Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:39 p.m, 13/02/XXXX.

"Vậy à. Vài năm trước vẫn có người chúc anh..."
"Năm nay cũng vẫn có người chúc mà."
"Anh làm gì có tình nhân."
"Có tình nhân mới được chúc à?"
"Hm... Chắc không cần."
"Vậy là được rồi!"
__________________________________

23:25 p.m, 13/02/XXXX.

"Vừa nãy vui vẻ lắm mà, sao giờ anh lại chơi trò im lặng?''
...
"Anh làm sao thế?"
...
"Không muốn nói thì thôi đi, em biến đi là được chứ gì."
...

________________________________

00:00 a.m, 14/02/XXXX.
[Khoảnh khắc]
/Vốn muốn là người đầu tiên chúc Valentine anh ấy, nhưng đến giờ... Kế hoạch này hình như là sự ngu ngốc./

_______________________________

00:03 a.m, 14/02/XXXX.

"Chúc em Valentine vui vẻ."
                                      (Đã xem)

_______________________________

00:08 a.m, 14/02/XXXX.

[Bình luận khoảnh khắc]
"Em đi ngủ đi."
                                      (Đã xem)
_______________________________

00:15 a.m, 14/02/XXXX.

"Anh đáng ghét thế sao?"
                                     (Đã xem)
"Haha...ra thế..."
                                     (Đã xem)

(Đang soạn tin)

"Thực ra, em thích anh chỉ đổi lấy sự thương cảm từ anh, anh luôn tự bó mình vào nỗi buồn và sự tiêu cực. Anh im lặng, em cố gắng làm anh vui, nhưng anh thờ ơ, còn muốn rời đi. Em không chịu nổi mới lớn tiếng bắt anh đi ngủ, anh trèo lên giường nằm im, em xin lỗi, anh không có thái độ, em nói sẽ biến đi ngay, anh lại tiếp tục mặc kệ. Em thực sự không biến, em chỉ dừng sự xuất hiện bên anh, tin nhắn anh gửi em vẫn xem, trạng thái mới anh đăng em vẫn thấy. Thói quen luôn trả lời tin nhắn, luôn yêu thích bài anh viết, luôn là người cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện, em tạm dừng.
Anh đừng tỏ ra bị ruồng bỏ như thế, đừng tỏ ra đau lòng như thế. Người nên khóc, người nên đau lòng, người nên gục ngã, là em mới phải..."
                                       (Chưa gửi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro