Chương 8: Liên minh thợ săn ba nước Mỹ-Nhật-Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thợ săn mạnh nhất nước Mỹ

-Yo lâu rồi không gặp!

-Ừm lâu rồi không gặp thế chú trông yêu đời nhỉ? Có gì đã xảy ra sao?

Mặt đối mặt hai tên đàn ông chúng tôi đấm tay chào hỏi nhau và rồi nằm xuống vỉa hè tay phải của tôi bắt chéo lấy tay phải của hắn. 

-Tôi thắng bao nhiêu lần rồi nhỉ?

-Hình như là 299 trên tổng số 299 trận thì phải.

-Vậy hôm nay cho tròn 300 luôn vậy!

-Đừng có mơ lần này tôi chắc chắn sẽ thắng ông!

Gào lên thống khổ hắn ta và tôi cùng lúc dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, run rẩy hai chúng tôi cứ giằng co qua lại với nhau một lúc rồi...

"Ầm"

Với một tiếng nổ báo hiệu trận đấu đã kết thúc, tôi khẽ đứng dậy phủi bụi trên người mình đi, nhìn về phía bên trái tôi có thể rõ ràng nhìn thấy những bức tường bê tông cốt thép bị một thứ gì đó hình người đục thủng.

Thở dài một hơi tôi đứng dậy vươn vai tiện thể ngâm nga một câu hát thuộc về một bài hát nào đó của nước Việt Nam.

-Tao không nhớ chính xác là mình đã thất bại bao nhiêu lần. Tao chỉ biết điều mình cần làm đến cuối đời là không bao giờ an phận, không dừng chân dù khó khăn vẫn cố gắng đời can ngăn vẫn đứng thẳng cho đến khi và chỉ khi tao chiến thắng! Tao biết con đường tao chọn hôm nay vẫn còn rất dài phía trước còn nhiều chông gai nhưng tao sẽ không bao giờ quay lại...

-Chết tiệt thằng khốn khiếp nhẹ tay chút không được à? Đau lắm đấy!

Từ trong đống gạch vụn tên đó bước ra trước mặt tôi rồi ngã phịch xuống.

Không quan tâm đến lời hắn ta nói cho lắm tôi đưa tay ra kéo hắn đứng dậy, bẻ cổ các kiểu hai bọn tôi lại khoác vai nhau cười nói vui vẻ mà bước về căn nhà thân thuộc của tôi, dinh thự của đại gia tộc Akatsuki, gã con người mà tôi nói chuyện nãy giờ đây là Yujo, Yujo Fumetsu, một người bạn kì lạ nhất mà tôi từng biết.

Lúc này đã hơn 7 tháng trôi đi kể từ ngày đại biến động xảy ra, sau khi cứu thoát cho gia đình của mình tôi đã để họ đi về nơi bản thân họ thuộc về còn tôi và Kaguya thì ở lại đó luyện tập, học hỏi, trau dồi thêm nhiều điều mới trên thiêng đàng.

Mãi cho đến khi tôi được nhìn thấy chúa, thứ mà tôi cho rằng không tồn tại xuất hiện ngay trước mắt tôi, ngài ấy bỏ một quãng thời gian ra chỉ để chỉ bảo cho một vị thần tập sự như tôi. Và tôi cũng đã biết thêm về sức mạnh của mình nhưng dựa dẫm vào nó là không tốt chính vì thế nên tôi mới bắt đầu tiến vào phần lịch sử chiến tranh của tất cả các thế giới mà chúa biết, học tập thêm nhiều loại võ và thế trận mới.

Trong chốc lát đã hơn bốn tháng trôi qua theo thời gian của Trái Đất và là hơn bốn năm đối với phòng thời gian trên thiên đàng. Cảm ơn và xin lỗi những người khi xưa tôi đã mạnh tay hành hạ, tôi và Kaguya nắm tay nhau bước về nhân giới. Khi vừa về đến nơi tôi mở một đại tiệc ăn mừng cũng như bảy tỏ lỗi lầm của mình, mọi người đắm chìm trong vui vẻ, vì tôi không thể say được nên là tôi chẳng thể ở đó nhậu nhẹt với người khác nên tôi lại một lần nữa đi vào căn phòng rèn tàn tạ gần như là sụp đổ để tân trang lại nó.

Sáng ngày hôm sau tôi lẳng lặng đến hiệp hội thợ săn lớn nhất Nhật Bản, trên đường đi tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu thợ săn, cấp độ thì cũng chẳng cao là bao nhiêu, thấp nhất là 7 và cao nhất chỉ là 79.

Đang đi dạo chơi trên đường đến nơi cần đến chợt tôi cảm nhận được vài tiếng động nhỏ cùng một chút cảm giác khó chịu trong người từ một nhóm nào đó trong con hẻm tối, ẩn mình đi tôi lẩn vào trong, trước mắt tôi là cảnh hơn mười mấy tên đàn ông cơ bắp lực lưỡng đang bao vây một cậu con trai trông bằng tuổi tôi. 

Cậu ta có một mái tóc đen nhánh trông hơi bù xù, cả cơ thể không cao to cho lắm nhưng tôi vẫn có thể thấy được những múi cơ bắp ở khắp người, xét về âm thanh do hơi thở và mùi hôi ám trên người cậu ấy thì tôi dám cá rằng tên này đã nhịn tắm, nhịn đói hơi bị lâu luôn rồi đó. Lòng nhân hậu trong tôi trỗi dậy, tôi triệu hồi ra thanh kiếm rác mà tôi lấy được từ một con orc rồi tôi nhảy từ trên mái nhà gần đó xuống trước mặt cậu ta ngay khi lũ côn đồ chuẩn bị lao vào.

Giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi cả hai bên giật mình nhìn đáo nhìn để rồi thở phào vì một lý do nào đó. Bỗng nhiên tên có vẻ là kẻ cầm đầu hét vào mặt tôi.

-Thằng chó kia mày tránh ra cho tao ngay lập tức không thì đừng trách tại sao đao kiếm của bọn tao lại không có mắt!

Bỏ qua sự tồn tại của chúng tôi đỡ tên kia lên rồi mới quay lại hỏi.

-Cậu ta đã làm gì mà phải để mọi người đuổi giết vậy?

-Chẳng sao cả vì nó làm tao thấy ngứa mắt thôi!

Nghe đúng cái lý do mà mình ghét nhất tôi không còn nhân từ với bọn chúng nữa, quay cán kiếm lại tôi tẩn cho mỗi tên một phát vào bụng và cổ sau, trong chốc lát chúng ngã xuống ngất đi.

Nhún vai một cái tôi hỏi cái tên đang đứng sau lưng mình.

-Thế cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? 

Ngưng vuốt ve ngọn tóc cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc rồi mới trả lời.

-Yujo, Yujo Fumetsu, tôi sẽ được mười bảy tuổi sau hai tháng nữa. Thích ăn cay ghét đồ chua.

-Soutaro, mười bảy tuổi cơ mà nếu là với cậu thì mấy tên kia có là gì nhưng tại sao lại nép vế.

-Khổ quá tôi cũng đâu muốn đâu tại tôi đã không ăn gì ba hôm rồi.

Cười khẩy tên Yujo tôi lấy ra một ít đồ ăn từ kho đồ, thứ được tôi phát triển ra dựa trên các trò chơi giả tưởng và hộp vật phẩm. Nhận lấy từ tôi tên này cẩn thận ăn ngấu nghiến từng món một cho đến khi thật no. Chợt tôi nghĩ đến việc huấn luyện cho cậu ta, cười hớn hở trong suy nghĩ tôi nắm cổ áo và kéo tên đó về nhà.

Chỉ trong hai tháng mà Yujo đã có thể lĩnh hội được gần như là tất cả những kĩ năng chiến đấu cơ bản mà tôi dạy cho, tiện thể đây là bảng trạng thái của tên bạn thân kiêm đệ tử của tôi.

Tên: Yujo Fumetsu

 Chủng tộc: Con người

 Tuổi: 17

 Lv: 742

 Chức nghiệp: Võ sĩ thượng cấp

 Danh hiệu sử dụng: Bậc thầy võ thuật (Sát thương gây ra bằng võ thuật tăng thêm 15%)

 Thông số cơ bản: 

Sinh lực: 17131

 Ma lực: 10154

 Thể lực: 15510

 Khí: 13428

 STR: 2213

 AGI: 1894

 INT: 1819

 VIT: 1794

 DEX: 2070

 SEN: 1476

 Skill sở hữu: Võ thuật tối thượng Lv: 3; Phản ứng nhanh nhạy Lv: 9; Cảm nhận rung động Lv: 8; Tập trung hơi thở bậc thấp Lv: 9; Gia tốc Lv: 5; Cường hoá cơ thể Lv: Max; Võ thuật của muông thú Lv: 6.

 Skill độc nhất: Võ kĩ-Giáng long thập bát chưởng Lv: Max.

 Danh hiệu sở hữu: Người vượt qua mọi nghịch cảnh(Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%); Bậc thầy võ thuật (Sát thương gây ra bằng võ thuật tăng thêm 15%); Kẻ diệt undead (Sát thương gây ra cho quái vật hệ Undead tăng thêm 40%); Nỗ lực vượt bậc (Sẽ nhận thêm kinh nghiệm khi nỗ lực vượt qua hay tập luyện một cái gì đó); Võ thuật của muông thú (Tạo áp lực cho những kẻ yếu hơn); Người kế thừa (Tăng 50% tốc độ học hỏi khi trau dồi thêm với thầy của chủ thể).

Mạnh, rất mạnh thậm chí cậu ta chỉ thua Kaguya có một đoạn chắc bằng 3/4 sức mạnh thôi. 

Nhưng cứ bơ nó đi, ngày hôm nay là ngày đặc biệt, vì sao đặc biệt? Cơ bản mà nói thì hôm nay là ngày mà tôi đi thẩm định sức mạnh lại, nguyên cái nhóm ba người toàn là cấp S bỗng lòi ra mình tôi là cấp H thì chẳng khác nào là làm nhục họ cả.

Như bình thường lũ tiếp tân nhìn tôi như thể tôi là một cục rác đi bên cạnh những viên đá quý ấy, thở dài mệt mỏi một hơi tôi bắt đầu đo đạc, ngay khi tôi đặt tay lên khối cầu bóng loáng màu đen ánh kia thì đột nhiên nhưng tiếng báo động vang lên và mấy tên "quý ông" mặc vest đen như lúc trước xuất hiện ra từ đâu đó.

Không như hai người kia tôi chẳng được mời đi đâu cả, chỉ có một ả tiếp tân bước đến rồi vứt thẳng tấm thẻ chứng nhận vào mặt tôi. Hừ một cái ả ta bỏ đi.

'Maa kệ đi chấp chúng làm gì!'

Với cái suy nghĩ đó tôi mặc kệ bọn chúng rồi bỏ đi tìm hai người kia, xét theo khí tức mà Kaguya tỏa ra thì có vẻ như là em ấy và Yujo đang ở trong nơi tập luyện của các thợ săn cấp S.

Lặng lẽ như một cơn gió tôi nghiêng mình lướt đi, trong giây lát tôi đã đến trước cửa, đưa tấm thẻ ra quét một cái xong tôi lùi lại một chút, cánh cửa to lớn kia kêu lên râm rầm và mở ra, không cần phải lẩn trốn sau lưng người vợ đáng yêu của mình tôi bước vào.

Lúc này bên trong khu chuẩn bị có rất nhiều thợ săn cấp cao, hơn nữa tại sao lại có người Mỹ và người Hàn ở đây? 

Mang trên mình dấu chẩm hỏi to đùng tôi đi tới bên một ông bác khá già người nước ngoài trông như là một người Hàn Quốc, chạm mặt nhau tôi cúi chào bằng cách chào hỏi nhau của môn võ Karate, thấy tôi có vẻ lịch sự ông ấy đưa tay ra ngụ ý làm quen khẽ gật đầu tôi nở nụ cười rồi bắt lấy bàn tay thô ráp mà to lớn kia, sau khi đã làm quen hai chúng tôi bắt đầu chào hỏi nhau bằng tiếng Nhật.

-Chào ông tôi là Kamaitachi Soutaro tân thợ săn cấp S của Nhật Bản còn ông là?

-Chào cậu người thợ săn trẻ tuổi tôi là Sung Yoon-Woo chủ tịch của cục thợ săn Seol Hàn Quốc, một thợ săn cấp S.

Dù đã lớn tuổi nhưng cái dáng vẻ hiên ngang hùng dũng kia của ngài ấy cũng phải làm tôi ngạc nhiên, cười mỉm tôi tiếp tục hỏi.

-Ừm xin phép cho tôi hỏi là tại sao thợ săn cấp S của Mỹ và Hàn Quốc lại ở đây được không thưa ngài?

-Vì... Một liên minh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã được lập ra nhằm trợ giúp Hàn Quốc chúng tôi giành lại thành phố Seoul, nơi đã bị một con rồng xác sống chiếm lấy làm lãnh thổ riêng. -Giật mình vì ngạc nhiên vị chủ tịch sầm mặt trả lời tôi.

Hiểu được sự mất mát và nhục nhã trong mắt ngài ấy tôi chẳng thể làm gì ngoài cảm thông trong suy nghĩ, chợt tôi ngửi thấy mùi ma lực quen thuộc, với thân pháp nhanh nhẹn tôi một lần nữa cúi chào ngài Sung Joon-Woo rồi chạy biến đi đến một căn phòng lớn gấp bốn năm lần nơi lúc nãy tôi đứng nói chuyện.

Ẩn mình đi tôi bước vào chỗ giành cho khán giả và trước mắt tôi là một trận đấu giữa các thợ săn cấp S của cả ba nước, mỗi bên bao gồm sáu người và trong số các thợ săn của Nhật Bản thì cũng có mặt của Jujo và Kaguya. 

Dựa vào giám định chi tiết tôi có thể biết được những người trên sân tên gì, cấp mấy và thuộc lớp nào.

Về phía Mỹ thì có bốn trai hai gái, đầu tiên là một gã to con tóc nâu lớp đỡ tên Castro Brand, kế đó là một người trông khá gầy nhưng lại thuộc lớp đấu sĩ hắn là Serenno Gill và sau đó lần lượt từ trên xuống từ trái qua theo tầm mắt tôi là Moreas Kaisa, Davis Will, Jackson Devil và cuối cùng là Martin Harry. Và lớp cũng lần lượt là Xạ thủ, sát thủ, đấu sĩ, pháp sư.

Xem xét đám người Mỹ xong tôi bắt đầu chuyển tầm mắt mình qua bên những thợ săn Hàn Quốc, họ đang ngồi nghỉ ngơi sau một thời gian luyện tập mệt mỏi, từ bên phải qua là Hwang Dong-Soo, Lee Sung-Che, Park-Ilhan, Shin-Shehee, Kim-Hayoon. 

Biết về năng lực của mọi người trong phòng tập tôi nhún vai nhưng mọi chuyện bắt đầu bị bẻ lái theo một hướng khác, tên Jackson Devil hoá điên, đôi mắt của hắn trở nên đỏ thẫm, khẽ nhăn mặt tôi nhìn về phía của Kaguya người đang chiến đấu với tên người Mỹ đã trở nên điên loạn.

Lách người sang trái em ấy chụp lấy tay gã rồi quật hắn đo đất cơ mà đời nào lại bỏ cuộc hắn ta tiếp tục bật người lao vào hòng đấm Kaguya một cái.

Dồn lực vào chân tôi bật nhảy ra chỗ giao chiến, mọi thứ trong mắt tôi trở nên chậm chạp rõ rệt, đến trước mặt gã thợ săn cấp S người Mỹ tôi bắt lấy tay hắn tiện thể dựng lên một lớp kết giới chỉ bằng việc ngưng đọng ma lực để che chắn cho Kaguya khỏi sóng xung kích.

"Đoàng"

Tiếng nổ vang dội cả gian phòng vang lên, xung lực phát ra từ cú đấm của hắn làm tóc tôi phất lên nhưng chỉ có thế mà thôi. Khi khói bụi tan đi thì tôi mới mở lời và tất nhiên là bằng tiếng anh rồi.

-Nào anh bạn trẻ bình tĩnh lại chút đi, chỉ là đấu tập thôi mà, sao lại phải xoắn vậy chứ.

-Thằng chó mày là ai?!

Gào lên một hơi hắn ta tung cước và nó nhắm thẳng mặt tôi mới đau chứ. Vẫn tỉnh bơ một cách lạ thường với người khác tôi hất chân của hắn đi sau đó luồn ra phía sau đè xuống đất rồi một chân đạp lên tay hắn một chân ép mạnh vào lưng còn hai hai tay của tôi thì bẻ tay gã hòng không để gã cử động.

Rên rỉ vài tiếng hắn trừng mắt nhìn tôi.

-Kaguya!

-Ể? à vâng?

-Lùi về đi!

Nghe tôi nói vậy thì Kaguya liền gật đầu mà lùi về vị trí của khán giả vậy thì bây giờ cái gã này thì tôi phải tính sao đây? 

Đang nghĩ cách để tính toán với hắn thì bỗng dưng đâu ra một tên to con bước lại chỗ tôi, lúc nãy vì không để ý lắm cho nên tôi mới không thấy rõ nhưng gã này là tên tạo ra cuộc đấu tập, không nói không rằng tôi buông tên Devil ra rồi lùi về. Thấy tôi như vậy tên đó gật đầu thỏa mãn khiêng hắn ta về chỗ nghỉ ngơi. Sau đó liền bước ra đối diện với tôi rồi quay sang thì thầm với người phiên dịch một cái gì đó, nghe xong cô ta nhìn tôi nói.

-Thưa thợ săn Kamaitachi Soutaro ngài Anderson Dorset muốn gửi lời này cho cậu.

'Thật sự thì không cần cô phải nói đâu, luồng khí áp mà ông chú này tỏa ra nó rõ ràng là muốn nói rằng...'

-Này thợ săn Nhật Bản liệu cậu có muốn cùng tôi...

'Này tên nhóc thợ săn cấp S kia liệu cậu có muốn cùng ta...'

-Làm một trận solo?

'Làm một trận solo?'

Nghe vậy tôi liền phẩy tay ra hiệu cô gái người Mỹ đi theo để phiên dịch biến khỏi sân, khi mà vật cản đường đi khỏi hai tên bọn tôi đứng đối mặt với nhau.

-Vậy thì chúng ta bắt đ...

"Đoàng"

'Moá......ít nhất cũng phải để mình nói hết đã chứ!'

Phàn nàn một câu trong đầu tôi lách người sang phải cùng lúc nở một nụ cười mỉm nhằm khiêu khích tên Dorset, như trong dự tính hắn ta tiếp tục tung đòn một cách nhanh hơn và mạnh hơn, hình như trên trán hắn còn nổi vài sợi gân xanh nữa là.

Nhưng nhây nhưa vừa phải thôi bởi vì...

'Hử? Sát ý!'

Cảnh giác hơn tôi bắt lấy bàn tay đang đâm tới của hắn, sóng xung kích tạo ra từ đòn đó thổi bay những thứ phía sau tôi. Hít sâu vào thở từ từ ra tôi khàn giọng nói:

-Nếu tôi không bắt kịp tay của anh thì lúc này chẳng phải là tôi đã mất một mắt rồi hay sao? Hơn nữa bây giờ là tôi thắng đấy nhé!

-Haha cậu đùa ta sao? Sao ta lại thua được?

-Chẳng phải sao? Từ lúc tay anh bị tôi bắt lấy thì đó là lúc mà anh thua rồi!

Không nói gì cả hai chúng tôi giải phóng ma lực của mình ra, luồng khí áp màu đen va đập với luồng khí áp màu trắng, bầu không khí xung quanh rung động. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lao vào can ngăn không cho tôi và hắn ở gần nhau nữa, Jujo bắt lấy cánh tay phải còn cô gái Hàn Quốc tên Shin-Shehee thì khoá tay trái của tôi lại rồi cả hai phe Mỹ-Hàn đồng thanh nói à tất nhiên là nói bằng hai thứ tiếng khác nhau rồi nhưng nhờ có "Thông hiểu ngôn ngữ" nên là tôi vẫn biết được họ nói gì.

-Đủ rồi anh ta còn phải dẫn dắt đội thợ săn cấp S của nước Mỹ để giúp đỡ bọn tôi nữa đấy!

-Dừng lại được rồi Dorset họ là những người đóng vai quân chủ lực của chiến dịch đấy!

Nghe vậy tôi chỉ có thể thở dài rồi bỏ đi mà thôi nhưng cái nhân phẩm kiểu gì thế này? Chưa bước được ba bước thì tôi đã bị ngài chủ tịch của cục thợ săn Seol Hàn Quốc chặn đường, dựa vào vẻ mặt của ông ấy tôi có thể biết được rằng ngài đang muốn mời tôi tham gia chiến dịch.

-Thứ lỗi nhưng c...

-Xin lỗi ngài Sung Joon-Woo nhưng tôi sẽ không tham gia cuộc đột kích giành lại Seoul lần này.

Bị khước từ quá nhanh và đột ngột ngài ấy đừ người rồi sau đó liền trưng ra một bộ mặt tối sầm lại, cúi chào lần nữa tôi cùng cô vợ Kaguya và tên đệ tử Jujo bỏ về căn nhà quen thuộc mà mình bắt đầu ở đó từ bảy tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro