Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Thanh cảm thấy, cho dù có là biên kịch dở nhất cũng không viết ra được cái kịch bản như vậy.

Cổ họng hắn giật giật, nhưng một tiếng cũng không thốt ra nổi.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này, trên màn ảnh đều là những khán giả đang bịt miệng cười run rẩy, đôi chị em trên sân khấu dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, ý là còn không mau chịu thua.

—— ít tự tra tấn bản thân lại đi.

Tố chất tâm lý của Tác Thanh rất tốt, trong tình cảnh khó khăn vẫn tiếp tục, “Chi tiêu lớn như vậy, xin hỏi ông cụ thể là đã dùng vào việc gì?”

“Chính là cố tình xài nhiều đó.”

Không có cách nào câu thông, nói chính xác hơn là, không thể dùng ngôn ngữ con người để nói chuyện.

Tác Thanh đem điện thoại ra xa, nói một câu ‘ nhận thua. ’

Lập tức hiện trường đều cười ồ lên.

MC đến bên cạnh Tác Thanh, hùng hồn nói: “Tạ công tử, bên chúng tôi đây là trường quay 《 Đùa với lửa 》!”

Ông gọi Lâm Tầm là ‘ Tạ công tử ’, đây là do fan của Lâm Tầm đặt cho, vốn gọi là tiểu ca ca, nhưng như vậy họ cảm thấy không đủ biểu đạt tình cảm của mình, cả ngày đều là mấy kiểu bày tỏ ngọt ngấy như ‘ Tiểu công tử nhà tôi là độc nhất vô nhị ’‘ Tiểu công tử nhà tôi đẹp nhất nhân gian... ’

“À.” Một chữ đơn giản đã đè giọng điệu vui sướng của MC xuống.

Nụ cười của MC cứng lại, trong nháy mắt này ông đã hiểu được cảm giác vừa rồi của Tác Thanh. Cũng may ông có kinh nghiệm nhiều năm làm MC, không đến mức không ứng phó được, “Trường quay hôm nay có rất nhiều người đến xem, có muốn chào hỏi với mọi người chút không?”

“Được.”

MC đem microphone giơ ngay vào loa điện thoại, biểu tình chờ mong.

30 giây qua đi, khuôn mặt ông gần như không vững được nữa, nhưng vẫn không nghe được tiếng gì phát ra từ bên kia.

MC ho khan hai tiếng, “Hình như tín hiệu bên kia không tốt lắm.” Ông hỏi lại câu lúc nãy.

Một chữ ‘ được ’ nhè nhẹ bay tới.

Sau đó, không có sau đó.

Cho đến khi cảnh tượng này lặp lại được ba lần, cuối cùng Lâm Tầm cũng có câu khác, “Vì sao vẫn luôn muốn tôi chào hỏi vậy?”

Vẫn luôn?

Nụ cười trên mặt MC giữ không nổi nữa, uổng công hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có chữ ‘ được ’. Thời điểm ông im lặng, vẻ mặt của khán giả cũng không tự nhiên, Tác Thanh là một người khéo léo trong đây, mọi người xấu hổ nhưng hắn thì không.

Tiết mục này vẫn còn phải tiếp tục, MC vội vàng đổi đề tài, “Người vừa nãy nói chuyện với cậu là một vị khách quý trong trường quay hôm nay, Thiên Thanh thử đoán xem là ai?”

Bỏ cách xưng hô vui ‘ Tạ công tử ’, MC lập tức xưng hô theo kiểu gần gũi hơn.

Không bao lâu, đã có câu trả lời từ bên kia: “Tác Thanh.”

Nghe vậy tảng đá trong lòng Tác Thanh như được trút xuống, khoảnh khắc lúc nãy, hắn rất lo lắng Lâm Tầm sẽ gọi hai chữ ‘ con trai ’ ra.

“Thật ra đây chỉ là trò chơi nho nhỏ thôi.” MC giới thiệu quy tắc trò chơi cho Lâm Tầm, còn dùng đúng chỗ khơi gợi lòng hiếu kỳ, “Tuy rằng không biết ai là người thắng cuối cùng, nhưng hạng thứ nhất đếm ngược lên đã ra lò rồi.”

E là không còn ai thua thảm hơn Tác Thanh nữa.

Giọng điệu hôm nay của Lâm Tầm có hơi thay đổi, như kiểu rèn sắt không thành thép: “Anh làm sao không biết cố gắng như vậy?”

Tác Thanh:…… Vậy cũng không xem là do ai hại.

Đáng tiếc không ai có thể lý giải tâm lý đang hoạt động của hắn, mọi người trong hiện trường cười ầm lên.

MC chuyên nghiệp không có chỗ chê, lập tức giải thích, ‘ bởi vì hôm nay Thiên Thanh có việc nên không thể đến trường quay. Mọi người đều biết, vào tuần sau, một chương trình thực tế độc đáo sẽ được chiếu bên đài của chúng ta, về chuyện tiết mục mới này, Thiên Thanh có thể chia sẻ qua điện thoại một chút về cảm nhận quá trình ghi hình không? ’

“Người dân ở đó rất tốt, mọi người trong đoàn cũng rất tốt.”

Một câu ngắn gọn, MC cơ hồ đã cảm động nước mắt rơi đầy, so với mấy câu đối thoại không đáng tin trước đó, lần này quả thực là hoàn mỹ không chê vào đâu được, được một lần ngoài ý muốn này, ông vội vàng nắm chặt thời cơ, nói: “Được, chúng tôi rất mong chờ biểu hiện của Thiên Thanh trong tiết mục sắp tới.”

Ông vừa dứt lời, nhân viên công tác sau đài cũng nhanh chóng cắt liên lạc.

Phần nổi bật cơ hồ đã tập trung vào nửa phần trước, phần còn lại bình thường cũng không có gì lạ.

Trọng điểm là ở chỗ ‘ không có gì lạ. ’

……

Sau khi Lâm Tầm bị cắt điện thoại, lại nằm nghỉ ngơi trên ghế bập bênh.

Thưởng thức trà, nghịch cái quạt, theo động tác lắc lư của y ghế bập bênh cũng phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, nhìn như cuộc sống của một người già bình đạm.

Đây không phải do y không có việc gì làm, mà là bây giờ làm gì cũng không phải thời cơ, nhân khí của Tác Thanh đang dần lên cao, sau đợt quảng bá này, phỏng chừng sẽ càng cao hơn, lúc đó suy xét về điện ảnh mới là lúc thích hợp nhất.

Phí thời gian mấy ngày, chạng vạng chiều tối hôm nay Hầu Linh lại đến gõ cửa phòng y, Lâm Tầm mở cửa, Hầu Linh vẫn còn mặc lễ phục, chắc là mới về từ một buổi tiệc nào đó.

Lâm Tầm chú ý tới thiệp mời trong tay bà, đây nhất định có liên quan đến mình, nếu không Hầu Linh hẳn là sẽ bỏ trong túi xách tay, mà không phải cố ý để bên ngoài như vậy.

Lâm Tầm mời bà đi vào, rót cho một ly trà.

Nhìn thấy trong nước trà là cánh hoa hồng Tây Tạng nổi bồng bềnh, Hầu Linh có chút kinh ngạc, “Từ bao giờ thì con thích uống trà này?”

“Chỉ là cảm thấy nó ngâm ở trong nước rất đẹp.”

Bà chưa từng có ý muốn hiểu rõ suy nghĩ của đứa con này, Hầu Linh cũng không có hỏi nhiều, nói mục đích lần này đến, đặt thiệp mời trong tay lên bàn, “Đây là một người bạn đưa cho vào bữa tiệc hôm nay, là con gái mới về nước của bà ấy tổ chức, đều là những thanh niên tham gia.”

Mày Lâm Tầm nhăn lại.

“Chủ yếu coi ý con thôi,” Lời của Hầu Linh không có ý ép buộc nào, “Mẹ chỉ là muốn con có thể giao lưu với nhiều người bạn cùng lứa hơn.”

Thật ra Lâm Tầm đã hiểu được ý bà muốn biểu đạt, tuy bên ngoài Hầu Linh không phản đối cái gọi là ‘ tình đầu ý hợp ’ giữa y với Lan Thần, nhưng trong lòng vẫn luôn mong y có thể thành gia lập nghiệp, sống một cuộc sống như bao người khác.

Làm chính trị chính là mỗi ngày họp hành không đủ, kinh thương thì không thể thiếu tụ hội, cho dù lần này có từ chối được, nhưng còn vô số lần sau nữa. Lâm Tầm vừa mở được một nửa thiệp mời, hương nước hoa trên giấy đã tỏa nồng nặc ra, y lắc đầu, bên trong là những dòng chữ nhỏ nhắn thanh tú, hẳn là chủ nhân bữa tiệc này tự viết.

“Vũ hội mặt nạ.” Lâm Tầm đặt tấm thiệp lên bàn, “Thật là kiểu mà các thiếu nữ thích.”

Hầu Linh cười nói, “Coi như là đi vui đùa chút thôi.”

Lâm Tầm, “Sau đó là làm quen cô gái ở đó?”

Hầu Linh cười mà không nói.

Làm nữ chủ nhân của Tạ gia, Hầu Linh rất ít khi biểu đạt ý của bản thân, khó được một lần này, nên Lâm Tầm cũng không muốn ném mặt mũi của bà, gật đầu xem như đồng ý.

“Đúng rồi,” Hầu Linh vốn đang định đứng dậy đột nhiên nhớ đến điều gì, nhắc nhở y, “Không cần ăn mặc quá cầu kỳ đâu, nhớ rõ mang theo một cái mặt nạ đi.”

Tuy rằng người bình thường đều biết, nhưng trong trí nhớ của bà Tạ Thiên Thanh chưa bao giờ tham dự những loại tiệc tùng như vậy, nên dặn dò một tiếng thì vẫn hơn.

“Mặt nạ?”

Hầu Linh gật đầu, “Nếu con không biết chọn cái nào, có thể gọi chú Trương đưa con đi cửa hàng mà Tiểu Vũ thường xuyên đi kia.”

Cho đến khi bà rời đi, cũng không nói có cho tiền đi mua mặt nạ hay không.

Lâm Tầm thuận tiện gọi điện thoại cho Tác Thanh, dò hỏi chút về vài người có danh tiếng mà Hầu Linh nói, ý của y là coi có đáng kết giao hay không, không ngờ Tác Thanh trực tiếp khuyên y nên bỏ tham gia vũ hội mặt nạ lần này.

“Tôi cũng có nghe qua, trong đó đều là những tay ăn chơi, nghe đâu còn có một nhân vật khó chơi nhất, những công tử ăn chơi trác táng đó còn phải dè chừng, cậu đừng đi chọc vào thì tốt hơn.”

Lâm Tầm không rõ vì sao mình đi vũ hội thôi cũng chọc được người khác.

Nhưng thật ra y còn có hơi do dự có nên đi hay không, đi thì phải bỏ tiền ra mua mặt nạ.

[ Hệ thống: Phong cách ma huyễn phương Tây, phong cách cổ trang hoa lệ, các loại phong cách hip-hop khác, mỗi loại mặt nạ chỉ cần ba triệu. ]

Lâm Tầm không chút do dự từ chối.

[ Hệ thống: Phàm là mặt nạ do hệ thống bán ra, thủ công hoàn mỹ như nhau, hấp dẫn ánh mắt người khác, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. ]

Ngụ ý, đây cuộc giao dịch có lời, không có gì là bất công.

Lâm Tầm nhàn nhạt nói, “Lát nữa tôi lấy một cái ở trong tủ lạnh là được.”

Không phí một đồng.

Vừa nói vừa xuống dưới lầu, mở tủ lạnh ra, y liếc một cái đã thấy đồ Tạ Thiên Vũ đặt ở tầng thứ nhất.

“Dùng cái này là được rồi.” Y chọn một cái màu đen mỏng có hoa văn như tờ báo, lại nhìn đến cái bên cạnh, có chút kinh ngạc nói: “Vậy mà có loại ren luôn à.”

Sau vài phen phân vân, cuối cùng y chọn một miếng in hình hoa văn da động vật.

[ Hệ thống:……]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro