👉cuộc gặp gỡ định mệnh👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đêm...
Trong căn phòng gác xếp tầng hai của một khimu chung cư nằm bên ngoại ô của thành phố...
Cảnh vật trông thật buồn và tĩnh lặng , giữa cái tấp nập , ồn ào của xe cộ nơi thành phố thì cảnh vật nơi đây lại  như chìm vào trong sự tĩnh lặng, hư vô.  Thi thoảng khi đang đi, bất chợt dừng chân lại, ta có thể cảm nhận được âm thanh của gió,tiếng dương cầm được cất lên từ trên tầng hai của một ngôi nhà chung cư nhỏ... Bất chợt tiếng dương cầm ngắt đột ngột,thêm vào đó là tiếng ho sặc sụa thoát ra từ tầng trên.
_Ba...ba đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe !
Người đàn ông tuổi chừng 40, với cặp mắt đen hiền từ, nhẹ nhàng bỏ điếu thuốc xuống, gạt bỏ tàn thuốc vào trong đế thủy tinh,ông quay ra nhìn cô con gái , mặt trầm ngâm, khẽ khàng lấy tay xoa lên mái tóc của cô gái :
_Lạc Hi...
_Dạ , con nghe...
Ông ngước đầu  lên nhìn cô con gái một lúc lâu rồi nói giọng chứa đầy tâm trạng:
_Con...càng ngày lớn lên càng giống Minh Nhan...từ đôi mắt,gương mặt, cho đến nụ cười....
Người đàn ông vừa nói , hai dòng nước mắt lăn dài xuống hai gò má,...mặn chát.
_Ba...ba đừng như vậy nữa mà...-nói xong cô cũng khóc,nước mắt chảy ròng ròng, không ngừng.
Cô nhớ lại quá khứ_ quãng thời gian đầm ấm và hạnh phúc, khi mẹ cô vẫn còn sống, cả nhà quây quần bên nhau cười nói vui vẻ.
#Mẹ Lạc Hi mất từ khi cô 10 tuổi,kể từ khi đó, căn nhà vắng bớt tiếng cười, khóm hoa hồng mẹ Hi yêu thích nhất cũng như thiếu hụt đi sức sống, cũng từ ngày mẹ cô mất, chừng khoảng tháng sau bố Lạc Hi bị đám  người xấu dụ dỗ,sa vào con đường cờ bạc, cô đã nhiều lần đưa lời  khuyên can ba từ bỏ con đường này, nhưng cũng chỉ được mấy bữa, bữa sau cũng vẫn tiếp tục tái diễn... cứ thế ,cho đến bây giờ, gia đình cô phải chuyển đến sống trong một ngôi nhà chung cư heo hút này.
*Rầm,rầm...
Căn phòng đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn bởi âm thanh vừa rồi.
_Có chuyện gì vậy nhỉ- Lạc Hi nghĩ thầm.
_Tiểu Hi, con mau vào trong phòng đi, nhanh, nhớ đóng chặt cửa phòng lại,..
_Ơ,....sao ạ...có chuyện gì vậy ba....??
_Nhanh ,nghe lời ba, con mau vào trong đi.!
_Nhưng.......
_Giờ không phải là lúc để nói nhiều, nhanh...đi vào đi..._ông vừa nói vừa đẩy Hi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại...
Cũng vừa lúc đấy, cánh cửa chính đổ sập xuống ,một toán người bước vào, ...xếp thành hai hàng...tiếp đó,một người đàn ông,nói đúng ra là một thanh niên cao to, tuổi chừng 20 bước vào, hắn trông rất lịch sự, dáng đi có tướng của một vị thiếu gia nhà quyền quý...
Hắn bước vào.... lập tức hai bên đều cúi thấp đầu xuống cung kính như chào một vị vua...
_ Đại ca...
Hi giật mình...tên kia gọi hắn là "đại ca"...lẽ nào...bọn chúng là băng đản xã hội đen...có nên báo cảnh sát không ? ...
#Bầu không khí trong căn nhà như bị xáo trộn hẳn lên. Nhìn qua khe cửa sổ, Hi thấy ba cô đang quỳ rạp xuống dưới chân tên lạ mặt kia, tay chân  ông run lên từng nhịp  , mãi mới bật lên được thành tiếng :
_Thưa...Đại thiếu gia....
Ông nói trong tiếng ngập ngừng...
_Lão già kia,lão định bao giờ mới trả hết nợ cho đại thiếu gia nhà chúng ta đây, hôm nay là hạn cuối rồi.( một thuộc hạ của tên kia lên tiếng dữ dằn)
_Đại thiếu gia... tôi xin Ngài thư thả cho tôi ít ngày nữa, tôi... tôi sẽ tìm cách xoay đủ tiền trả Ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro