Chương 7: Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Thành Thân

Ngày thành thân của Bạch Vân Phong và Diệp Thiên Hương được tổ chức long trọng tại Bạch phủ. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp nơi, khói hương lan tỏa trong không gian, mang theo mùi thơm của trầm hương và hoa nhài, khiến ai cũng cảm nhận được không khí của ngày đại hỷ. Không khí sôi động bên ngoài trái ngược với không khí trong phòng tân nương ở nhà họ Diệp , một trời một vực

Nàng dậy rất sớm , sương chưa tan nàng đã tỉnh , đến Lan Nhi vào gọi nàng dậy cũng bất ngờ

Trong phòng trang điểm Diệp Thiên Hương, nàng đang ngồi yên lặng trước gương nhìn mẫu thân chải đầu cho nàng

"Một chải chải đến đuôi" - mang ý nghĩa có đầu có đuôi, thuận lợi mọi chuyện.

"Hai chải răng long đầu bạc" - mang ý nghĩa cô dâu và chú rể sau khi kết hôn sẽ bên nhau cho đến khi già.

"Ba chải con cháu đầy đàn".

Mái tóc đen mượt mà của nàng được chăm chút tỉ mỉ, từng lọn tóc được chải mượt, cuộn thành búi và cài lên những trâm cài bằng vàng khảm ngọc,gắn những trang sức cầu kỳ toát lên vẻ quyền quý . Y phục cưới của nàng là một bộ váy đỏ thẫm, thêu hình phượng hoàng bay lượn, mỗi đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ và tinh xảo, tôn lên nét quý phái và dịu dàng của nàng.

Đôi mắt to tròn ngậm nước nay sâu thẩm như vùng biển bao la ,chứa đựng tâm tình không thể nói, đôi má ửng hồng vì xúc động, làn da trắng như ngọc, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.Nàng chưa bao giờ ăn mặc , chăm chút đẹp thế này , đáng ra nàng phải vui vì được gả cho họ Bạch ,mẹ nàng từ giờ sẽ có chỗ đứng .Nàng cứ cảm thấy bản thân đang kẹt trong mơ , một giấc mơ tồi tệ

Nước mắt rơi trên đôi má ửng hồng nàng nuốt ngược vào lòng .Nàng biết phải giữ cho bản thân thật vui vẻ ,tươi tắn vì ngoài điều đó nàng làm được gì đây?

Mẫu thân của nàng, khẽ nói: " Con gái, giờ lành đã đến.Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng ,ta cùng con ra kiệu."

Diệp Thiên Hương cảm thấy lòng mình rối bời, tay nàng nắm chặt chiếc quạt tròn che trước mặt. Nàng lo lắng về tương lai, về cuộc sống sau khi thành thân với Bạch Vân Phong.

Bỗng một giọng nói chua chát vang lên

Dì Vân đứng bên ngoài, vẻ mặt vui mừng và thỏa mãn khi nhìn thấy sính lễ từ nhà Bạch gia. Bà ta bước vào, đôi mắt lấp lánh sự hài lòng:

"Thiên Hương, mau lên, thời gian không còn nhiều. Con phải chuẩn bị tâm lý để đón tiếp tân lang."

Thiên Hương cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống. Dì Vân không chút thương xót, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Đừng làm bẩn y phục trong ngày thành thân. Con nên biết rằng đây là một vinh dự lớn. Nếu con không làm tròn bổn phận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Thư phòng Bạch Gia!?

Bạch Vân Phong đứng trước gương đồng trong phòng tân hôn, mặc bộ y phục cưới lộng lẫy với áo gấm đỏ thêu chỉ vàng, trông hẳn có vẻ phong thái ung dung nhưng bên trong lại đang lo lắng và căng thẳng. Hắn chạm tay vào những dải lụa vàng buông xuống từ cổ áo, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh của Thiên Hương, người mà hắn đã Không muốn lấy. Hắn sợ ,hắn không biết đối mặt với nàng thế nào?

Cánh cửa phòng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ miên man .Bạch lão gia bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy kiên quyết. Ông đặt tay lên vai con trai, giọng trầm ấm:

"Vân Phong, hôm nay là ngày trọng đại của con. Dù con có không vui, con cũng cần phải tôn trọng và thực hiện trách nhiệm của mình. Con không cần mặt mủi nhưng nương tử con cần!"

Tại đại sảnh Bạch phủ, Bạch Vân Phong đang đứng chờ.Đôi mắt hoa anh đào nheo lại trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa chút gì đó khác lạ như một lớp sương mờ che phủ , khó ai biết hắn đang hạnh phúc hay đang chán nản. Hắn đứng tựa vào cột, gương mặt phong lưu, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút hồi hộp.

Gia văn lượng đứng cạnh Bạch lão gia và phu nhân, cả ba người đều nhìn Vân Phong với ánh mắt đầy hi vọng và tự hào. Gia văn lượng cúi đầu nói:

"Lão gia, phu nhân, công tử hôm nay thật sự khác biệt. Tiểu nhân tin rằng công tử sẽ hạnh phúc"

Lão gia gật đầu, phu nhân thì mỉm cười, ánh mắt không giấu được niềm vui:

"Mong rằng từ nay, Vân Phong sẽ biết trân trọng và chăm sóc cho Thiên Hương."

Tiếng nhạc lễ vang lên, báo hiệu giờ lành đã đến, kiệu hoa cũng vừa tới . Diệp Thiên Hương, với tâm trạng đầy lo lắng nàng bỗng không muốn nữa , liệu bây giờ còn kịp?

Mời Tân nương xuống kiệu -1

Mời Tân nương xuống kiệu -2

Mời Tân Nương xuống kiệu -3

Bạch Lão gia và Phu nhân đều thấy lạ lẫm

Tân nương không xuống kiệu là đang có ý gì-lời bàn tán xôn xao từ mọi người

Bạch Vân Phong thấy vậy chầm chậm nói

"Nương tử ngại ngùng có gì lạ"

Hắn kéo tấm màn kiệu ra , đập vào mắt hắn là một Thiên Hương đẹp đẽ như đóa hoa sen nhưng lại mang chút dáng vẻ kiều diễm ,vừa thanh thuần vừa thoát tục ,đôi mắt nàng nhìn hắn trong như hồ nước mùa thu ,ánh mắt nàng hắn không dám nhìn lâu bởi càng nhìn hắn càng thấy mình sai .

Hắn giữ lại vẻ điềm đạm ,ghé sát vào tai nàng thì thầm

"Không gả nữa sao? Sao lại không xuống kiệu hay là ngươi muốn mỹ nam như ta xuống nghênh đón?"

Hắn cầm lấy tay nàng diều xuống kiệu

Bước ra từ kiệu, tiến về phía lễ đường. Nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dõi theo, trong đó có cả ánh mắt của Bạch Vân Phong, đôi mắt hoa anh đào ấy dường như chứa đựng điều gì đó nàng chưa thể hiểu hết.

Hắn thì thầm:

"Cầm lấy , phía trước có chậu lửa ,cẩn thận"

Thiên Hương ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn ánh lên tia hy vọng . Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy một niềm tin và hy vọng mơ hồ về tương lai. Dù chưa hiểu hết về Bạch Vân Phong, nhưng lòng nàng dường như đã mở ra một cánh cửa mới, đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.

Cả hai quỳ trước cha mẹ, cùng thề nguyện trước mặt mọi người. Tiếng nhạc lễ rộn ràng, hương trầm lan tỏa khắp nơi, mang theo lời chúc phúc của mọi người dành cho đôi uyên ương.

Lễ thành thân diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, Bạch Vân Phong và Diệp Thiên Hương tay trong tay, cùng bước vào một chặng đường mới.

Thiên Hương :Lễ cưới rất đẹp rất long trọng nhưng ta không vui , ta muốn khóc

Vân Phong :Được được ,không vui thì làm cái khác đừng khóc mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro