Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là rất cảm động, nhưng khuôn mặt y không có gì gọi là vui mừng.

“Sao anh biết chính là tôi.”

“Ban đầu chỉ suy đoán.” Quý Tử Trạc nói.

Suy cho cùng dù là dung mạo, hay độ tuổi cũng đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có hình ảnh với tấm áo choàng màu đen kia là ấn tượng nhất.

Lâm Tầm: “Sau đó?”

Là hắn đã quen thuộc với tính cách này, hay là xác minh suy đoán thông qua chỉ số thông minh của mình?

Quý Tử Trạc như là tự hỏi nên trả lời câu hỏi này như thế nào: “Ngay khi vừa nói chuyện với em tôi đã có thể chắc chắn.”

Có cách nói chuyện, cách làm việc của một vài người luôn không thay đổi được.

Trong chớp mắt vẻ mặt Lâm Tầm cứng đờ, sau đó đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, vô hồn nhìn chằm chằm hắn: “Tôi cảm động hơn rồi.”

Đời này, vẫn là không nên gặp lại, để lại chút tưởng niệm thì tốt hơn.

“Lâm Phong Nguyệt.” Bỗng chốc không được dự liệu trước mà thốt lên ba hữ này.

Nghe tới cái tên này, Lâm Tầm ngẩn ra, kinh ngạc khi khi hắn lần đầu tiên gọi nó.

Y kiềm chế cảm xúc, hỏi: “Anh nhớ được cái gì?”

“Túy Tiên Lâu, còn có cả Hợp Hoan Tông.”

Hắn chỉ có ký ức của thế giới đầu tiên, từ giọng nói hơi ngập ngừng của hắn, Lâm Tầm mơ hồ cảm thấy phần ký ức này cũng không hoàn chỉnh.

Y nhẹ nhàng thở ra, sau những điều này, nếu Quý Tử Trạc nhớ lại toàn bộ, cơ hội mình muốn toàn thân rút lui sẽ không lớn —— sau khi đã thiếu nợ vô số lần.

“Tất cả những chuyện của hôm qua, ví dụ như hôm qua chết; những chuyện của hôm nay, ví dụ như hôm nay lại sống.”

Giọng điệu bất cần đời biến mất, thanh âm Lâm Tầm tang thương, ý nghĩa câu chữ không rõ ràng.

Quý Tử Trạc không rõ y muốn nói gì, nhíu nhíu mày.

Lâm Tầm lắc đầu, “Những lời này là nói cho anh sau này nghe.”

Nếu như có nhớ ra điều gì, ngàn vạn lần đừng tới tìm y đòi nợ.

Sau khi kết thúc nan đề khó giải này, Quý Tử Trạc hóa thành một cái bóng mờ, sau đó dừng ở một góc khác, gương mặt hắn góc cạnh cứng rắn, dù không làm gì thì cũng cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc, giờ phút này, cặp mắt dường như hiểu thấu tất cả kia đang quan sát xung quanh.

“Khó trách tìm không được,” tầm mắt đặt trên một ngọn nến đen đang bập bùng, “ra là Kỷ Liên đã xây căn cứ ngầm.”

Lâm Tầm nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, lần thứ hai cảm thán một phen loại thiên phú cường đại này, nhưng trong lòng y cũng rõ ràng, nó cũng không phải là vô địch, Quý Tử Trạc sử dụng năng lực nhiều như vậy nhất định có hạn chế, thậm chí sử dụng một phần nhỏ cũng phải trả một cái giá khá lớn.

“Thật thần kỳ,” Y đánh giá.

Quý Tử Trạc cũng không bởi vì được Lâm Tầm khen mà tự đắc, hắn lý trí phân tích: “Cực hạn thì rất lớn, những giấc mơ của người bình thường lại rất loạn, nếu vào tình huống thông thường khó mà có được thông tin hữu dụng nào, nếu vận khí không tốt, đoán sai sẽ càng bị xáo trộn không rõ ràng.”

Hắn nghiêng người, “Nhưng rõ ràng như em, trước nay chưa từng có.”

Không phải mơ, mà là hiện thực.

Lâm Tầm: “Đó là bởi vì đa số người cho rằng lúc nằm mơ bị trộn lẫn với trí tưởng tượng, đối với tôi, mỗi cảnh trong mơ đều có tác dụng hồi tưởng lại, ngoài quan sát lại hành động ban ngày, thì không có gì đáng để thổi phồng cả.”

Lời y nói chỉ có một nửa là thật, thật ra y chỉ có hai loại mộng, một là ác mộng, hai là không mơ gì, số ít người có thể có giấc mơ như đêm nay, nếu Quý Tử Trạc trùng hợp rơi vào loại này, nói không chừng sẽ chết trong cảnh tượng kinh khủng đó.

( Kiểu QTT có thể vào giấc mơ của người khác, lỡ vào trúng ác mộng thì...)

“Nhiều nhất hai ngày, tôi sẽ tìm tới đây, trước đó,” Quý Tử Trạc nhìn y nói: “Đừng đi chọc giận Kỷ Liên.”

“Đương nhiên,” Lâm Tầm nói: “Tôi rất biết quý mạng.”

……

Lời hứa hẹn hai ngày của Quý Tử Trạc, đối Lâm Tầm không phải là cọng rơm cứu mạng, y không quen thuộc Tuyết Viêm tinh, cha mẹ của thân thể này không tạo rắc rối cũng đã rất tốt, nhưng nếu muốn hoàn thành yêu cầu của hệ thống, sớm muộn gì cũng phải va chạm.

Mà Lâm Tầm có dự cảm, ở cạnh Kỷ Liên cuộc đụng độ này sẽ tới sớm thôi.

Sáng sớm lúc y tỉnh lại, sáp nến xung quanh đã chảy hết, không biết khi nào đã đổi thành một tấm thảm lông dày dặn.

Một bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt ở bên trên, khi nhấc lên cảm giác rất nhẹ, vừa nhìn liền biết đây là dùng vật liệu tốt nhất để may, Lâm Tầm không phải rất thích bộ quần áo này, bởi vì nó quá rườm rà và cầu kỳ, cổ áo và cổ tay đều được thêu hoa văn chìm, quả thật, bộ này khá là quý, nhưng thích hợp với nhà giàu quyền lực hơn.

Lâm Tầm thay xong, gần đây luôn dùng tấm vải đen che mặt, làn da của y lại trắng nhợt thêm một ít, giống như một miếng ngọc cổ, đắp thêm ngũ quan xinh đẹp, hệt một đóa sen trắng trồng trong nhà kính, được bảo vệ chu toàn, tinh khiết và hoàn mỹ.

Y ra khỏi thạch động, đại sảnh rộng lớn dựa vào hơn một ngàn cây nến chiếu sáng, Kỷ Liên ăn mặc áo blouse trắng, biểu cảm chuyên chú mà Lâm Tầm chưa bao giờ gặp qua, một tay điều khiển các nút trên máy móc, một con mắt quan sát lá cây màu xanh lục dưới kính hiển vi.

“Cỏ Tiêu Loa, chỉ có một vài khe núi, vách núi mới có thể mọc được, nghe nói loại cỏ này ngưng tụ linh khí thiên địa, làm cho kinh mạch dễ chịu.” Khi vạch nút dừng lại ở độ 803, “Đúng vậy, cỏ Tiêu Loa còn có cái tên là ‘ Địa thượng tiên quả.” (quả tiên trên mặt đất)

“Mặt đất có tiên quả, trong mây có oanh hương.” Lâm Tầm tiếp lời hắn nói.

“Nếu không phải Quý Tử Trạc tự mình đưa cậu về Thiều Chính Môn, thì tôi vẫn luôn cho rằng cậu vẫn sống ở đấy.” Chuyên chú nhìn các sợi diệp lục ngang dọc, Kỷ Liên chậm rãi nói: “Theo tôi được biết, trong khu 6 có ghi chép về các loại kỳ hoa dị thảo.”

Hắn ngồi dậy, cầm lấy cây bút trên bàn, viết nhanh vài ký hiệu còn loạn hơn lối chữ thảo* lên trên giấy, ngoài bản thân hắn, phỏng chừng người khác khó mà đọc được.

“Mọi việc đều có ngoại lệ của nó.” Lâm Tầm nói.

“Nói cũng đúng, tựa như cỏ oanh hương bị đồn đãi là đã biến mất trên đời,” nắp bút lại, Kỷ Liên vò tờ giấy lung tung vài cái, làm như tư liệu nghiên cứu là cục rác ném vào ngăn kéo: “Nhưng Quý Tử Trạc tìm được một gốc cỏ oanh hương ở Sơn Tinh, trong mây có oanh hương…… A,” giọng hắn hơi châm chọc: “Người ta thường nói oanh hương chỉ có thể tìm thấy ở trong mây, kết quả lại sinh trưởng ở nơi khỉ ho cò gáy”

Nghe Sơn Tinh bị hình dung thành nơi khỉ ho cò gáy, Lâm Tầm nghiêm túc nghĩ nghĩ, vậy y là cái gì đây, điêu dân của vùng khỉ ho cò gáy sao?

“Đáng tiếc Quý Tử Trạc có át chủ bài quá nhiều, nếu không vẫn đáng giá mạo hiểm một lần, nên biết rằng, chỉ một gốc cây oanh hương cũng đáng để……” Kỷ Liên ngẩng đầu, bỗng nhiên dừng lại, đồng tử hơi hơi phóng đại.

Ở trong con ngươi hắn, rõ ràng bị phản chiếu lại một khuôn mặt mê người, dáng vẻ vô cùng diễm lệ, thiên nhân chi tư.

Lâm Tầm đi tới, nhìn kỹ cỏ tiêu loa trên bàn, “Ít nhất có thể đổi được mười bình dung dịch tiến hóa cao cấp.”

“Cậu……”

Đôi mắt Lâm Tầm rất có linh khí, như nhân vật bước ra từ trong tranh, chờ hắn nói tiếp câu sau.

“Cậu không bị hủy dung.” Ngữ điệu của Kỷ Liên rất quái lạ.

Đâu chỉ không có hủy dung, bộ quần áo kia như là làm riêng cho Lâm Tầm, mặc ở trên người, một động tác tùy ý cũng vô cùng phong hoa.

“Đương nhiên.”

“Mặt cũng không hỏng, cớ gì lại che che đậy đậy.” Kỷ Liên cười nhạo một tiếng.

Còn dùng tấm vải đen để quấn, thật không biết xấu hổ.

Lâm Tầm: “Đại khái là bởi vì vẻ ngoài rất tốt.”

Biết rõ y chỉ nói đùa, nhưng Kỷ Liên vẫn nhịn không được nhìn nhiều thêm hai lần.

Gương mặt này, thật là tạo hóa của trời đất, hắn bỗng nhiên dí sát vào Lâm Tầm, dường như dán hẳn vào, một lúc lâu sau đột nhiên cười ra tiếng, mới đầu chỉ là phát ra một chút thanh âm, sau đó càng ngày càng khoa trương, rồi ôm bụng cười điên cuồng.

“Hay, hay lắm,” tay hắn đập mạnh lên bàn đá, “cậu không giống họ chút nào hết, người nhà họ Yến không phải đều tự cho mình là siêu phàm sao? Tôi liền đưa cậu qua đó, để cho bọn họ biết cái gọi là đối diện tương phùng cũng không nhận ra!”

Kỷ Liên vòng quanh Lâm Tầm hai vòng, tiếng cười cổ quái: “Một tuyệt thế thiên tài bị một thằng nhóc nghèo ở Sơn Tinh tát vào mặt, cũng đủ Yến gia bị chê cười hồi lâu rồi.”

Lâm Tầm không biết chấp niệm của hắn sinh ra từ đâu, “Yến gia và anh có thâm thù đại hận gì hả?”

Sao nhìn qua như là có đại hận diệt môn vậy.

Ánh mắt Kỷ Liên khinh thường: “Người nhà họ Kỷ có bị giết sạch cũng không có quan hệ với tôi.”

Lâm Tầm gật đầu, “Vậy là có liên quan đến tuyệt thế thiên tài kia rồi.”

Kỷ Liên cười lạnh một tiếng, nhưng không phản bác, “Đó là do cậu ta sử dụng thủ đoạn, hậu quả chọc tôi tức giận rất nghiêm trọng.”

Sự việc thời trẻ Kỷ Liên từng giết mười mấy người của Tứ đảo Lâm Tầm có nghe qua, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng không nghĩ mồi lửa này là do Yến gia gây nên.

“Nhìn tuổi tác của cậu, hẳn là còn chưa tốt nghiệp.”

Lâm Tầm cũng không phủ nhận, bởi vì Kỷ Liên rất nhanh sẽ tra được mọi ngóc ngách của y.

“Vậy có nghe qua học viện Đế Ưng chưa?”

Học viện Đế Ưng, học viện đệ nhất của Tuyết Viêm tinh, có rất nhiều nhân vật lớn đều tốt nghiệp từ đó ra, trong đó bao gồm người cầm quyền của tứ đảo, là nơi mà con cháu danh môn đều muốn bước vào, đối với người của khu 6, học viện Đế Ưng chỉ tồn tại trong thần thoại, quá xa xôi không thể với tới, tư cách mơ ước cũng không có, nếu là người cao ngạo, ở thời kỳ thiếu niên, nghe thấy hai chữ Đế Ưng, cũng sẽ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Tầm, “Anh muốn cho tôi đến đó? “

Kỷ Liên: “Đây chính là giấc mộng của bao người, tiểu tử ngốc, đừng không biết tốt xấu.” Sau cùng hắn thu liễm nụ cười khoa trương, “Đế Ưng mỗi học kỳ vào cuối kỳ đều sẽ tổ chức kiểm tra, thi đấu phân thắng bại, người thắng làm vua. Nên biết rằng, người vào Đế Ưng đều là thiên tài đứng đầu, cùng nhau so tài, để chứng minh ai mới là người xuất sắc nhất, cho nên cuộc thi mỗi năm, những người đứng đầu các gia tộc sẽ tự mình vào khán đài, quan sát thi đấu, này không phải chỉ là cuộc thi của các học sinh, cũng là sự so đấu giữa các gia tộc lớn.”

Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lâm Tầm: “Còn có cả rất nhiều thế lực lớn, các nhân vật lớn cũng ở đây, một thằng nhóc nghèo như cậu vậy, một khi biểu hiện xuất sắc, sẽ nhận được vô số lời mời, ai không muốn bồi dưỡng một tay sai vừa trung thành vừa có năng lực mạnh mẽ đâu?”

Lâm Tầm, “Anh chuẩn bị thân phận gì để tôi vào đó đây?”

Kỷ Liên có chút ác liệt cười: “Tiếp tục sử dụng thân phận bình thường ở Sơn Tinh của cậu đi, mà tôi, sẽ là người giám hộ của cậu.”

Không cần nghĩ cũng biết, hai thân phận này sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho y ở Đế Ưng, người trước cho y nhận hết mọi khinh thường, mà người còn lại, những gia tộc đã từng gặp phải thủ đoạn của Kỷ Liên, đặc biệt là những người trên Tứ đảo, chắc chắn coi hắn là cái gai trong thịt, muốn trừ bỏ cho sảng khoái.

“Quên nói cho cậu”, ánh mắt Kỷ Liên nhìn chằm chằm y, như muốn thưởng thức phản ứng tiếp theo của y: “Đế Ưng mỗi năm trong danh sách đều có năm người tử vong, nói cách khác, chỉ cần người chết không quá năm người, mặc kệ là người có thân phận gì, trường học đều sẽ không tra xét.”

Làm hắn thất vọng chính là Lâm Tầm không có chút biểu tình khác lạ nào, y vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như bị dọa ngốc rồi, nhưng đối với người chưa bao giờ làm người tốt như Kỷ Liên, trực giác của hắn cho biết, ánh mắt lập lòe kia chắc chắn đang ấp ủ âm mưu xấu xa nào đó.

“Được thôi.” Biểu tình Lâm Tầm đột ngột thay đổi, cười tươi mang theo chờ mong: “Tôi cũng rất muốn quen biết thêm một vài người bạn mới.”

[ Hệ thống: Thiên hạ chi sư, phải có giác ngộ của người làm thầy, xin ký chủ bỏ ý tưởng tàn bạo trong đầu đi. ]

Ngữ khí Lâm Tầm càng thêm ôn nhu: “Sao có thể như vậy được, họ đều là những đứa trẻ đáng yêu mà, tôi sẽ dạy họ làm người thật tốt.”

Muốn thành lập một nơi có thể so với Tứ đảo, không thể thiếu nhân tố con người.

Y cần có người ở bên cạnh giúp đỡ, mới có thể hiện kế hoạch này, vẻ mặt Lâm Tầm có chút ý vị sâu xa, “Không biết Thịnh Thụy ở Sơn Tinh sống như thế nào.”

Chọn một thời cơ tốt, đón người tới, nếu tài năng của Thịnh Thụy thức tỉnh, sẽ trợ giúp cho y rất nhiều.

Kỷ Liên là một người rất có hiệu suất, sau khi hắn thuận miệng nhắc tới, mới một ngày đã thay Lâm Tầm làm xong thủ tục nhập học, tốc độ nhanh đến nỗi cơ hồ làm Lâm Tầm cho rằng đây là một học viện rách nát không người đến, mà không phải là Đế Ưng tiếng tăm lừng lẫy.

“Học viện như vậy không phải là mỗi năm chỉ chiêu sinh một lần, quản lý nghiêm khắc, phải trải qua kiểm tra khắc nghiệt mới được vào sao?”

“Đúng là như vậy.” Kỷ Liên khẳng định nói.

“Vậy tôi đây thì tính cái gì?”

Kỷ Liên như là lần đầu quen biết y, dùng ánh mắt nghi ngờ IQ nhìn Lâm Tầm, “Có phải do là người trẻ tuổi hay không, nên không biết trên thế giới tồn tại cái gọi là cửa sau?”

Lâm Tầm tin là có cửa sau, còn có rất nhiều người lõi đời, nhưng y không tin người như Kỷ Liên có thể có quan hệ qua lại được, thấy ánh mắt y hoài nghi, Kỷ Liên bĩu môi nói: “Tôi cho họ hai tờ giấy nát, mấy lão già của học viện Đế Ưng như nhìn thấy bảo vật, nên làm trao đổi, đồng ý cho cậu nhập học.”

Giấy nát?

Lâm Tầm vô cớ nhớ đến tờ giấy hôm qua Kỷ Liên nhét lung tung vào trong ngăn kéo, y bước qua, kéo ngăn kéo ra, bên trong chỉ có một cây bút, tờ giấy vốn bao ở bên ngoài đã không thấy.

Tuy lúc đó y không rõ trên giấy viết cái gì, nhưng chắc chắn không phải loại không đáng một xu như lời Kỷ Liên nói.

Đế Ưng được xây ở khu 5 đơn độc cùng với một khu vực của Tứ đảo, là một nơi có lịch sử truyền thừa ngàn năm, nhiều người thường âm thầm gọi nó là thánh địa, đã có không ít nhân vật hô mưa gọi gió đi ra từ nơi này, nó như cây cổ thụ cắm rễ sâu dưới lòng đất, lại xuyên qua vô số thế lực, nội tình hùng hậu xa xa vượt qua các thế gia quyền quý.

Muốn vào học viện Đế Ưng, chỉ có một con đường, thông qua kiểm tra của học viện, mức độ kiểm tra vô cùng khó khăn, đủ để làm những nhân vật lão làng đến nay vẫn còn có bóng ma.

Những học sinh nổi bật trong cuộc thi đó có thể được người người bàn tán vài học kỳ, mà Lâm Tầm, là học sinh đầu tiên trong lịch sử của Đế Ưng, có thể coi là một nhân vật của lịch sử đi.

Lớp A, chỉ có không đến hai mươi học sinh, học viện Đế Ưng phân lớp từ A đến F, ngoài lớp đặc thù ra, lớp A không thể nghi ngờ là lớp tốt nhất, giờ phút này, có từng ánh mắt như mang theo ngọn lửa, muốn đâm thủng cả người Lâm Tầm.

Y nhìn qua rất yếu ớt, không cần tốn nhiều sức cũng có thể nặn tròn bóp dẹt, nhưng với bản lĩnh của một con cừu nhỏ này, lại có thể làm cho dư luận xôn xao, đầu tiên là câu dẫn Quý Tử Trạc, sau đó lại liên hợp với Kỷ Liên, phá hỏng viện nghiên cứu quân sự của Thiều Chính Môn, mà Kỷ Liên không biết đã có giao dịch ngầm gì với hiệu trưởng, vậy mà có thể cứng rắn nhét y vào lớp A.

Chủ nhiệm lớp A là chiến sĩ xuất sắc đã xuất ngũ, đối với Lâm Tầm vừa mới đến, đương nhiên là không thích, nhưng từ trước đến nay ông luôn là người lạnh mặt, nên bên ngoài cũng không làm khó gì Lâm Tầm.

“Tự giới thiệu đi, thời gian một phút.”

Bởi vì quá khứ từng huấn luyện quân sự, chủ nhiệm lớp có cơ bắp rất rắn chắc, khi Lâm Tầm đứng ở bên cạnh ông, cơ hồ không cảm giác được tiếng động gì, ngay cả tiếng hô hấp cũng được che giấu.

“Công Tích Sa,” đón lấy một đống ánh mắt địch ý, y nói tên của mình, “Sa của clát ở nơi biển lớn.”

Chủ nhiệm lớp vốn không để y vào mắt lại cúi nhìn y một cái, một người giống như búp bê sứ dễ vỡ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại cho người ta cảm giác khiêu khích.

“Quả trứng thối này!” Một học sinh định đứng dậy, lại bị một giọng nói lười  biếng át xuống: “Làm gì phải vậy, rác rưởi thì nên từ từ giẫm đạp lên mới vui.”

Hắn vừa mở miệng, rõ ràng giọng nói khá nhỏ, nhưng lập tức đã ổn định một đám táo bạo trong lớp.

Một nam sinh ngồi cạnh bên trái hắn mở miệng: “Hà Phi, lão đại nói không sai, trước đó không phải không có người không biết tốt xấu nghĩ mọi cách vào đây sao, kết quả thì thế nào?”

Người hắn gọi là Hà Phi là một tên to con, hắn nhìn cũng không đến nỗi, nhưng do thân hình quá mức cường tráng, ngồi chỗ kia nhưng lại giống một người bình thường đang đứng.

“Hà Phi nổi giận thì cũng dễ hiểu thôi,” một nữ sinh xinh đẹp cột tóc cao chậm rãi nói: “Lúc trước Kỷ Liên đã từng làm bị thương người nhà cậu ấy mà.”

Vừa nghe đến chuyện này, Hà Phi tức khắc lại muốn bạo nộ lên, nhưng nghĩ đến lời người lúc nãy, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ trong người xuống.

“Tôi đến từ Sơn Tinh,” Lâm Tầm hơi cúi lưng, xem như là lịch sự: “Những ngày tháng sau này, mong chỉ giáo nhiều hơn.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu, ý bảo có thể, “Chỗ trống còn rất nhiều, cậu tự tìm chỗ ngồi đi.”

Thời điểm Lâm Tầm đi xuống bục giảng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chủ nhiệm lớp tưởng đứa nhỏ này sợ bị làm khó, lại phát hiện ánh mắt y nhìn chằm chằm bục giảng của mình, trong ánh mắt…… Tựa hồ mang theo chút hương vị thèm nhỏ dãi.

Ông lắc đầu, bỏ qua ý niệm chợt lóe qua này, một học sinh ham muốn với bục giảng, sao có thể chứ?

Sau khi Lâm Tầm xuống bục giảng thì đưa lưng về phía ông, nếu lâu thêm một giây, có lẽ chủ nhiệm lớp sẽ chú ý vẻ mặt kỳ quái của y.

“Ui dà, nhìn bộ dáng cậu yếu đuối mỏng manh như vậy, ngàn vạn lần đừng ngồi cạnh tôi nha,” một học sinh đang tự nghịch ngón tay, ánh mắt nguy hiểm, “Nếu không ngày nào đó tôi không cẩn thận bẻ gãy một cái cánh tay, hoặc một cái chân thì không hay đâu.”

Lâm Tầm nghe theo lời hắn ‘ khuyên bảo ’, ngược lại quay đầu tìm một chỗ khác.

Nhìn y đi qua bên này, Hà Phi cái gì cũng không nói, chỉ vỗ mạnh cái bàn, lệ khí toàn thân đủ để nói rõ thái độ của hắn.

Tựa hồ không có một người nào hoan nghênh y, Lâm Tầm liền đi về phía góc.

“Có thể ngồi đằng trước mình.” Một giọng nói nhẹ nhàng như gió bay đến, nam sinh nói chuyện đeo một cặp mắt kính viền vàng, để một mái tóc dài, đẹp như hoa yêu, “Chỗ này không có người.”

Lâm Tầm dừng lại bước chân, không đi tiếp ra đằng sau, ngồi xuống vị trí đằng trước hắn.

“Cảm ơn.”

Nghe được hai chữ này, vẻ mặt những người trong lớp học vô cùng cổ quái, sau đó đều là biểu tình chờ xem kịch vui.

“Vậy mà dám ngồi đằng trước lão đại, Hà Phi, này thì cậu yên tâm rồi đi, giờ chỉ sợ thằng nhóc kia chết thế nào cũng không biết.” Nữ sinh xinh đẹp dùng khẩu hình nói với Hà Phi.

Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày, vốn định nhắc nhở, lại nhanh chóng bóp tắt cái ý tưởng này, không có thực lực thì bị đào thải, đây là quy tắc của Đế Ưng, nếu cậu ta thức thời tự động rút khỏi đây còn kịp.

Ông nhìn đồng hồ, một phút sau đúng giờ bắt đầu giảng bài.

“Kinh nghiệm thực chiến rất quan trọng, cuộc thi cuối kỳ đã sắp đến, tôi hy vọng các em phải nỗ lực toàn phần, từ học kỳ này bắt đầu, thành tích cuối kỳ tương đương với số điểm trung bình tốt nghiệp của các em. Tiếp theo, tôi tiếp tục giảng về phần chú ý trong lúc đối chiến, khắc tinh của thiên phú thạch hóa là người có năng lực hệ gió, nhưng cũng không phải không còn cách giải quyết……”

Mọi người đều nín thở nghe, nghiêm túc lấy bút ghi chép, Tư Nam ở môn thực chiến của Đế Ưng cũng có thể xếp trong hạng 10, nhưng một học kỳ chỉ giảng ba tiết môn thực chiến, bởi vậy mỗi lần đến tiết này mọi người chỉ hận không thể gấp đôi một phút thành 2 phút, cho dù một chi tiết nhỏ trong bài giảng cũng không bỏ qua.

Trong tiếng bút rào rạt, Khang Dục Đinh giống như dị loại, hắn một tay chống đầu, màu mắt dưới thấu kính có chút yêu dị, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lâm Tầm, tựa như đang nhìn một con cừu đang chờ bị làm thịt.

Cứ vậy không phòng bị mà hướng lưng về một người không biết là địch hay là bạn, dại dột đến đáng thương, làm hắn có vài ý tưởng không tốt muốn làm gì đó.

Nhìn thấy từng nét chữ không chút cẩu thả nào trong vở của Lâm Tầm, trong miệng hắn phát ra tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, xoay xoay bút.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tư Nam không nói thêm một câu nào nữa, mọi người nghe còn chưa đã thèm, cô gái xinh đẹp nhấc vài ngón tay nói: “Thưa thầy, có thể giảng cho xong nhược điểm của thiên phú biến thực vật hay không?”

“Thời gian đã hết rồi,” Tư Nam không có gì gọi là thỏa hiệp.

Một đám người đều thở dài.

Thấy thần sắc bọn họ thất vọng, Tư Nam lại nói: “Mấy kiến thức khác tôi không nói, về sau các em sẽ được tiếp xúc, việc quan trọng bây giờ là đem toàn bộ sức lực để chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ.”

Ông nhìn qua nữ sinh lúc nãy, “Trong thiên phú biến thực vật, Kỷ Phàn là là người tôi thấy kiệt xuất nhất, hắn tốt nghiệp từ Đế Ưng ra, là học trưởng của các em, lần thi thực chiến cuối kỳ này hắn cũng đến, nếu em có hứng thú, đến lúc đó có thể học hỏi hắn.”

Nháy mắt cảm xúc của cô gái xinh đẹp tốt hơn rất nhiều, bắt đầu mong chờ kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Tư Nam bật cười, “Còn có một việc, bắt đầu từ ngày mai, hội trường huấn luyện sẽ mở thêm hai tiếng.”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng ngời.

Tư Nam, “Tương đương, phí sử dụng cũng sẽ tăng gấp đôi.”

Những người đang ngồi đây ngoại trừ Lâm Tầm, không ai không có tiền, chớ nói gấp đôi, gấp mười lần bọn họ cũng không để bụng, phải biết rằng, luyện tập ở sân huấn luyện có thể bằng với ba ngày ở bên ngoài, dưới cường lực lớn như vậy, thân thể sẽ chịu quá tải, nhưng một số tiềm lực cũng có thể được kích phát.

“Phí sử dụng sân huấn luyện là 10 tinh tệ một giờ,” Khang Dục Đinh rất ‘ tốt bụng ’ mà nhắc nhở Lâm Tầm: “Cậu mới đến, chắc là không đủ sức, không bằng mình cho cậu mượn tiền trước?”

Lâm Tầm lắc đầu: “Tôi chuẩn bị đi làm thêm.”

Ý cười trong mắt của Khang Dục Đinh càng sâu, “Bạn học Công Tích thật là nỗ lực, có nghĩ muốn làm gì chưa, nếu chưa, mình có thể giới thiệu một công việc cho.”

“Đã nghĩ kỹ rồi,” Lâm Tầm, “Gia sư.”

“……” Đôi mắt hẹp dài nháy mắt mất tự nhiên, “Gia sư?”

Lâm Tầm ‘ ừm ’ một tiếng, “Tôi rất am hiểu việc dạy dỗ học sinh.”

Đám học sinh thiên tài xung quanh vốn muốn nghe đối thoại của hai người họ phút chốc cũng ít nhiều bị cứng người, có một số tầm mắt âm thầm đặt trên người Lâm Tầm, trong nháy nháy mắt này, bọn họ đã quên luôn nói móc ——

Thiếu niên này, cậu lấy tự tin đâu ra vậy?

……

Như là không để những ánh mắt khinh thường xung quanh mình ở trong lòng, Lâm Tầm rất nghiêm túc đăng bài lên diễn đàn học tập của trường:

Công Tích Sa ( 121XXXXXXXX ), nam.

Hiện tại đang học lớp A của học viện Đế Ưng, kinh nghiệm dạy học phong phú, giỏi về dạy theo ý người khác.

Bài đăng này nhanh chóng chìm vào vô số những bài tràn lan đại hải khác, Lâm Tầm rất có kiên nhẫn, cách mỗi một giờ, đều tự mình đăng lại lần nữa.

……

Thiều Chính Môn, sân huấn luyện số 7.

Kỷ Phàn thở hồng hộc mà vọt vào sân huấn luyện, “Tin, tin tức động trời!”

Ngửa mặt một ngụm uống sạch bình nước, hắn hít thở sâu vài lần, nói: “Công Tích Sa vào học viện Đế Ưng rồi!”

Nói xong, thấy Quý Tử Trạc không có phản ứng đặc biệt gì, khuôn mặt chỉ hơi tối xuống, hắn lập tức phản ứng lại, “Cậu đã sớm biết.”

Quý Tử Trạc nói với người ở hàng đầu tiên: “Cậu đưa mọi người đi huấn luyện trước đi.”

“Vâng.” Người nọ cúi người làm quân lễ một cái, đi đến đằng trước, thanh âm to lớn vang dội: “Toàn thể đội viên, nghe chỉ huy của tôi, chia làm ba đội tiến hành bắt chước đối chiến……”

Quý Tử Trạc không nói một lời đi ra sân huấn luyện, Kỷ Phàn đi theo hắn ra ngoài, “Cậu nói Kỷ Liên đang định làm gì đây, cứ vậy đem người tới Đế Ưng, vậy cũng tốt, một đám người trực tiếp oanh tạc, những người trước đó bị ăn qua vài vố từ Kỷ Liên đã cho cấp dưới thông tin cho con họ ở học viện rồi, dù là như thế nào, chắc cũng không thể để Công Tích Sa bình yên ra khỏi Đế Ưng, tôi nói cậu……”

“Ai ya.” Kỷ Liên xoa nhẹ trán, Quý Tử Trạc đột nhiên dừng bước chân, hắn vừa lơ đãng liền hung hăng bị đụng vào, “Tôi nói nếu cậu không trực tiếp đi xách người về, phỏng chừng thú con sẽ bị dã lang thay nhau cắn xé.”

“Thú con?” Quý Tử Trạc nghe xong cách hình dung của hắn, thần sắc có chút cổ quái, “Ai là thú con, ai là sài lang hổ báo còn không biết được.”

Kỷ Phàn duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, “Cậu không sao chứ, chẳng lẽ chuyện này có thể phát triển ngược nữa sao?”

Quý Tử Trạc không trả lời, chợt nói: “Kỳ kiểm tra cuối kỳ của Đế Ưng cậu có phải đi qua không?”

Kỷ Phàn gật đầu: “Viện nghiên cứu thiếu nhân lực, đi xem hạt giống tốt hay không.”

“Tôi đi với cậu.”

“……”

Kỷ Phàn vốn muốn đi xem có thể cua vài em gái xinh đẹp hay không, nếu Quý Tử Trạc đi, lúc hứng lên nhiều lắm chỉ có thể ngó ngó vài cái, hắn thốt ra, “Tôi cảm thấy đi một mình cũng đủ rồi.”

“Phải không?” Quý Tử Trạc nhìn hắn.
Khuất phục dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, Kỷ Phàn bi phẫn gật đầu: “Cùng đi thì cùng đi.”

Giờ phút này hắn sẽ không nghĩ đến được, cho dù không có Quý Tử Trạc, một mình đi Đế Ưng, có thể hắn cũng chẳng hứng nổi, bởi vì khi đó đã có một người dựa vào năng lực bản thân tạo ra một cơn sóng lớn ở học viện.

Mà lúc Kỷ Phàn đang vắt hết óc nghĩ làm sao mới thoát khỏi Quý Tử Trạc, thì Lâm Tầm đang tìm kiếm các mẩu quảng cáo dán đầy mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.




____________
*Thảo thư



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro