chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả căn phòng chìm vào im lặng vì câu trả lời của Băng

- Tỷ tỷ chúng ta đâu cần giang sơn này...mới cả...Linh phá vỡ bầu im lặng, nàng cảm thấy kỳ lạ tại sao Băng lại cần giang sơn Bạch Hổ quốc.

- Hoàng thượng suy nhĩ kỹ chưa? Giang sơn hay gia đình. Băng bỏ qua Linh mà lạnh giọng hỏi Thừa Du

- Băng nhi, có thế đổi điều kiện khác không? Thiên hướng BĂng hỏi

- Đúng đó Băng tỷ. hạo cũng góp lời

- Không thể. Băng lạnh lùng phun ra 2 chữ

- Băng cô nương đây là làm khó ta. Thừa Du nói

- Ta không có

- Băng cô nương, cô cần giang sơn làm gì? Dù sao cô chỉ là 1 nữ tử cho dù Du nhi đồng ý thì người dân của Bạch hổ quốc cũng không đòng ý? Thái hậu nói

- Đó là chuyện của ta. Băng kiên nhẫn nói

- Chuyện này...Thừa Du lưỡng lự

- Chẳng lẽ giang sơn quan trọng hơn gia đình

- Không...đối với ta giang sơn hay gia đình đều quan trọng, nếu cô nương có thể làm cho Bạch Hổ quoccs phát triển mạnh mẽ làm cho nhân dân có cuộc sống ấm lo thì ta sẽ đồng ý

- Du nhi/ Thừa Du/ đại ca

Linh trầm ngâm quan sát Băng thấy trong mắt nàng hiện lên tia tán thưởng thì nàng biết tyr tỷ mình muốn làm gì nên mỉm cười không nói gì vì Linh biết tỷ tỷ sẽ không vô cớ đòi hỏi giang sơn Bạch hổ quốc trong khi nó vốn thuộc quyền cai quản của thiên giới mà.

- Hảo, ta đồng ý

- Thừa Du chàng không cần vì chúng ta mà làm như vậy. tiểu Ngọc nói

- Đúng đó, ta thà chết cũng không để con làm như vậy, Băng cô nương lai lịch không rõ ngộ nhỡ....

- Thiên Băng ta không ngờ tỷ lại là người như thế. Hạo tức giận nói

- Ngocj Hàn Thiên Băng ta nhìn lầm ngươi. Thiên lạnh lùng nói, hắn không ngờ Băng lại là người tham lam như vậy

- 2 người thôi đi, tỷ tỷ không phải....

- Ta chưa từng nói mình là người tốt

- Hừ. thiên cùng Hạo hừ lạnh

- Băng cô nương ta muốn cô hứa không giao giang sơn này cho ai và thực hiện đúng những lời mà ta nói trước kia, nếu không ta không ngại mà cướp lại đâu. Du nói

- Du nhi không được nếu còn làm thế ta sẽ chết trước mặt con ngay bây giờ

- Ta cũng vậy. tiểu Ngọc nói

- Mẫu hậu, Ngọc nhi đừng

- Chỉ cần con không đồng ý với điều kiện của Băng cô nương

- Ta..ta..được ta đồng ý. 2 người yên tâm sau khi 2 người chết ta sẽ xử lý đất nước này bình ổn sau đó truyền ngôi cho tam đệ rồi sẽ xuống cùng 2 người tạ lỗi. du nói

- Du nhi không cần chỉ cần con sống tốt là đuọc

- Đúng đó Du. Ngọc cũng nói

- Ta sẽ không để 2 người chết đâu. Hạo nói

- Ta cũng vậy. thiên gằn giọng nói

Linh liếc sang tỷ tỷ thấy sự hài thì vui mưng cho bọn họ vì vượt qua thử thách của tỷ tỷ

- Thái hậu cùng Ngọc tỷ tỷ không sao đâu mấy người làm gì mà ...hazzz. Linh nói

- Cái gì chẳng phải tỷ tỷ ngươi..

- Đừng có mà nói tỷ tỷ ta như lúc nãy tỷ ấy không phải loại người như thế

- Ngươi không cần bao che cho tỷ ngươi, mà chẳng phải cùng 1 loại sao? Hạo lạnh giọng nói

- Ngươi....ngươi

- Linh nhi ngừng, còn ngài tứ vương gia xin cẩn thận lời nói, ngài có thể nói như ta như thế nào cũng được nhưng đùng xúc phạm Linh nhi nếu không...ĐỪNG TRÁCH TA. Băng không biết lúc nào đến bên Hạo gằn giọng nói

Hạo toàn thân run rẩy không biết vì sao, mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy thái độ BĂng tự nhiên không tốt

- Tỷ tỷ thôi đi, muội không trách tên đó. Linh lo lắng BĂng xuất hiện tính cách kia nên lại gần lắm tay

- Ân. Giọng Băng giảm đi độ lãnh

- Còn mấy người nghe ta nói hết có được không?

- Ân, Linh nhi muội nói

Thấy thái độ hòa hoãn của Du, Linh mỉm cười nói

- Lúc nãy tỷ tỷ chỉ thử mấy người thôi

- Sao? Thử. Hạo hét lên

- Nè sao lần nào ta nói ngươi cũng ngắt lời vậy. linh tức giận nói

- A... xin lỗi

- Hừ. đúng chỉ là thử thui. Tỷ tỷ không bao giờ cứu người bừa bãi. Nói đúng hơn chỉ cứu những người cần cứu. chính vì thế lúc nãy tỷ tỷ mới thử mấy người

- Nghĩa là sao?

- Tỷ ấy chỉ cứu người tốt, ví dụ như ngươi là 1 vị vua nhưng là 1 kẻ tồi tệ cho dù ngươi đáp ứng đưa giang sơn này cho tỷ tỷ thì tỷ ấy cũng không cứu nhưng nếu ngươi là người tốt dù là vua hay chỉ là 1 tên ăn mày tỷ ấy cũng cứu miễn phí

- Nghĩa là ta đã vượt qua thử thách. Du nói

- Ân, nếu lúc nãy ngươi chọn giang sơn mà bỏ gia đình thì huynh không xứng là 1 người con 1 người chồng tốt lên chắc chắn không cứu, nếu huynh chọn gia đình thì ngươi không phải là 1 vị vua tốt. nhưng rất may là huynh chọn cả 2 . nên vượt qua. Muội nói đúng không tỷ tỷ

- Ân

- Thì ra là vậy. mọi người trong phòng đều cảm thấy áy náy vì nói Băng như lúc nãy
- Cho 2 người họ uống viên thuốc này để loại trùng độc cùng yêu khí. Băng xuất ra 2 viên thuốc màu đỏ

- Ân

- Tỷ tỷ, tỷ chế thuốc này lúc nào vậy, mà hình như bằng máu

- Ân, hôm qua

- Máu ai vậy

- Của ta

- Ân.....cái gì

Lúc này mọi người mới chú ý đến bàn tay trái của Băng hôm nây toàn giấu trong áo không có xuất ra

- Tỷ tỷ sao tỷ biết mà làm thuốc còn nữa tay tỷ làm sao không để muội xem

- Không sao, hôm qua nghe có người nói

- Băng cô nương đa tạ

- Không có gì, còn nữa cho Ngọc phi uống thêm viên thuốc này nếu không đứa con không giữ được đâu

- Ân

- Chúng ta ra ngoài cho 2 người nghỉ ngơi

- Ân  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro