Chương 6: Thiên Đường và Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tiệp không phải người khó nói chuyện, tính cách cậu hòa đồng dễ chịu, lăn lội ngoài xã hội cùng Hạ Vũ đã lâu nên cậu rất biết cách đối nhân xử thế. 

"Cậu đi theo chủ tịch Hạ bao lâu rồi, à, là lão đại ?"

"Tôi theo lão đại từ khi anh ấy lên nắm mọi quyền hành ở Hạ gia, đến nay cũng đã được 8 năm, lão đại lên được đến đây, con đường không bằng phẳng là bao"

Giai Tuệ gật đầu, xưng bá xưng vương ở thành phố A không phải chuyện ngày một ngày hai, Hạ gia là gia tộc phức tạp, muốn nắm mọi quyền hành tại đây phải là người đủ tàn bạo đủ máu lạnh, người như vậy, chỉ có Hạ Vũ. 

"Tại sao lại lấy tên là Đường Địa ?" Giai Tuệ thắc mắc

"Là thiên đường và địa ngục" Lưu Tiệp cười mỉm trả lời. "Lão đại đối xử với người của anh ấy không tệ, nếu để so với các bang khác, nơi đây không khác gì thiên đường, nhưng cô biết đấy, ở cái thế giới này, làm gì có chuyện rung chân ngồi chờ vẫn có cái ăn, ai có bản lĩnh thì người đấy có quyền, mà con đường để nắm lấy cái bản lĩnh ấy, chả khác gì địa ngục"

Giai Tuệ gật đầu, cô cũng sinh ra trong gia tộc một chân hai thuyền, ở thế giới ngầm, thế lực của Giai gia cũng không nhỏ, từ nhỏ cô đã được dạy cách tự bảo vệ bản thân, được đào tạo bài bản để trở thành nữ sát thủ, vì vậy cô biết ý nghĩa của hai từ địa ngục thật sự là như thế nào. 

Đường Địa có thể coi là đại bản doanh của Hạ gia, quy mô to gấp ba lần Giai gia, Giai Tuệ từ lâu đã không huấn luyện nhưng công việc diễn xuất của cô cũng thường xuyên phải vận động mạnh, cô được Lưu Tiệp đưa vào trường bắn. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên trường bắn không có một bóng người. Cô được đưa vào một căn phòng chuyên lưu giữ và bảo quản súng. Cô cầm lên một khẩu súng lục chuyên dụng, lắp ống đạn vào một cách chuyên nghiệp. "Cô từng học bắn súng ?" Lưu Tiệp khá bất ngờ. Giai Tuệ gật đầu "Tôi từ nhỏ đã được huấn luyện qua, lâu không sử dụng, không biết tay nghề có giảm sút chút nào không". Lưu Tiệp mới vỡ lẽ, cậu trong phút chốc quên mất cô là đại tiểu thư nhà Giai gia.

Giai Tuệ đứng thẳng người, một tay cầm súng, nhắm thẳng vào bia, pằng ... pằng ... pằng ... bảng điện tử hiện số điểm lần lượt là 10 10 10, cô mỉm cười hài lòng. 

"Không tồi" tiếng nói phát ra từ phòng quan sát ở phía trên trường bắn. Hạ Vũ hai tay đút túi quần, khuôn người vạm vỡ toát ra khí thế của một bá chủ, nét mặt khó đoán. 

Anh di chuyển xuống trường bắn, lấy một khẩu súng lục màu bạc ra từ trong hộp đã được thuộc hạ đem đến, đưa cho cô "Em đã là chủ mẫu của Đường Địa, sau này đi theo tôi sẽ có nhiều nguy hiểm, cái này, để phòng thân", anh không ngờ Giai Tuệ sẽ nhận nhanh đến như vậy. "Được thôi" cô nhận lấy súng, hai mắt phát sáng, ánh lên vài tia vui vẻ, cô không chịu tiếp quản việc gia tộc nên bất tài liệu hay kể cả dụng cụ huấn luyện cô đều không được phép mang theo bên mình. Mấy ai biết rằng từ nhỏ cô đã rất đam mê bộ môn bắn súng, hôm nay cô được Hạ Vũ cho phép sử dụng một khẩu súng riêng, lòng sung sướng không thôi.

Hạ Vũ bỗng nắm tay đang cầm súng của Giai Tuệ làm cô giật mình, nâng tay cô lên theo hướng bia bắn, người anh đứng sau áp sát người cô, pằng, 10 điểm tròn trĩnh hiện lên bảng điện tử. 

"Phiền anh thả tay tôi ra"

"Tôi chỉ muốn thử súng giúp em" tiếng nói của anh phảng phất bên tai làm cô hơi nhột, cô giật nảy mình bước lên trên nhằm thoát ra khỏi vòng vây của anh. "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi có thể tự làm"

Nói rồi cô thẳng chân bước ra khỏi trường bắn, hướng về phía sảnh chính đi tới. 

"Không đến mức tuyệt tình thế chứ" Hạ Vũ sải bước dài, nhanh chóng đuổi kịp Giai Tuệ. 

"Em đề phòng tôi đến vậy sao" anh khoác vai cô, nở nụ cười lưu manh, thì thầm  vào tai. 

"Tôi không thích tiếp xúc quá gần với người khác" Giai Tuệ nhẹ nhàng đáp trả, cô không biết giọng nói thoảng qua của cô như rót mật ngọt vào tai của Hạ Vũ khiến anh ngứa ngáy hết cả người.

"Thật biết cách làm khó người ta mà" 

"Cái gì ?" Cô lơ đãng đáp lại

"Tôi đưa em vào đây tham quan một lát" Hạ Vụ nắm lấy tay cô dắt cô vào căn phòng bí mật ở sảnh chính. Vẻ mặt Giai Tuệ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bước theo, bí mật của Hạ gia, cô dại gì từ chối. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro