Vào... Không vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Hân sau khi dọn dẹp lại phòng mình xong rồi mà vẫn chưa thấy Thuần Khanh đâu cả, gằn nửa tiếng rồi mà Thuần Khanh của cô vẫn chưa vô là sau ta hay anh ấy giận rồi.

Cô ra ngoài xem thì chẳng thấy đâu cả vào phòng khách thì thấy Thuần Khanh đang ngồi dưới sàn nhà, mái tóc dài của anh rũ xuống sàn, một tay đặt nhẹ nhàng lên môi mình một tay vẻ vòng tròn trên sàn nhà đầu cuối xuống miệng cứ lẫm bẩm.

- làm sau bây giờ chắc thê quân giận lắm mình có nên vào không, lỡ mình vào mà em ấy còn chưa hết giận thì làm sau bây giờ có khi nào vì mình đẩy em ấy ra làm em ấy rét mình luôn thì sau.

- Hay mình đi lỗi em ấy hứa sau này em ấy có hôn mình sẽ không đấy em ấy nữa. Nhưng mà lở em ấy nghĩ mình đang quyến rũ em, cho gằn mình là một người tùy tiện thì sau không phải sẽ làm cho càng rét mình hơn sau.

- Nhưng nếu không vào thì có khi em ấy lại càng giận thì sau bây giờ, em ấy sẽ nghĩ mình là một người không hiểu truyện, đã làm sai mà không chịu nhận lỗi còn thích làm nũng hờn dỗi, là một người không ngoan ngoãn rồi càng làm cho em ấy khó chịu về mình.

- lỡ như sau này em ấy gặp một người hiểu truyện hơn mình, ngoan ngoãn hơn mình rồi bỏ mình luôn thì sau.

- làm sau bây giờ vào hay không vào đây.. Vào..  Không vào... Vào... Không vào...

Gia Hân ở một bên thấy Thuần Khanh hết lẩm bẩm rồi vẻ vòng tròn làm cô nhức đầu quá,  cô đi đến bên người Thuần Khanh nhẹ nhàng ôm lên rồi nói nhỏ bên tai anh.

- vào ngủ thôi anh nãy giờ không vào là muốn em bế anh vào phải không.  Làm thê quân như em thật là Vô tâm mà sau có thể cho bảo bối của mình đợi lâu như vậy được chứ.

- Thê..  Thê Quân.. Anh không có ý này đâu.. Em đừng có hiểu lầm.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro