Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính của Thanh Vân Cung vang vọng tiếng ai thê lương ngâm bài thơ nhuốm màu bi ai, nhìn kĩ một chút, nghe kĩ một chút à thì ra là vị Đông cung thiên hậu đang vừa uống rượu Nhan Hoa Băng vừa nửa nằm nửa ngồi trên toạ kị, bên cạnh là ngũ công chúa đang say ngủ:

                           
Phù sinh như mộng, tam sinh thất thế

Vĩnh thế đồng tâm, mộng kịch trường

Ngàn chén nâng lên, ngàn chén ước

Ước rằng nhân sinh, đoạn kịch trường

Trường trường tiếp tiếp, sầu bi thảm

Bỉ ngạn sa hoa, nhuốm kịch trường

Mộng hồi mộng lại, sầu bi thảm


- Thanh Vân tỷ tỷ à, năm vạn năm trước ta không nghe lời tỷ mà kết duyên với thiên đế giờ ta thành trò cười trong thiên địa, tỷ xem có phải là ta đáng đời không?

Khắp không gian lan toả hương rượu Nhan Hoa Băng nồng nàn, vị thiên hậu ấy dường như cởi bỏ mọi lớp phòng bị cùng khí thế mà trở thành tiểu muội muội khi nào. Chỉ là câu hỏi lại chẳng ai hồi đáp, không còn ai bên cạnh ôm nàng vào lòng mà yêu thương, an ủi hùng hổ nói sẽ cho tên kia một trận. Cứ như đang đợi câu trả lời, không gian lúc này im lặng đến đau xót, chợt trên gương mặt vị thiên hậu kiên cường, lạnh lùng ban sáng giờ  lệ châu tuôn rơi lời nói nghẹn ngào biến trở lại thành tiểu muội muội năm xưa:

- Thanh Vân tỷ tỷ, tỷ đi rồi Đế Thần ca ca cũng chẳng còn nữa bọn họ ức hiếp muội, muội không còn ai đứng ra bảo vệ muội, thay muội trừng trị họ nữa.... Có phải nếu như ngày hôm đó muội ngăn được tỷ thì tỷ vẫn còn ở đây bảo vệ muội đúng không? ....

Sau những lời nghẹn ngào kí ức của năm vạn năm trước ùa về dường như tất thảy mọi chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua.

- Tỷ là cung chủ Thanh Vân cung cao cao tại thượng vốn không màng nhân sinh thất trường khổ nhưng giờ.... Muội nhìn ta xem... Ta vốn chẳng muốn quay đầu bây giờ càng chẳng thể quay đầu. Các ca ca, Nguyên Thủy Thiên Tôn - sư phụ của ta lại thêm sư nương, các sư huynh mấy người họ đều tới khuyên ta rồi, nặng có nhẹ có đều muốn ta từ bỏ huynh ấy, từ bỏ chấp niệm, nói ra mọi chuyện đổ trách nhiệm cho huynh ấy, giao ra thất tịch y thư nhưng ta không làm được, ta yêu huynh ấy là sai sao? 

- Sư phụ cũng lấy sư nương rồi mà, chẳng lẽ chỉ vì ta là cung chủ trong ngũ cung huynh ấy là Đế Thần nên ta yêu huynh ấy là sai sao? Hơn nữa huynh ấy đã uống giải dược có chứa vong tình, quên ta rồi ta cũng không thể kéo huynh ấy theo cùng được. Huynh ấy hủy đi nhân duyên ta lại lấy danh nghĩa là thần dùng thêm 1 nửa máu trong người ta làm vật dẫn cùng với huyết nhật minh chú viết tên huynh ấy đứng cạnh tên ta là sai sao? 

- Huynh ấy bình loạn ma tộc trừ hại nhân gian lập thêm công đức nhưng nguyên thần tổn thương lại thêm trúng độc gần như tiêu tan thân quy hỗn độn, ta dùng Vạn Băng Liên tu bổ nguyên thần lại đến Vong Xuyên hái Bỉ Ngạn, gạn nước sương tinh khiết giữa dòng Vong Xuyên cũng sai sao? Dù gì thì cái đóa Vạn Liên ấy là ta trồng chỉ để trưng, không làm gì thì phí đi công dụng, ta lấy nó cứu người lại thành trái Thiên đạo đây là đạo lý gì chứ, dù sao ta cũng đâu làm gì bọn họ mà cái đám thần tiên ấy làm như ta giết bọn họ vậy. 

- Người nào người nấy cũng muốn ta 1 là giao thất tịch y thư cho họ, 2 là chịu phạt lôi hình vì ta dám lấy Vạn Liên trầm mình nơi Vong Xuyên hái Bỉ Ngạn gạn Vong Xuyên, thật nực cười, thật trào phúng. Thực ra Vạn Liên đâu có tác dụng gì với họ, hoa cũng là ta trồng ta dùng thì sao. Bọn họ thực tâm chỉ nhìn chằm chằm, thèm khát thất tịch y thư của ta mà thôi đâu có ý gì nữa. Hơn nữa ta là thần họ chỉ là tiên lấy tư cách gì ép buộc ta nhưng lại một lần nữa Thiên đạo bỏ rơi ta như lần trước từ bỏ A tỷ vậy, Thiên đạo giáng ý trên Thuận Thiên đài bắt ta chọn một trong những điều đám thần tiên ấy yêu cầu. Hahahaha thực nực cười làm sao. 

- Ta nói thực nhiều, những lời nên nói lẫn không nên nói đều nói cả rồi có lẽ trước mặt ngươi mà cũng chỉ có ngươi ta mới nói như vậy thôi A Liên à. Haha ta là đứa con Thiên đạo chối bỏ vậy tại sao còn quản ta yêu ai, cứu ai cơ chứ. Ngày mai là đại đạo giáng lôi rồi muội về đi ta không từ bỏ huynh ấy đâu, muội cứ là về đi.

Nói rồi nhanh chóng đuổi A Liên đi nhưng khi A Liên xoay lưng hướng lưng về phía Thanh Vân cung chủ thì 1 đạo kim quang đánh tới khiến A Liên ngất lịm đi.

- A Liên à ta xin lỗi vì đã hạ thủ với muội nhưng ta hết cách rồi, ta không từ bỏ được huynh ấy càng không từ bỏ được Thanh Vân cung sau khi ta đi cần phải có người giúp ta bảo vệ toàn bộ trên dưới lớn nhỏ Thanh Vân chứ. Thứ lỗi cho ta ích kỷ vì không ai có thể đủ tư cách, tấm lòng để tiếp quản vị trí cung chủ Thanh Vân cung này hơn muội cả nhưng năng lực hiện tại của muội chưa đủ nên ta sẽ truyền cho muội 7 thành nội lực và tu vi của ta, có chúng muội sẽ bảo vệ được bản thân cũng như Thanh Vân cung. Ta biết muội sẽ không nhận tất cả mọi điều này nên ta đành tiền trảm hậu tấu với muội vậy mong muội sẽ hiểu cho sự ích kỷ này của ta.

Dứt lời truyền toàn bộ 7 thành nội lực và tu vi nhưng với A Liên thân thể nàng chỉ tiếp nhận nổi 3 thành cũng chẳng còn cách nào khác đành truyền ngần ấy vậy. Đoạn rồi trao Thanh Vân điệp chỉ với hình dáng một chiếc nhẫn cho A Liên. Làm xong tất cả thu xếp ổn thoả nữ tử 1 thân bạch y rời khỏi Thanh Vân cung gia cố phong ấn, kết giới của Thanh Vân cung rồi tiêu sái, phiêu dung bước về hướng của Lôi phong đài tiếp nhận lôi hình. 

Lôi Phong đài mây đen vần vũ sát khí lan tỏa cách đó xa xa các vị tiên hữu đứng trên Vọng Lôi đài phóng tầm mắt mà quan sát luận nghị như xem một màn kịch trường trong buổi trà chiều dưới phàm giới. Khác hoàn toàn với dáng vẻ xem kịch của đám tiểu tiên hám lợi, tứ cung chủ cùng cả sư môn của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đứng tại Lôi Phong đài. Sắc mặt, khí tức của họ đều toát ra vẻ âm trầm, căng thẳng đến tột độ mà đợi chờ bóng hình bạch y phiêu dật đang ung dung, tự tại mà hiên ngang tiến vào. 

Thanh Vân cung chủ là niềm tự hào của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, là nghĩa nữ ông yêu thương trân quý mà giờ đây phải mang Toả Thần xích từng bước, từng bước đi vảo tử địa mà ông chẳng thể làm gì. 

Thanh Vân cung chủ sinh ra đã là thần, có được tu vi cao sâu, ngộ tính hơn người, y thuật cao minh nhưng trong khắp gầm trời nay làm gì có chuyện nào tốt như vậy tất cả đều có giá của nó mà cái giá mà Thanh Vân cung chủ bỏ ra chính là Thiên Tình Sát Kiếp và quả nhiên như cái tên chính là Sát Kiếp khi không qua được Thiên Tình. Nữ tử bạch y phiêu dật, từng bước từng bước, bước đến Lôi Phong đài. Thanh Vân vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng dây xích trên Lôi Phong đài toả ra trói chặt lấy thân ảnh nàng trên Lôi Phong Tháp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro