Chap 1: Bạch Kình Kha, Niếp Tiểu Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kình Kha ông trùm trong giới xã hội đen khi tuổi mới ngoài 30, nhắc đến tên anh ko ai ko khiếp sợ. Thành tích của anh trong giới quả thật đáng nể: giết người ko đếm xuể; làm trót lọt ko biết bao nhiêu vụ buôn ma túy, vũ khí; mở ko biết bao nhiêu sòng bạc, vũ trường;....Sau khi gây dựng được danh tiếng trong giang hồ anh bắt đầu thâm nhập vào thương trường, những vụ làm ăn ngầm ít dần đi theo thời gian nếu ko phải những mối làm ăn đã quen biết nhiều năm hoặc những vụ kiếm lời lớn anh tuyệt đối ko làm. Ngày hôm nay anh xuất hiện ở một vùng quê hẻo lánh là một dấu chấm hỏi lớn đối với người dân ở đây. Địa điểm anh chọn là một nhà kho đựng bông vẫn đang được sử dụng nhưng vì đã nhận được một khoản tiền lớn từ anh nên chủ kho đã để anh tùy ý sử dụng. Cả nhà kho được bao bọc bởi một loạt đàn em được trang bị súng ống đầy đủ, họ liên tục đi tuần xung quanh đề phòng bất trắc. Bên trong nhà kho kê một bàn sắt và 2 chiếc ghế gỗ, một chiếc do Bạch Kình Kha tọa lạc, còn một chiếc đối diện vẫn để trống. Một lúc sau, tiếng ô tô dừng lại ở cửa một đàn em chạy vào:

_ Đại ca, Thiếu Hưng tới rồi.

_ Mời ông ta vào.

Ngoài cửa, một người đã ngoài tứ tuần khuôn mặt bặm trợn, có vài vết sẹo bên mặt trái. Ông ta vừa vào đã nở một nụ cười nham hiểm tiến lại bắt tay Kình Kha.

_ Cậu Kha, cậu thật khéo chọn địa điểm.

_ Tôi mong là ông Thiếu đây vừa lòng._ Kình Kha cũng đáp lại bằng một nụ cười như ko cười.

_ Rất tuyệt. Chúng ta vào chuyện chính luôn nhé._ Thiếu Hưng tiến về phía bên kia bàn kéo ghế ngồi vắt chân chữ ngũ.

_ Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Ông có thể kiểm tra hàng._ nói rồi Kình Kha hất hàm cho đàn em mang ra 5 vali đồng loạt mở ra. Bên trong vali toàn bộ là ma túy.

Thiếu Hưng ra hiệu cho đàn em đến kiểm tra, sau khi thấy đàn em gật đầu ông ta đưa ra 5 vali bên trong toàn bộ là vàng thỏi. Giao dịnh vừa xong thì cũng là lúc đàn em của Kình Kha hớt hải chạy vào báo cảnh sát ập tới. Mưa đạn được xả ra khiến cho xung quanh trở lên hỗn loạn. Hai ông trùm vội lẩn trốn phía sau những bì bông xếp chồng lên nhau.

_ Mẹ kiếp lũ chó đánh hơi ghê thật._ Thiếu Hưng nhổ nước bọt chửi thề.

_ Ông Thiếu bớt giận, thật ngại quá hôm nay để ông nhìn thấy màn chào đón tệ thế này._ Kình Kha quay sang tạo một đường cong thật hoàn hảo trên môi.

_ Cậu thật khéo lấy lòng người khác. Nơi này có cửa sau?

_ Tất nhiên tôi đã chuẩn bị. Nhưng ông bỏ lại đàn em của mình sao?

_ Chúng sẽ tự biết phải làm thế nào. Nếu cậu muốn cậu có thể ở lại, tôi đi trước._ nói rồi Thiếu Hưng rời khỏi đó.

Nhìn cục diện ngày càng bất lợi Bạch Kình Kha quyết định cho đàn em rút khỏi nhà kho, ra lệnh mang theo tất cả những đàn em bị thương. Sau khi rời khỏi nhà kho Kình Kha cho đàn em chia ra đi về mọi hướng để dễ trốn thoát khỏi đám cảnh sát vẫn đang truy lùng. Về phần anh, khi bị đám cảnh sát đuổi theo anh quăng chiếc vali đang cầm vào ruộng bông gần đó:

_ A Vĩnh, cậu mau tách ra đi nếu ko muốn bị bắt.

_ Đại ca còn anh._ đàn em theo anh từ nãy tới giờ tỏ vẻ lo lắng.

_ Không phải lo tôi có cách của tôi. Mau đi!

Sau khi A Vĩnh rời đi, anh liền đi xuống ruộng bông tìm một chỗ ẩn thân. Nhưng thật ko may khi cảnh sát tiến lại gần anh bị một con rắn cắn nên gây ra tiếng động, cảnh sát chú ý đến và đang định tiến về phía phát ra tiếng động thì một cô gái tuổi chắc vừa đôi mươi tiến đến nói cô ấy bị một con rắn làm cho giật mình nên đã phát ra tiếng động nên đến xin lỗi để tránh mọi người mất thời gian vô ích. Đám cảnh sát vừa rời đi cô lập tứ tiến đến gốc cây bông nơi có người đàn ông khuôn mặt đang dần nhợt đi.

_ Anh ko sao chứ? Đưa tôi xem? Anh có thấy con rắn đã cắn mình ko?_ Cô gái cúi xuống hút máu nhổ ra ngoài.

_ Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi ko sao. Nhưng thật xui là tôi ko thấy rõ con rắn đã cắn mình._ Kình Kha cười nhạt đáp.

_ Ở đây chờ tôi đừng cử động đề phòng rắn độc cắn, độc sẽ vận động theo máu.

Cô đi một lúc đem về vào chiếc lá và vài bông hoa cô cho vào miệng nhai nát rồi lấy chiếc khăn tay của mình cột thật chặt. Kình Kha nhìn đôi bàn tay nhỏ đang cột vết thương cho mình. Anh thắc với bản tay nhỏ xinh như vậy làm sao cô có thể tạo ra một lực lớn khiến anh vẫn còn cảm giác đau ở nơi nút thắt.

_ Bộ mặt tôi có gì sao mà anh nhìn ghê vậy?_ cô gái phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của người đối diện thì đỏ mặt, hai bàn tay đưa lên mặt lau lau chùi chùi.

_ Ko có. Tôi chỉ là đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vị cô nương vừa cứu tôi thôi._ Kình Kha buông lời đùa cợt.

_ Anh thật khéo mồm. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích anh?

_ Ngược lại thì đúng hơn. Họ thường tránh xa tôi vì họ sợ tôi, sợ tên tuổi của tôi.

_ Chẳng lẽ anh là Bạch Kình Kha?

_ Phải phải chính tôi. Còn cô, tôi có thể biết tên cô chứ?_ Kình Kha nhìn cô gái đối diện trong mắt có nét cười thú vị.

_ Niếp Tiểu Phấn. Thật may mắn cho tôi được gặp ông vua của thời đại.

Họ cứ như vậy nói chuyện với nhau cho đến khi mặt trời đi ngủ. Tiểu Phấn đỡ Kình Kha về nhà, nhưng cô ko nói cho bố mẹ và em trai biết đây chính là Bạch Kình Kha cái tên mà người dân ở đây hay dùng để dọa con nít. Thấm thoắt đã qua 3 tháng kể từ ngày Kình Kha ở lại nhà Tiểu Phấn. Sau khi vết thương khỏi anh vẫn ở lại đó một mặt muốn tập hợp lại anh em, mặt khác anh ko muốn xa người con gái kia. Tuy là 3 tháng ngắn ngủi nhưng anh với Tiểu Phấn vừa gặp như đã yêu, 2 người đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Anh đã tính đến chuyện sẽ xin cưới cô, nhưng cô lại ngăn cản sợ rằng khi anh nói ra gia đình sẽ không còn cho gặp anh nữa. Anh em đã tề tựu đầy đủ chỉ chờ anh ra lệnh là trở về Thượng Hải. Cuối cùng anh đưa ra quyết định dù thế nào cũng phải xin cưới cô:

_ Bác trai, bác gái cháu hôm nay xin phép 2 bác cho cháu được đem lễ tới để cưới em Phấn nhà mình._ Kình Kha nghiêm túc ngồi thưa chuyện với bố mẹ Niếp Tiểu Phấn. Anh từ trước tới giờ chưa lễ phép với ai. Cha mẹ anh mất sớm, anh còn trẻ đã pải lăn lộn giang hồ nên anh cảm thấy ko dễ gì nói ra được những câu này.

_ Cậu! Nhưng chúng tôi cũng chỉ biết cậu là khách du lịch, tên tuổi cũng chưa biết, còn gia thế của cậu nữa._ bố của Tiểu Phấn lên tiếng, hai hàng lông mày chau lại.

_ Cháu là Bạch Kình Kha. Có lẽ 2 bác cũng đã nghe nhiều đến cháu.

_ Cai gì? Cậu là Bạch Kình Kha? Vậy thì ko thể được, tôi ko đồng ý cho cậu lấy con gái tôi. Nếu tôi cho nó lấy cậu khác nào đưa cừu vào miệng sói. Tiểu Phấn, có phải con biết chuyện này nhưng vẫn giấu ba me ko?

_ Cha, con biết con làm vậy là sai nhưng con yêu anh ấy thật lòng, xin ba mẹ tác thành cho con._ Tiểu Phấn rưng rưng nước mắt quỳ xuống bên bố mẹ.

_ Con gái à. Con bảo cha mẹ làm sao có thể gả con cho cậu ta. Con lấy cậu ta nguy hiểm trùng trùng, cho dù là cậu ta có bảo vệ con đi chăng nữa thì cũng ko thể giữ an toàn cho con mãi được. Con gái ngoan nghe mẹ. Mẹ sẽ tìm cho con một mối thật tốt._ mẹ của Tiểu Phấn nhẹ nhàng khuyên bảo cô, mong rằng cô có thể hồi tâm chuyển ý.

_ Mẹ à. Hạnh phúc của con gái đâu phải cứ chọn là có. Mẹ thương con thì tác thành cho con với anh ấy.

_ Cho dù mẹ có tác thành cho con nhưng cha con ko đồng ý thì cũng ko thể làm gì được.

_ Hoang đường, bà có phải mẹ nó không? Đến nước này bà còn đồng tình với nó sao?_ Bố Niếp Tiểu Phấn đập bàn, phẫn nộ.

_ Bác à. Xin bác tác thành. Cháu có thể hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.

_ Cậu ko cần nói nữa. Tôi nói ko là ko?_ ông đứng dậy thì bị Tiểu Phấn giữ chân.

_ Cha, nếu cha ko đồng ý con gái sẽ xuống tóc đi tu cả đời ko lấy chồng nữa.

_ Con... Con... Được con muốn lấy nó, thì dọn ra khỏi nhà này, từ nay đừng về nữa._ buông một câu mang nặng sự thất vọng, ông đi thẳng vào buồng.

_ Con à, con hãy suy nghĩ thật kĩ. Hạnh phúc cả đời người con gái ko phải là trốn chạy sự truy đuổi của kẻ thù._ mẹ Tiểu phấn nói trong nước mắt rồi cũng rời đi. Em trai Tiểu Phấn từ nãy tới giờ ko nói gì, giờ mới tiến lại đỡ chị lên:

_ Chị à. Em sẽ luôn ủng hộ chị. Nên chị phải hạnh phúc đấy.

_ Cảm ơn em Tiểu Thạch. Chị tin vào sự lựa
chọn của mình.

*~*~*~*~*

Ngày Tiểu Phấn và Kình Kha rời đi chỉ có mẹ và em trai ra tiễn. Cha cô vì quá giận nên ko muốn gặp cô. Cuộc chia tay đầy nước mắt luôn dày vò Tiểu Phấn cho dù cô đã nắm được hạnh phúc của mình. Sau khi kết hôn Kình Kha đã bỏ tiền ra gây dựng một công ti cung cấp hệ thống an ninh. Một phần nhờ giao tiếp, quen biết rộng, và trong công ti có nhiều nhân tài nên công ti của anh ko lâu đã đứng vũng trên thị trường trong nước và đang có xu hướng vươn ra nước ngoài. Cho dù việc của công ti có bận rộn đến đâu ko bao giờ anh bỏ qua bữa tối ở nhà, hôm nào mà phải ra ngoài đãi khách anh sẽ đem theo cả Tiểu Phấn. Cuộc sống của họ cứ êm đềm như thế qua 2 năm. Nhưng 2 năm là một khoảng thời gian khá dài mà họ vẫn chưa có con. Tiểu Phấn luôn có một suy nghĩ trong lòng có phải do trước đây Kình Kha đã giết rất nhiều người nên giờ vợ chồng cô ko có con ko. Vì suy nghĩ đó mà cô thường xuyên đi chùa, luôn tham gia các hoạt động từ thiện. Cô cũng nói Kình Kha nên lấy danh nghĩa của công ti đi làm một số chương trình từ thiện nhưng vẫn chưa có kết quả.

_ Anh, mai mình đi khám nhé, anh sắp xếp việc ở công ti được ko?

_ Được chứ phu nhân. Em đừng lo lắng sẽ ko sao đâu. Ngủ thôi!_ Bạch Kình Kha ôm vợ vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô.……………………

Ngồi ngoài phòng chờ kết quả, Tiểu Phấn lo lắng ko thôi. Kình Kha cũng nhận ra được sự căng thẳng của vợ mình anh nắm chặt lấy tay cô như truyền thêm cho cô dũng khí.

_ Ông Bạch Kình Kha, bà Niếp Tiểu Phấn, bác sĩ mời ông bà vào trong nói chuyện._ cô ý tá xướng tên 2 người họ xong thì rời đi.

Ngồi đối diện với vị bác sĩ đã đứng tuổi trong lòng cả 2 người ko khỏi lo lắng.

_ Anh, chị yên tâm kết quả của anh chị bình thường ko có gì cho thấy là bất ổn ở cả 2 người. 2 người nên diều chỉnh chế độ ăn, nên để tinh thần thoải mái, tôi đã kê một ít thuốc bổ cho cả 2 người. Chúc anh chị sớm được như ý!_ Vị bác sĩ nhìn họ chìu mến rồi đưa đơn thuốc cho Kình Kha.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Trên đường về, không khí như cô đặc lại, chưa bao giờ giữa 2 người họ lại như thế này. Kình Kha mở lời trước làm loãng không khí xung quanh:

_ Anh đã nghỉ phép một tuần, phu nhân muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em.

_ Vậy có được ko? Công ti chẳng phải rất nhiều việc sao?

_ Anh đã giao lại cho phó giám đốc. Cậu ta rất giỏi nên anh yên tâm. Mình đi du lịch nước ngoài nhé? Em muốn đi đâu?

_ Hà Lan._ cô mỉm cười nhìn phu quân của mình.

Chuyến du lịch của họ bắt đầu ngay ngày hôm sau. Nơi họ đặt chân đầu tiên chính là thành phố Uchecht với vẻ đẹp kiến trúc thời trung cổ hòa quyện với kiến trúc gothic tạo nên vẻ đẹp đặc trưng cho khu phố. Tiếp đến là kênh đào Amsterdam, rồi đến công viên quốc gia Hoge Veluwe cực kì hấp dẫn với rừng nguyên sinh, nhiều loài động vật hoang dã. Ngày cuối cùng họ định đi tới ngôi làng cối xay gió Kinderdijk nhưng Kình Kha nhận được một cuộc gọi của Hàn Minh Khải một mối làm ăn xưa của anh. Vì quen biết đã lâu nên anh nể mặt hắn ta nhận làm cho hắn nốt 1 phi vụ cuối. Trong ngày anh cùng Tiểu Phấn mua vé máy bay về Thượng Hải, anh nói xin lỗi cô vì phá hỏng cuộc vui, nhưng vì phi vụ này quan trọng nên anh ko thể bỏ được. Cô cũng hết lời khuyên anh nên từ chối nhưng anh ko đồng ý. Vừa xuống sân bay anh lập tức đưa cô về biệt thự rồi đến chỗ hẹn.

_ Kình Kha lâu lắm ko gặp cậu, tôi nhớ cậu chết đi được, xin lỗi vì đám cưới cậu tôi ko đến dự vì lúc đấy đang bên MaCao. Đây là quà mừng muộn._ Minh Khải nói rồi chìa ra 2 bao lì xì chữ hỉ màu đỏ ra. Kình Kha đón lấy rồi để lên bàn.

_ Cậu khách khí quá rồi. Để cảm ơn cậu về món quà tôi sẽ làm tốt vụ này nhưng đây là vụ cuối. Tôi rửa tay gác kiếm rồi.

_ Lấy vợ có khác. Được đây là vụ cuối cùng._ Minh Khải lấy một chiếc hộp nhỏ hình vuông được chạm khắc tinh xảo, mùi gỗ thơm vẫn còn phảng phất. Nhìn chiếc hộp tuy đẹp nhưng ko khó để nhận ra sự tàn phá của thời gian có lẽ nó đã có từ rất lâu.

_ Đây là gì vậy?

_ Là một món đồ cổ. bên trong là một thứ rất quan trọng đáng giá cả vài tỉ NDT cậu giúp tôi chuyển nó cho một người tên Tả Kinh. Đừng tò mò bên trong là thứ gì ko tốt đâu.

_ Được tôi giúp cậu._ đón lấy chiếc hộp từ tay Minh Khải, Kình Kha khẽ ngắm nghía, quả thực tinh xảo, có lẽ thứ bên trong ko phải đồ tầm thường.

_ Nào nâng ly cho sự hợp tác thành công của chúng ta.

_ Cạn ly.

*~*~*~*~*~*

Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt Kình Kha đem theo mấy đàn em đến nhà số 5, khu phố x. Khi tới điểm hẹn đã thấy Tả Kinh cùng đàn em chờ sẵn.

_ Rất đúng giờ Bạch ca.

_ Cậu là Tả Kinh, lấy gì làm chứng?

_ Đây là tín vật._ Tả Kinh đưa ra một miếng ngọc, sau khi so tín vật Kình Kha định giao đồ thì cảnh sát ập vào. Anh ko kịp định hình chuyện gì thì một họng súng hướng về phía anh. Ko ai khác chính là A Vĩnh:

_ A Vĩnh cậu làm gì vậy?

_ Hôm nay tôi phải giết anh báo thù đại ca à._ A Vĩnh kéo dài 2 từ cuối với giọng điệu mỉa mai.

_ Thật ra cậu là ai?_ Kình Kha mặt ko biểu hiện cảm xúc nhìn kĩ A Vĩnh lục lại kí ức để xem cậu ta là người thân của ai, anh đã làm gì có lỗi với cậu ta.

_ Anh còn nhớ Vũ Sùng, Lâm Ngọc? Đó là ba mẹ tôi, lúc anh giết họ tôi còn du học nước ngoài. Tôi đã rất khó khăn để tiếp cận anh, làm tay chân đắc lực của anh. Trước khi anh chết tôi sẽ cho anh biết trên tay anh là viên trân châu được đánh cắp từ viện bảo tàng. Nó là bảo vật quốc gia tất cả các cơ quan anh ninh đang truy tìm nó, anh thật xui xẻo khi động vào nó. Và giờ anh phải trả giá.

_ Cảnh sát kìa._ Nhanh như chớp Kình Kha cướp súng của A Vĩnh khi cậu ta mất tập trung, rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Anh lấy xe phóng thẳng về biệt thự. Vừa nhìn thấy chồng về Tiểu Phấn vui mừng ra đón. Nhưng cô thấy anh hôm nay khác mọi ngày. Anh vội vàng lên phòng lấy vali xếp quần áo, sau đó mở két sắt lấy hết số tiền trong đó ra rồi chia làm 2 phần thành 2 túi lớn. Anh mở cơ quan bí mật nhét chiếc hộp vào đó rồi đóng lại. Khi anh xuống lầu thì thấy Tiểu Phấn Vẫn đứng đó khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu.

_ Phấn à. Em nghe anh nói, hiện giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm, e lập tức cầm số tiền này về nhà ngoại, anh có việc cần phải giải quyết, sau khi giải quyết xong anh sẽ tới đón em.

_ Có chuyện gì anh nói cho em biết đi?_ Tiểu Phấn bắt đầu khóc, cô đang rất hoang mang, có chuyện gì xảy ra mà anh vội vàng như vậy.

_ Không có thời gian, em phải đi ngay. Sau này anh sẽ nói với em. Tốt nhất em nên tránh xa A Vĩnh ra, cậu ta đã phản bội anh. Đi thôi a đưa e ra bắt tắc xi.

_ Anh sẽ sớm quay về chứ.

_ Ừ. Anh sẽ sớm về với em._ Kình Kha ôm Tiểu Phấn vào lòng, hôn lên môi cô.

Họ chia tay nhau từ hôm đó và ko biết rằng đó là lần cuối cùng họ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro