Xuyên không(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+Title: Thiên Duyên trời định
+Auther( Tác giả): Rolly
+Disclainmer: Nhân vật không hoàn toàn thuộc về mình nhưng mình quyết định số phận của họ
+Category/Genre(Thể loại): xuyên không, cổ trang, một chút hài.
+Status( Tình trạng sáng tác): On-going
+Rating : T
+Length: longfic
+Tốc độ: 1-2 tuần/chương
--------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------
GTNV(Nữ):
1. Thượng Quan Song Ngư

Tính cách: Nhí nhảnh như con cá cảnh, hay mơ mộng viển vông, thích các thể loại ngọc(càng sáng càng đẹp càng thích ^^), thích thổi sáo,luyện võ.... Xuyên không thành em song sinh với Song Tử, tam công chúa Bắc quốc từ nhỏ bị bắt cóc nhưng được lão quái y Hà Tử Kì cứu được từ đó nhận làm sư phụ luôn.

2. Dương Bảo Bình

Tính cách: quái gở, suốt ngày nghiên cứu chế tạo các loại độc dược. Trên người toàn độc là độc, kẻ nào điên không biết chọc vào nó là y như rằng hôm đó ăn độc thay cơm bị hành hạ đến chết đi sống lại thì nó mới đưa thuốc giải.Sau khi xuyên không trở thành nhị tiểu thư Đại Tướng Quân phủ Đông quốc, muội muội Thiên Bình., chuyên bắt nạt tỷ tỷ.

3.Diệp Kim Ngưu

Tính cách: Tham ăn tham ngủ tham tiền.v.v.,yêu tiền thích tiền quý tiền. Câu cửa miệng: “Tiền!Tiền!Tiền!”. Xuyên không trở thành tiểu thư nhà một ông quan nhỏ thanh liêm, chính trực.Từ khi 12 tuổi đã tự mình mở nhiều các cửa hàng kinh doanh đủ thứ để kiếm tiền.

4.Đông Phương Bạch Dương

Tính cách: chúa quậy.Xuyên không trở thành Nhị công chúa Nam triều, quậy cho hoàng cung trở thành nơi gà bay chó sủa chó mèo không yên.Một ngày không đi phá phách chọc ngoáy người khác thì ăn không ngon ngủ không yên, rất sợ đại ca Thiên Yết.

5.Mạc Xử Nữ

Tính cách: nói nhiều, thích lên mặt dạy đời người khác. Xuyên không trở thành con một nhà nông dân nghèo ở Tây quốc tuy nhiên rất chăm chỉ làm việc và yêu thương gia đình, cảm thấy cuộc sống này tốt hơn nhiều so với thời hiện đại đất chật người đông.

6. Dương Thiên Bình
Tính cách: Hiền lành, đáng yêu, ngây thơ, trong sáng...luôn được mọi người yêu mến. Xuyên không trở thành đại tiểu thư Đại Tướng Quân phủ Đông quốc, tỷ tỷ Bảo Bình,toàn bị muội muội bắt nạt. Rất thích đàn, các thể loại đàn, múa rất đẹp.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chương 1: Xuyên không
upload_2015-10-8_21-55-11.png

Nhà Song Ngư:

Trong 1 căn biệt thự nguy nga, tráng lệ được bao trùm bởi một sắc trắng tinh khôi, một tiếng hét: “AAAAaaaaaaaaa.................” không hề nhỏ của một ai đó trong căn bệt thự này vang lên...chim chóc từ trong những tán lá ngoài vườn vỗ cánh phạch phạch bay bằng sạch, cũng may cửa kính không bị vỡ mà chỉ hơi nứt nứt một tí thoy^^!

Chẳng ai ngờ cái tiếng hét kinh hoàng này lại phát ra từ một cái miệng nhọ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, tóc ngắn nhưng rối rắm như ma xó.Hỏi vì sao mà rối á ?Vì bị chính chủ nhân nó vò cho rối tng lên chứ sao. Đúng vậy đây chính là đại tiểu thư Song Ngư của tập đoàn nổi tiếng S.R chuyên về kinh doanh các nhà hàng khách sạn dải rác khắp trong nước và ngoài nước.

Song Ngư bây giờ đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mắt đen xì như panda đang giận dữ hét ầm lên: “Aaaaa.........con không muốn học nữa, tại sao cứ bắt con học suốt ngày như vậy, tại sao không cho con ra ngoài lại còn nhốt con như vậy nữa?Con chịu hết nổi rồi, con muốn ra ngoài!”

Mẹ Song Ngư ở ngoài cửa buồn bã khuyên con:

_ “ Con à, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhà mình làm kinh doanh, con phải học kinh doanh , phải học thật giỏi để sau này còn kế nghiệp gia đình nữa chứ! Học y có gì tốt? Mỗi tháng chỉ được vài ba cái đồng lương quèn làm sao bằng làm kinh doanh chứ!”

_ “Nhưng con không muốn, con chỉ muốn học y thôi, tại sao mẹ cứ phải ép con chứ? Làm việc gì tự con sẽ chọn lựa !”Song Ngư hét lên.

_ “Con...nhưng con chính là người thừa kế của tập đoàn này !”Mẹ Song Ngư sắp nổi giận.

_ “Chẳng phải còn em trai con sao?”

_ “Nó còn nhỏ, ba mẹ cũng sắp phải nghỉ hưu rồi, chẳng lẽ dao tập đoàn do tổ tiên ta gây dựng cho kẻ khác nắm giữ hay sao? Thôi quyết định vậy đi, con phải học kinh doanh. Hôm nay con nên đóng cửa suy nghĩ đi và tốt nhất nên từ bỏ cái ý định học ngành y ngớ ngẩn đó của con đi đi”Mẹ Song Ngư đã mất kiên nhẫn đi xuống nhà dưới.

_ “Mẹ thả con ra, mẹ thả con ra, mẹ mà không thả con con sẽ trốn nhà đi bụi đó,thả con ra”Song Ngư đập bồm bộp vào cánh cửa hét toáng lên.

Mẹ của Song Ngư như không nghe thấy tiếng con gái mà vẫn lẳng lặng đi xuống cầu thang. Song Ngư sau một hồi đập cửa liên tục không thấy phản ứng gì thì tức giận đá cái cửa đen đủi một cái nhưng ai ngờ cú đá này lại đau như vậy, Song Ngư khóc không ra tiếng nhảy lò cò liên tục quanh phòng, tay thì xoa xoa cái chân cho đỡ đau, mồm thì xuýt xoa cái chân.

Sau một hồi tập nhảy không lí do, Ngư nhi đáng thương cũng dừng lại, ngồi vào góc phòng nghĩ: “Cứ la hét, đập cửa thế này thì không ổn, hay là mình cứ trốn đi bụi một thời gian rồi mới quay về... tính tiếp. Mà bây giờ thì đang là mùa hè hay là tổ chức một chuyến đi chơi thật xa với đám bạn thân iu nhỉ?”

Nghĩ vậy làm luôn, Song Ngư đi đến tủ quần áo lôi ra một cái vali to tổ chảng rồi nhét một mớ quần áo vào kèm theo vài vật dụng linh tinh lỉnh kỉnh rồi không biết lôi từ đâu ra một cái dây thừng dài dằng dặc đi ra chỗ cửa sổ ném một đầu dây xuống còn đầu kia buộc thật chắc vào song cửa sổ. Sau đó còn cố ý thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trên dưới trái phải một hồi rồi thầm nghĩ: “May quá không có ai mọi người đi ngủ hết rồi, mà bây giờ cũng muộn rồi không biết còn đứa nào thức không nữa”Nghĩ vậy chứ Song Ngư vẫn bê cái vali nặng trình ịch ném cái bịch xuống đất rồi cũng tự mình trèo lên thành cửa, tay bám vào sợi dây thừng, mắt nhắm tịt chuẩn bị tụt xuống. Trong đầu nghĩ bây giờ mà té xuống chỉ có nước dập mặt cạp đất mà ăn nên tay càng nắm chặt sơi dây thừng hơn nhưng nắm chặt thì làm sao mà xuống được thế là lại thả lỏng tay một chút. Nhưng trời không thương Ngư, chẳng biết ở đâu lòi ra một con thạch sùng ngay phía trên tay Ngư, đúng lúc này Song Ngư mở mắt ra và đập vào mắt là con thạch sùng đang nhìn mình chăm chăm thế là tim nhảy ra ngoài, phản ứng đầu tiên là hét ầm lên buông ngay tay ra =>thân hình tự do bay bổng trong không trung. Khi Song Ngư ý thức được hành động của mình thì cũng đã muộn rồi thân thể Song Ngư rơi cái rầm xuống mặt đất.Cũng may đây là tầng hai nên không sao mà nhà thì rộng nên cũng chẳng ai để ý đến tiếng hét vừa rồi.Con thạch sùng “ngây thơ,trong sáng” không hiểu gì khi nghe tiếng hét cũng...chạy luôn, ngu gì mà ở lại.Song Ngư đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa hôn đất của mình, miệng lẩm bẩm lôi 18 đời tổ tông con thạch sùng ra “hỏi thăm” rồi hầm hừ bước về phía cổng lớn.

------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------

Nhà Bảo Bình:

“BÙM” lại một tiếng nổ lớn lại vang lên trong căn biệt thự nhà ai đó...Tiếng nổ như thường lệ làm vỡ bốn cái cửa kính, tưỡng xung quanh nứt nứt nứt...và được sơn mới toàn bộ bằng một màu đen tuyền đầy “soang trọng”. Giữa phòng một ai đó đầu tóc rối tung nhọ nhọ nhem nhem nước mát lưng tròng lẩm bẩm một câu nó huyền thoại ngày nào cũng nhai đi nhai lại: “Lại thất bại rồi huhu...”T_T

Có vẻ như mọi người đã quá quen thuộc với cái thảm cảnh này hay sao mà nổ lớn vậy cũng chẳng ai thèm nói gì vẫn cứ ung dung mà coi tivi tiếp thôi.Đột nhiên tiếng chuông ping poong ping poong vang lên, ông quản gia già nghe vậy lật đật chạy ra mở cửa vừa nghĩ đã muộn như vậy ai còn đến làm phiền chứ?

Sau khi mở cửa thì hóa ra là Song Ngư, cô bé là bạn thân của tiểu thư nhà này cũng hay đến đây chơi nên ông biết, liền mời vào nhà.

_Xin lỗi đã làm phiền, cháu đến gặp Bảo Bảo có chút chuyện ạ!_Song Ngư nói tránh ra chuyện mình bỏ nhà đi bụi chứ chẳng nhẽ bây giờ nói huỵch toẹt ra à ?

Sau khi vào nhà, ông quản gia cũng coi Song ngư như người nhà mà mặc cô tự ý đi thẳng lên phòng Bảo Bình, cốc cốc vài cái rồi chẳng cần ai cho phép đẩy cửa vào luôn, gọi:

_Ê con mụ lại thí nghiệm thất bại à tui đến ở chùa nè hoan nghênh không?

Bảo Bình trong phòng đang dọn dẹp đồ đạc nghe vậy chỉ liếc mắt ra chỗ Ngư một cái rồi lại cắm đầu dọn dọn dẹp dẹp.Song Ngư bị ăn quả bơ cũng chả nói gì, ném cái vali bự chà bá ra bên cạnh rồi lăn vào giường của Bảo Bình nằm như ở nhà mình. Bảo bảo dọn dẹp xong mới quay ra chỗ nó phán một câu xanh rờn:

_Lần bỏ nhà thứ một trăm lẻ một chẹp chẹp, lại cái vụ bị ép học hả?_ Bảo Bình đối với chuyện này cũng không lấy gì làm lạ, cứ dăm ba bữa lại đến ăn nhờ ở đậu một lần nên lần này cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

_Tớ chán lắm rồi tụ tập cả lũ lại đi đâu xa xa xả xì troét đê!_Song Ngư

Nghe Song ngư nói thế, Bảo bình đồng ý luôn. Song ngư liền thấy lạ, bình thường con điên này suốt ngày rúc trong phòng làm thí nghiệm chế mấy thứ thuốc linh tinh, chết cũng không rời xa căn phòng nửa bước, thế mà sao hôm nay lại đồng ý đi chơi nhanh thế?

Bảo bảo đồng ý đáng nhẽ Song ngư phải vui vẻ, nhưng lại giơ ra cái bản mặt khó hiểu cùng không thể tin được làm Bảo bình vừa thí nghiệm thất bại đã tức lại thêm tức. Thế là ngay sau đó, Ngư nhi ngu ngốc bị xơi một cái cốc đầu rõ đau rồi Bảo bình mới giải thích là thất bại nhiều quá nên chán thì đi chơi thôi! Song ngư lúc bấy giờ mới hiểu ra và lên kế hoạch:

_Đi luôn giờ nhé , chỉ cần gọi đủ tụi nó rồi thuê một chiếc xe là được !_Ngư phấn khích

_Điên à tối om om đi đâu?_Bảo chửi

_Không đi là sáng mai tớ bị tóm cổ đấy. Ôi!Lẽ nào một con bạn thân như cậu lại nỡ lòng nào đẩy tớ vào chỗ chết sao?Ôi khổ công bao lâu nay tới đối tốt với cậu sao cậu có thể làm ra điều độc ác đó với tớ? Ôi....Song Ngư bắt đầu mắt long lanh nói như kiểu Bảo bình là đứa độc ác lắm vậy làm cho Bảo Bảo tức, tiện tay vả cho Ngư bốp cái rồi quát:

_Cái con dở này mày bị thần kinh à khóc lóc cái nỗi gì đi thì đi, lắm chuyện!

Song ngư nghe thế thay đổi luôn bộ mặt từ khóc lóc trở thành tươi cười làm cho Bảo bình tức điên chỉ muốn đấm cho phát cho bõ ghét.

-----------------------------------------------------------

Nhà Thiên Bình

Tại một căn phòng màu hồng, cái quái gì cũng hồng: giường hồng, tủ hồng gối hồng bàn hồng ghế hồng cửa hồng rèm hồng...vân vân và mây mây, nói chung toàn hồng là hồng.=’=Trên chiếc giường hồng có một con điên mặc váy hồng đeo nơ hồng đang lăn qua lăn lại kêu: “chán chán chán, chán như con gián, chán thế nhở ôi trời ơi sao mà chá thế?”Cái giọng điệu nghe như cháo nhão đột nhiên dừng lại nhờ em “phôn” hồng của chị ý kêu: “cuộc đời thật lắm éo le cớ sao Bình lại kute thế này...”

_Alo_tiếng chuông quái gở bị dập tắt_Bình xinh nghe đây ai dzậy?

_CON NGÁO NGƠ TỰ KỈ CẤP ĐỘ LEVER TỐI CAO, BẢO BÌNH ĐÂY!_Bảo bình quá là bực mình với cái tính hay tự kỷ và ảo tưởng mình xinh nhất của Thiên binh, tuy đã qua s quen thuộc nhưng mỗi khi nghe đến cái giọng điệu tự kỉ chảy mỡ ra của Thiên bình cũng chỉ muốn rút dép ra đập cho phát vào mặt cái con vừa nói, mà khổ nỗi đang nghe điện thoại nên không đập được!

_A Bảo bảo gọi có chuyện gì không?

_Ngư bảo đi du lịch giờ đấy đi không?_ Bảo bình cứ nghĩ nghe xong câu này con hâm sẽ chửi cho một trận vì cái tội tối om còn rủ đi du lich ai ngờ....

_A du lịch hả thích thế chơi luôn!_Thiên bình mới nghe thấy từ đi chơi mà đã vội đồng ý ngay chẳng cần biết cái thời gian và địa điểm đang rất không phù hợp.

_ “...”

_Ê còn đó không dzậy?

Thiên bình đồng ý xong thì lại không nghe thấy tiếng trả lời bèn hỏi lại. Mãi một lúc sau mới có tiếng nói cụt lủn từ trong điện thoại phát ra rồi dập máy luôn: “Vậy đến nhà tớ luôn đi!”Thiên bình chẳng hiểu gì, nhún vai bĩu môi một cái rồi cũng đi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đến nhà Bảo bình luôn.

Bảo bình ở đầu dây bên kia không còn gì để nói nên mới để lại một câu nói hết sức ngắn gọn và đầy súc tích như thế rồi dập máy. Thật không thể hiểu nổi cái con Thiên bình này nó nghĩ sao nữa? Bảo đi chơi một cái là đi luôn trong khi bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, thế mà trả lời đồng ý cứ tỉnh bơ như không. Chắc có ai bắt cóc, nói dối mời nó đi chơi nó cũng nhảy lên xe đi cùng luôn quá !

--------------------------------oOo-------------------------------------

Tại một khu chung cư( Bạch Dương & Kim Ngưu)

Kim ngưu đang coi tivi chương trình hài cười sặc sụa bỗng Bạch dương từ đâu nhảy ra kêu ầm ĩ:

_Á Á ma ma mày ơi, ma trong nhà bếp mày ơi!

_Mày rảnh à đi ra chỗ khác cho tao coi phim_Kim ngưu tay đẩy đẩy

_Tao nói thật mà mày vào bếp mà xem tự dưng tao đi vào nghe thấy cái tiếng ghê lắm!

_Im nào mày bị dở à ma mãnh ở đâu ra cơ chứ.

_Nhưng tao sợ

_Ui giời lắm chuyện quá đi xem nào

Thế là cả hai con đi vào bếp, một con thì hùng hùng hổ hổ con kia thì bám chặt vào lưng con đi trước.Hai đứa đi đến trước của bếp tự dưng cảm thấy lạnh lạnh, kim ngưu vừa nãy hung hổ ghê lắm nhưng giờ lại thấy hơi sờ sợ. Cố gắng bước một bước chân vào thì bỗng một âm thanh ghê rợn vang lên như kiểu hồn ma oán thán làm hai con điên đang đi thì hét toáng lên ôm chặt lấy nhau.Một lúc sau thấy có gì không đúng Bạch Dương mới từ từ mở mắt ra dáo dác nhìn xung quanh.Hóa ra là em “phôn” của chụy Ngưu đang kêu. Ngưu thấy thế mới nhớ ra lần trước mình vừa cài cái nhạc chuông này để dọa Bạch Dương nên bay đến chỗ cái điện thoại bắt máy.Nói chuyện điện thoại xong Ngưu ta mắt sáng rực như đèn pha lê thì bị bạch dương bốp cho cái vào đầu làm cho suýt cắm đầu xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Dương ánh mắt rực lửa nhìn mình thì biết chắc nó phát hiện rồi nên vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

_Song Ngư vừa gọi điện rủ đi bụi cùng nó kìa, ngay bây giờ đấy đi không?

_Mố?_Quả nhiên câu nói đã thành công gây sự chú ý của Bạch Dương

Kim ngưu nghe Bạch dương “mố!” một cái liền, ngay và lập tức cốc cái bốp vào đàu Bạch dương. Bạch dương bị cốc theo phản xạ giơ tay lên xoa xoa cái chỗ bị đau tưởng như có thể làm dịu đi vết đau. Cuối cùng Kim ngưu phải giải thích thật chi tiết, thật cẩn thận thì Bạch dương mới hiểu ra được vấn đề. Khi đã hiểu ra, một cái đứa mà yêu chơi hơn mạng sống như Bạch dương thì đương nhiên sẽ tinh thần phấn chấn, đầu óc vui tươi, đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Còn Kim ngưu chỉ thở dài một tiếng, cái con bé này lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con! Nhưng rồi cũng đồng ý và chuẩn bị đồ đi tới nhà của Bảo bình.

---------------------------oOo---------------------------------------

Nhà Xử Nữ

_Con đã bảo con không lấy rồi mà mẹ đưng có mà ép con! _Xử Nữ hét

_Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không lấy cũng phải lấy!_Mẹ Xử

_Mẹ đừng có ép, con bỏ nhà đi luôn đấy

_Có giỏi thì đi luôn đi, đã bước chân ra khỏi nhà này thì đừng quay về nữa!

Xử Nữ nước mắt bắt đầu rơi chạy thẳng lên phòng kéo một chiếc vali từ từ đi ra cửa.Mẹ Xử thấy thế tức giận nói: “Con cái thế đấy” rồi đi thẳng lên phòng. Người đàn ông ngồi trên sofa nãy giờ không lên tiếng giờ mới nói:

_Thôi bà để từ từ rồi bảo con,con lên phòng nghỉ đi, con gái con đứa giờ này còn đi đâu?

_Ông im đi ông có phải ba ruột của tôi đâu mà ông đòi xen vào chuyện của tôi? Ông xem lại bản thân mình đi xem ông hơn tôi được bao nhiêu tuổi ?_Xử tức giận

_Con...Con đi luôn đi đừng về nữa! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chứ gì?

Xử nữ hừ nhẹ rồi đi thẳng ra phía cổng không thèm ngoái đầu lại nhìn. Xử nữ lại vừa kết thúc một cuộc cãi nhau kinh thiên động địa, lập kỷ lục thứ...chín chín, mà cái vấn đề vẫn xoay quanh vụ việc Xử nữ bị ép cưới một tên công tử nhà giàu để bồi dưỡng thế lực cho công ty của mẹ. Đi được một đoạn bỗng chiếc điện thoại vang lên, là Bảo Bình.

Vừa bắt máy Xử nữ đã không cần biết đầu dây bên kia định nói gì thì đã nhảy xổ vào miệng Bảo bình kế lể hết cái nọ đến cái kia. Xử ta khóc lóc bảo hoàn cảnh thật éo le, dòng đời xô đẩy đã đưa Xử ra...ngoài đường. Và giờ thì Xử nữ không có nơi dung thân và đang định mở miệng xin Bảo bình cho ở chùa thì Bảo bình ở đầu dây bên kia đã sớm mất kiên nhẫn, hét vào máy một hơi dài: “BÀ IM NGAY! CON MỤ CHẾT TIỆT! Song ngư nó cũng đi bụi đang lên cơn điên rủ đi du lịch kia kìa, có đi không? Còn chuyện của bà...về rồi tính! Đi thì đến nhà tớ, còn không thì ở nhà!”Nói xong Bảo bình cúp máy không đợi Xử nữ nói có đồng ý hay không. Xử nữ đột nhiên bị hét to như thế vào tai thì choáng hết cả đầu, chỉ kịp nghe loáng thoáng gì mà “...rủ đi du lịch...có đi không...nhà tớ...” Xử nữ nghĩ nghĩ, mãi mới “À...” một tiếng hiểu ra vấn đề rồi bắt một chiếc taxi đến nhà Bảo bình.

-------------------------------------oOo------------------------------------------

Hết chương 1

----------------------------------------------------------------------------------------
Chương 2.Xuyên không phần 2

upload_2015-10-8_21-58-50.png
Tại nhà Bảo Bình, tất cả đã tập trung đầy đủ. Song ngư thuê một chiếc xe ô tô đủ chỗ cho cả 6 đứa rồi tất cả cùng lên xe bắt đầu một chuyến du lịch và có lẽ sẽ không có ngày trở lại...Trên xe:

_Ê đứa nào biết lái xe lái đê !_Ngư

_Tui không biết nhà tui lúc nào chả có tài xế riêng_Xử bĩu môi nhún vai nói

_A tui tui, tui vừa mới kiếm được cái bằng lái xe đó nha mà chưa kịp mua xe!_Bạch Dương hào hứng giơ tay

_Ui tui nghi ngờ bà này lắm, hồi nhỏ nó chở tôi đi chơi mà suýt tòe mỏ đấy!_Kim ngưu

_Thôi kệ dù gì thì nó chả có bằng lái xe rồi, chắc cũng biết lái_Bảo bình giải vây

_Hoy đi nhanh lên mấy bà muộn lắm rồi đó mà chúng ta đi đâu vậy?_Thiên Bình hỏi

_Tui biết một khu rừng đẹp lắm không có thú đâu hay đến đó đi_Song ngư nói với vẻ mặt hào hứng

Thế là tất cả đồng tình đi đến khu rừng mà Song ngư chỉ và cho Bạch Dương lái xe. Trên xe lũ điên không chịu ngồi yên mà hát hò loạn xạ đập phá lung tung hết cả lên mà hăng nhất lại là chị Xử nhà ta, may mà xe có gắn hệ thống cách âm bên ngoài nên không ai bị làm phiền cả chứ nếu không em xe xịn đã xơi cả đám gạch đá đủ để xây nhà rồi ý chứ!

Khi đang đi trên con đường núi, Kim ngưu ham tiền bày ra cái trò bài bạc trẩu tre chưa từng thấy: cho cái kẹp tóc màu hồng của Thiên bình vào một trong ba chiếc cốc đỏ, xanh và vàng sau đó tráo lên. Mỗi người đặt cược 10k trở lên, ai đoán đúng sẽ được vơ hết tiền của bên thua, mỗi ván sẽ cử ra một người để tráo cốc cho công bằng.

Suốt từ lúc chơi đến giờ Song Ngư và Bảo Bình thua thảm hại mất ngút ngót 100k rồi ý chứ, mặt mày hai đứa cũng vì thế mà đen như đit nồi. Ngược lại Thiên Bình và Kim ngưu lại thắng đậm miệng cười toe toét chọc tức hai con thua cuộc còn Xử nữ thì cứ hét hò mãi à lộn hát hò mới đúng. Chắc chị ý bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đâm ra cứ hét mãi cho bõ tức làm thủng cả màng nhĩ mấy đứa kia.

Bạch Dương đang lái xe thấy vui vui mà mình lại không được chơi đâm ra tức. Thấy bọn nó đang xanh, đỏ, vàng thì chẳng cần quan tâm xe pháo gì hết, quay xuống góp vui luôn:

_Xanh xanh là cốc xanh_Song Ngư và Thiên bình 2 cái miệng song kiếm hợp bích cùng hét to

_Không là cốc vàng_Bảo bình phản bác

_Cốc đỏ_Một giọng nói khác xen vào

_Mở đi mở đi_Cả lũ cùng hối Kim ngưu

_Là cốc đỏ, người thắng là..._Kim ngưu lúc này mới ngẩng đầu lên và...

_Tớ thắng tớ thắng gom tiền lại đê!_Bạch Dương reo lên

Cả bọn cùng ngớ người ra. “Ớ thế ai đang lái xe vậy”Song ngư hỏi mặt ngờ nghệch. “Ơ tớ quên mất !”Bạch Dương lúc này mới nhớ ra một sự việc cực kì hệ trọng và trả lời một câu đầy tính “trách nhiệm”. Tất cả nghe xong câu nói ấy kể cả Xử nữ đang hò hét cũng đồng loạt hướng ánh nhìn lên chỗ lái xe và...

_AAAAaaaaa........cả lũ cùng hét khi thấy trước mặt mình là một vực thẳm và cái xe thì đang từ từ tiến đến gần nó. Cả lũ vội vàng chạy đến chỗ chiếc phanh nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe đã lao xuống đáy vực sâu hun hút hòa mình vào màn đêm tăm tối...

--------------------------oOo---------------------------

Bắc triều

Song ngư từ từ mở mí mắt nặng trĩu, sau khi cái ô tô lao xuống vực Ngư còn tưởng mình chết rồi cơ không ngờ vẫn tỉnh lại được. Sau khi mở to mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trong đầu Song ngư liền hiện lên ba cái dấu hỏi chấm to đùng! Quái lạ đây là đâu mà trông cứ như cái bảo tàng đồ cổ. Cố quan sát kĩ xung quanh thì Ngư lại nghĩ: “Chẳng lẽ đang đóng phim?”Đây là một căn phòng rộng, mọi thứ nhìn rất đẹp mắt, trông không giống dàn dựng cho lắm, mà cái phòng này nhìn y hệt phòng giành cho mấy cô công chúa ngày xưa ở Trung Quốc vậy. Song ngư đang định chống tay đứng dậy thì cảm thấy như kiểu tay không đủ dài để chống hay sao ý. Cuối cùng bạn Ngư ngờ nghệch mới phát hiện ra một sự thật động trời mà mồm lại không thể nói được nên đành nghĩ: “Ôi trời ơi! Sao mình lại bị teo nhỏ thế này, lại còn là trẻ sơ sinh nữa? Ông trời ơi sao ông đối xử với con vầy hả ông trời ơi?”Song ngư khóc ròng trong lòng. Đang buồn nẫu ruột thì bỗng một phụ nữ khuôn mặt hiền hậu ăn mặc cổ trang bước vào.Phía sau là cả một đoàn tùy tùng. Mà lạ à nha, khuôn mặt người này nhìn rất giống mẹ của Song ngư làm Ngư nghệt hết cả mặt ra.Người phụ nữ bỗng bế Song Ngư lên dỗ dành:

_Ngư nhi ngoan, mẫu hậu đến thăm con nè!

_Hoàng hậu, tiểu công chúa thật giống người a, sau này lớn lên nhất định là mĩ nhân khuynh thành._Một nha hoàn bên cạnh bế một đứa bé khác đang ngủ, khuôn mặt giống hệt Song Ngư nhưng có nét nam tính hơn nói.

_Hoàng hậu, tiểu hoàng tử cũng thật đẹp a, sau này nhất định trở thành một hảo soái ca._Một nha hoàn khác lên tiếng.

Người được gọi là hoàng hậu kia nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, một nụ cười hiền hòa ấm áp.Song Ngư sau khi nghe xong đoạn hội thoại thì ngớ hết cả người nhưng dù sau đầu óc cũng thông minh, cố gắng lắp ghép các câu nói từ đoạn hội thoại trên , đánh giá tình hình rồi cuối cùng suy ra :

Song ngư đã xuyên không. Người mà được gọi là hoàng hậu chính là mẹ của nàng và dĩ nhiên nàng là tiểu công chúa. Mà nghe đâu Ngư còn có một vị ca ca song sinh tên là Song tử, chính là đứa bé kia. Trên nữa còn một vị đại ca tên là Cự Giải hơn một tuổi. Còn cái thời này là Hoàng Đạo Vương triều năm thứ 19- một thời kì không xác định trong lịch sử.

Thật ra được xuyên không Song ngư rất vui. Cái thứ nhất là vì không bị mẹ ở hiện đại ép học những thứ không muốn nữa. Cái thứ hai là “mẹ” của Ngư ở đây lại rất giống mẹ ở hiện đại và cái quan trọng nhất Ngư lại được làm công chúa. Tuy là em bé hơi khó chịu chút nhưng cứ coi là đầu thai kiếp sau đi, suốt ngày ăn không ngồi rồi lại còn được mẫu hậu cưng ơi là cưng sướng chết đi được ấy chứ! Và thế là Song ngư bắt đầu những ngày tháng lười chảy mỡ ra ở trong cái thế giới này.

----------------------------------------------oOo----------------------------------------------

Trong một làng nhỏ thuộc khu vực Tây quốc

Xử Nữ sau khi mở mắt thì phát hiện mình không chết nhưng lại ở trong một nơi lạ hoắc lạ huơ, bụng nghĩ chắc có người thương tình mà cứu mình với đám bạn nên đang định đứng dậy đi tìm mấy đứa thì lại phát hiện cơ thể mình bị teo nhỏ. Quá hoảng hốt Xử nữ cố vùng dậy nhưng đột nhiên có hai người lạ mặt đi vào. Người phụ nữ tuy áo vải nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp vốn có, hiền từ bế Xử nữ lên đung đa đung đưa tay vỗ vỗ vào lưng Xử. Người phụ nữ thấy khuôn mặt hoảng hốt của Xử thì tưởng con mình gặp ác mộng nên cố gắng dỗ dành:

_Xử nhi ngoan, không có chuyện gì đâu con ngủ tiếp đi.

Với cái đầu óc thông minh có sẵn và một thú vui tao nhã là đọc tiểu thuyết xuyên không, Xử ta liền chắc chắn với cái ý nghĩ rằng: “Nhìn cái tình cảnh này là biết ngay mình xuyên không rồi, không còn nghi ngờ gì hết!”Xử nữ đang miên man suy nghĩ bỗng từ ngoài cửa ồn ào một trận:

_Mạc Hàn, chúc mừng huynh mẹ tròn con vuông_một người đàn ông to béo tay xách nách mang toàn những thứ đồ lỉnh kỉnh đi vào

_Chúc mừng, chúc mừng !_Một người đàn ông khác cầm nhiều đồ không kém bước vào

Người đàn ông mà theo suy đoán của Xử thì là cha thể xác này nghe thấy tiếng của mấy người kia liền vui vẻ đi ra tiếp đón.Xử nữ nhìn xung quanh mà vận hết các chất xám, bắt đầu óc làm việc một cách tích cực để tiên đoán hoàn cảnh của mình. Sau khi bắt đầu óc làm việc một cách khổ sai thì cuối cùng Xử nữ mới đưa ra một cái kết luận rằng: nguyên lai cái thể xác mà Xử nữ nhập vào này mà cũng chả biết tại sao lại nhập vào là con một gia đình nông dân, vừa sinh xong. Biết được thế là nhờ căn nhà đơn xơ, mọi người đều mặc áo vải như những người nông dân bình thường. Khi suy nghĩ đến đây phải biết Xử nữ mừng đến mức nào, tại vì ở hiện đại Xử đã luôn mơ ước mình là con một gia đình nông dân bình thường để không phải nhìn thấy cảnh chia tay của cha mẹ vì tiền, cũng không phải bị mẹ bắt mình lấy người không thích để có thêm hợp đồng. Nói chung Xử nữ cực ghét ở hiện đại, ghét tất cả mọi thứ trừ mấy đứa bạn tri kỉ. Nhưng giờ thì tốt rồi Xử nữ không cần sống ở cái thế giới hiện đại đầy rẫy mưu mô lo toan mệt mỏi đó nữa. Nghĩ thế Xử nữ liền quay sang nhìn những người mà mình sẽ phải gọi là cha mẹ này, trông họ thật hiền từ, nhìn cái gia đình này thật tuyệt vời, còn mơ ước gì nữa chứ!

Xử nữ đang cảm thấy hạnh phúc thì một trong số hai người bạn của “cha” Xử hỏi tên thì Xử nữ mới giật mình vì cha trả lời rằng: “Mạc Xử nữ”. Không ngờ rằng tên này lại giống y như đúc tên ở hiện đại không sai chữ nào, chẳng nhẽ lại có điều trùng hợp đến thế sao?

---------------------------------------oOo--------------------------------------------

Đại Tướng Quân phủ, Đông quốc

Thiên bình vừa tỉnh lại thì phát hiện mình không chết nhưng đang ở một nơi xa lạ lại còn biến thành một đứa trẻ một tuổi thì hoảng quá, hét ầm lên, định chạy quanh xem đây là cái nơi quái gở nào và tại sao đang yên đang lành lại biến thành thế này nhưng khổ quá chân nó không theo ý Bình, nhấc lên không được, mà nếu có nhấc lên được thì cũng không bước đi được. Thế là Thiên bình cứ tập tà tập tễnh bước đi, có bước bị trật chân suýt nữa thì ngã cắm mặt xuống đất nhưng không sao, may chỉ bị ê ê mông tí thôi. Mấy nha hoàn ngoài cửa thấy thế thì hét ầm lên, chạy ngay đến đỡ Thiên bình đứng dậy rồi ríu rit hỏi han:

_Tiểu thư tiểu thư người có sao không ạ? Tiểu thư mà bị làm sao là phu nhân đánh em chết mất!_Một tiểu nha đầu khoảng năm, sáu tuổi khóc lóc cố đỡ Thiên bình đứng dậy.

Thiên bình nhìn thấy người này thì chả hiểu chuyện gì, trong đầu hiện lên mấy dấu hỏi chấm to lù lù. “Ai đây mình quen con bé này à? Mà tiểu thư gì, tiểu thư nào, ai quen biết gì đâu mà nhận vơ, buồn cười nhỉ? Mà cái con bé này hay thật, trời nóng chảy mỡ lợn ra như vầy mà nó mặc cả tấn áo thế kia, không nóng à? Nhắc mới nhớ, hình như mình còn mặc dày hơn nó thì phải? Ôi nóng thế giời ơi là giờ...”_Thiên bình thực sự là rất muốn rất muốn nói ra mấy lời này mà cái miệng nó lại không phát ra âm thanh được mới nhục chứ T_T !

Đang khóc thầm, rủa lên rủa xuống cái áo dày cộm đang mặc trên mình bỗng một tiếng nói vang lên:

_Bình nhi, con làm sao vậy, sao mặt mày lại lấm len bùn đất thế kia? Ra đây mẫu thân xem nào!

Tiếng nói là của một phụ nữ còn rất trẻ trung xinh đẹp, Bà ta liền đi đến chỗ Thiên bình quỳ một gối xuống, giơ tay lên phủi phủi quần áo của Thiên bình trước con mắt tràn đầy ngạc nhiên của Bình nhi. Trong lòng Thiên bình một trận xúc động: “người này thật giống mẹ mình nhưng mẹ mình chưa bao giờ hiền từ, ôn nhu như thế này bao giờ! Mà khoan đã sao bà ta biết tên mình, thánh à giỏi thế?”

Bỗng tầm chú ý của Thiên bình bay sang chỗ một nha hoàn đang bế trên tay đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Vì sao Bình nhi lại chú ý đến ư? Bởi vì đứa bé đó cứ nhìn chằm chằm Bình nhi suốt từ nãy đến giờ vả lại nhìn khuôn mặt có chút quen quen.Thiên bình vắt óc suy nghĩ xem mình đã gặp cái khuôn mặt này ở đâu rồi? Nghĩ mãi, nghĩ mãi,...cuối cùng Thiên bình mới phát hiện cái khuôn mặt kia chẳng phải là Bảo bình lúc nhỏ sao? Bởi vì Bảo bình vừa khoe ra một đống ảnh hồi bé nên Thiên bình ít nhiều cũng phải có ấn tượng với cái khuôn mặt này! Đến đây, Bình nhi sốc toàn tập: “ tại sao, tại sao mà cả mình lẫn Bảo bảo lại trở thành bé tí bằng cái lỗ mũi thế này? Hơn nữa nhìn trang phục quái gở của mấy người này, còn cái bà kia thì cứ nhận vơ mình là con bà ta, thế chẳng lẽ lại là xuyên không? Không, mình không muốn xuyên không đâu, mình còn bao nhiêu là việc cần làm, còn phải đi spa tân trang lại sắc đẹp nữa chứ, xuyên về đây lấy đâu ra spa đây? Huhu....” Trích đoạn suy nghĩ của Thiên bình.

Lại nói đến Bảo bình, khi phát hiện mình bị biến thành trẻ sơ sinh, Bảo ta đã nghĩ ngay đến chuyện chết rồi được đầu thai. Nhưng khi được các nha hoàn bế ra ngoài, Bảo bình bất ngờ trông thấy Thiên bình, mắt liền mở to hết cỡ, mặt biểu thị trạng thái không thể tin được. Lúc đó Bảo bảo muốn nói lắm nhưng cơ thể sơ sinh không cho phép làm được điều đó nên chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào Thiên bình để gây sự chú ý. Và rốt cuộc ông trời như đáp lại lời khẩn cầu khẩn thiết trong lòng Bảo bình, Thiên bình vì tự nhiên cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm nên đã quay lại và đập vào mắt là đứa bé được một nha hoàn bế trên tay đang mở to 2 con mắt nhìn mình. Bảo bình lúc này vẫn còn là một đứa bé mới mấy tháng tuổi nên không thể làm gì khác ngoài...nhìn Thiên bình chằm chằm. Thiên bình thì không hiểu sao đứa bé này lại nhìn mình ghê thế? “Chẳng nhẽ nó quý mình à?”_Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn hiện lên trong đầu. Bảo bình không còn cách nào khác để cho Thiên bình nhận ra mình liền bật khóc, cái loa phóng thanh được bật hết cỡ, cái miệng nhỏ nhắn của Bảo bình ngoác ra to bằng nửa khuôn mặt. Vị phu nhân thì chẳng hiểu tại sao con mình đang tự nhiên lại bật khóc, bỗng thấy nó dang hai tay, mắt hướng về Thiên bình thì nghĩ chẳng lẽ nó muốn vị tỷ tỷ mới tròn một tuổi này bế? Vậy là bà nhanh chóng bế Bảo bình đi tới chỗ Thiên bình, bà là bà chỉ định cho Bảo bình ôm Thiên bình một cái cho con bé nín thôi, ai ngờ nó nhảy xổ vào Thiên bình. Thế là hai tỷ muội ôm nhau hôn đất, phu nhân thấy thế thì hốt hoảng đỡ lấy cả hai đứa, may mà Thiên bình che cho Bảo bình nên Bảo bình mới không sao chứ không đối với một đứa trẻ sơ sinh là vỡ đầu lâu rồi ấy chứ!

Thiên bình còn đang choáng váng vì cú ngã vừa nãy thì vô tình bắt gặp cái lườm của Bảo bình, đầu đột nhiên nhớ đến cái cảnh lúc ở hiện đại. Chuyện là, tính Thiên bình rất là hiền nên hay bị bắt nạt mà cái con hay bắt nạt Bình nhi nhất chính là Bảo bảo. Suốt ngày nó bắt Thiên bình sang thử thuốc cho nó mà cái thuốc của nó toàn xanh xanh đỏ đỏ, lại còn bảo thuốc này uống không chết được đâu, có sao thì gọi cấp cứu trước rồi không phải lo nữa chứ. Khi Thiên bình từ chối cái lời mời “lương thiện” này thì nó trừng mắt, tay giơ ra cái lọ dung dịch làm hủy nhan mà nó mới chế ra trước mặt Thiên bình làm Thiên bình đành cắn răng làm chuột bạch cho nó. Bây giờ nghĩ lại Thiên bình vẫn còn ám ảnh cái ánh mắt lườm lườm của Bảo bình lắm cho nên đột nhiên thấy con bé này lườm mình thì miệng bất giác mấp máy hai chữ: “Bảo bình?” Không ai ngờ cái hành động bé xíu ấy lại lọt vào mắt Bảo bình rồi Bảo ta gật đầu mạnh một cái, Thiên bình thì hết sức ngạc nhiên với hành động này: “chẳng lẽ đây thực sự là Bảo bình?”Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên bình rồi hàng loạt các suy nghĩ tiếp theo: “Không thể nào, chẳng lẽ Bảo bảo thực sự xuyên qua đây giống mình, lại còn làm muội muội mình nữa chứ? Vậy mấy đứa kia đâu?À khoan đã muội muội cơ à? Lúc trước nó hay bắt nạt mình nhân dịp này phải trả thù mới được!”Miệng Thiên bình liền nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm, bắn ánh mắt về phía Bảo bình. Bảo bình thì vẫn cứ rảnh rỗi nhìn chằm chằm Thiên bình, trong đầu nghĩ: “Hừ bây giờ mới nhận ra, chưa thấy ai ngu như bà này! Xuyên mới chả không đang yên đang lành lại phi đến cái nơi khỉ gió này! Tất cả chỉ tại mụ Bạch dương, nếu mình xuyên được thì nhất định cái lũ kia cũng chưa chết, lớn lên nhất định phải đi tìm tính sổ mới được! À mà xuyên không cũng có cái hay sở trường của mình là nghiên cứu mấy cái độc dược ở cổ đại, ở hiện đại không có dược cho mình chế thuốc nên phải chế tạm mấy thứ linh tinh, mà toàn thất bại mới chán chứ! Về đây đầy dược cho mình chế, lại còn nhìn cái bộ dạng này chắc chắn mình là tiểu thư cái phủ này rồi, sẽ có một đống chuột bạch cho ta thử nghiệm thuốc AHAAAA....” Bảo bình cười thầm trong lòng vì cái kế hoạch đầy mĩ mãn này của mình.

-----------------------------------------oOo------------------------------------------

Hết chương 2

P/S: chương sau nói về Bạch dương và Kim ngưu nha ^^ t/g nói trước nha, đoạn đầu có thể sẽ không có gì hấp dẫn nhiều vì chưa có sự kiện gì, phải đợi khi nào các sao lớn rồi mới có nhiều trò vui ^^ cố gắng đợi nhá !!!Thank you.


Last edited: 12 Tháng mười một 2015
16 Tháng chín 2015
Las tos, Menfiusu, Kaioshin and 18 others like this.

Rossy Ly Rossy Ly
Thiên Thạch
Chương 3
upload_2015-10-8_22-3-36.png

Nam triều-Hoàng cung

Bạch dương sau khi tỉnh dậy thì trong đầu chỉ có một chữ “sợ”. Sợ cái gì ư?Nếu không nhờ cái “công lao” to lớn của Bạch dương thì giờ này đáng nhẽ cả bọn đang ở trong rừng đập phá chứ đâu phải mỗi người một nơi mỗi đứa một nẻo thế này. Trong đầu Bạch dương bây giờ chỉ sợ cả bọn vì mình mà làm sao nên cũng chẳng thèm quan tâm đây là cái nơi khỉ gió nào liền chuẩn bị đi tìm từng đứa một.Nhưng đến lúc định bước một chân xuống thì con dở hơi mới tỉnh mộng và phát hiện mình bị teo nhỏ. Một cái đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, chơi và chơi thì ở trong hoàn cảnh này nhất định là mù tịt, chẳng hiểu cái mô tê gì rồi! Đang hoang mang không biết phải làm sao thì bỗng Bạch dương cảm thấy thân hình mình nhẹ đi, có cảm giác như vừa bị ai đó nhấc bổng lên. Bạch dương liền ngẩng mặt lên tìm xem ai là thủ phạm thì bắt gặp một người đàn ông tuổi trung niên, mặc áo vàng chóe, chói hết cả mắt đang toe toét cười nhìn Bạch dương. Bạch dương giật cả mình, hai mắt mở to chẳng hiểu gì hết. Người đàn ông bỗng lên tiếng :

_Hậu à, con của chúng ta thật dễ thương, nhìn cái biểu tình trên gương mặt của nó nè!

_Hoàng thượng, ngài là vua một nước sao có thế nhí nhố như trẻ con vậy chứ ?_Một người phụ nữ xinh đẹp bụng bầu đang dắt tay một đứa trẻ khoảng tầm một tuổi đi vào

Bây giờ Bạch dương mới để ý cái nơi hiện tại mình đang ở đây thật là quá đẹp đi. “Không biết đại gia nào rảnh đến nỗi chi tiền ra xây cả một cái nhà to tướng kiến trúc kiểu hoàng cung thế này nhỉ?” Bạch dương ngây thơ nghĩ. Hầu hết tất cả đồ vật trong này đều làm bằng vàng, không thì cũng bằng ngọc ngà đá quý. Bạch dương mắt sáng lên khi thấy cột nhà toàn vàng là vàng “uầy, chỗ này mà bóc ra đem bán thì không biết được bao nhiêu tiền nhỉ?”Nhưng một lúc sau, Bạch dương nghĩ lại: “không đúng ai mà thừa tiền như vậy nhỉ, hay là họ đang đóng phim cổ trang, tất cả những thứ này đều là đồ giả, bởi vì hai cái ông bà này từ khi xuất hiện trước mặt mình cứ một câu hoàng thượng hai câu hoàng hậu mãi.”Nghĩ vậy Bạch dương chuyển tầm mắt đi tìm đạo diễn với máy quay thì chẳng thấy gì, trong lòng cảm thấy quái lạ, nghĩ mãi nghĩ mãi nghĩ mãi...lại nghĩ đến Song ngư. Đúng rồi Song ngư là một fan cuồng của tiểu thuyết xuyên không mà, trong phòng nó phải có cả một tủ truyện xuyên không ấy chứ! Hôm trước chán quá Bạch dương mượn tạm một quyển để đọc cho đỡ buồn chứ người như bạch dương chỉ thích chơi thôi !Mà cái nội dung của cuốn tiểu thuyết đó sao giống giống cái tình cảnh này nhỉ? Nữ chính bị tai nạn rồi xuyên qua nhưng cơ thể bị teo nhỏ thành một đứa bé...Bạch dương ngẫm nghĩ mãi cuối cùng đưa ra một kết luận rằng mình đã xuyên không. Nghĩ thế Bạch dương vui ra mặt, toe toét cười bởi vì nghĩ: “Nếu mình xuyên không được thì chắc chắn những đứa kia nhất định cũng xuyên được, với cơ thể này đợi khi nào mình lớn lên nhất định mình sẽ đi tìm tụi nó! Mà vừa nãy hai người này nói cái gì ấy nhể? À hoàng thượng với hoàng hậu, con gái...nếu vậy thì mình là co của họ mà con của hoàng thượng thì là gì? Là công chúa, công chúa đó nha~kiếp trước sống khổ sở mồ côi cha mẹ chán lắm rồi coi như lần này xuyên không là được bù đắp cho lúc trước đi! Ahaha...vui quá đi sướng quá à!

Hai người được coi là hoàng hậu với hoàng thượng kia mặt ngơ ngác. Chả là vừa nãy thấy cái biểu tình chẳng hiểu gì hết của Bạch dương đáng yêu quá, một lúc sau lại thấy mặt nó tươi tỉnh hẳn lên, miệng dần lộ ra nụ cười, mắt híp lại thì sợ quá, chẳng lẽ nó bị ấm đầu? Hai người bọn họ rất thích nữ nhi vậy họ rất yêu quý Bạch dương chỉ sợ nó bị làm sao. Thế là đang yên đang lành hai vị hoàng hậu hoàng thượng cao cao tại thượng của chúng ta gọi thái y loạn cả lên, lại còn sai nô tỳ chạy đông chạy tây tìm thuốc bổ chữa bệnh...ấm đầu cho công chúa. Vị công chúa này, mới sinh ra chưa được bao lâu mà đã làm khổ nô tỳ bọn họ rồi, không biết sau này lớn lên còn xảy ra những chuyện gì nữa đây?

--------------------------------------------oOo-----------------------------------------------

Phủ quan huyện- Nam triều

Kim ngưu vừa tỉnh dậy liền nghe thấy một tiếng thét chói tai:

_Aaaa... con bé tỉnh lại rồi kìa! Ngưu nhi tỉnh rồi!

_Ông im nào, để cho con bé còn nghỉ ngơi đã chứ!

Kim ngưu tưởng ai cứu mình thì định ngồi dậy nhưng phát hiện mình bị teo nhỏ. Mắt lập tức đánh giá mọi thứ xung quanh, phân tích lời nói của hai nhân vật trước mặt. Chỉ sau chưa đầy mười giây, đã đưa ra kết luận mình xuyên không. Chả là lúc ở hiện đại Kim ngưu mồ côi cha mẹ phải tự mình kiếm sống nhưng cuộc sống ở hiện đại quá nhàm chán và nhịp sống nhanh đến mức không còn thời gian để thở, môi trường lại còn bị ô nhiễm nữa chứ! Thỉnh thoảng đọc mấy chuyện xuyên không của Song ngư với Xử nữ mà chỉ ước mình giống như nữ chính được xuyên không về cổ đại, tự do tự tại, không khí trong lành không phải lo nghĩ gì nhiều. Tưởng chỉ là mơ ước xa vời ai ngờ ông trời lại thương tình cho xuyên không thật! Kim ngưu nghĩ nghĩ, điều này có khi phải cảm ơn Bạch dương, con bạn tốt cùng phòng của Ngưu! “Chắc nó cũng giống mình, xũng xuyên không, không biết nó đang ở đâu nhỉ? Cả đám bạn nữa, mà thôi chuện đó để sau tìm, với cái cơ thể bé tí thế này có nghĩ cũng chả ích gì! Nhìn cái kiểu nhà này, chắc đây là phủ nhà quan, mà cái phủ này sao bé tí thế? Chẳng phải nhà quan ngày xưa đều giàu sụ sao? À chắc quan này là một vị quan thanh liêm, không ăn hối lộ nên mới nghèo rớt mùng tơi thế này chứ gì! (==Mình phải lên ngay kế hoạch kiếm tiền mới được, cơ hội nghìn năm có một thế này không tận dụng thì phí của trời cho đi!” Trong đầu Kim ngưu bắt đầu hiện lên một mớ kế hoạch kiếm tiền.

Kim ngưu đang tập trung suy nghĩ bằng cách nào kiếm được thật nhiều tiền trong thời gian ngắn thì bỗng nhảy đau ra con chuột đứng đằng sau “ông quan ngèo rớt mùng tơi”(theo tưởng tượng của Kim ngưu^^). Kim ngưu thì từ bé đã sợ chuột vì nó vừa hôi hám vừa nhếch nhác nên tự dưng thấy con chuột thì đầu đổ mồ hôi lạnh. “Cha” kim ngưu thấy thế hét toáng lên:

_Phu nhân! Sao tự nhiên Ngưu nhi lại đổ mồ hôi đầy đầu thế kia?

_Chắc Ngưu nhi nóng ông ạ, từ vừa nãy chẳng có tí gió nào cả, tiểu Lam, ngươi đi lấy cho ta một cái quạt tới đây_Phu nhân ra lệnh

Vì tiểu Lam đi lấy quạt nên gây ra tiếng đánh động con chuột, nó co cẳng chạy luôn làm kim ngưu cũng bớt sợ. Quạt được lấy ra, vị quan huyện liền giật lấy quạt lấy quạt để, gió thổi vù vù xông thẳng vào mặt Kim ngưu làm Ngưu lạnh hết cả người, trong lòng không khỏi oán thán: “Mấy người làm cha mẹ cái kiểu gì vậy? Lạnh hết cả người chứ nóng nực cái nỗi gì!”

Kim ngưu khóc ròng trong lòng cảm thấy không có ích gì đành khóc thật luôn. Hai người lớn thấy thế thì hoảng, liền bế kim ngưu lên dỗ dành. Họ dỗ mãi mà cũng không thấy kim ngưu có dấu hiệu dừng khóc thì chẳng biết làm sao. Bỗng trong túi quan huyện rơi ra một thỏi vàng, mắt ai đó sáng lên rồi ngừng khóc luôn. Thấy con gái cưng ngừng khóc, Diệp phu nhân liền hối quan huyện:

_Ông nhìn kìa con nó thích những thỏi vàng đấy! Ô có bao nhiêu đem hết ra đi !

_Ờ ờ để tôi lấy cho Ngưu nhi chơi.

Thế là quan huyện lôi một cái túi nhò dốc ra, bên trong lăn ra lốc cốc mấy thỏi bạc với vàng. Kim ngưu nhìn thấy mắt sáng hơn đèn pha lê, sáng gấp hai gấp ba vừa nãy.Trong lòng ngưu tự nhủ: “Oa không ngờ cái cảm giác nhìn vàng nhìn bạc nó lại sướng đến vậy! Nhưng như này thì ít quá, sau này mình phải kiếm thật nhiều thật nhiều mới được!”

-------------------------------------------oOo----------------------------------------------

Bắc triều-Hoàng cung

_THÍCH KHÁCH!!! BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG HOÀNG HẬU!

Buổi tối, xung quanh ngự hoa viên đang yên tĩnh bỗng từ đâu xuất hiện hơn chục tên áo đen nhảy ra từ bốn phía bao vây lấy hoàng thượng đang cùng hoàng hậu nhàn nhã thưởng hoa uống trà. Một tên thị vệ nhanh trí hét toáng lên, lập tức binh lính ào ào xông vào bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu. Hai bên giao chiến dữ dội. Cái lũ binh lính chỉ biết cắm đầu vào mà đánh nhau với bọn thích khách mà lại còn huy động càng ngày càng đông thị vệ tới giúp sức. Thế là chẳng ai biết có một kế hoạch bắt cóc đang diễn ra...

Tại Bích Loan cung- nơi ở của Song ngư, Song ngư vì cơ thể còn bé nên không thể làm gì, chỉ biết nằm ườn ra nhìn trân trân vào lên nóc nhà, xung quanh bao nhiêu nha hoàn lớn nhỏ canh chừng. Bỗng từ ngoài cửa sổ khoảng năm sáu tên áo đen bịt mặt xông vào. Võ công rất giỏi, chúng chỉ đánh nhẹ vào gáy của các nha hoàn đã làm họ lập tức ngã xuống không biết trời trăng gì nữa. Mấy tên thị vệ canh chừng ở ngoài nghe tiếng động xông vào chưa kịp làm gì thì đã bị một trong những tên áo đen đánh cho bất tỉnh. Song ngư cả kinh vì chúng đang tiến đến gần mình. Không còn cách nào khác, Ngư nhi đành sử dụng tuyệt chiêu: khóc. Chưa ai nói rằng Song ngư khóc rất giỏi đâu nhỉ? Ngư có thể khóc ba ngày ba đêm mà không biết mệt, kiếp trước ở hiện đại khi đi đóng kịch cho trường, bảo nó khóc là nó khóc được ngay không cần một thứ hỗ trợ nào trong kia mấy đứa khác phải cắt hành ra mới khóc được. Mà Song ngư đã khóc thì mồm như cái loa phát thanh, những thứ trong phạm vi ở gần có thể gây hỏng hóc không lý do còn người thì nguy cơ mất khả năng nghe được là rất cao!

Bọn thích khách không lường trước được trường hợp cái loa phóng thanh của Song ngư nên đã đánh động nhiều thị vệ ở ngoài. Kế hoạch bắt cóc cặp song sinh đã thất bại, chỉ bắt được Song ngư còn Song tử thì không kịp nữa rồi. Một tên đành lấy ngay ra một cái khăn nhét vô miệng Song ngư thế là khỏi khóc luôn! Chúng bàn bạc chia nhau ra chạy, mỗi người kiếm một tấm vải vo vào rồi bế như em bé sẽ làm phân tán sự chú ý của thị vệ, còn Song ngư bị chúng ngụy trang giống hệt những “cục” vải khác rồi được bế đi theo chúng.

Bọn thị vệ bao vây ngoài cửa bỗng dưng thấy sáu bóng đen vụt ra ngoài đều bế theo một “cục” vải thì không biết đâu là công chúa thì chẳng biết làm sao đành chia nhau ra đuổi theo. Hoàng hậu nghe tin Song ngư công chúa bị bắt cóc nhưng Song tử vương gia vẫn an toàn thì vừa mừng vừa lo. Lo cho Song ngư bị bắt, mừng vì Song tử vẫn an toàn.

Mấy tên thích khách chạy mỗi người một hướng,vì được huấn luyện rất kỹ càng nên thoát khỏi cung là chuyện rất dễ dàng với bọn chúng. Chúng hẹn nhau sau khi thoát khỏi hoàng cung sẽ đến một căn nhà hoang ở ngoại thành để gặp mặt, còn mọi chuyện để sau tính tiếp! Tên thích khách bế Song ngư vừa mới thoát được ra ngoài thì lập tức chạy đến địa điểm gặp mặt. Khi đi qua một khu rừng hắn mệt quá không đủ sức chạy tiếp nữa nên dừng lại ở một gốc cây nghỉ dưỡng sức. Quan sát xung quanh không có ai, mí mắt hắn sụp xuống, lim dim ngủ. Song ngư trên tay hắn hận nghiến răng nghiên lợi: “Mình đã ngậm mồm vào rồi mà sao tên này hắn vẫn không chịu bỏ cái giẻ ra khỏi miệng mình vậy chứ? Mỏi mồm quá đi... Đã thế suốt cả quãng đường hắn chạy như điên không nghỉ gì cả làm mình sóc lên sóc xuống đau ê ẩm hết cả người!”

Bỗng từ trên cao rơi xuống một cái vỏ chuối, trúng đầu tên thích khách mới hay chứ. Làm hắn đang mơ mơ màng màng thì giật mình tỉnh lại, tay theo phản xạ giơ lên tìm thứ vừa làm mình tỉnh dậy. Thế là vớ ngay được cái vỏ chuối, ném cái bộp xuống đất, miệng liên mồm chửi:

_TÊN KHỐN KIẾP NÀO VỪA PHÁ HỎNG GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TA?

Ngay sau tiếng chửi, từ trên cây liền nhảy xuống một lão già râu tóc bạc phơ, quần áo trắng toát, đến đôi giày cũng màu trắng luôn trông như ma ý. Lão già bất thình lình nhảy xuống làm tên thích khách giật bắn cả mình, lão ta còn trêu:

_Ấy ấy, công tử làm gì nóng thế? Lão chỉ lỡ tay ném trúng ngươi thôi mà! Chứ có phải cố tình đâu! Công tử cũng đâu cần phải nổi giận như thế làm gì cho khổ ra.

_Ngươi!_hắn chỉ tay vào mặt lão già_Cái lão già khốn kiếp, ngươi muốn chết phải không mà dám đụng vào ta?

_Ầy, lão cũng sắp chết rồi còn sợ gì nữa!

_Ngươi...._Hắn á khẩu liền đặt Song ngư xuống rút kiếm ra đâm thẳng vào lão già

Cứ tưởng lão già sẽ một kiếm chết tươi nhưng ai ngờ lão cũng có võ công mà lại còn rất cao nữa. Sau khi đánh nhau một hồi tên thích khách thua trận, bị lão già lật ngược tình thế, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt, hắn liền lạnh lung tuyên bố một câu làm ra vẻ mình là anh hùng hảo hán : “Ta thua rồi muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, không cần phải dài dòng!”

_Ấy, còn trẻ như ngươi chết làm gì cho phí!

_Nói như vậy...ngươi tha cho ta?

_Nhìn khuôn mặt ngươi kìa, đen như đít nồi! Cười lên cái xem nào!

_Hừ! Trong hoàn cảnh này mà còn cười được sao?

_Được, ngươi không chịu cười thì ta bắt ngươi cười!_ Nói xong lão già không cần để tên kia phản ứng kịp đã tung lên hắn một thứ bột màu trắng. Hắn lập tức quỳ xuống, ôm bụng, bò lăn ra đất, ngoác mồm ra cười không dừng lại được.

_Ngươi...ngươi....hahahaha....làm gì ta....hahaha....vậy....haha....?

_Bột cười đấy! Ngươi cứ cười cho thoải mái chút, hai canh giờ sau sẽ tự dừng lại thôi! Ta thấy ngươi mặt mày đen như đít nồi nên mới làm ngươi cười cho yêu đời một tí. Sao hả? Không cảm ơn ta à, mà thôi không sao ta nhân từ lắm, không cảm ơn cũng không sao hết!Ha ha...

_Ngươi...hahaha....chẳng lẽ.......hahaha.....chẳng lẽ....hahaha....ngươi là.....hahahaha..........Hà....Tử.....Kỳ....hahahah?_Hắn vừa ôm bụng cười vừa cố dặn mãi không được một câu.

_Chà ngươi cũng biết ta cơ à, không ngờ ta lại nổi tiếng vậy đó!

Hà Tử Kỳ trên giang hồ nổi tiếng là một thần y thần thông quảng đại, võ công cao cường nhưng tính tình vô cùng quái dị, chuyên chế tạo ra những thứ thuốc không giống ai, ví dụ như bột cười này chẳng hạn. Lão già này tung tích bí ẩn, muốn tìm hắn chữa bệnh mà như mò kim đáy bể, phải may mắn lắm thì mới gặp được hắn. Mà không phải cứ gặp được hắn là có thể mời hắn chữa bệnh được, phải khi nào tâm tình hắn vui vẻ thì mới có cơ hội còn nếu khi tâm tình hắn không tốt thì có cho nghìn lượng vàng hắn cũng không chữa.

Hà Tử Kỳ bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của Song ngư, Ngư nhi thì ngậm giẻ mỏi hết cả miệng thấy lão già này chú ý tới mình liền giương ánh mắt cầu xin đến phía hắn. Lão già liền đi đến bên cạnh Song ngư bỏ miếng giẻ trong miệng ra, được giải thoát Song ngư cảm thấy không gì hạnh phúc bằng giây phút này, giây phút được thoát khỏi ...cái giẻ! Hà Tử Kỳ bỗng cất tiếng:

_Oa, nha đầu này là ai vậy nhỉ, đáng yêu quá đi mất. Ngươi bị bắt cóc phải không? Mà ngươi là con cái nhà ai để ta còn giao trả?

_ “.........”

_À quên ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử làm sao mà nói được! Thế chẳng nhẽ ta phải nuôi ngươi hay sao? Mà thôi, không hiểu sao ta rất thích ngươi, hay ta nhận ngươi làm đệ tử nhé, bao giờ lớn ngươi tự đi tìm cha mẹ ngươi cũng được! Dù sao ta cũng chưa có đệ tử, ngươi không nói tức là nhận lời rồi nhé. Haha...từ giờ ngươi sẽ là đệ tử của ta, ta sẽ dạy ngươi y thuật và cả võ công nữa!

Suy nghĩ của Song ngư: “Ô hay, cái ông già này hay thật, biết mình không nói được mà còn tự biên tự diễn nhận mình làm đệ tử, mình đã đồng ý đâu cơ chứ! À mà hình như lão ta bảo dạy mình y thuật, ôi chẳng phải cái mơ ước nhỏ nhoi của mình là được học y sao? Giờ được học miễn phí thế này thì còn đòi hỏi gì nữa? Thôi thì đành ở tạm với cái lão già quái gở này vậy! Sau này lớn quay về hoàng cung sau, dù sao trên cổ mình cũng đeo một nửa miếng ngọc bội khắc tên mình giống hệt với cái của tên hoàng huynh song sinh Song tử kia, sợ gì không ai nhận ra chứ!”

Thế là cuộc đời Ngư nhi bé nhỏ thay đổi từ đây, từ bây giờ, từ thời điểm này!

----------------------------------------oOo-------------------------------------

Hết chương 3

Last edited: 4 Tháng mười một 2015
30 Tháng chín 2015
Menfiusu, MoMo Chan, bichca27 and 15 others like this.
Rossy Ly Rossy Ly
Thiên Thạch
Chương 4
upload_2015-10-8_22-5-45.png
10 năm sau...

Đại Tướng Quân phủ
Trong hoa viên, một tiểu cô nương tầm mười tuổi đang ngồi trang nhã trên ghế đá, ngón tay thanh mảnh lướt trên những dây đàn, tạo nên một khúc nhạc...Tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách bên bờ sông làm cho những nha hoàn đứng hầu hạ xung quanh không khỏi mê mẩn hết cả người, hết lời ca ngợi: “Thiên bình tiểu thư đánh đàn thật là giỏi! Lại còn xinh đẹp khuynh thành,mới còn bé như vậy đã làm động lòng biết bao người, không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa!” Thiên bình ở một bên nghe vậy thì mũi dài ra tám mét, trong lòng nở hoa: “Hí hí... ở hiện đại làm gì có ai khen mình nhiều như vầy, ở đây nghe bao nhiêu là người khen mà sướng hết cả tai!”

Khung cảnh đang đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh thì bỗng bị một tiếng như quạ kêu phá vỡ: “Thiên bình, Thiên bình muội vừa tìm được cái này hay lắm xem nè !” Một con nhóc với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc từ đâu chạy vào. Chẳng cần phải nói chắc ai cũng biết đây chính là Bảo bình tiểu thư- muội muội của Thiên bình! Nói là tỷ muội cho nó oai thôi, chứ tính cách thì một trời một vực. Mặc dù cả hai đều dễ thương xinh đẹp như nhau nhưng Thiên bình thì ưa làm đẹp, bên người lúc nào cũng phải có một cái gương để soi, cứ một khắc lại đem ra ngắm nghía dung nhan của mình, mặt mà bị dính một hạt cát thì kêu ầm kêu ĩ lên, lôi cả một chậu nước to đùng ra kì cọ như người nghìn năm không tắm ấy! Còn Bảo bình thì chẳng thèm quan tâm dung mạo của mình, suốt ngày cắm đầu vào chế tạo mấy cái thuốc vớ vẩn hại người. Không biết nó kiếm ở đâu ra cả một đống sách chuyên dùng để chế thuốc độc rồi hì hục hí hoáy chế ra không biết bao nhiêu là thuốc, lọ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mà ghê hết cả người. Mà cũng chỉ tủi cho mấy hạ nhân trong cái phủ này, suốt ngày bị lôi ra thử thuốc, thử xong rồi lại uống thuốc giải, giải xong rồi lại thử. Thế là tất tần tật mọi người từ trên xuống dưới Dương gia đều sợ Bảo bình, gặp mặt là tránh như tránh hủi. Vì thế Bảo bình không có ai thử thuốc bèn lôi Thiên bình ra làm chuột bạch cho mình. Thế nên là khi đang yên đang lành lại thấy Bảo bình chạy ra đây thế này thì khả năng lớn là chín chín phẩy chín chín phần trăm là lại bắt đi thử thuốc cho mà xem.

Thiên bình đang chuẩn bị co cẳng lên chạy thì Bảo bình ở đằng sau gọi với lên: “Đợi đã Thiên bình muội không có bắt tỷ thử thuốc đâu mà sợ! Muội vừa tìm thấy cái này hay hay nên mới định cho tỷ tỷ xem tý thôi mà, có cần phải sợ như vậy không chứ?” Thiên bình nghe vậy thì bình tĩnh lại, đứng đợi Bảo bình chạy đến. Bảo bình vừa chạy được đến chỗ Thiên bình thì hai chân đã khuỵu xuống, hai tay chống vào đầu gối thở không ra hơi. Mãi một lúc sau Bảo Bình mới lấy ra một túi vải nhỏ, trông khá là cũ kĩ, lại còn dính đầy đất. Thiên bình theo phản xạ lập tức hỏi:

_Đây là cái gì?

_Muội cũng không biết nữa, vừa nãy lên núi đào một loại cây để cho vào thuốc nhưng không ngờ lại đào được thứ này._Bảo bình trả lời tay chìa cái túi ra

_Mở ra xem đi! _Thiên bình giật ngay lấy cái túi, bản tính tò mò nổi lên.

Một lúc sau cái túi được mở ra. Bên trong là...một cái túi vải khác, trông mới hơn, chắc vì được bọc ở bên trong nên mới mới như vậy. Thiên bình lại mở cái túi thứ hai ra, mặt tràn đầy hào hứng. Bên trong...lại là một cái túi! Thiên bình lại kiên nhẫn mở tiếp cái túi thứ ba. Nhưng lần này vẫn là một cái túi! Thiên bình mặt đã đen sì, như kiểu núi lửa sắp sửa phun trào ấy. Mở tiếp cái túi lần thứ tư, nhưng vẫn cứ là một cái túi khác, Đến lần này thì Thiên bình điên tiết, không mở nữa, ném thẳng cái túi xuống đất rồi đi ra bàn uống cốc nước cho hạ hỏa. Bảo bình đứng ở một bên cùng đám nha hoàn nhìn thấy một màn này, tay chỉ biết bụm miệng để không phát ra tiếng cười chọc tức Thiên bình. Thiên bình thấy vậy thì đập bàn cái rầm, quát:

_CƯỜI CÁI GÌ? IM HẾT NGAY!

_Ấy ấy tỷ tỷ đừng nổi giận, mau già lắm! Thôi để muội mở cho. _Bảo bình lên tiếng trấn an cơn giận của Thiên bình.

Thiên bình nghe thấy chữ “già” thì lập tức hạ hỏa. Gì chứ già thì sợ lắm, lúc ấy da nhăn nheo như quả táo tàu, chân tay gầy trơ xương, mặt thì đầy nếp nhăn. Chỉ nghĩ đến đó mà Thiên bình đã rùng hết cả mình, tay đưa lên đặt trước ngực vuốt vuốt, tự trấn an mình: “Không được giận, không được giận, giận sẽ mau già, không được giận, không được giận....” Thế là Thiên bình ngoan ngoãn ngồi đợi Bảo bình mở cái túi chết tiệt.

Sau khi mở hết hơn mười lớp túi vải Bảo bình lấy ra được một cuốn sách cũ, chắc do bị chôn dưới đất nhiều năm rồi. Trên cuốn sách ghi “Bí kíp pha chế độc dược- Hà Tử Kỳ”. Bảo bình đọc xong cái tên thì lòng vui như Tết, nhảy nhót ầm ĩ, reo hò đủ kiểu, lại còn nhảy xổ ra chỗ Thiên bình lắc lấy lắc để đôi vai mảnh khảnh của Thiên bình làm Bình nhi đầu óc quay như chong chóng.

_Thiên bình là cách chế tạo độc dược đó! Là cách chế tạo độc dược đó! Những loại độc trong sách này rất khác với các cuốn sách khác! Đúng là bảo bối! Hahaha......_Bảo bình hò hét lên không cần biết hình tượng tiểu thư đài các là như thế nào.

_Ờ ờ tỷ biết rồi, không cần phải lắc mạnh như vậy đâu! Chúc mừng muội!

Ngoài mặt Thiên bình thì chúc mừng nhưng bên trong thì trăm ngàn lần nguyền rủa cái cuốn sách này. Thiên bình mà đọc cái này rồi không biết chế ra thêm cái gì nữa, rồi lại lôi Bình nhi ra làm chuột bạch thử thuốc cho mà xem. Ôi! Thật là khổ cái đời!

---------------------------------------------oOo--------------------------------------------------

Nam triều- Hoàng cung

Bạch dương tuy là một tiểu công chúa nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương...(trong mắt Hoàng hậu và Hoàng thượng) nhưng là một con quỷ nhỏ trong mắt tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong cái hoàng cung này. Suốt ngày bày trò nghịch ngợm, đi đến đâu mọi người tránh xa đến đấy, ai ai cũng sợ đụng mặt cô công chúa này. Đấy! Tháng trước vừa làm què chân mười tên thị vệ to khỏe. Chuyện là... trong một buổi chiều trăng thanh gió mát... à lộn (chiều làm gì có trăng ^^). Chính xác là, trong một buổi chiều nắng đẹp,ít mây, gió hiu hiu thổi... nói chung là không có hiện tượng cho thấy thời tiết xấu, rất thuận lợi cho việc đi chơi, quậy phá của Bạch dương. Hôm nay đại công chúa Bạch dương dẫn theo hơn chục tên thị vệ to, cao, đen, hôi đến một ngọn núi giả trong hoàng cung để đi...bắt bướm.

Tuy nói là núi giả nhưng ngọn núi này được xây lên rất giống núi thật, cao cũng gần bằng núi thật cho nên muốn leo lên đỉnh mà chơi cũng phải mất gần nửa ngày. Mà cho dù có leo lên đến nơi thì cũng chả còn sức đâu mà chơi nữa. Đấy khổ thế đấy! Thế mà Bạch dương còn bắt bọn thị vệ dùng kiệu khiêng mình lên đó. Người bình thường đi bộ một mình leo lên cái ngọn núi giả này cũng gần chết rồi mà đằng này mấy tên thị vệ còn phải vác thêm một cái của nợ theo trên lưng nữa, hỏi có khổ không cơ chứ? Nhưng dù sao đây cũng là công chúa, mà còn là cục vàng trong mắt Hoàng hậu và Hoàng thượng nữa, cho nên dù không muốn nhưng đám thị vệ vẫn phải khiêng Bạch dương lên đỉnh núi.

Sau khi lên đến nơi, đặt Bạch dương xuống một cách “rất chi là nhẹ nhàng”, cả đám thị vệ to, khỏe mặt mũi mồ hôi tèm lem tuôn ra như nước, chắc phải gắng sức lắm mới khiêng được Bạch dương lên đến nơi. Cả bọn cứ thế mà hai chân khuỵu xuống, đổ rầm rầm ra đất trước con mắt thích thú của Bạch dương. Bạch dương sau khi xuống kiệu còn cố ý ra hỏi mấy anh thị vệ xấu số một câu rất ư là ngây thơ: “Các ngươi mệt à?” Cả đám sau khi nghe xong câu hỏi thì suýt chút nữa ngất xỉu. Khiêng cái kiệu nặng như thế thì ai mà chả mệt, mà lúc đi lên Bạch dương còn hết lăn bên nọ lại chạy sang bên kia ngắm cảnh làm mấy người khiêng mệt gần chết (T/g: cái kiệu này rất rộng nên Bạch dương có thể chạy nhảy khắp nơi không lo chật chội! Công chúa mà ^^).

Một tên thị vệ dũng cảm, thay mặt đồng bọn à quên đông nghiệp trả lời câu hỏi của Bạch dương: “Thưa công chúa, được hầu hạ công chúa là phúc phận của bọn nô tài, cho nên dù rất mệt nhưng vẫn rất hạnh phúc ạ!” Bạch dương nghe nói thế thì cười một nụ cười rất là gian tà làm mấy tên thị vệ lạnh hết cả sống lưng, nhất là tên vừa trả lời Bạch dương. “Nếu thế thì các ngươi đi bắt bươm bướm cho ta chơi đi!”_Bạch dương cười tít mắt nói một câu tự nhiên như không làm cho cả lũ xông vào đánh hội đồng cái tên to gan lớn mật vừa trả lời Bạch dương, chết thì chết một mình đi lại còn lôi cả bọn vào làm gì. Trước khi lết cái thân tàn đi bắt bướm cho đại công chúa, cả đám thị vệ tức hộc máu, tuy là đã đánh cho tên kia mặt mũi không ai nhận ra nhưng vẫn thấy tức. Bởi vì, cho hỏi có tên thị vệ nào không tức nếu bản thân mình được huấn luyện chặt chẽ để trở thành một cao thủ chuyên đi bảo vệ các vương tôn quý tộc hoàng gia nay lại phải đi bắt bướm không?Mặt tên nào tên nấy đen như đít nồi, hầm hầm hừ hừ như chuẩn bị đi giết người không bàng sau khi nghe nốt câu cuối cùng được phun ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Bạch dương: “Nhớ phải bắt cho đủ ba mươi con đấy! Đến chiều mà không đủ thì các ngươi biết tay ta!”

Thế là trên đỉnh núi giả trong hoàng cung diễn ra một cảnh tượng rất ư là huy hoàng: gần chục tên thị vệ cao to cùng vị công chúa nhỏ tuổi đang nhảy lên nhảy xuống, tay vỗ lép bép thi nhau bắt ... bướm! Có tên thông minh hơn không biết vớ đâu ra cái lưới quấn vào một cái gậy sau đó đem đi bắt bướm. Không biết hắn có hăng say quá không mà lại úp ngay cái lưới vào mặt một tên khác, còn con bướm thì vẫn cứ bay bay. Thế là hai tên xông vào uýnh nhau. Bạch dương thấy thế đã không ngăn cản thì chớ lạo còn xông vào hét to cổ vũ: “đánh đi! Đánh đi! Đúng rồi, đấm vào bụng hắn đấy! Tên kia ngươi đá tốt lắm!” còn cái đám thị vệ thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chuyện này xảy ra như cơm bữa, có khi tý nữa hai tên kia làm hòa côn chúa lại không vui, xông vào đánh cả hai cũng nên ấy chứ! Tốt nhất là không tham gia cho nó lành!

Bỗng ở đâu bay ra một con bướm rất rất rất là đẹp. Bạch dương nhìn đến hoa cả mắt, lập tức ra lệnh cho bọn thị vệ đi bắt con bướm đấy. Con bướm bay đến chỗ một vách núi, nhưng không sâu lắm, nếu rơi xuống đó, cùng lắm què chân gãy tay là cùng chứ không chết được. Cả một lũ thị vệ rầm rập chạy theo con bướm, đầu thì cứ ngẩng lên quan sát mà không thèm để ý rằng mình đang chạy đi đâu. Và thế là, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả bọn xông thẳng về phía vách núi, ngã tập thể luôn. Tên này đè lên tên kia, nhìn cái cảnh tượng

này mà huy hoàng biết bao! Riêng bạch dương do vẫn chỉ là một tiểu cô nương nên chạy chậm hơn mấy tên kia, thấy bọn chúng ngã xuống thì cũng kịp dừng lại.

Thế là, chẳng cần nói cũng biết, mấy tên thị vệ bị bó bột cả tháng, bây giờ đã rút ra được một kinh nghiệm: “Chọc ai thì chọc chứ đừng có mà dại dột chọc vào công chúa!

----------------------------------------------------oOo----------------------------------------------

Tây quốc- Tại một làng nhỏ

Xử nữ từ khi xuyên không đến bây giờ cũng được tròn mười tuổi rồi, càng lớn càng xinh xắn, dễ thương. Có một điều đặc biệt là dung mạo Xử nữ càng ngày càng giống với khi ở hiện đại. Xử nghĩ “Chẳng lẽ đây đúng là kiếp trước của mình ?” nhưng rồi câu hỏi này cũng theo gió mà bay đi đâu không biết bởi vì Xử nữ cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt người, mệt óc.

Xử nữ cảm thấy sống ở đây thật thoải mái hơn trước kia nhiều, suốc ngày chơi bời lêu lổng à lộn chỉ hay rong chơi với mấy đứa bằng tuổi trong làng thôi chứ không đến lỗi chơi bời lêu lổng. Trước kia Xử nữ suốt ngày bị mẹ ép học, học hết thứ này lại đến thứ kia để sau này quản lý công ty của mẹ. Gia đình thì tan vỡ, mẹ lấy chồng khác, suốt ngày bắt Xử phải làm theo đúng ý mình mà không cần quan tâm Xử nghĩ gì. Từ lúc đó, Xử nữ đã coi bà không còn là mẹ mình nữa, Xử nữ chẳng còn gì ngoài những đứa bạn thân. Nhưng bây giờ thì lại khác, cha mẹ thì đầy đủ, đã thế lại còn không phải làm những gì mình không muốn nữa.

Xử nữ thì thích học văn với học võ, đúng theo cái kiểu giáo dục cho bọn con trai, mà Xử lại là nữ nhi cơ, thế là cha Xử không cho phép nàng học võ, cùng lắm chỉ học văn thôi. Thế là với cái đầu óc vốn thông minh, lại còn được đào tạo chuyên nghiệp ở hiện đại, Xử nữ mới mười tuổi đã được coi là thần đồng của...làng!

Xử nữ thì cái gì cũng tốt, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, lại ngoan ngoãn nên rất được yêu mến. Duy chỉ có cái tính nói nhiều với sạch sẽ quá mức bình thường là không được chào đón mấy. Thậm chí vì cái tính này, Xử nữ còn được phong danh hiệu rất chi là danh giá: Ma ma tổng quản! Xử có thể chửi một ai đó dám phá làng phá xóm hoặc phá bất cứ cái gì đó hay phạm sai điều gì trong vòng... nửa ngày, chửi đến đó mệt, uống nước, buổi chiều chửi tiếp, chửi đến khi nào nạn nhân không thể chịu được nữa chắp tay lạy xin tha mới thôi.

Riêng nói về phần sạch sẽ thì Xử nữ giống y hệt Xuka trong Doraemon. Một ngày tắm ba lần, hơi một tý lại tắm. Mọi người đều đặt ra câu hỏi giống hệt Nobita: “Không biết nha đầu này quá sạch hay quá bẩn nữa???” Thường ngày Xử nữ cũng rất ôn hòa, hiền hậu, mọi người ai cũng quý nhưng đến khi lên cơn điên thì tốt nhất là tránh xa, kẻo bị vạ lây bởi vì Xử nữ có cái tính gọi là...giận cá chém thớt! Khi Xử đang giận mà có cái thớt nào không biết điều bay vào kiểu gì chả bị băm nát ra thay cá. Điển hình nhất là một vụ việc khá mới mẻ cách đây có một tuần....

Hôm đó thời tiết mát mẻ, Xử nữ rủ mấy đứa trong làng ra con suối gần đấy bắt cá đem nướng ăn. Mấy đứa đó gồm có Trương Tiểu Phong- bằng tuổi Xử nữ, nghịch ngợm, hay phá làng, phá xóm. Trương Tiểu Phàm, muội muội Tiểu Phong, tính tình ngây thơ đáng yêu, mới có năm tuổi. Thứ ba là Hạ Thiên Thiên- tám tuổi, cuối cùng là Mộc Uyên Nhi-bằng tuổi Thiên Thiên, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, rất biết nghe lời. Cả lũ này đều là hàng xóm với Xử nữ, chơi với nhau từ nhỏ rất thân thiết.

Khi ra đến bờ suối, hai tên nam nhi lấy đồ nghề ra nhảy xuống suối bắt cá, còn bọn Xử nữ thì đi kiếm củi tý về nấu canh! Tại vì lúc trước đi bắt cá đem về nướng nhiều quá nên đâm ra chán, thế nên là cả bọn cùng đồng ý với ý kiến nấu canh cá của Thiên Thiên.

Rồi đến trưa, hai thanh niên to khỏe bắt được hẳn...hai con cá! Xử nữ với mấy đứa kia thì lại vác về một đống củi. Sau khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của hai đấng nam nhi,Xử nữ buông lời nhận xét thật sự rất phũ phàng:

_Bắt cái kiểu gì mà được có hai con cá bé tý, cũng may còn có một con kích thước cũng tạm được coi là ổn! _Xử nữ bĩu môi phán.

_Có giỏi thì tỷ tự xuống mà bắt! Tỷ có biết bọn ta đã phải vất vả lắm mới bắt được hai con cá này không?_Thiên Thiên tức xì khói nói

_Thôi thôi mọi ngươì chuẩn bị nấu canh đi, bọn muội đói lắm rồi! _Uyên nhi và Tiểu phàm cùng đồng thanh.

Sau khi câu nói của hai tỷ muội kết thúc là một loạt những âm thanh đáng ngờ đồng loạt vang lên: “Òng ọc, òng ọc....” Trước sự biểu tình dữ dội của ruột và dạ dày thì không ai bảo ai tự mình đi chuẩn bị nấu canh. Cuối cùng cũng gần xong, chỉ cần chờ một lúc nữa là có thể ăn rồi. Bỗng Tiểu Phong nảy ra ý kiến đi vào rừng hái vài quả táo dại để khi nào ăn cá xong ăn cho đỡ tanh mồm. Thế là cả bọn cùng đi vào rừng, cử Xử nữ ở lại trông nồi canh.

Được một lúc lâu sau, canh cá đã chín, Xử nữ ngồi ngửi mùi thơm từ chiếc nồi thì thèm nhỏ dãi. Đợi mãi mà không thấy cái bọn kia về, bụng thì cứ đánh trống biểu tình, Xử liền nghĩ ngay đến cái trò mà người ta hay gọi là: ăn vụng! Đang hí hửng mở vung ra xem thế nào thì bỗng mặt đất rung chuyển, còn nghe rõ tiếng thú chạy rầm rầm về phía mình nữa. Xử nữ liền quay ra đằng sau nơi phát ra tiếng động xem có việc gì thì đập ngay vào mắt là cả lũ kia đang chạy bán sống bán chết về phía mình, miệng không ngừng la hét. Đằng sau là một con tê giác đang giương cái sừng to bự chảng của nó ra, cắm đầu cắm cổ chạy theo bọn kia. Xử nữ thấy thế thì suýt đứng tim, may mà vẫn còn đủ tỉnh táo để trèo ngay lên ngọn cây cao nhất, cái bọn kia thấy thế thì cũng nhanh chân trèo lên theo Xử. Thế là cả bọn chới va chới với trên cây, con tê giác dùng sừng đâm liên hồi vào thân cây để làm tất cả ngã xuống nhưng tụi nó bám chặt quá, mã không rơi. Đúng cái thời điểm mà Xử nữ sắp sửa kiệt sức mà thả tay ra thì con tê giác chán không đâm cây nữa đi thẳng vào rừng luôn.

Thấy con tê giác đi rồi, cả bọn mới kịp thở phào trèo xuống. Xuống đến nơi thì thấy nồi cá nát bét, cá không ra cá, xương không ra xương. Xử nữ vì cái vụ con tê giác lúc nãy dọa cho đứng tim cộng với việc nồi cá hấp dẫn bị hỏng nay tức càng thêm tức => điên.

Xử nữ mặt đen sì sì trông như sát thủ, ngoác miệng ra hét:

_AI? AI ĐÃ LÀM RA CÁI CHUYỆN NÀY HẢ?HẢ?HẢ?

Sau ba tiếng Hả?Hả?Hả? rõ to của Xử nữ làm cả bọn co rúm lại run cầm cập. Cũng chỉ tại Tiểu Phong ham chơi đi chọc con tê giác đó làm gì, để nó nổi điên đuổi theo cả bọn cơ chứ.Chẳng biết thế nào mà Tiểu phong bỗng đứng ra nhận lỗi, như một đấng anh hùng dám làm dám chịu. Mọi người còn đang ngạc nhiên vì sao Tiểu Phong lại ngoan ngoãn thế được? Bình thường phá làng phá xóm có nhận lỗi bao giờ đâu, sao hôm nay lại... Trong khi trí tưởng tượng của mọi người còn đang bay cao, bay xa thì Tiểu Phong đã co cẳng chạy đâu mất rồi. Lúc kịp tỉnh táo lại thì đã muộn rồi, Xử nữ bực mình không bắt được “cá” bắt đầu chém “thớt”, mà thớt ở đây không ai khác chính là các bạn nhỏ của chúng ta, bắt đầu từ Thiên Thiên:

_Tất cả chỉ tại ngươi không trông chừng hắn ta cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này! Ngươi là bạn của hắn thì đáng lẽ ngươi phải biết tính hắn hay phá phách mà trông chừng chứ! Ngươi có biết mọi người vất vả lắm mới nấu được nồi canh cá kia không? Bây giờ thì đổ hết rồi, bụng thì đói, ngươi đúng là cái đồ ăn hại, bla bla bla bla,.....@$%%&%&%%#$@$...

Thiên Thiên biết là chẳng liên quan gì đến mình nhưng dù sao trong lúc Xử nữ giận thì ngậm miệng lại mới là thượng sách. Nhưng có người lại không biết điều chen ngang lời Xử xữ bênh vực Thiên Thiên:

_Xử tỷ, trong chuyện này Thiên Thiên đâu có lỗi gì chứ? Đáng lẽ người nên bị tỷ mắng phải là Phong ca mới đúng!

_Còn cả muội nữa đấy! Đáng lí muội đi cùng Tiểu phong thì phải nhắc nhở hắn mới đúng sao bây giờ còn...bla bla bla...

Uyên nhi đột nhiên bị tấn công ngược lại thì đành ngậm miệng, không nói gì nữa, im lặng là vàng mà! Thế là hôm ý hai huynh muội Tiểu Phong, Tiểu phàm là không bị làm sao, chỉ có hai con người xấu số kia là bị ù tai cả tháng liền.

----------------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------------

Hết chương 4

GTNV (Nam) :


1. Đông Phương Thiên Yết

Tính cách: lạnh lùng ít nói do phải sống trong thâm cung nhưng từ khi gặp Song Ngư chả hiểu vì sao trở nên rất trẻ con. Rất yêu mẫu hậu,muội muội và đệ đệ, thích thổi cái tiêu mẹ nó cho mỗi khi buồn.Là Thái Tử Nam triều.

2. Thượng Quan Cự Giải

Tính cách: cáo già, chuyên soi mói bắt lỗi người khác. Là Thái Tử Bắc triều nhưng hay trốn ra khỏi cung chơi cùng với Nhị đệ Song Tử. Rất tò mò về cô em gái mất tích từ khi sinh ra (nghe trộm cung nữ nói chuyện nên mới biết )vì là song sinh với Song Tử.

3. Đông Phương Nhân Mã

Tính cách: trẻ con, ham chơi, là Tam Vương gia nam triều nhưng chẳng bao giờ quan tâm triều chính chỉ đi tán gái là giỏi, thường bị Bạch Dương trêu chọc cho tức điên lên,thích luyện võ nhưng không giỏi bằng Thiên Yết.

4. Âu Dương Sư Tử
Tính cách: bá đạo trên từng hạt gạo, thích đi tán tỉnh các cô nương, háo thắng, hành động trước suy nghĩ sau. Nhị thiếu gia nhà phú thương giàu có nhất nhì Tây quốc.Thích so tài với ca ca Ma Kết nhưng chẳng bao giờ thắng được môn nào.

5. Âu Dương Ma Kết
Tính cách: Tảng băng chính hiệu, cả ngày chẳng nói nổi 10 câu nhưng từ khi gặp Xử thì nói nhiều lên hằn. Đại Thiếu gia nhà phú thương, ca ca Sư Tử, rất được nhiều cô nương để ý nhưng chẳng để ý ai, suốt ngày chỉ cắm đầu đọc sách và nghĩ cách phát triển sự nghiệp gia đình. Nơi yêu thích nhất chính là thư phòng.

6. Thương Quan Song Tử

Tính cách:hoa hoa công tử, phong lưu, đào hoa, là khách quen của thanh lâu nhưng chưa vượt quá giới hạn bao giờ. Nhị Vương gia Bắc triều, ca ca song sinh của Song Ngư. Suốt ngày lôi kéo Cự Giải đến thanh lâu.

--------------------------------------------------- oOo------------------------------------------------

Couples:

1. Song Ngư-Thiên Yết
2. Xử Nữ-Ma Kết
3. Bảo Bình-Nhân Mã
4. Thiên Bình-Cự Giải
5. Kim Ngưu-Song Tử
6. Bạch Dương-Sư Tử
------------------------------------------oOo-----------------------------------------------

P/S: Do các sao nam đến bây giờ mới xuất hiện nên Rolly bây giờ mới giới thiệu nha mọi người! ^^ Mong mọi người đón đọc các chương tiếp theo nha!!! Các chương tiếp sẽ là sự đụng mặt giữa các couples đấy!!! ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro