Ngoại Truyện 2. Thiên Duyên (Kiếp Sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé tóc xoăn dài nào đó, được một ông bố cưng chiều con nào đó dẫn đi xem show diễn của thần tượng, lại còn mua cho số ghế hàng đầu.

Ánh nắng chiều dần tắt, cũng là lúc đèn sân khấu được bật, âm thanh và ánh sáng lan tỏa trong mọi ngóc ngách khán đài.

Cô bé vô cùng vô cùng phấn khích.

Lát sau, rốt cuộc "idol" nhà cô cũng xuất hiện, còn chớp mắt long lanh nhìn cô.

Cô bé " một trận ôm tim" cuối cùng cũng đợi được lúc kết thúc, lén ba ba chạy vào hậu trường. Đáng tiếc, lại bị bảo vệ ngăn ngay ở cửa.

Cô thật muốn khóc, ngồi bẹp trước cửa, đợi "idol" nhà cô đi ra.

Đợi đến lúc cô ngủ quên mới có người gọi, cô giật mình, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh.

" A... Vương Tuấn Khải !"

Anh hoảng hốt bụm miệng cô, suỵt một tiếng. Cô bé liền gật gật đầu, ngoan ngoãn im lặng.

Anh mỉm cười, nói với cô.

" Show đã kết thúc, sao em lại ở đây ?"

Cô bé nghĩ nghĩ, cuối cùng nói:

" Sao anh lại ở đây ?"

" A! ... Lúc nãy nghe tiếng bảo vệ nói, anh ra đây xem thử!"

" Vâng! Em cũng nghe mọi người nói là anh ở trong này nên mới ở đây !"

Tuấn Khải vỗ vỗ đầu cô, anh nói:

" Em không định về sao ?"

" Về ă ? Không đâu !"

Tuấn Khải bất ngờ, anh lại hỏi, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng:

" Ba ma em thì sao ? Họ sẽ không yên tâm!"

Câu nói làm cô bé mỉm cười, nghĩ đến bộ dáng của ông bố của cô cũng đủ để cô có "động lực" đi trốn.

" Không sao, à... sao anh không hỏi tên em ? Thường những người mới quen biết nhau đều làm vậy."

" Ách! Anh quên mất, em tên gì ?"

Cô bé cười tủm tỉm, đuôi tóc buông lòa xòa trên vai:

" Em tên... Triệu Thiên Anh!"

" Hảo ! Chúng ta làm quen !"

Anh giơ tay mình ra, nhưng cô bé kia lại bĩu môi, nói:

" Phải để phụ nữ giơ tay trước!"

Tuấn Khải cười khổ, anh gật gật đầu:

" Được, được !"

Cô bé tên Thiên An giơ tay , hai người bắt tay nhau.

Thiên An lấy từ trong túi ra chiếc bánh ngọt, cô chìa ra.

" Tặng anh !"

" Anh? Anh không ăn bánh ngọt được !"

Cô bé bày bộ dang khó hiểu, nói:

" Quái lạ, rõ ràng gặp nhau ở tiệm bánh ngọt."

" Sao cơ ?"

Tuấn Khải nghe thấy thì không hiểu mô tê gì, anh cười thầm.

" A! Không có gì ạ !"

" Tiểu An !"

Giọng của ba ba cô truyền đến, cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh ba mình, mỉm cười với anh, cô nói.

" Vương Tuấn Khải, nếu như có thiên duyên, em và anh sẽ gặp lại!"

" Được !"

----

Bonus :

Mọi người cảm thấy sao nào ? Bất ngờ không nhỉ ?

Ai ya ! Thật ra đến lúc này "Thiên Duyên" mới thật sự là kết thúc đây!

Tạm biệt nhé !

--- Hố "Thiên Duyên" đã lấp, mọi người mau nhảy hố "LOST" nhé ! Căng não lắm nhe <3---

21:30 p.m

0160122

Mạn Khiết Tâm Tâm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro