Thiên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tay, cũng là mói quà tặng cả nhà nhân dịp năm mới nha^^. Vì là fic debut nên mọi người cứ chém nhiệt tình để lần sau mình rút kinh nghiệm nhé.

* Title: THIÊN DUYÊN….

* Author: HEo Boo

* Disclaimer: YunJae, YooSu, MinFool…..

* Ratting: PG-16..lúc nào tẩu hỏa nhập ma chắc lên tận 21 á *tùy cảm xúc*

* Warning: Ai *không có thiện cảm với thể loại này* xin vui lòng Click Back. Trong fic mọi thứ đều có thể xảy ra.. Giờ cũng chưa xác định được Són có trong fic không…nhưng xin cảnh báo trước để tránh làm bẩn fic xin Són Click back tránh trường hợp *nhồi máu cơ tim*…Túm lại là Són thì au ko trịu trách nhiệm về tổn thất tinh thần….

Là fan của DBSK ta cũng ko có trách nhiệm cung cấp máu khi các bạn cần ^^

* Category: Cổ trang, Tiên hiệp….

* Length: Chắc là long fic…

* Pi/ét: với ta không tồn tại 2 chữ “Bỏ Fic”….kể cả không ra rì ta cũng post….............

----Giới thiệu nhân vật cái chứ nhể------

- Jung Yunho: 20 tuổi, là 1 chàng trai hiền lành, tốt bụng,mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống cùng anh trai là YooChun. Luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn..Làm nghề hái thuốc Gặp và cảm nắng “ai đó” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Kim Jae Joong: 18 tuổi.Con trai út của Vương Mẫu, là người có thiên tư thông minh, sắc đẹp hoàn mỹ. Do một lần mải chơi trốn xuống trần gian gặp và yêu Jung Yunho. Bất chấp mọi luật lệ của thiên đình để bảo vệ tình yêu của mình.

- Kim HeeChul: Đại thái tử con trai cả của vương mẫu, tính tình nóng nảy nhưng rất thương các em của mình đặc biệt là Jae Joong. Làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì muốn tốt cho Jae Joong.

- Kim Lee Teuk: Nhị thái tử con trai Vương mẫu, tính tình ôn hòa, luôn suy nghĩ thấu đáo cho đại cục. Luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất. Cũng như HeeChul anh luôn muốn những điều tốt đẹp đều đến với Jae Joong.

- Kim Junsu: Tam thái tử…Tính tình trẻ con, thánh thiện...yêu thương Jae Joong nhất.Vì công cuộc giúp đỡ em của mình mà bản thân cũng vướng luôn vào lưới tình nơi nhân gian. Gặp YooChun và…* ba chấm*

- Kim ChangMin: Tứ thái tử..Yêu đồ ăn hơn mạng sống của mình. Yêu quý Jae Joong cũng vì đồ ăn do cậu làm.... ^^

- Jung YooChun: Ham mê nghiên cứu máy *bay* để đưa hắn cùng em trai lên trời..Tính tình tốt bụng, trẻ con không kém ai kia . Nuôi dưỡng Yunho từ nhỏ luôn yêu thương chăm sóc cho đứa em trai của mình.

+ Ngoài ra còn 1 số nhân vật nữa…Có thể có sự xuất hiện của chị Sún và chị Tít…..

Liệu người và tiên nhân có thể yêu nhau?

---------------------Boo 5ting-----------------------

.

.

.

.

.

.

Chap 1

………….Trên thiên đình tại vườn đào tiên………….

- *Rầm*…Huyng không đồng ý…Nếu chuyện đó bị phát hiện thì sẽ bị phát rất nặng đó. Tuyệt đối không thể- LeeTeuk phẫn nộ đập bàn đứng dậy.

- Đi mà nhị huyng…Sẽ không sao đâu mà Mẫu Hậu sẽ không phát hiên ra chúng ta đâu. Một ngày trên thiên đình bằng 1 năm dưới hạ giới đó hyung a~. Vả lại Mẫu Hậu còn đang bận lo sắp tới là yến tiệc bàn đào không có thời gian quan tâm đến chúng ta đâu-JunSu đang cố gắng thuyết phục nhị huyng của mình.

- Đúng đó nhị Teuk huyng , Susu nói có lý đó. Chúng ta chỉ đi một lát rồi về thôi mà. Đệ nghe nói dưới đó có nhiều thứ vui lắm-JaeJoong thêm vào.

ChangMin đang ngồi trên cây đào gần đó thấy vậy liền phi thân xuống, trên tay còn có quả đào bị ăn dở 1 nửa tỏ vẻ bức xúc lắm:

- A mà đệ nghe được mấy vị đại tiên nói chuyện với nhau là đồ ăn dưới đó ngon lăm. Đồ ăn trên này em đệ đến phát ngán rồi. hyung à chúng ta đi chơi đi mà.

- Nhưng…nhưng mà còn tiết mục “Vũ khúc Cát Tường” của chúng ta vào yến tiệc thì sao? Tập luyện chưa được lâu mà. Ta ngh..ĩ.ĩ….

- Thôi Lee Teuk..không phải nghĩ gì hết. Ta cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi, cũng muốn đi 1 chuyến cho biết- HeeChul cắt ngang lời nói của Lee Teuk.

- A..a.a.aaaaaaaaa…. Hoan hô Chul huyng…Đại huyng muôn năm…Chúng em yêu huyng nhất nhất. Hahaha vui rồi vui rồi..bla bla….

- Quyết định vậy đi, bây giờ ai về phòng người đó sửa soạn những đồ dùng cần thiết sau đó tất cả tập chung tại *Nam Thiên Môn* rồi cùng nhau hạ giới. Mà Minnie này em nhớ mang theo ít đồ ăn thôi không khéo chưa đi đã bị bắt lại đó…

Không đợi HeeChul nói hết 3 cái bóng của JunSu , JaeJoong và Chang Min đã biến mất dạng để laị HeeChul và Lee Teuk lắc đầu ngao ngán*phen này mệt với 3 tiểu yêu tinh này rồi đây*.

-------Thôn Shinky-------

- YunHo ta mới nghiên cứu ra cỗ máy mới rồi, lần này chắc chắn thành công đó. Chúng ta sắp lên đươc thiên đình rồi. Đệ sẽ không phải ngày ngày lên núi hái thuốc nữa. Chúng ta sẽ làm thần tiên- YooChun đứng cạnh “cỗ máy” mới được hắn chế tạo vừa thao thao bất tuyệt..

- Yah…Yah…YunHo đệ có nghe ta nói không đó…là thần tiên, thần tiên đó.

- Đại ca à! Hyung bớt nói chút đi. Đệ đang nghên cứu vị thuốc mới mà, Jungha con dì BoA đang mắc phải bệnh gì đó lạ lắm. Mà thím TaeHee đang tìm ca hỏi lần trước làm gì Ji Yeon mà về nhà nó cứ đòi bay lên trời kìa.

YunHo và YooChun là 2 anh em mồ côi cha mẹ từ khi mới lên 5. Cha mẹ mất vì một căn bệnh lạ mà không dõ nguyên nhân từ đó YunHo hạ quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành 1 thầy thuốc giỏi để trị bệnh cho mọi người, còn YooChun muốn trở thành thần tiên để không phải trải qua “sinh-lão-bệnh-tử”. Âu cũng là do số phận đưa đẩy.

Hai anh em họ Jung trong thôn họ được rất nhiều người yêu quý bởi tính tình hiền lành tốt bụng. Luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn dù hai người cũng chẳng khấm khá gì hơn họ.

Hôm đó cũng như thường lệ, YooChun tiếp tục với những nghiên cứu “bay” của mình còn YunHo lên ngọn đồi cách nhà chừng 3 dặm để hái thuốc và anh không thể ngờ rằng định mệnh đã an bài, cuộc đời anh sẽ thay đổi hẳn từ đó.

Trời cuối tháng 8, thời tiết mát mẻ trong lành. Cảnh vật trên núi Thiên Sơn nhuộm một màu vàng tươi nhìn đến là đẹp mắt. Yunho hai tay ôm bó thuốc vừa mới hái xong vui vẻ định quay lại chỗ mình để đồ hái thuốc thì nghe có tiếng hát hát, cười nói vui vẻ phát ra phía đằng trước:

“Mưa giăng Bạch Hạc châu

Lưu luyến Đổng Tước lâu.

U thảo nhuộm tà dương

Ửng hồng được bấy lâu

Xa xa cánh buồm nhấp nhô trên sông

Nhìn ánh đèn tựa như hoa

Người ngượng ngùng lời chẳng thốt ra

Tâm sự khẽ vấn vương.

Nhẹ nắm đôi bàn tay

Mặc tóc phất phơ che đôi mắt

Nên hoa giăng đầy trời, hạnh phúc lưu truyền

Lưu truyền cả tháng ngày vui buồn quyến luyến

Nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành vẫn thế.

Thời khắc khuynh quốc khuynh thành mãi mãi có nhau

Đêm mãi yên tĩnh như khúc hát dịu êm…”

Tiếng hát nhẹ nhàng, thanh thoát lúc trầm lúc bổng cùng với tiếng cười đùa tự nhiên. Yunho nhẹ nhàng đặt bó thảo dược xuống phiến đá cạnh đó tiến lại gần, thì ra là 5 cô nương, à không nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là 5 thiếu niên chạc tuổi YunHo mặt mày thanh tú, da dẻ trắng trẻo đang cầm những dụng cụ hái thuốc của YunHo đùa nghịch. Có vẻ họ không biết những thứ đó dùng vào việc gì. Mất 1 lát lấy lại bình tĩnh Yunho tiến lại gần cất tiếng nói:

- Những đồ vật đó là của tôi.

-........

- ……….

- Chúng là dụng cụ hái thuốc của tôi.

Thấy tiếng động, 5 thiếu niên đó ngoảnh lại, đối diện với họ là một thanh niên ngoại hình cân đối,làn da màu nâu đồng khỏe mạnh, gương mặt rắn rỏi, đôi lông mày rậm, đôi mắt 1 mí.. tất cả kết hợp lại thật hoàn hảo. Năm người ngơ ngác nhìn nhau, đặt những thứ đó xuống, người thiếu niên áo đỏ nói:

- Tốt hơn hết đừng gây thêm phiền phức nữa. Về nhanh lên.

Rồi nhanh chóng bước đi. Bốn thiếu niên còn lại cũng nhanh chóng bỏ đồ lại dạm bước theo thiếu niên áo đỏ.Duy chỉ có người mang trên mình vận y tím tay vẫn cầm bồ cào của Yunho đứng nhìn anh không chịu dời bước. Bước những bước chân nhẹ nhàng, dần tiến lại gần phía Yunho hiện vẫn đứng chết chân 1 chỗ, người thanh niên áo tím dịu dàng lên tiếng:

- Đây là đồ của hyung à. Chúng tôi không biết đã mạo phạm xin thứ lỗi.

- ……………

- Này…Này…hyung gì ơi???- JaeJoong vẫy vẫy tay trước mặt YunHo.

- À..aa…ha…ha…khô..n..g… không sao.

Thấy biểu hiện đó của YunHo, Jae Joong quay mặt ra chỗ khác cười nhẹ:

- Vậy để ta giúp huyng mang chúng về nhà nhé? Nhà hyung có gần đây không vây?

- Có phiền công tử không vậy?..Nhà tại hạ dưới chân núi đó.

- Không có gì đâu. Mà huyng không cần gọi ta là công tử đâu, gọi ta là Jae Joong được rồi. Mà huyng tên gì vậy cho Jae biết biết được không?

- Tại hạ họ Jung tên Yunho. Nhà ở thôn ShinKi, sống cùng đại ca, năm nay...Aha..ý của tôi là tôi tên Jung Yunho..

-......- Jae Joong quay che miệng cười nhẹ thầm nghĩ:*anh chàng này cũng thú vị lắm nga~*...Biết mình nói hớ Yunho ngại ngùng đứng gãi đầu.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau dạm bước. Vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ như quen biết đã lâu. Người này nói người kia nghe, câu chuyện cứ thế cho đến khi về tới tận nhà Yunho…Điều làm Jae Joong ngạc nhiên đó là nhà của Yunho, nói là nhà thì cũng không phải mà đó là 1 cái chòi gỗ được làm giữa hồ sen rộng lớn, xung quanh sen hồng nở rộ. Để đi vào nhà phải đi qua cây cầu gỗ được bắc từ đầu này sang đầu bên kia. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng cảnh vật đẹp tựa như chốn bồng lai. Đặt gùi thảo dược xuống trước bậc thềm, Yunho mời Jae Joong vào nhà, cất tiếng gọi đại ca của mình:

- Đại ca! Đại ca!....

- Chắc hyung ấy lại đi nghiên cứu mấy phát minh của huyng ấy rồi sao đó. Nhà ta chỉ có 2 huyng đệ thôi. Nhà nghèo không có gì tiếp đãi mong huyng đài bỏ qua.

- Không sao đâu. Mà Yunho huyng năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Đệ không có ý gì đâu. Hỏi để dễ bề xưng hô đó mà.

- À không sao!!! Ta năm nay vừa tròn 20. Còn công tử?

- Ồ vậy Yunho huyng hơn đệ 2 tuổi rồi. Vậy huyng đừng gọi đệ là huyng nữa nhé, cứ gọi là Jae Joong hay Jae là được rồi.

- Vậy à. Nếu công ..t...à nếu Jae Joong không chê bai thì có thể nán lại nhà ta chơi vài hôm, mai ta dẫn đệ ra thị trấn chơi ở đó có nhiều thứ hay lắm. Giờ cũng xế chiều rồi, cũng sắp đến giờ cơm , đệ có biết nấu không? Cùng ta chuẩn bị bữa tối nhé?

- Được! Đệ cũng biết chút ít nấu nướng.Không ngon huyng đừng chê nha! Coi như hôm nay ăn mừng buổi gặp mặt đầu tiên đi.

Hai con người đó lại cùng nhau làm bếp, vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Ngôi nhà này từ rất lâu rồi, từ ngày bố mẹ Yunho mất đã không còn cái không khí vui vẻ đó nữa. Nay có sự xuất hiện của Jae Joong làm cho YunHo vui lắm. Nó đem lại cho anh cảm giác như thế nào là một gia đình. Ngay từ phút đầu gặp JaeJoong trên núi Yunho đã bị thu hút bởi ánh mắt sáng cùng với cử chỉ nhã nhặn, nhẹ nhàng của jae. Nói sao nhỉ đây liệu có phải là cái “Duyên” mà người ta vẫn hay nói không? Jae Joong mải làm bếp không để ý thấy Yunho thi thoảng lại ngoảnh ra nhìn trộm Jae Joong một cái mắt ánh lên niềm vui khôn xiết.

Nửa canh giờ sau:

- Ta về rồi đây..Yunho!!

- Dạ em chào huyng- Jae vừa bưng bát canh nóng hổi từ bếp đi ra vừa nói.

Thấy người lạ trong nhà, lại là 1 trang tuyệt sắc giai nhân YooChun kéo tay Yunho ra 1 góc thì thầm:

- Ta mới đi có 1 lát mà em đã dẫn *em dâu* về cho ta rồi à..được được được...- vừa nói YooChun vừa lấy tay vỗ vỗ vào vai YunHo.

- ĐẠI CA… đâu có phải như huyng nghĩ đâu. Đệ và Jae chỉ mới quen nhau thôi mà.

- Thì đó…Mới quen nhau mà đã gọi nhau thân mật thế kia rồi à….hahahahaha…Thôi ta thấy *em dâu* cũng được đó.

- ………………

Cuộc nói chuyện của YunHo và YooChun kết thúc bởi mùi thức ăn thơm nức mũi của Jae nấu trong bếp phát ra. YooChun nhanh chóng đi rửa chân tay, sau đó 3 người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cùng nhau vui vẻ ăn tối, trò truyện...

………………………………End Chap 1……………………………

Chap 2

--------Trong khi đó cách thị trấn Mirotic nửa dặm-------

- May quá vừa không bị phát hiện. Lần sau chúng ta cần phải cẩn thận hơn- HeeChull nói với các đệ đệ của mình.

- Mà các huyng có để ý vẻ mặt của cái tên vừa nãy không. Trông ngố chết đi được..hihi- JunSu che miệng cười khúc khích.

- Trông ánh mắt hắn nhìn Jae Joong đệ xem…ơ mà Jae Joong đâu rồi?- Lee Teuk lo lắng nhìn những người còn lại.

- Ừa ệ ấy ẫn đi ùng e à…(vừa đệ đấy vẫn đi cùng em mà…)- ChangMin vừa nói vừa ngoạm cái bánh bao vừa mua.

- Thôi kệ nó đi, theo ta chúng ta vào khách điếm nào đó nghỉ tạm đi rồi sau đó liên lạc với nó sau, mà xuống đây rồi chúng ta phải hạn chế dùng phép thuật đó. Bị phát hiện ra là nguy to.

Xong đoạn cả 4 người đều dảo bước về phía thị trấn phía trước.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn nhá nhem tối. Jae Joong đã thức dậy, hôm nay Jae mặc 1 bộ bạch y, tóc buộc cao gọn gàng càng làm toát lên vẻ thanh tú và lộ ra làn da trắng như men sứ của cậu. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Jae Joong trở vào nhà gọi Yunho:

- Yunho…Yunho huyng. Dậy đi..thức dậy đi..

- ……

- Yunho à…*lay lay*,*lôi lôi*....

Theo quán tính cả người Jae Joong đổ cái rụp vào người Yunho. Yunho cựa mình vòng tay ôm lấy thân thể Jae Joong ghì sát vào mình làm cho cậu không kịp phản ứng ra sao, cả thân thể cậu nóng bừng lên, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Còn phần Yunho, trong lúc mơ màng anh cảm nhận được một hơi ấm, một hơi ấm vừa xa lạ vừa thân quen làm anh muốn níu giữ mãi.Nhưng do con người nằm trong vòng tay anh cựa quậy mãi không yên anh mở mắt nhìn xuống và thấy Jae Joong đang mở to 2 mắt nhìn anh không chớp. Vội vàng nhảy xuồng giường Yunho lắp bắp:

- Ta...Ta.a.aa không cố ý..

- Không sao đâu. Cũng tại Jae bất cẩn. Mà hôm nay hyung hứa cho đệ đi lên thị trấn chơi đó..

- À...ta quên béng đi mất. đệ đợi ta 1 lát.

- ......

Yunho nhanh chóng lao ra ngoài chậu nước vục 2 tay xuống lấy 1 ít nước vỗ vỗ lên mặt: "mày vừa làm gì vậy Yunho???". "Tại sao tim lại đập rộn ràng thế này?..không nhẽ???". Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Hôm nay anh mặc bộ quần áo xanh thiên thanh tuy nó đã cũ và sờn nhưng Yunho mặc trông vẫn rất đẹp, tóc anh cũng buộc cao gọn gàng tôn lên những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt anh. Xong xuôi hai người cùng nhau sánh bước tiến về phía thì trấn Mirotic. Vừa ra khỏi nhà Yunho và Jae Joong đã gặp ngay bọn trẻ trong thôn đang đùa nghịch. Một đứa trong số chúng lên lên tiếng:

- A…Yunho hyung đi cùng người yêu kìa.. Yunho hyung có người yêu kìa!!!

- Thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp quá!!

- .............

Được đà lũ trẻ nhao nhao lên khiến cho Jae Joong ngượng đỏ hết cả mặt. Thấy vậy Yunho quay lại mắng lũ trẻ: 

- Jungha, em mà hư là ta gọi YooChun cho em thử mấy thí nghiệm của hyung ấy nha....

Chỉ nghe có vậy mà tất cả lũ trẻ bảo nhau chạy mất dạng. Yunho và Jae Joong quay mặt vào nhau nhún vai cười trừ. Có vẻ tầm ảnh hưởng của Yoo Chun hyung đối với bọn trẻ cũng không nhỏ a~.

.

.

.

.

Trên đường đi nhìn thấy cái gì cũng lạ mắt Jae Joong cứ chạy nhảy suốt như con thỏ non làm cho anh cũng thấy vui lây. Đi chừng 2 canh giờ cuối cùng hai người cũng đến được thị trấn Mirotic. Ban đầu do đông người nên Jae Joong cũng thấy hơi sợ, cứ nép sát vào người Yunho, dường như hiểu được vấn đề anh chủ động cầm tay Jae Joong dẫn cậu đi, khoảnh khắc Yunho nắm lấy tay Jae Joong cậu cảm nhận được 1 luồng điện chạy dọc cơ thể, sau đó là cả khuôn mặt đỏ nựng lên. Mà cậu không hề biết rằng Yunho cũng có chung cảm giác đó.Hôm nay là phiên chợ chính, không khí vô cùng náo nhiệt, hang hóa bày ra muôn màu muôn sắc trước mắt. Jae Joong trái xem, phải xem, đối với cái gì cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Ở phía sau Yunho bất đắc dĩ thở dài, Không biết con người trước mặt anh là một thiếu niên 18 tuổi hay là 1 tiểu hài tử đây a~, quên đi dù sao cũng rất đáng yêu. 

Đang đi bỗng Jae Joong khựng lại trước cây rơm cắm những xâu kẹo hồ lô căng mọng nhìn chúng thèm thuồng.

- Đệ muốn ăn nó à-Yunho ghé vào tai Jae Joong nói nhỏ.

-.....*gật gật*

Yunho bước nhanh đến chỗ người bán kẹo hồ lô mua cho Jae Joong một xâu. Trao cho Jae Joong xâu kẹo cậu cầm ăn một cách ngon lành, trên khoé miệng cậu còn dính chút đường, Yunho liền đưa tay lên lau đi vết đường, bất giác 4 cặp mắt giao nhau cả hai không hẹn cùng quay mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn của đối phương.Tim Jae lại một lần nữa phản chủ." Hai lần rồi đó-Jae Joong thầm nghĩ".Ăn xong Jae Joong lại tung tăng chạy nhảy, bước vào cửa hàng bán vòng đeo tay, cầm một chiếc vòng màu xanh ngọc bích lên ngắm thử thấy vậy ông chủ cửa hàng càng đon đả chào mời:

- Vị tiểu thư xinh đẹp này quả là người có con mắt tinh tường. Chiếc vòng cẩm thạch này được làm từ phiến đá cẩm thạch trăm năm , nó phát sáng về đêm rất hợp với làn da trắng của tiểu thư đó.

- Thật vậy hả bá bá???

Nhìn Jae Joong thích chiếc vòng đó như vậy Yunho không lỡ làm cậu mất hứng liền hỏi giá ông chủ. Anh mua tặng cậu chiếc vòng cẩm thạch coi như món quà gặp mặt. Thấy cậu vui như vậy anh cũng cảm thấy vui lây, dù trưa nay anh có phải nhịn ăn 1 bữa. Về phần JaeJoong cậu nhận được quà của Yunho thì vui lắm, tay đeo nó mà dơ lên ngắm ngía suốt.

Đi chơi cả ngày trời cả 2 đều cảm thấy mệt mỏi, Yunho và Jae Joong cùng nhau đi vào một tửu quán gần đó nghỉ ngơi.

Vừa bước vào quán Jae Joong đã phát hiện ra trong tửu quán này có tiên khí. Không biết cao thủ phương nào? Đang ngó nghiêng xung quanh thì nghe có tiếng truyền âm vọng lại:

“ Jae Joong, đệ chơi đủ chưa, còn không mau đến gặp ta? ta đợi đệ ở khu rừng phía sau tửu quán này”

- Đại ca…..

- Gì vậy Jae Joong?????

- À …không có gì!!! Đệ hơi đau bụng một xíu hyung ngồi đây đợi đệ một lát nha. Đệ đi nhanh thôi.

- ……….

Không để YunHo nói tiếp Jae Joong đã chạy ra khu rừng phía sau tửu quán:

- HeeChul huyng, Teuk huyng, Su huyng cả ChangMin huyng nữa sao các huyng lại ở cả đây? Đệ tưởng các hyung trở về rồi chứ?

- Kim Jae Joong đệ nói hay nhỉ? Đệ mong chúng ta về sớm để đệ có thể tự do cùng tên tiểu tử kia tình tình tứ tứ à. Đệ đừng tưởng chúng ta không biết?- HeeChul nổi đóa lên quát Jae Joong.

- Đệ đâu có, đệ định ở lại đây ít hôm nữa thôi. Chúng ta chỉ vừa mới đi thôi mà. Với lại đệ và YunHo hyung đâu có gì đâu.

- Yunho hyung, Yunho hyung??? Một câu Yunho hai câu cũng Yunho. Thế mà bảo không có gì à. Ta thấy đệ có vẻ rất thân thiết với tên ngố đấy rồi nha. Đệ quên mất Susu này rồi sao Jae?- JunSu tỏ vẻ ủy khuất..

- Cả ta nữa đệ không về cùng ta lấy ai mà hành hạ..à không lấy ai mà trò chuyện mí nấu ăn cho ta đây. Không có đệ chắc ta chết đói á.

- Các hyung à…các hyung về thiên đình trước được không? Cho đệ ở lại đây ít hôm nữa đi. đệ chơi vẫn chưa đủ mà. Đệ hứa đến hôm này mừng thọ Mẫu hậu đệ nhất định sẽ có mặt mà. Tin đệ đi- Jae Joong cố gắng thuyết phục các hyung của mình. 

Trước sự tha thiết của Jae Joong HeeChul cũng không nỡ làm em trai mình mất hứng liền nói:

- Như vậy đi giờ chúng ta trở về trước để xem tình hình thế nào. Em cũng chuẩn bị rồi về sớm nhé, cũng sắp đến mừng thọ của Mẫu Hậu rồi đó. Nên nhớ không được để phát sinh tình cảm với tên tiểu tử kia. Em có nhớ 500 năm trước có một tiểu tiên yêu người phàm mà bị thu lại cốt tiên, đày xuống 18 tầng địa ngục không?

- Như..ng mà…

- Không nhưng nhịn gì nữa cả em không nghe hậu quả tự mình gánh lấy. Mà đệ nên nhớ 15 hàng tháng đệ phải uống tiên đan 1 lần đó, nếu đệ không muốn mình chết vì lạnh.

Jae Joong chưa kịp tiếp thu hết những gì HeeChull nói thì thoắt một cái cả 4 người kia đều biến mất không để lại dấu vết.

"Không được để phát sinh tình cảm với tên tiểu tử đó, không được phát sinh tình cảm với tên tiểu tử đó."

"Không được phát sinh..."

"Không được..."

"Không..."

Những lời nói của HeeChul cứ ám ảnh mãi Jae Joong. Vừa thất thểu bước vào quán vừa suy nghĩ lại những lời nói của HeeChul. Nhưng liệu giờ có còn kịp không khi con tim đã không còn nghe theo lí trí của mình nữa rồi. Với tâm trạng nặng trĩu Jaejoong không để ý mình đã về đến tửu quán từ lúc nào. Bước vào nhìn thấy YunHo đang lo lắng tìm mình thì những suy nghĩ đó bay đi đâu hết. Hừ lạnh một tiếng rồi làm mặt vui vẻ bước thật nhanh về phía Yunho:

- Huyng đợi đệ có lâu không?

- Không sao đâu mà sao đệ đi lâu vậy làm ta lo quá đi. Ta còn tưởng đệ đi lạc nữa cơ, mà thôi chúng ta ăn nhanh đi rồi về nhà nữa.

……………End chap2…………………………..

Chap3.

Vậy là Jae đã ở trần gian được 1 tuần, tuy nó không dài nhưng nó đem lại cho Jae Joong rất nhiều niềm vui, cùng Yunho làm những công việc mà trước kia cậu chưa bao giờ phải đụng đến. Sáng dậy cả hai cùng nhau lên núi hái thuốc, trưa về cùng nhau vào bếp, tối lại giúp Yunho mài mực ép giấy. Mặc dù có gặp chút khó khăn dù sao Jae Joong từ một thái tử con trai Vương Mẫu giờ phải làm những công việc vất vả của người trần gian nhưng hằng ngày được nhìn thấy anh, được chăm sóc cho Yunho là Jae Joong đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Yunho ngày trước sống cùng YooChun cuộc sống không hẳn là nhàm chán nhưng từ khi có Jae Joong anh cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều màu sắc hơn, nhiều tiếng cười hơn. Từ khi có Jae ,Yunho cảm thấy lòng mình bình yên đến kì lạ, muốn ở bên chăm sóc bảo vệ cái con người ngây thơ trong sáng này. Ngỡ rằng mình có thể chôn vùi được thứ tình cảm phát sinh vào những ngày mới quen nhưng hình như anh đã nhầm. Càng tiếp xúc với Jae lửa tình trong anh càng bùng lên mãnh liệt hơn. Anh nghĩ rằng mình đã yêu Jae mất rồi.

.

.

.

.

.

*Linh Lung điện*

- Hôm nay Mẫu Hậu có hỏi ta sao không nhìn thấy Jae Joong đâu rồi đó, với lại cách hội bàn đào không bao lâu nữa, sớm muộn gì chuyện Jae Joong tự ý ở lại trần gian cũng sớm bị phát hiện thôi, giờ tính sao đây?- HeeChul lo lắng vừa đi đi đi lại vừa nói với 3 đệ đệ của mình

- Chul hyung à hyung bớt đi lại chút đi, đệ chóng hết cả mặt rồi, mới sáng ra em đã muốn ói hết đống đồ ăn em vừa mới ăn rồi, cùng lắm là xuống đó bắt nó về thôi mà.

- Đúng đó chỉ còn cách đó thôi- HeeChul gật đầu tán thành- Nhưng ai đi bây giờ đây???

Cả 3 cặp mắt đều quay ra nhìn vào JunSu. Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm JunSu giật mình lên tiếng:

- Tại sao lại là đệ???

- Bình thường đệ ít xuất đầu lộ diện. đệ trốn xuống dưới không ai để ý đâu- HeeChul nói.

- Uh…uh…Thôi được rồi đệ cũng là vì Jae Joong đó. Mà đệ đâu biết Jae ở đâu cơ chứ.

- Chắc chắn bây giờ nó đang ở cùng tên tiểu tử họ Jung kia…

- …………..

Bàn bạc xong với các sư hyung của mình JunSu lại chuẩn bị xuống trần gian tìm Jae Joong.

Đang vui đùa cùng lũ trẻ mồ côi trong thôn tự nhiên Jae Joong hắt xì hơi liên tục. “ Chắc lại có ai nhắc tới mình rồi. Thôi kệ đi giờ mình phải cùng lũ trẻ đến nhà mới thôi”. Những ngày qua Jae Joong cùng Yunho đã dựng lên 1 ngôi nhà gỗ, đó sẽ là nơi tá túc của lũ trẻ.Đã từ lâu Yunho đã nuôi dưỡng ước nguyện đó, bây giờ có thêm Jae Joong anh mới thực hiện được nó. Hôm nay Jae sẽ cùng bọn trẻ đến đó xem lớp học mới ra sao:

- Đuổi theo huyng đi. Đuổi theo huyng đi…Huyng ở đây này..Hahaha

- A.a.a.a.a..bắt được rồi bắt được rồi..- Jae Joong bị lũ trẻ vây kín xung quanh. Ngồi xuống cái ghế trước sân lớp học.

- Ai bắt được hyung trước vậy?

- Đệ …đệ…đệ-Lũ trẻ nhao nhao.

- Được rồi “Tiểu kim quy “ này thưởng cho đệ đó Donghae, đệ phải chăm sóc nó thật tốt đó nhé. Còn cây châm này dành tặng cho 1 tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp là So Yeon- Vừa nói Jae Joong vùa rút chiếc châm bạc trên đầu ra trao cho So Yeon.

- Các em có biết không hyung và Yunho ca ca của các em đã cùng nhau xây dựng lên căn nhà này không??? Nó có tên là “ Đồng lạc viên” sau này mọi người sẽ cùng nhau chung sống ở đây.

- Thật vậy ạ, chúng em có nhà sao, chúng em có nhà sao???- Lũ trẻ đồng thanh.

- Đúng đó..tất cả mọi người sẽ sống ở đây- Yunho vai khoác túi thuốc đi vào vui vẻ nói với lũ trẻ.

- Yunho huyng! Huyng đã về rồi sao?? Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?- Jae Joong lo lắng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Yunho. Còn lũ trẻ lấy tay che hết mặt lại.

- Ta không sao?Chỉ cần nhìn thấy đệ và lũ trẻ vui như vậy là ta hết mệt rồi. Nghe anh nói vậy cậu thoáng đỏ mặt- Đúng rồi Jae Joong chúng ta nhất định làm tốt chuyện này, để lũ trẻ mồ côi nghèo khổ kia mới có căn nhà hạnh phúc

- Đúng!! Đây là nhà của chúng ta …

*Fack Back*

Chiều hôm đó Jae Joong cùng Yunho lên núi hái thuốc, đang hái bỗng trời mây đen ùn ùn kéo đến trực như sắp mưa to, Yunho ái ngại nhìn sang Jae Joong nói:

- Trời này chắc mưa to lắm đây, giờ này quay về cũng không kịp nữa. Phía đằng kia có 1 hang núi ta vẫn hay thường vào đó nghỉ ngơi. Chi bằng chúng ta vào đó trú tạm đợi khi nào mưa ngớt rồi cùng về..

- Dạ được…!!!

Hai người nhanh chóng chạy vào hang đá, vừa đến cũng là lúc trời đổ xầm cơn mưa như trút nước xuống. Cởi lớp áo ngoài ra hong khô Jae lầm bầm:

- Lão Long Vương chết bầm…Lão ở đây ta cho lão biết tay.

- Gì vậy Jae Joong???

- A…ha..ha..không có gì đâu. Ý đệ là tại sao trời mưa to thế không biết..Hxhx

- ……….

Dưới Long cung lão Long Vương hắt hơi liên tục, mà không hiểu cơ sự ra sao. Yunho đi xung quanh hang động nhặt 1 ít củi khô, nhóm một đống lửa để xua tan đi cái không khí ẩm thấp của hang động. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Jae Joong thấy xa xẩm mặt mày, thân thể nóng lạnh bất thường…Chạng vạng đứng lên rồi lại ngã khuỵu xuống, thấy vậy Yunho lo lắng chạy lại đỡ Jae Joong dậy:

- Đệ làm sao vậy Jae Joong???

- ………..

- Đệ đừng làm ta sợ…!!!- Yunho sợ hãi nói.

- Đ..ệ khô..ô.ng sao?- Jae Joong trả lời với hơi thở đứt quãng…

- Đệ còn nói không sao…

- Yu…Yun..ho huyng! Hôm nay ngày bao nhiêu?- Jae Joong 2 tay ôm lấy thân thể đang run lên từng cơn vì lạnh vừa nói.

- Ngày 15, sao vậy..Đệ còn không lo cho bản thân còn hỏi ngày làm gì?

- Mau..mau..lấy lọ thuốc trong áo khoác cho đệ..Nhanh lên!!!

Yunho nhanh chóng đỡ Jae Joong ngả lưng ra phiến đá chạy lại chỗ áo khoác của cậu tìm lọ thuốc…

- Ta không có thấy…Không lẽ lúc chạy vào đây đệ làm rơi nó trên đường rồi ? Quay lại anh đã thấy cậu nằm co ro ra nền đất, 2 bờ vai co rút liên hồi.

Thấy vậy Yunho chạy lại đỡ Jae Joong ngồi dậy điều chỉnh cho đầu cậu tựa vào vai anh, vòng 2 tay ra phía trước ôm trọn cơ thể đang run lên bần bật của cậu. Đặt cơ thể cậu nằm ngay ngắn xuống ổ rơm bên cạnh, Yunho lấy áo của anh phủ lên người cậu.

- Hừ…hừ…Lạnh quá…Lạnh quá…Lạnh chết mất thôi..

- ………….

Thấy tình tình vẫn không khả quan hơn là bao nhiêu, Yunho đành liều:

- Xin lỗi Jae Joong, ta không cố ý, có gì mong đệ bỏ qua cho ta, xin ông trời là do con bị ép buộc…( Au:ai ép buộc vậy???)

Không còn cách nào khác Yunho bèn đứng lên cởi bỏ y phục trên người anh ra trải xuống nền đất cạnh đống lửa đang âm ỉ cháy. Xong xuôi anh quay sang cởi bỏ y phục trên người cậu. Tay Yunho đặt lên đai áo Jae Joong nhắm mắt tháo bỏ nó vất qua 1 bên. Từng lớp áo của cậu được anh cẩn thận gỡ bỏ khỏi người cho đến khi bờ vai trắng ngần cùng thân thể lỏa lồ của cậu hiện ra trước mắt anh. Nuốt khan nước miếng anh thầm kêu khổ sao ông trời khéo chêu ngươi.

Đỡ Jae nằm xuống bên cạnh mình, một tay đưa ra cho cậu gối đầu, tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yunho Jae Joong rụi rụi đầu vào lồng ngực đang đánh trống liên hồi của Yunho, môi chu ra nhìn thập phần đáng yêu… “ Jae à đệ ngoan ngoãn 1 chút đi, ta cũng là con người a~”.

Yunho cứ nằm đó, vẫn 1 tư thế như vậy sưởi ấm cho Jae Joong suốt đêm, đến mức anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, con người bên cạnh anh miệng nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao sau rặng cây Yunho choàng tỉnh dậy, thấy động Jae Joong ngồi dậy rụi mắt nhìn xung quanh. Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Yunho đang ngồi đối diện với cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn ngắm cậu. Không hiểu lý do tại sao Yunho lại nhìn mình đến mức *hồn lìa khỏi xác* Jae Joong thầm nghĩ “ chẳng nhẽ quần áo mình bẩn”. Rời mắt khỏi không mặt ngố của Yunho và nhìn xuống…

- *Mắt chớp chớp…Tiếp tục chớp chớp…*

- A.A.AAAAAAAAa.a.a.a..a

- ……………

Yunho cùng lũ chim bên ngoài cửa hang chính thức bị tiếng hét của ai đó làm cho điếc lâm sàng. Vội vàng kéo chiếc áo quấn vào cơ thể đang lộ thiên, Jae Joong ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Yunho sau khi mặc xong quần áo chạy lại trước mặt Jae Joong cuống quýt giải thích:

- Jae Joong à hãy nghe ta nói này…Thực…ra..Thự..c…r…

- Đệ không sao…Hyung ra ngoài trước đi để đệ thay quần áo..

- Không ý ta là…là ta sẽ chịu trách nhiệm…Thực ra ta cũng rất yêu đệ…Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ta gặp đệ…Vì vậy hãy chấp nhận ta - Nói nhanh những suy nghĩ của mình Yunho chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Jae Joong vẫn đang sững sờ trước những câu nói đó.

- ……… - Jae Joong không nói gì má chỉ khẽ ửng hồng. “ Đệ cũng vậy mà !!!”

Đợi Yunho ra khỏi hang động miệng Jae Joong khẽ cười một nụ cười tươi.

* End Fash Back*

..................End Chap 3....................

Chap4:

Mọi người trong thôn Shinki không ai hiểu tại sao sau lần Jung Yunho và Jae Joong đi hái thuốc về người trước dìu người sau, người bẽn lẽn, người lo lắng mang chút sợ sệt đi từ trên núi về thì 1 tuần Kim Jae Joong chính thức trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Jung. Thôi mặc kệ cái đó cũng không quan trọng vì họ cảm thấy vui thay cho Jung Yunho vì lấy được một người vợ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như Jae Joong.

Ngày hôm đó, người dân trong thôn không ai bảo ai tối đến mọi người kéo nhau đến căn nhà nhỏ của anh em nhà họ Jung chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, người tặng con gà, người rổ khoai, người gùi ngô….làm cho không khí của ngày hôm đó trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết.

Yunho hôm nay rất vui, vui vì lấy được người vợ như Jae Joong, vui vì sự nhiệt tình của bà con trong thôn. Nhưng bên cạnh đó anh cũng rất lo, lo sợ không đem lại cuộc sống no đủ cho cậu, lo sợ cậu sẽ phải chịu cực khổ. Tự nhủ sẽ cần phải cố gắng thật nhiều để đem lại hạnh phúc cho cậu Yunho bước nhanh về phía căn phòng tân hôn- nơi nương tử đáng yêu của anh đang chờ.

Kẹt……

Yunho đẩy cưa bước vào phòng tân hôn. Jae Joong đang ngồi đó, hôm nay cậu thật đẹp khoác trên mình bộ đồ cưới đỏ tươi. Hai má ửng hồng lên-“ Là ngại…Là ngại sao???”- Yunho thầm nghĩ. Mái tóc dài được cài lên 1 nửa bằng cây châm ngọc một nửa xõa xuống vai che khuất 1 nửa khuôn mặt trắng trẻo của cậu, nhìn mười phần kiều mị. Anh tiến lại gần cậu vén mớ tóc vướng víu đó lên nhìn ngắm cả khuôn mặt của cậu. Jae Joong đưa mắt lên nhìn Yunho 4 mắt giao nhau, có thể thấy trong mắt đối phương là cả biển trời yêu thương. Ngồi xuống bên cạnh cậu anh khẽ cất lời:

- Từ nay đệ phải chịu khổ rồi…Nhưng ta nhất định không phải để đệ chịu thiệt thồi an uổng …Hãy tin ta được không “nư..ương…Tử…”

- Không sao đâu mà.. Vì hyung đệ có phải chịu chút cực khổ cũng không sao- Jae Joong vừa nói vừa tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Yunho.

- Đệ gọi ta là gì cơ…???

- Tướng…tướng …công- Jae Joong nói nhanh, hai má cậu ửng hồng lên, đôi môi hồng căng mọng nước khẽ bặm lại, đôi mắt như hút hồn bất cứ ai lạc bước nhìn vào nó. Yunho ngẩn người nhìn ngắm con người trước mặt mình…

“ Đáng yêu…Là rất rất đáng yêu!!!”

- Jae Joong cho ta nhé!!- Yunho khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng anh đã trầm đục hẳn xuống, từng hơi thở gấp gáp phả vào vai cậu nóng hổi.. Anh yêu cậu đến phát điên rồi, anh muốn đêm nay hai người sẽ là của nhau, sẽ hòa làm một…

- Ưh…..

Nhận được sự đồng ý của cậu anh vòng tay ôm chọn lấy cơ thể thơm mùi hương tự nhiên của cậu, cơ thể hai người dần dần ngả xuống chiếc giường nhỏ xinh sẽ là nơi chứng kiến cảnh xuân tình của đôi vợ chồng trẻ.

Cậu cảm thấy nhột nhột khi cảm giác ướt át xuất hiện nơi cổ. Yunho chuyển tư thế, anh để cậu nằm dưới mình ôm chặt cơ thể Jae Joong và anh đang hôn lên cổ cậu. Từng hơi thở nóng ấm phả lên chiếc cổ trắng thanh mảnh trong khi làn da nhạy cảm đang bị anh cuồng nhiệt liếm mút khiến Jae Joong lo sợ nắm chặt hai tay mình lại.

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Jae Joong, anh ngừng lại hôn lên mái tóc của cậu, dù gì đây cũng là lần đầu của cả hai anh không thể để cậu sợ hãi như vậy được:

- Thả lỏng người đi nương tử, đừng căng thẳng vậy chứ.

Được Yunho trấn an Jae Joong thả lỏng cơ thể hai tay cây vươn lên quàng qua cổ Yunho hai người lại trao nhau một nụ hôn dài khác. Bờ môi mềm của cậu như chất gây mê vậy, càng hôn càng say càng không muốn dứt ra, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau cho một vũ điệu đam mê. Đến khi người Jae Joong lả đi anh mới dứt ra khỏi nụ hôn. Trong khi Jae Joong há miệng hớp hớp không khí thì Yunho trượt dần đôi môi xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu, nhanh chóng để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Tay Yunho lần mò xuống đai áo,nhẹ nhàng cởi từng nút thắt ngang cái eo thon nhỏ của cậu, vội vàng vất bộ quần áo của cậu sang một bên bây giờ trước mặt anh là một Kim Jae Joong với thân thể trắng mịn, bờ ngực phập phồng theo từng hơi thở đứt quãng.

- Giúp ta cởi bỏ chúng được chứ???

Jae Joong chậm rãi trút bỏ y phục trên người Yunho cho đến khi toàn thân hai người không còn mảnh vải che thân Yunho quay lại ôm Jae Joong vào lòng, vùi mặt mình vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, khát khao hôn lên từng chút vào bả vai cậu.

- A!!!

Jae Joong rên lên khi đôi tay Yunho miết mạnh lên làn da trắng hồng rồi dần dần xuống hai nụ hồng tươi chưa hề hé mở mà xoa nắn. Thân thể kiều mị của Jae Joong không thể chịu đựng được những va chạm cơ thể mang theo kích thích này cứ vô thức bật ra tiếng rên la khe khẽ khiến cho dục vọng trong người Yunho trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Yunho dung lưỡi chơi đùa với nụ hoa nhỏ ấy. Hai nhũ hoa của bị Yunho chơi đùa cho tới khi đỏ ửng và cứng lại thì mới được buông tha..

- A!!! Yunho à..gru..gru….

Jae Joong la lên khi bất ngờ Yunho nắm lấy vật nhỏ của Jae Joong mà xoa nắn khiến cho vật nhỏ chẳng mấy chốc đã cứng lên, chủ nhân của nó thì phải gồng mình lên chống đỡ từng đợt khoái cảm đang xông tới đánh thẳng vào đại não. Toàn thân Jae Joong như mụ mị đi vì sung sướng, đôi môi đỏ hồng phải há ra hớp lấy từng chút không khí. Yunho nhanh chóng cúi người hôn lên đôi môi căng mọng của cậu chiếc lưỡi nhanh chóng đi vào khoang miệng của Jae Joong đùa nghịch, đi khám phá từng ngóc ngách. Đôi tay Yunho vẫn tiếp tục xoa nắn vật nhỏ của cậu cho đến khi trên đỉnh rỉ ra một chút dịch. Yunho cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ của cậu mà nhấm nháp khiến cho sự chịu đựng trong Jae Joong bỗng chốc sụp đổ cái *Rầm*.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Cậu rướn người, phóng toàn bộ tinh hoa vào miệng anh..

- Á…đừng nhuốt nó bẩn lắm tướng công….

- Không sao chỉ cần là của đệ thì là sạch sẽ hết a~…Còn bây giờ để ta chuẩn bị cho đệ. Cố gắng chịu đau 1 lát nhé?

Bàn tay Yunho từ từ di chuyển xuống hậu huyệt của Jae Joong. Cậu rùng mình, cắn chặt răng khi anh cho một ngón tay vào trong cậu.

- A…đau quá tướng công ơi…hxhx…

- Ngoan nào…ngoan nào…chỉ một chút thôi- Yunho nhổm người lên hôn vào đôi mắt đã long lanh ngấn nước của Jae Joong. Cùng lúc đó nhẹ nhàng cho ngón tay thứ hai vào để im một chỗ không di chuyển.

- Hức…Hức…lấy nó ra đi, lấy nó ra đi tướng công- Jae Joong mếu máo nói với Yunho.

- Jae ngoan, Jae không thương tướng công sao?? Chỉ 1 lát thôi- Thấy cậu đau đớn như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng dục vọng trong anh không thể dập tắt vào lúc này. Và lại đêm nay là đêm tân hôn Yunho muốn anh cũng như cậu trao cho nhau lần đầu của mình.

Cảm thấy ổn Yunho bắt đầu di chuyển 2 ngón tay trong hậu huyệt của cậu. Rút 2 ngón tay ra đặt thành viên của mình trước hậu huyệt của cậu anh nói:

- Ta đi vào nhé…

- …………

Dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng Jae Joong vẫn không tránh khổi cảm giác đau đớn như xé toạc thân thể khi Yunho đẩy thành viên to lớn của anh vào. Jae Joong hét lên một cách đau đớn, Yunho cúi người xuống hôn vào bờ môi của cậu, dần trượt xuống bờ ngực trắng không tì vết để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Lúc này Jae Joong đã dần cảm thấy quen với sự xâm nhập này hơn, Yunho mới từ từ di chuyển. Từng côn thịt nơi hậu huyệt của cậu co thắt làm cho khoái cảm Yunho dâng lên tột độ. Nơi đó càng co thắt mạnh người ở trên càng mạnh bạo đẩy sâu vào hơn nữa. Đôi tay Yunho bấu chặt vào vòng eo thon nhỏ của cậu ra sức thúc đẩy.

- A….Jae Joong giật mình khi Yunho chạm đến nơi nhạy cảm của mình.

- Là chỗ này sao?- Yunho nói thầm vào tai cậu và đưa toàn bộ thành viên của mình đâm sâu vào nơi khoái cảm của Jae Joong.

- A…ha..tướng…tướng công à..hự…-Jae Joong bắt đầu rên rỉ, tay cậu giữ chặt vai Yunho mà cào cấu.

- Tư..ư..ớng…công à…Đệ không chịu được nữa rồi…ợ..ợ..

Yunho đẩy ngửa JaeJoong về phía sau để cậu nằm xuống giường còn anh vẫn nằm trên cậu, tiếp tục đưa đẩy đem khoái hoạt tấn công dồn dập vào cơ thể cậu.

- Á..á..aaaaaaaaaaa Yun à đừng đẩy nữa…đệ..đệ sắp không chịu nổi rồi- Jae Joong thở hổn hển. Khoái cảm anh đep lại cho cậu quá sức tưởng tượng.

- A…. Yun…Tứớng công..aaaaaaaaaaaaa. Tướng công à..AAAAAAAAAA.

Cuối cùng Jae Joong cũng không chịu nổi kích thích mà bắn thẳng lên bụng và ngực của Yunho. Cùng lúc đó Yunho cảm thấy thành viên của mình căng cứng lên, bứt rứt ngứa ngáy khó chịu. Ra sức gồng mình lên nhấp vài vái cuối cùng vào hậu huyệt của cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAA- Yunho bắt sâu tinh hoa của mình vào nơi tận cùng của Jae Joong khiến cả hai đều dồn dập thở dốc.

Từ từ rút thành viên của mình ra khỏi cơ thể Jae Joong tinh khí cùng vài giọt máu tươi theo đó đi ra. Nhẹ nhàng nâng cơ thể Jae Joong lên Yunho thì thầm: 

- Nương tử!! Ta yêu đệ….

- Tướng công. Đệ cũng vậy..,

Nhắm mắt ôm Jae Joong vào lòng, đắp chăn phủ kín 2 cơ thể trần trụi, hai con người dần chìm vào giấc ngủ. Bất giác miệng Jae Joong vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.

………………………...End Chap4…………………………….

Pi/ét: hự….Viết Ya xong ngất lên ngất xuống.Bình thường toàn đọc của người khác lần này tự viết mí thấy trình đọc Ya >17 của mình vẫn còn…*chậc chậc*…Thôi ta thăng *bay bay*       Chap 5    

Buổi sáng hôm đó Jae Joong và Yunho đang đứng trên cây cầu gỗ trước nhà:

- Chun hyung đâu rồi? sao nửa ngày nay ta không thấy hyung ấy đâu vậy?

- Sáng sớm hôm nay hyung ấy đã ra khỏi nhà rồi. Cho nên tới giờ vẫn chưa về.

- Ồh…có phải hyung ấy lại đi làm phát minh *bay lên trời * gì đó không?

- …….

- Á…Á… ối ối rách dù rồi…aaaaaaaaaaaaa….- Từ trên không trung YooChun kêu lên thảm thiết.

- Haiz….Chắc lại là YooChun huyng đó- Yunho thầm nói với Jae Joong.

- Chúng ta thử lại coi xem hyung ấy làm sao đi.

Trong khi đó trên ngọn cây:

- Biểu đệ, “em dâu” qua bên đây cứu hyung với. Hyung không làm thí nghiệm này nữa đâu. Yunho à, Jae Joong à..

- A…Ji Yeon mau qua đây..Qua đây cứu hyung với, đừng đứng nhìn hyung nữa mà. Lại đây cứu hyung đi.

- Chẳng phải hyung vẫn thường kêu Yunho và Jae Joong hyung đến cứu sao? Sao hôm nay lại kêu muội vậy?- Ji Yeon dẩu môi lên nói.

- Thôi đừng nói nữa mau cứu hyung đi.

Ji Yeon tiếng lại gần cái cây mà YooChun đang bị mắc, lấy tay lay lay cái cây làm YooChun sợ hãi kêu lên:

- Muội định cứu hyung như vậy sao chứ?

- Khi muội muốn ăn quả trên cây, muội cũng lắc cây như vậy mà- Ji Yeon chắc nịch.

- * Rung rung...rung*....

- *xoẹt.. xoẹt…* Á…á….*cạch..cạch*…á ..á..á..*Bịch*…

- Đau chết ta rồi..Ji Yeon à vừa muội có thấy ta vèo một cái đã bay lên trời không?

- Đúng vậy vèo 1 cái hyung đã bay lên trời, cũng vèo 1 cái hyung rớt luôn xuống ngọn cây này.

- Haiz…không sao..Dù sao thì có công mài sắt có ngày nên kim mà. Mà muội về nhà xem nhà muội có tất cả con vật gì như trâu, bò , lợn gà gì thì mang đến đây cho hyung. Còn bây giờ muội về nhà đi nhé.- Ji Yeon vừa đi thì Yunho và Jae Joong vừa chạy đến.

- Chun hyung hyung không sao chứ? Tại sao hyung lại bất cẩn như vậy chứ?- Yunho lo lắng hỏi.

- Tất nhiên là không sao rồi. Ta đã trải qua hàng trăm lần như thế này rồi, không sao! Không sao!!!

- Nhưng ngày nào hyung cũng vậy làm sao bọn đệ yên tâm cho được- Jae Joong nói thêm.

- Xin lỗi 2 đệ nhưng bầu trời này nhất định hyung phải bay lên. Một lúc nào đó hai người sẽ có được tin vui của hyung. Được rồi còn bây giờ hyung đi đây.

- Ê …ê….hyung lại đi đâu đó…Yunho hình như hyung ấy lại đi làm phát minh gì đó rồi sao a~~~~.

---Tại một bãi đất trống của thôn Shinky------

YooChun đầu đội 1 cái mũ gỗ hình thù kì quái, sau lưng đeo 1 cái túi vải dây dợ linh tinh… Đứng trên 1 đầu tấm ván, đầu còn lại để trống để khi có 1 vật nặng nào đó đập xuống đầu mảnh ván trống naỳ thì YooChun sẽ bị quăng lên trời.

-          Wae…Wae…Ji Yeon… Ji Yeon…Châm lửa đi nhanh lên….

*Bùm…Bùm !! Bùm…*

Lúc chàng pháo cháy hết cũng là lúc đàn trâu, bò ,lợn được cột vào nhau lồng lên chạy toán loạn kéo theo “phát minh- Bay” của YooChun.

*Véo….véo*- Bị lực kéo của đàn gia súc hất người lên không trung cách mặt đất khoảng 20 trượng. YooChun kéo sợi dây bên cạnh sườn xuống 1 chiếc dù nhỏ sau lưng phật ra lamg cho hắn lơ lunwgr trên không trung.

-          Haha..ta thành công rồi…ta thành công rồi….Uê??? Ji Yeon hyung thành công rồi nè. Haha.

-          Hoan hô…Hoan hô Chun hyung…Bay cao quá bay cao quá- Lũ trẻ phía dưới hét lên p1 cách phấn khích.

-          ……….

Đúng lúc đó JunSu bay đến từ xa nhìn thấy YooChun ăn mặc kì quái trông chẳng giống ai khự lại trong giây lát vừa làm phép vừa la to:

-          Hả?? Yêu quái…- Tung một luồng khí xanh thẳng vào cái dù phía sau YooChun rồi sợ hãi quay trở lại thiên đình.

-          ……………………….

-          Á…Á…Á..cứu ta, cứu ta……

*Vèo*…*Rầm*- Cả người YooChun mất thăng bằng lao thẳng xuống đống rơm khô ở bãi đất trống. Thấy vậy lũ trẻ ôm bụng cười kéo nhau chạy lại chỗ YooChun.

-          Oa oa..Haha..hay quá hay quá…

-          Thôi thôi các em đừng cười nữa, các em thật vô lương tâm thấy hyung bị ngã đau như vậy lại cười là sao?

-          Ha..ha..YooChun hyung tư thế dơi từ trên trời xuống của hyung đẹp thật đó..

-          Vẫn là Ji Yeon biết ăn nói, muội chỉ nhìn thấy ta dơi xuống đẹp còn không thấy lúc ta bay lên cũng thật là đẹp sao?

-          Có…muội còn nhìn thấy 1 luồng ánh sang xanh lao thẳng vào dù của hyung rôi hyung bị rơi xuống cũng rất đẹp đó..

-          Đúng đúng…đúng là nó rất đẹp..Nhưng mà nó là cái gì thế ???

-------------Linh Lung điện----------

-          Cái gì??? Gần xuống đến nơi rồi đệ lại quay về là sao? Mà đệ là thần tiên kiểu gì đó, gặp yêu quái mà hồn bay phách lạc như vậy là sao?- HeeChul giận dữ quát JunSu.

-          Mà ngay cả hình dáng con yêu quái đó như thế nào mà hyung cũng không nhìn dõ là sao?- ChangMin cũng lao vào góp chút công sức.

-          Đệ…đệ thực sự rất sợ mà…Lần đầu tiên đối đầu trực diện với yêu quái mà trông còn kì quặc như vậy thực sự đệ rất sợ.

-          Thôi…thôi chuyện đã lỡ như vậy rồi thì cho qua đi- Lee Teuk nói.

-          Nhưng mà hội bàn đào sắp diễn ra rồi mọi chuyện bị bại lộ thì là do hyung đó- ChangMin thêm vào.

*Keng*

Tiếng kẻng bào hiệu hội bàn đào mừng thọ Vương Mẫu chỉ còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu, Khiến cho 4 vị thái tử lo lắng đến phát sốt.

…………End Chap 5………………

Chap 6

Đúng giờ ngọ ba khắc xung quanh Linh Tiêu Bảo Điện  có những luồng ánh sáng nhiều màu sắc, vô cùng rực rỡ từ nhiều phía bay về phía của chính của Linh Tiêu Bảo Điện. Đi đầu là luồng ánh sáng màu bạch kim sau đó là vàng, đỏ, xanh làm cho khung cảnh chốn bồng lai thêm muôn phần kỳ ảo. Thái thượng lão quân YunJin đáp mình nhẹ nhàng xuống bàn tọa đặt sẵn cho mình chỉ dưới Vương Mẫu nương nương 1 bậc, tiếp sau lão quân là Thái Bạch Kim Tinh, Nguyệt Lão…

Phía bên dãy bàn tiệc bên kia lần lượt là Xích Cước Đại Tiên, Thiên Bồng Nguyên Soái, Lý Thiên Vương…Khi tất cả chư vị thần tiên đã an tọa thì bỗng có 1 luồng ánh sáng bay từ cửa bảo điện bay vào, tất cả mọi người có mặt trong yến tiệc đều không khỏi dời mắt nhìn luồng ánh sáng đó, lời xì xầm vang khắp cả Bảo Điện. Đó chính là Vương Mẫu nương nương, bà khoác trên mình bộ đồ ngũ sắc được dệt từ long vũ của chim Phượng Hoàng, toàn thân phát ra thứ ánh sáng khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. khuôn mặt phúc hậu của bà được trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh tao của bà. Đến khi Vương Mẫu đã an tọa chư vị thần tiên đồng loạt đứng dậy cúi đầu chắp tay:

-          Cung chúc Vương Mẫu nương nương, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.

-          Chư khanh bình thân- giọng nói của Vương Mẫu vang lên tất cả mọi người cùng ngồi xuống chờ đợi một yến tiệc hoàn hảo.

Trong khi đó 4 vị thái tự đang lo sợ chuyện lát nữa biểu diễn thiếu Jae Joong mọi người sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của cậu và chuyện cậu tự ý xuống trần, kết hôn với người phàm sẽ bị bại lộ:

-          Giờ tính sao đây Chul hyung?- JunSu lo lắng hỏi HeeChul.

-          Ta cũng không biết phải tính sao nữa..aya..thế này chết mất thôi.

-          …………

-          Thôi chúng ta vẫn cứ biểu diễn bình thường cầu mong là mọi người sẽ không để ý và cho qua- Lee Teuk cố gắng chấn an mọi người mặc dù trong lòng cậu cũng như lửa đốt.

*Keng* tiếng kẻnh thứ 2 vang lên báo hiệu hội bàn đào chính thức bắt đầu. Thái Thượng Lão Quân đứng lên dõng dạc tuyên- Hôm nay là sinh thần của Vương Mẫu nương nương, đào tiên trong vườn  bố với chư vị thần tiên:

-          Hôm nay là sinh thần của Vương Mẫu nương nương, đào tiên trong vườn cũng nhân dịp chin rộ. Chư thần tiên về tụ họp đông đủ cùng nhau hưởng cực lạc trên thiên đình… Trước tiên sẽ là 5 vị thái tử con của Vương Mẫu sẽ dâng tặng cho chúng ta điệu múa “ CÁT TƯƠNG”, âm nhạc của điệu múa bắt đầu- Lão Quân lấy hơi nói một tràng khiến cho tất cả mọi người trong chánh điện gật gù tán thưởng. Bởi họ sắp đc chiên ngưỡng dung nhan cũng như những điệu múa vô cùng tuyệt mời của 5 vị thái tử. Từ lâu đã nghe danh nhưng hiếm khi có cơ hội được gặp mặt, nay nhân cơ hội này họ không thể không xem.

-          Truyền………- Tiếng Vương Mẫu nương nương vang lên cũng là lúc âm nhac bắt đầu nổi lên.

Bốn vị thái thử tiêu sái lướt nhẹ trên nền đất tiến vào khoảng trống ở giữa điện. Đi đầu là HeeChul mặc xiêm y đỏ , tiếp sau là Lee Teuk, Junsu và Chang Min. Cả 4 người cùng nhìn nhau, hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần rồi cùng hòa mình vào điêu nhạc. Cả 4 người cùng múa những động tác vừa dứt khoát vừa uyển chuyển làm cho tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt là Thiên Bồng Nguyên Soái, tay cầm đậu phộng bỏ vào miệng mà mắt dán chặt vào nhưng động tác của 4 vị tiên tử, xém chút là chảy nước miếng dòng dòng, Lý Thiên Vương thấy vậy huých nhẹ vào vai Nguyên Soái khiến y giật mình đánh rơi cả nắm đậu phộng trên tay…

Rẽ người sang 2 bên thành 2 hàng đẻ chuẩn bị cho động tác tiếp theo thì bỗng Jae Joong từ từ bay vào, thân vận bộ đồ màu tím nhạt đứng vào giữa 4 vị đại huyng của mình nở 1 nụ cười tươi. Mất 5 giây để lấy lại bình tĩnh 4 vị thái tử ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy em trai mình. Ra dấu cho nhau để tiếp tục ,cả 5 người cùng nhau bước đến trước mặt Vương Mẫu cúi đầu :

-          CUNG CHÚC MẪU HẬU HỒNG PHÚC TỀ THIÊN VẠN THỌ VÔ CƯƠNG- Cả 5 người đồng thanh nói.

-          Ưh..Ưh…- Vương Mẫu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Âm nhạc lại bắt đầu cả 5 người nhẹ nhàng nhún người tung dải lụa 2 bên ống tay áo lên phi thân lên không trung tạo thành một vòng tròn, cả 5 dùng phép thuật tạo thành một khối cầu ngũ sắc to tròn lơ lửng giữa không trung ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng, cùng lúc là hàng vạn cánh hoa đào từ trên rơi xuống làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Nhiều người lần đầu được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu này không khỏi gật đầu thán phục. Nhiều người khi cả 5 vị thái tử rút lui vào trong rồi vẫn ngẩn ngơ mất hồn nhìn ngắm khoảng không trước mắt.

…………….

Phía trong sảnh của Linh Tiêu Bảo điện là cảnh 4 người lôi lôi kéo kéo một người ra một góc để tra hỏi:

-          Đệ trở về bao giờ vậy sao không nói cho chúng ta biết- Lee Teuk vui mừng nói với Jae Joong.

-          Đệ làm chúng ta bất ngờ nha, ta còn tưởng bị phát hiện nữa- HeeChul thêm vào.

-          Á…đệ có mang đồ ăn về cho ta không đó Jae, lần trước về ta chỉ mang được có một bao vậy mà ăn vài bữa đã hết rồi, chán thật đó…

-          ………………Chỉ có JunSu từ nãy giờ là vẫn yên lặng không nói câu gì, 4 người kia đang cười nói vui vẻ bỗng bị câu nói của JunSu cắt ngang:

-          KHÔNG PHẢI!!! đây không phải Jae…

-          Sao vậy JunSu có phải lần trước em bị yêu quái dọa cho đâm ra loạn trí không- HeeChul sờ sờ chán JunSu.

-          Không phải là Jae thật mà, em ở chung mí Jae 500 năm nay rồi, người Jae phát ra mùi thơm nhẹ cơ chứ không có hôi rình như Jae này đâu- Cậu rẩu môi cãi lại.

-          …………..

-          Xin thứ lỗi cho tôi, là tôi đây- nói xong người mạo danh này biến hình trở lại hình hài ban đầu khiến cả 4 vị thái tử thét lên.

-          JESSICA- !!! Là cô sao???

-          Xin thứ lỗi, tại lần trước tôi thấy mọi người nói Jae Joong tiên tử tự ý xuống trần kết hôn với người phàm không thể múa vào yến tiệc của Vương Mẫu nên tôi làm liều.

-          Suỵt!!!- Cả 4 người nhăn mặt chụm môi bảo Jessica nói bé lại.

-          Âỳ không sao? Cũng may có ngươi không thì chuyện đó bị bại lộ rồi.- Lee Teuk cảm ơn rối rít.

-          Đúng đó mọi người mau cảm ơn Jessica đi. Cũng may nhờ có cô ta.

-          Không có gì đâu, chẳng qua ta cũng vài lần xem mọi người múa nên cũng biết đôi chút.

-          Ừm..Vậy chúng ta đi đây, cảm ơn huyng nhé.

Nói rồi cả 4 vị thái tử cùng nhau đi nơi khác bỏ lại Jessica đứng đó một mình, mép ả khẽ nhếch lên đểu cáng:

-          Kim Jae Joong ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Jung Yunho sớm muộn gì cũng thuộc về ta thôi..hahaha.a.a.a.a.a.

Jessica: Thỏ tinh tu luyện 300 trên núi Shinky.

………………..End chap6……………………………………..

Chap 7

Yến tiệc bàn đào kết thúc chư tiên ra về trong niềm vui khôn xiết, Xích Cước Đại Tiên tay cầm một sợi xích to lắc qua lắc lại, mày râu bặm chợn, bàn chân to bè đi đến đâu làm dung chuyển cả mặt đất. Vừa bước ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện ông ta đã gặp ngay Jessica,là Đại tiên trên trời 1 con thỏ tinh tu luyện chưa đến đâu như Jessica không vốn không được ông để vào chòng mắt. Khuôn mặt lãnh khốc bước qua Jessica không thể nhìn thấy cái cười ẩn ý cùng ánh mắt tinh quái của ả.

Về phần Jessica ả đang hậm hực 2 tên tiểu tiên cậy thế ả mới lên thiên đình chưa được bao lâu đã bắt ả phải đứng ngoài này kì cọ từng bậc thang. Vừa lau ả vừa nghĩ xem làm cách nào để Jung Yunho thuộc về ả. Từ trước đến nay không có gì ả muốn mà ả không đạt được cho dù phải bất chấp tất cả.

Đang suy nghĩ miên man 1 thân ảnh cao lớn đi qua làm dung chuyển cả nền đất. Len lén nhìn lên hóa ra là Xích Cước Đại tiên, biết trời đã giúp mình ả ngay lập tức đuổi theo đại tiên.

-          Xin chào Đại Tiên…

-          ………* tiếp tục đi*

-          Ngài là tôn giả trên trời, là đại tiên mà  tiểu tiên hàng kính phục nhất… Mỗi lần nhìn thấy ngài tiểu tiên đều cảm thấy ở ngài có 1 thứ gì đó rất rất cao quý….Là gì nhỉ…- Ả ta lúng túng chưa biết phải nói sao thì Xích Cước Đại Tiên dừng lại quay sang thở gắt:

-          Được rồi.. Ngươi chỉ nói được những thứ như vậy thôi sao? Không còn gì để nói sao?                      

Chỉ đợi có vậy ả ta mừng ra mặt, hớn hở nói:

-          Đại Tiên chúng ta có thể nói chuyện một lát, tôi đảm bảo với ngài khi ngài nghe xong chuyện này ngài sẽ không  hề hối hận.

-          Còn có chuyện gì sao?

-          Ngài đã biết chuyện Ngũ Thái Tử- Jae Joong tự ý xuống trần rồi kết thân với người phàm trần chưa?

-          Ngươi nói cái gì??

-          ….Dạ…ạ..Ngũ thái tử tự ý xuống trần gia..n

-          Tự ý xuống phàm à *Rầm*..Tự ý thành thân với người phàm à *RẦM* mỗi 1 câu ta 1 cú giáng uy lực xuống cái cột đá bên cạnh khiến chúng nát nhừ do chưởng lực từ tay Xích Cước Đại Tiên phát ra.

-          Ngài không biết thật sao? Tất cả mọi người trên thiên đình đều biết cả rồi mà?

-          Nhưng…như..ưng.. vừa ta còn thấy cậu ta nhảy múa ở yến tiệc của Vương Mẫu mà… Không thể nào có chuyện đó được.

-          Haiz…Đại Tiên à…người đó không phải là Thái Tử, đó ta tôi biến ra đó. Đại tiên à là tôi bị bắt ép, thực tình tôi cũng không muốn như vậy đâu là do  Đại thái tử Kim HeeChul ép buộc tiểu tiên.

-          *RẦM*..SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ…SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY…CON TRAI VƯƠNG MẪU VI PHẠM LUẬT TRỜI KHÔNG AI DÁM ĐỨNG RA TRỪNG TRỊ SAO? TẤT CẢ BAO CHE CHO CẬU TA SAO?- chiếc cột đá thứ hai lại cùng chung số phận với người anh em của mình

-          Âý ấy đại tiên bình tĩnh kẻo tổn hại đến nguyên khí, tiểu tiên không có bao che, chẳng phải tiểu tiên đã cố gắng báo cho ngài sớm đó sao?…

-          Hừ…hừ…………………………………………

Cảm thấy như mình bị xúc phạm, khuôn mặt vốn to bè của ông ta như muốn biến thành đầu con Lừa càng làm ông ta tức điên lên. Vốn định quay về Vân Du nghỉ ngơi nhưng khi nghe tin đấy ông ta đùng đùng quay lại Linh Tiêu Bảo Điện. Bỏ lại sau lưng con thỏ tinh đứng đó cười nửa miệng do đạt được mục đích.

-          Kim Jae Joong ngươi cứ đợi đó. Chuyện sẽ không kết thúc sớm vậy đâu. Ta không hại ngươi thê thảm ta không phải Jessica.

*Thôn Shinky*

Lại nói về đôi phu phụ YunJae. Từ khi có “ Đồng Lạc Viên” Yunho chăm chỉ lên núi hái thuốc bán hơn, Jae Joong ngoài chăm nom vườn rau cậu đã học thêm nghề dệt vải để Yunho đem ra chợ bán. Có lũ trẻ cậu và anh thấy vui vẻ hơn, ngôi nhà trở lên ấm cúng hơn. Hằng ngày Yunho lên núi hái thuốc thì Jae Joong ở nhà làm những công việc nội chợ, và dạy lũ trẻ học bài. Thấm  thoắt đã được 1 năm cậu xuống trần, mặc dù nhớ mẹ nhớ các huyng của mình nhưng cậu không thể bỏ mặc anh 1 ngày nào cả. Thỉnh thoảng Lee Teuk cũng xuống thăm cậu cũng làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà trong cậu. Lại nghe các huyng nói lần trước Jessica giúp cậu trong yến tiệc cậu rất cảm kích mặc dù không biết cô ta là ai.

-          Jae Joong đệ đang làm gì vậy?- Yunho bỏ gùi thuốc xuống gọi cậu khi thấy cậu đang ngồi thất thần trước thềm nhà..

-          Á…Yunho huyng về rồi sao? Đệ đang nghĩ về lũ trẻ mồ côi thôi- Giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ cậu quay mặt về phía anh cười dịu dàng.

-          Không phải đệ đang nghĩ đến huyng sao? nếu đệ thích chúng ta cũng có thể sinh 1 đứa mà, à không phải là thật nhiều mới đúng.- Yunho vươn tay ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng của cậu khiến cho mặt cậu đỏ lựng lên vì ngại.

-          Aaaaaaaaaaa, huyng bắt nạt đệ. Huyng đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Người huyng hôi quá đi mà..- Vừa nói Jae Joong vừa làm động tác bịt mũi khiến cho Yunho cười to lên vì vẻ đáng yêu của cậu.

-          Được rồi..vậy huyng đi tắm..mà Jae này..

-          Hủh…..

-          Tối nay chúng ta sinh em bé nhé- Nói nhanh sau đó chạy nhanh đi bỏ lại cậu đứng đơ ra đó 5 giây sau tỉnh lại thì mặt mũi 1 lần nữa như cà chua chín.

…………………………………………………………

Trong khi đó trên thiên đình HeeChul đi tìm Vương Mẫu để hỏi ý kiến về việc hái đào chín trong vườn. Đi qua Linh Tiêu thấy bà cùng Xích Cước Đại Tiên đứng đó cậu bước vào cung kính:

-          Chul nhi thỉnh an mẫu hậu..

-          ….

-          Chào đại Thái tử- Xích Cước đại tiên lên tiếng.

-          Xin chào Đại Tiên. Thưa mẫu hậu đào tiên trong vườn đã chín cả rồi, Nhi thần muốn hỏi ý kiến mẫu hậu xem cho hái chúng được chưa?

-          Chul nhi chuyện này không cần gấp, con đến đây đúng lúc lắm. Ta đang có chuyện muốn hỏi con.

-          Xin mẫu hậu cứ chỉ dạy ạ.

-          Ta có nghe Xích Cước đại tiên nói Joongnie tự ý xuống trần rồi kết thân với người phàm. Chuyện đó có thật hay không?

HeeChul giật mình sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn lên đáp:

-          Chẳng phải Joongnie vẫn ở chung với chúng con hay sao. Sao có chuyện tự ý xuống trần được ạ.

-          …..

-          Đại tiên, ngài cũng đừng quá tin vào những gì người ta nói. Joongnie vẫn ở chung với 4 vị Thái tử mà.- Vương Mẫu quay sang nói với Xích Cước.

-          Nương Nương thứ tội. Thần cả gan xin phép nương nương cho gọi cả 5 vị thái tử đến trình diện ạ. Nếu không phải thì tin đốn đó tự nhiên sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Xin nương nương chuẩn tấu.

 Đúng lúc đó JunSu đi ngang qua nghe được câu chuyện của 3 người họ liền nhanh chóng đi tìm Jessica lôi đến Linh Tiêu Bảo Điện.

-          Tôi sẽ cố gắng mà, cố gắng mà…

-          Cô phải cố gắng giúp chúng tôi đó. Chúng tôi sẽ rất cảm kích cô.

Một lát sau tại đại sảnh của Linh Tiêu Bảo Điện:

-          Chúng nhi thần tham kiến Mẫu Hậu, tham kiến Xích Cước Đại Tiên.

-          Joongnie con đến chào Xích Cước Đại Tiên đi.

Jae Joong nhanh chóng bước đến trước mặt Xích cước lên tiếng chào:

-          Xin chào đại tiên. Đại tiên có gì chỉ giáo ạ?

-          ……

-          Khởi bẩm nương nương. Vi thần vô phép xin nương nương cho thần dùng Kính chiếu yêu để chiếu cho dõ thực hư.

Thấy vậy Lee Teuk nhanh chong bước lên vội vã nói:

-          Mẫu hậu, Joongnie dù gì cũng là tiên nhân, lại là con trai của Vương Mẫu dùng kính chiếu yêu khác nào lũ súc sinh ngoài kia, làm thế sẽ không ra thể thống nào, e rằng người khác nhìn vào sẽ nghị dị.

-          Phải đó đại tiên có gì ngài cứ nói thẳng dùng kính chiếu yêu với Joongnie không thích hợp cho lắm- Vương Mẫu lên tiếng nói.

-          Vậy thì mong nương nương thứ lỗi.

 Chưa kịp để mọi người phản ứng từ tay xích cước đại tiên phóng ra một tia lửa điện lao về phía Jae Joong. Do bất ngờ Jae Joong hiện nguyên hình trở thành Jessica. Khiến 4 vị thái tử giật mình co rúm người lại. Còn Jessica thì ngay lập tức quỳ xuống không giám ngẩng mặt lên nhìn.

-          Mọi việc đã quá dõ dàng xin nương nương định đoạt. Ngũ thái tử tự ý xuống trần…

-          Và kết hôn với người trần- Jessica nhanh nhảu đớp lời- Thấy cả 4 cặp mắt đều phóng ánh nhìn chết chóc về phía mình ả giật mình lấy tay che miệng lại.

-          CHUYỆN NÀY LÀ SAO?Ai nói cho ta biết chuyện này là sao?...- Vương Mẫu hét lên đầy phẫn nộ.

-          Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Là do 4 vị thái tử ép nô tì. Thực ra nô tìn cũng không muốn lừa dối nương nương đâu- Jessica cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo để qua mắt Vương Mẫu.

-          Ngươi..ngư..ươi…- Cả 4 đồng thanh.

-          Khởi bẩm nương nương. Xin nương nương định đoạt.- Xích cước lên tiếng thỉnh Vương Mẫu.

-          Xin nương nương định đoạt- Jessica 1 lần nữa đớp lời.

Do bị dồn vào thế cùng Vương Mẫu phẫn nộ:

-          TRUYỀN LÝ THIÊN VƯƠNG.

-          Có vi thần.

-          Lý Thiên Vương ngươi dẫn theo mười vạn đại quân xuống trần gian bắt ngũ thái tử về đây cho taaaaaaaaaa…Nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương đến nó.

-          Vi thần tuân chỉ…

……………End Chap 7 …………………………………….

Chap 8

Buổi tối hôm đó như thường lệ sau khi dùng bữa xong, YooChun lạ ra khỏi nhà và lao mình vào những nghiên cứu bay còn dở dang của mình. Chỉ còn Yunho và Jae Joong ở nhà, Yunho đang đứng bên cạnh những nia thuốc mà hồi sáng mới hái, còn Jae Joong đang loay hoay với đĩa trái cây tươi trong bếp. Đang lúc gọt vỏ không cẩn thận cậu bị con dao cắt trúng vào tay, từng giọt máu rớt xuống sàn nhà đỏ thẫm.

- A..A…

- Sao vậy Jae…- Yunho nhanh chóng bỏ lại công việc của mình chạy vào bếp lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, đệ chỉ không cẩn thận nên cắt vào tay thôi..

- Không sao? Còn giám nói là không sao? Đệ không thấy máu chảy ra nhiều thế kia à? Lại đây ta băng lại cho.

Yunho lôi Jae Joong ra ngoài ôm cậu vào lòng dùng vải trắng tỉ mỉ băng bó lại ngón tay còn đang chảy máu cho cậu.

- Lần sau đệ phải cẩn thận đó. Làm ta lo lắng chết mất!

- Đệ sẽ chú ý mà. Yunho này không hiểu sao đệ thấy lo lắng quá, từ chiều đến giờ đệ chẳng chú tâm vào được việc gì cả.

- Đệ đừng lo lắng quá ta, YooChun hyung, lũ trẻ vẫn bình thường mà.

- Um..Chắc do đệ suy nghĩ nhiều quá.

- ……………………..

- ÀO..ÀO..PHẬP PHẬP..PHẬP….rắc rắc……

Anh và cậu đang ngồi trong nhà thì ngoài trời gió rông rít lên từng hồi, hàng loạt những âm thanh từ những đồ vật bên ngoài va đập vào nhau, tiếng cây cối xung quanh gẫy răng rắc, đàn gia cầm kêu lên quang quác, nhà cửa đóng im lìm chỉ còn những ánh sáo leo lét phát ra từ những khe cửa lập lè như ma chơi, một không gian hỗn loạn bao trùm lên toàn bộ thôn Shinky. Bất giác Jae Joong nhìn ra ngoài trời 1 lỗi lo lắng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ đầu óc cậu. Lỗi lo lắng trong lòng cậu từ trước đến nay thực sự đã trở thành sự thật?

- Chẳng nhẽ đã bị phát hiện rồi sao?- Jae Joong tự nói với mình.

- Đệ nói gì Jae Joong? Ta nghe không dõ. Trời đột nhiên nổi bão, chắc đếm nay mưa to lắm đây. Jae đệ đừng ra ngoài nhé nguy hiểm lắm.

- ……………..

- Jae! Jae!

- ……………………

- JAE!!!!...Đệ làm gì mà như người mất hồn vậy.

- Hủh… Yunho này huyng có nhớ lần trước đệ nói gì với hyung không?

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jae nụ cười trên môi Yunho tắt ngấm. Lấy hơi, nhắm mắt Jae tiếp tục nói:

- Lần trước đệ nói nếu sau này đệ lỡ có phải dời xa huyng thì huyng phải biết tự chăm sóc mình, chăm sóc lũ trẻ, biết không?- Khuôn mặt Jae Joong từ từ chuyển sang tái mét, miệng nói như sắp khóc.

- ………….. Jae đệ nói gì lạ vậy..HiHi…Đệ đùa ta đúng không? Haha…làm gì có chuyện đó..- Yunho sợ hãi nói.

- Yun…

- Không là đệ đùa ta đúng không?

- YUNHO!!! Huyng nghe đệ nói đây, có thể sau này đệ sẽ không còn cơ hội nữa. Huyng nghe kĩ đây- Hít 1 hơi thật dài cậu dõng dạc nói:

- Thực r..a.a..!! Đệ không phải người phàm…

- Jae…

- Huyng!!! Để đệ nói tiếp. Đệ là con trai thứ 5 của Vương Mẫu, lần trước là đệ cùng 4 huyng trưởng của mình xuống trần gian chơi. Đệ không cố ý gạt huyng, tình yêu đệ dành cho hyung là thật…là thật Yunho à- Jae Joong nói trong hai hàng nước mắt.

- ……………..- Yunho vẫn chết lặng trong từng lời nói của Jae Joong.

- Roẹt…roẹt… BÙM…BÙ..Mmmmm…

Cuộc trò chuyện 1 người nói 1 người nghe của 2 người bị gián đoạn do hàng loạt những tia sét từ trên trời phóng xuống xung quanh ngôi nhà của họ. Cây cối xung quang đổ rạp xuống, cành ngọn lẫn lộn, không thể nhận ra đó là một cái cây. Mùi khét bốc lên xông thẳng vào mũi Jae Joong, 1 cảm giác chóng mặt buồn nôn kéo đến thiếu tí nữa là cậu ngã gục.

- Yun..Yu..n..ho… Huyng mau chạy đi, mặc kệ đệ.

- Không..Jae…có chạy cả 2 cùng chạy, có chết cả 2 cùng chết, ta không thể sống nổi nếu ta không có để, chi bằng nếu chết để ta cùng chết với đệ.- Yunho quả quyết.

- …………… Huyng ngốc lắm huyng có biết không?

Nói rồi Jae Joong đứng lên kéo theo Yunho chạy nhanh ra ngoài. Bất chấp nguy hiểm, sấm chớp giật liên hồi bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mặt 2 người, cây cối đổ rạp, nhà của bị thổi bay vô số kể,…còn trên trời là hàng ngàn, à không hàng vạn thiên binh thiên tướng đang bày thiên la địa võng sẵn sàng bắt Jae Joong lại. Dẫn đầu là Lý Thiên Vương và Thiên Lôi mặt mày bặm chợn, hung giữ dõ dàng là không có ý gì tốt.

- Ngũ thái tử, xin hãy theo thần về thiên đình.

- Khá khen cho Lý Thiên Vương nhà ngươi, cả tên Lôi thần kia nữa..Miệng lúc nào cũng phổ độ chúng sinh, trừ gian diệt ác, xem các ngươi đã gây ra những thứ gì, nào là người chết, cây cối cháy rụi, nhà cửa tan hoang…chỉ vì bắt ta sao- Jae Joong nhếch mép.

- Xin thái tử về phụng mệnh Vương Mẫu nương nương, vi thần chỉ làm theo mệnh lệnh.

- Nếu ta nói không thì sao?- Jae Joong nghiến răng.

- Vậy vi thần xin đắc….

Không để ông ta nói hết câu Jae Joong cầm tay Yunho dùng khinh công bay thật nhanh để trốn khỏi tầm kiểm soát của Lý Thiên Vương.

- Đuổi theo thái tử cho ta…- Lý thiên vương gầm lên.

Chạy được một đoạn ngắn Jae Joong cảm thấy đầu óc choáng váng, đáp mình xuống cả hai cùng chạy bộ.

- A..a.a.a..- Jae Joong vướng chân vào một rễ cây và vấp ngã.

- Jae..jae..cố lên.- Yunho đỡ cậu dậy lo lứng nói.

- Yunho huyng chạy đi mặc đệ, họ không giám tổn hại đệ đâu. Dù sao đệ cũng là con trai của Vương Mẫu.

- Không, ta không thể..Vương Mẫu nương nương chứ kể cả Diêm Vương lão gia ta cũng không thể đệ đi. Đệ đứng lên ta cõng.

- ……..Yun…à…- Jae Joong nấc lên nước mắt chảy khắc khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Jae Joong nhanh chóng leo lên lưng của Yunho, anh cõng cậu chạy..chạy..chạy mãi, phía sau vẫn là sự truy đuổi kiệt cùng của thiên binh thiên tướng. Áp nửa khuôn mặt của mình vào tấm lưng vững trãi của Yunho Jae Joong bỗng cảm thấy xót xa.

“Cầm tay anh vượt qua hạnh phúc..

Cầm tay anh vượt qua gian khó..

Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên..

Đừng quên em nhé cho dù chúng ta có phải xa cách.

Hãy tin vào tình yêu sẽ có ngày chúng ta sẽ lại đi chung trên 1 con đường.”

- ẦM..ẦM.. – khoảng đất trống mà Yunho vừa cõng cậu chạy qua bị tia sét xới tung lên nở loét.

- Ngươi…ngư..ơi giám sao?- Jae Joong ngoảnh mặt lại vằn mắt với Lý Tịnh.

- Jung Yunho..Ngươi thả ngũ thái tử ra mau...

- Có chết ta cũng không buông – Yunho nghiến răng ken két.

Cậu và anh tiếp tục chạy cho đến khi sức của anh đã cạn, trong lúc nguy cấp từ phía trước YooChun hét lên:

- Em dâu, Yunho mau lại đây mau leo lên cái này đi.

- Đại ca…

- Hyung….

Không suy nghĩ gì cả 2 chạy thật nhanh về phía chiếc thuyền được YooChun đợi sẵn ở bờ sông.

- Đại ca.

- Không nói nhiều, ta chỉ có thể giúp được như vậy thôi, mau đi đi..sau này về thăm ta là được rồi.

- Ca ca..đệ..đê…h..

- CÒN KHÔNG MAU ĐI…- Yoochun hét lên.

Hai người leo lên thuyền chạy qua sông sau đó lại nắm tay nhau cùng nhau chạy thục mạng, phía sau vẫn là sự truy đuổi của thiên binh. Dường như cả 2 đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của mình, không thể chịu đựng thêm được nữa, 2 người cùng vấp té ngã nhào xuống.

- Lôi thần, LÔI ĐẢ JUNG YUNHO. Tiếp tục ngoan cố, tiếp tục dùng sét đánh cho taaaaaa…

- Dừng tay…- Jae Joong hét to, dang 2 tay ra ôm Yunho vào lòng mình.

- Jae… Đệ đừng lo ta sẽ cùng đệ về trời nói lý với nương nương.

- Yunho…Dù sống hay chết nhất quyết chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Vậy xin thái tử tha tội, Linh lung tháp trờ lệnh- Ums ba la sô cô la…..bánh đa..yah..yah..yah..

Dứt lời Lý Thiên Vương dùng linh lung bảo tháp hút lấy Jae Joong. Gió cát xung quanh bay mù mịt, lá khô giăng khắp trời, 1 ánh sáng vàng phát ra quấn lấy cơ thể Jae Joong. Yunho nhanh chóng dùng sức nắm chặt lấy đôi tay của cậu, cơ thể Jae Joong từ từ bay lên, sức người sao đọ nổi với sức thánh thần Jae Joong nhanh chóng bị hút lên bảo tháp. Yunho bay người lên túm vào người của cậu nhưng chỉ nắm được vào vạt áo của nương tử mình. Mất đà cả thân thể đổ ập xuống đất, tay anh vẫn còn 1 mảnh áo của cậu. Trước khi bị hút hẳn vào trong Jae Joong vẫn nói vọng lại:

- Hãy chờ đệ..tướng công. Hãy chờ..ờ…..

Ôm thứ còn xót lại cuối cùng của Jae Joong vào lòng, miệng vẫn còn lảm nhảm “nương tử, nương tử đừng xa ta”. Cơ thể đầy thương tích, và vết bỏng do rễ cây và sét của lôi thần gây ra…dường như là quá sức chịu đựng Yunho ngất lịm đi với khuôn mặt khắc khổ. Lỗi đau thể xác sao bằng lỗi đau tinh thần mà anh phải vừa trải qua.

……………..End Chap 8……………………………

Chap 9

*Phịch*- Jae Joong bị hai tên thiên binh to khỏe mỗi tên cầm 1 bên cánh tay trắng nõn không còn đủ sức phản kháng lôi xềnh xệch từ ngoài cửa linh tiêu bảo điện vào trước sự chứng kiến của tất cả chư vị thần tiên trên thiên đình. Do tác dụng của Linh lung bảo tháp giờ đây trông cậu thật thảm hại, mái tóc đen nhánh bình thường được cài cao lên giờ đây tóc tai dối bời xõa xuống che kín cả khuôn mặt trắng xanh đầm đìa nước mắt. Khuôn mặt trở lên khắc khổ, bờ môi trắng bệch thiếu sức sống.

Nhìn thấy con trai mình trong bộ dạng người không ra người , ma không ra ma như vậy Vương Mẫu nương nương có chút đau lòng. Jae Joong đối với bà mà nói, nó là đứa con trai bà yêu quý và tin tưởng nhất, mặc dù là út nhưng cậu luôn làm cho bà cảm thấy hài lòng nhất. Mặc dù trước đây cậu có đôi lần nói với bà rằng muốn xuống trần gian chơi 1 lần cho biết nhưng bà chỉ nghĩ rằng cậu nói đùa. Nay cơ sự thành ra thế này bà cảm thấy tim mình như thắt lại. Đâu còn 1 ngũ thái tử trong sáng than thiện, đâu còn 1 Kim Jae Joong luôn làm cho bà vui mỗi khi bà phiền lòng. Bất giác bà buột miệng gọi tên con trai mình:

- Joongnie….

- ……

Trong chính điện không ít Lão Tiên nhìn thấy 1 Jae Joong như vậy khác hẳn 1 Ngũ thái từ hoạt bát nhanh nhẹn không khỏi lo lắng. Nguyệt Lão là người chạy ra đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu dậy, luôn miệng gọi to:

- Ngũ thái tử, thái tử à…Tỉnh dậy đi…Là lão đây, Nguyệt Lão đây…

- …………..

- Lý thiên vương ông đúng thật là. Ngũ Thái tử mặc dù là nam nhân nhưng dù sao cơ thể cậu ta từ nhỏ cũng không được khỏe. Tại sao ông không nương tay vậy?- Nguyệt lão ré lên xót xa.

- Khởi bẩm nương nương, Ngũ thái tử quả là rất cứng đầu. Vi thần dùng đủ mọi cách để khuyên bảo thái tử, khuyên thái tử trở về, nhưng thía tử còn ra tay đánh tiểu tiên cho nên tiểu tiê…n..tiểu tiên…

- Lý Thiên Vương, ông lui xuống đi…- Vương Mẫu lên tiếng.

- Như..ưng vi..i thần…

- Lui xuống.

- Vi thần tuân chỉ.

Lúc này ngoài sân chính điện 4 vị thái tử còn lại đang rẩu mỏ cãi nhau tay đôi với 2 tên thiên binh gác cửa đòi vào trong cho bằng được.

- Cho chúng ta vào. Chúng ta đi tìm ngũ đệ.

- CHO TA VÀO NGƯƠI DÁM NGĂN CẢN TA SAO?- HeeChul gầm lên.

- Xin tứ vụ thái tử tha tội, tiểu tiên không giám. Nhưng Vương Mẫu có lệnh không cho 4 vị vào trong ạ.

Nghe đến đây cả 4 người quay vào nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng nhau rút lui về Linh lung các.

-----Thôn Shinky-----

Tại nhà của Yunho:

- Ư..ư..- Yunho cựa mình tỉnh dậy sau 3 ngày nằm li bì. Cố gượng mình tỉnh dậy anh với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường mình.

*Choang*…Chiếc cốc vỡ tan tành, YooChun bên ngoài nghe thấy tiếng động hớt hải chạy vào, thấy em mình trong tư thế nửa trên giường nửa dưới đất liền chạy thật nhanh lại đỡ anh nên.

- Đệ làm sao vậy, làm gì mà ngất giữa rừng, quần áo thì tơi tả. Ngủ li bì 3 ngày 2 đêm bây giờ mới tỉnh dậy là sao?

- …………

- À mà em dâu đâu…

Nghe thấy từ “em dâu” mà YooChun nói anh vùng dậy định chạy ra ngoài nhưng sức khỏe của anh không cho phép, nên đành bất lực ngồi lại lẩm bẩm như kẻ mất hồn:

- Jae…Jae… Đệ đi thật rồi sao?..

- Yunho…Đệ sao vậy, ta hỏi em dâu đâu sao đệ không nói gì?

- Đại ca à…Jae…Jae Jo..ong… đi..rồi- Yunho cố gắng nói lên từng chữ run run.

- Đi…Nhưng mà đi đâu?

Yunho ngồi kệ lại tất cả sự việc từ lúc hai người gặp nhau rồi thành hôn cho tới việc hôm qua Jae Joong bị đám thiên binh thiên tướng bắt về trời cho YooChun nghe. Sau khi nghe xong YooChun còn quyết tâm nói với Yunho:

- Được rồi, nếu đã như vậy ta sẽ giúp đệ.

- ……….

………………………

Hai ngày sau khi khỏe lại Yunho đến Miếu thờ Thái thương lão quân cầu xin bình an cho nương tử của mình:

- Thái thượng lão quân, ngài là thần tiên có pháp lực cao nhất trên thiên đình, thảo dân biết ngài rất thương yêu dân chúng. Thảo dân mong ngài hãy giúp đỡ cho thảo dân để nương tử của thảo dân có thể trở về bên thảo dân đi.

Cùng lúc đó trên Cung Đầu xuất Thái Thượng Lão Quân đang ngồi luyện đan phải dừng lại mở mắt ra:

- Là ai? Là ai đang cầu xin ta vậy? Jung Yunho chuyện này ta không thể giúp cho ngươi được rồi. Ngươi phải tự mình làm đi.- Nói rồi lão quân lại nhắm mắt tiếp tục công việc luyện đan đnag còn giang dỏ của mình.

Hết Thái Thượng lão quân Yunho lại sang miếu Thổ Địa, Bồ Tát…Cuối cùng là miếu Nguyệt Lão.

- Nguyệt Lão ông là vị thần cai quản nhân duyên của chúng sinh nhân loại xin ông hãy giúp đỡ cho con và nương tử của con.

Tại Linh Tiêu Bảo Điện chốc chốc Nguyệt Lão lại nảy người lên vì nhột.

- Đừng nhéo ta như vậy chứ…Vương Mẫu phát hiện bây giờ. Có ai giám nói chuyện đâu chứ. Đủ rồi.

Cùng lúc đó Jae Joong từ từ tỉnh dậy. Hai cánh tay mềm yếu gắng gượng chống đỡ lấy toàn bộ cơ thể mệt mỏi của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh mọi người một lượt,đầu tiên là Vương Mẫu nương nương, ánh mắt sắc lẹm dừng lại ở Lý Thiên Vương làm cho ông ta cảm thấy nhột dạ. Ông ta cảm thấy bất an nên ngoảnh mặt đi nơi khác để tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu. Quay người lại nhìn về phía Mẫu Hậu mình như muốn cầu xin điều gì đó, thì Xích Cước Đại tiên bước ra lên tiếng:

- Khởi bẩm nương nương Ngũ Thái Tử tự ý xuống trần, kết hôn với dân thường phạm phải luật trời xin nương nương xử phạt.

Nhận thấy không thể bao che cho con trai mình được nữa Vương Mẫu đành bất lực lên tiếng nói:

- Joongnie…Con biết tội mình chưa? Con còn gì muốn nói với ta không?

- Mẫu Hậu, con không có gì để nói cả, trên thiên đình này rất lạnh lẽo, làm gì có sự ấm áp như ở nhân gian, làm gì có sự cảm thương chia sẻ như ở nhân gian. Một người yếu ớt như con ngoài 4 đại ca ra làm gì còn được sự giúp đỡ của ai nữa chứ…

- …………………- Vương Mẫu nương nương không nói gì chỉ chợn mắt nhìn cậu như không thể tin vào tai mình. Là Joongnie của bà đây sao.???

- Con biết người là người định đoạt tất cả nhưng con biết người cũng không thể giúp con đúng không?Mà người đang rất giận con đúng không?

- Haizz…Joongnie à!!! Nhưng tội của con phạm phải là luật trời, là thiên quy đó con biết không? Người con làm giận không phải Mẫu Hậu mà là TRỜI.- Vương Mẫu đã thực sự nổi giận.

- Trời ư…Haha…trời là 1 khối băng sắc lạnh léo được băng giá bao trùm lên cả tit itr năm làm sao hiểu được tình cảm nhân gian chứ.

- Đúng!!! Trời là khối băng lạnh, còn luật trời là khối trụ chống đỡ cho trời khỏi sụt xuống, nếu không có luật trời thì trời sẽ không còn là TRỜI, Ngươi đã biết sự vô tình của luật trời thì sao ngươi phạm phải, mà một khi đã phạm phải thì nên nhận lấy sự trừng phạt.- Xích cước đại tiên lên tiếng phản bác.

- Ta biết rồi! ta sẽ chịu phạt, các người phạt đi…Hahahaha…

- Đã biết thì tốt. Vậy thì con hối cải đi. Cắt đất duyên trần đi. Luật trời đối với người biết hối cải sẽ khoan dung rất là nhiều.

“Cắt.đất.duyên.trần” từng câu nói của Vương Mẫu như đánh thẳng vào ý chí sống của cậu. Jae Joong vùng người lên gằng từng tiếng:

- CON.KHÔNG.CÓ.GÌ.PHẢI.HỐI.CẢI.

Sự tin tưởng của Vương Mẫu cùng các thần tiên trong điện đối với Jae Joong hoàn toàn xụp đổ sau câu nói đó của cậu. Thấy vậy Xích cước được đà lên tiếng:

- Vương Mẫu, Ngũ thái tử không chịu hối cải xin nương nương trị tội theo luật để cảnh cáo cho mọi người.

- Hãy định đoạt theo luật- Jessica đứng hàng cuối cùng giơ tay lên đớp theo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ả.

- Ngươi làm gì ở đây?- Thái bạch kim tinh hỏi ả.

- Tiểu tiên là nhân chứng…

- Các vị, luật trời làm sao có thể vi phạm. Chúng ta không thể LÀM THEO LUẬT TRỜI Ư?- Xích cước có sự hậu thuẫn của Jessica càng làm tới.

- “KHÔNG LÀM THEO LUẬT TRỜI THÌ KHÔNG CÒN LÀ TRỜI NỮA, KHÔNG LÀM THEO LUẬT TRỜI THÌ KHÔNG CÒN LÀ TRỜI NỮA…”- Mọi người đồng thanh.

Bị dồn vào góc tường Vương Mẫu không biết làm gì khác đành ra lệnh cho thiên binh bắt giam Jae Joong vào thiên lao đợi phán quyết. Một lần nữa cơ thể mỏng manh yếu ớt lại bị lôi đi xềnh xệch và bị tống vào thiên lao.

………….End chap 9…………………

Chap 10.1

- Yunho đệ 7 ngày không ăn uống gì cả, đệ hãy cố gắng ăn bát cháo này đi - YooChun bưng bát cháo vừa mới nấu vẫn còn nghi ngút khói đến bên cạnh Yunho cố gắng thuyết phục anh ăn.

- Hyung đi đi.

- Yunho à…đệ hãy cố gắng ăn 1 miếng đi, ta sợ rằng trước khi em dâu về em sẽ kiệt sức mà chết đó.

- ………….

- Yunho vậy đệ để ta bón cho đệ nhé.- YooChun đưa thìa cháo đến trước mặt Yunho

- *KENG*. Đệ đã bảo huyng đi đi mà.ĐỆ KHÔNG CÓ MUỐN ĂN, Jae Joong đã đi 7 ngày rồi đó hyung có biết không? Huyng nghĩ đệ có thể ăn được sao?

- Đệ.ệ…

- Nếu Jae không về đây tốt hơn hết là cứ để đệ chết đi.

- ĐỆ NGHĨ RẰNG CỨ TIẾP TỤC NHỊN ĐÓI NHƯ VẬY EM DÂU SẼ TRỞ VỀ SAO? Yunho đệ ngây thơ thật đó. Điều quan trọng bây giờ là chúng ra phải nghĩ ra cách gì đó- YooChun nói với em mình trong mắt lộ ra niềm thương cảm.

- Cách à, cách đệ đã thử hết rồi- Yunho máy móc ngẩng mặt lên đối diện với YooChun.

- Đệ nói bậy, cách thì làm sao mà hết được. Trước tiên đệ phải sống, phải có sức khỏe mới nghĩ ra cách, mới đưa được em dâu về chứ. Đệ cứ như vậy em dâu biết được cậu ấy cũng buốn lắm đó

- Jae Joong buồn ư? Không đệ không thể làm cho Jae buồn được. Phải rồi…phải rồi…đệ phải ăn…đệ phải tiếp tục sống, đệ phải mang Jae trở về bên đệ.

- ……………………….

Yunho dời khỏi cái ghế đã “bầu bạn” với mình suốt 2 ngày 2 đêm, anh bước ra cây cầu gỗ mà hằng ngày anh và Jae Joong vẫn hay ra đứng đó nhìn ngắm bình minh vào buổi sáng và hoàng hôn xuống vào buổi chiều, nơi anh và cậu chứng kiến những cú lộn nhào từ trên không trung của YooChun xuống…giờ đây sao nó quá đỗi chua xót. Tiếp tục bước đến Đồng Lạc Viên, lũ trẻ vẫn chơi đùa, vẫn cười nói nhưng bóng dáng thân thương kia nay còn đâu. Phải rồi anh phải mạnh mẽ, anh phải tiếp tục sống để mang Jae Joong trở về.

……………

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó trong trấn tại nhà họ Hwa.

- Sunny ta biết con không yêu tên tiểu tử họ Jung đó nhưng đính ước vẫn là đính ước, ta ngày xưa đã uống rượu kết thân với cha của Jung Yunho rồi không thể chối bỏ được. Với lại ta thấy tên đó cũng tốt bụng cho hắn về nhà họ Hwa cũng không có gì quá đáng cả.

- Phụ thân à! Con không muốn lấy tên Ho..Ho gì đó đâu. Hắn ta nhìn xấu hoắc à, con có chết cũng không lấy hắn đâum, lại còn chưa kể đần độn nữa. Con không chịu con không chịu lấy hắn ta đâu. Có lấy cha đi mà lấy.

- SUNNY!! Con giám.. con nhất định phải lấy tên đó. Không thể làm mất mặt ta được

- …..- Sunny không nói không rằng vác bộ mặt sưng xỉa lao vào phòng đóng chặt cửa lại.

- Đúng là đồ ngu mà, có phúc mà không biết hưởng, ngươi không thích thì để ta .Tiffany này sẽ giúp ngươi- Tiffany đứng ngoài cửa sổ nhà họ Hwa nghiến răng tự nói với mình.

Nửa đêm hôm đó có một bóng đen lẻn vào khuê phòng của tiểu thư nhà họ Hwa, nhẹ nhàng đến đầu giường.

- Ngươi là ai??- Sunny giật mình kêu lên.

- Ta là ai à? Ngươi sẽ biết ngay thôi.

- *Bụp*- Tiffany đánh mạnh vào sau gáy ả tên Sunny rồi sau đó chùm bao vác ả ta phi thân qua cửa sổ chạy ra khu rừng phía sau nơi còn những tên đàn em của ả.

- *Phịch* Tiffany vất cái bao xuống trước mặt đám đàn em rồi nói với chúng: Đem nó đi thật xa, càng xa nơi này càng tôt. Tốt nhất đem nó sang Mông Cổ cho nó biết thế nào là chê người của Tiffany này dõ chưa.

- Dạ dõ! Nhưng cóa thể cho bọn này thử nó trước không?- Một trên trong đám đó liếm mép nó.

- Tùy các ngươi, từ giờ không được gọi ta là Tiffany nữa nghe chưa. Ta là Hwa Sunny- Ánh mắt ả lóe lên 1 tia tàn độc.

- Chả nhẽ ngươi định…

- Không phải việc của ngươi. Biến hết đi.

Đợi đám người đó ôm cơ thể của Sunny biến mất ả ta mới dùng pháp thuật biến mình thành tiểu thư nhà họ Hwa tiếp tục cho kế hoạch sắp tới của ả.

-          Jung Yunho ngươi là của ta. Hahahahahaha….

…………………End chap10.1………………………..

  

Chap 10.2

Sáng hôm sau nhà cha của Sunny mém chút nữa là bị chết sặc khi đang ngồi thưởng trà ngoài sảnh do chính tai mình nghe thấy chính miệng cô con gái của mình nói đồng ý cưới Yunho. Dõ dàng hôm qua ả ta còn giãy nảy như đỉa phải vôi nhất quyết không đồng ý mà chỉ sau 1 đêm đã như một người khác. Tính tình chảnh chọe, khó ưa, thấy đám gia nhân là lườm nguýt của ả không còn mà thay vào đó là 1 Hwa Sunny dịu dàng nết na. Chính vì điều kì lạ đó mà đám người đang dọn dẹp nhà cửa phải dừng hết động tác lại, trố tròn mắt lên để xem cô tiểu thư của họ liệu có uống nhầm thuốc hay ăn phải bát cháo lú của Mạnh Bà không.

- Cha!...cha!...Cha à! Có nghe con nói không vậy?

- ……………..

- CHA!!!

- À…ừ..Sunny có chuyện gì vậy.

- Hóa ra từ nãy đến giờ con nói cha không có nghe sao?- Ả ta phụng phịu. Con nói là con sẽ lấy Jung Yunho.

- Thật sao? Nếu vậy phải để con chịu cực rồi, nhà họ Jung không có gì cả thôi đành bắt nó về ở rể vậy. Ta không thể nhìn con chịu khổ được. Vậy thì quyết định vậy đi ta sẽ sai người đến nói với nhà họ Jung có thể tháng sau sẽ tổ chức lễ thành hôn.

- Dạ. Mọi chuyện xin theo ý cha.

.

.

.

.

Tại nhà họ Jung sau khi tên gia nhân nhà họ Hwa vừa đi, YooChun và Yunho nhìn nhau không thốt lên lời. Hai người không hiểu cái gì gọi là đính ước từ đời trước, Yunho nhất quyết không chịu nghe theo sự sắp sếp như vậy một mực chống đối thì họ dọa sẽ báo quan.

- Có chết đệ cũng không làm chuyện có lỗi với Jae Joong.- Yunho bất mãn gào lên.

- Yunho nếu đệ không lấy ả thì đệ sẽ bị bắt giam đó. Họ vẫn còn nắm trong tay bản hôn ước từ xưa khi phụ thân chúng ta đã kí.

- Thì sao chứ. Đệ bất chấp.- Yunho tay đập cái *RẦM* vào thành ghế đứng dậy.

Yunho như vậy YooChun cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không thể thuyết phục được tên tiểu đệ ngang bướng này rồi.

.

.

.

.

.

Lúc này trong linh lung bảo điện đang diễn ra 1 cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi của 4 vị thái tử.

- Để ta đi- Tiếng của Lee Teuk vang lên.

- Không huyng ở đây để đệ đi. Không vào được đệ sẽ dùng Mỹ Nhân Kế- Junsu quả quyết nói.

- Haiz…Susu à? Giờ mấy giờ rồi mà đệ còn định dùng Mỹ Nhân Kế. Thôi để ta đi cho, dù gì ta cũng là đại thái tử, họ cũng không dám ngăn cản ta đâu – HeeChul thở dài nói với đại đệ đệ của mình.

- Huyng ấy ói úng ấy …ệ ên ể uyng ấy i i…( Huyng ấy nói đúng đấy..đệ nên để huyng ấy đi đi)- ChangMin phồng mồm nuốt lốt cái bánh xuống cổ họng.

- Như..ng..ng

- Không nhưng gì hết nữa. Ta quyết định rồi ta là người đi có gì ta sẽ tùy cơ ứng biến có gì thay đổi ta sẽ cùng Thiên Lý truyền âm nói với các đệ. Giờ thì ai vào vị trí người đó đi. Nhớ là dụ dỗ được mấy tên đó càng lâu càng tốt.

- Đệ nhớ rồi..huyng cứ yên tâm.

Bàn bạc xong xuôi mọi chuyện tất cả mọi người vào đúng vị trí Teuk, Su, Min có nhiệm vụ đứng bên ngoài cửa Thiên lao “dụ dỗ” đám thiên binh thiên tướng đánh lạc hướng để HeeChul dẽ dàng nói chuyện với Jae Joong. Phần HeeChul dễ dàng vào được trong thiên lao gặp Jae Joong là vì y nói phụng mệnh của Vương Mẫu đến khuyên giải Jae Joong.

- Kẹt..kẹt…cánh cửa thiên lao nặng nề được kéo ra bằng 2 tên thiên binh to khỏe.

Thân ảnh hồng y nhẹ nhàng bước vào bên trong nơi Jae Joong đang phải nằm lơ lửng trong quả cầu được Vương Mẫu tạo ra. Nó là một quả cầu trong suốt, có tiên thuật bảo hộ nội bất xuất ngoại bất nhập. Con người nằm bên trong nó thì thực sự thên thảm: đầu tóc rũ rượi, nơi khóe mắt còn vương vài giọt lệ, da mặt xanh ngắt gầy gò. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tien HeeChul nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Ruột gan của y như thắt lại. HeeChul nhanh như cắt lao đến ý định lôi Jae Joong ra nhưng bàn tay y vừa chạm vào khối cầu dường như có 1 luồng điện cực mạnh phản ngược lại tay y làm cho y đau đớn tột cùng.

- A.a.a.a.a đau quá.

Thấy tiếng động lạ Jae Joong ngoảnh đầu lại mở mắt nhìn, mắt cậu mở to hơn khi đó là đại ca mình đang ôm 1 bên cánh tay đang đỏ ửng lên.

- Đ..ạ.i ca…..Đừ..n..g..- Jae Joong máp máy môi dời dạc nói ra từng chữ.

- Jae! Sao cơ sự lại thành ra thế này? Sao đệ lại phải tự dày vò bản thân mình như thế?- HeeChul đau đớn nói.

- Đại ca mọi người vẫn khỏe cả chứ? – Jae Joong cố tình lảng tránh câu hỏi của đại ca mình.

- Jae! Đệ trả lời ta. Tên tiểu tử đó tốt ở điểm nào mà tại sao đệ lại mù quáng như vậy?

- ………..- Jae Joong tiếp tục im lặng quay mặt vào trong tránh ánh nhìn sắc bén của HeeChul.

- ĐỆ.HÃY.TRẢ.LỜI TA…- HeeChul mất kiên nhẫn gầm lên từng chữ.

- Huyng! Huyng không thể nào hiểu đâu. Khi huyng vướng vào tình ái thì huyng có muốn dứt cũng không thể. Huống chi đệ và Yunho là thật lòng thật dạ. Có chết đệ cũng cam tâm.

- ĐỆ BỊ ĐIÊN RỒI..ĐỆ YÊU TÊN TIỂU TỬ THỐI ĐÓ ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI..

HeeChul gào rống lên làm cho đám thiên tướng canh gác đang trò chuyện cùng 3 vị thái tử giật mình nhổm dậy.

- Có chuyện gì vậy?

- A..ha..ha không có gì đâu. Ta nghĩ HeeChul huyng đang dạy dỗ lại Jae Joong đó. Không có chuyện gì đâu. Ha.haaa.- Junsu xuề xòa.

- Ơ..hơ phải đó chúng ta nói chuyện tiếp đi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi đang nói đến cái tướng đi ì ạch của Thiên Bồng Nguyên Soái.- Lee Teuk chen vào.

Cho dù chúng thấy hơi nghi ngờ nhưng được ngồi với 3 đại mỹ nhân trên thiên đình như vậy thì chũng cũng mãn nguyện rồi. 1 Kim Jae Joong chứ 10 Kim Jae Joong cũng không ra khỏi quả cầu và cánh cửa này. Vì thế nên chúng lại tiếp tục công cuộc nói xấu Nguyên Soái của mình.

Bên trong nhà lao HeeChul mặt mày đỏ phừng phừng vì nói mãi Jae Joong vẫn không nghe, khuyễn mãi cũng chẳng được. HeeChul tức giận gào lên.

- Nếu vậy ta sẽ đi giết tên Yunho đó. Đệ đừng có trách ta.- Nói xong HeeChul nhanh chóng quay đầu bươc ra nhà lao mặc cho Jae Joong bên trong gào thét.

- Huyng không thể làm như vậy. Quay lại đây Chul huyng.

- …………..

- Đệ sẽ không tha thứ cho huyng.

- Ta sẽ đi giết tên đó cho đệ coi.- HeeChul gằn từng tiếng.

- Đừng…đừ..n..g- Jae Joong lại lần nữa ngất lịm đi.

~ Hỏi thế gian tình ái là chi?

~ Mà đôi lứa thế nguyền sống chết….

……………………….End Chap 10……………………………..

Chap 11

- Yunho à ta thấy hôm nay trời đẹp, nhiều sao, ánh trăng sáng trong không một gợn mây rất dễ quan sát. Cỗ máy này ta chế tạo ra không những có thể nhìn, nghe ngóng được trên trời mà nó còn thu bắt được những tiểu thần tiên pháp lực chưa cao đó. Ta sẽ bắt, sẽ bắt để tra hỏi tình hình em dâu giúp đệ..hahaha- YooChun buông một tràng cười man rợ đến nỗi ngay cả Yunho cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Liệu có được không huyng?

- Đệ yên tâm. Nào!! Nào… tránh ra để ta quan sát, không khéo Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng không thể sánh với cỗ máy này đâu.- YooChun tự đắc.

YooChun hí hửng đẩy Yunho sang một bên leo lên vị trí ngồi của cỗ máy mắt nhắm mắt mở nhìn ngắm. Một tay đợ ống nhòm, tay còn lại cầm cái tai nghe dí sát vào tai nghe ngóng.

Trong khi đó:

- Hừm!!! Ta phải giết tên tiểu tử thối kia cho Jae Joong hết tư tưởng đến hắn. Jung Yunho ngươi chờ đây- HeeChul nghiến răng ken két, đạp gió phi thân xuống thôn Shinky.

- Vù…vù..vù..ù..ù…!!!

- Không nhẽ nhanh như vậy sao?- YooChun ấn sát cặp mắt vào chiếc ống nhòm, vểnh tai lên nghe ngóng.

- …………….

- YUNHO!!! YUNHO…có rồi, có tín hiệu rồi, theo ta có 1 vật thể đang bay về hướng chúng ta, rất có thể là em dâu.

- Hả??? Thật không huyng cho đệ coi với.- Yunho vui mừng ra mặt , rất có thể đó là nương tử của mình.

- Từ từ đã, rất gần rất gần rồi, nếu ta không nhầm thì “vật thể” đó đang ở sau lưng chúng ta đó.

Yunho cùng YooChun từ từ ngoảnh mặt lại, nỗi thất vọng hiện dõ trên khuôn mặt của Yunho còn YooChun thì không hiểu tại sao lại có người thanh niên mặt mày thanh tú có đôi nét giống với em dâu mình nhưng hung dữ đang cầm kiếm chĩa về phía họ. Thoạt tiên Yunho không biết đó là ai nhưng khi nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một trong những vị công tử đi cùng nương tử anh trong lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Biết người đứng trước mặt mình có mối quan hệ thân thiết với nương tử của mình Yunho không ngàn ngại lên tiếng trước:

- Công tử…là….

- Ngươi là Jung Yunho?- HeeChul nhướn mày.

- Tại hà là Jung Yunho. Có phải công tử biết gì về Jae J….

- Câm miệng! ngươi còn dám mở miệng ra gọi Jae Joong- HeeChul chặn ngay họng Yunho lại khi miệng anh mới phát ra từ “Jae”.

- Vị công tử này nói gì ta không hiểu.

Yunho gặp được vị công tử này trong lòng mừng lắm anh nghĩ chắc y sẽ mang lại tin tức gì về nương tử cho anh nhưng không, nhìn vào khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của y dự cảm cho thấy có việc chẳng lành.

- Hahahahaaaaa…Hay cho Jung Yunho nhà ngươi nương tử bị bắt, bị nhốt giam ở thiên lao, bị đày đọa sống dở chết dở mà ngươi còn ở đây giả ngô. Ta nên suy nghĩ lại ngươi đối với tiểu đệ của ta là như thế nào- HeeChul khinh bỉ nói với Yunho.

- Sao? Jae Joong bị giam vào thiên lao, bị dùng cực hình?...Không, không thể- từng lời nói của HeeChul như cứa sâu vào tim anh làm cho những viết thương chưa lành giờ đây lại ứa máu.

- Vì ngươi Jae Joong nhất định không chịu hối cải, vì người đệ ấy không thiết mạng sống của mình, vì vậy ta phải GIẾT NGƯƠI.

- Ê..ê..ê..vị huyng đài này nói chuyện vô lý thật em dâu và Yunho yêu nhau thật lòng tại sao mấy người năm lần bảy lượt muốn phá hoại vậy- YooChun ré lên.

- Nếu ta không giết ngươi Ngũ đệ sẽ lại xuống trần lúc đó sẽ không giữ lại được cốt tiên- HeeChul chĩa kiếm về phía Yunho.

- Không còn cốt tiêng trở thành người phàm không phải sẽ tốt hơn sao?- YooChun nói.

- Ngươi nói dễ nghe thật đó. Với thể trạng như bây giờ của Jae Joong mất cốt tiên sẽ không sống nổi quá 3 năm.

- Cái gì? Không sống nổi quá 3 năm- Yunho giật mình ngẩng mặt lên.- Vậy hãy giết ta đi- Yunho tiến lên đứng trước mũi kiếm của HeeChul.

- Yunho không được…- YooChun kéo Yunho lại nhưng vô ích.

- ……………….

- Giết ta đi, HÃY GIẾT TA ĐI!!! – Yunho gào lên một giọt nước mắt đã rơi xuống.

- Ngươi không sợ chết????

- Có chứ…Ta sợ chết nhưng nếu ta chết mà đổi được mạng sống của Jae Joong ta chết cũng cam lòng. Là ta cam tâm tình nguyện. Huyng giết ta đi- Yunho nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

- Ngươi…Jung Yunho! Ngươi là người tốt ta không thể xuống tay- HeeChul bất lực buông thõng cây kiếm xuống. Y tiếp tục nói:

- Nếu ngươi muốn tốt cho Jae Joong ngươi hãy viết 1 lá thư bỏ vợ rồi đưa cho ta. Chỉ có thế Jae Joong mới từ bỏ được ngươi.

- Được.. Ta viết đây.

Vì Jae Joong anh không cần suy nghĩ anh quay trở lại trong nhà lấy mảnh áo lần trước còn xót lại của Jae Joong ra viết “giấy bỏ vợ” . Đó là thứ cuối cùng của cậu mà anh còn giữ lại giờ chính nó lại trở hành cái làm tổn thương đến cả hai. Từng câu, từng từ như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim bị tổn thương của anh. Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống “ Anh đang khóc ư?” “ Không!! Là anh đang vui mừng, anh nên vui mừng mới phải chứ” “ Có thế Jae Joong của anh mới không bị tước cốt tiên, mới khỏe trở lại”. Lau nhanh nước mắt Yunho đưa là mảnh vải đó cho HeeChul.

- Tốt lắm! Ta cảm ơn ngươi. Ta biết chuyện nhà họ Hwa đang muốn ngươi lấy con gái của họ đúng không? Vậy thì…vậy thì ngươi cứ lấy ả đi. Có như vậy Jae Joong mới hết hi vọng.

- ………………………

Từng lời nói của HeeChul một lần nữa đánh thẳng vào chút ý chí còn xót lại của Yunho. Cắn răng chịu đựng anh gật đầu rồi nhanh chóng bước vội vào trong nhà. Ở ngoài chỉ còn YooChun là HeeChul:

- Ngươi mau cút- YooChun nghiến răng.

- Hứ!! ĐỒ. THẦN. KINH- HeeChul gằn từng chữ.

- Lần sau để ta gặp ngươi nhất định ta sẽ không tha cho ngươi.

- Ngươi đủ sức sao?- HeeChul liếc xéo YooChun sau đó nhanh chóng bay về thiên đình.

Với HeeChul chuyến đi này quả không uổng công. Làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì Jae Joong. Lần trước mặc dù biết chuyện cậu và Yunho yêu nhau nhưng anh nghĩ chỉ năm bữa nửa tháng là cậu sẽ trở về thiên đình nhưng y dã nhầm, âu cũng là lỗi do y 1 phần.Lần này có giấy bở vợ này làm chứng tiểu đệ của y sẽ rời bỏ tên Jung Yunho sớm thôi.

“ Xin lỗi Jae Joong, xin lỗi Yunho”

………………..End chap 11………………………………

Chap 12

HeeChul về đến Nam Thiên Môn hí hửng cầm “giấy bỏ vợ” mà Yunho đã viết cho Jae Joong mang đến Thiên lao cho cậu xem:

- Hay lắm có giấy bỏ vợ này ta không tin đệ ấy sẽ không từ bỏ Jung Yunho.

- ……………..

Đợi cho bóng của HeeChul đi mất Lee Teuk mới bước từ đằng sau con Kì Lân đá ra:

- Giấy bỏ vợ là sao? Jung Yunho không nhẽ ngươi giám phụ Jae Joong.

Không nói không rằng Lee Teuk nhanh chóng xuống trần gian xem thực hư ra sao? Nghe lén được HeeChul sư huyng nói Jung Yunho viết giấy bỏ vợ khiến Lee Teuk vô cùng tức giận lần này không thể tha cho tên tiểu tử thối đó được.

Xuống đến thôn Shinky Lee Teuk bước nhanh đến nhà họ Jung nhưng không có ai ở đó, bước ra ngoài đường đâu đâu cũng là lời xì xầm rằng ngày mai Jung Yunho sẽ kết hôn với ả Sunny gì đó càng làm cho Lee Teuk thêm nóng tiết. Chạy một mạch đến cổng nhà họ Hwa, Lee Teuk đạp cửa xông vào. Bên trong nào là gia nhân, nào là người làm đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn vào ngày mai của tiểu thư họ. Thấy người lạ tên quản gia cùng đám ra nhân nhà họ Hwa ra chắn đường Lee Teuk lại quát tháo:

- Ngươi ở đâu giám đến Hwa phủ làm loạn? Muốn chết sao?

- Jung Yunho đâu?- Không thèm trả lời chúng Lee Teuk hỏi.

- Ngươi định đến đây làm loạn sao? NGƯỜI ĐÂU? Lôi tên điên này ra ngoài cổng cho hắn 1 trận.

Dứt lời đám gia nhân đứa cầm gậy, kẻ cầm dao xông lên lao về phí Lee Teuk, bằng 1 cái nhún chân Lee Teuk bay lên phóng qua chúng đạp vào lưng 3 tê sau cùng khiến chúng bất ngờ ngã nằm đè hết lên nhau. Phủi tay, Lee Teuk định bước vào đại sảnh thì ở 2 bên hành lang 1 toán gia đinh khác cầm dao lao ra bao vây lấy cậu. Nhếch mép, Lee Teuk cùng một bên ống tay phẩy 1 cái cả lũ nằm dài ra đất ôm bụng quằn quại. Nhanh chóng bước vào la lớn tên phụ tình bạc nghĩa với em trai mình vừa tiện tay đập phá đồ đạc cho tiệc cưới ngày mai:

- JUNG YUNHO!! JUNG YUNHO!! Ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi mau ra đây..Ngươi là đồ con rùa rụt đầu, là đồ phụ tình bạc nghĩa….

Nhận thấy Yunho không có ở đây Lee Teuk bỏ lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra bỏ ra khỏi phủ nhà họ Hwa. Dùng tiên thuật phán đoán ra vị trí của Yunho, Lee Teuk đến đó. Đó là một miếu Nguyệt Lão, Yunho đang ngồi dưới gốc cây tình duyên trên đó còn rất nhiều những mảnh vải đỏ của những cặt tình nhân đến đây lưu lại.

- Ngươi là Jung Yunho???

Giật mình quay người lại Yunho trả lời:

- Phải! Tôi là Yunho.

Không nói không rằng Lee Teuk hút 1 đám là khô xunag quanh lại thành 1 quả cầu lớn rồi đẩy chúng về phía Yunho. Giật mình né qua 1 bên nhưng anh vẫn bị chúng táp vào người.

- Tại sao lại đánh tôi?

- TA ĐÁH NGƯƠI VÌ NGŨ ĐỆ CỦA TA.

- Jae Joong? Jae Joong làm sao?- Yunho lo lắng hỏi.

- Ngươi còn hỏi? Không phải ngươi viết thư bỏ vợ sao? Ngươi còn sắp thành thân với người khác nữa, KẺ.BẠC.TÌNH.

- Là đại huyng HeeChul ép ta. Huyng ý nói nếu không viết thư bỏ vợ Jae Joong sẽ bị tước cốt tiên.

Lee Teuk dừng tay ngạc nhiên quay lại nói với Yunho:

- Ngươi nói sao? Là đại ca ư?

- Đúng vậy! 2 hôm trước HeeChul huyng có xuống đây tìm ta.

- Yunho! Vậy ta trách nhầm ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ đi tìm HeeChul huyng nói lý. Ngươi đừng đau buồn nữa. Hôn lễ ngày mai cứ tiếp tục tiến hành.

Không để Yunho có cơ hội nói, thoắt 1 cái Lee Teuk đã biết mất khỏi tầm mắt của Yunho để lại anh ngồi lại gốc cây Tình này nhớ lại quãng thờigian 2 người đến đây thề ước.

* Fash back*

- Yunho à chúng ta đến đây làm gì vậy- Jae Joong hỏi khi Yunho đưa cậu đến đứng dưới một gốc cây già có rất nhiều vải đỏ được treo lên cành và thân cây.

- Đây là gốc cây Tình hôm nay ta dẫn đệ đến đây để tạ ơn Nguyệt Lão đã xe dây chỉ hồng cho ta và đệ.

- ……………………..

- Ta nghe nói khi 2 người yêu nhau họ cùng nhau buộc mảnh vải đỏ này lên cành cây này thì đời đời kiếp kiếp họ sẽ được ở bên nhau. Jae à ta là muốn đời đời kiếp kiếp bên cạnh đệ…

- Yun…- Jae Joong mắt rơm rớm nước ngẩng mặt lên nhìn tướng công của mình.

Ôm cậu vào lòng anh thì thầm:

- Nương tử ngốc của ta. Đừng bao giờ buông tay ta nhé.

*End fash back*

Ngày mai, ngày mai là anh phụ lại tấm lòng của cậu rồi, ngày mai là anh phải cưới người khác rồi, mặc dù anh không muốn, anh không bao giờ muốn thế cả.

“ Jae à lời hứa ngày xưa của chúng ta là huyng phụ đệ rồi. Hãy tha lỗi cho huyng nhé. Hãy hiểu cho huyng. Ta Jung Yunho MÃI MÃI YÊU đệ”

……………………….End chap 12……………………………..

Chap 13

HeeChul mang theo mảnh vải trên đó có chữ viết của Yunho bước vào Thiên lao đến đứng trước Jae Joong:

- Jae!!!

- Chul huyng!

- Ta nói rồi tên Jung Yunho đó tuyệt đối không thể tin tưởng được, đệ bỏ hắn đi, nhận lỗi với mọi người sẽ được khoan hồng.

- Chul huyng!! Huyng đừng nói nữa. Đệ tuyệt.đối.không.từ.bỏ.

- Hứ…Đệ xem đây là cái gì?- YooChun lôi mảnh vải dơ ra trước mặt Jae Joong.

Ngoảnh mặt ra nhìn Jae như không tin vào mắt mình, mắt cậu mở to cực độ, đó chẳng phải là mảnh áo của cậu bị rách trong đêm cậu bị Lý Thiên Vương bắt về thiên lao sao? Tại sao nó lại nằm trong tay Chul huyng? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Jae Joong.

- Đệ biết đây là cái gi không???

- ………….

- Đây là giấy bỏ vợ của Jung Yunho viết cho đệ đó. Hắn không yêu đệ.

- KHÔNG! ĐỆ KHÔNG TIN. Là huyng lừa dối đệ. Yunho không phải người nói bỏ là bỏ. Chắc chắn co gì đó không đúng- Jae Joong lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống.

- ĐỆ KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI KHÓC VÌ TÊN TIỂU NHÂN ĐÓ CẢ. Ngày mai hắn còn lấy tiểu thư nhà họ Hwa đó. Coi như đệ nhìn lầm hắn đi.

- ………………..- Jae không nói gì bàn tay cậu buông xuôi. “ Yunho bỏ mình để đi lấy người khác sao?” “Yun…Yun à..đệ làm gì sai sao?”

*RẦM*- Cánh cửa Thiên lao bị một lực, nói dõ hơn là 1 cú đạp vô cùng uy lực làm cho nó bật ra đập thẳng vào vách tường. Thân ảnh Lee Teuk đằng đằng sát khí lao vào chỗ HeeChul và Jae Joong. Giaatj mình Hee Chul quay ra:

- Lee..T….- HeeChul bị chặn họng.

- Là huyng sao?

- Lee Teuk đệ nói nhảm cái gì vậy ta không có hiểu!

- Huyng còn ở đây giả nhân giả nghĩ sao? Không phải huyng xuống trần gian ép buộc Jung Yunho viết giấy bỏ vợ sao? Đệ thật không ngờ.

- Đệ…đệ..Ừ THÌ TA CHỈ MUỐN TỐT CHO JAE JONG!

- Tốt ư! Huyng có biết như thế là hại nó không?

- Như vậy có nghĩa là đệ cũng lén xuống trần gian?- HeeChul chợn mắt nhìn Lee Teuk.

- Hừ…đệ không xuống làm sao biết huyng giở trò..

Jae Joong ở trong khối cầu nghe cuộc cãi vã của 2 người cũng hiểu ra phần nào. Lau nhanh những giọt nước mắt trên khóe mi, cậu ngồi lên 2 tay vịn vào thành khối cầu hỏi:

- Lee Teuk! Huyng nói gì. Huyng nói lại cho đệ nghe 1 lần nữa đi. Yunho không phải chủ động viết giấy bỏ đệ sao?

- Đúng vậy Jae Joong!!! là cho Chul huyng ép cậu ta.

- Đệ!!- HeeChul chợn mắt lườm Lee Teuk.

- Đệ biết nay mà Yunho của đệ không phải là người như vậy mà. Yunho vẫn đang đợi đệ. Hahahaaaaaaaaaaaa……

Nghe Lee Teuk nói vậy cậu như chút được gánh nặng trên mình ra. Cậu biết Yunho không phải con người như đại ca cậu nói mà. Chút xíu nữa là cậu đã nghi oan cho anh. Thấy Jae Joong vui như vậy Lee Teuk cũng vui lắm, nhưng còn HeeChul thì ngược lại mặt y đang tím dần lên do tức giận, chịu không nổi y quay ra nổi đóa lên với Lee Teuk.

- Đệ thật quá đáng. Đệ có biết làm như thế là hại chết ngũ đệ không?- HeeChul nghiếng răng tay nắm chặt lấy chiếc roi da rồng trong tay.

- Đệ đấy có quyền biết sự thật mà.- Lee Teuk nói lại.

*Vút* *Vút*- HeeChul dùng roi da quất mạnh vào người Lee Teuk nhưng may mắn anh đã tránh được còn cái bàn đá cạnh đó thì không may mắn như vậy, nó bị trúng 1 roi của HeeChul nát ra vạn mảnh. Lee Teuk phóng người ra sau tránh được 1 roi của sư huyng mình thì trên tay cũng biến ra 1 dải lụa cam.

- Huyng muốn đánh nhau sao?- Lee Teuk chợn mắt nói.

- Ta muốn dạy dỗ lại đệ, đồ hỗn xược- HeeChul lại cầm roi lao lên.

*Vút**vút**vút* lần này Lee Teuk không đứng im nhìn nữa mà dùng khinh công bay lên phi dải lụa ra cuốn chặt lấy tay của HeeChul.

- Các ngươi không được đánh nhau ở thiê…*Chíu* HeeChul búng nhẹ 1 cái điểm trúng huyệt tên thiên binh đang gân cổ lên nói.

- CHUL HUYNG! TEUK HUYNG ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA!!...- Jae Joong hốt hoảng khi thấy 2 sư huyng mình đánh nhau.

- Nhị vị Thái Tử xin hai người đừng làm loạn thiên lao lên nữa. Nếu đánh nhau xin 2 vị ra ngoài mà đánh- 1 tên thiên binh khác xông vào nói với 2 người đang quần thảo nhau.

- ĐƯỢC RỒI. Ta không làm kó dễ nhà ngươi nữa. Ra ngoài đánh nhau đi- HeeChul dừng tay lại nói với sư đệ của mình.

- Được! Xem ai sợ ai.

- Hai người dừng lại đừng đánh nhau nữa.- Jae Joong vẫn hét mặc dù biết khi 2 người họ đã đánh nhau thì không ai cản nổi.

Nói rồi cả hai cùng bay ra ngoài rồi lại tiếp tục lao vào nhau. Đánh nhau 1 hồi mãi không phân thắng bại, nguyên khí của cả hai cũng đã hao tổn không ít lúc bấy giờ mới dừng lại bay đến Linh Tiêu Bảo Điện mục đích là làm nũng Vương Mẫu.

- Mẫu hậu! Mẫu hậu!- Lee Teuk chạy vào làm ầm ĩ cả Linh Tiêu lên, không để ý bên cạnh vương mẫu còn có Thái Bạch Kim Tinh.

- Hai con lại có chuyện gì thế này! Đầu tóc, quần áo thế nào kia?

Lúc này cả hai mới có cơ hội để nhìn lại bản thân, cả 2 quần áo xộc xệch, rách tả tơi, dầu tóc thì rối bời như tổ quạ, mặt mũi tèm nhem trông chẳng có nét nào là Thái Tử Điện Hạ.

- Mẫu Hậu à Chul huyng tự ý xuống trần ép Jung Yunho viết thư bỏ vợ rồi mang lên cho Joongie xem làm đệ ấy đau lòng.- Lee Teuk sụt sùi kể nể.

- Mẫu hậu! Con làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho Joongie thôi. Nếu không phải tại nhị đệ làm càn thì ngũ đệ đã sớm cắt đất duyên trần với tên Jung Yunho đó rồi.

- Huyng..Huy….

- GIỎI LẮM…. hai con tự ý xuống trần , lại còn cả gan đánh nhau làm loạn thiên giới. Đã không biết hối lỗi lại còn cả gan kéo nhau tới đây làm loạn Linh Tiêu Bảo Điện sao?- Vương Mẫu tức giận nói lớn.

- Nương nương bớt giận. Hai vị thái tử cũng xuất phát từ tình huyng đệ nên mới làm như vậy suy cho cùng cũng không đáng trị tội. Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng bênh vực cho 2 người.

- Đã biết như vậy thì không mau lui xuống- Vương Mẫu nhướn mày chợn mắt với HeeChul và Lee Teuk.

- Mẫu hậu không thể như thế được…Cả hai cùng giãy nảy.

- Nhị vị thái tử à, nương nương nói đúng đó hai người còn không mau đi kẻo Xích Cước Đại Tiên biết thì lớn chuyện đó.

Thấy Thái Bạch Kim Tinh nói có tình có lý và 1 phần cũng không muốn tự chốc lấy rắc rối vào mình cho nên cả 2 đang định rút lui về Linh Lung điện thì Xích Cước Đại Tiên đi vào khiến cả 2 giật mình lo sợ.

- Vương Mẫu nương nương vi thần nghe nói đại thái tử cùng nhị thái tử vì chuyện của ngũ thái tử Kim Jae Joong mà gây mất hòa khí động thủ trong thiên lao, đả thương thiên binh thiên tướng.- Xích cước chắp tay cúi đầu kể 1 loạt tội danh của Lee Teuk và HeeChul.

- Đại tiên à 2 vị thái tử đó là nhất thời hồ đồ. Nương nương vừa đã trách phạt. Đại tiên có cao kiến gì không?- Thái Bach Kim Tinh nói.

- Không giám! Không giám! Tiểu tiên thấy nhị vị thái tử nhất thời manh động có thể bỏ qua được. Nhưng chuyện của ngũ thái tử đã lâu như vậy mà vẫn chưa có phán quyết. Thần xin nương nương tuân thủ pháp chỉ, trị tội ngũ thái tử để dăn đe kẻ khác. Hôm nay gây dối ở thiên lao thì ngày mai sẽ gây rooid ở thánh điện.

- Lời nói của Xích Cước Đại tiên có vẻ khó nghe quá- HeeChul lên giọng.

- Đúng vậy! Thật ra ngũ đệ không có sai xót gì cả nên không việc gì phải chừng trị- Lee Teuk thêm vào.

- IM ĐI..Hai con ra ngoài cho ra. Còn chuyện của ngũ thái tử ta nhất định sẽ xét xử công minh. Không vì nó là con ta mà bao che. Xích Cước Đại tiên hãy truyền gọi tất cả chư vị khanh gia lại chúng ta cùng nhau bàn bạc.

………………………..End chap 13…………………..

Chap 14

- Tỉ tỉ à cho muội hỏi Xích Cước Đại Tiên vào Linh Tiêu Bảo Điện gặp Vương Mẫu Nương Nương có việc gì vậy?- Tiffany lôi 1 cung nữ đang bê tách trà vào Bảo Điện ra một góc rồi hỏi ả.

- Ngươi không biết sao? Vương Mẫu và Xích Cước Đại Tiên chuẩn bị cho triệu tập tiên bang lại để xử lý vụ Ngũ Thái Tử Kim Jae Joong tự ý xuống trần đó.

- À…Thì ra là vậy! Cảm ơn cô nương.

- ……………….

“Ha ha ha!!! Kim Jae Joong ngày của ngươi đến rồi đó..Ngươi cứ chờ đó ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của Tiffany ta…Ha ha ha haaaaaaa……”

Đúng lúc đó Xích Cước Đại Tiên đi từ trong Linh Tiêu Bảo Điện ra không để tuột mất cơ hội Tiffany liền lao tới bắt chuyện:

- A!AAAA! Xin chào Đại Tiên!...xin chào đại tiên!

- Có chuyện gì đây?

- Đại Tiên à có phải….

- Hủh….???

- À!...Không phải Không phải…Ý tiểu tiên là Đại Tiên định đi đâu đấy???

- Ta muốn đi triệu tập tiên bang cùng đến Đại Điện gặp Vương Mẫu bàn bạc công việc của ngũ thái tử.

- Hả!!! Theo tiểu tiên thì Đại Tiên đừng có hao hơi tổn sức làm gì cả.

- Ngươi nói vậy là ý gì?- Xích Cước nhướn mày nhìn ả.

- Đại Tiên bình tĩnh. Ngài thử nghĩ coi ngũ thái tử là ai? Ngũ thái tử là con trai của ai? Đó là Vương Mẫu Nương Nương. Mà vương mẫu nương nương có thể trừng phạt con của mình hay không? Tuyệt đối là không rồi! Còn nữa nhé chuyện họp hành chỉ là hình thức thôi, làm cho có rồi đến giờ phút cuối nói không có tội là không có tội ai cản được cơ chứ. Mà nói thật những thiên quy thiên điều đó cũng chủ yếu để quản lý những tiểu tiên nhỏ nhoi như chúng ta thôi mà. Vậy mà ngài còn định áp đặt cho ngũ thái tử sao???. Chẳng phải là tự vả vào mặt mình hay sao?

Tiffany đứng 1 hồi cố tình thao thao bất tuyệt thỉnh thoảng ả khẽ đưa ánh mắt gian xảo của mình lên liếc qua khuôn mặt to bè đang đỏ ửng lên như muốn xì khói ra 2 bên lỗ tai. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm ả hả hê và khiến ai kia như lộn ruột lên vì cho rằng mình chị chơi xỏ. Xích Cước Đại Tiên kiềm chế 2 bàn tay nắm đấm lại bàn chân run run, ông ta vận công dẫm “ẦM” 1 cái xuống nền đất làm dung chuyển mạnh mẽ xung quanh khiến cho Tiffany phải cố gắng lắm mới không bị bay ra xa .

- SAO CÓ HỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ! SAO NHƯ VẬY ĐƯỢC…- ông ta hét lên- NẾU NHƯ THIÊN QUY, THIÊN ĐIỀU MÀ CÓ THỂ DỄ DÀNG BỊ PHÁ VỠ NHƯ VẬY THÌ CÒN GÌ ĐÁNG ĐỂ TÔN TRỌNG VÀ TÔN SÙNG…CHỈ CẦN TA CÒN SỐNG 1 GIÂY 1 PHÚT NÀO TUYỆT ĐỐI TA KHÔNG THỂ ĐỂ CHUYỆN NÀY SẢY RA.- Xích cước chỉ tay vào mặt ả Tiffany nói.

- Vâng! Vâng! Vâng! Đại tiên bớt giận. Đại tiên bớt giận, tiểu tiên nghe rồi, nghe rồi!!!

Nói rồi Xích cước lao đi để lại sau lưng Tiffany đầu óc vẫn còn choáng váng do cú dậm chân vừa nãy, nhưng ả vẫn không quên cười 1 cách sung sướng khi múc đích của ả đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Rồi sau đây Kim Jae Joong sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ này.

………………………………………………………….

Linh Lung Các

Lúc này khi nghe tin chỉ 1 lát nữa thôi là Jae Joong sẽ bị phán xử HeeChul, Lee Teuk, Junsu và ChangMin đã cùng nhau chuẩn bị dời Linh Lung Các để đến Linh Tiêu Điện xem xét tình hình nhưng 4 người chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa đã có 1 tên thiên binh cao lớn đứng ra chặn họ lại:

- Xin.tứ.vị.thái.tử.dừng.bước……- gã gằn từng tiếng.

- Ngươi làm vậy là có ý gì??? Dám chặn đường chúng ta sao?- HeeChul lên tiếng.

- Đây là Linh Lung Các chứ không phải thiên lao của nhà ngươi. MAU TRÁNH RA!- Junsu nói.

- Xin các vị thứ lỗi, tiểu tiên chỉ phục mệnh hành sự.

- Là ai? Mệnh lệnh của ai? Chẳng nhẽ lời nói của chúng ta không đáng giá?- ChangMin thêm vào.

Lúc này LeeTeuk mới bước lên nói:

- Mẫu hậu không có ngăn cấm chúng ta, ngươi có thể cho chúng ta qua được không?

- Việc này….viê.c…c…c…..

- Tứ đại thái tử? Các vị muốn đi đâu?- Xích Cước bước tới hỏi.

- Xích cước đại tiên ngài đến thật đúng lúc. Chúng tôi đang muốn đến nơi Mẫu Hậu cho diễn ra cuộc họp.

- Các vị có biết chủ đề của cuộc họp đó là gì không mà đến- Ông ta lạnh lùng buông từng chữ.

- Có chứ! Có chứ! Mẫu hậu triệu tập tiên bang chẳng phải là chuyện của ngũ đệ sao?- Junsu nhanh nhảu nói.

- Nếu đã biết như vậy các vị nên ở yên trong phòng và tránh mặt mới đứng chứ? Tại sao lại đòi tham sự.

- CÁI GÌ? TRÁNH MẶT Á… tại sao phải tránh? Chuyện của ngũ đệ chúng ta nhất định phải có mặt không thể tránh mặt được.- HeeChul nghiến răng.

- Tình nghĩa huyng đệ giữa các vị và ngũ thái tử rất sâu nặng, không thể đứng ở giữa để phân xử công minh được cho nên việc tránh mặt là đương nhiên. Với lại chuyện phán xét các vị cũng không nhất thiết phải tham ra.

- ÔNG!!! Á đau ta…..đệ làm..gì..v…….

HeeChul giận dữ hét lên nhưng khi nhận được cái nhéo tay cùng cái nháy mắt của LeeTeuk liền im bặt:

- Vâng! Đại tiên nói rất có lí, nếu như vậy thì chúng tối sẽ không tham gia nữa đâu.

- Lee Teuk..Đệ điên à…

- Teuk huyng! Huyng nói thế là sao?- Junsu và ChangMin hoảng hốt kêu lên.

- Đa tạ nhị thái tử đã hiểu cho tiểu tiên.

- Vậy không tiễn Đại Tiên.

Mặc kệ 3 người còn lại ra sức lôi kéo, gào rú, Lee Teuk vẫn bỏ ngoài tai quay ra nói với Xích Cước và đưởi khéo ông ta đi. Đợi đến khi bóng ông ta khuất 3 người còn lại mặt mày đỏ phừng phừng quay vào nói với Lee Teuk.

- Nếu chúng ta không đến thì không biết gì đâu Lee Teuk. Tại sao đệ lại nói vậy?

- Đúng đấy Teuk huyng- SuMin phụ họa theo HeeChul.

- Mọi người im lặng nào. Không cần đi chúng ta cũng có thể biết được tin tức trong đó. Junsu đệ truyền âm gọi Thuận Phong Nhĩ đến đây.

Đến lúc đó 3 ChulSuMin mới biết cách của Lee Teuk dùng là nghe lén thông qua Thuận Phong Nhĩ. Qủa là cao kiến cao kiến, cho dù nó hơi thô bỉ 1 chút nhưng biết chuyện của Jae Joong là được rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này trong Linh Tiêu Điện đã đông đủ tất cả mọi người. Vương Mẫu vẫn ngồi ở vị trí chủ trì, trông bà có vẻ gầy đi nhiều, khuôn mặt không còn cái thần sắc như đợt tiệc bàn đào diễn ra, có lẽ bà cũng rất khổ tâm về việc của Jae Joong hơn nữa hôm nay lại phải ngồi nghe người ta kết tội con trai mình làm bà thấy bản thân mình thật vô dụng. Các vị tiên gia khác đứng thành 2 hàng còn Xích Cước Đại Tiên lúc này đang đi đi lại lại dưới điện thống kê tội trạng của Jae Joong.

- Ngũ Thái Tử Kim Jae Joong tự ý xuống trần, kết hôn với người phàm, vi pham thiên điều. Ngũ thái tử làm vậy không phù hợp với thân phận thái tử cao quý của mình. Khi bị bắt về Thiên Đình còn không thành tâm hối cải theo ý thần nên trừng trị nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác.

- Vậy theo đại tiên chiếu theo thiên quy ta nên xử lý ngũ thái tử như thế nào đây?- Vương Mẫu nói.

- Bẩm nương nương. Chiếu theo thiên quy ham luyến hồng trần, chấp mê bất ngộ phải bị tước cốt tiên và đày xuống hạ giới.

Câu nói của Xích Cước kết thúc Vương Mẫu cùng những lão tiên yêu quý Jae Joong đều cảm thấy lo lắng cho an nguy của cậu. Một khi bị tước cốt tiên đày xuống hạ giới với thể trạng yếu ớt của cậu thì sống không quá 3 năm nữa.

.

.

.

.

.

.

- Ngươi nghe được gì rồi Thuận Phong Nhĩ – HeeChul kéo tai hắn nói.

- Tước..tướ..c…bỏ cốt tiên…Chụp xuất thiên giới..

- HẢ…- Cả 4 cái miệng đồng thanh.- Ta liều mạng mí lão già đó- HeeChul nổi đóa lên định lao dến Linh Tiêu Điện nhưng Lee Teuk dã kịp thời kéo y lại.

- Đại thái tử đừng nói vội. Để tiểu tiên nghe ngóng tiếp rồi báo cáo.

……………………………………………..

- Bẩm vương mẫu nương nương lời của Xích Cước Đại Tiên nói nghe rất có lý- Thái Bạch Kim Tinh nên tiếng.

- “Phịch”- Vương Mẫu ngã người xuống ghế- Vậy là khanh cũng đồng ý sao?

- Thần không đồng ý. Tội của ngũ thái tử không đến mức phải tước bỏ cốt tiên. Chẳng qua cậu ấy chỉ nặng tình với nhân gian thôi- Nguyệt Lão đứng lên phản đối.

- Nguyệt Lão ông nói vậy là sao chẳng phải ông lo cai quản tình duyên tam giới sao? Để ra cơ sự này một phần cũng là do ông - Xích Cước nhìn Nguyệt Lão mỉa mai.

- Ông..ô..n..g…..

- Ê..Ê..Hai vị đừng có gây lộn ở đây. Vừa ta chưa có nói hết mà.. Xích Cước đại tiên nói ngũ thái tử vi pham thiên quy, là điều nào trong thiên quy vậy.- Thái Bạch Kim Tinh bình tĩnh nói.

- Là..là…Là tham luyến hồng trần , chấp mê bất ngộ.

- Đại tiên sai rồi. Ngũ thái tử chỉ có tham luyến hồng trần chứ không có chấp mê bất ngộ.

- Đúng đúng!!- Nguyệt Lão gật gù đồng tình..

- Bao nhiêu ngày qua ngũ thái tử không hối cải không phải là chấp mê bất ngộ thì là gì???

- Ây da….cùng lắm cũng chỉ là chấp mê thôi. Chứ chưa có đến mức bất ngộ. Để đến khi chúng ta khuyên giải mà thái tử vẫn không hối cải thì lúc đó mới gọi là bất ngộ. Còn nếu sau khi chúng ta khuyên giải mà thái tử nhận thức được và hối cải thì lúc đó chẳng phải là tin vui lớn cho thiên đình sao?

- ………………………………..

- Thái Bạch Kim Tinh theo khanh chúng ta nên xử lí ngũ thái tử thế nào đây?- Vương Mẫu vuốt trán chán nản nói.

- Theo thần là NHẤT VẪN LÀ KHUYÊN DĂN. Mà theo thần ta nên cho ngũ thái tử đến cung Quảng Hàn của Hằng Nga Tiên tử để cho nàng ta khuyên ngũ thái tử.

………………………………..

Trong khi đó:

- Mấu hậu ta nói sao? Thuận Phong Nhĩ????

- Nương nương nói để ngũ thái tử đến cung quảng hàn của Hằng Nga để nàng ta khuyên dăn.

- Ta biết ngay mà! Thái Bạch Kim Tinh cũng thật là.- Junsu nói.

- Theo ta cứ để vậy cũng tốt như vậy ngũ đệ sẽ quên đi tên Jung Yunho và cắt đứt duyên trần- Lee Teuk ủng hộ phương pháp đó.

- Theo đệ Joongie sẽ thà chết, thà bị tước cốt tiên chứ không chịu bỏ Yunho.

- Đúng vậy. Một mối tình lãng mạn như thế làm sao có thể kết thúc trong đau khổ như vậy được chứ. Đáng tiếc lắm. Như cúng ta đã biết Joongie thà chết, thà bỏ cốt tiên, thiên đình chứ không chịu hối cải. Vì vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ mối tình không dễ dàng gì có được này. Phải ngăn cản Hằng Nga tỉ tỉ, ngăn cản Thái Bạch Kim Tinh.- ChangMin và Junsu quả quyết.

- ỪM….QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY ĐI- Tất cả đồng thanh.

Họ sẽ vì thiên quy, thiên điều hay vì em trai họ????

……………………………End chap 14…………………

Chap15-

Thái Bạch Kim Tinh lãnh nhiệm vụ dẫn Jae Joong từ Thiên Lao đến cung Quảng Hàn để nghe lời khuyên của Hằng Nga. Lúc này nhìn Jae Joong thật thảm hại, từng bước đi nặng nề của cậu cùng với khuôn mặt ảo não thiếu sức sống làm cho ai nhìn thấy cũng thầm tiếc thay cho 1 Kim Jae Joong đáng yêu hoạt bát trước kia.

Bốn vị thái tử còn lại đã tìm một góc khuất trên lầu của cung Quảng Hàn để theo dõi sự việc, có gì xảy ra 4 người sẽ cùng nhau tương trợ.

Jae Joong được dẫn đến trước cửa cung Quang Hàn, cậu trần trừ mãi không bước chân vào. Cung Quảng Hàn quả rất lạnh, lạnh như trái tim của cậu bây giờ vậy. Bên trong Hằng Ngã đang hăng say múa theo một điệu múa nào đó rất đẹp mà nhất thời Jae Joong không nghĩ ra được. Từng bông tuyết trắng cứ vô tình rơi rồi vô tình tan càng làm cho lòng người thêm lạnh giá.

- Ngũ Thái Tử! Thái tử thấy Hằng Nga múa có đẹp không?...- Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng trong mắt lão lóe lên 1 tia ẩn ý.

- …………..

- Hãy lên và múa chung đi!!

- ……..????

- Đi đi…hãy bước lên đi- Vừa nói thái bạch vừa đấy cho Jae Joong bước tiến tới chỗ Hằng Nga.

Nhìn thấy Jae Joong, Hằng Nga dừng múa tiến tới bên Jae Joong vẫn đang rụt rè sợ sệt nửa muốn bước vào nửa không.

- Đệ không vui à! Jae Joong!...

- ……………

- Đệ có biết tại sao như vậy không? Đó là tại vì đệ không thể quên đi được vật đệ nhốt ở trong lòng. Trong lòng có gánh nặng như thế làm sao mà vui vẻ được cơ chứ.

- ………………….

- Thôi hãy quên đi. Mà dù có nghĩ đến cũng ích lợi gì, chỉ có thêm phiền não mà thôi.

Từ đầu đến cuối chỉ có Hằng Nga độc thoại, hỏi và trả lời bởi thực sự hiện tại Jae Joong không biết phải trả lời làm sao nữa. Tự lúc bước vào cung Quảng Hàn khi nghe khúc nhạc mà Hằng Nga tấu lên mọi phiền muộn của cậu dường như đang dần dần tan biến mà chính cậu cũng không thể làm chủ được và không hiểu tại sao.

- Nào hãy đến đây cùng nhau nhảy múa với tỉ, hãy quên đi mọi phiền não, quên người đó đi sẽ quên được đau khổ- Vừa nói nàng ta vừa khẽ đưa nhẹ những ngón tay vuốt qua mắt Jae Joong làm cho cậu khẽ cảm thấy rùng mình.

- Nào hãy tới đây…sẽ quên mọi phiền nãoooooooooooooo……

Nhắm mắt, lấy hơi..bàn tay đôi chân vô thức khẽ chuyển động theo tiếng nhạc. Jae Joong bước lên nhảy múa cùng Hằng Nga. Hai dải lụa 1 tím 1 trắng cùng vút lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, từng bước chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển càng làm cho khung cảnh ở cung Quảng Hàn thêm thập phần diễm lệ.

Lướt mình nhẹ nhàng kéo theo Jae Joong đằng sau, Hằng Nga bước đến khung đàn Hạc của mình. Nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài trên dây đàn và gảy từng đợt âm thanh trầm bổng như đi thẳng vào trong đầu Jae Joong. Giờ đây cậu chỉ còn biết đến nhảy múa.

“ Sầu tương tư…..

Chỉ làm cho ta đi vào vòng luẩn quẩn…

Tình ái là chi…

Làm trái tim ta ngàn đau khổ…

Khúc vong tình…

Quên đi mọi muộn phiền…

Sầu não…Quên..Quên……”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một góc khuất phía lầu trên cung Quảng Hàn có 4 con người, 8 con mắt và 1 cái miệng đang tóp tép nhai đồ ăn, từng chút dõi theo những bước chuyển động của 2 con người phía dưới:

- Oa! Oa!!!! Joongie nhảy giỏi quá. Chẳng thua kém gì Hằng Nga tỉ tỉ- Tiếng cá heo tru tréo lên.

- Suỵt! khẽ ứ ông bị át iện ra ây ờ..- ChangMin vừa ăn mắt vừa lườm JunSu 1 cái.

- A! Đệ cẩn thật cái miệng của để kia kìa…Đúng là ăn như….- Junsu bở lửng câu nói.

- Như gì! Hả- nuốt nốt đống thức ăn xuống bụng ChangMin quay sang lườm nguýt Junsu.

- Hai người trật tự cho ta ko?? chết cả lũ bây giờ- HeeChul gào lên.

- …………………

- LeeTeuk à! Đệ xem Joongie vì sao lại nhảy múa thế kia?

Thấy Jae Joong như vậy HeeChul có chút ngạc nhiên liền quay sang hỏi Lee Teuk.

- À!!! Hằng Nga tỉ tỉ cho Joongie nghe “Khúc Vong Tình” để quên hết tình và thù cho nên mời hăng say nhảy múa thế kia đó.

- CAÍ GÌ!! Khúc vong tình á? Không được! ta phải cản lại. Ta phải thiêu dụi cái cung Quảng Hàn này cho nó thành Cung Quảng Hỏa.

HeeChul phừng phừng định bước ra khỏi vị trí ẩn nấp liền bị ChangMin kéo tay lại:

- Việc này để đệ lo.

ChangMin nháy mắt rồi nhanh chóng dời vị trí ẩn nấp khiến cho 3 người còn lại vừa ngac nhiên vừa lo sợ. Hằng ngày nó chỉ có biết ăn chứ làm được gì ra hồn đâu, không biết sẽ gây ra họa gì nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía dưới Jae Joong và Hằng Nga vẫn hăng say nhảy múa. Thái Bạch Kim Tinh tở vẻ hài lòng ngồi im 1 xó đầu gật gù, tay vuốt bộ dâu trắng muốt của mình. Bỗng từ cửa sổ chính của cung Quảng Hàn hiện ra 1 thân ảnh làm cho mọi mạch máu trong người Hằng Nga ứ đọng lại miệng không thốt lên lời, nàng ta dừng múa lao đến bên khung cửa sổ gào lớn:

- HẬU NGHỆ! Hậu Nghệ! Là huyng thật sao? Là huyng thật sao?

Vụt một cái thân ảnh đó biến mất, tan trong bầu không khí lạnh lẽo. Từng giọt nước mắt của Hằng Nga thi nhau rơi xuống.

- Huyng vẫn không thể tha thứ cho muội được sao? HUYNG MÃI MÃI KHÔNG THA THỨ CHO MUỘI ĐƯỢC SAO???

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi ba người ChulTeukMin vẫn chưa hết sốc khi khung cảnh vừa rồi hiện ra thì ChangMin đã chạy lại hỏi:

- Thế nào! Có giống không?

- HẢ!...- Cả 3 đồng thanh.- Là đệ biến ra sao Minie.

- Không đệ thì ai. Bộ mấy huyng tưởng là Hậu Nghệ ca ca thật chắc. Hắc hắc.

Cả 3 người sau khi nghe tràng cười của ChangMin đều không khỏi lạnh sống lưng, nhưng trong lòng đều thán phục nó. Trong hoàn cảnh vậy mà còn nghĩ ra được trò đó. Đúng là không thể xem thường.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thấy Hằng Nga dừng múa lại tâm trạng như vậy Jae Joong cũng dừng động tác bước đến bên nàng ta.

- Hằng Nga tỉ tỉ! Tại sao không múa nữa?- Jae Joong hí hửng.

- Vừa rồi tỉ lại nhìn thấy huyng ấy.Là Hậu Nghệ!!! Nhảy múa ích lợi gì chứ, cũng không quên được, mãi mãi không quên được…- Hằng Nga gạt nước mắt quay người lại nói.

- ………………

- Cứ để cho nó mệt mỏi như vậy đi. Tốt hơn hết là khi mới bắt đầu thì đừng có bỏ cuộc.

- Hằng Nga tỉ tỉ……

- Jae Joong à! Hằng Nga đã hối hận khi đã lấy cắp linh dược Bích Hải. Những ngày tháng trôi qua tỉ không biết mình đã trải qua những gì nữa. Những lời nói với đệ đều là nói dối đó, đều là trái lòng mình- Cầm bàn tay Jae Joong nàng ta ân cần nói.

- …………….

- Đệ đừng học tỉ, sau khi dời khỏi Hậu Nghệ tỉ đã hối hận lắm rồi. Đệ mới chỉ bắt đầu còn có nhiều cơ hội đừng để nó vụt mất.

Sau khi nghe hết câu chuyện của hai người Thái Bạch Kim Tinh giật mình dừng động tác gật gù lại cuống cuồng chạy lại chỗ 2 người:

- Hằng Nga sao cô lại nói như vậy! Đây là khuyên ngũ thái tử sao? Aigoooo..

- Hằng Nga tỉ tỉ, hãy yên tâm đi đệ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

- Aigoooo. Tổ tông của con ơi! Người hại con rồi.

Nghe xong những lời này lòng quyết tâm của Jae Joong càng thêm cao hơn cậu tin vào 1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu và Yunho ở phía trước. Còn phía trên lầu của cung Quảng Hàn 4 con người kia đã chuồn nhanh từ lúc nào không để lại dấu vết.

…………………..End Chap 15………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro