PARADISE (TRÍCH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tháng Mười Một, 2023'

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào tầm lịch treo tường. Cậu chớp mắt và ngồi bật dậy, nhận ra rằng cậu vừa thiếp đi trên sàn phòng khách, trên má cậu vẫn còn in hằn vân của tấm thảm.

Một ngày Sinh Nhật nữa lại trôi qua.

Bữa tiệc đêm qua quả thật chẳng đọng lại trong cậu một chút gì. Có uống, có nhảy, rồi lại say mèm, và cậu khấn rằng làm ơn đừng có scandal nào nổ ra. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng đều không có gì xảy ra. Chỉ có hình chụp kỉ niệm, và hình, rồi lại hình.

...Tại sao cậu lại có cảm giác khó chịu đến như thế?

....................................................

Cung Tuấn thở dài, ném điện thoại lên ghế sofa. Cậu nhận được nhiều tin nhắn, hầu như là lời chúc mừng sinh nhật, ừ thì sinh nhật, ừ, ừ, cậu sẽ rep họ sau. Bây giờ cậu toàn là mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc, và miệng thì khô như ăn phải cát.

Nhưng sau đó, điện thoại cậu lại rung lên điên cuồng, như thể còn điều gì bí mật chưa kịp nói. Cung Tuấn nín thở. Vâng vâng, Chúc-mừng-Sinh-Nhật-Tuổi-30.

Cậu mở khóa điện thoại, và thấy tin nhắn mới từ tiểu Dã.

               11:03 Sinh nhật vui vẻ lần 2 hehe

               11:03 Một mớ hình chụp cực ngầu được gửi tới em nè

               11:46 Chắc chúng ta cũng cần phải chúc mừng anh ấy nữa

'Chúc mừng?' Cung Tuấn nhắn

Cô trả lời trong chớp mắt. 'Đại ca có thấy Hot Search số 17 hông?'

Cung Tuấn nghĩ bụng. Cậu có cảm nhận được điều gì đó, nhưng tại sao cậu lại chần chừ không mở ra chứ?

Cậu từng xóa Weibo một thời gian, nhưng đã tải lại gần đây. Thời điểm cậu bị hắc thảm vào năm ngoái chỉ còn là cơn ác mộng, bởi vì mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, và cậu không muốn tinh thần mình bị ảnh hưởng thêm nữa. Nhưng chả có gì bình thường với cái ứng dụng đó.

Hay bất cứ thứ gì, thật sự.

Cung Tuấn dần dần nhận ra rằng cuộc đời chỉ đơn giản là vòng xoay của tiền và quyền, và tất cả những thứ khác là vô nghĩa. Vâng, chỉ trong vòng hai năm, cậu đã trở thành loài người đó. Như lời đồn đại, cái ngành này hoặc là nhai bạn vờn anh đến chán chê rồi đá anh qua một bên, hoặc là anh tự biến mình thành một cái máy rồi phục vụ cho nó.

                  11:47 Anh ấy trông thật tuyệt

                  11:47 Em mừng rơi nước mắt.

Cậu không trả lời tin nhắn của muội muội, tay cậu vẫn lướt xuống bảng Nhiệt Sưu. Okay, số 17...

"Lễ đính hôn của ZZH ở nước ngoài"

Cung Tuấn dán mắt vào điện thoại. Đã năm phút trôi qua rồi à, không biết nữa. Cậu lê ngón tay click vào hotsearch ấy trong vô thức.

Hình, và hình. Và rất nhiều hình.

Tóc Triết Hạn dài ra rồi. Mặt anh cũng không thay đổi nhiều, chỉ là nụ cười quá mãn nguyện, như thể cuộc đời của anh luôn trải đầy hoa hồng. Anh cũng nhìn săn chắc hơn, là kiểu chắc thịt, và còn có cơ bắp. Châu Dã nói đúng, anh quả thật trông rất tuyệt.

Nhưng mà, dù anh có là người ăn mày ở Hoành Điếm năm nào, Cung Tuấn vẫn thấy anh vô cùng xinh đẹp.

Cuộc đời trớ trêu thật.

Cậu lướt qua những tấm ảnh khác. Ah, anh đang vô cùng hạnh phúc ở New York. Rất nhiều người ngoại quốc ở cạnh anh, và anh tỏa sáng. Hình như là một nhóm bạn thân của anh.

Cung Tuấn dừng lại ở một bức hình. Trương Triết Hạn đang ngập tràn tình yêu. Anh không giấu giếm cảm xúc của mình, rất chân thành và thuần khiết, và Cung Tuấn mất khá lâu để nhận ra cậu vừa lưu tấm ảnh ấy.

Cung Tuấn chẳng còn muốn chú tâm đến việc gì nữa.

....................................................

"Nhẫn à?"

Cung Tuấn bất gác phá lên cười

Trương-lão-sư, canh thời gian chuẩn đấy.

Cung Tuấn lại bật cười và thật không may- một khi cậu mở miệng cười, cậu không thể dừng lại, kể cả khi cổ họng cậu khô rát. Và tất nhiên, trong cơn mê sảng, cậu không suy nghĩ gì mà nhấn vào dấu cộng ở góc phải ứng dụng. Mày đang mắc sai lầm lớn đấy, lí trí cậu gào thét. Cậu phớt lờ nó.

Suy cho cùng, con tim cậu đã sai từ đầu, vậy nên sợ gì nữa chứ?

....................................................

Cậu điên cuồng nhập chữ, tới mức ngón tay cậu nhấp đi nhấp lại những chữ hệt nhau.

"Congratulations!! congratulations!!!!!!

Congratulations !!!!!!!!!!!!

Congratulations!!! Congratulations!!!!"

Cậu nhấn gửi và Weibo đăng tải bài viết chỉ vài giây sau đó. Cung Tuấn mệt lả người, nhưng cùng lúc chẳng cảm thấy gì, như thể cậu bị đa nhân cách. Tuy vậy, cậu vẫn nán lại xem cảnh số lượt thích và bình luận tăng lên vùn vụt, và cậu cố đọc từng cái một, nhưng bất lực, khi mắt cậu đã nhòe đi.

Điện thoại cậu nháy lên một tin nhắn:

Chúc mừng sinh nhật!

..HẾT..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro