Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thất tình à."

Chẳng hay từ khi nào bên cạnh Quốc Thiên lại nhiều thêm một bóng người. Mặc cho cơn mưa dội ướt áo, người ấy vẫn đứng lặng im, dường như cũng không cần nhận được câu trả lời.

___

Xui xẻo thật.

Số là Quốc Thiên vừa bị hố thêm một cuộc tình. Đứng bên đường gắng định hình lại tâm trạng chưa được bao lâu thì trời đổ mưa to không kịp trở tay. Lỡ ướt rồi, anh đành đứng lại, thầm mong nước mưa có thể mạnh mẽ rửa trôi hết trăn trở buồn tình trong lồng ngực đi mất.

Tâm trạng nặng trĩu. Có lẽ màn mưa này chẳng những không giúp được gì mà còn góp một tay kéo cảm xúc của anh xuống hố sâu. Hẳn trong mắt người đi đường bây giờ, trông anh giống một kẻ sầu đời nhếch nhác hoặc một tên thần kinh, nên mới chọn đứng ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã này.

Mưa nặng hạt giữa đêm tối khiến tâm trí anh vụt qua một cái tên. Mà, cũng trôi vào dĩ vãng thôi. Chuyện xưa qua rồi.

"Lại thất tình à."

Chẳng hay từ khi nào bên phải Quốc Thiên lại nhiều thêm một bóng người. Mặc cho cơn mưa dội ướt áo, người ấy vẫn đứng lặng im, dường như cũng không cần nhận được câu trả lời từ anh.

Bánh răng vô hình trong suy nghĩ dần quay ngược lại, kéo theo đó là cái tên vừa vụt qua trong tâm trí khi nãy.

Thanh Duy - người yêu cũ, tình đầu của anh.

Duy đứng đó, ngay cạnh bên Thiên, nhưng đôi mắt không nhìn anh mà cứ thả trôi trong không gian trống rỗng, vô định phía trước. Gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì như tình cảnh hiện tại là một chuyện rất đỗi bình thường.

Và chuyện bình thường thật. Chỉ là Duy vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang bị cơn mưa lạnh dày vò bên kia đường. Trông thật cô đơn. Mãi đến khi lời nói tuôn ra khỏi bờ môi rồi, Duy mới nhận ra mình đã đứng bên cạnh người kia từ bao giờ.

"Ừm."

Sau một hồi im lặng, chỉ có tiếng mưa rì rào trong không khí, Thiên mới khẽ đáp lời.

"Buồn lắm à?" Duy thả một câu hỏi có vẻ bâng quơ, nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ có bản thân Duy mới biết được.

"Cũng tạm." Vốn là buồn, cũng có bi có lụy, nhưng khi giọng nói quen thuộc kia bỗng xuất hiện, cảm giác ấy chợt phai nhạt dần. Thiên cho là mình biết ngọn nguồn của cảm giác này.

Bởi, đến giờ phút hiện tại, tình đầu ngay cạnh đã rời xa hơn một thập kỉ. Li rượu cay nồng đầu tiên của năm hai mươi tuổi vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Có lẽ anh chưa quên được cái đêm mưa giữa mùa hạ năm ấy. Cả hai của thuở niên thiếu tựa vào vai nhau, bộc bạch tình cảm chỉ qua vài ngụm chất lỏng thiêu nóng cổ họng.

Phải, anh chưa quên, không thể quên, và sẽ chẳng bao giờ quên.

"Rất lâu rồi mình chưa gặp nhau." Thiên tóm gọn lại khoảng cách thời gian chia xa giữa hai người bằng một câu trần thuật.

"Vậy mà bất ngờ là, em còn nhớ được anh." Duy bỗng thở hắt ra, nở một nụ cười nhẹ.

"Quên bằng cách nào được đây?" Hỡi vết chạm hằn sâu đến tận lõi trong lòng em.

Tiếng mưa giăng kín khắp lối đi, nhưng dường như đối với hai người, không âm thanh nào có thể rõ ràng hơn giọng nói của đối phương. Có lẽ ông trời cũng đã quá ngại ngùng để chen chân vào không khí giữa họ, mưa bắt thưa dần. Tấm màn trắng xoá mỏng đi, hai bên như được tiếp thêm chút sức lực, bắt đầu nói nhiều thêm vài câu.

"Anh đã đi những đâu?" Lần này Thiên mở đầu cuộc trò chuyện.

"Anh đã đi rất nhiều nơi."

"Thật khó để gặp được anh."

"Em cũng vậy mà. Anh không có cơ hội thấy em." Duy bĩu môi, có chút giận dỗi ngược lại.

Lại một hồi im lặng.

"Tức là anh muốn gặp em?"

"Tức là em muốn gặp anh?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đan xen lẫn nhau. Cuối cùng cả hai cũng quay sang nhìn nhau, mặt ai cũng phảng phất vẻ tò mò, trong mắt loé lên vài tia chờ mong.

Lại một khoảng lặng không tiếng động, chỉ có những hạt mưa lất phất chạm xuống hai bóng người và cả mặt đường. Không có câu trả lời. Ấy thế nhưng, có lẽ, tạm thời vào lúc này, Thiên sẽ không biết được rằng người đang kề bên vừa mới quay lại thành phố này - thành phố có nắng gắt ban trưa, có gió lạnh buổi tối, và có tình yêu đầu của tuổi trẻ, với niềm mong mỏi về một cuộc gặp mặt tình cờ giữa bản thân và người kia. Tất cả chỉ để thoả nỗi nhớ còn đọng lại ở một góc trái tim, kéo dài suốt những tháng năm qua một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ. Nhưng lại khiến con người ta không thể nào gạt bỏ hay tự huyễn rằng nó không tồn tại.

Khoảng cách xa vạn dặm cũng những bộn bề lo toan cho con đường phát triển của bản thân đã đưa hai thiếu niên ngày ấy đến quyết định nói ra lời chia tay. Tuy vậy, không một ai trong hai người sẽ hối hận và phủi đi phần thời gian đơn độc hơn chục năm qua. Bởi vì họ đều biết, khoảng trống ấy hành trình để vun đắp cho sự trưởng thành và ổn định cho bản thân mỗi người. Bất kì ai trong hai người đều sẽ không thể được như hôm nay nếu thiếu đi quãng đường này. Chỉ là khi đã đủ chín chắn, liệu họ có từng suy nghĩ nối lại sợi dây liên kết ngày xưa không.

"Từng này tuổi rồi em còn chưa ổn định được chuyện yên bề gia thất à?" Duy lại lên tiếng, giọng điệu bình ổn như đang trò chuyện với một người bạn cũ.

"Em thấy anh cũng có vẻ chưa tìm được định mệnh đó. Trong khi em còn nhỏ tuổi hơn anh mà, cần gì phải lo lắng." Thiên cũng đáp lại bằng một câu bông đùa.

"Em có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu. Đồ tủn mủn nhỏ mọn."

"Ừm rồi rồi, em xấu tính, là do em xấu tính nên mới đi chọc ghẹo người tốt bụng như anh." Như bao lần xưa cũ, Thiên vẫn thở dài, vừa mỉm cười vừa lắc đầu nhận tội.

Lại vài giây nữa trôi qua. Một lần nữa, Duy đánh tan cái không khí đang dần ngưng đọng này.

"Mà... Không phải có vẻ đâu. Anh không có người yêu thật."

"Thật luôn?"

"Một tỷ phần trăm độc thân."

"Em cũng vừa chia tay."

"Không phải bị người ta đá à."

"Thì vẫn là quay về trạng thái độc thân thôi."

"Thảo nào đứng ngoài đường ướt nhẹp như thế này. Ra là đang lụy."

"Không có nha. Vừa hết lụy rồi."

Một tràng đối đáp qua lại dồn dập diễn ra khiến mọi thứ dịu đi hẳn, nhưng đồng thời cảm xúc gì đó ở đáy tâm hồn đang dần sống động lên. Lần này cả hai đều không hẹn mà cùng bật cười. Âm thanh vang vọng ở một góc đường. Dưới ánh đèn hiu hắt, loáng thoáng có hai người đàn ông vừa cười sảng khoái run cả cơ thể, vừa đánh nhẹ vào vai nhau qua lại. Cứ anh đánh một cái, tôi lại càng phải đánh trả hai cái suốt vài phút.

Rồi tiếng cười cũng ngớt đi, nhưng đổi lại là vẻ thư giãn thả lỏng trên gương mặt mỗi người. Lúc này, Duy mới nhận ra mình và người trước mặt vẫn đang ở trong tình trạng ướt như chuột lột. Liếc nhẹ qua mặt đồng hồ trên cổ tay, anh mỉm cười, giọng có chút tiếc nuối:

"Đến lúc phải đi rồi. Giờ anh về khách sạn tắm đây. Chậm trễ không khéo lại lăn ra ốm mất. Lâu rồi mới quay lại thành phố này, mai anh còn phải đi vòng vòng xem có gì mới."

Nói đoạn Duy chuẩn bị quay người rời đi, tay phải đưa lên, sẵn sàng để vẫy chào.

"Tạm biệt nha-"

"Khoan đã."

Thiên chợt gián đoạn câu chào tạm biệt của người kia. Lồng ngực của anh khẽ phập phồng nhanh hơn khi nãy đôi phần.

"Đến nhà em đi. Nhà em gần hơn."

Vài âm cuối có thể nghe thấy thoắt ẩn chút hồi hộp. Duy đảo mắt một vòng, làm bộ đăm chiêu.

"Suy nghĩ kĩ nha. Để anh vào được cửa nhà rồi thì đêm nay anh không rời đi đâu."

"Đến đi, để em chở anh."

"Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro