CHƯƠNG 5: NHỮNG KÍ ỨC XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử.....tại sao? Ta vốn tưởng rằng ngài đối với ta khác biệt...."

Mây bùn khác biệt, được nuôi như một thủ hạ bên cạnh thì sao có đủ tư cách được yêu thương chứ?

Nhưng nàng vẫn là rơi lệ vì y, vẫn là đau lòng vì y, vẫn là để bản thân lún quá sâu vào những cái mà nàng cứ nghĩ là thâm tình y dành cho nàng.....

Đêm, trên cao ánh trăng thật sáng, cũng giống như tâm nàng vậy.

"Công tử...." – Nàng vội ôm lấy tay y, ngăn y không uống cạn chén rượu trên tay nữa.

Uống nhiều vậy rồi sao?

"Không được đi." – Y ôm chầm lấy nàng – "Không muốn thả nàng đi."

"Ta liền ở lại bên cạnh công tử, sẽ không đi đâu hết."

"Sở Kiều...."

Ngỡ ngàng, nàng vội đẩy hắn ra, tức giận mà nói:

"Công tử, hãy nhìn cho rõ xem ta là ai! Ta không phải Sở Kiều, ta là Sở Văn Ninh!"

"Văn Ninh, phải rồi, ngươi có vài phần giống Sở Kiều...." – Hắn ôm lấy đầu mình mà lắc lắc.

"Công tử....người thích Sở Kiều nhiều như vậy sao?"

"Đương nhiên là thích."

"Công tử lúc trước đối xử với ta như thế nào, giờ mới xuất hiện một Sở Kiều mà người đã...." – Nàng ngẩng lên nhìn sâu vào trong đôi mắt đen thẫm sớm đã không còn ánh sao sáng lên kia của y – "Chẳng qua là người thích Sở Kiều hơn ta mà thôi...."

"Nếu không thì sao? Một cô nữ như ngươi, nếu không dựa vào khuôn mặt này thì sao có đủ tư cách bên cạnh bổn công tử? Sở Văn Ninh, nhớ cho kỹ, ta giữ ngươi bên cạnh đến tận lúc này chả qua vì ngươi là tỷ muội với Sở Kiều mà thôi. Ta không muốn làm nàng khó xử."

"Không....ta không muốn làm cái bóng của người khác! Ta ở bên công tử ròng rã suốt nhiều năm như vậy, công tử hoàn toàn không hề có chút thật tâm nào đối với ta sao?"

"Thật tâm?" – Hắn cười cười – "Sở Văn Ninh, ngươi ngây thơ đến mức khiến bổn công tử buồn cười đấy."

"Vậy thì thứ cho Văn Ninh không thể phụng bồi công tử."

"Ngươi dám ngỗ ngược với bổn công tử?"

Tức tối, y liền bóp mặt nàng đến méo cả miệng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, y dùng vũ lực bắt nàng phải nuốt một thứ vào trong.

"Khụ khụ...." – Nàng ôm ngực mà ho đến là sặc sụa – "Người cho ta ăn cái gì?"

"Chỉ là một cổ độc nhỏ thôi." – Lạnh nhạt đáp, hắn cười khểnh – "Đây chỉ là một chút trả giá nhỏ cho việc ngươi đã không nghe lời."

Đau đớn, nàng chỉ biết ôm lấy ngực mà ngã khuỵu xuống, một cảm giác lạnh lẽo chợt tràn đến rồi kéo dài khắp cả sống lưng, lúc yêu thương thì nói không hết lời còn lúc chán ghét thì.....

"Đau không?"- Hắn ôn tồn hỏi.

Ngước lên, tràn ngập trong ánh trăng là bóng dáng lạnh lùng của hắn, nàng thều thào thốt ra mấy lời mà cảm giác tựa như vượt qua non sông ngàn dặm vậy:

"Đau....đau quá....."

"Hiện giờ đã biết sai chưa?"

"Văn Ninh....Văn Ninh....biết...sai...rồi....." – Nàng cố gắng vật lộn với nỗi đau thấu tận xương cốt kia, miệng không ngừng kêu lên những tiếng – "A, a,....."

"Phu nhân?"

Kiều Linh giật mình quay lại nhìn người trước mặt mình.

"Phu nhân không nghỉ ngơi sao?"

"Không....." – Nàng cố gắng lên tiếng, ra vẻ tự nhiên nhìn hắn – "Ta hơi khó ngủ nên ra đây hóng gió."

"Vậy sao?"

"Chủ tử của ngươi say rồi. Giúp ta kêu người chăm sóc y hộ ta."

"Phu nhân không muốn đích thân làm sao?" – Hắn ngạc nhiên nhìn nàng – "Thuộc hạ cảm thấy...."

"Ta không quen mấy việc này." – Nàng ngắt lời hắn – "Vẫn nên để người có kinh nghiệm đi thì hơn."

Họ vốn không phải phu thê sao? Làm gì có đôi phu thê nào lại lạnh nhạt với nhau như thế?

Xoay người, nàng lạnh lùng bước đi trong ánh trăng, một câu cũng không nói thừa.

Nàng tức giận?

Có, chắc chắn có.

Tại sao lại tức giận?

Chỉ vì lúc nãy, trong cơn say, phu quân của nàng đã gọi tên nữ nhân khác?

Là một nữ nhân, không ai có thể chấp nhận được chuyện này, hơn nữa, nàng còn là một nữ nhân cao ngạo như vậy.

Cái tên Sở Kiều kia khiến nàng nhớ ra một số chuyện cũ.....

Nó có gắn liền với những giấc mộng mỗi đêm của nàng, nàng minh bạch rõ bản thân mình là Sở Văn Ninh, chắc chắn còn có chuyện đằng sau nữa, nàng cần phải tìm hiểu kỹ.

Muốn tìm hiểu kỹ ngọn ngành thì đương nhiên phải tiếp xúc gần với những thứ có thể gợi nhắc được ký ức của bản thân, mà người đầu tiên nàng cần tiếp xúc là phu quân trên danh nghĩa của nàng – Vũ Văn Nguyệt.

"Nghe nói nàng đêm qua không ngủ được?"

Đây là một buổi sáng hiếm hoi trong những lần y đến chỗ nàng.

Hóa ra, nàng đã bước vào Vũ phủ được hơn một tháng rồi.

Một tháng này, y đối nàng không lạnh không nhạt, luôn là phu thê tương kính mà sống.

Một tháng này, nàng đã quá quen rồi.

"Phu quân, sao chàng lại tới đây sớm như vậy?"

Nàng có chút thắc mắc hỏi y, chẳng phải hôm qua y say lắc say lơ à? Như vậy thì cũng phải tầm thêm một khắc nữa mới tỉnh dậy chứ?

"Sao thế?" – Y ngồi xuống, ánh mắt xoáy sâu vào nàng khiến nàng hơi giật mình liếc sang chỗ khác – "Ta không thể tới đây dùng thiện cùng phu nhân của ta?"

"Ừm, được chứ." – Nàng cũng ngồi xuống cạnh y – "Chàng là phu quân của ta a, ta đương nhiên hoan nghênh chàng."

"Cũng phải." – Y ân cần gắp cho nàng một miếng cá vào trong bát – "Ta thấy nàng gầy đi nhiều rồi, phải biết tẩm bổ chứ."

"Đa tạ phu quân a. Nhưng thể trạng ta vốn vậy, ăn có bao nhiêu cũng không béo lên được." – Nàng cũng gắp vào bát hắn một miếng – "Phu quân không cần lo lắng cho ta."

"Tiểu Kiều Nhi."

"Ừ?"

"Nàng có vẻ lạnh nhạt với ta?" – Vũ Văn Nguyệt nghiêng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng rất đẹp của nàng – "Có tâm sự sao?"

"Sao có thể?" – Kiều Linh lắc nhẹ đầu, cái miệng nhỏ cong lên thành hình bán nguyệt đầy mị hoặc – "Tuổi của thiếp còn nhỏ như vậy, sự đời cũng không trải qua quá nhiều chuyện, không có ưu phiền thì sao có tâm sự chứ? Phu quân nói quá rồi."

"Tuổi còn nhỏ cũng chưa chắc không có tâm sự. Lòng người đa đoan, dù là ai cũng sẽ có tâm sự thôi."

"Vậy sao? Vậy ắt hẳn người đó phải trải qua quá nhiều chuyện đáng để ghi tâm rồi hoặc là....."

"Hoặc là gì?" – Y vẫn luôn nhìn về phía nàng.

"Không có gì. Phu quân, ta no rồi."

Kiều Linh nhẹ nhàng đứng dậy, còn chưa kịp mở lời nói tiếp, Vũ Văn Nguyệt đã mở lời nói tiếp:

"Đi dạo cùng ta chứ?" – Y bắt lấy một góc áo nàng mà đứng lên theo – "Ta cũng no rồi."

"Đi đâu được?" – Kiều Linh nhíu mày.

"Đi chùa. Hơn nữa, cảnh sắc ở đó cũng khá đẹp, nàng lúc nào cũng ở trong phủ như thế, không buồn chán cũng sớm sinh tâm bệnh nga."

"Phu quân có lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro