Chương 2: TẨY TỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hoàng Thiên bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại, hắn nhìn về phía góc rèm trong phòng, nói.

"Ra đi!"

Và từ sau tấm rèm, một bóng người chậm rãi bước ra. Là một nam tử, dung mạo anh tuấn mang theo vài phần thư sinh, thân vận bạch y thanh nhã. Y bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống hành lễ.

"Đế Quân!"

Triệu Hoàng Thiên nhàn nhạt nhìn hắn:"Đứng lên!" Rồi hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Trà đều đã nguội lạnh, hắn điểm một ngón tay, nước trà bắt đầu bốc hơi trở lại. "Tình hình trên Thiên Giới thế nào rồi, Qua Tử?"

Người được gọi là Qua Tử kia rất có lễ nghĩa mà đáp:"Triệu Hoàng Cửu đang ráo riết tìm kiếm linh hồn của ngài, còn thân xác đã bị hắn giấu trong đại điện. Các thần quan khác cũng bắt đầu ủng hộ hắn lên ngôi!" Y nói liền một hơi, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra. "Còn có, tên ta là Hoa* Tử thưa Đế Quân!"

(Chữ 'Qua' và chữ 'Hoa' trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau. Nhưng chữ 'Qua' ở đây có nghĩa là dưa hấu:))

Triệu Hoàng Thiên:".... Cũng... không sai biệt lắm!"

Hoa Tử:"....." Vâng. Là sai ngàn dặm luôn đấy ạ!

Triệu Hoàng Thiên một tay ôm cằm, một tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Triệu Hoàng Nghiêm là đệ đệ song sinh của hắn, từ nhỏ đã có một vài loại suy nghĩ lệch lạc, càng lớn càng không kiêng dè mà lộ rõ ra. Mẫu thân hai người, đồng thời cũng là Đế Quân đời trước đã tìm đủ mọi cách để uốn nắn lại nhưng rốt cuộc không thay đổi nổi suy nghĩ của hắn. Đành phải đem hắn giam dưới chân Cửu Hoàng Sơn. Vốn nghĩ đem hắn trấn áp ở đó vài ba trăm năm hắn sẽ thay đổi nào ngờ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hắn lại phá vỡ trấn áp, tấn công đoạt vị.

Tuy rằng hai người là huynh đệ, theo lí nếu hắn không muốn thừa kế, đệ đệ hắn có thể thay hắn kế vị. Nhưng ngặt nỗi, Thiên Giới không giống với phàm giới. Thiên Giới có loại phân biệt huyết thống cực kì nghiêm ngặt. Chỉ những người thừa hưởng huyết thống tinh thuần mới có thể nhận sự đồng ý của Thiên Đạo mà ngồi lên ngai vị. Và cách phân biệt huyết thống thuần cùng huyết thống tạp thực ra rất đơn giản. Là nhờ diện mạo, chính xác là diện mạo. Người mang huyết thống thuần sẽ sở hữu một mái tóc vàng óng như dệt lên từ nắng và một đôi mắt xanh lam nhạt trong suốt như màu trời cao. Và không may mắn là Triệu Hoàng Thiên lại là người sở hữu những yêu cầu trên. Còn Triệu Hoàng Nghiêm tuy cũng có màu tóc vàng nhưng đôi mắt hắn lại là một màu tím than. Điều đó chứng tỏ hắn huyết thống không thuần, từ khi sinh ra đã không có quyền kế vị.

Triệu Hoàng Thiên càng nghĩ càng đau đầu. Hắn hiện tại chỉ là cái oan hồn vất vưởng phải đoạt xá phàm thai để tồn tại, hoàn toàn không cách nào lên trên kia lôi cổ tên đệ đệ điên rồ của mình xuống. Chưa kể thân xác này quá tầm thường, không cách nào chứa nổi loại linh hồn cường đại như hắn. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa năng lượng trong người hắn sẽ đột phá tự bạo. Mà khắc chế mãi thì không được. Hắn hiện là quốc sư, không thể không dùng đến linh lực, mà nếu tiết ra một chút linh lực ra thôi chỉ e là cả Huyền Hoa quốc này chỉ còn nước diệt vong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan a là nghiệp chướng a.

"Nếu Đế Quân lo lắng về vấn đề thân thể không chịu được mà tự bạo thì có thể tẩy tủy mà!" Hoa Tử bất ngờ lên tiếng. Triệu Hoàng Thiên lập tức nhìn y. Đúng ha!

"Cơ mà, tẩy tủy đó không phải áp dụng cho người phi thăng sao? Lỡ tạo tiếng động quá lớn...." Triệu Hoàng Thiên ngập ngừng nói. Tẩy tủy chính là thay da hoán cốt, đây là loại đãi ngộ mà chỉ có kẻ phi thăng mới được hưởng, thoát khỏi thân xác phàm thai thai đường đường chính chính thành thần.

"Đế Quân xin cứ yên tâm! Thuộc hạ tự có cách che giấu. Quan trọng là hiện tại ngài cần tu bổ lực lượng, chờ ngày đoạt lại ngôi vị!" Hoa Tử chắp tay nghiêm túc nói. Triệu Hoàng Thiên kêu 'phải, phải' vài tiếng nhưng chỉ có quỷ mới biết hắn nghĩ cái gì.

Ai cần đoạt vị? Ta chỉ muốn tìm cho ra ông cha bà mẹ khốn nạn của ta đang trốn ở chỗ nào để bắt họ về xử lí cái thứ nghiệt tử kia thôi!

Thật may là Hoa Tử hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì bằng không cũng sẽ đập thẳng đầu xuống đất mà khóc. Đế Quân của ta ơi, ngươi sao có thể nói cha mẹ của mình như vậy chứ?

"Vậy thiết lập trận pháp đi!" Triệu Hoàng Thiên phất tay nói. Hoa Tử vốn định đi luôn nhưng sau khi nhìn kĩ lại mặt của hắn, y lại khựng lại, có chút kinh ngạc.

"Sao thế?" Triệu Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn y hỏi.

"Thật là bất ngờ!" Hoa Tử gậy gù nói. "Không ngờ rằng nhân gian này lại có kẻ có dung mạo giống ngài như vậy!"

"Ngươi xác thực?" Triệu Hoàng Thiên nhíu mày hỏi. Hắn chưa soi gương lên cũng không biết dung mạo của Vu Hoàng Thiên là như thế nào. Mà nếu giống như vậy thì thật là quá trùng hợp rồi đi.

"Ta xác thực!" Hoa Tử gật đầu khẳng định. Đích xác là rất giống, từng tấc da trên mặt đều gióng. Trừ bỏ màu tóc thì không khác dù chỉ một li. Sau đó như sợ hắn không tin, y lấy ra một cái gương đồng rồi đưa hắn. "Ngài nhìn thử xem!"

Triệu Hoàng Thiên đón lấy gương, nhìn gương mặt tuyệt thế vô song trong gương nửa ngày rồi ngẩng đầu, tỉnh bơ hỏi.

"Mặt ta trước trông như thế nào ấy nhỉ?"

Hoa Tử:".... Ngài chưa soi gương bao giờ à?"

Triệu Hoàng Thiên nghiêng đầu làm vẻ mặt "ngươi nghĩ sao?".

Hoa Tử:"..." thôi được rồi, là y hỏi sai đối tượng rồi. Y quay người đi tìm một góc trống bắt đầu thiết lập trận pháp.

Triệu Hoàng Thiên nhìn lại gương mặt trong gương. Hắn sao có thể không nhớ mặt mình ra sao chứ? Nhất là trước đó hắn đã bị kẻ mang gương mặt giống mình như đúc đâm cho một kiếm cơ mà. Như vậy, làm sao có thể quên được cơ chứ?

                                   ***
Cửu Trọng Thiên....

"Lũ vô dụng! Chỉ tìm một cái vong hồn cũng không xong!" Một tiếng quát giận dữ vang lên cùng tiếng chén vỡ.

Trong căn phòng sang trọng bậc nhất, một đám nữ hầu đang run rẩy quỳ trên sàn, đầu cúi gằm xuống đất.

"Đế Quân bớt giận. Triệu Hoàng Thiên ít nhiều gì cũng là Thiên Đế, hắn muốn che giấu khí tức cũng không phải chuyển gì khó!"

Một thần nam run rẩy nói. Lời vừa dứt, gã đã bị một cước đá bay.

"Câm mồm! Ai cho ngươi gọi tên hắn?"

Người vừa nói tức giận quát. Người này là một nam nhân, dung mạo giống với Triệu Hoàng Thiên đến tám, chín phần, tóc hắn vàng óng như dệt lên từ nắng. Đôi mắt tím than mang theo vẻ linh động như sương mai. Dưới mắt bên phải của hắn có một nốt ruồi đỏ son nhỏ xíu như kim châm. Tuy rằng rất giống Triệu Hoàng Thiên nhưng khí chất của hắn lại khác hẳn. Nếu nói Triệu Hoàng Thiên mang loại khí chất cô độc, thanh lãnh mà uy nghiêm của đế vương thì Triệu Hoàng Nghiêm này lại mang một vẻ gì đó tinh nghịch, hồn nhiên như nắng hạ rực rỡ.

Triệu Hoàng Nghiêm hừ lạnh. "Tìm ra cho ta hắn nhanh nhất có thể bằng không coi chừng cái mạng của các ngươi!" Nói rồi hắn phất tay áo rời đi.

Lúc này đám thần nữ mới dám thở ra. Vị tổ tông này thực mẹ nó quá đáng sợ. Vị Đế Quân trước tuy có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dịu dàng, dễ phục vụ. Còn vị này mềm cứng không ăn, tính khí thì thất thường, thật sự quá kinh khủng a.

"Ngươi nói xem, rõ ràng là song sinh nhưng vì sao lại khác nhau tới mức này?" Một thần nữ run rẩy nói nhỏ với bạn mình.

"Ai biết a. Nhưng ta nhớ không nhầm hôm đó hắn rõ ràng có thể giết chết vị kia nhưng tại sao lại dừng?" thần nữ còn lại lầm bầm nói.

"Ai, các ngươi không biết thôi! Ta có nghe nói hình như vị đệ đệ này đối với huynh trưởng của mình là...."

"Cẩn thận mồm miệng các ngươi đi!"

Lời còn chưa nói hết, nam thần bị đá bay vừa rồi đã lạnh giọng cảnh cáo khiến các thần nữ kia vội vã ngậm miệng. Tâm tư đế vương, vẫn là không nên đoán mò thôi.

Triệu Hoàng Nghiêm chậm rãi bước trên dãy hành lang dài hun hút, cuối cùng hắn dừng lại trước một cánh cử sắt lớn có khắc đồ đằng hoa sen. Hắn đưa tay đặt lên cửa, truyền vào một chút linh lực, cánh cửa tự động mở ra. Hơi lạnh cắt da cắt thịt từ trong phòng tràn ra khiến hắn nhíu mày nhưng vẫn bước vào.

Đây là một căn phòng  rất lớn và đẹp đẽ. Tuy cách bài trí không xa hoa nhưng từng đồ vật trong phòng đều được làm rất tỉ mỉ. Căn phòng này thực sự trông sẽ rất ấm áp đó là nếu như toàn bộ vật dụng trong phòng đều không trong tình trạng bị đóng băng mà thôi.  Thẳng với cửa ra vào chừng mười thước là một khối băng lớn. Bên trong khối băng ấy vậy mà lại là một người. Nếu nói là người thì không bằng nói đó là một thân thể.

Thân thể bên trong vận bạch y tinh xảo, xinh đẹp, trên bạch y đó vẫn còn dính những vết máu loang lổ nhưng không hề làm mất đi loại khí chất thanh khiết, xuất trần của người này, cho dù chỉ là một thân thể. Dung mạo người này chỉ có thể nói là tuyệt thế vô song, từng góc cạnh, từng chi tiết đều hoàn hảo đến khó tin. Hàng mi cong dài xinh đẹp khép rợp, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Dù là đang nằm trong một khối băng nhưng da mặt vẫn mang vẻ hồng hào đầy sức sống. Hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. Mái tóc dài vàng óng như được từng sợi nắng dệt lên không cột không buộc mà buông thả, uốn lượn như sóng trương lớp băng. Đẹp tới mức làm người ta hô hấp không thông.

Triệu Hoàng Nghiêm bước tới trước khối băng, vươn tay như muốn chạm vào người kia nhưng lại chỉ có thể bất lực dừng lại trên mặt khối băng. Đôi mắt tím than của hắn lộ rõ vẻ khổ sở, bất đắc dĩ và cùng cả si mê khó nói thành lời. Hắn cười khổ nói.

"Ca của ta, ngươi thật nhẫn tâm với ta vậy sao?" Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt mê hồn người sau lớp băng kia, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.

"Năm xưa ngươi đem tâm tư của ta nói cho mẫu thân, để nàng đem ta trấn áp dưới Cửu Hoàng Sơn gần ba trăm năm, ta không hề ghét ngươi. Mà ngay bây giờ, ngươi dẫn hồn khỏi xác chạy trốn ta thì thôi đi vì sao đến thân xác cũng phải phong lại? Ngươi là đề phòng ta, là chán ghét ta tới vậy sao?"

Giọng hắn nhỏ như nỉ non, thanh âm mỏng như tơ nhện nhưng lại ẩn chứa một loại cố chấp cực lớn. Triệu Hoàng Nghiêm đưa tay vuốt ve mặt băng như thể muốn vuốt ve gương mặt kia, si mê trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Hắn thấp giọng cười.

"A Thiên, ngươi có thể trốn nhưng tuyệt nhiên không thể trốn cả đời. Ta sẽ tìm ra ngươi! Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi. Ngươi chỉ có thể là của ta, tuyệt không phải ai khác. Ngươi là của ta. Ca, ngươi chắc chắn..."

Thanh âm hắn nặng dần, mang theo loại chấp niệm điên cuồng.

"Chỉ có thể là của ta!"

Cũng vào lúc này ở phàm giới, cụ thể là ở phủ Quốc Sư của Huyền Hoa quốc. Phòng ngủ của quốc sư không hiểu vì lí do gì mà phát ra hào quang chói mắt. Nhưng chỉ ngay sau đó liền tắt nên không mấy ai phát giác.

Hoa Tử lau mồ hôi, đem trận pháp thu lại nói.

"Chúc mừng Đế Quân đã tẩy tủy thành công."

Một đôi chân nhẹ nhàng đáp xuống, huyền y phiêu dật theo bạch quang rực rỡ. Tóc vàng chói mắt phiêu tán trong không trung, mắt lam trong suốt lạnh lùng mở ra.

Tẩy tủy hoán cốt, thay da hoán thịt phi thăng làm thần. Thành!

Triệu Hoàng Thiên vận chân khí, lực lượng quả nhiên đã khôi phục bảy tám phần. Hoàn toàn đủ sức để làm một vài chuyện lớn.

"Chuẩn bị đi!" Hắn nói.

Hoa Tử kinh nghi ngẩng đầu. Triệu Hoàng Thiên không nhìn y, hắn nói.

"Triệu tập người của ta tới đây! Chúng ta chuẩn bị hành động!"

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chưa đi đoạt vị được đâu! Bé công còn chưa lên sàn nha!~

Thấy tội cho A Nghiêm quá cơ mà kệ thui. Ai biểu hắn không phải nam chính 2?_ (:3--|_)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#trang