10h đâu.Oa'honey love house"Ha! Ông cũng cầu kì thật đấy"Kinh Triết cướp hộp bánh trên tay tôi rồi bắt đầu ngấu nghiến" Ai à, ông đi đi về về cũng phải mất cả tiếng, phục ông đấy!"

Khi thích ai thì như vậy đấy...

Cho dù đường có xa bao, thậm chí nhàm chán đến mấy thì khi đã thích, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro