Chương 84 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84


Vào thời đại công nghệ thông tin này, cuộc nói chuyện giữa hai người càng dễ bị bế tắc do không tìm được đề tài chung, nhưng Tác Thanh thì không như vậy, nghề hắn đang làm cần phải biết linh hoạt, nói chuyện với bất kỳ loại người nào cũng có thể đáp lại.

Sự thật chứng minh, đời người không bao giờ thuận buồm xuôi gió.

Lâm Tầm xuất hiện đúng lúc cho hắn vài thách thức cực lớn. Vì không muốn đến mức tẻ ngắt, cuối cùng Tác Thanh chỉ miễn cưỡng bật ra một câu, “Đến lúc sắp xếp xong tiết mục rồi chúng ta lại nói.”

Cái này thì Lâm Tầm lại rất rộng lượng: “Tùy anh.”

Vì muốn né đề tài này ra, Tác Thanh chủ động lái sang một chuyện khác, thậm chí không tiếc đem một vài chuyện cá nhân của mình ra để hấp dẫn Lâm Tầm. Nấu cháo điện thoại mới được nửa chừng, hắn bỗng nhiên nghe thấy giọng Lâm Tầm có hơi kỳ quái.

Không còn âm điệu dễ nghe thường ngày, hình như có hơi trầm lặng.

“Sóng chỗ cậu không tốt hả?”

Lâm Tầm liếc liếc điện thoại, nói với hắn vẫn rất tốt.

“Nhưng giọng của cậu lại rất kỳ quái.”

Lâm Tầm: “Đè nén?”

Tác Thanh ở bên kia điện thoại gật đầu, “Đúng vậy.”

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Chắc là tôi đang nằm nói chuyện với anh.”

Y vừa hẹn mình đi ra ngoài, Tác Thanh cũng không cho rằng bây giờ Lâm Tầm thật sự ở nhà.

“Xung quanh chỗ này không có người, không dễ bắt xe.” Lâm Tầm ngáp một cái, khó có được tâm trạng tốt muốn giải thích với hắn, “Bây giờ tôi đang nằm ở lề đường.”

“……”

Sau chốc lát im lặng Tác Thanh nói: “Giờ này đi ăn vạ hình như không ổn lắm đâu.”

Lâm Tầm: “Ăn vạ tức là nói lúc xe tới thì nằm trên mặt đất à.”

Tác Thanh: “Có ý gì?”

Lâm Tầm: “Bây giờ tôi đang nằm trên mặt đất chờ xe tới.”

Lần thứ hai đối phương im lặng, Lâm Tầm giải thích: “Phim truyền hình không phải đều là mấy cô bé thấy trên đường có mỹ nam bị thương thì đem về à.”

Tác Thanh: “Bây giờ là buổi tối, rõ ràng không thể thấy rõ mặt.”

Lâm Tầm: “Cho nên tôi bật đèn rồi, nãy giờ vẫn chiếu lên mặt mình mà.”

“…… Có hiệu quả không?”

Lâm Tầm quan sát một lượt, mấy cái xe vẫn chạy bình thường khi đi ngang chỗ y đều chạy nhanh như chớp bay đi, “Có, tài xế hình như đều là nam, không bị dung mạo tôi mê hoặc.”

Tác Thanh đỡ trán, thở dài: “Dù thật sự có nữ tài xế ngang qua, tôi cảm thấy các cô ấy nghĩ đến không phải khung cảnh gặp nhau lãng mạn, mà là hồn ma đêm khuya.”

Lâm Tầm ngẩn ra, mở đèn flash chói lóa của camera ra, ảnh trên màn hình là hai hốc mắt đen ngòm, khuôn mặt trắng bệch.

Y dán điện thoại vào tai, thành khẩn nói: “Tôi nghĩ lời anh có đạo lý đó.”

Giọng Tác Thanh đã sắp nặng nề hơn y, hắn lần lượt nói một đống, nhưng ý đều là bảo Lâm Tầm đừng ôm ý tưởng không thực tế nữa, mau gọi tài xế trong nhà đến đón, lúc hắn đang cố lải nhải thì Lâm Tầm đột nhiên đánh gãy lời hắn, “Khi khác lại hẹn anh vậy.”

Ngay sau đó trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.

Tác Thanh nhìn chằm chằm di động, rất lâu cũng không mở miệng.

Mà Lâm Tầm vào giờ phút này, buông lơi cánh tay, đằng trước có một chiếc xe dừng lại, một người đàn ông bước ra từ trong xe chầm chậm đi tới, bước chân vững vàng, vẻ mặt hắn không có chút biểu cảm sợ hãi nào, cho đến khi đến trước mặt Lâm Tầm.

Bỏ qua khuôn mặt anh tuấn thì không nói, nhưng ánh mắt hắn nhìn người vô cùng sắc bén giống như mặt cắt của kim loại, cứng lạnh lại có ánh sáng mê người.

Nhưng lực chú ý của Lâm Tầm lại đặt lên một phần ngọc bội bị lộ ra trên cổ hắn, bóng đêm cũng không thể che đi ánh hồng trên nó.

“Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi không?”

Người đàn ông mở miệng, giọng nói ưu nhã như bóng đêm.

Tài xế vốn bởi vì thấy hắn tự dưng xuống xe cũng chạy qua bên này, vừa nghe vậy dưới chân vấp một cái.

Khó tin ghê chưa, cách nói buồn nôn này lại còn cũ rích như vậy là từ chính miệng ông chủ nói ra.

Làm hắn ta càng khó hiểu chính là thanh niên đang nằm trên mặt đất kia, thần thái thích ý, thân thể thả lỏng, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lan Thần, trong mắt lại có cỗ khí câu nhân đoạt phách.

Chỉ thấy y nhẹ giọng cười: “Có lẽ là ở trong mộng kiếp trước.”

Tài xế:……

Ông chủ của mình nay lại dùng phương thức của thập niên 80 đi tán tỉnh một thanh niên xa lạ, hắn ta quả thật không hiểu được.

Trong lúc tài xế kia còn đang há hốc miệng, Lâm Tầm đã thong thả ung dung lên xe, trên đường, tài xế thỉnh thoảng trộm nhìn y vài lần qua kính chiếu hậu, người xa lạ này thật sự cùng ông chủ lên xe, giữa hai người còn giao lưu ánh mắt, không nói chuyện.

Hết thảy, đều im lặng như trước khi Lâm Tầm lên xe, an tĩnh kỳ lạ.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự cổng đầy hoa, sau khi Lan Thần xuống xe, Lâm Tầm đi theo sau hắn, cổng lớn đóng lại lần nữa làm trong ngoài biệt thự như hai thế giới khác nhau.

Nhà mấy người có tiền đều giống nhau, căn biệt thự này lớn không khác gì của Tạ gia, nhưng phong cách không xa hoa trang hoàng giống với Tạ gia, màu sắc trong biệt thự của Lan Thần rất đơn giản, cơ bản không thấy chút màu dư thừa nào giống như con người hắn vậy, khiêm nhường vững vàng.

Lan Thần đưa y lên lầu, đẩy cửa phòng ra.

Ánh đèn màu đỏ thẫm, bốn bức tường dán đầy ảnh chụp, còn có một chút tư liệu, nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác chính là Lâm Tầm, nếu là một người khác, thấy một màn này nhất định sởn tóc gáy, vì đã vào phải một căn phòng của tên biến thái cuồng theo dõi.

Lan Thần dùng dư quang nhìn khuôn mặt Lâm Tầm, rất trầm tĩnh, giống hồ nước thăm thẳm. Vì y dùng thân phận một người khách đột nhiên đến nhà, nên lựa chọn không hỏi bất cứ điều gì về việc tư của gia chủ.

Chính trong cái nhìn thoáng qua này, Lan Thần bèn cảm thấy được người này không phải người bình thường.
Yên lặng như vậy, đặc biệt khác người như vậy.

“Nếu thấy được,” Lan Thần chậm rãi nói: “Sao còn không hỏi gì?”

Lâm Tầm: “Anh muốn tôi nói gì?”

Lan Thần không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào một bức hình.

Những bức hình này đều là Lâm Tầm sau khi xuyên qua, chỉ có một vài tấm là thuộc về Tạ Thiên Thanh của trước kia.

“Lúc trước bác sĩ tâm lý có nói với tôi, người thường xuyên xuất hiện trong mơ là người sâu trong lòng mình muốn tìm nhất, có khát vọng sợ hãi, cũng có muốn truy tìm cảm giác mới mẻ,” khóe miệng Lan Thần nhếch lên.
“Nhưng trong giấc mơ của tôi, từ lúc tôi có thể nhớ chuyện thì chẳng có một ai. Cho đến vài ngày trước, trên phố ngẫu nhiên thấy được cậu, hình dáng người trong mơ rõ ràng lên.”

“Nên tôi đã tìm người chụp lại những bức ảnh này,” ngón tay Lan Thần cọ lên một pho tượng, có cảm giác không bình thường. “Cuộc sống này luôn có một vài chuyện kỳ quái mà khoa học khó giải thích được, ví dụ như mấy tấm hình này, rõ ràng là cùng một người, cùng một gương mặt, nhưng lại cảm thấy là hai người khác nhau.”

Lâm Tầm khoanh tay dựa vào tường, hình như không hứng thú lắm với mấy việc so sánh này, “Nguyên nhân anh dẫn tôi về nhà là gì?”

“Ttước giờ tôi luôn cho hiện trạng này là tâm lý không bình thường.” Hoang mang trong mắt của Lan Thần biến mất, lại là một vương giả cao cao tại thượng, “Mỗi lần mơ thấy khuôn mặt đó, sẽ ảo giác rằng có sấm sét đánh ngang qua.”

Lâm Tầm:……

Nếu nói tới sấm sét kia, y cảm thấy mình cũng là người bị hại.

Đáng tiếc vật đổi sao dời, giờ này ngày này đứng ở đây, y không thể nào giải thích với Lan Thần.

Lan Thần thấy y như đang đi vào cõi thần tiên, cũng không quấy rầy, không biết qua bao lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên buồn bã nói: “Nhìn qua anh rất giàu.”

Lan Thần cảm thấy không cần phải phủ nhận, cũng không cần phải trả lời.

Lâm Tầm bước ra khỏi phòng, mắt nhìn vào điểm cuối của thang cuốn, căn nhà này dù sắp xếp đơn giản, nhưng chỉ một miếng vải thôi cũng thuộc loại hàng xa xỉ.

“Anh muốn cái gì?” Giọng nói Lâm Tầm mềm nhẹ, bay bổng đến bên tai Lan Thần.

“Muốn nghiên cứu tìm hiểu rõ ràng một ít việc thôi,” Lan Thần nói: “Nhưng mà cần có cậu phối hợp.”

Lâm Tầm lấy lại tinh thần, hai mắt phảng phất như hai lốc xoáy sâu thẳm, “Có ích lợi gì?”

Lan Thần dùng câu vừa nãy của y hỏi lại, “Vậy cậu muốn cái gì?”

“Tiền và địa vị, cậu cũng không thiếu.” Lan Thần tiếp tục nói, “Nhưng tôi còn có thể cho một vài thứ khác.”

Lâm Tầm rũ mắt: “Tôi chỉ muốn thứ tương tự như vậy, nhưng tạm thời anh chỉ cần ‘ đặt cọc ’ là được.”

……

Khi quay lại Tạ gia đã là giữa trưa, Lan Thần phái lái xe riêng đưa y tới ngoài cổng lớn, Lâm Tầm cảm ơn xong từ từ quay về phòng của mình.

Vừa vào cửa, ngoài dự đoán là đã đầy người ngồi trong phòng khách rồi.

Tạ Hoằng Thâm, Hầu Linh, Tạ Du, Tạ Thiên Vũ ngồi ở các vị trí khác nhau, đặc biệt là vẻ mặt Tạ Hoằng Thâm rất nghiêm túc.

Sau khi nhìn thấy Lâm Tầm, Tạ Du là người đầu tiên mở miệng: “Cậu đã đi đâu?”

Lâm Tầm vừa thay giày vừa lấy giấy chứng minh ném cho hắn.

Tạ Du nhíu mày, “Có ý gì?”

Lâm Tầm đi dép lê trong nhà xong, tay trái cắm vào túi quần, “Ngày tháng năm sinh trên đó sẽ nói cho anh biết tôi đã lớn hay chưa.”

Sắc mặt Tạ Du hơi lạnh xuống, “Thái độ của cậu đây là ý gì, chúng tôi đều đang lo lắng cho cậu đó.”

Tạ Hoằng Thâm từ đầu đến cuối chưa nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: “Sao con lại xuất hiện trong bữa tiệc đó?”

Con ông, ông hiểu hơn ai khác, dựa vào tính cách Tạ Thiên Thanh thì càng không thể xuất hiện những nơi náo nhiệt nhiều người như vậy.

Lâm Tầm không giải thích, y cảm giác được mình rất khó tìm lý do để qua mặt Tạ Hoằng Thâm, quay người muốn về phòng. Hầu Linh thấy hai cha con ồn ào đến mức độ này, hốc mắt hơi đỏ lên, Tạ Thiên Vũ không đành lòng cắn cắn môi đuổi theo, túm chặt cánh tay Lâm Tầm: “Chúng em đều là vì lo lắng cho anh, cả một đêm đều chờ ở đây……”

Cô nói đến một nửa lại dừng lại, đôi mắt ngập nước to tròn tò mò nhìn vào quyển sổ có bìa màu đỏ trên mặt đất.

Lâm Tầm vốn đã bước được hai bậc lên cầu thang, bị cô lôi kéo lảo đảo một cái, người vừa đứng vững thì cuốn sổ trong túi rơi ra.

Chờ y chú ý tới thì đã không kịp ngăn cản rồi, Tạ Thiên Vũ nhặt quyển sổ lên, trên đó có mấy chữ và hoa văn mạ vàng—— sổ chứng nhận bất động sản.

Mở tờ đầu tiên ra, đập vào mắt là tên hai người: Lan Thần; Tạ Thiên Thanh.

Tay Tạ Thiên Vũ rũ xuống, ngơ ngác nhìn Lâm Tầm, lui vài bước ra sau, “Anh, không phải là anh……”

Tạ Du bước tới đỡ cô, cầm lấy quyển sổ trong tay cô, lần này, toàn bộ những người khác cũng đã thấy rõ ràng tên hai người trên đó.

Tạ Hoằng Thâm còn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm: “Tối qua con ở chỗ nào hả?”

Lâm Tầm cảm thấy mình ngày thường không bao giờ cùng ai tiếp xúc, hiện tại trong tay có cái này, không khỏi không biết giải thích thế nào, chỉ có thể khô cằn nói: “Lan tiên sinh là người tốt, hắn đối đối với tôi cũng không đến nỗi nào.”

Nói cách khác, kết bạn với người này cũng không có gì sai trái.

Nhưng trong tai trong mắt người khác, nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi cũng chỉ có một sự thật.

Tạ Thiên Vũ là người thấy quyển sổ đầu tiên, toàn thân vẫn còn đang run nhẹ.

Anh trai cô và đương gia tập đoàn Lan thị …… Có loại quan hệ không thể nói này!



//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm: Tôi hình như cảm giác được bị hiểu lầm ở đâu đây.

Tạ Thiên Vũ: Anh ở lại nhà hắn một buổi tối, hắn cho anh một nửa tài sản! Còn có thể hiểu lầm cái gì chứ!

Lâm Tầm:……//

___________________________________


Chương 85


Lâm Tầm cảm thấy đây chỉ là chuyện cỏn con thôi, không đáng kinh ngạc đến vậy, nửa căn hộ đối với Tạ gia còn không bằng một cọng lông trên lưng trâu, nhưng trước mặt bọn họ lại dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm y.

Hầu Linh hít sâu mấy lần, tận lực dùng ngữ khí bình thường nói, “Từ khi nào thì bắt đầu?”

Lâm Tầm rất thành thật: “Tối qua.”

Cuối cùng, y ngẩng đầu nghĩ nghĩ, “Nói chính xác thì chỉ nửa buổi tối thôi.”

Tạ Thiên Vũ ấp úng nói: “Nhanh, nhanh như vậy?”

Vừa dứt lời, ngoài Lâm Tầm những người còn lại đều nhìn vào cô, Tạ Thiên Vũ biết mình nói lỡ rồi, vẻ mặt khó xử, hậm hực bên cạnh đến Hầu Linh ngồi sát vào bà.

Lâm Tầm giơ tay với Tạ Du, người sau dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tạ Hoằng Thâm, thấy ông hơi gật đầu mới đưa cuốn sổ cho Lâm Tầm.
Trong lúc đưa quyển chứng nhận, Tạ Du lôi kéo vài giây cuối cùng với y, sau đó nhìn Lâm Tầm rồi từ từ thả lỏng tay.

Lâm Tầm cuộn quyển sổ lại nắm trong tay, xoay người lên lầu để lại bóng lưng tiêu sái.

Dưới lầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, Hầu Linh cúi đầu cần cổ thiên nga cong cong, không còn vẻ cao ngạo, Tạ Thiên Vũ bên cạnh nhẹ nhàng ôm tay bà, giọng nói an ủi phát ra ‘ mẹ ’.

Lúc này, cô không khỏi có vài phần oán trách Tạ Thiên Thanh, thành tích Tạ Thiên Vũ ưu tú, thiên về khoa học, bình sinh ghét nhất mấy chuyện nhân quả, nhưng giờ này cô lại có suy nghĩ, nếu Tạ Thiên Thanh chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì tốt rồi.

Đây cũng không phải lần đầu cô có ý nghĩ này, lúc đầu, Tạ Thiên Vũ còn cảm thấy trong đầu mình có loại ý nghĩ này mà khủng hoảng, bởi vì Tạ Thiên Thanh có điểm đáng ghét gì thì cũng là người thân cùng chung dòng máu với cô.

Nhưng thời gian càng lâu, ý nghĩ muốn Tạ Thiên Thanh biến mất ngày càng mạnh mẽ, ban đầu chỉ hơi ghét, ngoài khuôn mặt cũng không còn điểm xuất sắc nào, cố tình ánh mắt hắn nhìn người khác lại là khinh thường, Tạ Thiên Thanh như một vết nhơ không rửa sạch trong cuộc đời hoàn mỹ của cô, mỗi khi có người nhắc tới gia thế của mình, nhớ đến không phải thiên kim hào môn gì, cũng không có ai nhắc đến cô còn một anh trai cùng cha khác mẹ là Tạ Du, mà luôn là lơ đãng ẩn ý nói:

“Ô, hóa ra anh của cô chính là Tạ Thiên Thanh.”

Mỗi lần như vậy cô vốn không còn mặt mũi rồi, chẳng lẽ không lâu sau nữa lại biến thành ‘ công tử Tạ gia xuất quỹ kia. ’ (công khai giới tính)

Tạ Thiên Vũ đang ôm tay Hầu Linh nhịn không được dùng sức, cô hít sâu bình ổn cảm xúc dưới đáy lòng.

Lâm Tầm không biết nội tâm người Tạ gia đang sóng to gió lớn, nhưng dù có biết thì hơn phân nửa cũng sẽ không để ý, người khác chỉ cảm thấy Tạ Thiên Thanh lãnh ngạo, thật ra Tạ gia mới chân chính là người lạnh tâm, tất cả đều giấu dưới vẻ bình thản kia.

Bên ngoài Tạ gia tận lực giữ gìn thể diện gia tộc, Tạ Hoằng Thâm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Tạ gia tuy rằng có đủ tài lực, nhưng so với các danh môn vọng tộc vẫn thiếu một tầng lớn, hiểu lầm của Lâm Tầm lớn như vậy nếu là gia đình hào môn chắc chắn đã oanh tạc một trận rồi, nhưng ở Tạ gia ai cũng chỉ biết im lặng, cân nhắc tốt xấu, tìm cách ứng đối.

Xung đột kịch liệt thế nào thì cuối cùng cũng phải hạ được xuống mức thấp nhất, đây là cách xử lý duy nhất chỉ có ở Tạ gia.

Y gõ lên bàn phím laptop thật nhanh, trên màn hình là một phần kế hoạch nhanh chóng xuất hiện, Lâm Tầm đại khái là bày ra một số cách có thể để một người bạo hồng nhanh nhất.

Rõ ràng tạo scandal là nhanh nhất, nhưng cũng là cách Lâm Tầm loại ra đầu tiên, Tác Thanh có kỹ thuật diễn, dựa vào mánh lới tai tiếng có thể làm mọi người bỏ qua khả năng của hắn. Cách còn lại là đi đóng phim điện ảnh, gameshow, đại ngôn.

Tài chính mở chương trình tống nghệ còn chưa giải quyết xong, ngay cả vốn để đem vào đoàn cũng còn chưa chuẩn bị.

Lâm Tầm để hai tay lên bàn, mười ngón giao nhau, trầm tư nhìn một chỗ khá lâu, hai mắt y híp lại, tựa hồ đã quyết đoán điều gì.

“Rốt cuộc phải làm đại ngôn về cái gì mới lấy được lòng người đây, rất có nội hàm?”

Trong lúc Lâm Tầm đang lẩm bẩm hệ thống trả lời.

[ Hệ thống: Mấy loại đồ vừa cổ điển vừa cao nhã có rất nhiều, những năm này trong nước thịnh hành rất nhiều, giấy và nghiên mực, đồ sứ, nhạc cụ dân tộc đều là lựa chọn rất hay. ]

Thời gian trôi qua rất lâu, thấy Lâm Tầm vẫn không có phản ứng.

[ Hệ thống: Phí câu trả lời lúc nãy……]

Lâm Tầm đánh gãy nó, “Ta chỉ tự lẩm nhẩm một mình, là ngươi tự đến quấy rầy ta.”

Ngụ ý là sẽ không đưa số tiền này.

[ Hệ thống: Xin ký chủ tôn trọng thành quả trí tuệ của hệ thống. ]

Lâm Tầm uống một ngụm nước, ngữ khí bình thản nói: “Ta cảm thấy ngươi nên tự lập một tài khoản, nói cách khác, là tự mình thu phí, tự mình thối tiền, tự mình chi trả đi.”

[ Hệ thống:……]

“Thật ra ý kiến của ngươi cũng hay đó chứ.” Lâm Tầm bỗng nhiên nói: “Sau khi việc thành ta sẽ thưởng.”

Nói xong, y cúi đầu bấm một hàng số, rất nhanh đã có người nhấc máy, giọng nói từ tính phát ra.

Lâm Tầm: “Lâu rồi không gặp.”

Đầu điện thoại bên kia, Lan Thần nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Vừa đúng 2 tiếng.”

Lâm Tầm không cảm thấy xấu hổ nói: “Có một số việc muốn hỏi anh.”

Lan Thần không trả lời, Lâm Tầm mở địa chỉ web, tìm một số công ty sản xuất đồ sứ, liên tục đọc ra, “Trong những cái này có nhà nào anh am hiểu nhất không?”

“Lam Hạc.” Lan Thần nhàn nhạt nói.

Lâm Tầm nhấp chuột mở thông tin về Lam Hạc, có thể được Lan Thần nói ra miệng, chắc chắn không phải công ty nhỏ gì. Trải qua 30 năm, loại đồ sứ giá trên trời chiếm hẳn sáu loại, tiếp tục kéo xuống, thông tin về Lam Hạc càng dễ thấy, trong đó đều là những nhận xét khen ngợi.

Nhưng mặt khác, đây cũng là một nhãn hiệu mắt cao hơn người, chưa bao giờ mời người phát ngôn bao giờ, ngay cả quảng cáo cũng rất ít, tên của nó chỉ được nhắc tới với những doanh nhân hào phú thần bí.

“Nếu tôi muốn một người đến làm đại ngôn cho Lam Hạc thì có bao nhiêu phần trăm?”

Bên kia sau vài giây Lan Thần im lặng ngắn ngủi, trả lời y: “Rất khó.”

Lâm Tầm lại thả lỏng cười cười: “Xem ra cũng không phải là vô pháp.”

“Vậy phải xem ý nghĩa của cậu đối với tôi có bao nhiêu lớn,” Lan Thần nói: “Tôi nhớ đã từng ra yêu cầu với cậu, muốn cậu giúp điều tra rõ một số chuyện.”

Lâm Tầm khép máy tính lại, sách trên kệ có rất nhiều, y tiện tay lấy một quyển, vậy mà có cả về Trương Ái Linh, lật một tờ, có hơi đắn đo liền thì thầm với Lan Thần: “Anh có bệnh, tôi chính là thuốc của anh.”

“……”

Không biết vì sao, cách điện thoại nhưng y vẫn cảm nhận được sát khí.

Lâm Tầm điều chỉnh lại giọng nói, bỏ qua đề tài mất tự nhiên này, “Tất cả yêu cầu của anh tôi sẽ dốc sức, đương nhiên phải dựa trên cơ dở hai bên đều có lợi.”

Lan Thần gọn gàng dứt khoát, “Qua vài hôm nữa, Lam Hạc muốn bán đấu giá Mai Tử Thanh, tôi muốn đưa cậu đến hiện trường móc nối chút quan hệ, nhưng sau khi xong việc rồi, cậu phải phối hợp với tôi hoàn thành một việc.”

Lâm Tầm cười thấp một tiếng, “Giao dịch công bằng.”

Nói xong, hai bên dường như là cùng lúc treo điện thoại.

Lan Thần là người nói là làm, nếu hắn đã nói đưa Lâm Tầm đi, vài ngày sau thật sự đã xuất hiện ở ngoài cổng biệt thự Tạ gia.

Lúc Lâm Tầm ra cửa trùng hợp Tạ Thiên Vũ cũng ở đó, cô nhìn Lâm Tầm lên xe Lan Thần, ánh mắt u ám. Lan Thần chờ y thắt xong đai an toàn mới bắt đầu đi.

“Tôi nhìn thấy trên báo nói người thừa kế Lam Hạc hiện tại tuổi còn rất trẻ, còn chưa đến 30 tuổi.”

Lan Thần: “ Người kế thừa Lam Hạc vốn chỉ có một mạch, họ xem như là một gia tộc xí nghiệp, chỉ có một nghề, hoàn cảnh cũng không phức tạp, từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu cho nên việc tiếp quản cũng rất dễ dàng.”

Lâm Tầm, “Hình như anh rất hiểu biết về xí nghiệp Lam Hạc.”

Lan Thần, “Chỉ là biết rõ một vài người thôi.”

Thời gian Lam Hạc mở triển lãm thật ra còn một ngày, nhưng những khách quý nhận được thiệp mời đều đến sớm một ngày, ở khách sạn của Lam Hạc.

Lâm Tầm ở tầng 15, trên hành lang đều bày vô số đồ sứ lạ lùng, trong cắm những bó hoa nở rộ, làm người ngắm cảm thấy thư thái vui vẻ.

Y và Lan Thần vừa vặn ở đối diện nhau, Lâm Tầm đến khách sạn trước nên chọn ngủ bù. Mới vừa nằm lên trên giường, lại lo lắng trong chốc lát Lan Thần sẽ đến tìm mình, bèn viết một mảnh thẻ treo ngoài cửa phòng mới quay lại giường an tâm đi ngủ.

Khác với y đang mộng đẹp, Lan Thần vừa mở cửa phòng ra, liền có một thân ảnh nhào tới, trong miệng còn õng ẹo kêu ‘honey’. Dường như đã sớm đoán được ‘niềm vui bất ngờ’ này, Lan Thần nghiêng người một cái, người đang chạy như bay đến suýt chút nữa đã đâm sầm vào cánh cửa, hắn kịp thời dừng bước, xoay người như lên án nói: “Nếu đôi tay quý giá của người ta bị đụng đau thì làm sao đây?”

Nói xong còn vô cùng tự luyến mà nhìn ngón tay của mình, dưới ánh mặt trời, tay hắn thật sự rất đẹp, làn da mịn mạng mà đa số cô gái còn kém hơn.

Mặt Lan Thần vô biểu tình đi sắp xếp lại hành lý, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt đến người kia một cái.

Lam Minh Hiên ở phía sau hắn tấm tắc thở dài, “Cậu đối xử với bạn bè cũng vô tình quá đi.”

Lan Thần hạ lệnh đuổi khách, “Trước mắt quyền sử dụng căn phòng này thuộc về quyền cá nhân tôi.”

Lam Minh Hiên tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, “Tốt xấu thì lần này cũng là cậu có việc nhờ mình.” Hắn nhấc cằm nói: “Cậu vậy mà lại giới thiệu người đến làm đại ngôn cho mình, mặt trời mọc đằng tây à.”

Lúc này Lan Thần mới chú ý đến hắn, “Có bao nhiêu khả năng?”

“Mình thì không sao cả,” Lam Minh Hiên bĩu môi, hắn cuốn lọn tóc dài, thỉnh thoảng trong miệng lại nhảy vài từ tiếng Anh hoàn toàn không có nội dung gì, “Nhưng cậu biết đám lão già đó mà, muốn thuyết phục được họ thì không dễ dàng gì.”

Vừa nói vừa đứng lên, “Trước tiên đưa mình đi xem người thế nào đã.”

Hắn đang rất tò mò là ai có thể làm Lan Thần tiêu phí tâm tư như vậy.

Lan Thần gật gật đầu.

Lam Minh Hiên bước đến bên cạnh hắn, “Rốt cuộc là dạng nhân vật thế nào,” nói có thêm vài phần chắc chắn: “Ngay cả chuyện này cũng ra tay giúp, làm nợ mình một ân tình, giữa cậu và người đó nhất định có giao dịch gì không muốn người khác biết được.”

Trong thời gian hắn nói chuyện Lan Thần đã mở cửa ra, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Không tệ như cậu nghĩ đâu.”

Lam Minh Hiên ngẩn ra vài giây, ánh mắt bỏt qua hắn nhìn về phía ngoài cửa, biểu tình có chút mất tự nhiên, “Cậu xác định?”

Lan Thần quay đầu, vừa lúc thấy cái thẻ ‘tạm dừng phục vụ’ mà Lâm Tầm treo ngoài cửa, còn làm cái mũi tên chỉ vào cửa phòng hắn.

Sắc mặt hắn ngay lập tức đen xuống.
“Còn nói không có giao dịch gì,” Lam Minh Hiên phục hồi tinh thần lại, nhảy cao ba thước chỉ vào Lan Thần mắng: “Cậu quả nhiên là tên cầm thú!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro