Chương 1: A Ngạn! Ta hận ngươi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 1: A Ngạn! Ta hận ngươi! (p1)

-    Trong đêm đen tĩnh mịch, tại một tầng cao của Thành Phố A, một thiếu nữ mặc Hắc y trông về phía trước. Khuôn mặt băng lãnh lại phút chốc nở ra một nụ cười kiều diễm, yêu mị. Mái tóc xoã dài buộc thắt phía trên đỉnh đầu, trên gắn một trăm cài hình Hoa Bỉ Ngạn,....Ánh mắt nàng đỏ rực, cao ngạo nhìn về nơi xa thoáng có ý cười. Nhìn từ xa, nữ nhân này như một vị thiên sứ sa đoạ nhìn xuống phàm trần, một biểu hiện thích thú không nhanh không chậm hiện rõ trong đôi con người đỏ rực của nàng.

-     Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên,..."Ya"...-Một cái búng tay Canh cách...- Một tiếng nổ vang rần hiện lên, xoá sổ Thành Phố lân cận....

-     Ánh sáng từ những ngọn lửa gần đó cũng nỗi sợ hãi của người dân đã được nàng nhìn thấy, thu cả vào đôi con ngươi rực đỏ của mình...Khoé miệng nàng hơi chút cong lên, âm thanh nhỏ nhẹ thanh thoát vang vọng..."Còn ai sống không?"

-    Tiếng nói quá nhỏ hay chăng do không thể trả lời mà chẳng có tiếng đáp lại lời nàng. Lúc này, nữ nhân mặc Hắc y mới yên tâm xoay người chuẩn bị rời đi, còn lưu ý để lại một câu :"Không sống thì tốt.." tà mị đến yêu nghiệt.

-    Bỗng từ trên cao một tiếng nói vụt tới, âm âm dương dương mơ hồ như tiếng nói của Quỷ thần,..."Các Hạ chơi có vui không? Có thực sự thích thú?"

-    Nàng xoay người nhìn xung quanh, thu cả tầm mắt vào đôi con ngươi đỏ rực của mình khoé miệng lại không kìm được bật cười khanh khách...."Tư Khả, Tư Khả,.. người thật là ngu ngốc! còn muốn giả thần lộng quỷ hù doạ ta? đừng đùa nữa, ta làm sao lại sợ trò vặt vãnh này của ngươi?"

-    Nàng này vừa dứt lời, kia ảnh tử cũng dần lộ diện,..."A Ngạn ah--- ít nhất cũng cho người ta tí mặt mũi đi,.. Ngươi nói xem, ta với ngươi đều là do một tay Tổ chức đào tạo! tại sao chỉ có người là vượt bật thế ah? "

-   "Tư Khả, Tư Khả,... ta nói ngươi thật không có tiền đồ. Ta với ngươi là bạn tốt bao năm nay lẽ nào ngươi còn không hiểu ta cố gắng là vì cái gì?"- Nàng choàng vai sang người kia Tư Khả, vẻ mặt nhăn nhó...

-   "Ta biết chứ,.. nhưng... A Ngạn... ngươi sẽ không hối hận chứ? Tổ chức có vẻ đã biết chuyện này rồi!" - Tư Khả! hắn nhìn bạn mình, khuôn mặt đa cảm lại hiện lên. Vừa là lo sợ lại vừa là...

-   "Khả Khả,.. ta không còn cách nào khác... Tổ chức này không phải là nơi tốt lành đâu... Đi càng sớm, mới có thể thoát khỏi bọn họ..."- Nàng nhìn Tư Khả trầm ngâm, khuôn mặt có chút lo sợ..."Lần này ý ta đã quyết,.. Sau nhiệm vụ tối nay ta sẽ rời khỏi! Ngươi đừng khuyên can ta vô ích!"

-   "Vậy... ta muốn theo ngươi! Ta sẽ chờ ngươi tại Thiên Đài! Ta không muốn rời xa ngươi..."- Tư Khả biết mình không thể khuyên can nàng đành quyết định cùng nàng rời khỏi Tổ chức.

-    Nàng chớp đôi mắt đỏ rực của mình nhìn về nơi xa, trong lòng lại có chút rung động...! Thực ra, nàng là luôn có một mối tình, nàng đã đơn phương chờ đợi người ấy....Không ai khác,... là người bạn thân của nàng, là người anh em chí cốt của nàng... Tư Khả!!!

-   Nàng xoay mặt rời đi, giả ra bộ dạng lạnh lùng xoay xoay tay nhỏ..."Tuỳ ngươi!"- nàng nói xong liền nhanh bước rời đi để lại bạn mình Tư Khả ở lại...

...

"A Ngạn... "...-Tiếng nói âm trầm, lại giọng điệu Ái Nam Ái Nữ vang lên,.. thật rợn người... đều đều vang lên...

------------------------------------                 HẾT  (P1)                 ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro