Chương 65 - 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65

Xuyên qua ánh nến, nhìn thấy nệm giường màu vàng sạch sẽ, trong lòng Lâm Tầm liền biết không ổn rồi.

Người vừa đẩy cửa bước vào, vẻ ngoài bệnh trạng nhưng không mất đi mỹ cảm, từng cử động đều mang theo phong phạm thong dong ưu nhã của bậc đế vương.

Thần Hàn mới vừa bước qua ngạch cửa liền đứng lại.

Lý công công ở sau hắn kinh ngạc mà nhìn trong phòng: "Kỳ quái, sao trong phòng lại tối hơn rồi?" Nhìn kỹ lại, có vài cái giá nến đã bị thổi tắt.

Lý công công lập tức nhìn về phía cửa sổ, trong đầu đoán có phải do cửa sổ đóng không chắc hay không.

"Có mùi máu." Trong nháy mắt lão nghiêng đầu qua, một giọng nói nhẹ nhàng bay đến.

Hai mắt Lý công công bỗng nhiên trợn tròn xoe: "Hoàng thượng, ý ngài là......"

Thần Hàn không để ý đến lão, lập tức bước vào trong phòng, thị lực của hắn trong đêm tối cũng không quá rõ, xuyên qua màn ánh sáng mờ mờ dừng lại một chỗ.

Dưới chân, là một bộ cung trang thêu vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ quý giá , nhưng so với đồ của phi tử thì đơn giản trang nhã hơn.

Bộ đồ rỗng trên mặt đất vẫn còn hình dạng vặn vẹo của người, làm ai nhìn thấy cũng vô cùng sợ hãi.

"Là tú nữ mới vào cung lần này." Lý công công nhớ lại, "Lúc ấy Thái hậu có vài bộ quần áo đã chán mặc, cái màu xanh da trời này được Liễu cô nương chọn đi."

"A." Tiếng đau đớn phát ra ở phía trước, đánh gãy lời lão, tiếng rên này hàm chứa đầy ham muốn nóng bỏng.

Thần Hàn đứng cách đó không xa, trơ mắt nhìn khăn trải giường của mình bị người nọ cuốn trên người, dường như ngại còn chưa đủ, nam nhân còn lăn qua lăn lại, mạnh mẽ xé rách quần áo của mình.

Ánh sáng hôn ám, liếc mắt nhìn một cái, mơ hồ cảm thấy hình dáng cũng khá được.

Mỹ nam động tình, thế nhưng cũng rất đẹp mắt.

Đúng lúc này, nam nhân bị dục vọng tra tẫn đã xé rách quần áo, mảng da thịt trước ngực thình lình bị lộ, hoàn toàn khác với vẻ mặt son phấn mịn màng, phần da trước ngực hắn, ngăm đen mà thô ráp, trên đó còn có một mảng lông đen rậm.

Liên hoàng từng vô cùng kiêu ngạo về bộ lông ngực của mình, cho rằng hiện tại là thời điểm tốt nhất để khoe thứ nam tử khí khái của mình.

Một đôi tay thô to cuồng loạn vuốt ve trước ngực, cùng với động của lão, trong miệng phát ra từng tiếng kêu dâm đãng.

Lý công công vào cung từ nhỏ, gặp qua rất nhiều thứ dơ bẩn, tố chất tâm lý có thể nói là mạnh mẽ hơn so với các phi tử cung đấu, dù thế, khi lão thấy một màn như vậy, dạ dày vẫn không nhịn được cuộn trào một chút.

Bản thân mình còn như vậy, Lý công công nhịn không được lặng lẽ quan sát Thần Hàn.

Bái quân yến đêm nay, có uống vài chén rượu xuống bụng, thân thể Thần Hàn vốn không tốt lại nhìn thấy một cảnh như vậy, che ngực một phen, Lý công công vội vàng lấy khăn ra, trong lòng nhịn không được thở dài, sợ là qua đêm nay, hoàng đế vốn đã không hứng thú với hậu cung sẽ càng bài xích chuyện giường chiếu.

"Đi xem thử, là ai." Thần Hàn dùng khăn tay che miệng lại, khàn khàn phun ra vài chữ.

Trên xà nhà,

Lâm Tầm dùng ngón tay viết chữ ở sau lưng trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: Làm sao bây giờ?

Mỗi khi y viết một nét, thân mình trang chủ Vô Ưu Sơn Trang cũng uốn éo theo đó.

Lâm Tầm nhíu mày, vặn vẹo như vậy là có ý gì, trốn?

Y còn muốn tiếp tục viết, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang bỗng nhiên liếc mắt cảnh cáo một cái, Lâm Tầm ngộ ra, miệng giật giật: Sợ nhột?

Người sau ánh mắt rất không thân thiện, thân mình lại dịch sang bên cạnh một chút.

Mà ở dưới xà nhà, Lý công công bưng ly trà, tưới ở trên mặt nam nhân, tay trái dùng khăn tay lau nhanh qua một lượt. Cảm giác được có độ ấm, nam nhân duỗi tay muốn nắm lấy, may mắn Lý công công né mau, tí nữa là đụng trúng.

Giờ phút này, phấn son trên mặt đã bị nhòe, lại bị khăn lau đi hơn phân nửa, vẻ mặt già cỗi động tình của Liên hoàng dần rõ nét.

"Là Liên hoàng." Lý công công cả kinh nói.

Kinh nghi trong mắt lão không thể che giấu được, trong bữa tiệc, Liên hoàng lấy cớ đi ra ngoài một chút, thẳng đến khi yến hội đã kết thúc cũng không thấy quay lại, bây giờ lại xuất hiện trên long sàng, trong thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Việc này phải làm thế nào cho phải?" Lý công công cẩn thận nhìn Thần hoàng.

Ngược lại Thần Hàn lại không kinh ngạc như Lý công công, hắn mắt lạnh mắt nhìn Liên hoàng quay cuồng trên giường, ngay lập tức hiện ra một cái tên trong đầu.

Thay hình đổi dạng, lẫn vào Bái quân yến, nếu nói việc này không có một chút quan hệ nào với Thần An Yến thì ngay cả hắn chết cũng không tin.

Thần Hàn không nói lời nào, Lý công công chỉ cũng chỉ có thể đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng nữa.

Chưa được bao lâu sau, Thần Hàn đột nhiên xoay người đi ra cửa, Lý công công cả kinh, chạy theo sau, cửa lớn bị đóng lại.

Không đợi cho Lâm Tầm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, Thần Hàn đứng ở cửa, mặt không có biểu tình gì, sau đó cho một ánh mắt Lý công công.

Người sau lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi, cất cao giọng kêu lên: "Người đâu rồi! Cứu giá a!"

Một tiếng bén nhọn đâm thủng trời, gần như kinh động hơn nửa hoàng cung.

Cấm vệ quân đi tuần đêm rất nhiều, lập tức liền có tiếng bước chân ' lộc cộc ' đều đều truyền đến, còn có một số người mặt còn nhỏ nước cũng chạy tới, cho tới khi tiếng bước chân lại gần, Thần Hàn cúi đầu, dùng tay áo che đi nửa mặt, phát ra tiếng ho khan kịch liệt.

Người tới chỉ thấy thân mình hắn phập phồng kịch liệt, cuống quít kêu to ' truyền thái y. '

Trên xà nhà, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang thấp giọng nói: "Từ giờ trở đi, thanh danh Liên hoàng xem như hoàn toàn bị hủy, chờ lúc lão tỉnh lại, nhất định sẽ đồng thời nghi kỵ cả Thần hoàng và quốc chủ ngoại vực."

Lâm Tầm lắc đầu: "Lão sẽ không hoài nghi phụ hoàng."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang chậm rãi nói: "Việc này chỉ có mình lão là người bị hại, Thần hoàng và cả quốc chủ ngoại vực đều có hiềm nghi."

Lâm Tầm nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Nhanh thôi, sẽ có nhiều thêm một người bị hại."

Y dứt lời, không lâu sau, Thần Hàn dựa vào người cung nhân đứng lên, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, cho người ta cảm giác như là không sống được bao lâu.

Nếu không phải vừa rồi Lâm Tầm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành động của Thần Hàn, chắc chắn cũng sẽ tin hắn sắp không xong.

Lâm Tầm liếc mắt nhìn long sàng: "Thanh danh một người đã bị hủy." Lại bĩu môi nhìn ngoài cửa: "Còn một người, đã chịu kinh hách, tính mạng bị đe dọa. Mọi người chỉ cảm thấy quốc chủ ngoại vực là người đáng nghi nhất."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhìn Thần Hàn há miệng thở dốc ngoài cửa lớn, diễn một người phát bệnh vô cùng tự nhiên, còn Lâm Tầm, cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, thậm chí như đã sớm đoán được động tác tiếp theo của đối phương, nhíu mày nói: "Rốt cuộc cha ruột của ngươi là ai?"

Nhìn thế nào, Lâm Tầm và Thần Hàn mới là một loại người, vẻ ngoài gian tà. Thời trẻ Giang Ngọc hô mưa gọi gió trong giang hồ, sát phạt quyết đoán, người khác nhắc tới đều là gọi một tiếng ' Diêm Vương gia ', Liên phi ở Vô Ưu Sơn Trang, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, hạ độc dùng cổ, không nương tay chút nào, con hai người sinh ra, sao có thể là kiểu văn không toàn võ không xong, lại còn là một bụng ý nghĩ xấu?

Liên hoàng rất nhanh đã bị thị vệ kéo xuống từ trên giường, cứng rắn lôi ra cửa, ngay khi sắp bị đem đi, Liên hoàng đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân thô lớn dùng sức kẹp lấy eo Thần Hàn, thân mình làm động tác đâm về trước.

"......"

Trên xà nhà trang chủ Vô Ưu Sơn Trang cũng cả kinh, nhìn về phía Lâm Tầm.

Vẻ mặt Lâm Tầm vân đạm phong khinh: "Cổ vương trời sinh không thể kháng cự được sắc đẹp."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang hoài nghi: "Là do cổ vương vốn như thế, hay là chỉ do ngươi nuôi mới thành như vậy?"

Lâm Tầm chắc chắn nói: "Cả thiên hạ này quạ đều đen như nhau."

Vẻ ngoài là hình dáng đứa trẻ năm sáu tuổi, cũng không thể hiện chỉ số thông minh cũng giảm xuống năm sáu tuổi, nhớ lại lúc trước Lâm Tầm nhắc hắn dù cho thấy bất cứ điều gì cũng phải mua cổ vương, sau đó lúc trang điểm cho Liên hoàng, lập tức nắm được điểm không thích hợp nào đó.

Hiện tại Thần Hàn vốn chỉ đang giả bệnh, cảm thấy eo sắp bi kẹp gãy, nhất thời hít thở không thông, thật sự ngất đi.

Lâm Tầm nhìn thấy Thần Hàn bất tỉnh nhân sự, nói với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Chuyện này e là khó mà xử lý êm đẹp rồi."

Người sau cười lạnh nói: "Nhiều nhất là ngươi khó có thể sống thọ."

Lâm Tầm:......

Không lâu sau, thái y đã ôm cái rương vội vã chạy đến, sau khi thấy Thần Hàn hôn mê, chân mềm nhũn, hít sâu rất nhiều lần mới trấn định được, sai bảo những cung nhân còn đang bị dọa ngốc: "Còn thất thần làm gì! Mau đỡ Hoàng thượng lên giường!"

Vài thị vệ tiến lên, cứng rắn bẻ hai chân Liên hoàng đang kẹp chặt ra.

Trước con mắt mọi người, Lâm Tầm không thể trực tiếp triệu hồi cổ vương trong cơ thể Liên hoàng ra, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp.

Long sàng đã bị Liên hoàng lăn lộn vô cùng bừa bãi, nhưng bây giờ cũng bất chấp đã dọn dẹp hay chưa, lúc cung nhân đặt Thần Hàn lên giường, thái y lập tức mở hòm thuốc ra, bắt đầu thi châm.

Mới châm được một nửa, Thái hậu cũng bị kinh động, nhanh chóng chạy qua đây, nàng lập tức kêu người đóng cửa điện lại, tự mình trông coi ở cửa, những người không liên quan cấm lại gần, lại phái thái y có tiếng đến chẩn trị cho Liên hoàng. Là vua của một nước, cũng không hoang đường đến nỗi chạy đến trên giường của đối thủ một mất một còn, trong đó ắt có ẩn tình.

Suy cho cùng cũng là người đã trải qua bao sóng to gió lớn, còn chưa đến một khắc, Thái Hậu đã hoàn toàn khống chế được cục diện.

"Hàm Chi."

"Có nô tỳ." Một tỳ nữ dịu dàng bên cạnh Thái Hậu đáp lời.

"Đưa những vị khách quý từ phương xa tới đi nghỉ ngơi trước, đến khi ai gia rõ mọi việc, sẽ tự mình cho một lời giải thích."

Nghĩ đến hiện giờ Thần hoàng ở bên trong sống chết không rõ, ai cũng không dám chọc Thái hậu tức giận, nói vài câu bèn tản ra.

"Lý công công."

"Có nô tài."

Thái Hậu lạnh lùng nói: "Trước khi Hoàng thượng tỉnh lại, ngươi cứ cùng ai gia giữ ở cửa, ta muốn nhìn xem là ai dám làm loạn trong ngày trọng đại như vậy."

......

Thái y thi châm xong, đã là việc của nửa canh giờ sau, Thái hậu thấy hoàng đế không còn lo ngại, cho tới sắp đến giờ tý mới rời đi.

Ngoài điện có rất nhiều cấm quân canh gác, hai người trong phòng căn bản không có cơ hội đi ra.

Sau canh ba, Lâm Tầm bị buồn ngủ đánh úp, xoay xoay chút cơ thể, thay đổi một chút tư thế, nhích lại gần cây cột nhắm mắt lại, không bao lâu, đã nặng nề vào giấc ngủ.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang thì ngồi xếp bằng điều tức.

Sau nửa đêm, Thần Hàn trên long sàng đã hoàn toàn tỉnh lại, cảnh tượng phát sinh lúc tối lại hiện lên trong đầu, hắn xoa xoa ấn đường, nhằm giảm bớt cơn nhức đầu.

Tạch.

Trên mặt có chút lành lạnh.

Thần Hàn đưa tay sờ, thấy là một ít chất lỏng trong suốt.

Tạch.

Lại có một giọt nước rơi xuống, làm ướt một mảng nhỏ bên cạnh hắn.

Thần Hàn chậm rãi ngước mắt, nhìn lên xà ngang, trên đó có một lớn một nhỏ, đầu tóc bù xù, khóe miệng còn chảy một ít nước miếng, người nhỏ hơn đang mở hai mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn hắn.

Người tập võ có tri giác vô cùng nhạy bén, lúc nước miếng Lâm Tầm chảy một giọt đầu tiên, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đã nhận ra được, hắn vốn có thể chặn lại, nhưng thấy nước miếng đã rơi tới giữa chừng, hắn chỉ có hai lựa chọn.

Duỗi tay đón lấy, hoặc là để nó rơi xuống.

Cơ bản không cần suy nghĩ gì, hắn lựa chọn vế sau.

kỳ thật tư thế ngủ của Lâm Tầm luôn rất tốt, nhưng chỉ giới hạn trên giường, nửa nằm như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tình huống ngoài ý muốn.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang vỗ vỗ người đang ngủ ngon lành, còn không quên chép miệng, người nọ bị đánh thức, đầu tiên là không có cảm xúc gì mở mắt ra, qua vài giây sau, đến khi y phản ứng lại mình là ai, đang ở nơi nào, sắc mặt mới thay đổi.

Ngón tay mũm mĩm chỉ chỉ xuống dưới.

Nhờ ơn thị lực quá tốt, Lâm Tầm liếc mắt nhìn xuống một cái, chẳng những thấy hai mắt Thần Hàn lạnh lẽo, còn thấy một mảnh ướt át bên cạnh hắn.

Duỗi tay sờ sờ khóe miệng, Lâm Tầm xác nhận đó là nước miếng của mình.

Y giật mình, bỗng nhiên bế trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ở bên cạnh lên, để người nằm sấp ở trên người mình, dưới tình huống không ai phản ứng kịp này, Lâm Tầm duỗi tay đánh xuống cặp mông mềm của hắn, giả vờ tức giận nói: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngủ không được đái dầm! Ngươi xem ngươi đã làm ướt giường của Hoàng gia gia rồi đó!"

_______________________________________________________________________________

Chương 66

Tẩm cung trống rỗng, hai lớn một nhỏ, ba thân ảnh ở trong ánh sáng mờ mờ, trông thật quỷ mị, tư thế khoa trương, cùng với đối thoại đáng sợ.

Tư thế khoa trương nhất không thể nghi ngờ là Lâm Tầm đang ấn trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, tay còn để ở trên mông hắn.

Thân ảnh nho nhỏ tự mình bò lên, Lâm Tầm chú ý tới tóc của hắn hình như đã dài hơn trước, ngọn tóc màu lam cơ hồ đã có thể chạm đến mông.

"Ngươi vừa mới...... làm gì vậy?" Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, biểu tình còn có chút dại ra.

Kỳ thật đây chính là thời điểm tốt nhất để thoát thân, đáng tiếc Lâm Tầm không biết khinh công.

Y cúi đầu nhìn Thần Hàn ở phía dưới, hỏi: "Nếu ta nhảy xuống, ngươi có thể đón lấy ta không?"

Khóe miệng Thần Hàn trào phúng mà câu lên.

Nhìn thấy cơ thể mỏng manh của đối phương, cuối cùng Lâm Tầm cũng bỏ chủ ý này đi, ngược lại lại nói với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Cái đó không phải là đánh, mà là âu yếm."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang yên lặng giơ tay lên.

Lúc Lâm Tầm chuẩn bị né ra, cái tay kia lại lướt qua thân thể y, hướng về phía cổ vương không biết từ khi nào đã thong thả bò về trên góc áo Lâm Tầm.

Hắn nhìn Lâm Tầm, nhướng mày, ý trong mắt không cần nói cũng biết: Cổ trùng này còn chưa được chủ nhân triệu hoán làm sao đã tự bò về rồi?

Thông thường cổ trùng chỉ nghe lời của trùng sư, không có khả năng tự mình làm việc.

Lâm Tầm bình tĩnh trả lời: "Một ly trà của Lý công công tưới lên, Liên hoàng khôi phục lại gương mặt già chát, không còn hấp dẫn với cổ vương nữa."

Vừa dứt lời, y cảm giác được cơ thể trang chủ Vô Ưu Sơn Trang cứng đờ một chút, còn cứng hơn lúc nãy mình đánh vào mông hắn.

Thần Hàn vốn đang im lặng nghe đối thoại giữa hai người dùng ngón tay gõ gõ ván giường, phát ra tiếng trầm trầm.

Hai người trên xà nhà cúi đầu nhìn, Thần Hàn chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh.

Lâm Tầm hất mặt nhìn sang: Đi xuống không?

Người đằng sau nhìn y một lát, mở cái miệng nho nhỏ ra: "Có đôi khi, ta thật sự rất tò mò vì sao lại có thể dung túng cho ngươi sống tiếp."

"Thưởng thức lẫn nhau." Lâm Tầm đạm nhiên nói: "Không phải ngươi đã nói lần đầu thấy ta đã có cảm giác thân thiết sao?"

Giọng y bình đạm như cũ, cực kỳ giống lúc lần đầu tiên y bước vào Vô Ưu Sơn Trang, gió đêm phẳng lặng, màn đêm buông xuống làm sơn trang kỳ dị vô cùng.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ngửa đầu nhìn gạch ngói trên đầu một lát, còn gật đầu hai cái, "Ngươi nhìn qua rất thân thiết."

Trên người Lâm Tầm, có một loại khí chất yên lặng như nước, không phải là một sớm một chiều có được.

Lâm Tầm lại nói: "Suy cho cùng hiện tại chúng ta nhìn qua đều rất trẻ, ngươi còn trẻ hơn so với ta."

"......"

Đây là lần đầu tiên trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhận ra được, từ cảm giác thân thiết đến loại muốn giết người, khoảng cách giữa hai loại tâm tình này chỉ như một sợ chỉ.

Cộc cộc cộc.

Dưới xà lại có tiếng truyền đến, Thần Hàn giương mắt liếc hai người đang nói chuyện với nhau, lại chỉ chỉ khoảng trống bên cạnh lần nữa.

Lâm Tầm thẹn thùng cười một cái, chỉ chỉ phía dưới với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, người sau túm lấy y nhảy xuống, thân nhẹ như chim yến, lúc tiếp đất không phát ra chút tiếng động nào.

Trong nháy mắt Lâm Tầm có suy nghĩ, đến tột cùng Giang Ngọc, Tô Tần, còn có trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ai trong số đó có võ nghệ cao hơn?

Vấn đề này chỉ chớp nhoáng qua, cho dù kết quả như thế nào, cũng không thay đổi được hiện tại y là một người tay chói gà không chặt.

Vừa nghĩ đến đây, y không khỏi khẽ liếc nhìn Thần Hàn.

Dù gì thì cũng có người giống mình, nghĩ kỹ lại, sức khỏe bản thân mình vẫn khỏe hơn Thần Hàn không ít.

Thần Hàn bị y nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt này làm sao lại giống như nhìn thấy người thân vậy?

"Phụ hoàng." Đến lúc này, vậy mà Lâm Tầm cũng không quên lễ tiết cung kính khom người, xem như hành lễ.

"Ngồi."

Dự cảm có thể sẽ nói rất lâu, Lâm Tầm đi qua kéo hai chiếc ghế, một trái một phải ngồi xuống cùng trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, nhân tiện còn rót ba ly trà, đưa một ly cho trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, một ly đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh Thần Hàn, một ly còn lại là cho bản thân làm ấm tay. Gió bên ngoài bắt đầu thổi, không biết sau nửa đêm có thể trời mưa hay không.

Thần Hàn: "Người hoá trang giả thành Liên Hạo Càn trong Bái quân yến, việc Liên hoàng chịu nhục, và Liễu Yên vô cớ biến mất...... Những tai họa này, trẫm muốn......"

"Một lời giải thích?" Lâm Tầm tiếp lời hắn.

Thần Hàn xua tay: "Trẫm muốn biết, trong những chuyện này có quan hệ gì với ngươi hay không."

Lâm Tầm không nghĩ ngợi nói: "Không có quan hệ gì với ta hết."

"Phụt ——" một ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống bị phun thẳng ra.

Lâm Tầm đưa khăn tay, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang cầm lấy lau khô khóe miệng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y.

Lâm Tầm: "Cái khăn này là của Xương Nhiên quận chúa trước khi đi hòa thân nhờ người đưa cho ta."

Khóe miệng trang chủ Vô Ưu Sơn Trang kéo xuống, quay đầu đi.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn kinh ngạc không phải là chuyện cái khăn tay.

Thần Hàn như có như không liếc nhìn vệt nước khả nghi trên long sàng.

Lâm Tầm: "Mặt nạ da người là do quốc sư làm ra, Liên hoàng là do bị vật lạ khống chế." Y chỉ trang chủ Vô Ưu Sơn Trang bên cạnh: "Mà vật kia, là hắn dụ ta nuôi ra, mà Liễu Yên, bản thân nàng sớm đã bị cổ trùng đục rỗng cơ thể, cũng chỉ là một công cụ, mà hiện tại công cụ này đã biến mất hoàn toàn mà thôi."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ngồi gần y nhất, tay cầm ly trà dừng lại giữa chừng, con ngươi đen nhánh mở to.

Điều Lâm Tầm nói đều là sự thật, nhưng đều là từ một phía.

Thần Hàn xoa xoa ấn đường, nhịn không truyền thái y, chỉ chỉ trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đang phát dại: "Hắn là ai?"

Lâm Tầm không lập tức trả lời, ngay lúc Thần Hàn cho rằng y lại muốn đùa giỡn nói hắn là con của mình, Lâm Tầm đột nhiên nói: "Con dân của ngươi."

Ánh mắt Thần Hàn ngưng đọng, sắc bén như mũi tên bắn qua.

"Phụ hoàng cảm thấy thế nào?" Lâm Tầm hỏi.

Thần Hàn không phải không muốn cho người của Vô Ưu Sơn Trang một con đường sống, nhưng điều kiện là họ phải vĩnh viễn chỉ có thể sống ở Vô Ưu Sơn Trang, lánh đời, cũng không thể hòa thuận sống với nhau.

Mà chính hắn, gần như cũng có thể đoán được thân phận đứa bé trước mắt này.

Thần Hàn quay đầu đi, cửa sổ được đóng kín, nhưng ánh mắt hắn phảng phất như có thể xuyên qua.

"Ngươi nên biết, ngoài cửa sổ là cái gì?"

Lâm Tầm: "Cây hòe."

Thần Hàn lắc đầu: "Là cung hòe, là giang sơn của trẫm."

Người Vô Ưu Sơn Trang, hễ thả một người ra, cũng không thua gì thả hổ về rừng.

Lâm Tầm dùng dư quang khóe mắt quét qua trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đang an tĩnh ngồi ngay ngắn ở đó, mặt đối phương không biểu tình, nhìn không ra trong mắt có cảm xúc bi phẫn nào, trên một số việc, triều đình và giang hồ đã có hiệp nghị ở mặt nào đó.

"Đáp án vừa rồi của ngươi, chỉ có đợi cho thiên hạ ổn định, bốn bể thái bình mới có thể xuất hiện."

Lâm Tầm: "Đến lúc đó, hắn cũng là con dân của ngươi ư?"

Thần Hàn cười nói: "Đến lúc đó, người trong thiên hạ ai đều là con dân của trẫm."

Nếu thống nhất thiên hạ, tất cả người Liên Quốc, người ở ngoại vực, đều là con dân Thần Quốc, huống chi chỉ là một Vô Ưu Sơn Trang tầm thường đó.

Thần Hàn ngồi dậy, một tay cầm lấy ly trà Lâm Tầm rót cho, lúc đưa đến bên miệng nói: "Trước mắt, chính là thời cơ tốt nhất."

......

Ngày hôm sau lâm triều bình thường.

Các đại thần nhìn thấy Thần Hàn ngồi ở trên long ỷ, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng đều lén nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nếu Thần Hàn ngã xuống, trong triều hỗn loạn, kẻ địch nhân cơ hội nhảy vào, đây không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy.

Cái gì giữ ngôi Thái tử, ủng hộ Nhị hoàng tử, tranh đấu giữa các bè phái quan viên phải thành lập trên điều kiện bản thân được đảm bảo tính mệnh, mới có thể suy tính long ỷ kia để cho ai ngồi.

"Việc tối qua, như vậy các khanh có lẽ cũng biết được." Thần Hàn ngồi ở trên long ỷ, nhàn nhạt mở miệng.

"Thánh thượng bớt giận." Một đám quan viên quỳ xuống.

Thần Hàn làm động tác bình thân: "Tú nữ lần trước tuyển về tối qua đã không thấy tung tích."

Một câu làm cho mọi người mơ hồ không rõ, hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, tự mình chạy trốn thì không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn một cách giải thích, tú nữ này đã bị hạ độc thủ.

Nghĩ tới tối qua Liên hoàng lẻn vào tẩm cung Thần Hàn, không ít người lập tức liền đem lý do tú nữ chết quy tội cho Liên hoàng.

"Hoàng thượng", một quan viên tiến lên một bước, "Liên hoàng không coi ai ra gì, Liên Quốc lần này quả là khinh người quá đáng, thần cho rằng, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy."

"Ồ?" Ngữ khí Thần Hàn hơi cao lên, nghe không ra rốt cuộc là đồng ý hay không.

Lại có một đại thần tiến lên: "Đêm qua Liên hoàng rời yến tịch trước, Bái quân yến thuộc Tri Lâm quản lý cũng không có kết quả cuối cùng, thần đề nghị phái quân trực tiếp đánh hạ."

Tri Lâm, chính là địa phương giao thoa giữa hai nước Thần, Liên, dù chỉ là một cái trấn nhỏ ở biên giới, diện tích không lớn, nhưng dưới đất nơi đó lại có lượng đồng quặng rất lớn, lúc trước đều do hai nước thay nhau quản lý, nhưng đến bây giờ, Liên Quốc cũng không có ý muốn giao Tri Lâm ra.

Thần Hàn liếc đại thần này một cái.

Trong lúc lão đang thần kinh táng đảm, hắn đột nhiên nói: "Theo ngươi mà xem xét, nếu phái quân, ai thích hợp làm thống soái nhất?"

Đại thần không lập tức trả lời.

Lúc này có một giọng nói xuyên vào, dõng dạc hùng hồn nói: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện suất binh đi trước!"

......

Trên triều đình đang diễn ra cuộc đối chiến kịch liệt, Lâm Tầm ở trong biệt viện, đang câu được câu không đùa nghịch cổ vương.

Tô Tần đi vào, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng chán muốn chết của y.

"Hoàng thượng cố ý phái binh, nhất định Thái tử sẽ tự tiến cử làm thống soái." Tô Tần nói: " Chuyện Liên hoàng vừa kết thúc, sĩ khí suy tàn, lúc này tấn công quả là thời cơ tốt để vực dậy tinh thần, trong quân là nơi kiến công lập nghiệp tốt nhất."

Lâm Tầm chà chà cổ vương, nhìn nó lăn tròn trong lòng bàn tay, thuận tiện nói: "Hơn nữa dễ dàng có được tiếng tốt, đạt được dân tâm."

Tô Tần: "Nếu ngươi đã biết, thì không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này."

"Ta có chuyện càng quan trọng phải làm."

Tô Tần: "Chuyện gì?"

"Thái tử bên ngoài vội vàng liều mạng tranh đấu giành thiên hạ," Lâm Tầm cất cổ vương, nhàn nhạt nói: "Ta tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội này, ở trong cung kết giao vây cánh, cấu kết hoạn quan, nắm chắc từng ngọn gió thổi cỏ lay ở biên cương."

______________________________________________________________________________


Chương 67


Lâm Tầm thẳng thắn trả lời.

"Ngươi còn trẻ", Tô Tần phất tay quét vài bông hoa rụng trên ghế đá, ngồi xuống: "Ngoài làm xằng làm bậy, có thể tìm chút chuyện khác mà làm."

Lâm Tầm không có một chút cảm xúc gì, ngồi tại chỗ, mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn.

Tô Tần bỗng nhiên hiểu ra, người ngồi đối diện này, từ đáy lòng không có quan niệm phải trái đúng sai.

Lâm Tầm cười làm đôi mắt cong cong: "Ngươi cảm thấy ta không có đạo đức quan?"

Tô Tần: "Cái ngươi cần, chỉ là tự hạn chế mình."

"Tự hạn chế?" Lâm Tầm rất có hứng thú mà lặp lại một lần, "Có cảnh giới nào cao hơn cái này không?"

"Chân thành làm việc thiện, đạo lẽ thường tình." Tô Tần kiên nhẫn mà đáp lại.

Lâm Tầm cầm hộp đứng lên: "Chúng ta trò chuyện còn có ý nghĩa hơn chơi với con sâu béo này."

Tô Tần có danh xưng thiết huyết quốc sư, quá khứ y không rõ, nhưng Liên Quốc năm nay đại hạn, ven biển phía bắc cũng đột nhiên bùng nổ dịch bệnh, thương vong vô số, rồi sau đó Liên Quốc mới không thể không đưa hoàng tử sang làm chất tử, cầu cứu Thần Quốc.

Trong những chuyện này, nếu nói không có bút tích của Tô Tần, y tuyệt đối không tin.

Hiện tại, Tô Tần dạy dỗ y với thân phận một người trưởng thành, Lâm Tầm khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"Chính trị cần chú ý việc cân nhắc," Ánh mắt Tô Tần có chút khó lường: "Bệnh dịch chỉ chết mấy nghìn người, nhưng nếu một hồi chiến tranh bùng nổ, hai bên giao chiến, động một cái chính là thương vong trên vạn, máu đổ ngàn dặm."

"Mạng người đều bình đẳng như nhau." Tô Tần nói với Lâm Tầm: "Ở thời đại hòa bình."

Lâm Tầm: "Ta rất khâm phục, nhưng thứ cho ta không dám gật bừa."

Nghe vậy ánh mắt Tô Tần vậy mà lại có chút nhu hòa, hắn gật gật đầu: "Nếu đã không chuẩn bị tranh đoạt danh hiệu dẫn quân xuất chinh lần này, trong khoảng thời gian này không cần thiết thì đừng qua lại với nhiều người."

Lâm Tầm không chần chừ mà gật đầu.

Trong mắt Tô Tần có một tia vui mừng, tính tình Thái tử hỉ nộ vô thường, không biết ẩn nhẫn, giang sơn Thần gia sớm muộn sẽ hủy ở trên tay hắn, Thần An Yến lại là một người có khả năng, chỉ là có đôi khi không thể nắm bắt được.

Hắn bỗng nhiên muốn biết những gì mình vừa nói, Lâm Tầm có thể lý giải được bao nhiêu phần.

"Nếu phải nhờ vào quan hệ, trước hết ngươi muốn chọn ai?"

Lễ Bộ, Binh Bộ, hay phủ tướng quân?

Lâm Tầm vui vẻ nói: "Lý công công."

"......"

"Có muốn cùng nhau không?" Lâm Tầm hỏi.

Tô Tần lạnh lùng nhìn y một cái, không thốt một chữ, đứng dậy, ở trước mặt y rời đi.

Không có ai đi cùng, Lâm Tầm cũng không cảm thấy mất mát, trên đường nhìn thấy vài bông hoa hạnh vừa mới nở, bẻ lấy vài cành, để không cảm thấy mình tay không mà đến.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thần Hàn mang bệnh trong lòng lại buồn bực, vừa bãi triều bèn ra hoa viên giải sầu. Thấy Lâm Tầm ở chỗ xa xa, thị lực hắn không tốt, nhìn không quá rõ, nhưng bên cạnh không có ai hầu hạ, lại còn hưu nhàn tự tại như thế, trong cung không tìm ra được người thứ hai như vậy.

Lâm Tầm cũng đã thấy Thần Hàn, nói thật, là thấy Lý công công ở đằng sau hắn, y đi qua nửa đường dừng lại, hành lễ: "Phụ hoàng."

"Không cần đa lễ." Đến gần, thấy rõ trên tay Lâm Tầm chính là vài cành hoa hạnh, tâm tình Thần Hàn tốt một chút, cho rằng là y cố ý ngắt đến cho mình.

Lâm Tầm không nói lời nào, Thần Hàn liền cho y một bậc thang: "Hoa hạnh này......"

"Hài nhi lúc trên đường tới đây cảm thấy đẹp liền hái vài cành," Lâm Tầm cười ôn nhu, cầm nhánh hoa, tay lướt qua Thần Hàn, đem đến trước mặt Lý công công: "Phụ hoàng dường như đã hồi phục rất tốt, mấy ngày nay làm phiền công công chiếu cố phụ hoàng, tuy rằng hoa hạnh này không quý báu, cắm ở trong phòng để tỏa hương cũng rất tốt."

Quan tâm và cảm tạ trong mắt y vừa vặn, cử chỉ lại ưu nhã.

Lý công công nhìn thấy hoa hạnh bừng bừng sức sống này, quỷ dị cảm nhận được hai cỗ sát ý.

Mặt Thần Hàn lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt lại rất nguy hiểm.

Hoá ra là hắn bị bệnh, còn Lý công công được thành công thần.

Giang Ngọc núp ở chỗ tối ghen ghét mà nhìn Lý công công, sát ý trong mắt sắp kìm nén không được, hắn còn chưa được Lâm Tầm tặng quà lần nào, một lần cũng chưa!

Lý công công lui về phía sau một bước, nụ cười cứng ngắc: "Nhị hoàng tử coi trọng lão nô rồi, hầu hạ Hoàng thượng là chức trách của nô tài."

Lão quả thật là nhận không nổi, nếu Lâm Tầm lại đưa vài lần, lão cũng có thể cáo lão về quê rồi.

Không, có lẽ là hồn về cố hương mới đúng!!!

Ngữ khí Lâm Tầm có hơi mất mát, "Công công không thích?"

Không muốn nhìn thấy bộ dáng uể oải của Lâm Tầm, Thần Hàn thấp giọng nói: "Nếu đã đưa cho ngươi, thì nhận lấy đi."

"Vâng." Vẻ mặt Lý công công đau khổ, cầm lấy hoa, ôm vào trong ngực.

Ở chỗ tối, ánh mắt Giang Ngọc cơ hồ đều đâm xuyên qua cành hoa.

Lâm Tầm thấy lão nhận lấy, cũng không có động tác tiếp theo nào, ngược lại hỏi Thần Hàn: "Phụ hoàng đang chuẩn bị đi nơi nào sao?"

"Tùy ý đi dạo thôi." Thần Hàn nói: "Nếu đã gặp phải, vậy thì theo trẫm đi dạo một lát."

Lâm Tầm đi bên cạnh hắn, một đường hai người cũng không nói với nhau được bao nhiêu câu, chỉ đơn giản là thưởng thức phong cảnh, mỗi cành mỗi cây trong hoa viên đều có vẻ độc đáo riêng, nhìn kỹ có thể thấy được nhiều cách cắt tỉa mới lạ.

"Lúc lâm triều, Thái tử chờ lệnh xuất chinh, trẫm đã cho phép rồi." Đi tiếp một đoạn, đến chỗ quẹo, Thần Hàn nói với y sự việc lúc nãy.

Lâm Tầm: "Chỗ Liên hoàng, phụ hoàng định an bài như thế nào?"

"Phái người hộ tống lão rời đi." Thấy Lâm Tầm nhìn mình, Thần Hàn cười nói: "Liên hoàng trầm mê trong đan dược trường sinh, đã không còn chút khôn khéo của năm đó, thả lão bình an trở về, so với để Liên Quốc lập một tân quân khác thì tốt hơn rất nhiều."

Một đế vương dần dần trở nên vô dụng, và một vị vua trẻ tuổi nhiều khát vọng, rõ ràng người trước là lựa chọn tốt nhất.

"Trước mắt cũng không phải cơ hội để cùng Liên Quốc ngươi chết ta sống, bên ngoài là chúng ta xuất chinh, nhưng chuyện xảy ra đêm qua, nhất định Liên hoàng cho rằng quốc chủ ngoại vực mới là người đứng sau thao túng."

Lâm Tầm: "Cho nên lão sẽ đứng về phía phụ hoàng, cùng một phe, áp chế ngoại vực, nếu đánh Tri Lâm một trận, Liên hoàng cũng sẽ lựa chọn nhượng bộ."

Thần Hàn lắc đầu nói: "Cái này gọi là có chung kẻ địch, không có quan hệ với phe phái."

Lâm Tầm cười cười không nói lời nào.

Hai người nói chuyện cũng đã nhắc đến một chút vấn đề bí mật, Lý công công nghe được mà kinh hãi, biết được những chuyện mình không nên biết, không chú ý tới dưới chân có một cục đá, giẫm vào, người thì còn ổn, kịp thời phản ứng không té ngã, hoa hạnh ôm trên tay lại rụng đầy đất.

Răng rắc.

Không biết tiếng đứt gãy truyền đến từ chỗ nào.

Lý công công sửng sốt, phản ứng lại vội vàng hô cứu.

"Công công đừng lo lắng," Lâm Tầm: "Phụ hoàng còn chưa kêu cứu giá, không phải thích khách."

"...... Nhị hoàng tử điện hạ." Lý công công chỉ kém không gọi y là tổ tông, có thể đừng kéo lão xuống nước nữa được không?

Sau khi họ đi khá xa, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ họ đứng lúc nãy, Giang Ngọc nhìn hoa hạnh rơi tan tác trên mặt đất, thở dài, nhặt lên gói kỹ đem đi.

Đi đến phía trước, Thần Hàn dừng chân, nói với Lâm Tầm: "Ở lại đây nói chuyện với hắn."

Lâm Tầm đoán được người hắn nói chính là ai, không cự tuyệt.

Thần Hàn và Lý công công vừa đi, không bao lâu, Giang Ngọc liền xuất hiện ở bên cạnh Lâm Tầm, hắn mặc quần áo màu xám, màu sắc nhợt nhạt cũng không che được khí chất vốn có của hắn.

Lâm Tầm ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, Giang Ngọc nhìn Lâm Tầm, một hồi lâu cũng không nói một chữ.

Lâm Tầm có cái tính dù là ai cũng có thể thân thiết, y không lộ dấu vết mà bắt đầu đề tài, "Hoa cỏ trong hoàng cung đều rất đẹp."

"Đương nhiên," Giang Ngọc: "Mỗi ngày đều có người cố định tới chăm sóc."

"Cỏ cây trong Vô Ưu Sơn Trang, kỳ thật cũng có thể so với trong này." Lâm Tầm nói.

Giang Ngọc không phủ nhận, cây cỏ dùng máu tươi tưới tất nhiên mọc rất tốt, còn mang theo tà tính.

Lâm Tầm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "...... Mẫu thân, bà ấy sống có tốt không?"

Giang Ngọc không trả lời, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của y: "Con trưởng thành rồi."

Hắn không nói, Lâm Tầm cũng không khăng khăng hỏi, "Năm đó trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đã cứu mạng của mẫu thân?"

Giang Ngọc gật đầu.

Lâm Tầm: "Đại nạn không chết, ắt sẽ hạnh phúc đến cuối đời."

Giang Ngọc cười cười: "Ta cũng cho rằng hẳn là như thế."

Lâm Tầm nghĩ đến lời Tô Tần đã nói: "Có người khuyên ta phải hành hiệp trượng nghĩa. Hành hiệp trượng nghĩa quá khó, tri ân báo đáp thì vẫn có thể được."

Giang Ngọc: "Con muốn trả phần ân tình này?"

Lâm Tầm gật đầu.

Giang Ngọc: "Nên trả, vi phụ cũng đã trả rồi."

"Của người trả rồi," Lâm Tầm nhàn nhạt nói: "Còn ta thì chưa."

Giang Ngọc trả chính là ơn cứu vợ, y trả chính là trả phần của người làm con.

Giang Ngọc ngẩn ra, ánh mắt nhu hòa.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Con có tấm lòng này rất tốt, nhưng theo ta được biết, thứ mà hắn muốn, ta cũng không thể giúp."

Lâm Tầm: "Về mặt nào đó đương nhiên là không có khả năng."

Nếu Giang Ngọc muốn cho người Vô Ưu Sơn Trang một tương lai, không cần một sớm một chiều, sức của một mình hắn cũng đủ rồi.

"Còn chỉ riêng một người thì sao?" Lâm Tầm: "Hắn nên luôn vì mình mà suy nghĩ."

"Võ học, tài phú hắn cũng không thiếu, không có bất cứ trở ngại nào." Giang Ngọc nghĩ nghĩ, "Nhưng thật ra hắn có một tâm bệnh."

"Tâm bệnh?"

Giang Ngọc chỉ chỉ vào đầu mình.

Lâm Tầm: "Đầu óc có vấn đề?"

"...... Là tóc."

Lâm Tầm nhớ tới mái tóc màu lam kia.

"Tời điểm hắn tu luyện 《 vô ưu quyết 》còn quá nhỏ, nội lực《 vô ưu quyết 》 tu thành, bản thân nó đã mang hàn độc, chỉ là ỷ vào một thân nội lực ngăn chặn hàn độc, người tu thành cứ vài năm lại biến trở về hình hài trẻ con, thậm chí dung nhan cũng bất biến, màu tóc cũng sẽ có thay đổi."

Lâm Tầm: "Này cùng tâm bệnh có quan hệ gì?"

Giang Ngọc bật cười nói: "Trên giang hồ rất nhiều người đều biết, màu tóc người luyện 《 vô ưu quyết 》 sẽ thay đổi, thử hỏi ai sẽ dám thổ lộ tình cảm với người Vô Ưu Sơn Trang, thậm chí là sống cùng một người có dung nhan mãi không thay đổi?"

Lâm Tầm suy nghĩ, cảm thấy cũng phải, dù là thân phận hay là khuôn mặt vĩnh viễn không đổi, người có thể kết giao cũng phải là một người có gan rất lớn.

"Mẫu thân con từng nói cho ta, hắn cũng từng có ý đồ muốn giấu màu tóc này đi, nhưng bất kỳ biện pháp nào cũng không dùng được. Mặc dù là dùng màu nhuộm, hàn độc cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn màu tóc."

Lâm Tầm nhấp môi, liên hệ với hệ thống, ném vào một ngàn lượng bạc, "Có biện pháp nào không?"

[ Hệ thống: Còn thiếu 9000 lượng, thỉnh ký chủ thanh toán khoản tiền cuối cùng. ]

Lâm Tầm ngược lại không để ý giá tăng cao như thế nào, nếu tăng giá, chứng minh vẫn còn có cách, y bổ sung 9000 lượng bạc.

[ Hệ thống: Nước của quả bách nhưỡng, có thể chống lại hàn độc, làm màu tóc hắn thay đổi, nhưng quả bách nhưỡng đã biến mất gần trăm năm nay. ]

(cái quả này tìm trên mạng thấy là những trái có nhiều hột như thanh long, lựu lum la, còn có một đống rượu bia nữa... hông lẽ cho chú kia uống rượu pha siro?(。•ˇ‸ˇ•。))

Lâm Tầm hỏi thẳng: "Giá?"

[ Hệ thống: Mười vạn lượng. ]

Lâm Tầm tính tính, mười vạn lượng thì lần trước y có trộm đồ từ lãnh cung của Thần Hàn ra, không thể giữ lại nên đã nhờ trang chủ Vô Ưu Sơn Trang bán giùm.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy y phát ngốc, Giang Ngọc duỗi tay quơ quơ ở trước mặt y.

Lâm Tầm: "Quốc sư cũng thiện về độc, hắn có thể giúp trang chủ Vô Ưu Sơn Trang dưới loại tình huống này hay không?"

"Mấy năm trước mẫu thân con đi tìm hắn một lần," Giang Ngọc nhớ lại nói: "Lúc ấy Tô Tần chỉ nói một câu."

"Nói gì?"

"Không thể trị." Giang Ngọc nói: "Ba chữ này ta có ấn tượng rất rõ ràng."

Không thể trị, cũng trị không được, luôn cảm thấy có gì đó rất khác nhau.

Lâm Tầm nhớ lại vài sự việc khác, Tô Tần trị không được, y lại có thể trị, trong lòng vô cớ liền có chút cảm giác sảng khoái.

"Ta đột nhiên nhớ ra còn ít việc chưa làm." Lâm Tầm nói với Giang Ngọc: "Lần sau lại nói chuyện tiếp."

Nói xong, vội vội vàng vàng rời đi, để lại Giang Ngọc đang lạc trong sương mù.

"Mười vạn lượng, mua." Lâm Tầm vừa đi vừa nói với hệ thống.

......

Đứa trẻ nho nhỏ ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêm túc vận công pháp.

Nghe có tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, thấy Lâm Tầm đang cầm một cái chén nhỏ, dùng chày đang đảo gì đó.

Lâm Tầm bước nhanh đến trước mặt trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Thành rồi."

Người sau nhướng mày, "Thành cái gì?"

Lâm Tầm: "Qua mấy ngày khắc khổ nghiên cứu, ta đã tìm ra phương pháp có thể làm ngọn tóc màu lam của ngươi biến mất rồi."

Ánh mắt trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đột nhiên run lên.

Hoàn toàn không thèm để ý lạnh lẽo trên người đối phương, vẻ mặt Lâm Tầm chân thành tha thiết nói: "Thử xem xem, dù sao cũng sẽ không hại ngươi."

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ ràng sự quan tâm trong mắt Lâm Tầm.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang không biết làm sao trong lòng lại mềm nhũn, phối hợp xoay người, tùy ý Lâm Tầm cầm cối bôi một lớp chất lỏng màu vàng kỳ quái lên tóc.

Động tác y khá nhẹ nhàng, như là đang cầm lăng la tơ lụa trong tay.

Lần đầu tiên được người khác cẩn thận đối đãi, khóe miệng trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhếch lên một độ cung nho nhỏ, đại khái tựa như đối phương nói, cho dù thất bại, cũng không sao cả.

Ít nhất tâm tình của hắn giờ phút này rất tốt.

Lâm Tầm dùng nước quả bách nhưỡng nghiêm túc bôi mỗi một sợi tóc, bôi xong đuôi tóc, thấy vẫn còn thừa hơn phân nửa chén, nghĩ đến cái loại trái cây chỉ bằng nửa cái nắm tay này có giá trị mười vạn lượng, có chút đau lòng, liền đem phần dư lại bôi lên mặt, lên đầu tóc.

Làm xong hết thảy, y kiên nhẫn chờ đợi thời gian như hệ thống nói.

Sau một canh giờ, đuôi tóc lam nhạt làm người chú ý kia đã hoàn toàn biến mất không thấy.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang xoay người, thấy môi Lâm Tầm khẽ nhếch, thân thể hoàn toàn cứng ngắc.

Hắn đoán được sẽ không có kết quả gì, trấn an nói: "Màu tóc này vốn không thay đổi được, ngươi đừng để ở trong lòng."

Không biết qua bao lâu, Lâm Tầm mới chậm rãi gật gật đầu, xoay người, lắc tay đá chân đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, y hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy: "Không phải nói là có thể thay đổi màu tóc hắn sao?"

[ Hệ thống: Xin ký chủ hãy phân rõ ' thay đổi ' và ' khôi phục ' là hai từ khác nhau. ]

Lâm Tầm đột nhiên nhận ra được, Tô Tần nói không thể trị là có nguyên nhân.

Trong phòng,

Nói không buồn bã là giả, hoặc là đã có ít nhiều vẫn ôm một tia chờ mong, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang thở dài, cũng đã nhiều năm như vậy, hắn sớm nên làm quen.

Cho đến khi cảm xúc hoàn toàn bình phục, hắn xuống giường, đi đến trước gương, giương mắt, liền thấy từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, mỗi một sợi tóc đều tỉ mỉ hóa thành màu xanh lục.

__________________________________________________________________

Hoa hạnh đào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro