Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi của thư sinh dị tộc không lớn, nhưng chuyện xấu nào cũng làm hết, không quan tâm là người nào, nam nữ già trẻ, chỉ cần lọt mắt hắn, thì sẽ bị móc não ăn luôn.

Nhưng hắn quả là một người thông thái, trên giang hồ Thiên Cơ Lão Nhân từng soạn một cái danh sách về các lĩnh vực, đặt tên là Long Phượng Bảng, trên đó đề tên những người xuất sắc nhất trong mỗi lĩnh vực đó.

Nguyên danh của thư sinh dị tộc là Quán Khâu Gia, đứng vị trí thứ ba trên bảng học sĩ.

Tuy tiểu lão đầu cũng kinh tởm cách làm người của tên thư sinh này, nhưng nghĩ đến hắn có thể giúp mình giết chết hỗn tiểu tử trên hồ kia, cái nhìn đối với tên thư sinh này cũng có chút thuận mắt.

“《 Dị vân chí 》 ghi lại, núi, nguy nga bát ngát, biển, rộng lớn không thấy bến bờ, phía bên kia sơn hải ở……” Thư sinh dị tộc dùng giọng điệu chậm rãi kể lại.

Lâm Tầm nhịn không được tiếp lời: “Một nhóm yêu lam tộc sao?”

Trong mắt thư sinh dị tộc có phần không vui vì bị đánh gãy, vẫn tiếp tục: “Bên kia sơn hải, có sinh vật cư trú được gọi là ‘rồng’, người ghi chép lại từng tận mắt nhìn thấy, rồng có tướng mạo hung ác, có thể bay đến chín tầng mây, cũng có thể giấu mình trong đầm sâu.”

“Câu hỏi của ta đó là…… Rồng trong truyền thuyết này có thật hay không?”

Câu hỏi này vừa nghe đã thấy rất vô lý và xảo trá, chuyện đồn đại về rồng có không ít, nhưng không ai dám đảm bảo tính chân thật của nó.

Lâm Tầm không chút do dự nói: “Giả.”

Ánh mắt thư sinh dị tộc sáng ngời.

Lâm Tầm lấy hẳn đáp án của hệ thống nói ra: “Tạ Quảng Chí sáng tác《 Dị vân chí 》   vào năm thứ hai Đông Đài, Tạ Quảng Chí chính là một tiểu quan, nơi ở của hắn chỉ là nơi hẻo lánh cằn cỗi, bản thân luôn không có cơ hội rời khỏi chỗ nhỏ bé đó, huống chi là tận mắt nhìn thấy núi sông, hiểu rõ về rồng.”

Nếu phạm vi thư sinh dị tộc hỏi chỉ trong 《 Dị vân chí 》, thì câu trả lời của y chỉ cần đến đây.

Thư sinh dị tộc vỗ tay, đi qua đi lại bên bờ hồ, liên tiếp nói ba chữ ‘hay’.

Tạ Quảng Chí không nổi danh, cả đời u uất vì không đạt tâm nguyện, sách để lại cho hậu thế cũng chỉ có 《 Dị vân chí 》, người đọc được rất ít, người này lại có thể hiểu biết cuộc đời của Tạ Quảng Chí, có thể thấy được có chút tài năng.

“Câu hỏi thứ hai của ta……”

Lâm Tầm hướng hắn duỗi tay, “Bạc.”

Thư sinh dị tộc nhíu mày: “Người đọc sách vậy mà lại xem trọng vật ngoài thân như vậy.”

Lâm Tầm vẫn duy trì tư thế duỗi tay, không có bất kỳ chút xấu hổ nào.

Thư sinh nọ móc ra một xấp ngân phiếu từ bên hông, không biết dùng cách nào, lại có thể làm cho ngân phiếu bay từ từ đến bên người Lâm Tầm.

Lâm Tầm mượn ánh trăng lật từng tờ, ngón tay thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ vào trong không khí, như là đang tính toán, y cúi đầu, nói với thư sinh dị tộc: “Thiếu một trăm lượng.”

Khóe mắt thư sinh dị tộc giật giật, ở trong sơn trang lâu rồi, kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu khái niệm về tiền tài, tiện tay móc ra một ít, cảm giác độ dày không sai biệt lắm, liền ném qua.

Có ai nghĩ tới, thế nhưng vẫn còn thiếu một chút.

Không ngờ Lâm Tầm lại dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn mình, như rằng hắn là tên tiểu nhân lừa gạt, thư sinh dị tộc lại ném vài tờ ngân phiếu.

Lâm Tầm cẩn thận đếm lại, phát hiện dư hai trăm lượng, lập tức khôi phục gương mặt ôn hòa, ý cười trong mắt mang theo bộ dáng quân tử, làm thư sinh dị tộc tức đến nỗi giậm chân.

Trong thế gian này làm sao lại có một người da mặt dày đến vậy!

“Không phải là còn câu hỏi thứ hai sao?” Lâm Tầm đúng lúc chuyển đề tài.

Thư sinh dị tộc nghĩ lần này nhất định phải ra một câu thật xảo quyệt.

Có câu thứ nhất, thì sẽ có câu thứ hai, có thứ hai, thì cái thứ ba cũng theo đến.

Tri thức là không có giới hạn, nhưng Lâm Tầm được hệ thống giúp đỡ gian lận, dường như đã thành Bách Hiểu Sinh không gì không biết.

Thư sinh dị tộc hỏi bao nhiêu câu, chính hắn cũng đã không nhớ rõ, nhưng sau khi Lâm Tầm trả lời xong một câu, ngay cả ngọc bội treo trên người cũng phải tháo xuống.

Thư sinh dị tộc không giận mà cười, “Tốt, tốt quá! Hóa ra thiên hạ này vẫn còn có người thông minh.” Đột nhiên hắn xoay người điên cuồng chạy đi, điên điên khùng khùng nói: “Một tháng, một tháng sau hai ta lại quyết thắng bại!”

Hắn vừa rời đi, tiểu lão đầu liền trợn tròn mắt.

Tiếng sáo đứt quãng lại bay tới, tiểu lão đầu đầu đau như sắp nứt ra, hai mắt lão đỏ sậm, hung tợn gầm nhẹ Lâm Tầm: “Lão nhân ta cho ngươi một vạn lượng, đừng thổi nữa!”

Lâm Tầm buông sáo, ngay lúc tiểu lão đầu nghĩ y đã thỏa hiệp, Lâm Tầm bỗng nhiên nói: “Tiền tài là vật ngoài thân.”

Nói xong lại bắt đầu thổi.

Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm túi tiền phình to bên hông y, rõ ràng đã nhét không nổi nữa, còn giả vờ một bộ dáng không ham hư vinh.

Đáng hận! Thật sự là quá đáng hận!

Khi lão đang nghĩ cách đối phó Lâm Tầm, người sau bỗng nhiên mở miệng nói: “Sở trường của ngươi là gì?”

Tiểu lão đầu nghe vậy đắc ý nói: “Sau khi ta vừa lập Đường Môn, chế tác ám khí xếp thứ nhất trong thiên hạ.”

“Thứ nhất sao……” Lâm Tầm quay đầu nhìn lão: “Có thể cho xem một chút không?”

Tiểu lão đầu tự nhận tài nghệ của mình là đệ nhất thiên hạ, vừa vặn vài ngày trước đó lão đã chế tạo được một loại ám khí mới, hao hết tâm huyết gần một năm của lão, khổ là không có cách nào biểu hiện, những người khác thì không có hứng thú, lúc này nghe thấy Lâm Tầm nói, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn.

“Ngươi chờ.” Lão vội vã vận khinh công bay về phòng, lúc quay lại có thêm một vật như nỏ, một mũi tên bắn ra, liền hóa thành mười mũi trên không trung, mũi tên có ánh sáng màu xanh lục, vừa nhìn liền thấy được đã tẩm kịch độc.

[ Hệ thống: Sáng kiến rất hay, đáng tiếc phần sắt hình tròn đã làm hạn chế số lượng bắn ra. ]

Lâm Tầm: “Có biện pháp cải tiến không?”

[ Hệ thống: Chia phần sắt ra làm hai phần bằng nhau, thành hình Thái Cực bát quái, chia phần trong của nỏ thành hai phần, điều khiển từng cái một. ]

Lâm Tầm không hiểu cách thức của nó, nói hết lời của hệ thống không sót chữ nào.

Ban đầu tiểu lão đầu không cho là đúng, nhưng càng nghe càng kích động, càng nghe càng thấy có khả thi.

“Thần kỳ! Thật thần kỳ!”

Ánh mắt lão nhìn Lâm Tầm sáng lấp lánh, so với thư sinh dị tộc còn sáng hơn, tiểu lão đầu nhanh chóng sắp xếp lại câu nói của Lâm Tầm trong đầu, rất nhanh đã kết luận được, phương pháp này rất tốt.

“Lão nhân ta nợ ngươi một ân tình!” Tiểu lão đầu rạo rực nói: “Nói đi, ngươi muốn gì?”

Lâm Tầm dắt cây sáo trên hông, đứng ở chỗ thấp, ánh trăng một vòng sau lưng, một mình y đứng giữa hồ, giống như nguyệt thần ấm áp: “Nghe nói Vô Ưu Sơn Trang trước giờ lấy đất đo địa vị.”

“Ngươi muốn đất?” Tiểu lão đầu vung tay áo, “Ta cắt cho ngươi một mảnh.”

Cùng lắm thì ngày mai lão đi giết vài người không vừa mắt, cướp một mảnh về.

Lâm Tầm lắc đầu: “Có nơi nào trong sơn trang này mọi người nhất định phải đi qua không?”

Tiểu lão đầu do dự một chút: “Có một con đường, mỗi tháng mỗi người phải đi qua một lần.”

Lâm Tầm: “Con đường kia thuộc sở hữu của ai?”

Tiểu lão đầu: “Vô chủ.”

Lâm Tầm ngẩn ra.

Tiểu lão đầu nói: “Nói rõ hơn là, muốn gặp được trang chủ phải đi con đường đó, đồng dạng, trang chủ đi ra ngoài, cũng phải đi qua, mọi người đều sợ trang chủ, không có ai dám bén mảng vào.”

Lâm Tầm: “Vì sao trong một tháng mọi người phải đi một lần?”

Tiểu lão đầu giải thích: “Ở Vô Ưu Sơn Trang, dù đã chiếm khối đất này, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi, mỗi tháng đều phải nộp phí thuê cho trang chủ, có thể là vàng bạc, cũng có thể là đồ chế tạo được, như lão nhân ta mỗi tháng phải giao lên một hai cái ám khí.”

Tiểu lão đầu bình sinh không muốn thiếu ân tình người khác, xuất phát từ việc Lâm Tầm giải quyết giúp lão một vấn đề lớn, lão tự mình đưa y đến con đường nhỏ đó, trên đường đi ngang qua lãnh địa của người khác, tiểu lão đầu còn ra tay đả thương vài người.

“Tới rồi.”

Phía trước là một con đường nhỏ uốn lượn quanh co, quả thật là rất nhỏ.

Lâm Tầm gật đầu với lão một cái: “Đa tạ.”

Tiểu lão đầu cổ quái nhìn y một cái: “Lão nhân khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ đến việc chiếm miếng đất này.”

Lâm Tầm cười nói: “Nơi đây không có chủ, ta ở chỗ này có gì không thể?”

Tiểu lão đầu cũng không khuyên nhiều, chỉ nói: “Tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong, xoay người rời đi, trở về cải tiến ám khí của mình.

……

Vô Ưu Sơn Trang, tên là vô ưu, nhưng lại là nơi giết chóc, mỗi năm những người trong trang đều thay đổi, có chết trong lúc tranh đất, có chết trong lúc cố thủ.

Chiếm đất thông qua việc chém giết cơ hồ là truyền thống của nơi này.

Người của Vô Ưu Sơn Trang đều là kẻ điên, không có một ai là người bình thường, bọn họ không sợ chết, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác cận kề cái chết.

Sáng sớm, một đám điên khùng khó có dịp không đánh nhau mà đứng thành một vòng, khó chịu nhìn một người trẻ tuổi mặc quần áo rách rưới ngồi giữa đường.

Trước mặt người trẻ tuổi còn trải một tờ giấy, dùng đá vụn đè lên, trên giấy viết một đống chữ kể lể cuộc đời bi thảm, mẫu thân chết sớm, phụ thân không thương, huynh trưởng hãm hại, cuối cùng dùng máu viết một hàng chữ thật to: Có quyền cho chút đất, có tiền cho ít bạc.

Trong đó có một lão điên râu tóc hoa râm thật sự móc túi ném chút bạc.

Một đám người ríu rít bàn tán:
“Ăn mày từ đâu tới đây?”

“Da thịt non mịn, sao lại không bị thư sinh hung ác kia ăn?”

“Nhìn những gì trải qua, quả thật rất thảm.”

Người sống, nhiều lúc cũng cần sự mới mẻ.

Không hết một buổi sáng, Lâm Tầm thật đúng là thu được chút bạc, thậm chí có hai người còn chia y chút đất.

Trong đó có một người trước khi đi còn đặc biệt dặn dò y: “Người thanh niên, nhớ rõ đi tưới nước cho ta.”

Lâm Tầm đoán hắn là người tự coi mình là cây mỗi ngày cần tưới nước mà Thần Hàn đề cập lần kia.

Y phát hiện người trong Vô Ưu Sơn Trang này cũng không phải gặp mặt liền động thủ, bọn họ cũng tự mình chơi rất tốt, ví dụ như coi mình là cây cỏ, hoặc coi mình là tảng đá cũng rất tốt.

Khi Lâm Tầm đang cân nhắc một chút, một trung niên có làn da xanh tím đi đến, khí chất nho nhã, nhưng da thịt trên người lại có vảy, làm người khác cảm thấy cực kỳ khủng khiếp.

Nhiều người xung quanh thấy nam tử trung niên đi tới cũng không muốn ở lại, ồn ào muốn rút lui.

Lâm Tầm vẫn như không có việc gì, trong mắt còn có vài phần vui sướng, vẫy vẫy tay người trung niên.

Người trung niên nho nhã kia xa xa nhìn thấy một thanh niên tuấn tú huơ tay với mình, hắn quay ra đằng sau, không có người.

Đây là…… Đang gọi mình?

Mọi người thấy động tác của Lâm Tầm, nhìn y như thấy quỷ, kéo khoảng cách ra.

Có một vài người có lòng tốt, ném mấy trăm lượng bạc trước mặt y: “Quan tài cho ngươi.”

Lâm Tầm chỉ nhìn thấy bạc, tự động xem nhẹ lời hắn nói.

Giờ phút này, trên mặt y lộ ra nụ cười rất ngoan ngoãn, thu dọn xong, khom lưng với vài người còn lại: “Cảm ơn bạc và đất của các tiền bối, ta tìm được tộc nhân của mình rồi, hiện tại muốn tụ họp cùng hắn.”

“Tộc, tộc nhân?”

Lâm Tầm cười gật đầu: “Các ngươi nhìn xem, toàn thân hắn đều là vảy cá, vừa thấy chính là tộc giao nhân ta.”

Nói xong, từ giữa một đám người đang trợn mắt há miệng chạy đi.

//Tác giả có lời muốn nói: Nam nhân trung niên này là mấu chốt để Lâm Tầm trị phục Vô Ưu Sơn Trang ︿( ̄︶ ̄)︿//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro