Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong cảnh ở đây thật đẹp…
Thành phải xuýt xoa mà thốt lên một câu cảm thán quang cảnh trước mắt mình. Một hàng đào thẳng tắp đang trổ hoa. Những cánh hoa đào gió lay cứ bay bay trong gió, rơi xuống mặt đất đã phủ kín sắc hồng mỗi ngày lại dày thêm lớp lớp cánh hoa. Trấn Đào Nguyên này, chính là nơi ba người Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đã kết nghĩa huynh đệ. Nghĩ đến đây, hắn lại bước nhanh hơn, nhanh chóng đến nơi đó.
Đúng lúc, hắn nhìn thấy cáo thị, tối đêm nay, Từ Châu, có quốc chiến.
Đến được chỗ kết nghĩa của ba huynh đệ Lưu – Quan – Trương, vừa hay trời vừa trở chiều. Làm xong nhiệm vụ ở đây, hắn đã có thể đến Ngọa Long Thành ngắm hoàng hôn rồi. Thảnh thơi vừa dắt xich thố vừa ngắm cảnh, hắn vô tình nhìn thấy một bóng ngựa lướt qua. Mỹ nhân kia khoác xiêm y thanh khiết, lưng vác lục cung, cưỡi bạch mã về cũng hướng Ngọa Long Thành. Vẻ thanh thoát và mỹ miều của y, hắn vừa nhìn đã thấy mê mệt. Vốn muốn đuổi theo nhưng khổ nỗi ngựa của hắn tốc độ chạy không thể bì kịp mỹ nhân kia. Chẳng bao lâu bóng người đã không thấy đâu, bỏ lại hắn giữa chốn rừng núi hoang vu này, cô độc dắt ngựa.
Cái mà hắn không ngờ, nữ nhân kia chính là phu nhân của quốc vương…
* * *
Ngọa Long Thành hiện lên xa xa trước mắt hắn, phía sau khu rừng trúc mờ mịt. May mắn hôm nay là ngày rằm, trăng tròn soi xuống thành Ngọa Long một màu huyền ảo.
- Nơi nào cũng đẹp quá, quả thật là mở mang tầm mắt.
Bước vào thành, không khí vắng lặng nơi này đã nhanh chóng chinh phục hắn. Tính cách của hắn là thế, vốn không thích chốn đông người, đặc biệt thích ngắm cảnh đẹp. Chỉ thiếu biết làm thơ, nếu không hắn đã trở thành văn sĩ thay vì giang hồ rồi.
Thế gian chính là một vòng tròn, điều hắn không ngờ là lại gặp mỹ nhân kia tại đây.
- Nàng tên là gì? - Hắn ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân, hỏi.
- Ánh.
- Tên đẹp quá. Ta là tân thủ, có phiền nếu sau này có việc nhờ tương trợ không? – Hắn tiếp tục hỏi dò.
- Không phiền. Việc nên làm mà.
- Thế xin phép để ta thêm nàng vào sổ bằng hữu nhé?
- Được. – Mỹ nhân đối với chuyện này, xem như chuyện bình thường. Không hề có sự khiêng dè. Đối với Thành, đây lại là loại tính cách hắn thích.
Hắn vốn dĩ định nói chuyện cùng mỹ nhân thêm một lát, nhưng quốc chiến đã phát động. Mỹ nhân không chào hắn, đã phóng đi mất. Việc này thật khiến hắn có chút tổn thương.
Đường từ Ngọa Long Thành đến Vương Thành cũng không quá xa, hắn quyết định đến đó một chuyến, cùng mọi người chiến đấu. Nhưng không ngờ, môn thủ lại không cho hắn vào thành, bảo là hắn chưa đủ tư cách. Dù bất mãn, hắn cũng không còn cách nào khác. Đành lủi thủi quay về thành Ngọa Long, chờ ngày mình mạnh hơn, nhất định sẽ tham gia quốc chiến để góp sức cho Từ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro