Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi im lặng, [Hệ thống: Vậy tiêu chí chọn đệ tử là gì?]

Đôi mắt đào hoa của Lâm Tầm lấp lánh, "Vượt trội hơn tất cả, trời sinh quyến rũ, chính nghĩa trong lòng."

Lâm Tầm nói xong, hệ thống hoàn toàn im lặng, cậu cũng không quan tâm mà dạo quanh khu vườn một lát, thưởng thức phong cảnh xung quanh, sau đó đi vào trong căn phòng lát đá linh thạch, tường khảm minh châu còn có một dòng suối linh dùng để tắm rửa.

Lâm Tầm có vẻ không hài lòng, "Cách bài trí này quá thiếu thẩm mỹ."

Nếu người khác nghe được lời này, nhất định sẽ mắng không biết quý trọng. Phải biết rằng chỉ riêng dòng suối linh này đã đủ để khiến tu sĩ Kim Đan Kỳ ghen tị.

Cậu cởi bỏ giày, dùng ngón tay mảnh khảnh dây lưng, áo xanh rơi xuống đất, để lại một cảnh tượng mê hoặc. Lâm Tấn từ từ nhắm mắt lại, chân trần đi vào suối nước trong lành, nước chảy qua làn da, miệng hé mở, phát ra tiếng rên rỉ hài lòng.

"Lâm gia có thế lực, với tu vi Trúc Cơ như ta ở lại đây chắc chắn sẽ bị nghị luận. Nếu ai đó có ác ý, chẳng phải ta sẽ bị kẻ khác thao túng sao?"

May mắn không ai ở đây, những gì cậu nói thực sự lố bịch đến bật cười. Nếu dùng động vật để so sánh, Lâm Tầm  chính là loài nhện hoa độc và đẹp nhất, đã là may mắn khi cậu không hại ai.

"Tốt hơn là nên rời đi sớm."

Nói là làm, đêm đó, Lâm Tầm thu dọn đồ đạc ngay, để lại một lá thư, khoác áo màu lục, đào từ dưới đất lên hàng trăm viên linh thạch, lấy đi vài viên minh châu trên tường, rồi rời khỏi Lâm gia, bước vào thế giới rộng lớn bên ngoài.

......

Lâm gia bước vào ngày mới trong cơn giận dữ, mỹ phụ cầm bức thư của Lâm Tầm, chất vấn thị vệ canh gác: "uổng công các ngươi tu vi cao cường vậy mà lại để cho một người đang sống sờ sờ biến mất không dấu vết!" Ánh mắt bà lộ rõ sự sắc bén: "Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, mau nói ra tung tích của con trai ta."

Lâm Tầm chỉ với tu vi Trúc Cơ, làm sao có thể im hơi lặng tiếng rời khỏi Lâm gia.

Cảm nhận uy áp đè nặng lên người, mười sáu thị vệ phụ trách không dám thở ra một tiếng, trong lòng thầm than Lâm Tầm vô cớ biến mất, đồng thời cũng kinh ngạc và nghi ngờ không biết tại sao người lại có thể lẻn đi ngay trước mắt họ.

Lâm Tầm rời đi gây ồn ào đến mức thậm chí kinh động đến gia chủ. Sau khi đọc bức thư do Lâm Tầm để lại, lão già chỉ đặt bức thư xuống và lạnh lùng liếc về phía lão Mặc ở bên cạnh.

Lão Mặc cúi đầu, "Đó là lỗi của lão nô. Để đề phòng bất trắc lão nô đã đưa cho tiểu thiếu gia một món không gian Thánh Khí."

Hóa ra là Thánh Khí, mọi người xung quanh chợt hiểu ra. Không gian Thánh Khí, có lẽ ngay cả bán thần cũng khó lòng mà phát hiện được. Không có gì lạ khi Lâm Tầm có thể qua mặt được lính canh.

Khi Lâm Thiên Dật nghe tin lão Mặc đưa cho Lâm Tầm Không Gian Thánh Khí, ánh mắt ghen tị của hắn thoáng qua. Không gian Thánh khí là thứ có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp. Ngay cả những Thánh Khí cấp thấp nhất giá khởi điểm đã hàng trăm triệu.

Nhưng bây giờ, nó lại rơi vào tay một Trúc Cơ.

Lâm Thiên Dật cúi đầu nhìn bức thư mà ông nội tùy ý đặt trên bàn, nét chữ khá thanh tú, đại khái là cảm thấy có lỗi khi ở lại gia tộc để hưởng thụ tài nguyên với tu vi kém cỏi, muốn ra ngoài để tìm kiếm cơ duyên.

Nếu không phải mặt đất khi bị đào linh thạch khá ấn tượng, hắn gần như đã tin tưởng.

"Em trai con trong tay có không gian Thánh Khí, khó tránh khỏi bị người khác thèm muốn, thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng, vẫn nên nhanh chóng phái người đưa hắn trở về."

"Không được."

"Không thể."

Giọng của mỹ phụ và Lâm Hoằng Quang đồng thời vang lên.

"Cha, mẹ." Lâm Thiên Dật cau mày, không hiểu tại sao họ lại phản đối.

"Chỉ có mấy người chúng ta biết Tầm nhi có Thánh Khí, nếu phái người ra ngoài sẽ bị những gia tộc khác biết. Khi đó mới thực sự là hoạ sát thân." Lâm Hoằng Quang nhanh chóng ra quyết định "Chuyện này tuyệt đối không được thể lộ ra ngoài."

Ánh mắt ông dừng lại ở Lâm Thiên Dật, mang theo chút kỳ vọng: "Kỳ thi của học viện Thiên Thánh sắp đến, Tầm nhi chắc chắn cũng đi đến đó, nó có thư giới thiệu nên vào học viện sẽ không thành vấn đề. Khi vào học anh em các con nên hỗ trợ lẫn nhau.

Mỹ phụ cũng gật đầu: "Em con mới chỉ tới Trúc Cơ thôi. Là anh trai, con phải chăm sóc nó nhiều hơn."

Lâm Thiên Dật ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại bất mãn.

......

"Nịnh hót quá lố,

Bản chất đàn ông,

Vẻ ngoài đẹp đẽ..."

Giai điệu du dương vang lên trên đường núi, giọng hát tuyệt vời cũng đủ khiến người ta bỏ qua nội dung khó tả.

Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng khiến con đường phía trước thật khó di chuyển. Nhưng Lâm Tầm vẫn đi rất bình thản, đúng như Lâm Hoằng Quang dự đoán. Cậu quả thật đang đến học viện Thiên Thánh nhưng mục đích của cậu không phải là học viện Thiên Thánh.

Từ con đường núi hẹp đến đại lộ rộng rãi, phía trước có tiếng xe ngựa, Lâm Tầm mới dừng bước.

Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình, nghịch nhẫn không gian: "Thứ này dùng thế nào?"

[Hệ thống: Nó là đồ của ngài, theo ý của ngài.]

Lâm Tầm dùng thử, thấy tiện lợi liền ném chiếc túi trên lưng vào.

[Ngài có thể dùng nó sớm hơn.]

Lâm Tầm: "Nếu ta ném vào không rút ra được, chẳng phải sẽ lỗ nặng sao?"

Nghĩ đến đống quần áo rách nát trong túi, hệ thống chỉ biết thể im lặng.

Lâm Tầm không cất hết mà vẫn để lại một chiếc áo choàng đen, chiếc áo choàng rộng lớn khiến cậu trông thật mong manh.

[Hệ thống: Ngài đang làm gì?]

Lâm Tầm: "Thay đồ đi làm."

Cậu mặc áo choàng đen, nhìn không rõ mặt, có chút thâm tàng bất lộ.

Tiếng bánh răng ngày càng gần, từ xa có thể thấy cỗ xe này không được kéo bởi những con ngựa bình thường mà là một đám sinh vật giống ngựa với đôi cánh trên lưng.

Mặc dù không hiểu rõ về sinh vật có vẻ ngoài kỳ lạ này, nhưng sự xuất hiện và khí thế của nó nói rằng chủ nhân cỗ xe này không phú thì quý.

[Hệ thống:

Họ tên: Tô Hưng Bang

Thân phận: Nhị hoàng tử của Già Lam quốc

Xếp loại: Siêu cấp thiên tài.]

Lâm Tầm: "Ngoại hình."

[Hệ thống: Nho nhã tuấn tú.]

Lâm tầm: "Thu nhận."

[Hệ thống: Không phải tiêu chuẩn mà ngài đặt ra là trời sinh quyến rũ sao?]

Lâm Tầm đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục: "Hắn có tiền."

Dân kinh thành quả thực là kho vàng di động.

Lâm Tầm liếm môi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra chút ác ý, "Không biết nếu ta thu phục được vài nhân tài của kỳ thi này, học viện Thiên Thánh sẽ có phản ứng thế nào..."

Cậu không tiến lên mà lùi lại vài bước, sử dụng thần khí để trở về một nơi đã từng đến trước đó, không chút do dự nhảy xuống hồ.

Cùng lúc Lâm Tầm nhảy xuống hồ, những sinh vật kéo xe phía trước đồng loạt dừng lại, dậm mạnh chân trước xuống mặt đất, phát ra những tiếng gầm như đang đe dọa.

Lâm Tầm có hệ thống hỗ trợ, chỉ cần cậu không chủ động lộ diện, không ai có thể phát hiện cậu. Rõ ràng, những sinh vật giống ngựa này hiển nhiên không cảnh cáo cậu.

Kèm theo vài tiếng gầm gừ, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối lần lượt lộ diện. Tổng cộng có tám người, trong đó yếu nhất cũng đến Kim Đan Trung Kì.

"Quả không hổ danh là Bạch Vỹ Kỳ, ẩn nấp kỹ càng như vậy mà vẫn phát hiện ra dấu vết của chúng ta. Chỉ có điều không biết chủ nhân của nó có thực lực như vậy hay không."

"Chỉ bọn tiểu nhân mới phải ẩn nấp như vậy. Nếu không tin, thì có thể tự mình thử." Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong xe ngựa.

"Tên nhóc này thật kiêu ngạo." Lâm Tầm cách đó không xa cười lạnh nói: "Thử xem, thử thế nào? Ngồi lên nó tự mình di chuyển á?"

[Hệ thống: ...]

"Ta sẽ thử trước." Tên có thân hình gầy gò nhỏ bé trong tám người nhảy ra, lao về phía xe ngựa. Hai tay hắn giao nhau tạo ấn kí, tốc độ nhanh tới chóng mặt. Giữa ảo ảnh, một ấn kí âm dương xuất hiện phía trên xe ngựa.

Ấn kí chỉ tồn tại được vài giây rồi bị một sức mạnh áp đảo làm tan biến.

Sắc mặt của tên gầy gò tối sầm lại: "Thử cái này xem." Hắn ta nhanh chóng di chuyển tay, phức tạp hơn hẳn lần trước.

Một ấn kí âm dương lớn hơn xuất hiện thậm chí còn không chạm vào thành xe.

"Đừng dùng những chiêu trò hèn hạ như vậy, cùng nhau tấn công đi." Giọng nói trong xe có chút thiếu kiên nhẫn.

"Chậc chậc, cùng nhau tấn công đi." Lâm Tầm nhướng mày, "Khẩu khí thật mạnh."

[Hệ thống: ...]

Sau hai lần thất bại liên tiếp, phong ấn mà hắn tự hào lại bị gọi là chiêu trò hèn hạ, gương mặt của hắn tối sầm, "Tô Hưng Bang, người đừng kiêu ngạo quá sớm, hai tay khó đấu bốn tay, huống hồ ngươi còn bị thương. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi."

Vừa dứt lời, cả tám người đã xông tới.

Trong xe là một thiếu niên mặc trường bào, sắc mặt tái nhợt vì bị thương nặng từ trước, nhưng ánh mắt đầy lãnh đạm. Hắn rút ​​kiếm bên hông ra, giọng nói càng thêm trầm: "Muốn mạng Tô Hưng Bang ta, các ngươi cũng xứng?"

Hắn cầm kiếm nhảy lên nóc xe. Những kẻ xung quanh đều không hề vì hắn bị thương nặng mà lơi lỏng cảnh giác, cho thấy chúng e ngại người này.

Một vệt sáng lóe lên, kiếm khí lạnh lẽo nhưng toàn bộ thanh kiếm lại như chứa đựng ngọn lửa sôi sục, khiến người ta nhìn thấy không khỏi sợ hãi.

"Lên." Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh.

Tô Hưng Bang siết chặt chuôi kiếm. Hắn bị thương nặng, cưỡng ép sử dùng linh lực sẽ khiến vết thương thêm nghiêm trọng.

"Thật nhục nhã khi bắt nạt một đứa trẻ." Từ xa vọng lại một giọng nói với nụ cười khinh miệt.

Những kẻ tập kích chấn động, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngay cả Tô Hưng Bang cũng cau mày. Ngoài tám người này, hắn không cảm nhận được sự hiện diện của ai khác.

Chỉ thấy hồ nước phía trước có một nam nhân khoác áo choàng đen. Tóc dài đẫm nước, kẻ đó nửa dựa vào tảng đá nhẵn lớn bên cạnh, dáng vẻ lười biếng.

"Ngươi là ai, sao lại ở đây?" Tên cầm đầu hét lên.

Sự xuất hiện của bên thứ ba không rõ danh tính vào lúc này chắc chắn không phải điều tốt.

"Câu này ta hỏi mới đúng. Ta đang tắm ở đây, thế mà có một số không biết điều, lại muốn gây chuyện ầm ĩ, ảnh hưởng đến tâm trạng."

Tên đứng đầu khẽ nhíu mày, tắm trong hồ nước lạnh vào mùa đông, chỉ có kẻ ngốc mới tin.

"Dù có là ai, hãy nhanh chóng rời đi."

Trước khi họ chưa nắm rõ thực lực của Lâm Tầm, bọn họ sẽ không hành động liều lĩnh.

"Này, thằng nhóc đằng kia, nhìn cho kỹ." Lờ đi đám người mặc đồ đen, Lâm Tầm liếc nhìn Tô Hưng Bang đứng trên nóc xe.

"Hệ thống." Cậu thầm gọi trong lòng.

[Hệ thống: 10.000 linh thạch.]

Khóe miệng Lâm Tầm giật giật, may mà trước khi rời khỏi nhà đã đào không ít linh thạch, "Đổi đi, phần còn lại trả nợ."

[Hệ thống: Ngọc Nữ kiếm pháp, một trong ba ngàn kiếm pháp, thích hợp chiến đấu quy mô nhỏ, kiếm pháp mềm mại linh hoạt, thanh nhã phiêu dật.]

Cùng với lời giới thiệu của hệ thống, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay của Lâm Tầm. Tay cậu không theo sự kiểm soát mà tự động thực hiện từng chiêu, từng thức, dáng vẻ nhẹ nhành như tiên, như hạc bay vụt qua, tựa ánh trăng sáng trên trời.

Kiếm dừng, nước gợn sóng, đá tảng vỡ vụn, những ngọn núi phủ tuyết ở phía xa trượt xuống, lộ ra một phần đỉnh núi xanh.

"Hết rồi?" Lần đầu tiên Lâm Tầm ánh mắt có chút sửng sốt.

[Hệ thống: Kiếm pháp, chỉ có tốc độ là không thể phá vỡ.]

Không chỉ Lâm Tầm bối rối, mà đám người mặc đồ đen phía trước còn bối rối hơn khi đối mặt với uy lực đáng sợ từ chiêu kiếm vừa rồi.

"Người này ít nhất là một Kiếm Tôn."

Không ít kẻ cảm thấy kinh hãi, thậm chí có ý muốn chạy trốn để giữ mạng.

Ngay khi họ chuẩn bị bỏ chạy, người ở hồ tự múa một hồi trước tảng đá, và sau đó... không có chuyện gì xảy ra nữa!

Một cơn gió lạnh thổi qua, khung cảnh tràn ngập sự xấu hổ và bối rối.

Lâm Tầm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cậu ngước mắt lên nhìn Tô Hưng Bang: "Hiểu chưa?"

Tô Hưng Bang ngẩn ra, chẳng lẽ người kia múa kiếm chỉ cho hắn sao?

Hắn do dự gật đầu.

Lâm Tầm thu kiếm, đứng chắp tay sau lưng, tóc phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt xa xăm, "Không tệ."

Mấy người áo đen nhìn nhau. Tên gầy hỏi: "Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ?"

Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, do dự một lúc rồi nói: "Rút."

"Ta nghe nói có vài lão quái vật thích cải trang thành thiếu niên đi du lịch khắp đại lục, có lẽ vị Kiếm Tôn này cũng là một trong số đó, thấy Tô Hưng Bang có thiên phú nên nãy sinh hứng thứ."

"Thật xui xẻo." tay thủ lĩnh lầm bầm chửi rủa trong lòng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng lần sau muốn tiếp cận Tô Hưng Bang sẽ càng khó khăn hơn.

Hắn vừa dứt lời, từ trong tay áo bay ra một khối sắt, khi rơi xuống đất phát ra tiếng 'bùm', một đám khói toả ra. Khi khói tan hết, mấy kẻ mặc đồ đen đã biến mất.

Từng bước một, chậm rãi tiến lên, bước đi có vẻ lảo đảo, tà áo đẫm nước, giống như một người qua đường xui xẻo vừa rơi xuống nước, nhưng người như vậy lại là một Kiếm Tôn.

Tô Hưng Bang siết chặt chuôi kiếm, một nhân vật gần như chỉ có trong truyền thuyết, lại xuất hiện ở đây và còn cứu mạng hắn. Chẳng lẽ đây là cơ duyên trong truyền thuyết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro