Chương 1: Hôn nhân thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một...hai...ba Giai Tuệ đếm đủ ba giây, cô bỗng đứng dậy, dẫm vào đầu dây đã được chỉ điểm sẵn. 

Àoooo... một dòng nước trút xuống đầu Đồng Niên. Bốp... Giai Tuệ xông lên, tát mạnh vào má trái ả:"Đây là cái tát vì cô đã xúc phạm tình bạn 15 năm của chúng ta". Bốp... "Đây là cái tát vì cô đã phản bội đã làm tổn thương bác gái" nói rồi cô lại tát mạnh vào má phải của Đồng Niên. Giai Tuệ đứng dậy, dẫm mạnh gót giày 10 phân của cô lên, đỡ mẹ của Triệu Phong đến gần trước mặt hắn "Coi như tôi không phải là mẹ anh", rồi hai người hất cằm, chậm rãi đi ra ngoài.

"Cut" đạo diễn hô to báo hiệu cảnh quay kết thúc, gật đầu với Giai Tuệ bày tỏ sự hài lòng đối với cảnh quay vừa rồi. Trợ lí của Đồng Niên cầm túi đá xúm xít bao quanh ả luôn mồm hỏi han "chị có đau không, em thấy cô ta ra tay mạnh thật, Niên Niên chị phải trà thủ cô ta" Đồng Niên vừa cầm túi đá vừa xoa xoa lên hai má mình vừa lườm Giai Vũ đang ngồi ăn sandwich ở phía xa "Chết tiệt, cô ta dám ra tay với mình".

Ở phía bên này Giai Tuệ liên mồm kêu "Ôi mẹ ơi đói chết mất", trợ lí của cô, tiểu Yên bật cười, chị nhanh đói thật đấy, lúc nãy mới ăn một cái đùi gà, nói rồi cô đưa cho Giai Tuệ một chiếc sandwich. Vừa ăn vừa nghe tiểu Yên lải nhải về cảnh quay vừa rồi nào là nữ thần của lòng em, nào là cái tát vừa rồi sung sướng biết bao nhiêu. "Chị chị, cô ta lườm chị kìa", "Ai?" Giai Tuệ hỏi trong vô thức. 'Còn ai vào đây nữa, tiểu hoa đán chuyên làm ấm giường của chúng ta chứ ai". Sặc, Giai Tuệ vỗ nhẹ vào má tiểu Yên "Em lấy đâu ra tên đấy", "Cả đoàn làm phim ai chả biết cô ta lên đến đây là nhờ cái gì, chị, chị vừa rồi tát cô ta đã thật đấy, em suýt nhảy cẫng lên vỗ tay mà sợ mọi người kì thị", Giai Tuệ cười nhẹ "Cô ta đáng". Cô nhớ lại cách đây vài hôm, Đồng Niên đã cố tình làm rách chiếc váy cho cảnh quay tiếp theo của cô, dụ dỗ tên đạo diễn háo sắc làm cho tên đó đẩy cảnh quay của cô vốn đầu tiên xuống cuối cùng, cố tình động chạm đạo cụ quay phim làm cô suýt bỏ mạng của mình ở phim trường Giai Tuệ nghĩ hai cái tát đó chưa là gì, nhưng cô ta cũng không đáng để cô quan tâm.

Nghĩ rồi cô quay sang hỏi tiểu Yên "Đi ăn đêm với chị chứ", "Đi liền" tiểu Yên hét rõ to khiến cả đoàn làm phim ngoảnh lại nhìn cô. Giai Tuệ bật cười, cô ngốc này đáng yêu thật đấy.

Hai ngồi chọn một quán sủi cảo bên lề đường. "Ông chủ, cho hai phần sủi cảo cay, cay thật cay nhé". Ông chủ hồ hởi nói "Có ngay đây hai cô gái xinh đẹp". Ngày hôm nay đúng là một ngày vui vẻ.

Renggg... tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí vui vẻ. "Alo", "Là mẹ sao", "Ừm". Giai Tuệ ngắt máy, đăm chiêu suy nghĩ, gọi cô về biệt phủ Giai gia vài lúc này liệu có phải có chuyện gì không. Cô không dám chần chừ, dặn dò tiểu Yên ăn xong tự bắt xe về rồi cô lái chiếc ferrari màu đỏ của mình phóng nhanh về phía đường lớn rồi rẽ vào một khu biệt phủ hàng ngàn mét vuông.

Họ Giai là một gia tộc lâu đời, kinh doanh ở cả mặt sáng lẫn tối, chính vì vậy mà biệt phủ Giai gia mới được đặt ở nơi khỉ ho cò gáy này. Giai Tuệ là đại tiểu thư của Giai gia, từ nhỏ đã được đào tạo khắc nghiệt để sau này quán xuyến việc gia tộc, tuy nhiên bản tính ngang bướng của cô chả bao giờ nghe lời ai, một thân một mình lăn lội ở giới showbiz, lão gia cùng lão phu nhân vô cùng đau đầu vì đứa con gái bướng bỉnh của mình nhưng cũng hết cách. 

Giai Tuệ phóng xe vào khu nhà chính, nơi bố mẹ cô ở, nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy cổng chính tự động đóng chặt, cảm giác chẳng lành nhưng cô cũng không dám chậm trễ. Dừng xe, cô đã thấy bố mẹ cô đã ngồi đợi ở phòng khách, cảm nhận được không khí trầm trọng, cô khẽ chau mày nhưng cũng bước vào chào hỏi "Bố mẹ gọi con về gấp có chuyện gì vậy, có phải đã xảy ra chuyền gì rồi không ?" "Con ngồi xuống đi", mẹ cô lên tiếng.

Bố cô chậm rãi lên tiếng "Con có hay không biết tình hình hiện tại của công ty ?". "Chẳng phải mọi thứ vẫn luôn tốt sao" cô khẽ chau mày. "Con đọc đi" nói rồi lão gia đưa cho cô một tập tài liệu. 

Đầu óc Giai Tuệ sinh ra đã nhanh nhạnh nên mới chỉ đọc qua cô đã hiểu rõ sự việc. Đại khái một món hời của Giai gia đã bị công ty đối thủ là Đồng gia cướp mất khiến cổ phiếu của Giai gia giảm sút khá nặng nề, cô khẽ nhếch miệng nghĩ, trùng hợp thật đấy, chẳng phải Đồng Niên chính là cô tiểu thư bé bỏng của Đồng gia hay sao. Giai Tuệ nâng cằm lên "Vì vậy?"

"Con biết hôn nhân thương mại chứ". 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro