chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ nắm tay nhau cùng bước vào thì cả khán phòng như bừng sáng.Lúc này trông họ chẳng khác gì hạc giữa bầy gà,những vị khách ở đó liên tục chào hỏi và thán phục.Những cô ả thường liếc mắt đưa tình với Thiên yết thì lại nhìn Bảo bình bằng ánh mắt ganh ghét.Cũng đúng thôi vì giờ đây anh ở trước mặt cô là người mà cô ko thể với tới,1 vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn lớn nhất thế giới,một người cao cao tại thượng,phong độ,đẹp đẽ đến mức kể cả là con trai cũng phải ngước nhìn.Trong một thoáng cô có cảm giác anh thật xa lạ,anh và cô vốn dĩ ko cùng một thế giới,ko khí ở đây khiến cô cảm thấy ngộp ngạt tưởng chừng  ko thể thở nổi.
Cô quay lưng đi về phía cửa sau,nơi được thông ra ngoài ban công để có kogian riêng thỉ bỗng từ sau lưng cô,một bàn tay thò đến ôm chặt thân thể cô vào lòng  và kề sát tai cô phả ra mùi bia rượu nồng nặc:
_Cô em xinh đẹp,Hãy bỏ thằng nhãi đó và đi theo anh .Anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ hơn cả nó.
_Buông tôi ra mau!Nếu ko tôi sẽ la lên đấy!-Bảo bình hoảng sợ,cô cố sức đẩy bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông đó ra
_Em cứ việc la lên đi sẽ ko ai nghe đâu vì đây là nhà của anh mà-Càng nói ông ta càng siết chặt Bảo bình hơn nửa và lôi cô vào căn phòng bên cạnh.
_BUÔNG TÔI RA!CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI!HU HU HU CÓ AI KO CỨU TÔI_Bảo bình bật khóc và ra sức gào lên thật to,cô cố bám thật chặt vào ban công.Nhưng càng lúc càng trở nên vô vọng.Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến anh cô mong sẽ được nhìn thấy khuôn mặt như tranh của anh.
Trong lúc cô đã tuyệt vọng và thấy mọi thứ trở nên mờ dần đến khi chỉ còn là 1 màu đen thì giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc ấy vang lên:
_Chủ tịch Hứa,ông đang làm gì với bạn gái của tôi vậy?-Thiên yết bỗng cảm thấy máu trong người như sôi lên,tưởng chừng như có thể nuốt hết mọi thứ.Anh lao đến bên Bảo Bình như một con mãnh thú.Khiến cho người đàn ông đó bất giác lùi ra xa à luôn miệng nói nhảm:
_Thiên yết mong cậu tha cho tôi,tôi chưa muốn chết,xin cậu.Tôi van cậu,lạy cậu-Rồi ông ta quỳ mọp xuống đất mà lạy liên hồi.
_Thật tiếc vì tội của ông rất đáng chết.Tôi sẽ trả lại tất cả những gì ông làm ngày hôm nay-Thiên yết rít lên từng chữ lạnh đến thấu xương,khiến mặt ông ta trắng bệch,toàn thân run bần bật.
Anh đưa cô về biệt thự của mình và đặt cô trên giường vì trong lúc hoảng sợ cô đã ngất đi rồi anh lặng lẽ ngồi cạnh để ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô.Trên khuôn mặt của người con gái đã làm anh thổn thức,mất hết lý trí ấy hiện rõ nổi sợ hãi,những giọt nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống nơi khóe mắt làm trái tim anh đau nhói.Anh bàng hoàng ôm cô vào lòng,tấm thân bé nhỏ của cô khẽ run lên  như con chim nhỏ  đang cần sự che chở khiến anh ko khỏi xót xa.Và anh kề môi mình lên tai cô :
_Anh yêu em.
Tấm thân nhỏ nhắn ấy khẽ cựa quậy rồi nép sâu hơn vào người anh để cảm nhận được hơi ấm và để xác nhận rằng mình ko nghe nhầm,Cô khẽ đáp lại anh:
_Em cũng rất yêu anh.
Trong đêm tối hai thân thể ấy ôm chặt lấy nhau tưởng chừng như ko chỉ có trái tim mà cả linh hồn lẫn thể xác như hòa lại làm một.
Sáng hôm sau,Bảo bình tỉnh dậy,cô bất giác nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm bóng dáng một ai  đó nhưng ko thấy.Cô lê bước xuống giường vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu và nhìn thấy Thiên yết đang ngồi trước một bàn ăn vô cùng thịnh soạn,anh nói:
_Em ngủ nướng vừa thôi thức ăn sắp nguội hết cả rồi còn ko mau ăn đi.
_Vâng em ăn liền.-Rồi cô ngồi xuống và bắt đầu màn diễn xiếc “ăn 10 cây xúc xích trong 1 lúc”.
_A... ìn... ì... ữ ...ậy... ông... ịnh... ăn... ao? (Anh nhìn gì dữ vậy ko định ăn sao?)-Cô hỏi khi nhìn thấy Thiên yết cứ mải nhìn mình mà ko động đũa.
_Em mà là heo chắc bán kiếm lời cũng được kha khá nhưng tiếc thay tiền lời lại bị tiền ăn của em làm cho bay hết.Mà ăn xong đi rồi nói.-Thiên yết nhìn Bảo bình ăn bằng ánh mắt cực kì khinh thường và chế giễu.
_Anh…-Bảo bình tức đến nỗi nói ko nên lời đành xả giận vào thức ăn,Vừa nhìn anh cô vừa luôn miệng nhai nhai,nghiến nghiến khiến Thiên yết ko nhịn nồi phải bật cười.
_Ha Ha Ha nhìn em lúc này thật giống với gia gia của Trư Bát Giới.
Mặt Bảo bình trong phút chốc chuyển từ màu đỏ sang màu xanh  rồi trắng bệch khiến Thiên yết phát hoảng,anh đến bên cô cuống quýt hòi:
_Em bị sao vậy?
_Nghẹn…-Bảo bình khó khăn lắm mới mở miệng được.
_Đây nước đây em uống mau lên.Anh chưa thấy cô gái nào lại tham ăn đến mức mắc nghẹn như em-Thiên yết vừa quở trách nhưng trong giọng nói lại ko kém phần lo lắng cho cô
_Phù..Phù…Phù…thế là thoát nạn,cảm ơn anh.
Sau khi ăn xong Bảo bình nhìn lên đồng hồ,kim đồng hồ chỉ đúng 8:00 cô cuống cả lên:
_Ko xong rồi còn 15 phút nữa là trễ giờ học rồi,nhanh lên đi anh mau trở em đến trường,em gấp lắm rồi.
_Được rồ đợi anh lấy áo khoác-Thiên yết vừa nói vừa ngao ngán nhìn cô.
Trên đường đến trường Bảo bình cứ thấp thỏm ko yên còn Thiên yết thì phóng hết tốc độ nên chưa đầy 5 phút là đến nơi:
_Cám ơn anh!- Bảo bình vội vàng chạy vào trường.
_Khoan đã khi nào em ra để anh còn biết mà đón-Thiên yết nói với theo
_Khoảng 5:30pm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro